Chương 10: Khách sạn

Khách sạn.

Nghe bọn tay chân báo cáo xong, Hạ Huy uống một ngụm rượu vang, một tay ôm lấy người đẹp bên người, vuốt ve gương mặt của cô gái xong mới chậm rãi mở miệng: "Ý của cậu là, sau khi Hạ Trầm vào Trí Viễn, nó đã ngồi cạnh một người tên Quý Bạch, còn tìm hiệu trưởng xin ở trong cùng một phòng kí túc xá với Quý Bạch đó?"

Nhóm tay chân gật đầu: "Đúng ạ, mà... ngay ngày đầu tiên nhập học, cậu ấy còn đánh gãy chân của Phùng Hàn nhà họ Phùng nữa".

"Phùng Hàn?" Hạ Huy nhíu mày, tùy ý phất tay, "Tôi đã từng nghe qua về đứa con bất tài này của nhà họ Phùng, không biết nó đã làm gì chọc đến Hạ Trầm".

"Hạ Trầm là một kẻ điên ——" Hạ Huy lắc đầu, "Phùng Hàn kia xem như xui xẻo."

"Không phải đâu, anh Huy. . ." Đám tay chân muốn nói lại thôi, do dự một lát mới mở miệng: "Lúc lão gia sai người sang xử lý chuyện với Phùng gia, em có nghe nói, hình như mồm miệng Phùng Hàn kia không sạch sẽ, chửi mắng Quý Bạch bị thiếu gia nghe được..."

Hạ Huy hơi sững người, nheo mắt nhìn về đám tay chân của mình, nói: "Ý cậu là..."

"Điều tra cho tôi, Quý Bạch này là ai". Ngón tay Hạ Huy vô thức gõ trên ghế gỗ: "Có thể khiến Hạ Trầm quan tâm thì đây không phải một người tầm thường đâu".

Nhóm tay chân gật gật đầu theo thói quen, nhưng vẫn còn do dự: "Nhưng nếu thiếu gia phát hiện..."

Hạ Trầm mặc dù không thân thiết với ông cụ nhà họ Hạ, nhưng hắn vẫn là cháu trai duy nhất của ông ấy.

Hơn nữa, Hạ Trầm độc ác lại làm việc không theo lẽ thường, ở trong nhà họ Hạ, không phải ai cũng tin phục hắn nhưng không ai không sợ hắn.

Nhắc đến Hạ Trầm, trong mắt Hạ Huy hiện lên một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế xuống. Hắn uống một ngụm rượu, hừ lạnh một tiếng: "Sợ gì chứ?"

"Gia nghiệp của nhà họ Hạ lớn như thế, sao có thể để một kẻ điên kế thừa?"

"Hơn nữa..." Hạ Huy híp mắt, "Hạ Trầm chưa từng gần gũi nữ sắc, lại để ý đến một đứa con trai... Nếu đúng như tôi sự đoán, cậu cảm thấy lão già kia sẽ làm gì?"

Hạ Huy cười lạnh một tiếng, "Nếu không phải bác cả bị tai nạn xe cộ qua đời, thì sao Hạ Trầm có thể được đón về nhà họ Hạ chứ?"

"Đứa con do một người đàn bà điên sinh ra, cho dù tôi gọi nó là thiếu gia...."

Lời còn chưa dứt.

Rầm một tiếng, cửa ngoài bị đá mở ra, người đẹp trong lòng Hạ Huy thét lên một tiếng.

Nhân viên phục vụ của khách sạn đứng ngoài cửa run lẩy bẩy, thấp giọng giải thích: "Xin lỗi quý khách, vị khách này nhất quyết muốn vào, tôi..."

Hạ Huy hoàn toàn không nghe lọt tai lời giải thích của nhân viên phục vụ.

Ánh mắt anh ta dừng trên kẻ không coi ai ra gì đang tiến đến ngồi xuống trước mặt.

Hạ Trầm.

Sắc mặt anh ta biến đổi mấy lần, trong mắt Hạ Huy lóe lên nét sợ hãi cùng chán ghét, nhưng hắn nhanh chóng che giấu. Hắn nhìn thoáng qua đám tay chân của mình, ra hiệu cho họ ra ngoài, lại quay sang Hạ Trầm cười cười, khôi phục dáng vẻ cung kính trăm phần thường ngày với cậu.

"Thiếu gia, sao cậu lại đến đây?" Hạ Huy rót một ly rượu định đưa cho Hạ Trầm, "Bây giờ đang là thời gian lên lớp, nếu lão gia biết ngài chạy đến đây, chắc chắn ngài ấy không vui đâu".

Hạ Trầm cong khóe môi, ý cười lạnh lẽo.

Hắn không đưa tay nhận ly rượu trong tay Hạ Huy, mà ánh mắt lại rơi trên người tên tay chân của Hạ Huy đang định đi ra ngoài kia.

"Tôi để cậu đi rồi sao?"

Tay chân của Hạ Huy sững sờ.

Hắn ta vô thức giải thích: "Thiếu gia, tôi ra ngoài để không làm phiền ngài và anh Huy nói chuyện riêng..."

"Không muốn làm phiền, hay là muốn nhanh chóng ra ngoài điều tra về Quý Bạch?" Hạ Trầm cười cười.

Bình thường hắn luôn âm trầm u ám, không lộ rõ vẻ mặt, mà giờ khắc này đột nhiên nở nụ cười, nụ cười hiếm có mà quý giá. Tên tay chân kia còn đang ngớ người, lúc phản ứng lại thì đã đối mặt với đôi con ngươi đen nhánh của Hạ Trầm. Trái tim hắn ta đột nhiên lạnh băng, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra.

"Thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, tôi..."

Lời còn chưa nói xong.

Hạ Trầm đã đạp chân tới.

Đạp thẳng vào người trước mặt, tên tay chân kia ngã nhào vào bàn trà, bàn trà vỡ vụn, còn hắn ta nằm giữa đống thủy tinh vỡ nát.

Sắc mặt Hạ Trầm không hề thay đổi.

Hạ Huy chứng kiến hết câu chuyện trước mặt, gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên, sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Anh ta nắm chặt nắm đấm, cố ổn định lại tâm trạng, vẽ lên một gương mặt tươi cười nói với Hạ Trầm: "Thiếu gia, ngài làm gì thế này?"

"A Thái cũng là người làm lâu năm trong nhà chúng ta, nếu lão gia biết..."

Hạ Trầm quay đầu lại nhìn hắn.

Cười mà giống như không cười.

Giây phút đối mắt đó, trái tim Hạ Huy thịch một tiếng, nhanh chóng im lặng.

Bước chân Hạ Trầm từng bước từng bước tiến về phía Hạ Huy.

Mỗi một bước chân đi đến, cứ như đang dậm lên trái tim anh ta, khiến anh ta không thể khống chế được sự hoảng sợ trong nội tâm mình.

Nhưng mà, sau khi ý thức được nỗi sợ này, trong lòng Hạ Huy bỗng dâng lên sự phẫn nộ và không cam lòng. Anh ta nghĩ, Hạ Trầm chỉ là một kẻ bị nhà họ Hạ vứt bỏ, lại là một kẻ điên, nếu Hạ Trầm không về, thì người duy nhất có khả năng thừa kế gia sản chính là anh ta.

Anh ta không cam tâm!

Dựa vào đâu mà anh ta lại bị một tên nhóc điên mới mười mấy tuổi đè đầu cưỡi cổ như vậy chứ?

"Hạ Trầm, chẳng lẽ mày còn định động thủ với tao sao?" Hạ Huy hít sâu một hơi, cố ép mình tỉnh táo lại, "Mày là người của nhà họ Hạ, gây sự đến mức này, mày không cảm thấy chính mình quá hoang đường à?"

Hạ Trầm cong cong khóe miệng, ý cười không đến được mắt, đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập sự độc ác và chế nhạo.

"Thế nào, không chơi trò anh em tốt nữa sao?"

Hạ Trầm ngồi xuống ghế sô pha, ngả người về phía sau, nâng nửa con mắt lên nhìn Hạ Huy, nhạt nhẽo mở miệng nói: "Tôi biết anh đang điều tra Quý Bạch, hôm nay tôi đến vì chuyện này".

Hạ Huy do dự.

Từ trước tới nay Hạ Trầm luôn là người như thế này.

Cho dù anh ta làm bất cứ chuyện gì, lập bao nhiêu bẫy, dường như hắn không thèm để ý đến, rất trực tiếp và thô bạo giải quyết hết tất cả.

Cuống họng Hạ Huy động đậy, từ khi Hạ Trầm về nhà họ Hạ, anh ta tự nhận chính mình đã che giấu rất kỹ, luôn thể hiện dáng vẻ của một người dưới. Mặc dù Hạ Trầm không thích anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên hắn vạch mặt anh ta trực tiếp thế này.

Vì Quý Bạch.

Quý Bạch này. . . cuối cùng là người nào?

Trái tim Hạ Huy đập thình thịch, nhục nhã và tức giận này giờ bị Hạ Trầm mang đến đều tan hết, trong lòng hắn đã có một đáp án, nếu Hạ Trầm thực sự thích đàn ông...

Hạ Đông Dục chắc chắn không bao giờ chọn một người thừa kế có vết nhơ lớn đến vậy.

Nhìn vẻ mặt của Hạ Huy thay đổi, Hạ Trầm thu hết biểu cảm của anh ta vào trong mắt, ánh mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn khẽ hừ một tiếng, lặng lẽ liếc nhìn Hạ Huy.

"Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện". Hạ Trầm nhàn nhạt mở miệng. "Trước đây tôi vô tình nghe được người khác kể, không biết anh có hứng thú không?"

Hạ Huy giật mình, không hiểu Hạ Trầm đang định nhắc đến chuyện gì.

Hạ Trầm nhíu mày, đi đến trước mặt Hạ Huy, nhờ ưu thế chiều cao, hắn cúi người nhìn anh ta, giọng nói bị hắn ép trầm xuống, khóe môi mỉm cười, nhìn qua cứ tưởng hắn và Hạ Huy rất thân thiết.

"Thành phố B, vườn hoa Ngọc Cảnh, tòa nhà D07, phòng 2908."

Lời còn chưa dứt, toàn thân Hạ Huy đã cứng đờ, buốt lạnh tận xương, hắn không tin nổi nhìn về phía Hạ Trầm: "Mày. . . sao mày biết?"

Vườn hoa Ngọc Cảnh chính là nơi Hạ Huy nuôi dưỡng người tình, còn có cả đứa con mà người tình mới sinh ra.

Hạ Huy chỉ là một người không có tiếng tăm gì ở nhánh khác của nhà họ Hạ, người vợ hiện tại là một người có gia thế không tồi. Anh ta được gia tộc nhà vợ giúp đỡ mới có thể lọt vào mắt của Hạ Đông Dục, được phép giúp việc cho nhà họ Hạ.

Nhưng vợ của Hạ Huy không thể sinh con, lại hay ghen tuông.

Những năm gần đây, vì không muốn mất đi sự giúp đỡ của bên nhà vợ, Hạ Huy một mực giấu người tình cùng con rất kỹ.

Nhưng tại sao Hạ Trầm lại biết?

Hạ Trầm cười lạnh một tiếng, con ngươi đen nhánh tối tăm. Kiếp trước Hạ Huy lập bẫy cho hắn nhảy vào, cuối cùng bị hắn và Hạ Đông Dục nhổ tận gốc. Lúc đó hắn đã biết, Hạ Huy có con riêng.

Hạ Trầm lợi dụng đứa con này khiến cho Hạ Huy và vợ trở mặt thành thù...

Tính lại thời gian chắc bây giờ đứa bé đó cũng đã được hai tuổi rồi.

"Quý Bạch không phải người mà anh nên đụng vào".

"Nếu anh dám đụng vào..." Hạ Trầm bật cười, quay đầu liếc nhìn Hạ Huy một cái, gương mặt dễ nhìn kia lộ ra sự độc ác và mỉa mai, dù đẹp không giống người thường nhưng lại khiến Hạ Huy toát mồ hôi lạnh, sợ hãi đến cực điểm.

"Hạ Huy, nếu anh dám ra tay".

"Tôi sẽ giết anh trước".

Nhà họ Hạ.

"Nghe nói hôm nay con ra tay với Hạ Huy." Giọng nói của Hạ Đông Dục không thể hiện thái độ gì, thậm chí còn không thèm nhìn Hạ Trầm, cầm kéo khom lưng nghiêm túc tỉa cành bồn cây cảnh.

"Tay của anh ta quá dài". Hạ Trầm nhàn nhạt mở miệng.

"Làm do con thể hiện quá rõ ràng". Hạ Đông Dục bỏ kéo xuống, lấy khăn lau mồ hôi, ánh mắt sắc bén như chim ưng rình mồi kia dừng trên người Hạ Trầm, "Vào Trí Viễn thì thôi đi, còn cố ý ở cạnh người ta".

"Con còn nhớ thân phận của mình không?"

Hạ Trầm cong cong môi, còn chưa thay đổi sắc mặt, thấy Hạ Đông Dục nhìn sang, hắn đã cười nhạo: "Thân phận? Là một đứa con hoang bị cha mẹ vứt bỏ ở viện mồ côi chứ sao".

Hạ Đông Dục rõ ràng đã bị cháu trai chọc giận, lồng ngực lên xuống mạnh mẽ mấy lần liền. Ông chỉ vào mặt hắn, muốn nổi giận, nhưng chỉ đành cố nhịn xuống, sắc mặt nặng nề hừ một tiếng. "Không muốn bị người khác nói ra nói vào thì đừng làm vậy!"

Hạ Đông Dục nhíu mày, "Con biết rõ dã tâm của Hạ Huy không nhỏ, sao còn cho Hạ Huy nắm được đằng chuôi? Con làm gì ta mặc kệ, nhưng con nên biết sau này con chính là người thừa kế nhà họ Hạ!".

Hạ Trầm rũ mắt, dường như đang khẽ cười, dừng một lát, hắn chậm rãi nói: "Ông nội, chuyện này ông đừng quản".

Hạ Đông Dục vốn còn đang nổi giận, một giây sau, ông ngạc nhiên, động tác trên tay cũng dừng lại: "Con... con nói sao?"

Hạ Trầm nhìn thẳng vào Hạ Đông Dục, vẫn là vẻ mặt không có cảm xúc gì. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lặp lại một lần: "Ông nội, chuyện này ông đừng quản".

Hạ Đông Dục hít sâu một hơi.

Im lặng hồi lâu, ông nhìn chằm chằm Hạ Trầm, gật đầu, "Ông biết trong lòng con vẫn có chừng mực, đi, đi thôi, ông muốn nghỉ ngơi rồi."

Hạ Trầm và Hạ Đông Dục xưa nay chưa từng thân thiết.

Từ ngày ngày đầu tiên ông đón hắn từ viện mồ côi về ông đã biết.

Khi đó ánh mắt Hạ Trầm như con sói hoang, lạnh lùng, độc ác.

Hắn không gọi ông là ông nội, cũng không thân thiết với ông, hắn lợi dụng nhà họ Hạ để trưởng thành, nhưng vẫn luôn chán ghét tất cả người nhà họ.

Nói thực ra, ngay từ đầu, Hạ Đông Dục chưa từng coi trọng Hạ Trầm.

Đứa trẻ do người phụ nữ điên kia sinh ra, dù trong người có dòng máu của nhà họ Hạ thì thế nào?

Sau đó khi nhận Hạ Trầm về, suốt bao nhiêu năm qua ông chỉ có thể nuôi hắn bên mình. Sau đó nữa, ý nghĩ của ông đã thay đổi.

Hạ Trầm rất ưu tú.

Ưu tú đến độ Hạ Đông Dục không thể không thừa nhận, nhà họ Hạ tốt nhất là nên giao cho hắn.

Còn sự cố chấp lạnh lùng cứng đầu kia của hắn thì sao? Người thừa kế nhà họ Hạ là một kẻ điên?

Hạ Đông Dục đã già, sau khi con trai qua đời ông làm gì cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Ông hi vọng chính mình có thể diệt trừ sạch sẽ đám người lòng lang dạ sói trong nhà họ Hạ, cũng hi vọng có thể thân thiết với cháu trai.

Thế nhưng trái tim Hạ Trầm đã nguội lạnh.

Ông lạnh nhạt bỏ hắn ở viện mồ côi bốn năm, chính ông cũng rõ, mình đã tự tay chặt đứt mối quan hệ với Hạ Trầm.

Ông không thể nào ngờ hôm nay Hạ Trầm lại gọi mình một tiếng ông nội.

Nhìn thấy Hạ Đông Dục thất thần, sắc mặt Hạ Trầm vẫn không thay đổi.

Hắn chán ghét mọi thứ liên quan đến nhà họ Hạ.

Nhưng hắn nhớ rõ, Hạ Đông Dục kiếp trước đã vì hắn mà làm rất nhiều việc.

Hạ Trầm không thể tha thứ bốn năm ở viện mồ côi, nhưng không thể làm như mắt điếc tai ngơ với những gì mà Hạ Đông Dục đã bù đắp cho hắn.

Hắn lắc đầu, đem những suy nghĩ trong đầu loại bỏ, nhìn qua đồng hồ, hắn cau mày.

Ở cùng Hạ Huy quá lâu, bây giờ đã sắp tám giờ tối rồi.

Hắn đã hẹn Quý Bạch lúc bảy rưỡi.

Hạ Trầm chớp mắt, mím môi, khó có lúc nào trong lòng hắn lại dâng lên sự căng thẳng và buồn bã mơ hồ như lúc này.

Bây giờ chạy từ đây về trường chắc chắn cần đến một tiếng.

Hắn về trễ như thế, Quý Bạch còn chờ hắn nữa không?

Xe đã chờ sẵn ngoài cổng, Hạ Trầm chưa sắp xếp chuyện tiếp theo. Hắn đi thẳng đến ghế lái, kéo cửa ra. "Xuống xe, tôi tự lái".

Lái xe sững sờ, vội vàng gật đầu đi xuống.

Hạ Trầm vừa mới ngồi vào, quản gia trong biệt thự đã chạy tới.

"Thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngài."

Hạ Trầm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn rất rõ ràng, đang chuẩn bị nói chuyện, quản gia đã cung kính đi thêm hai bước đến gần hắn, nói nhỏ: "Là bạn học của ngài, tên là Quý Bạch, lão gia bảo tôi đến báo cho ngài".

Quý Bạch.

Hạ Trầm dừng chân, đôi mắt lóe sáng.

Bên ngoài nhà họ Hạ.

Quý Bạch hơi căng thẳng, cho đến tận khi thấy được Hạ Trầm từ xa xa đi tới, cậu do dự một hồi rồi mới tiến lên thêm một bước: "Hạ Trầm. . ."

Cậu hẹn Hạ Trầm cùng ăn cơm lúc bảy rưỡi.

Cậu theo lời hẹn đi đến nhà hàng, nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy Hạ Trầm tới. Cậu đoán cuộc điện thoại kia của Hạ Trầm có liên quan đến nhà họ Hạ, trong đầu không ngừng hiện lên những thủ đoạn của người nhà họ Hạ ở kiếp trước. Hạ Trầm mới vào Trí Viễn không lâu đã đánh gãy chân Phùng Hàn. Cậu nghe Từ Hạo nói, nhà Phùng Hàn cũng có thân phận...

Cứ nghĩ ngợi suy đoán không có căn cứ, Quý Bạch lo lắng cho hắn.

Thế nên cậu không ngồi yên được nữa, theo trí nhớ kiếp trước tìm đến Hạ gia.

Nhưng đến đây rồi cậu lại hối hận.

Giờ khắc này, trái tim cậu trùng xuống, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cậu nhìn Hạ Trầm đi đến mà căng thẳng, do dự mãi mới mở miệng: "Tôi đợi mãi không thấy cậu đến, cho nên... sợ cậu xảy ra chuyện gì..."

Hạ Trầm không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Quý Bạch.

Bị Hạ Trầm nhìn như thế, Quý Bạch ho một tiếng, cúi đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đất.

Hạ Trầm đứng vững trước mặt thiếu niên, con ngươi đen nhánh không nhìn ra cảm xúc, chỉ nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Đói rồi à?"

Quý Bạch lắc đầu.

"Cậu. . ." Hạ Trầm dừng một chút, "Sao biết tôi ở đây?"

Quý Bạch căng thẳng, mấp máy môi, chột dạ nói: "Tôi thấy hồ sơ của cậu ở chỗ thầy Vương... bên trên có..."

Rõ ràng là một người không biết nói dối.

Ánh mắt Quý Bạch thấp thỏm, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

Nhưng Hạ Trầm lại làm như không nhìn ra, ừ khẽ, giơ tay vuốt tóc cậu: "Có chuyện chậm trễ, đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn gì đó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top