Phiên ngoại 2: Thế giới song song (9)
Hoa đào đầy trời, bầu không khí vui vẻ, yến tiệc linh đình, mọi người thích thú bắt đầu chơi mấy trò chơi nhỏ, mà nói về chơi thì chẳng ai giỏi bằng Liễu Chẩm Thanh.
Võ sinh đương nhiên quấn lấy Hoắc Phi Hàn để luận võ, còn Liễu Chẩm Thanh nổi tiếng cũng được đám học sinh mời thách đấu.
Y xách bầu rượu nhỏ, đặt chung xúc xắc xuống: "Hay là đừng thi cái này, danh xưng "lắc là thắng" của ta, các ngươi đều không tin là thật?"
"Học sinh không tin, đây là vấn đề xác suất." Thiếu niên tranh cãi đến đỏ cả cổ và mặt, nhưng trên người chỉ còn lại một cái áo lót.
"Còn cởi nữa là ngươi sẽ ở trần đó." Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm nói.
Dường như thiếu niên không hề sợ hãi, nhưng khi mở cái cốc ra lại là ba con sáu, những người vây xem đều thấy khó tin, nhưng thật sự phải thán phục sự may mắn có một không hai này.
Thiếu niên đành phải cởi trần, uống cạn ngụm rượu cuối cùng với vẻ mặt ngượng ngùng rồi bỏ chạy, khiến ai nấy không nhịn được cười.
Lúc này lại có người tiến lên, Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy thì ồ lên, là Trạng Nguyên lang.
Bạch Du đỏ mặt, cũng không biết do hồi hộp hay là do say rượu, nhưng Liễu Chẩm Thanh thấy hắn cầm khối rubik đi tới thì đã biết hắn muốn chơi cái gì.
"Học sinh muốn cùng tiểu Hầu gia so tài một trận."
"Ta chưa từng thua trò này, người thật muốn đấu với ta?" Liễu Chẩm Thanh cười hỏi.
Bạch Du bị y nhìn đến mức căng thẳng, xấu hổ nói: "Chỉ mong được thử một lần."
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Vậy thì được, nếu như thua, vậy... Có thể véo mặt đối phương."
Bạch Du sửng sốt một lúc, hai má càng đỏ hơn, do dự hồi lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn phản ứng của Bạch Du, Liễu Chẩm Thanh muốn cười chết đi được, đối mặt với thư sinh đáng yêu tính tình dịu dàng như vậy, kẻ xấu tính như y càng muốn trêu chọc.
"Không ổn." Đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên.
Giọng điệu trầm thấp kia lại khiến Liễu Chẩm Thanh run lên theo bản năng, quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Hoắc Phong Liệt vẫn yên lặng ngồi bên cạnh.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Cởi quần áo thì được, sao nhéo mặt lại không được?"
Bạch Tố đứng ở một bên làm khán giả từ nãy giờ, hắn biết ca ca rất vui vẻ khi được chạm vào thần tượng, nhưng sự đụng chạm này lại quá thân mật, ca ca sẽ chịu không nổi, hơn nữa còn có cái bình dấm chua là Hoắc Phong Liệt kia, người ta sưu tầm tranh cũng không cho chứ đừng nói là cái khác.
Cởi quần áo là người ta tự cởi, nhéo mặt là Liễu Chẩm Thanh tự tay nhéo, chuyện này giống nhau chắc?
Nhưng Hoắc Phong Liệt rất ít phản đối quan điểm của Liễu Chẩm Thanh, đối mặt với sự chất vấn của đối phương, hắn không nói nên lời, chỉ rũ mắt nói: "Có chút không ổn."
Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt có phản ứng như vậy, không hiểu sao thấy hơi gượng gạo: "Vậy vẽ mấy nét trên mặt đối phương thì sao?"
Hoắc Phong Liệt không nói gì, Bạch Du cũng gật đầu đồng ý.
Cuộc so tài này không có gì đáng lo lắng cả, cho dù nó là một khối rubik khó, nhưng so về tốc độ thì Liễu Chẩm Thanh vẫn hoàn toàn áp chế Bạch Du.
Qua ba lần liếp tiếp, trên trán Bạch Du có thêm một mặt trăng, hai bên má có thêm hai đóa hoa, kết hợp với gương mặt đỏ bừng của Bạch Du, thật giống như là đóa hoa rực rỡ nở rộ.
Liễu Chẩm Thanh cười buông bút xuống, vốn định giữ Bạch Du lại để nói thêm mấy câu.
Đột nhiên lại có một nam tử xuất hiện: "Học sinh Quý Thanh Lâm, cũng muốn thách đấu."
Liễu Chẩm Thanh biết người này, Bảng Nhãn đấy mà, nhưng y hơi không hiểu, chẳng lẽ hắn muốn đề cao sự tồn tại trước mặt sủng thần của Thái Tử à? Nhưng cách này cũng không thông minh lắm, dù sao y vừa mới thi đấu với Bạch Du, mọi người đều thấy rõ thực lực có thể nghiền áp đối thủ của y, có khiêu chiến cũng chỉ lãng phí thời gian. Nếu là người bình thường, tất nhiên sẽ nghĩ học sinh này thật ngu dốt.
Hơn nữa khi đọc bài văn của hắn, người này hẳn là một người tinh tế và điềm tĩnh, cho nên hành động liều lĩnh lộ diện như vậy khiến y thấy hơi khó hiểu.
Chẳng qua chỉ là trò giải trí nên Liễu Chẩm Thanh cũng không nghĩ nhiều, ngược lại, y kéo Bạch Du bên cạnh mình, đùa giỡn nói: "Thế nào? Thực lực của Bảng nhãn so với ngươi thì sao?"
Bạch Du có chút kinh ngạc nhìn Quý Thanh Lâm: "Dường như trước đây Quý huynh chưa từng chơi qua những trò này? Học sinh cũng không rõ lắm."
"Quý Thanh Lâm, không phải ngươi vẫn luôn vùi đầu vào đọc sách, còn không thì làm tạp vụ ở Thái Học sao? Vẫn có thời gian để chơi cái này?"
"Đúng là Bảng nhãn, dám khoe khoang ở trước mặt tiểu Hầu gia, thật ngạo mạn. Trước giờ chưa bao giờ thấy hó hé gì."
"Quý Thanh Lâm, Bạch Du chính là người chơi giỏi nhất bên bọn ta, ngươi xác định muốn tiếp tục tự vả mặt mình?"
Cho dù đối mặt với Bảng nhãn, ngữ khí của mọi người cũng không quá thân thiện. Chuyện này là do quy củ của triều đình gây ra, lão hoàng đế không coi trọng quy củ, dần dần dẫn đến việc làm quan dựa vào quyền thế và bối cảnh, mà không phải dựa vào bản lĩnh. Từ khi Thái Tử lên nắm quyền đã cải thiện rất nhiều, nếu không, dựa vào xuất thân của Quý Thanh Lâm thì chưa chắc hắn đã được tham gia thi Đình, còn đạt được danh Bảng nhãn.
Mà chẳng ai cho rằng Bảng Nhãn là cái gì lợi hại, gia đình không có lai lịch thì cuối cùng cũng chỉ có được một chức quan nho nhỏ, tương lai sẽ không so bì nổi với những người có bối cảnh thâm hậu như bọn họ.
"Có mất mặt hay không phải thi đấu mới biết." Bạch Du đột nhiên nói thay Quý Thanh Lâm: "Quý huynh rất thông minh, cho dù chưa từng chơi, nhưng chưa chắc chơi không giỏi."
Quý Thanh Lâm ngước mắt lên, thản nhiên nhìn thoáng qua Bạch Du một cái.
Liễu Chẩm Thanh cười cười, thật ra y nhìn ra được là Bạch Du không thích Quý Thanh Lâm lắm, nhưng cũng không phải chán ghét mà là không chung chí hướng, nhưng Bạch Du vẫn sẵn sàng nói đỡ Quý Thanh Lâm, thừa nhận thực lực của Quý Thanh Lâm,. Hơn nữa Bạch Du cũng chán ghét kiểu ức hiếp như vậy, Liễu Chẩm Thanh ngày càng thích đứa trẻ đơn thuần chính trực này.
"Đến đây đi, muốn thi đấu như thế nào?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Cũng là khối rubik vừa rồi, chúng ta thi đấu khi che mắt giải rubik." Quý Thanh Lâm nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc thốt lên, ngay cả Hoắc Phong Liệt phía sau cũng kinh ngạc nói: "Che mắt giải?"
Liễu Chẩm Thanh hơi híp mắt, nụ cười càng thêm xán lạn: "Được, nếu thua thì cũng phạt giống như phạt Bạch Du vậy."
Quý Thanh Lâm gật đầu đồng ý.
Che mắt giải rubik ý là để cho người ta nhanh chóng ghi nhớ khối rubik đang bị xoay loạn lên, sau đó bịt mắt và khôi phục lại trạng thái ban đầu theo trí nhớ, độ khó cao hơn gấp mười lần trò vừa rồi.
Thời gian ghi nhớ kết thúc, Liễu Chẩm Thanh bảo Hoắc Phong Liệt ở phía sau lấy vải che mắt cho y, trong khi Quý Thanh Lâm đang cầm khối rubik, không thể tự bịt mắt cho mình, dường như những người khác cũng không muốn tiến lên hỗ trợ, cuối cùng vẫn là Bạch Du tiến lên lấy khăn che cho hắn.
Còn khách sáo nói một câu: "Cố lên."
Quý Thanh Lâm cứng người, lập tức gật đầu.
Theo tiếng hô bắt đầu, tay hai người nhanh chóng chuyển động, ngón tay bay lượn, xung quanh thoạt đầu ồn ào đến cuối cùng lặng ngắt như tờ.
Liễu Chẩm Thanh tháo khăn bịt mắt ra, thản nhiên nhìn vào khối rubik đã được khôi phục trên tay, lúc này có người muốn hô kết thúc, lại bị y ngăn cản.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quý Thanh Lâm ở phía đối diện, hắn chỉ chênh một chút.
Xoay xong hàng cuối cùng, hắn kích động tháo khăn bịt mắt ra, nhưng vừa nhìn đối phương là đã hiểu ra mình thua, hơi ảm đạm buông tay: "Ta thua."
Nhưng đột nhiên Bạch Du kinh ngạc kêu lên: "Huynh thật lợi hại, chỉ chênh một chút thôi."
Quý Thanh Lâm sửng sốt, ngước mắt nhìn thẳng vào Bạch Du đang mừng rỡ trước mặt, thậm chí Bạch Du còn đi tới và nắm lấy cánh tay của hắn, mà lúc này cánh tay của Quý Thanh Lâm đã cứng lại như một tảng đá.
Liễu Chẩm Thanh cũng dẫn đầu vỗ tay: "Có thể đuổi sát ta đến trình độ như vậy, ngươi là người đầu tiên."
Theo tiếng vỗ tay của Liễu Chẩm Thanh, xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay theo.
Mà Hoắc Phong Liệt nghe thấy lời Liễu Chẩm Thanh thì cũng chỉ liếc Quý Thanh Lâm một cái. Nếu hắn cũng giỏi như vậy, liệu có được Thanh ca thưởng thức như thế không? Sớm biết thì hắn đã học rồi.
Mặc dù lợi hại nhưng thua vẫn là thua, Liễu Chẩm Thanh gọi hắn tới trước mặt mình, bởi vì chỉ đấu có một trận, y chỉ vẽ trên trán hắn một cái mặt trời.
Sau đó Liễu Chẩm Thanh cũng không chơi thêm, chỉ giữ hai người ở lại nói chuyện.
Đương nhiên y cũng nhìn ra Bạch Du rất sùng bái mình, nhưng Quý Thanh Lâm thì khác, trận đấu vừa rồi là hắn thật sự muốn thắng y, tâm lý cạnh tranh nhiều hơn.
Liễu Chẩm Thanh nghĩ không thể chỉ đến đây để chơi, việc chính vẫn là kiếm tìm người tài giúp Thái tử điện hạ, quan trọng là phải xem chí hướng tương lai.
"Đừng nói với ta là muốn vì nước quên thân vì dân phục vụ, các ngươi mới có tí tuổi đầu, sao mà biết được nỗi khổ của dân chúng, ta không tin đâu." Liễu Chẩm Thanh phá cách, trực tiếp phủ định đáp án thường được dùng kia.
Bạch Du và Quý Thanh Lâm bị hỏi đến sửng sốt. Bạch Du nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, dù sao lúc đối mặt với thần tượng, hắn vẫn rất khẩn trương.
Quý Thanh Lâm nhìn Bạch Du một cái, trực tiếp hỏi ngược lại Liễu Chẩm Thanh: "Học sinh không biết nên trả lời từ đâu, dám hỏi chí hướng tương lai của tiểu Hầu gia là..."
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy Quý Thanh Lâm khá thông minh, còn nhìn ra tính cách hào sảng của y nên mới dám hỏi ngược lại như vậy. Trong thời bình thì người tinh tế, biết quan sát sắc mặt người khác nhất định sẽ phát triển nhanh chóng, còn nếu gặp phải thời thế đang loạn lạc, chắc là sẽ lựa chọn ngủ đông, thong thả tiến lên.
Tương lai Thái tử lên ngôi, xem ra vị này sẽ một đường thăng tiến.
"Ta ấy hả, ăn uống chơi bời, đi du lịch khắp thiên hạ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tùy tâm sở dục, an phận thủ thường." Liễu Chẫm Thanh cười nói.
Vừa nói như vậy, hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm, sủng thần của Thái Tử mà "không có chí" như vậy, bọn họ có thể tha hồ nói rồi.
"Thật ra về lâu về dài thì ta cũng không biết nên làm gì, nếu như phụ thân đồng ý, hiện tại ta chỉ có một ý nghĩ, chính là hoàn thành bức "Vạn dặm giang sơn" vẽ non sông xinh đẹp của Đại Chu. Ta muốn lưu lại cảnh ấy." Bạch Du nói xong bèn lộ ra vẻ mặt khao khát.
Sở dĩ Bạch Du sùng bái Liễu Chẩm Thanh như vậy, không chỉ vì y tài trí hơn người mà còn có tính cách tự do tự tại, có thể nói là muốn làm gì thì làm. Đối với người không muốn đi theo lối mòn của gia tộc, muốn tự hoàn thành lý tưởng của mình nhưng lại thiếu sự dũng cảm để đấu tranh như Bạch Du thì người tự do như gió giống Liễu Chẩm Thanh cực kỳ đáng ngưỡng mộ.
Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói: "Ta nghe nói ngươi vẽ tranh rất giỏi? Vẽ tranh cũng cần phải đi du lịch, nói không chừng chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Thật sao?" Bạch Du lập tức kích động.
Liễu Chẩm Thanh cười gật đầu: "Đến lúc đó lên kế hoạch xem sao."
Mà vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt và Quý Thanh Lâm ở một bên lại đột nhiên căng thẳng.
Liễu Chẩm Thanh không nhìn thấy Hoắc Phong Liệt ở phía sau, nhưng lại thấy được phản ứng của Quý Thanh Lâm, nhất thời giống như hiểu ra cái gì đó, y cười hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top