Phiên ngoại 2: Thế giới song song (8)

Hoắc Phong Liệt sớm biết rằng bọn họ sẽ đến tham gia tiệc hoa đào, vốn muốn tiếp đón mọi người, nhưng các học sinh vẫn bị giao cho chút việc nên lại bỏ lỡ.

Liễu Chẩm Thanh vừa dạo bộ tới trước phòng Nhị Cẩu, vừa lải nhải mấy chuyện thú vị lúc ba người cùng đọc sách năm ấy: "Tuy rằng ánh mắt xem thường của lão Trần mới nãy cũng sắp chạm nóc tới nơi, nhưng ta thấy trên bảng người tài bên ngoài vẫn còn đề thành tích và sự tích của chúng ta, rõ ràng là thích chúng ta lắm mà lão già ấy cứ mãi mạnh miệng."

Lê Tinh Nhược nói: "Thích huynh mới lạ, năm đó ông lão kỳ vọng rằng huynh sẽ trở thành Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất, nhưng huynh lại kéo năm này qua tháng nọ, cuối cùng còn thi ra hạng bảy. Ta nghe nói ông ấy giận đến bỏ cơm mấy ngày, gầy mất một vòng. Mới nãy ông ấy nhìn thấy huynh, tay cũng không tự chủ với lấy cây thước rồi, nếu không phải do đông người, đoán chừng ông ấy cứ gặp huynh là đánh."

Liễu Chẩm Thanh bĩu môi: "Muội còn không biết xấu hổ mà nói ta, nghe nói ông ấy không ăn cơm mấy ngày nên muội đi xem bệnh cho người ta, nói là phát minh một loại châm pháp mới giúp tạo cảm giác thèm ăn, cuối cùng làm hại ông ấy thượng thổ hạ tả."

Lê Tinh Nhược lập tức phản bác: "Thì không phải sau đó ông ấy có thể ăn lại được rồi à? Chứng minh rằng phương hướng thực nghiệm của ta là chính xác."

"Là do không ăn thì sẽ chết đói đấy thôi?" Liễu Chẩm Thanh phản bác.

Đang nói thì chợt nghe được Hoắc Phi Hàn theo sau phì cười một tiếng.

Hai người lập tức quay đầu lại nhìn hắn chòng chọc.

Hoắc Phi Hàn giật mình nói ngay: "Ta không làm gì hết."

Mắt hai người nheo lại một cách nguy hiểm.

Hoắc Phi Hàn phản ứng lại, vỗ tay một cái, ảo não nói: "Sao ta có thể không làm gì được."

Ba người một thể ấy à, nếu hai trong số họ bị ông lão ghi hận, sao Hoắc Phi Hàn có thể chạy thoát, phải cùng bị ghi hận mới được.

Đây không phải lần đầu ba người họ đến viện xá của Nhị Cẩu, vừa mới tiến vào thì lập tức phát hiện sân ở đây có rất nhiều cọc luyện võ, khá nhiều trong số ấy đã bị đánh tới gãy nát.

"Xem ra Nhị Cẩu vẫn tương đối hứng thú với việc luyện võ." Liễu Chẩm Thanh nói. Trước kia lúc y ở chung cùng một viện xá với Hoắc Phi Hàn, trong viện đã có mấy thứ này, ngày nào hắn lên lớp xong cũng về đây chăm chỉ khổ luyện.

"Ừ, tuy rằng đọc sách cũng ổn, nhưng đệ ấy vẫn thích luyện võ hơn." Hoắc Phi Hàn tiến lên xem xét cọc: "Là mới, nhanh như vậy mà đã luyện hỏng rồi? Xem ra gần đây đặc biệt khắc khổ."

"Còn không phải à, có cạnh tranh mới có áp lực mà." Lê Tinh Nhược cười xấu xa.

Dường như Hoắc Phi Hàn cũng nghĩ đến gì đấy, khóe miệng hắn run rẩy.

Liễu Chẩm Thanh ngẫm nghĩ: "Bởi vì Liễu Kiều ấy hả? Tuổi hai người không cách biệt mấy, Nhị Cẩu cũng coi như là có thiên phú luyện võ, nhưng Liễu Kiều lại được xem như là một người rất có thiên phú. Cạnh tranh với thiên tài không ý nghĩa mấy."

"Huynh đừng có mà nói vậy trước mặt Nhị Cẩu đấy, không thì đám cọc này sẽ hỏng càng nhanh cho xem." Lê Tinh Nhược cười nói.

Ba người cười nói đến trước phòng gõ cửa, người mở cửa chính là Bạch Tố.

Tất nhiên Bạch Tố biết bọn họ, lập tức căng thẳng chào hỏi: "Ba vị tới tìm Phong Liệt à? Hắn bị tiên sinh kêu đi làm việc rồi, phải chút nữa mới về được, mọi người cứ vào trước đi."

"Vậy thì quấy rầy rồi. À phải rồi, chúc mừng nhé." Liễu Chẩm Thanh cười nói.

Bạch Tố sửng sốt, ngay sau đó ngượng ngập đáp lại: "Xin thay mặt gia huynh cảm tạ."

Huynh trưởng của Bạch Tố là Bạch Du vừa thi đậu Trạng Nguyên lang, tiền đồ không thể đo được.

Có điều Liễu Chẩm Thanh đã xem qua văn chương của bọn họ ở Đông Cung, có cảm giác giữa lời văn của Bạch Du vẫn còn lộ ra hơi thở tự do hồn nhiên, không thích hợp với nơi quan trường mấy. Nhưng lại có một vị Bảng Nhãn tên Quý Thanh Lâm, tuy rằng tài học không bằng Bạch Du, trong văn chương lại có giấu huyền cơ, người như vậy là thích hợp lăn lộn chốn quan trường nhất.

Có điều nghe nói Quý Thanh Lâm này không có bối cảnh gì, tuy cũng là học sinh từ Thái Học, nhưng lại là do viện trưởng thương tiếc tài hoa của hắn nên mới để hắn vừa học vừa làm, lúc này đây thi đậu Bảng Nhãn cũng coi như là nở mày nở mặt.

Bạch Tố không cùng lứa nên khi đối mặt ba người sẽ thấy rất áp lực, nhưng hắn vẫn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Hoắc Phi Hàn thân làm đại ca, vừa đến là sẽ quan tâm đến phương diện đồ dùng sinh hoạt của đệ đệ nhà mình có đầy đủ hay không, Lê Tinh Nhược không tinh tế như vậy, chỉ đơn giản ngồi bên án thư đọc sách.

Liễu Chẩm Thanh thấy Bạch Tố vội vàng châm trà cho bọn họ, lập tức bảo hắn không cần cuống quá. Thiếu niên môi hồng răng trắng, thật ra trông cũng rất hợp với Hoắc Phong Liệt, tuy rằng ở hiện đại xem như yêu sớm, nhưng ở cổ đại thì không như vậy. Vậy nên y hào phóng hỏi thẳng: "Quan hệ giữa Bạch nhị công tử và Phong Liệt khá tốt nhỉ."

Bạch Tố sửng sốt, sau đó gật đầu.

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược lập tức dựng lên lỗ tai lên nghe. Liễu Chẩm Thanh lại hỏi: "Vậy đệ ấy còn có bằng hữu nào khác chơi thân thân không?"

Bạch Tố nghĩ ngợi: "Tuy Phong Liệt ít nói nhưng nhân duyên quả thực không tệ lắm. Nếu muốn hỏi ai chơi tương đối thân, trừ ta ra thì còn có một tiểu công tử thường hay tới tìm hắn, người đó tên Hạ Lan."

"Hạ Lan?" Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn Hoắc Phi Hàn.

"Đứa nhóc nhà chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ." Hoắc Phi Hàn ngẫm nghĩ rồi nói.

Liễu Chẩm Thanh nghĩ một chốc thì cũng có chút ấn tượng, là một tiểu quỷ rất nghịch ngợm, theo cảm giác thì khả năng có vẻ không lớn lắm, y cười tủm tỉm vẫy tay với Bạch Tố.

Với vẻ ngoài này của Liễu Chẩm Thanh, chỉ cần cười một chút là có thể khiến mặt người ta đỏ bừng, Bạch Tố cũng không ngoại lệ, đỏ mặt tới gần: "Chuyện gì vậy?"

"Tới nào, nói cho ca ca biết, Phong Liệt có thích ai ở đây không?" Liễu Chẩm Thanh trực tiếp dụ hỏi.

Làm huynh trưởng của Hoắc Phong Liệt, người nhà như y hỏi thế cũng coi như bình thường. Khi nghe Liễu Chẩm Thanh hỏi vậy, nếu mặt Bạch Tố đỏ, vậy thì chứng minh rằng người mà Hoắc Phong Liệt thích chính là Bạch Tố, hơn nữa Bạch Tố cũng không phản cảm thì mặt mới có thể đỏ được. Nếu mặt lộ vẻ hoang mang thì chính là không biết, hỏi cũng như không. Còn nếu là vẻ mặt kháng cự, đấy chính là tình huống tệ nhất.

Nhưng khi Liễu Chẩm Thanh vừa hỏi xong, phản ứng của Bạch Tố chẳng khớp cái nào trong ba loại trên cả. Hắn sửng sốt một chút, sau đó gương mặt ửng hồng, lại có chút xấu hổ do dự mà nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh, muốn nói lại thôi.

Phản ứng này là sao?

Liễu Chẩm Thanh tò mò nhìn Bạch Tố.

Bạch Tố lại dần chột dạ không dám đối diện với Liễu Chẩm Thanh, lỡ biết bí mật lớn đến vậy của huynh đệ, còn bị đương sự còn lại hỏi, hắn nên nói thế nào mới được. Chẳng lẽ hắn lại nói tối qua bởi vì biết bọn họ sẽ tới, Phong Liệt mừng đến mức nằm mơ cũng kêu Thanh ca chắc?

Tâm trí Bạch Tố dù sao cũng chưa trưởng thành, ánh mắt trống rỗng không khỏi nhìn về nơi có khả năng bại lộ bí mật nhất, một cái giỏ xếp đầy những bức tranh cuộn, nhưng ngoài miệng lại nói: "Ta cũng không biết."

Người tinh khôn như Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ra Bạch Tố biết nhưng không thể phản bội huynh đệ mà nói ra. Liễu Chẩm Thanh tức thì càng thêm ngứa ngáy, vốn cho rằng Hoắc Phong Liệt muốn bảo mật nên chẳng nói cho ai hết, thế thì lúc y dò hỏi sẽ đắn đo một chút, thế nhưng chưa được bao lâu đã có người biết, lại không báo cho những người thân cận như bọn họ, Liễu Chẩm Thanh hết sức không cam lòng.

Thấy tầm mắt Bạch Tố bay về hướng giỏ, y thầm nghĩ phải chăng trong những bức tranh cuộn ấy là tranh vẽ người trong lòng, hay là do người trong lòng vẽ?

Liễu Chẩm Thanh nắm chắc thì lập tức buông tha Bạch Tố, Bạch Tố cũng như sợ bị truy vấn tiếp mà trực tiếp vọt đi mất.

"Huynh cũng thật là, ai lại hỏi trực tiếp thế?" Lê Tinh Nhược cũng phục y luôn.

"Thì không phải tìm được manh mối rồi đấy à?" Liễu Chẩm Thanh cười nói.

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược lập tức hoảng hốt, kinh ngạc nhìn y.

Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đi tới chỗ giỏ tranh, nơi đó đặt tới mấy cuộn tranh, y tiện tay rút ra một cuộn, tính mở ra nhìn xem.

Lúc này, Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược cũng không khỏi liếc nhìn nhau, tim cũng vọt lên, thầm nghĩ sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ, có nên ngăn cản không đây.

Nhưng hai người đều không ra tay, chỉ lo lắng nhìn.

Bức cuộn mở ra, một nhân vật quen thuộc đập vào mi mắt, Liễu Chẩm Thanh sửng sốt một lúc lâu, đưa bức tranh cuộn cho hai người phía sau xem.

Hô hấp cả hai tức thì cứng lại.

Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên nói: "Là ta nhỉ, cái này..."

Hai người gượng gạo gật đầu một cái, rốt cuộc thì người trước mắt có hai nốt ruồi, muốn phủ nhận cũng khó.

"Sao lại là ta?" Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác hỏi.

Lúc này thật ra trong đầu y không nghĩ tới vấn đề thâm ảo kiểu như "tại sao người Hoắc Phong Liệt thích lại là mình", mà chỉ là đơn giản tự hỏi vì sao người trong bức họa lại là y? Đây là ai vẽ? Vì sao lại ở chỗ này? Đầu óc y còn trì độn chưa kịp phản ứng, thân thể đã không chịu khống chế mà bắt đầu mở ra hết tất cả những bức tranh cuộn, không ngờ bức nào cũng là y.

Nhưng hoạ sĩ thì lại khác nhau, hơn nữa cũng không xuất phát từ nét vẽ của Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh ngây ngốc, đầu óc còn chưa kịp hoạt động, chợt nghe từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói run rẩy: "Thanh ca!"

Tay cầm tranh của Liễu Chẩm Thanh run lên, y có chút bối rối mà nhìn về phía người mới tới.

Nhất thời y không biết nên phản ứng thế nào, bèn cầm bức tranh cuộn, trống rỗng nhìn Hoắc Phong Liệt vừa xông tới.

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt chợt đổi, hắn cũng choáng váng mất một lúc.

Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn bên cạnh cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này, cả hai cùng căng thẳng nhìn.

Chợt nghe giọng đều đều của Liễu Chẩm Thanh hỏi rằng: "Sao toàn là tranh vẽ ta vậy?"

Hoắc Phong Liệt cũng trở tay không kịp, phản xạ có điều kiện mà đáp: "Bởi vì Thái Học có người tự ý lén giữ tranh vẽ ca, đệ phát hiện, bèn... nghĩ cách lấy về đây..."

Điều Hoắc Phong Liệt nói chính là sự thật.

Mà Liễu Chẩm Thanh lại hệt như người chết đuối vớ được cọc, thầm thở phào một hơi, mới nãy đầu óc y trống rỗng, y cứ tưởng...

Hù chết tui rồi!

Sao có thể chứ!

Liễu Chẩm Thanh lập tức nở nụ cười: "Xem ra mấy bạn nhỏ tinh mắt ở Thái Học cũng không ít đâu, vậy mà lại lén cất giữ tranh của ta. Ta đang bảo sao tranh lại xuất phát từ tay những người khác nhau chứ, thì ra là thế, đệ đoạt lại thì thôi, cứ thiêu hủy là được rồi, để ở nơi này làm gì?"

Thật ra loại tình huống này cũng khá thường thấy, ở kinh thành hay ngầm lưu truyền tranh vẽ mỹ nhân, nhiều nhất tất nhiên chính là Liễu Chẩm Thanh và Giản Sương. Nhưng cơ hội lộ diện của Giản Sương chẳng bao nhiêu, hiện tại lại là phi tử trong Đông Cung, tất nhiên không ai dám lưu truyền tiếp. Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại quá mức trương dương, cho nên tranh vẽ y rất nhiều. Có người vì ái mộ mà cất, có người để thưởng thức mà giữ, có người lại dùng để luyện bút, làm khuôn mẫu để phác lên hình ảnh những bức vẽ mỹ nhân khác, thậm chí còn truyền sang các nước xung quanh. Tóm lại Liễu Chẩm Thanh đã tập mãi thành quen, đừng có nhảy ra trước mặt y là được.

Hoắc Phong Liệt ngẩn người, nói trắng ra: "Bởi vì... người trong bức họa là huynh mà, sao có thể... đốt được chứ."

Liễu Chẩm Thanh cạn lời: "Đốt thì cứ đốt thôi, giữ nhiều xấu hổ lắm."

Nói rồi y bèn đón lấy chậu than từ Hoắc Phong Liệt rồi đốt tranh.

Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn vây xem cả quá trình cũng kinh ngạc cảm thán, vậy mà lại bỏ lỡ chân tướng. Không phải Liễu Chẩm Thanh thông minh lắm à? Y đoán tâm tư của người khác chuẩn phóc, sao tới lượt đoán của Phong Liệt thì lại trì độn như vậy, là bởi vì y đã nhìn hắn lớn lên nên không nghĩ tới phương diện kia ư?

Có điều hai người cùng lớn lên với Liễu Chẩm Thanh từ nhỏ cứ có cảm giác phương thức xử lý của y lần này hình như có hơi nóng nảy.

Tất nhiên bọn họ không dám hỏi nhiều, đùa giỡn trong phòng Hoắc Phong Liệt một lát thì đến cuộc vui lớn buổi tối– Tiệc hoa đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top