Phiên ngoại 2: Thế giới song song (7)
Không biết có phải bởi vì ánh mắt của Hoắc Phong Liệt quá trắng trợn và nóng bỏng hay không, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy có một cảm giác bất an, nóng như lửa đốt đến khó hiểu. Trong chốc lát, thậm chí y còn không muốn biết câu trả lời.
"Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh giật mình: "Hả?"
"Thanh ca muốn biết không?"
Liễu Chẩm Thanh thực sự rất ngạc nhiên, y lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Hoắc Phong Liệt, quay người nhìn hắn nói: "Đệ thật sự có người thương? Sao ta chưa từng nghe đệ nói gì nhỉ, là đứa nhỏ nào ở Thái Học à? Là cô nương nhà ai thế."
Liễu Chẩm Thanh cũng không biết mình đang phấn khích, hóng chuyện hay là... lo lắng nữa.
Y căng thẳng nhìn Hoắc Phong Liệt, chờ đợi câu trả lời, lại chỉ thấy hắn rũ mắt, đột nhiên nói: "Không phải cô nương nào cả."
Lúc đầu Liễu Chẩm Thanh rất phấn khích, nhưng khi nghe những lời của Hoắc Phong Liệt, y sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn: "Không phải cô nương, mà là... nam tử? Nhị Cẩu, đệ..."
Hoắc Phong Liệt lại nói thẳng: "Đệ không thích nam nhân, chỉ thích y mà thôi."
Nghe Nhị Cẩu thẳng thừng nói hai chữ "thích y" vẫn khiến cho Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt: "Rốt cuộc là ai thế?"
"Tạm thời đệ không muốn nói cho Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh không hài lòng, nói: "Nhị Cẩu lại còn giữ bí mật với ta sao?" Nói xong, y định véo chóp mũi Hoắc Phong Liệt, lại bị hắn tóm lấy cổ tay.
Liễu Chẩm Thanh sững sờ, lực đang nắm cổ tay y cực kỳ giống với cảm giác bị đè trong giấc mơ.
"Bởi vì y chưa thích đệ, cho nên tạm thời đệ vẫn muốn giữ bí mật." Hoắc Phong Liệt cũng cố nén kích động nên mới nói vậy, hắn không muốn mạo hiểm bị Thanh ca ghét bỏ.
Liễu Chẩm Thanh bị sốc không nhẹ, khi Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn trở lại vào buổi chiều cũng thấy hoảng hốt.
Nhị Cẩu có người mình thích rồi, lại còn là một nam tử, nhưng vẫn chưa theo đuổi người ta. Chẳng trách hắn lại từ chối việc sắp xếp đính hôn của người nhà.
Trong số những người bạn của Liễu Chẩm Thanh, Tống Tinh Mạc thích cả nam lẫn nữ nên y cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng nội tâm y vẫn có chút trống rỗng, bởi vì Nhị Cẩu thực sự nghiêm túc khi nói về vấn đề này, khiến y có ảo giác như đứa nhỏ này sắp rời xa rồi.
Dưới ánh hoàng hôn, Liễu Chẩm Thanh ngồi trong đình nghỉ mát, nhìn Hoắc Phong Liệt luyện võ trên dòng suối. Ánh thương như rồng, dáng người mạnh mẽ, hắn thực sự đã dần trở thành một nam nhân cao lớn rồi.
Quay đầu lại, y thấy Lê Tinh Nhược cười run cả hai vai, Hoắc Phi Hàn đang ngượng ngùng sờ soạng bộ ấm trà trên bàn.
"Các ngươi như này là có giật mình hay không giật mình thế?" Liễu Chẩm Thanh không nói nên lời.
"Giật mình lắm chứ." Lê Tinh Nhược vừa nhịn cười vừa nói.
Liễu Chẩm Thanh nghi ngờ nhìn nàng, sau đó lại nhìn sang Hoắc Phi Hàn, hỏi: "Hoắc đại ca, huynh có... ý kiến gì không?"
Hoắc Phi Hàn vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không có ý kiến gì.
Tuy Đại Chu rất cởi mở, nhưng người mà đệ đệ của hắn thích lại là nam tử, y vốn tưởng rằng Hoắc đại ca ít nhiều sẽ thấy khó xử, thế mà hắn lại chẳng có phản ứng gì.
Nhưng vậy cũng tốt, Liễu Chẩm Thanh ho khan rồi nói: "Tiểu tử kia còn chưa nói cho ta biết là ai, hai người có manh mối gì không?"
"Vậy nếu bọn ta biết thì sao?" Lê Tinh Nhược hỏi.
"Đương nhiên là giúp đệ ấy rồi, đệ ấy ngốc như vậy, sẽ theo đuổi người ta được sao? Nhưng lỡ như đối phương vốn không tiếp nhận nam tử, vậy thì vẫn nên làm rõ mọi chuyện sớm một chút, đau dài không bằng đau ngắn mà." Liễu Chẩm Thanh nói.
Lê Tinh Nhược suýt thì phun ngụm trà trong miệng ra, giơ ngón tay cái lên cho y.
Hoắc Phi Hàn nhìn đệ đệ đang luyện công ở đằng xa, đột nhiên thốt lên: "Làm rõ cũng vô dụng, đệ đệ ta đã quyết tâm rồi."
Liễu Chẩm Thanh khẽ sửng sốt, cũng lo lắng nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, nếu đối phương không thích đệ ấy..."
Tâm trạng phức tạp của Liễu Chẩm Thanh lập tức biến thành lo lắng, có lẽ là do kiếp nạn khi sinh ra, từ bé là Hoắc Phong Liệt đã khác với những người khác. Hắn rất ít khóc, lần cuối cùng thấy hắn khóc là khi vẫn còn rất nhỏ. Lúc y bị bệnh, có người trêu hắn là y sắp chết, hắn bèn nằm bò lên giường, ngày đêm không ngủ để phòng thủ, chỉ sợ gã đầu trâu mặt ngựa đến bắt y đi.
Khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh dậy, Hoắc Phong Liệt đã khóc sưng cả mắt. Nếu Hoắc Phong Liệt của hiện tại lại khóc vì chuyện tình cảm, vậy thì chắc chắn là hắn đang đau lòng chết đi được. Tốt nhất là đối phương có thể thức thời mà thích Nhị Cẩu, dù sao Nhị Cẩu tốt như vậy, văn võ song toàn, không chê vào đâu được, người được hắn nhìn trúng sao có thể không rung động chứ.
Đang miên man suy nghĩ, Lê Tinh Nhược ở phía đối diện bỗng nở nụ cười xấu xa: "Haizz, nếu người Nhị Cẩu thích chính là huynh thì tốt rồi."
Liễu Chẩm Thanh sững sờ, đột nhiên nhìn Lê Tinh Nhược, lắp bắp nói: "Cái gì?"
Lê Tinh Nhược nheo mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh.y.
Từ nhỏ mọi người đã lớn lên cùng nhau, tất nhiên cũng hiểu rõ lẫn nhau, ngay cả Hoắc Phi Hàn cũng thấy có gì đó kỳ lạ khi nhìn phản ứng của Liễu Chẩm Thanh.
Thông thường, nếu Lê Tinh Nhược nói đùa như vậy, Liễu Chẩm Thanh nhất định sẽ không biết xấu hổ mà hùa theo ý của nàng.
Nhưng bây giờ, thấy dáng vẻ giật mình của y, ngược lại khiến cho hai người họ bắt được một tia mờ ám.
"Ta nói nếu đệ ấy thích huynh thì tốt rồi." Lê Tinh Nhược cười híp mắt nói.
Liễu Chẩm Thanh lúng túng, bởi vì giữa trưa y đã mơ như vậy, sao có thể không xấu hổ: "Nói đùa cái gì thế, ta chính là ca ca của đệ ấy đấy."
Lê Tinh Nhược nói: "Nói đùa chỗ nào chứ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu nhất định phải chọn một nam tử, huynh là sự lựa chọn tốt nhất rồi còn gì. Huynh hiểu rõ đệ ấy, mà huynh cũng đâu phải ca ca ruột của đệ ấy đâu, sợ cái gì chứ, ba người chúng ta nhìn Nhị Cẩu dần trưởng thành, lỡ như bị người khác tổn thương, ai trong ba người chúng ta sẽ không đau lòng chứ. Cho nên sư huynh, hay là huynh hy sinh chút đi, tóm chặt Nhị Cẩu, đến Hoắc gia làm chị em dâu với ta."
Liễu Chẩm Thanh vốn miệng lưỡi sắc bén, lúc này lại chỉ có thể tái mặt, nghẹn ra một câu: "Đầu óc muội bị hỏng rồi à?!"
Đây là chuyện Nghìn lẻ một đêm nào thế, phải là truyện cười mới đúng!
Hai người tranh cãi đùa giỡn trong đình, cuối cùng tất nhiên lại biến thành hai huynh đệ Hoắc gia tiến lên hỗ trợ, mỗi người kéo một người ra.
Nói đến chuyện đi Đông cung, gần như đúng với dự đoán của Liễu Chẩm Thanh, khả năng phía Tây xảy ra đại chiến không lớn lắm, chỉ là những cuộc xung đột nhỏ không ngừng xảy ra. Tướng lĩnh đóng quân ở bên kia vốn đã cao tuổi, không thể áp chế được tình hình, ở thời đại thái bình thịnh trị, vẫn rất khó để tích góp chiến công, Thái tử muốn bồi dưỡng Hoắc Phi Hàn để tương lai có thể gánh vác trọng trách của quân Hoắc gia, hiển nhiên cũng sẽ mở đường cho hắn, cho nên Hoắc Phi Hàn đã lên kế hoạch đưa gia quyến tới phía tây, đóng quân ở đó lâu dài. Khoảng thời gian sắp tới sẽ xuất phát lên đường.
Hoắc Phi Hàn và Liễu Chẩm Thanh tựa vào nhau, uống rượu thưởng trăng.
"Quả nhiên đã đến nước này, cuộc sống của ta vẫn rất nhàm chán, hay là ta dứt khoát đến phía Tây với các huynh là được rồi."
"Đệ đi rồi, vậy Thái tử điện hạ thì sao? Tuy hiện giờ Đại Chu đã ổn định, nhưng Thái tử còn chưa đăng cơ, ngôi vị chưa chắc đã ổn định, có đệ ở bên cạnh trợ giúp Thái tử điện hạ, bọn ta có thể yên tâm. Huống chi lão Hầu gia đã già, có đệ ở bên cạnh sẽ tốt hơn."
Những chuyện này không cần Hoắc Phi Hàn nhiều lời, tất nhiên Liễu Chẩm Thanh cũng biết rõ, chỉ là y muốn than thở một câu.
"Ta nói này... hay là để ta tìm cho đệ một hộ vệ thân cận nhé?" Hoắc Phi Hàn đột nhiên nói.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, khó hiểu nhìn Hoắc Phi Hàn: "Để làm gì?"
Lê Tinh Nhược bưng trà bánh đi tới, nói: "Còn không phải là vì lo cho huynh à, huynh thích gây thị phi như vậy, lại không chịu luyện võ, chỉ dựa vào đầu óc thôi thì sao được? Ta và Phi Hàn không có ở đây, thái tử điện hạ thì cũng có lúc ở xa, có một hộ vệ võ công cao cường ở bên cạnh cũng tốt hơn nhiều."
"Không cần."
Liễu Chẩm Thanh chưa nói gì, Hoắc Phong Liệt mang cá nướng tới bèn nói thẳng: "Đệ có thể làm hộ vệ cho Thanh ca."
"Nói vớ vẩn." Hoắc Phi Hàn nói:" Đệ còn phải tới Thái Học đấy."
Lê Tinh Nhược nhếch mép nói: "Làm hộ vệ thì lúc nào cũng phải ở bên cạnh để bảo vệ, không phải Phong Liệt đã có người trong lòng rồi sao? Có được không đây?"
Hoắc Phong Liệt đột nhiên sững người, thận trọng nhìn Liễu Chẩm Thanh, sau đó lại tỏ ý chịu thua nhìn Lê Tinh Nhược.
Nàng cười hì hì không ngừng.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy rất kỳ lạ, y thực sự không thể ngờ Hoắc gia nhị công tử lại có thể làm hộ vệ cho mình, nhưng Lê Tinh Nhược đã nói như vậy, y lại có cảm giác chính mình dần dần bị Nhị Cẩu đặt xuống vị trí thứ hai, chỉ vì sự tồn tại của "người trong lòng" kia.
Quả nhiên đã đến lúc y phải tìm một người nào đó, một người có thể đặt y lên vị trí đầu tiên. Nếu không, sau khi Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược rời đi, Thái tử ca ca lên ngôi hoàng đế, Nhị Cẩu cũng ở bên người trong lòng của hắn, vậy thì có vẻ như mối liên kết giữa y và thế giới này dần yếu đi, y sẽ trở nên cô đơn.
Về vấn đề hộ vệ, Hoắc Phi Hàn thực sự rất quan tâm đến y, hắn sắp đi xa, lo cho Liễu Chẩm Thanh còn hơn cả đệ đệ mình, ngay cả khi đệ đệ của hắn không muốn, hắn cũng phải tìm người cho y.
Liễu Chẩm Thanh vốn muốn nói y không cần hộ vệ, nếu y không rời khỏi kinh thành, làm gì có ai dám trêu chọc y chứ.
Nhưng Hoắc Phi Hàn cảm thấy dựa vào tính tình của Liễu chẩm Thanh, Thái Tử sẽ không để cho y vào triều làm quan, nhưng có vài chuyện, Thái Tử vẫn có thể nhờ y xử lý, cho nên tốt nhất là nên bồi dưỡng một hộ vệ đáng tin cậy cho riêng y.
Chẳng mấy chốc, hai người đã mang về một thiếu niên chất phác tên là Liễu Kiều, việc huấn luyện hoàn toàn do Hoắc Phi Hàn sắp xếp. Còn chuyện Hoắc Phong Liệt mỗi lần trở về đều phải tìm người ta so tài, hắn cũng không thèm nói tới.
Trước khi Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược khởi hành, cũng đúng lúc kết thúc khoa cử, Thái Học chuẩn bị tổ chức tiệc hoa đào, vốn định mời Thái Tử tới, nhưng hắn bận việc chính sự nên đã chỉ định Hoắc Phi Hàn và Liễu Chẩm Thanh đến đó. Mọi người đều biết rằng hai người này là sủng thần của Thái Tử, cảm thấy bọn hắn đến đây là để tìm kiếm nhân tài giúp chủ tử. Hiển nhiên bọn hắn sẽ được chiêu đãi nồng nhiệt, mặc dù các lão tiên sinh của Thái Học vẫn còn ghi hận chuyện nghịch phá của bọn hắn, vẫn tức giận hất râu trừng mắt nhìn sang.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại cực kỳ hứng thú.
"Sao hôm nay lại phấn chấn thế?" Lê Tinh Nhược tò mò hỏi.
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Hiếm khi có cơ hội đến đây, với hoả nhãn kim tinh của ta, ta không tin ta không nhìn ra Nhị Cẩu thích công tử nhà nào. Đúng rồi, hai người có phải là ca ca và tẩu tẩu ruột của đệ ấy không thế, không tò mò chút nào sao?"
Lê Tinh Nhược suýt cười ra tiếng, Hoắc Phi Hàn cũng ngượng ngùng đáp: "Tò mò, tất nhiên là có tò mò..."
"Đi thôi!" Liễu Chẩm Thanh nói: "Chúng ta đến ký túc xá của Nhị Cẩu trước! Ta nhớ Nhị Cẩu ở cùng với nhị công tử của Bạch gia, không biết có phải là nhóc đó không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top