Phiên ngoại 2: Thế giới song song (6)
Sau khi được đưa về, Hoắc Phong Liệt vẫn không buông tay, dường như người của phủ tướng quân cũng đã nhìn quen tình huống này.
Nhưng Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đã biết tửu lượng thật của Nhị Cẩu rất tốt, nhưng vẫn luôn giấu người khác.
Hoắc Phi Hàn nhìn Liễu Chẩm Thanh, trong lòng chợt cảm thấy chột dạ áy náy, cứ cảm giác như đang giúp đệ đệ nói dối để cản trở buổi xem mắt của huynh đệ tốt. Thấy hắn có vẻ muốn nói lại thôi, Lê Tinh Nhược chỉ cười, hỏi thăm chuyện hôm nay.
"Đừng nói chuyện này nữa, mau đi lấy thuốc giải rượu đi." Liễu Chẩm Thanh bị Hoắc Phong Liệt ôm chặt, sức lực của y không lớn bằng hắn, khi đặt hắn lên giường cũng suýt bị Nhị Cẩu kéo lên luôn.
Hoắc Phi Hàn muốn tiến lên kéo đệ đệ ra, nhìn như vậy còn ra thể thống gì nữa, nhưng hắn lại bị Lê Tinh Nhược ngăn lại.
"Thuốc giải rượu cũng cần thời gian để phát huy tác dụng, dù sao đệ ấy cũng không chịu buông, huynh cứ nằm với đệ ấy là được." Lê Tinh Nhược giả vờ đưa thuốc cho Hoắc Phong Liệt: "Được rồi, cho đệ ấy uống đi."
Nhìn cặp chị dâu em chồng này diễn kịch để gạt Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn chỉ có thể chọn cách nối giáo cho giặc: "Sao lại... để đệ ấy uống rượu thế?"
Trông Liễu Chẩm Thanh có vẻ khó xử, nhưng y cũng không xoắn xuýt, chỉ thuận thế trèo lên giường, để mặc Hoắc Phong Liệt ôm y từ phía sau, vừa nằm nghiêng trên giường vừa trò chuyện với hai người họ.
"Có lẽ là do ta đã khiến đệ ấy tức giận, nhưng đó không phải là lỗi của ta..." Nói xong, Liễu Chẩm Thanh kể lại chuyện hôm nay.
Cả hai đều choáng ngợp trước sự tiến triển đáng kinh ngạc này.
"Hóa ra sức quyến rũ của Nhị Cẩu đã có thể đánh bại huynh, Liễu Chẩm Thanh, huynh có phục không?" Lê Tinh Nhược cười ha hả.
Liễu Chẩm Thanh cũng không tức giận, chỉ vỗ lên cánh tay của hắn rồi nói: "Quả thực Nhị Cẩu càng lớn càng tuấn tú, được tiểu cô nương yêu thích cũng không có gì lạ, nhưng..."
Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của y, hai người không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ rốt cuộc y đã phát hiện ra cái gì rồi.
Kết quả y lại trực tiếp hỏi về chuyện người trong lòng của hắn, hai người nhất thời sửng sốt.
Hoắc Phi Hàn càng không dám nhìn y, Lê Tinh Nhược chỉ cười như không cười.
Lúc đầu còn tưởng Hoắc Phong Liệt nói bừa để chặn hoa đào, không ngờ hai người trước mặt lại có phản ứng như vậy, Liễu Chẩm Thanh lập tức cảm thấy mông lung.
"Ai thế? Hai người biết, thế mà ta lại không biết! Sao hai người không nói cho ta biết chứ?!" Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, dù sao y vẫn luôn tự xưng là người một nhà với bọn họ, hơn nữa Nhị Cẩu hẳn là thân thiết nhất với y, còn thân thiết hơn cả người nhà. Vậy mà chuyện lớn như vậy, người khác đều biết, thế nhưng y lại không biết, có loại cảm giác bị người nhà che giấu, gạt ra rìa.
Hoắc Phi Hàn vốn không có tự tin để nói dối Liễu Chẩm Thanh, chỉ có thể căng thẳng nhìn Lê Tinh Nhược.
Nàng trợn tròn mắt, lắc đầu nói: "Hình như là có người trong lòng rồi, nhưng bọn ta cũng không biết là ai, còn tưởng huynh biết nên định hỏi huynh nè."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt: "Vậy sao muội biết, đệ ấy tự nói à?"
Lê Tinh Nhược nói: "Đúng vậy, một thời gian trước, trưởng bối trong nhà muốn tìm đối tượng hứa hôn cho đệ ấy, nhưng đệ ấy chỉ nói như vậy thôi."
Thực ra hắn cũng chẳng nói cái gì, chỉ từ chối ngay lập tức, quay người rời đi mà không cho người ta chút thể diện nào.
Liễu Chẩm Thanh nghe thấy đối tượng hứa hôn thì ngớ ra, sau đó lại cảm thán trong lòng, quả nhiên Nhị Cẩu đã trưởng thành rồi, đã đến tuổi hứa hôn rồi sao?
Nói xong, Lê Tinh Nhược thấy Hoắc Phong Liệt còn chưa tỉnh, cũng biết ý mà nói thẳng: "Huynh ngủ cùng đệ ấy một lát đi, bên Đông Cung vừa truyền tin gọi Phi Hàn qua đó một chuyến, ta sẽ đi cùng chàng ấy, buổi chiều trở về sẽ tìm hai người sau."
"Đông Cung?" Liễu Chẩm Thanh khẽ sửng sốt.
"Huynh biết có chuyện gì sao?" Hoắc Phi Hàn nhạy bén nói.
"Chắc là có liên quan đến sự bất ổn ở phía Tây." Liễu Chẩm Thanh nói.
Nghe những gì Liễu Chẩm Thanh nói, có lẽ trong lòng Hoắc Phi Hàn cũng đã có tính toán rồi. Đột nhiên, hắn nhìn Lê Tinh Nhược với ánh mắt hơi lo lắng.
Nàng ngẩng đầu lên nói: "Mặc kệ ra sao, chúng ta đồng vợ đồng chồng, dù sao cũng sẽ không quá nguy hiểm."
Bây giờ Đại Chu có Thái tử trấn giữ, trên dưới một lòng, nếu các nước khác muốn gây sự thì cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì lớn, cùng lắm chỉ là đánh mấy trận nhỏ mà thôi.
Vì vậy nếu phải đi về phía Tây, Lê Tinh Nhược sẽ theo phu quân ra trận, Hoắc Phi Hàn cũng sẽ không phản đối kịch liệt.
"Ồ, chồng tung vợ hứng cơ đấy." Liễu Chẩm Thanh cười nói.
Lê Tinh Nhược nhướng mày, nói với y: "Nếu huynh có thể tìm ra người trong lòng của Nhị Cẩu là ai, nhớ nói cho bọn ta biết đấy."
Nói xong nàng vừa cười vừa kéo Hoắc Phi Hàn chạy đi.
Nhìn hai người cùng nhau rời đi, Liễu Chẩm Thanh không khỏi thở dài, nếu họ đi về phía tây, y sẽ chỉ có mình Nhị Cẩu ở bên cạnh.
Khoan đã, nếu Nhị Cẩu cũng có người trong lòng, vậy y... chẳng phải y thực sự là kẻ cô độc rồi sao.
Thực ra sau khi Liễu Chẩm Thanh xuyên tới đây, lòng trung thành của y đối với nơi này luôn tương đối yếu, cũng không có nhiều người có thể có ràng buộc với y. Y luôn cảm giác bản thân rất tách biệt, ai bên cạnh y rồi cũng sẽ rời đi, có thế giới nhỏ của riêng họ.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một chút rồi tổng kết lại, cảm giác mình thật sự nên tìm một đối tượng nào đó.
Đang miên man suy nghĩ, cơn buồn ngủ buổi trưa đã ập tới, dù sao lúc xem kịch, y đã uống một chút rượu, tuy không bị say nhưng cũng khá hữu ích cho giấc ngủ.
Liễu Chẩm Thanh có một thói quen xấu khi ngủ, y rất thích ôm chặt những thứ xung quanh mình, bình thường đều ôm gối, cũng không hay động đậy lung tung.
Nhưng hôm nay y ngủ không ngon, có cảm giác gối ôm trong lòng sinh ra sự uy hiếp khiến y không thoải mái cho lắm. Y mơ màng đưa tay đẩy, nhưng ngay giây tiếp theo, một sức ép đã đè lên môi y.
Cùng với hơi thở dồn dập, một nụ hôn loạn xạ hạ xuống.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy hô hấp của mình sắp bị cướp đi. Vừa mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt y là một đôi mắt sâu thẳm và hoang dã, lộ ra một tia sáng nguy hiểm nhưng lại thuần khiết.
Đầu óc Liễu Chẩm Thanh vẫn còn mông lung, y chỉ cảm thấy đôi mắt kia rất quen thuộc, nhưng ánh mắt lại rất xa lạ, khoảng cách sát sao gần như khiến tầm nhìn của y không còn tiêu cự, nhất thời không nhìn rõ đó là ai.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn nhận ra bản thân đang bị ai đó hôn, y lấy đâu ra đối tượng để hôn chứ, rõ ràng là đang bị người khác táy máy. Liễu Chẩm Thanh tức giận muốn đẩy người đó ra, lại bị hắn tóm cổ tay.
Hơn nữa tín hiệu mà đối phương phát ra thật sự càng lúc càng nguy hiểm, y muốn giãy giụa, nhưng sau đó đối phương lại từ từ nhẹ nhàng hơn, giống như đang cẩn thận vỗ về y.
Liễu Chẩm Thanh cũng không biết là cơ thể có phản ứng hay là vẫn chưa tỉnh táo, chỉ cảm nhận được hơi thở đang bao bọc mình quen thuộc đến mức an tâm, mà nụ hôn này cũng dần đem đến cho y một cảm giác thoải mái, không ghét bỏ nữa.
Liễu Chẩm Thanh bị người ta táy máy trong mơ hồ một lúc, chỉ trong chốc lát đã lấy lại phản ứng, đại não lập tức minh mẫn. Cũng chính vào lúc này, rốt cuộc y cũng nhận ra là ai đang đè trên người y. Nhưng đến khi y nhận ra, lại trực tiếp nín thở vì quá kinh ngạc, đại não hoàn toàn ngừng hoạt động.
Đến khi bừng tỉnh, Liễu Chẩm Thanh đột ngột ngồi dậy, vừa định nổi trận lôi đình thì thấy Hoắc Phong Liệt đang im lặng nằm bên cạnh mình.
Não của Liễu Chẩm Thanh lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi.
Khoan đã... vừa nãy... thực sự là y đang mơ.
Liễu Chẩm Thanh bất giác chạm vào cơ thể mình, cảm thấy hơi nóng, sau đó lại chạm vào môi, mặc dù nó hơi sưng nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
Vậy nên cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mà bản năng của y thiên hướng là lúc nãy nằm mơ. Ngẫm lại cũng thấy, sao Nhị Cẩu có thể... hơn nữa trong ấn tượng của y, ánh mắt đó, động tác mãnh liệt đó, sao Nhị Cẩu có thể làm ra chuyện này với y chứ.
Ấy?
Nếu là mơ thì sao?
Tại sao y lại có giấc mơ như này chứ! ! ! ! !
Mọi thứ đột nhiên trở thành– nếu không phải Nhị Cẩu đã phạm sai lầm lớn, thì chính là Liễu Chẩm Thanh cảm thấy rằng bản thân đã phạm sai lầm lớn.
Nhưng Nhị Cẩu rất nghe lời và hiểu chuyện, y chỉ có thể đổ cho bản thân có vấn đề.
Nhưng hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, y là cầm thú sao? ! ! !
Đừng hoảng, đừng hoảng, chưa chắc giấc mơ đã là thật, có thể chỉ là đúng lúc cơ thể có nhu cầu, sau đó người cuối cùng y nhìn thấy lại là Nhị Cẩu, Nhị Cẩu đang ngủ bên cạnh mình, xung quanh đều là hơi thở của Nhị Cẩu, vậy nên y mới bị ảnh hưởng, không thể hiện được điều gì.
Liễu Chẩm Thanh lén nhìn Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh, không hiểu sao lại dời ánh mắt lên đôi môi hồng hồng của hắn... A, đừng nhìn nữa. Y không thích nam nhân, huống chi đây còn là Nhị Cẩu, là đệ đệ của y đấy!
Y mà hoảng loạn thì sẽ không nhịn được mà sờ khối rubik, nơi y ngủ luôn đặt vài món đồ chơi nhỏ, mà trên giường Hoắc Phong Liệt cũng có, Liễu Chẩm Thanh biết điều đó nên y vừa sờ đã lấy ra một món.
Lúc đầu, tiếng "cạch cạch cạch cạch" vang lên một cách hỗn loạn, sau đó dần trở nên có quy luật, rõ ràng Liễu Chẩm Thanh đã bình tĩnh lại.
Đột nhiên người bên cạnh động đậy: "Thanh ca?"
Giọng nói khàn khàn như vừa mới ngủ dậy.
Động tác của Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, y lập tức hối hận, tự kiểm điểm sao mình lại bình tĩnh nằm trên giường chứ, rõ ràng đã được thả ra, y có thể chạy cơ mà.
Nghĩ đến đây, Liễu Chẩm Thanh lại bực mình, sao y lại phải chạy trốn, chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn mà thôi, mắc gì phải chột dạ như vậy.
Còn đang suy nghĩ, Hoắc Phong Liệt đã thò người ra.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy lưng nặng trĩu, Hoắc Phong Liệt dựa vào người y, thậm chí còn lười biếng gục đầu lên vai y, nhìn khối Rubik y đang cầm trong tay.
Một động tác rất bình thường, nhưng nhịp tim của Liễu Chẩm Thanh đã rối loạn.
Bởi vì sức nặng này rất quen thuộc, hơi thở phả tới cũng quen thuộc, mọi thứ đều giống y như trong giấc mộng.
"Thanh ca vẫn chơi giỏi như vậy, dạy đệ chơi đi." Nói xong, Hoắc Phong Liệt vươn hai tay luồn qua xương sườn của Liễu Chẩm Thanh, hình như muốn lấy khối Rubik trong tay y, nhưng tư thế này lại giống như hắn đang ôm y vào lòng.
Trước giờ Liễu Chẩm Thanh vốn không cảm thấy tư thế này có vấn đề gì, nhưng đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác có hơi quá trớn rồi.
Y quay đầu lại, định đẩy Hoắc Phong Liệt lùi ra một chút, nhưng vừa quay đầu đã thấy hắn đang ở gần trong gang tấc.
Tuy rằng khoảng cách không gần như trong giấc mơ, nhưng trong chốc lát, Liễu Chẩm Thanh cũng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đôi mắt đang nhìn chằm chằm y lập tức khiến tim y đập lạc nhịp.
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại dời tầm mắt từ đôi mắt của Liễu Chẩm Thanh xuống đôi môi của y, rõ ràng trước đó vừa mới hôn thỏa thuê mà sao hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ là bây giờ hắn không dám làm. Trước đó là do mất khống chế, cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, cho dù có bị phát hiện hắn cũng chẳng tiếc, nhưng bây giờ...
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt dần tối sầm lại, đã được ăn thịt thì sao có thể cam tâm quay về ăn canh suông chứ, có vẻ hắn đã dễ bị mất kiểm soát hơn rồi.
"Nhị... Nhị Cẩu." Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cắt ngang sự tiếp cận chầm chậm của Hoắc Phong Liệt.
"Hửm?"
Liễu Chẩm Thanh không biết có phải là ảo tưởng của y hay không, cứ cảm giác dáng vẻ vừa rồi của Nhị Cẩu tựa như sắp hôn mình, khiến y giật nảy nên phải cắt đứt bầu không khí kỳ quái này theo bản năng.
Liễu Chẩm Thanh bối rối, chỉ có thể chuyển đề tài qua quýt: "Đúng, đúng rồi, người trong lòng của đệ là ai thế?"
Cả người Hoắc Phong Liệt cứng đờ, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, dường như sắp nói ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top