Phiên ngoại 2: Thế giới song song (5)
Sau sự kiện ở hoa lâu, Liễu Chẩm Thanh không bao giờ đến đó nữa, bởi vì lần cuối cùng y hỏi Hoắc Phong Liệt tại sao lại đến đó, hắn đáp "bởi vì Thanh ca cũng đi mà."
Hoắc Phong Liệt ít nói lại trầm tính, cái gì cũng lấy Liễu Chẩm Thanh làm chủ, y cảm giác như chính mình đã làm gương xấu cho hắn, chỉ có thể tận tình dạy dỗ: "Không phải không thể đi tới những nơi như thế, đi xem biểu diễn, tham gia náo nhiệt cũng được, nhưng nhớ kỹ phải biết giữ mình trong sạch, không thể ở một mình trong phòng với cô nương khác giống như lần này. Về phương diện này đệ đừng học ta, học ca ca của đệ kìa, trước khi cưới tẩu tẩu của đệ, huynh ấy còn chưa từng chạm đến một ngón tay của những cô nương khác, đây là truyền thống tốt đẹp của Hoắc gia các đệ, phải duy trì cho tốt."
Hoắc Phong Liệt mở to đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh nhìn Liễu Chẩm Thanh, khiến y cảm thấy bản thân không thể làm gương tốt, dạy dỗ người khác cũng chột dạ, cho nên sau đó dứt khoát không đi nữa.
Có điều nếu không đi hoa lâu được, y cũng không thiếu chỗ để chơi, các kiểu hội thơ, hội đàn, tụ họp, tính tình Liễu Chẩm Thanh tự do thoải mái, chơi ở đâu cũng có thể hô mưa gọi gió, thế nên các loại tin đồn cũng nhiều không tả xiết, mà những nơi như này, người phải đi Thái Học viện đọc sách giống như Hoắc Phong Liệt sẽ rất khó tham gia.
Cho nên mỗi lần được nghỉ ở Thái Học viện, việc đầu tiên Hoắc Phong Liệt làm hầu như là đi gặp Liễu Chẩm Thanh, cảnh giác với mọi tình huống.
Có lẽ đã thành thói quen, cho nên vào ngày này Liễu Chẩm Thanh đều đến phủ Tướng quân chơi, chờ Hoắc Phong Liệt trở về, sau đó bốn người cùng ra ngoài ăn tối.
Cho nên lần nào Hoắc Phong Liệt cũng không ngồi xe mà trực tiếp cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy về phủ tướng quân.
Nhưng lúc này lại không thấy Liễu Chẩm Thanh đâu, chỉ có đại ca và đại tẩu ở nhà.
"Thanh ca đâu rồi?" Vừa trở về Hoắc Phong Liệt đã hỏi ngay.
Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đều đã quá quen, thậm chí mấy năm nay bọn họ đã hoàn toàn xác định tâm tư của Hoắc Phong Liệt đối với Liễu Chẩm Thanh. Chỉ tiếc chưa chắc hắn sẽ "chiếm" được y.
Hoắc Phi Hàn không dám mở miệng, chỉ có thể nhìn Lê Tinh Nhược.
Lê Tinh Nhược lại là người ham náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói thẳng: "Người phủ Bá tước mà trở về kinh thành hồi trước khá coi trọng sư huynh, hai nhà có vẻ có ý làm thông gia, cho nên hôm nay sư huynh mời cô nương nhà người ta ăn cơm ở Thực Vi Thiên, huynh ấy nói buổi tối sẽ đến phủ tướng quân tụ họp cùng chúng ta."
Biểu cảm trên mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên khó coi.
Lê Tinh Nhược tiếp tục nói: "Haiz, trong đám con cháu quyền quý ở kinh thành, chỉ có sư huynh vẫn chưa thành thân, cho dù lão Hầu gia vẫn mặc kệ sư huynh, nhưng nói cho cùng thì vẫn sốt ruột, sư huynh cũng không thể cứ lề mề mãi..."
Kết quả Lê Tinh Nhược vừa dứt lời đã chẳng thấy bóng dáng Hoắc Phong Liệt đâu nữa.
Ở Thực Vi Thiên, Liễu Chẩm Thanh không động đũa mà nhẹ nhàng nói chuyện với cô nương trước mặt.
Cô nương có tính cách dịu dàng, tướng mạo xinh đẹp, lại tràn đầy hảo cảm và sùng bái Liễu Chẩm Thanh, y cảm thấy cũng rất tốt, có thể thử ở chung xem sao.
Chỉ là xét về tuổi tác, Liễu Chẩm Thanh vẫn không thể thích ứng nổi, đối phương nhỏ hơn mình tận tám tuổi đấy!
Nhưng mà trò chuyện với tiểu cô nương cũng rất vui vẻ, tính cách của y vốn được các nữ tử thích, lúc này đã khiến người ta cười khanh khách, thậm chí cũng bắt đầu gọi y là Khê Đình ca.
"Thanh ca!"
Đột nhiên có một tiếng hô truyền tới từ dưới bệ cửa sổ nơi Liễu Chẩm Thanh tựa vào, y sửng sốt, không cần cúi đầu nhìn cũng biết là ai, dù sao cũng chỉ có một người gọi y như vậy.
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nhìn Hoắc Phong Liệt xuất hiện ở phía dưới, chỉ thấy hắn thở hổn hển: "Phong Liệt?"
Y vừa định nói gì đó thì thấy Hoắc Phong Liệt đã trực tiếp chạy vào trong lâu, xem ra là tới tìm y.
Chuyện này khá khó xử, dù sao y cũng đang mời người khác ăn cơm, đứa nhỏ Nhị Cẩu này bình thường rất quy củ, đôi khi không hiểu sao EQ lại tụt dốc.
"À..." Liễu Chẩm Thanh đang định mở miệng thì thấy Lục cô nương đối diện hiểu ý nói: "Là Hoắc nhị công tử phải không? Vẫn luôn nghe nói quan hệ của hai người rất tốt, nếu đã có duyên gặp gỡ, chi bằng ngồi cùng nhau đi?"
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy tính tình tiểu cô nương này rất tốt, đang nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa phòng đã vang lên, Liễu Chẩm Thanh kêu một tiếng, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đẩy cửa bước vào với khí thế ngất trời.
Liễu Chẩm Thanh và Lục cô nương đều ngây ngẩn.
Đây là lần đầu tiên Lục cô nương thấy Hoắc Phong Liệt.
Nhưng y cũng cảm thấy sao chỉ mới một tháng không gặp, Hoắc Phong Liệt trước mặt...hình như thay đổi một chút, là lại cao lên sao? Hẳn là cao hơn y rồi. Cơ thể cường tráng hơn? Khi hắn đi ngược sáng đến gần, có thể thấy những tia sáng hắt lên mặt hắn thành những mảng khác nhau, rõ ràng là đường nét gương mặt đang dần dần hình thành.
Chắc là vì ảnh hưởng bởi gen của Hoắc gia, cảm giác như trên khuôn mặt hắn luôn hiện ra khí chất uy nghiêm, tựa như đạp gió mà đến, vô cùng sắc bén, trong phút chốc đã khiến cho bầu không khí thoải mái trong phòng biến mất, thật sự là mang cảm giác áp bách trời sinh. Đây chính là phong thái được khổ luyện trên chiến trường.
Sau khi tiến vào, Hoắc Phong Liệt chỉ liếc qua Lục cô nương, sau đó liền nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh. Một tháng không gặp, nỗi nhớ nhung sôi trào, nhưng người trước mắt lại đang ăn cơm cùng người khác, nếu không có nắm đấm siết chặt luôn luôn nhắc nhở hắn, hắn cảm giác bản thân sẽ không nhịn nổi nữa.
"Thanh ca."
"Sao đệ lại đến đây? Tìm ta à?" Liễu Chẩm Thanh thắc mắc.
Hoắc Phong Liệt dừng một chút: "Không phải nói buổi tối phải tụ họp sao?"
Liễu Chẩm Thanh càng nghi hoặc nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hắn nói thẳng: "Đệ tới trước để đặt món Thanh ca thích ăn."
Liễu Chẩm Thanh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nghe vừa hợp lý vừa không hợp lý chút nào.
"Ăn... Ăn chưa? "Liễu Chẩm Thanh hỏi theo bản năng.
Hoắc Phong Liệt lắc đầu.
Cho nên là đói bụng nên mới chạy tới đặt cơm? Có cần không trời?
Liễu Chẩm Thanh nghĩ không thông, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Nhị Cẩu đang đói bụng, vậy thì cùng ăn đi.
Sau khi mời hắn ngồi xuống, y vừa quay đầu thì đã thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lục cô nương, còn tưởng khí thế của Hoắc Phong Liệt đã dọa người ta hoảng sợ, vì thế nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau một chút.
Hoắc Phong Liệt nhìn Lục cô nương với vẻ mặt không mấy thiện cảm, đơn giản chào hỏi một tiếng.
Thấy hắn bày ra cái bộ mặt quan tài, hình như do từ nhỏ hắn đã không giỏi giao tiếp với nữ tử khác cho lắm, cứ tiếp tục như vậy, về sau cưới vợ kiểu gì đây.
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Liễu Chẩm Thanh thấy Lục cô nương đối diện nhìn Hoắc Phong Liệt, dần dần đỏ mặt, ngay sau đó rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng xen chút hồi hộp cất lên: "Hoắc nhị công tử, thức ăn trên bàn có hợp khẩu vị không? Nếu không thì gọi thêm đồ ăn đi?"
Liễu Chẩm Thanh:...
Tất nhiên y đã nhận ra khi Lục cô nương đối mặt với y không giống khi đối mặt với Hoắc Phong Liệt. Với y, nàng thẹn thùng đỏ mặt như khi nhìn thấy mỹ nam, còn với Hoắc Phong Liệt thì đỏ mặt kiểu tim đập loạn xạ.
Sau khi ý thức được sự khác biệt này, khóe miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ run, không thể nào! Đối tượng xem mắt của y lại coi trọng đệ đệ y?
Trong đầu Liễu Chẩm Thanh là thiên lôi cuồn cuộn, cũng không phải y có ý gì với Lục cô nương, chỉ là cảm thấy hơi buồn cười. Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh nhận ra, hình như Lục cô nương này chỉ nhỏ hơn Hoắc Phong Liệt một hai tuổi, hai người nhìn sao cũng thấy đẹp đôi nhỉ?
Ôi? Nhị Cẩu đã đến tuổi có thể đính hôn rồi nhỉ?
Nhị Cẩu đã trưởng thành? Còn cạnh tranh trên tình trường với y?
Chờ đến lúc Liễu Chẩm Thanh ý thức được, đột nhiên có một cảm giác kỳ quái như thể nhà có con mới lớn.
Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Lục cô nương đối diện đã chủ động xuất kích, tích cực đối đáp với Hoắc Phong Liệt, hoá ra cũng là một cô nương có cá tính, bản thân thích thì phải tự tranh thủ, trước đó bị y chọc cho cười chỉ đại biểu cho việc nàng dễ gần. Chứ nếu gặp được người mình thích, nàng sẽ lập tức chuyển từ dịu dàng sang nhiệt tình.
Chỉ tiếc, nàng gặp phải một Nhị Cẩu chưa thông suốt.
Ba câu nói, Hoắc Phong Liệt chỉ trả lời một câu là nhiều, hơn nữa còn rất qua loa.
Hắn đang làm gì vậy?
Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, chỉ thấy hắn đã gỡ xong một đĩa cá.
Trên bàn có cá, Liễu Chẩm Thanh rất thích cá của Thực Vi Thiên, nãy giờ y không động đũa cũng là bởi vì không có ai gỡ xương cá cho, cũng không biết sao lại có thói quen sẽ không ăn nếu không ai gỡ xương nữa.
Mà hình như Nhị Cẩu cũng tạo thành thói quen, vừa thấy trên bàn có cá, hắn sẽ mặc kệ mọi thứ, gỡ xương trước rồi nói sau.
Lục cô nương thấy Hoắc Phong Liệt dùng đũa chung gỡ cá rồi đặt ở trong đĩa thức ăn, đang định thán phục sự săn sóc của hắn, kết quả chỉ thấy Hoắc Phong Liệt chuẩn bị xong một đĩa, trực tiếp đặt đĩa cạnh tay phải Liễu Chẩm Thanh: "Thanh ca, ăn đi."
Lục cô nương:... Chỉ chuẩn bị cho một người thôi à?
Liễu Chẩm Thanh cũng không ý thức được có gì không đúng, dù sao thói quen này đã sớm ăn sâu vào cốt tủy. Hiện tại y thấy có hứng thú về phản ứng của Hoắc Phong Liệt khi đối mặt với sự lấy lòng của Lục cô nương hơn.
Nhưng rất đáng tiếc, Hoắc Phong Liệt vô cùng lạnh lùng, tuy Lục cô nương không bị sự lạnh lùng này làm tổn thương, thế nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn thấy không nhìn nổi nữa, có mấy lần không nhịn được bèn phụ họa mấy câu, không phải là muốn tác hợp, chỉ là muốn không khí đừng xấu hổ như vậy nữa.
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại nhiều lần nhìn qua, ánh mắt nặng nề khiến y không khỏi cảm thấy có vẻ mình đang lo chuyện bao đồng, đã chọc người ta mất vui.
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt thay đổi trà trong tay thành rượu, xem ra tâm trạng thật sự không tốt.
Hoắc Phong Liệt không uống rượu, bởi vì tửu lượng của hắn cực kém, rất dễ uống say. Bình thường ở bên ngoài hoặc trước mặt người không quen đều rất ít uống.
Cho nên Liễu Chẩm Thanh muốn ngăn lại, nhưng hắn lại né tay y.
Động tác của y khựng lại, thật sự ý thức được Nhị Cẩu đang tức giận.
Loại tình huống này vô cùng hiếm thấy, khiến Liễu Chẩm Thanh vừa mơ màng vừa hoảng hốt, cho nên y cũng không nghe kỹ xem Lục cô nương đang nói cái gì, chỉ nghe thấy Hoắc Phong Liệt đột nhiên nói: "Không phải hôm nay Lục cô nương tới xem mắt với Thanh ca sao?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức đen mặt, sao lại nói như vậy? Say rượu rồi? Nhanh như vậy sao?
Lục cô nương cũng bị nói đến xấu hổ không thôi, cuối cùng lúng túng nói: "Là ý của người nhà... Khê Đình ca rất tốt, ta rất sùng bái, nhưng mà ta...ta thích nam tử cường tráng hơn một chút. Rất xin lỗi, Khê Đình ca, hôm nay muội tới, vốn dĩ là định nói cái này."
Liễu Chẩm Thanh: "À... Không sao đâu."
Lục cô nương nói xong còn thẹn thùng nhìn Hoắc Phong Liệt một cái, lập tức cố lấy dũng khí nói: "Vậy...Hoắc nhị công tử ...đã đính hôn chưa?"
Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ cô nương này thật khiến người ta bội phục, rất thú vị, nếu có thể cùng Hoắc Phong Liệt...
"Ta đã có người thương rồi!" Hoắc Phong Liệt đột nhiên nói.
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn: "Cái gì?"
Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn y, gằn từng chữ một: "Ta đã có người thương rồi."
Liễu Chẩm Thanh thầm kêu gào trong lòng, đứa trẻ lớn lên từng ngày dưới mí mắt y có người thương, vậy mà y lại không hề hay biết?! Sao y lại bỏ lỡ tin nóng như vậy?!
Đang kinh hãi, chợt thấy Hoắc Phong lắc lư, đột nhiên ngã về phía y.
Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng đỡ lấy, mà Lục cô nương còn đang bị câu nói vừa rồi làm chấn động, vừa thấy tình cảnh này, lập tức kinh hãi nói: "Nhị công tử làm sao vậy?"
"À, không sao, tửu lượng của đệ ấy không tốt, uống say rồi, ta đưa đệ ấy trở về, bằng không chốc nữa lại say rượu quậy phá. Xin lỗi Lục cô nương, ta gọi xe ngựa đưa muội về phủ."
"Muội không sao, huynh chăm sóc nhị công tử là được rồi." Lục cô nương nhanh chóng khoát tay.
"Thanh ca... Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt không ngừng nỉ non trong miệng, giống như thật sự uống say, cả người bám lấy Liễu Chẩm Thanh. Y không chống đỡ được cơ thể của hắn, chỉ có thể đỡ người lên lưng. Hoắc Phong Liệt như con bạch tuộc, cho dù chuyển đổi thành góc nào cũng ôm chặt lấy y không buông.
Liễu Chẩm Thanh đã quá quen với chuyện này, nhưng đối với Lục cô nương, cảnh tượng này có chút kích thích.
Nam nhân say rượu có thể biến thành như vậy sao?
Lục cô nương kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh miễn cưỡng cõng người trên lưng, đang định tiến lên hỗ trợ, đột nhiên phải trợn tròn mắt– Bởi vì nàng thấy Hoắc Phong Liệt ghé vào sau lưng Liễu Chẩm Thanh đột nhiên ngước lên, lạnh lùng nhìn nàng như đang dùng ánh mắt cảnh cáo "không được tới đây".
Lục cô nương choáng váng, đầu như đơ ra.
Một giây sau, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt ôm chặt Liễu Chẩm Thanh, hắn nghiêng đầu, cánh môi gần như đặt trên chiếc cổ trắng nõn của y, Lục cô nương nhìn mà đỏ bừng mặt.
Đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang tuyên bố điều gì đó với người trước mặt.
Lục cô nương có ngốc đến mấy cũng phải nhận ra.
Cho nên người thương là... Là...
Khê Đình ca cũng có dáng vẻ kệ cho hắn làm bừa.
Có phải nàng đã phát hiện ra bí mật gì ghê gớm rồi không? Cho nên nguyên nhân Khê Đình ca vẫn chưa thành thân là thế này sao?
Liễu Chẩm Thanh không hề phát hiện, vẫn cõng người xuống khỏi tửu lâu, gọi xe ngựa tới để đưa hắn về phủ Tướng quân. Hoắc Phong Liệt khi uống rượu say sẽ thích quấn lấy y. Ở trong xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh lại bị hắn đè ép muốn nghẹt thở, nhưng lúc này đây chắc chắn sẽ không có tình huống oái ăm nào. Y cũng không giãy dụa, để mặc cho Hoắc Phong Liệt ôm, chỉ là thấy có chút hoảng hốt, Hoắc Phong Liệt đã trưởng thành thật rồi, sức nặng đang đè y cũng càng ngày càng nặng.
Thật là... trưởng thành rồi, cũng đã có người thương, còn gạt cả mình.
Nội tâm Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, giống như có thứ gì đó bị người ta đoạt mất, rất không thoải mái.
Chẳng lẽ y là kiểu bro-con sao?
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ lung tung một hồi, nhịn không được chọc Hoắc Phong Liệt say rượu: "Nhị Cẩu, nói cho Thanh ca, người trong lòng đệ là ai thế?"
"Thanh ca."
"Là ta đây, ta đang hỏi đệ đấy, trả lời đi nào, người trong lòng đệ là..."
"Thanh ca."
"Không phải người ta nói say rượu sẽ nói lời thật lòng sao, sao đệ chỉ biết gọi tên người vậy, nhóc ngốc này." Liễu Chẩm Thanh nở nụ cười.
"Thanh ca..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top