Phiên ngoại 2: Thế giới song song (4)

Túy Xuân Lâu, đệ nhất hoa lâu ở kinh thành. Liễu Chẩm Thanh được coi là khách quen của nơi này, dù sao sự kiện giải trí buổi tối ở cổ đại rất ít, nơi này xem như là địa điểm náo nhiệt nhất, chơi bời ăn nhậu các thứ đều có đủ, thỉnh thoảng còn có thể gặp một số trò vui, xem náo nhiệt, nghe chuyện vui thiên hạ, tóm lại là một nơi tiêu khiển rất tốt.

Liễu Chẩm Thanh anh tuấn lại có tiền, ra tay hào phóng, còn biết dỗ dành nữ nhân vui vẻ, cho dù không có tiền, các cô nương ở đây vẫn muốn tiếp y.

Tuy chuyện phong lưu về Liễu Chẩm Thanh và các hoa khôi nơi này nhiều không kể xiết, nhưng các cô nương ở trong lâu đều biết rõ, chưa từng có ai thật sự "tiếp" y.

Thói quen giữ mình trong sạch như vậy của Liễu Chẩm Thanh càng khiến các cô nương trong lâu thích y hơn. Có vài người còn nguyện trả bằng chân tình, nhưng cũng chỉ có thể thầm thương trộm nhớ.

Tại phòng bao lớn nhất lầu hai, có mấy nam tử ngồi uống say, cười nói ầm ĩ.

"Bây giờ Phi Hàn có vợ quản, không đi chơi với chúng ta nữa rồi."

"Đúng đúng đúng, hiếm khi có đêm hội hoa khôi, huynh nói xem, chúng ta đều có vợ rồi nhưng không hề bị quản gắt như Hoắc Phi Hàn. Chỉ xem náo nhiệt chút thôi mà."

"Aiz, huynh đừng nói vậy, trong chúng ta còn có một người cô đơn kia kìa."

Mọi người trêu chọc nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, y khẽ gõ lên chén rượu, lên tiếng: "Ta cảm thấy nếu có vợ thì nên giống như Hoắc đại ca vậy, chỉ ở bên cạnh người mình yêu mới đúng, dù sao cũng đã thích đến độ cưới vào nhà, nếu lại đi chơi với cô nương khác thì còn ý tứ gì nữa?"

Mọi người bị nói đều trở nên không vui: "Vậy sao huynh còn chưa thành thân?"

"Bởi vì ta còn muốn chơi với các cô nương khác nhiều hơn, cho nên mới không thành thân đấy." Liễu Chẩm Thanh lập tức phong lưu nói.

Tra nam lên tiếng, tức khắc khiến những người khác cười rộ lên.

Lúc này có tiểu nha đầu tiến vào đưa rượu, những người như vậy thường không tiếp khách, cúi đầu đưa rượu xong thì rời đi, nhưng trong đó có một công tử uống nhiều, thấy tiểu nha đầu xinh đẹp bèn đột nhiên vươn tay sờ vào ngực nàng, lập tức khiến nàng sợ tới mức giãy giụa không thôi, nước mắt lưng tròng xin tha.

Ngay khi tên công tử đó chuẩn bị doạ nạt dụ dỗ thì đột nhiên nghe thấy tiếng có người đập mạnh chén rượu lên bàn.

Mọi người nhìn qua, thấy đó là Liễu Chẩm Thanh, vội vàng nhắc nhở vị công tử này.

Công tử đó cũng nhận ra, chỉ cần ra ngoài uống rượu cùng y, tất nhiên sẽ không thể làm ra loại chuyện khiến nữ tử khó xử như này, vì thế hắn ta lập tức cười làm lành, buông tiểu nha đầu ra.

"Khê Đình vẫn thích làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy." Có người cười mỉa nói.

"Ôi, nói gì vậy, ta chỉ cảm thấy nam tử hán đại trượng phu mà bắt nạt nữ hài tử rất mất mặt thôi." Liễu Chẩm Thanh cười ha hả trả lời.

Trong khi cười nói, đêm hội hoa khôi đã bắt đầu. Đêm hội hoa khôi chính là cuộc thi tranh đấu khoe sắc, các cô nương lên đài thi triển tài nghệ, sau đó tính dựa vào lượng hoa khách tặng trên sân khấu, ai được nhiều nhất sẽ là hoa khôi. Mà hoa khôi trong đêm nay còn có quyền lựa chọn khách cho mình.

Liễu Chẩm Thanh không nói hai lời, trực tiếp mua 500 cành hoa, chuẩn bị chia đều, ai biểu diễn tốt đều được tặng thưởng.

Những người khác cũng sôi nổi cổ vũ cho cô nương mình thích.

"Chúng ta ngồi đây xem náo nhiệt cũng vô dụng, hôm nay có Khê Đình huynh ở đây, bất luận hoa khôi là ai, chắc chắn cuối cùng sẽ chọn huynh ấy."

"Đúng vậy, thật không công bằng!"

"Lần sau trong những dịp này không nên rủ Khê Đình đi cùng."

Liễu Chẩm Thanh cười mà không nói, đôi khi hoa khôi muốn mượn tên tuổi của y để không tiếp khách ở đêm hội hoa khôi, thuận tiện lan truyền một ít tin để củng cố thanh thế, y cũng vui vẻ phối hợp.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không ngờ được, còn có cô nương thông minh đến mức lợi dụng y để giành danh hiệu hoa khôi.

Đông Vân và Liễu Chẩm Thanh cũng được xem là có quen biết, dáng người nàng tốt, múa đẹp, nhưng dựa theo tình hình chung, đêm nay nàng rất khó phô diễn hết tài năng, cho nên vừa lên đài, nàng đã cố ý bảo cầm sư giả vờ đánh đàn bị thương, không thể tiếp tục biểu diễn.

Đông Vân bày ra dáng vẻ tứ cố vô thân, cuối cùng đưa ánh mắt cầu giúp đỡ về phía Liễu Chẩm Thanh. Cầm kỹ của y cũng có tiếng, dưới sự ồn ào của mọi người, y đành thuận thế lên đài chơi một chút. Thật ra y không cảm thấy chán ghét chút tâm cơ nhỏ như vậy.

Đông Vân cũng không giấu giếm, sau khi Liễu Chẩm Thanh lên đài thì lập tức lên tiếng: "Mong công tử giúp ta, ngày sau nhất định sẽ báo đáp."

Liễu Chẩm Thanh cười dịu dàng, chỉ hỏi Đông Vân muốn đánh khúc nào, sau đó ngồi xuống đệm nhạc cho nàng.

Nhưng lúc Liễu Chẩm Thanh vừa lên đài, người trộm nhìn y còn nhiều hơn nhìn Đông Vân. Dù sao một khi đã tới nơi này, phần lớn đều là kẻ ăn cả nam nữ. Nhìn Liễu Chẩm Thanh còn đẹp hơn các cô nương trên đài, tài nghệ của y cũng có thể gọi là nhất đẳng, tất nhiên không khỏi khiến người ta nhìn nhiều thêm vài lần, ngày thường vì ngại thân phận của y nên cũng không có cơ hội để ngắm.

Mà giờ phút này, bầu không khí trong hoa lâu lại nhuộm đầy ánh nến và hương thơm, khiến cả người Liễu Chẩm Thanh trông như mộng như ảo, đẹp tựa tiên nhân. Hơn nữa khi y say rượu, tư thái tùy ý, lúc tấu đàn, dáng ngồi cũng tiêu sái phong lưu.

Không chỉ riêng nữ tử ngắm nhìn say đắm, mà ngay cả nam tử cũng không thể rời mắt.

Eo nam nhân có thể tinh tế như vậy sao? Dáng người có thể tốt như vậy sao? Mặt có thể đẹp như thế sao? Đôi mắt đào hoa dù không phải đang nhìn người ta nhưng lại như đánh sâu vào lòng người, cướp đi hồn phách. Nếu được y nhìn một cái thì sẽ rung động lòng người đến nhường nào?

Càng nhìn, mọi người càng thêm kinh ngạc cảm thán, thật không hổ là người mang danh hiệu tuyệt đại mỹ nam của tứ phương, Liễu Khê Đình.

Nếu vung tiền như nước mà có thể có được y, dám chắc ở đây sẽ có nhiều người nguyện ý táng gia bại sản.

Nhưng thân phận của đối phương như thế, nên bọn họ chỉ dám nghĩ chứ nào dám làm.

Trong lúc Liễu Chẩm Thanh đánh đàn, thật ra y có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đang lén nhìn mình, nhưng y luôn có cảm giác trong đó có một ánh mắt lộ liễu đến mức y không thoải mái.

Không ít lưu manh trong kinh thành từng bị y chỉnh đốn, kẻ trước kia dám trêu y đã bị giáo huấn, huống chi với tình hình hiện giờ, sao còn có kẻ dám lộ liễu nhìn y mà không sợ rủi ro như vậy?

Liễu Chẩm Thanh tùy ý nhìn thoáng qua– quá nhiều người, tất nhiên không thể nhìn ra người có ánh mắt đó, cũng không thể nhìn thấy Hoắc Phong Liệt đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn y như hổ rình mồi.

Đông Vân là người cuối cùng biểu diễn, đương nhiên sẽ để lại ấn tượng kinh diễm cho mọi người. Tân hoa khôi cứ thế ra đời, mà Đông Vân cũng thuận thế chọn Liễu Chẩm Thanh khiến mọi người hâm mộ, nhưng rốt cuộc là hâm mộ ai thì chưa biết được.

Hoắc Phong Liệt cũng nhìn quen cái cảnh tượng này, chỉ đen mặt đi tới phòng cạnh phòng Đông Vân, vờ làm khách.

Mấy năm gần đây, hắn đã biết tin đồn phong lưu của Thanh ca đều là giả, hắn cũng theo dõi rất nhiều lần ở trong xuân lâu, tuy Thanh ca có tư thế ái muội cùng người khác nhưng vẫn luôn giữ quy củ. Có điều hắn vẫn không yên tâm, hiện giờ ở trong mắt Thanh ca, hắn còn quá nhỏ, không có tư cách gì, vậy nên chỉ có thể tạm thời dõi chặt y, phòng ngừa kẻ khác đoạt người với hắn.

Mà mỗi lần Hoắc Phong Liệt tới, mọi hành vi của hắn đều bị ông chủ của hoa lâu thấy, lão cũng là người tinh tế, biết hắn không phải tới vui chơi nên cũng chỉ phái người tới đưa rượu, sẽ không sai người tới tiếp khách.

Nhưng đêm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có kẻ có ý xấu tới. Một lát sau, người chưa trải sự đời như Hoắc Phong Liệt chỉ ngửi được một mùi hương kỳ lạ, nhưng hắn vẫn dựa vào vách tường, vô cùng chăm chú lắng nghe tiếng động ở phòng cách vách.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy giọng nói nũng nịu của Đông Vân ở cách vách: "Liễu công tử, huynh thử chút đi, cầu xin huynh đấy, Liễu công tử."

"Vậy... Được rồi."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt trắng bệch, căn bản không để ý đến tiểu cô nương cùng phòng nãy giờ đang chậm rãi rót rượu, hắn chạy một mạch ra khỏi cửa phòng, đi vào phòng cách vách.

Trong đầu hắn có một lý do lướt qua, đang định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy nữ tử thảm thiết hét "a" một tiếng.

Ngay tức khắc, mặt Hoắc Phong Liệt trắng nhợt, hắn không rảnh lo chuyện diễn trò gì đó nữa, trực tiếp nhấc chân đá văng cửa phòng.

"Thanh ca!"

Kết quả vừa đi vào đã lập tức choáng váng.

Mà hai người bên trong cũng ngơ ngác theo.

Chỉ thấy cánh tay trắng trẻo của Đông Vân đặt trên bàn, Liễu Chẩm Thanh đang châm cứu cho nàng, mà ở phương diện này, thủ pháp của y thật sự rất tệ, trực tiếp khiến người ta chảy máu.

"Ơ... Phong Liệt? Sao đệ lại tới đây? Xảy ra chuyện gì à?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc hỏi. Dù sao vừa rồi cách Hoắc Phong Liệt đi vào đây quá hung tàn, cửa cũng bị hắn đá hư rồi.

"Đệ... Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tưởng... có người xấu." Đại não của Hoắc Phong Liệt đã sớm trống rỗng, những lý do gì đó đều không thể giải thích được hành vi vừa rồi của hắn, chỉ có thể nói bậy nói bạ một trận. Cũng không biết là bởi vì hoảng hốt, cuống cuồng hay là vì nói dối Thanh ca mà Hoắc Phong Liệt cảm thấy hô hấp dồn dập, cả người bắt đầu khô nóng.

Liễu Chẩm Thanh lập tức bị chọc cười, ở những nơi như thế này nghe được âm thanh gì đó không phải rất bình thường sao? Ấy? Khoan đã!

Liễu Chẩm Thanh tức khắc trừng mắt, cất giọng hỏi: "Đệ... sao đệ lại ở đây, không phải ta nói trước 18 tuổi không thể đến nơi này sao?"

Hoắc Phong Liệt lập tức không nói nên lời, trong đầu toàn là những quy củ Thanh ca định ra cho hắn, ví như không đến 18 tuổi thì không tính là trưởng thành, cho nên không có tư cách biểu đạt bất kỳ thứ gì, chỉ có thể tránh trong bóng tối. Hắn chán ghét cái quy củ 18 tuổi này, nhưng đó là do Thanh ca quy định, nên hắn phải tuân thủ.

Hoắc Phong Liệt suy nghĩ miên man một lúc, đột nhiên cảm giác không đúng lắm, dường như hắn không còn nghe được âm thanh nào xung quanh nữa, trước mắt chỉ có bóng dáng của Thanh ca.

Liễu Chẩm Thanh đang định dạy dỗ lại Nhị Cẩu, dù sao y cũng xem hắn là đệ đệ, kết quả đột nhiên thấy cơ thể Hoắc Phong Liệt xiêu vẹo, cả người mất thăng bằng, dựa vào cánh cửa.

Liễu Chẩm Thanh giật mình, nhanh chóng xông lên đỡ lấy Hoắc Phong Liệt sắp ngã xuống.

Kết quả lại bị hắn ôm vào trong lồng ngực.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ Liễu Chẩm Thanh, nhiệt độ cơ thể cách một lớp quần áo mà cũng cảm giác được sự bất thường, lại nói cả người hắn cũng căng cứng, toàn thân run rẩy.

"Thanh ca... Thanh ca..." Ý thức của Hoắc Phong Liệt đã dần mơ hồ, chỉ không ngừng nhắc tên y.

Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh biết có gì đó không đúng, còn chưa bắt mạch đã nhìn thấy một tiểu cô nương vẻ mặt hoảng loạn chạy tới, kết quả nhìn thấy cảnh tượng này đã sợ tới mức quay đầu chạy, y lập tức hiểu ra.

Sau đó dường như Đông Vân cũng đã hiểu ra điều gì đó, vội giải thích: "Có lẽ là do hương chỗ này của bọn ta, thực xin lỗi. Liễu công tử, nhìn dáng vẻ của tiểu công tử, hẳn là đã vô tình trúng chiêu rồi."

"Lấy thuốc giải!"

Đông Vân kinh sợ, lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng điệu không khách khí như vậy của Liễu Chẩm Thanh, tức khắc trong lòng trở nên luống cuống: "Liễu công tử, cái này... Đây là dược để trợ hứng, không tính là độc, đâu ra thuốc giải. Có lẽ do tiểu công tử lần đầu ngửi thấy cho nên không chịu nổi, hay là tìm một tiểu cô nương cho hắn đi."

"Không tìm!" Liễu Chẩm Thanh quát một tiếng, lục lọi trên người một hồi, phát hiện không mang theo túi thuốc của Y Cốc.

"Hả?" Đông Vân sửng sốt, ngay sau đó chỉ có thể nói: "Vậy... tự mình ra... ra được thì tốt rồi, khả năng phải làm nhiều lần, hơi khó chịu... Liễu công tử, hay là để lại không gian riêng cho tiểu công tử đi."

Ý là để Hoắc Phong Liệt "tự xử" ở đây một mình.

Liễu Chẩm Thanh lại nhíu mày, tuy Hoắc Phong Liệt đang ôm y rõ ràng đã có phản ứng, thậm chí y có thể cảm giác được một chút, nhưng y không muốn Nhị Cẩu cưng của mình phải làm chuyện xấu hổ ở nơi như thế này, vẫn nên trở về lấy thuốc sư phụ để lại thì hơn.

Nơi này cách phủ hầu gia cũng gần, Liễu Chẩm Thanh định dùng xe ngựa đưa Hoắc Phong Liệt về phủ.

Y dìu hắn dỗ dành một hồi mới đưa được người đã mơ màng ra ngoài.

Y đẩy Hoắc Phong Liệt lên xe ngựa, dặn dò địa điểm cho phu xe, sau đó tự mình leo lên, ai ngờ vừa mới vén rèm lên đã bị người bên trong kéo vào. Liễu Chẩm Thanh vừa phản ứng lại, đã bị Hoắc Phong Liệt với chiều cao không chênh lệch mà lại vạm vỡ hơn y đè xuống dưới thân.

Một khi hình thành tư thế như vậy, chuyện gì xảy ra tiếp theo đã vô cùng rõ ràng. Phản ứng đầu tiên của Liễu Chẩm Thanh là ngẩn người, ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng, bởi vì Hoắc Phong Liệt đang hành động theo bản năng.

Liễu Chẩm Thanh chỉ cảm thấy từ bắp đùi trở xuống, sự xấu hổ bắt đầu lan ra, xấu hổ đến mức khiến da đầu tê dại, cả người khó chịu như bị kiến bò.

Hơn nữa còn có một loại cảm giác ngột ngạt kỳ quái.

Vốn cho rằng chỉ là trợ hứng, sẽ không quá ảnh hưởng tới lý trí, nhưng loại hương này rõ ràng có thể so với mức độ của "thuốc gì đó", nên hiện giờ hắn đang xem y là một cô nương sao?

Liễu Chẩm Thanh vừa giận vừa buồn cười, mãi mới phản ứng lại, định ngăn đống phiền toái này, nhưng vừa định mở miệng thì bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm. Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tay y khẽ động.

Khi nhận ra, Hoắc Phong Liệt đã cắn nhẹ lên mu bàn tay của y.

Nếu không phải y phản xạ có điều kiện thì có lẽ đã bị hắn hôn rồi.

Liễu Chẩm Thanh trừng mắt, đang định đẩy Nhị Cẩu ra thì đột nhiên thấy hắn mở to hai mắt nhìn y chằm chằm. Trong xe tối tăm vốn không thể thấy rõ được gì mới đúng, nhưng đôi mắt của Nhị Cẩu giống như hắc diệu thạch khiến y nhìn thấy rất rõ ràng, không hiểu sao lồng ngực run lên, giống như đang bị dã thú theo dõi. Loại ánh mắt này mang theo cảm giác xâm lược khiến người khác muốn chạy trốn.

Liễu Chẩm Thanh chợt khôi phục tinh thần, cổ tay vừa chuyển động, trực tiếp nện vào xương sườn của Hoắc Phong Liệt. Tới khi bị cơn đau đánh úp tới, hắn mới khôi phục lại chút thần trí.

"A... Thanh ca..." Dường như Hoắc Phong Liệt nhận ra được chuyện mình đang làm, hắn lập tức đỏ bừng mặt, sau đó xoay người lui vào một góc trên xe: "Thực xin lỗi..."

Dù sao tuổi cũng chưa tính là lớn, cho dù đối mặt với người mình thích từ lâu thì loại chuyện này vẫn sẽ khiến người ta hoảng loạn.

Trừ lúc đầu còn khiếp sợ và xấu hổ, Liễu Chẩm Thanh cũng không cảm thấy gì, dù sao chuyện là do thiếu niên bị thuốc ảnh hưởng.

"Bình tĩnh lại, nhịn một chút, chờ tới phủ hầu gia, uống thuốc xong thì sẽ tốt lên thôi." Thật ra Liễu Chẩm Thanh cũng thấy thương cho Nhị Cẩu lần đầu tiên gặp phải chuyện này, y dịu giọng nói: "Đừng sợ, không sao đâu, Thanh ca ở đây."

Hoắc Phong Liệt không trả lời, thân thể lại bắt đầu run lên, hiển nhiên là vì nhịn đến khó chịu. Thấy còn nửa quãng đường nữa mới tới phủ, Liễu Chẩm Thanh đành ho khan hai tiếng ngồi dậy, ngoảnh mặt hướng về phía rèm cửa, đưa lưng về phía hắn nói: "Nếu thật sự không nhịn được thì đệ tự thân vận động, giảm bớt một chút khó chịu, Thanh ca sẽ không nhìn đệ, không cần xấu hổ."

"Không... không cần. Đệ... đệ có thể nhịn được."

Rõ ràng giọng nói đã khàn khàn như bị thiêu đốt, nhưng từ trước đến nay tính cách của Hoắc Phong Liệt chính là như vậy, y cũng không nhiều lời, chỉ mong đi nhanh lên.

Nhưng bọn họ không may mắn lắm, khi đi ngang qua đoạn đường đông đúc thì đột nhiên bị tắc đường, trước sau không thể động đậy, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh đen lại. Y quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Phong Liệt, cảm giác thân thể của hắn như sắp bùng nổ, chỉ có thể ho khan một tiếng rồi nói: "Chỗ này phải đi chậm lại một chút, ta đi xuống, đệ tự... đừng để bị nghẹn xảy ra chuyện không hay."

Liễu Chẩm Thanh nói xong thì định xốc màn xe đi xuống.

Đột nhiên Nhị Cẩu ở phía sau kéo tay y lại: "Thanh ca, đừng đi!"

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, lúc này cũng không quay đầu lại, có lẽ cảm nhận được thiếu niên đang xấu hổ, thầm nghĩ có phải vì Nhị Cẩu lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, tâm lý bất an nên không muốn cho y đi. Nhưng nếu không cho y đi, vậy Nhị Cẩu có thể thoải mái mà tự xử sao?

Đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy Nhị Cẩu lên tiếng: "Thanh ca, huynh cứ như vậy, đừng nhúc nhích, có thể bịt tai lại không?"

Y nghĩ một chút, tức khắc bất đắc dĩ cười, cũng nghe theo hắn che hai tai lại, còn nói: "Ta không quay đầu lại, cũng sẽ nhắm mắt canh chừng cho đệ, đệ yên tâm đi."

Mà ở sau lưng y, Hoắc Phong Liệt ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm y, bàn tay đang nắm lấy cánh tay y cũng không vì động tác che tai mà buông ra, chỉ thuận thế chuyển lên bả vai.

Liệt Chẩm Thanh chỉ cảm thấy một tay của Hoắc Phong Liệt đặt trên vai y, một tay khác đang làm gì không rõ ràng lắm.

Dường như y nghe thấy giọng nói của Hoắc Phong Liệt, nhưng bên ngoài âm ỉ những tiếng cãi vã không được yên tĩnh cho lắm, y còn đang bịt tai, vậy nên thật ra cũng không nghe rõ được gì, chỉ tưởng hắn đang thở, lại không biết trong tiếng thở này lại nhẹ nhàng nỉ non hai chữ.

"Thanh ca..."

Cho đến khi bàn tay trên vai đột nhiên dùng sức, Liễu Chẩm Thanh mới cảm thấy đau xót vì bị bóp, sau lưng đột nhiên bị đụng vào một cái, là trán của Hoắc Phong Liệt, ngay sau đó bàn tay đặt ở đầu vai từ từ đi xuống, dừng ở trên eo nhỏ của y, đổi thành cằm tựa lên vai y.

Một sự thân mật yên lặng bủa vây.

Mới lúc sáng làm động tác này còn không cảm thấy gì, nhưng lúc này Liễu Chẩm Thanh chợt cảm thấy không được tự nhiên, không có thính giác thị giác, nhưng vẫn còn khứu giác mà.

Trong khi đại não đang trống rỗng, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng phu xe nhắc nhở, có thể đi tiếp rồi.

Một tiếng này lập tức khiến Liễu Chẩm Thanh giật mình, giống như chột dạ.

Mà Nhị Cẩu ở phía sau cũng buông lỏng y ra, không biết có phải vì ngượng ngùng hay không, khi y quay đầu lại hỏi tình hình thế nào, Nhị Cẩu lại lùi về sau.

Cho đến khi hắn trở lại phủ hầu gia, uống xong thuốc giải, mệt mỏi nằm trên giường của Liễu Chẩm Thanh mà ngủ thiếp đi, lúc này mới coi như kết thúc một đêm chấn động lòng người.

Mà đêm nay, Liễu Chẩm Thanh lại ngủ không yên giấc, trong lúc ngủ mơ màng còn thấy dường như y đang bị một con sói lớn nhìn chằm chằm, đến khi móng vuốt to lớn đè ngã, đầu sói lớn cúi thấp xuống, giống như muốn ăn luôn y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top