Phiên ngoại 2: Thế giới song song (3)
Vào một ngày mùa hè, Hoài Vương - đệ đệ nhỏ nhất của lão hoàng đế - kết thân với nhị tiểu thư phủ Thọ An Hầu, chuyện này đương nhiên được xem như một chuyện lớn ở kinh thành, thậm chí còn do Thái tử điện hạ đích thân lo liệu.
Phủ Thọ An Hầu ít người, cho nên Liễu Chẩm Thanh đã gọi rất nhiều bạn bè của mình tới hỗ trợ, chờ dượng tới cửa đón dâu.
Hoắc Phi Hàn và Liễu Chẩm Thanh còn đang đứng nói chuyện ở trước cửa thì Lê Tinh Nhược đã đi ra từ phòng của cô cô.
"Sao rồi?" Y tiến lên hỏi thăm.
"Không sao, chỉ là triệu chứng thai nghén thông thường, không ảnh hưởng gì đâu." Sau đó, Lê Tinh Nhược ghét bỏ nói: "Cái chuyện vặt vãnh như vậy, huynh không biết tự xem sao? Nếu để sư phụ biết, nhất định sẽ phạt huynh một trận."
"Dù sao nữ tử xem cho nữ tử sẽ chuẩn hơn một chút, không phải sao?" Liễu Chẩm Thanh vô tội bày tỏ.
"Nghe nói sau khi cô cô đệ thành thân với Hoài Vương sẽ đến thành Nam Phong cạnh nước Tây Thục." Hoắc Phi Hàn nói.
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Đúng vậy, cũng coi như là một kết cục tốt."
Sức khoẻ lão hoàng đế ngày càng chuyển biến xấu, đã bắt đầu để Thái tử giám quốc. Nếu không phải tiếc nuối quyền lực trong tay, lão hoàng đế hoàn toàn có thể lên làm Thái Thượng Hoàng, nhưng triều đình bây giờ đã qua thời kỳ ổn định, cho nên tam vương cơ bản đã tự biết điều.
Hoài Vương là người đầu tiên rời đi, đã thỉnh chỉ ban hôn. Liễu Chẩm Thanh đoán có lẽ là có liên quan tới chuyện cô cô chưa thành thân đã mang thai.
Người ngoài không biết chuyện, Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược cũng vừa biết được cách đây không lâu.
Vốn dĩ phủ Thọ An Hầu vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài rằng cô nương trong phủ không khoẻ, cần dưỡng bệnh nên không ra khỏi nhà, khiến mọi người trong kinh thành đã quên mất có một nhân vật như vậy tồn tại. Kết quả Hoài Vương đột nhiên thỉnh chỉ ban hôn mới khiến mọi người nhớ tới Liễu Chẩm Thanh còn có một người cô cô.
Mà trong cả phủ hầu gia, cũng chỉ có lão hầu gia và Liễu Chẩm Thanh biết chuyện.
Cô cô không phải đang dưỡng bệnh, mà là lén đính ước với Hoài Vương. Trước đó lão hầu gia đã nói nếu bà theo gã mưu đoạt hoàng vị, ông sẽ coi như không có đứa con gái như bà, vậy nên hai người vẫn chưa công khai. Mãi đến khi Hoài Vương quyết định từ bỏ, lúc này lão hầu gia mới gật đầu chấp nhận hôn sự này.
Cho nên sau khi thành thân, Hoài Vương lập tức dẫn cô cô rời khỏi kinh thành, đi đến vùng đất phong phía Nam, an ổn sống quãng đời còn lại, bảo vệ Đại Chu, vừa hay cũng tránh bị người ngoài biết chuyện bà chưa thành thân đã có thai.
Chẳng mấy chốc, đội ngũ đón dâu đã tới nơi, Liễu Chẩm Thanh cẩn thận cõng cô cô ra ngoài cửa, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cứng đờ của cô cô trên lưng.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh hiểu nguyên nhân vì sao, y nhỏ giọng nói: "Cô cô, không sao, sư muội nói không sao thì chắc chắn không sao đâu, muội ấy không gà mờ như cháu đâu, ha ha."
Cô cô rõ ràng bị chọc cười, nhưng theo bước chân hai người dần dần ra khỏi hầu phủ, nước mắt của cô cô vẫn dính ướt cổ áo Liễu Chẩm Thanh.
"Khê Đình, làm phiền cháu chăm sóc ông nội rồi." Cô cô nghẹn ngào.
"Cô cô yên tâm, ông nội là kiểu người miệng dao găm tâm đậu hũ, đợi sau khi biểu đệ hoặc biểu muội tương lai của cháu ra đời, cháu sẽ dẫn ông nội đến thăm mọi người."
Cô cô thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được, ta cũng hy vọng đến lúc đó cháu sẽ dẫn cháu dâu trưởng tương lai của Liễu gia chúng ta tới cùng."
"Ha ha, nhất định rồi."
Khi giao cô cô cho Hoài Vương, Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm, gọi một tiếng dượng.
Hoài Vương đương nhiên không thích y cho lắm, trước kia lúc còn ngầm đối chọi gay gắt, gã bị dính bẫy của y không ít lần.
Khi đó Hoài Vương không nhịn được mà nghĩ, nếu tiểu tử này nguyện ý phụ tá gã, vậy người ngồi trên ngôi vị hoàng đế tất nhiên sẽ là gã, nhưng gã cũng sẽ không lợi dụng nữ nhân mình yêu đi nịnh bợ, lúc này đại thế đã mất, thôi bỏ đi vậy.
Nhưng gã vẫn rất nghi hoặc, cho nên thừa dịp khoảng cách hiện giờ của hai người khá gần, xung quanh lại ồn ào ầm ĩ, gã hỏi nhỏ: "Nếu đã gọi ta một tiếng dượng, vậy trước kia vì sao lại không muốn giúp ta?"
Phải biết rằng nếu gã đăng cơ, thân phận và địa vị của tiểu tử này sẽ cao hơn hiện tại.
Liễu Chẩm Thanh cười cười đáp: "Đương nhiên là vì bá tánh thiên hạ."
Hoài Vương nghi ngờ nhìn y.
"Thiên hạ cần yên ổn, Đại Chu cần một vị vua nhân từ."
Hoài Vương đã hiểu ra, gã là người hiếu chiến, trước khi chiếm được ngôi vị hoàng đế, gã đã nghĩ một khi mình thượng vị sẽ làm thế nào để nhanh chóng khuếch trương lãnh thổ, tấn công các nước khác. Gã hướng tới thời đại phồn vinh vĩ đại như thời được khắc trên cột ngọc khắc rồng, muốn lấy lại tất cả lãnh thổ thuộc về Đại Chu của bọn họ khi xưa, nhưng Đại Chu của hiện tại không chống đỡ nổi lý tưởng của gã.
Hoài Vương buồn bực thu hồi ánh mắt, mà hiện giờ người và chuyện gã để ý đã thay đổi, tất cả đều ở phía sau xe kiệu của gã.
Trên đường về của đội ngũ đón dâu, nhóm Liễu Chẩm Thanh cũng cần đi cùng, dù sao cũng là do Thái Tử chủ trì, hai bên không ăn tiệc riêng mà đều tụ tập ở vương phủ.
Lê Tinh Nhược không mấy vui vẻ mà lên xe ngựa, ngồi cùng với nhóm nữ quyến, chắc chắn lại bị giục sinh con. Tạm thời nàng chưa định sinh con, không muốn sự yên bình bị quấy rầy. Nhưng người đã có chồng như nàng vẫn bị các nữ quyến lớn tuổi xung quanh khuyên nhủ, bảo nàng nên quy củ chút, làm gì có nữ quyến nào lại đi cưỡi ngựa trong trường hợp này.
Nhưng ngay sau đó, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn đã cưỡi ngựa đến đây tìm nàng.
Hoắc Phi Hàn trực tiếp duỗi tay về phía Lê Tinh Nhược, nàng nở nụ cười, dưới ánh mắt không tán đồng của mọi người, nàng được hắn kéo lên yên ngựa.
Liễu Chẩm Thanh ở một bên cười ha hả trêu chọc: "Lát nữa sẽ bị trưởng bối Hoắc gia thấy đó."
Lê Tinh Nhược vừa định giận dỗi đáp trả, đã nghe Hoắc Phi Hàn khẽ cười nói: "Không sao, Nhược Nhược muốn sao cũng được."
Lê Tinh Nhược lập tức đắc ý, nhướng mày nhìn Liễu Chẩm Thanh, cất lời trào phúng: "Muội thấy huynh cưỡi ngựa vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy, chi bằng vào xe ngựa ngồi đi, nếu không lát nữa sẽ bị ngã lăn ra đất đấy."
"Bớt nguyền rủa ta đi!" Liễu Chẩm Thanh hừ một tiếng đáp: "Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta đã có tiến bộ rồi."
Nhưng vả mặt luôn tới nhanh như vậy, chuẩn bị tới gần cửa lớn của vương phủ, bởi vì khách đến quá đông, chen chúc khiến ngựa bị kích động.
Liễu Chẩm Thanh không thể giữ chặt,lập tức bị ngã ra ngoài.
Hoắc Phi Hàn thấy vậy, vừa định phi thân tới cứu người, lại bị Lê Tinh Nhược giữ chặt.
Bởi vì Lê Tinh Nhược đã thấy một bóng hình chạy ra khỏi vương phủ.
Đó đúng là người bị Nguyên Giác gọi tới đi cùng hắn và Thái tử - Hoắc Phong Liệt.
Trong chớp nhoáng, Hoắc Phong Liệt đã lao tới không trung, vững vàng dừng lại phía sau Liễu Chẩm Thanh.
Y còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm giác dây cương trong tay bị rút ra.
Một tiếng quát lớn truyền đến, sau đó dây cương bị kéo căng, ngựa bị kéo đến mức cả thân trước đều nâng lên.
Liễu Chẩm Thanh vừa trượt xuống đã hoàn toàn ngã vào vòng tay của người phía sau, lồng ngực người phía sau rắn chắc, cho dù trong trạng thái đang bay, cũng khiến cho Liễu Chẩm Thanh cảm giác an toàn như đang dựa vào một bức tường kiên cố.
Không bao lâu sau, con ngựa đã bị thuần phục, gần như không đem lại phiền toái nào cho xung quanh.
Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng y đã thở hổn hển vài cái, chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng an ủi nhẹ nhàng: "Thanh ca, không sao nữa rồi."
Hoắc Phi Hàn cưỡi ngựa cùng Lê Tinh Nhược tiến lên hỏi thăm: "Không sao chứ?"
Liễu Chẩm Thanh miễn cưỡng giữ bình tĩnh: "Vấn đề nhỏ mà thôi." Ngay sau đó vừa vui vừa ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau: "Đều nhờ Nhị Cẩu."
Dưới ánh mặt trời, chàng thiếu niên đã trưởng thành rất nhiều, đường cong trên mặt đã trở nên sắc bén hơn, đã đạt đến trình độ khiến tiểu cô nương nào nhìn cũng sẽ đỏ mặt. Nhưng trong mắt Liễu Chẩm Thanh, hắn không khác trước bao nhiêu.
Tuy mấy năm nay Hoắc Phong Liệt cao lên rất nhanh, nhưng cũng chỉ cao bằng cỡ Thanh ca lớn hơn hắn 10 tuổi ở trước mắt, cho nên hắn ôm y rất miễn cưỡng. Hoắc Phong Liệt buông tay, một tay vẫn kéo dây cương, một tay khác ôm eo nhỏ của Liễu Chẩm Thanh.
Nhưng y vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng, dù sao bọn họ vẫn luôn thân thiết như vậy, quản gia của vương phủ sốt ruột lo lắng tiến lên, y cười xua tay bảo ông cứ đi lo việc của mình đi. Hai người vẫn duy trì trạng thái chung ngựa, y cũng yên tâm giao việc giữ ngựa cho Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh còn lười biếng coi Nhị Cẩu như chiếc đệm mà dựa vào. Dù sao chỉ cần có Nhị Cẩu ở đây, chính mình cũng không cần hao tâm tốn sức lo lắng.
Sau khi đi vào chuồng ngựa, Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược mới ngừng đấu võ mồm, bởi vì tình huống vừa rồi nên nàng còn cười nhạo y, y lập tức phản bác nói Lê Tinh Nhược là miệng quạ đen.
Hoắc Phi Hàn ôm Lê Tinh Nhược xuống ngựa, sửa sang lại váy áo cho thê tử, mà bên này Hoắc Phong Liệt tự mình xuống ngựa trước, chờ sau khi Liễu Chẩm Thanh xuống ngựa, hắn còn duỗi tay đỡ eo y, để y không cần tốn quá nhiều sức.
Cả nhóm xuống ngựa rồi, Liễu Chẩm Thanh đang muốn cảm ơn Hoắc Phong Liệt đã xuất hiện kịp thời không làm mình xấu mặt thì thấy hắn nắm lấy tay y, nghiêm túc rũ mắt nhìn.
Bởi vì tình huống vừa rồi, tay Liễu Chẩm Thanh bị thít chặt nên hiện lên vệt đỏ rất chói mắt, nhìn là biết đau rồi.
Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn Lê Tinh Nhược: "Đại tẩu có mang theo thuốc mỡ không?"
Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn sửng sốt, còn tưởng Liễu Chẩm Thanh bị thương ở đâu, kết quả vừa tiến lên nhìn, nàng đã cạn lời: "Cái này còn cần thuốc mỡ à, không cần bôi đâu, mười lăm phút nữa là biến mất rồi."
Ngay sau đó bèn liếc Liễu Chẩm Thanh một cái.
Y ũng vừa phản ứng lại, tức khắc cạn lời: "Muội liếc ta làm gì? Cũng không phải là ta muốn, Nhị Cẩu, đệ coi ta là đồ sứ sao."
Liễu Chẩm Thanh buồn cười muốn rút tay về.
"Nhưng mà... sẽ đau." Hoắc Phong Liệt nhíu mày, tỏ vẻ không muốn buông tay, xoắn xuýt nhìn y.
Lê Tinh Nhược lập tức nháy mắt với Hoắc Phi Hàn. Ở Hoắc gia, từ già tới trẻ, chưa thấy Hoắc Phong Liệt cẩn thận che chở cho ai như vậy.
Tuy Hoắc Phong Liệt còn ít tuổi, nhưng cũng đã tới tuổi bắt đầu biết rung động, dáng vẻ quan tâm này, Liễu Chẩm Thanh còn chưa nhận ra ư?
Nhưng ngay giây tiếp theo, đã thấy Liễu Chẩm Thanh giống như đang trêu chọc bạn nhỏ, duỗi tay ra trước mặt Hoắc Phong Liệt, cười hì hì dỗ dành: "Vậy Nhị Cẩu thổi phù phù cho Thanh ca, thế thì Thanh ca sẽ không đau nữa, ha ha ha."
Thấy đương sự đang cười một cách vô tri, hai người đang đứng nhìn lập tức cạn lời, đồng cảm nhìn Hoắc Phong Liệt.
Nhưng Hoắc Phong Liệt chỉ do dự một chút, sau đó đã ngoan ngoãn thổi phù phù cho Liễu Chẩm Thanh.
Thật ra vốn không hề đau, nhưng bị thổi một hồi như vậy, y lại có cảm giác hơi tê tê ngứa ngứa. Liễu Chẩm Thanh vốn định chọc cho thằng nhóc này xấu hổ chơi, nhưng không ngờ đối phương thật sự nghiêm túc thực hiện, khiến nội tâm của y đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quỷ dị.
Nhưng cảm giác này đã nhanh chóng tan thành mây khói, Liễu Chẩm Thanh vươn tay véo chiếc mũi đã trở nên cao thẳng hơn của Hoắc Phong Liệt, đùa cợt nói: "Thật ngoan quá."
Sau đó bốn người bèn đi vào xem bái đường.
"Quả nhiên, cô cô nhà ta mặc áo cưới thật sự rất đẹp." Liễu Chẩm Thanh cười nói, có lẽ do ngày thường bà không hay mặc quần áo màu đỏ thẫm, hôm nay bỗng nhiên mặc, thật sự vô cùng kinh diễm.
"Đúng vậy, Nhược Nhược khi đó cũng rất..." Hoắc Phi Hàn còn chưa nói xong, đã bị Lê Tinh Nhược chọc: "Có ý gì hả, bây giờ ta rất khó coi sao?"
Trai thẳng Hoắc Phi Hàn lập tức ý thức được mình nói sai, rối rít xin lỗi.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu cười nhạo, Lê Tinh Nhược lập tức dời mục tiêu, lên tiếng: "Đẹp, đẹp nhất còn không phải là khi huynh mặc vào sao?"
Liễu Chẩm Thanh tức khắc nhớ tới lịch sử đen tối của mình, vừa định phản bác thì nghe được Lê Tinh Nhược nói với Hoắc Phong Liệt đang ngây ngốc: "Đúng không Phong Liệt, Thanh ca của đệ mặc áo cưới là đẹp nhất đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức thấy hứng thú, quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, chờ câu trả lời từ hắn.
Hoắc Phong Liệt bừng tỉnh, gương mặt không kiềm chế được mà đỏ lên, ngay sau đó ngại ngùng gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh bật cười, ôm lấy bả vai Hoắc Phong Liệt nói: "Nhị Cẩu thật tinh mắt, nhưng mà sau này không thể dựa theo tiêu chuẩn của Thanh ca mà tìm nàng dâu đâu nhé, vì chắc chắn cả đời này cũng sẽ không tìm được."
Lê Tinh Nhược lập tức nổi giận mắng: "Này, huynh còn có mặt mũi nói ra mấy lời này sao?"
"Chẳng lẽ ta nói sai à? Ta mặc đồ nữ còn đẹp hơn Tống Tinh Mạc nữa."
"Nhưng khi đó rõ ràng đệ đã nói với Nhị đệ là phải tìm dựa theo tiêu chuẩn như đệ." Hoắc Phi Hàn nhớ lại.
Liễu Chẩm Thanh a một tiếng: "Đệ có nói vậy sao? Ha ha ha, đệ quên mất."
"Vô trách nhiệm." Lê Tinh Nhược cười xấu xa nói với Hoắc Phong Liệt: "Phong Liệt, nếu sau này đệ tìm không được người thì trách huynh ấy, để huynh ấy chịu trách nhiệm."
Hoắc Phong Liệt nghe thấy thì càng thấy ngượng.
Ngược lại da mặt Liễu Chẩm Thanh rất dày, y nói thẳng: "Được được được, ta chịu trách nhiệm."
"Huynh muốn chịu trách nhiệm như thế nào? Gả cho Phong Liệt làm vợ à?" Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, y đang nghĩ cãi lại thế nào thì lễ bái đường đã kết thúc.
Vào tiệc rượu, một bàn của Hoắc Phi Hàn và Liễu Chẩm Thanh đương nhiên không có chỗ của Hoắc Phong Liệt.
Hắn chỉ có thể trở về ngồi bên cạnh Nguyên Giác. Nguyên Giác nhìn Hoắc Phong Liệt bên cạnh không hề tập trung, nhướng mày nói: "Ta phát hiện nơi nào có thầy, sự chú ý của người sẽ luôn ở trên người y."
Nguyên Giác cũng được xem là quỷ tinh ranh, đã sớm nhìn ra được một số manh mối.
Hoắc Phong Liệt cũng không phủ nhận, đáp: "Ta không ở Thái Học thì cũng ở Đông Cung, rất ít khi gặp Thanh ca."
Nguyên Giác buồn cười nói: "Trách ta sao? Ta còn định nói chờ sau khi phụ vương ta đăng cơ sẽ cầu người ban hôn cho ngươi đấy."
Nguyên Giác không cảm thấy Hoắc Phong Liệt thích Liễu Chẩm Thanh lớn hơn mình mười tuổi có gì không đúng, từ nhỏ Hoắc Phong Liệt đã sớm chiều ở chung với một người kinh tài tuyệt diễm, tuấn mỹ vô song như vậy, trái tim ngây ngô sao có thể không rung động được chứ? Nhưng Nguyên Giác từng nghe thầy nói, y muốn cưới mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, không biết huynh đệ của mình có được không.
Nghe lời đề nghị của Nguyên Giác, Hoắc Phong Liệt lại lắc đầu nói: "Thanh ca từng nói, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt thì ban hôn chính là ép mua ép bán, y không thích."
Nguyên Giác không hiểu sao có lối tắt mà không đi, bản thân hắn chỉ coi như đang xem trò hay.
Tới khi Nguyên Giác được đón đi, sắc trời đã tối đen, Hoắc Phong Liệt mới đi tìm Liễu Chẩm Thanh.
Đi được nửa đường lại gặp một thiếu niên tới kính rượu.
"Chuyện trong cung hôm trước, đa tạ!"
Hoắc Phong Liệt nhớ ra hắn là thân thích của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, hiện giờ đang làm tiểu thị vệ ở trong cung: "Không cần khách khí, là điều nên làm thôi."
"Tiểu thái giám đó..."
"Đưa đến Đông Xưởng, chắc là không sao." Hoắc Phong Liệt trả lời.
Tiểu Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm. Hai người vừa mới quen, tuy rằng bầu không khí hoà hợp, nhưng cũng không có gì hợp ý để nói chuyện nên cũng nhanh chóng cáo từ. Hoắc Phong Liệt đi vào điện chính, lại lạc mất Liễu Chẩm Thanh.
Hắn tìm một vòng mới thấy Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đang đứng nói chuyện tình tứ dưới tán cây.
Vừa hỏi tới, Hoắc Phi Hàn mới nhớ ra: "À, lúc trước có người hẹn bọn ta đến Túy Xuân Lâu xem hoa khôi, hình như đệ ấy đã đồng ý đi..."
Hoắc Phi Hàn còn chưa dứt lời, Hoắc Phong Liệt đã dùng khinh công bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top