Phiên ngoại 2: Thế giới song song (21)

Lúc tới trong xe ngựa có hai người, người nào đó còn không nhịn được mà động tay động chân, nhưng lúc trở về thì chỉ còn lại một mình Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh xốc rèm xe ngựa lên, nhìn bóng lưng người đang cưỡi ngựa bên cạnh mà buồn cười, lẽ nào là đang dỗi y?

Y cũng không vội đi dỗ dành, ai bảo gần đây thằng nhóc này càng quá đáng, nhiều lần y cũng chịu không nổi, nhân cơ hội này nên nắm lại quyền chủ động.

Liễu Chẩm Thanh buông rèm xuống, y nghịch khối rubik, cúi đầu trầm tư suy nghĩ về yêu cầu của Lý Cẩm Trữ.

Mà đương nhiên Hoắc Phong Liệt biết Liễu Chẩm Thanh vừa mới nhìn lén mình, hắn cho là Thanh ca sẽ giải thích một chút, nhưng lại không có gì xảy ra, chẳng lẽ Thanh ca thật sự đang cân nhắc hai đề nghị vừa rồi?

Hoắc Phong Liệt nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Thanh ca sẽ không gả đi, vậy nhất định sẽ để hắn cưới quận chúa kia.

Chính hắn cũng biết đây là một lựa chọn không cần phải do dự, chỉ có trăm lợi chứ không một hại với Đại Chu. Đám người kia sẽ nhanh chóng biết được điều kiện nước Tây Hằng đưa ra, có thể tất cả sẽ tới bức bách hắn, ngộ nhỡ Thái tử hạ chỉ, Thanh ca chưa từng nghĩ tới sao?

Trong lòng Thanh ca, tình cảm của hắn vẫn không quan trọng như vậy?

Hoắc Phong Liệt càng nghĩ càng thấy lạnh lòng, thấy đã đến phủ tướng quân, chắc chắn Liễu Chẩm Thanh đã an toàn, hắn cố kìm nén cảm xúc gần như mất khống chế, quay người vung roi, sau đó thúc ngựa đi xa. Lúc ngang qua xe ngựa, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu, "Nếu huynh chọn điều thứ nhất, đệ sẽ đi giết Lý Cẩm Trữ, còn chọn cái thứ hai, đệ sẽ...... Ngoại trừ huynh, đệ sẽ không thành thân với bất kỳ ai khác, vĩnh viễn không."

Không đợi người bên trong trả lời, con ngựa đã lao ra ngoài.

Bây giờ trong lòng hắn đang rất kích động, muốn trực tiếp trói Liễu Chẩm Thanh lại, mang theo y cao chạy xa bay. Trước kia lúc không có bất kỳ cơ hội nào, hắn còn có thể nén chịu tổn thương Liễu Chẩm Thanh vô tình gây nên, nhưng rõ ràng đã gần như trong tầm tay, hắn sợ nếu đợi tiếp và nghe được suy tính của y, bản thân thật sự sẽ bị kích thích đến mức không kiêng dè gì nữa.

Người trước kia luôn muốn kề cận Liễu Chẩm Thanh, giờ phút này lại không nói một tiếng đã chạy khiến Hoắc Phi Hàn ra đón hoang mang, còn tưởng rằng có quân tình khẩn cấp gì.

Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh nghe thấy tiếng vó ngựa của Hoắc Phong Liệt, nhưng lúc xuống xe ngựa đã không còn thấy bóng người.

"Chuyện gì xảy ra?" Hoắc Phi Hàn tiến lên hỏi.

Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ cười nói: "Đi vào rồi nói, đệ còn phải viết tấu chương khẩn gửi thái tử điện hạ."

Sau khi nghe nội dung đàm phán, Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đều kinh hãi.

"Hắn ta luôn ngấp nghé huynh, bọn ta đều biết, tại sao còn lôi cả Phong Liệt vào. Quận chúa nước Tây Hằng quan trọng thế sao?" Lê Tinh Nhược ngạc nhiên.

"Mặc dù có quan hệ gần với Lý Cẩm Trữ, nhưng cũng không đủ để nước Tây Hằng thực hiện vụ trao đổi này."

"Lý Cẩm Trữ chỉ đang đùa mà thôi, từ đầu tới cuối, người hắn ta muốn nhắm vào là ta, muốn xem phản ứng của ta. Hắn ta không hề để tâm lợi ích của nước Tây Hằng có bị ảnh hưởng hay không." Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng nói.

Hai người không hiểu, dù cả hai đều cảm thấy thỏa thuận này quá hời cho nước mình, nhưng...

"Vừa rồi Phong Liệt cũng tức giận vì chuyện này đúng không?" Hoắc Phi Hàn hỏi.

Lê Tinh Nhược kinh ngạc nói: "Huynh muốn hy sinh hạnh phúc của Phong Liệt?"

Liễu Chẩm Thanh vừa viết tấu chương vừa cười nói: "Hạnh phúc của một người quan trọng hay là sự an ổn của Đại Chu quan trọng?"

Hoắc Phi Hàn khựng lại một chút, không thể mở miệng.

Lê Tinh Nhược lại nói: "Người sáng suốt đều biết phải chọn như thế nào, nhưng Phong Liệt là người cố chấp, huynh dám để hắn cưới quận chúa, hắn quay đầu là có thể kháng chỉ. Đừng thấy hắn trung quân ái quốc, thật ra tất cả nguyên tắc đều xoay quanh huynh, điều này huynh còn không biết sao?"

Liễu Chẩm Thanh thu bút, cười nói: "Biết chứ."

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đều sững sờ, đây là lần đầu tiên y không né tránh đề tài này.

"Huynh..." Lê Tinh Nhược dè dặt hỏi.

Liễu Chẩm Thanh thổi thổi mực, cười nói: "Hạnh phúc của Phong Liệt rất quan trọng, sự bình yên của Đại Chu cũng quan trọng. Lại nói, Đại Chu chúng ta đã sớm không phải là sự tồn tại mà nước Tây Hằng có thể uy hiếp. Lý Cẩm Trữ... đã quá coi thường ta, sau lưng ta còn có Thái Tử điện hạ đấy."

Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn nhìn tấu chương mình viết, y dừng một chút, ánh mắt dần trở nên kiên định, tấu chương bày trước mặt Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược.

Hai người không hiểu nên cúi đầu nhìn, chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi rồi dần chuyển thành kinh ngạc.

"Huynh... Huynh đã nghĩ thoáng ra rồi! Hôm qua huynh còn chưa... tại sao đột nhiên lại nghĩ thoáng thế." Lê Tinh Nhược cười rạng rỡ, kéo tay Liễu Chẩm Thanh xúc động không thôi.

Hoắc Phi Hàn cũng vỗ vỗ bả vai y, nhìn kỹ là thấy dường như hốc mắt hắn đã đỏ lên: "Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã làm người khác kinh ngạc, đệ đó, Chẩm Thanh."

Y cũng thở ra một hơi thật dài, hành lễ với hai người: "Hai người có đồng ý không?"

"Đồng ý đồng ý!" Lê Tinh Nhược ôm cánh tay Hoắc Phi Hàn, kích động nhảy lên, Hoắc Phi Hàn cũng không ngừng gật đầu, càng không ngừng đáp ứng.

Liễu Chẩm Thanh cười niêm phong tấu chương lại, phái người đưa thư khẩn cấp tám trăm dặm.

Mấy ngày sau, Thái tử đang chăm sóc lão Hoàng đế nhận được tấu chương, sau khi xem xong, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, bút son vung lên, hai ý chỉ được mang đến phía tây.

Mà mấy ngày nay Liễu Chẩm Thanh cũng hết sức bận rộn, có lúc ban đêm thậm chí còn không rảnh đi ngủ, bận rộn đến mức biết rõ Hoắc Phong Liệt trốn tránh y mà cũng không rảnh đi tìm hắn.

Hoắc Phong Liệt cũng bị huynh trưởng bố trí đủ việc điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, phần lớn thời gian đều ở trong quân doanh, mỗi lần trông thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của huynh trưởng, trong lòng hắn cứ bất an, sợ câu tiếp theo của huynh trưởng là làm thuyết khách cho Liễu Chẩm Thanh. Hắn chỉ có thể trốn tránh, nhưng mỗi đêm vẫn sẽ lén trở về phủ tướng quân, trốn trong một nơi bí mật gần đó nhìn lén một hồi để giảm bớt nỗi khổ tương tư.

Đêm nay lại không thấy Liễu Chẩm Thanh đâu cả, hắn đang sốt ruột thì thấy đèn trong phòng mình được thắp lên.

Tim Hoắc Phong Liệt lỡ một nhịp, có cửa mà không thèm đi, hắn trực tiếp nhảy cửa sổ vào, chỉ thấy trong phòng ngủ của mình có người khoác áo ngồi dưới ánh nến, dáng vẻ như chuẩn bị đi ngủ, đang cúi đầu xem sách trên bàn.

Người kia lấy tay chống cằm, che nửa miệng. Dưới ánh đèn, hai má đỏ khác thường, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Vẻ mặt như vậy khiến Hoắc Phong Liệt sửng sốt một chút, khi hắn lặng lẽ tới gần, trông thấy Liễu Chẩm Thanh đang nhìn cái gì, đầu choáng váng một chút, không cẩn thận làm ra tiếng động.

Liễu Chẩm Thanh vừa quay đầu lại đã cảm giác một trận gió thổi qua, ngọn nến dập tắt, mà y cũng bị bổ nhào đến trước án, nụ hôn rực lửa trực tiếp rơi xuống. Liễu Chẩm Thanh trở tay không kịp, nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc, y lười phản kháng, chỉ điều chỉnh tư thế thoải mái rồi mặc cho chó săn nhỏ phía trên quậy phá. Tận đến khi án thư bị lật vì áp lực, hai người mới thở hổn hển dừng lại.

"Thanh ca..." Giọng Hoắc Phong Liệt khàn khàn.

"Chịu xuất hiện rồi?" Giọng Liễu Chẩm Thanh mang theo ý cười. Thật ra y biết hắn thường lén đến nhìn y nhưng chưa từng lộ diện. hại y muốn nói cũng không có cơ hội.

"Huynh... Phát hiện như thế nào?"

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Mấy cái bẫy nhỏ trong phòng đệ còn có thể làm khó ta sao? Vốn tưởng cất giấu sách người lớn gì đó, không ngờ.... quyển này viết bao lâu rồi?"

Liễu Chẩm Thanh nói tới đây bèn dịu giọng đi. Y cũng không ngờ chỉ bởi vì mấy ngày không gặp Hoắc Phong Liệt nên nhớ nhung mà vô tình bước vào, y lại tìm thấy cuốn nhật ký này.

Đây là nhật ký ghi chép lại tâm tư chàng thiếu niên từ lần đầu rung động, ghen tuông, kịp phản ứng lại đến cuộc tương phùng trước đó không lâu. Hoắc Phong Liệt đã ghi lại tất cả sự ái mộ. Thấy Liễu Chẩm Thanh mặt đỏ tới mang tai như nhìn xuân cung đồ, hắn cũng xấu hổ không thôi.

Mặc dù đã biết Hoắc Phong Liệt có tâm tư với mình từ lâu, nhưng Liễu Chẩm Thanh không có bất kỳ cảm nhận trực quan nào, mà bây giờ y đã cảm nhận được sự thành tâm ẩn trong thiếu niên kia.

"Ngày đầu tiên tới đây, rất nhớ, rất nhớ huynh nên đã viết." Hoắc Phong Liệt nói với giọng khàn khàn, ôm Liễu Chẩm Thanh thật chặt: "Thanh ca... Huynh đã thấy rồi, cũng nên hiểu rõ tấm lòng của đệ, đệ sẽ không thành thân."

Liễu Chẩm Thanh sững sờ, cười hỏi: "Không thành thân?"

Trong lòng Hoắc Phong Liệt đau xót, lúc Liễu Chẩm Thanh đang định mở miệng, hắn lại hôn xuống.

Đêm nay không phải quấn quýt không rời, không phải thăm dò cẩn thận, mà là hôn người kia đến gần như choáng váng. Đợi màn giường buông xuống, Hoắc Phong Liệt lấy tiết tấu thần tốc khiến Liễu Chẩm Thanh gần như không còn tỉnh táo hô ngừng. Đến một khoảnh khắc nào đó, Liễu Chẩm Thanh sợ hãi do chưa chuẩn bị tâm lý, y đột nhiên tỉnh táo lại rồi đẩy Hoắc Phong Liệt ra.

"Không được! Ta nói, không được!"

Liễu Chẩm Thanh cự tuyệt khiến Hoắc Phong Liệt vốn đang bất an bị kích thích. Đương nhiên hắn sẽ không thật sự làm trái nguyện vọng của Thanh ca, chỉ cầm quần áo lên, không nói câu nào mà phi thân rời đi, ngay cả khi Liễu Chẩm Thanh vừa hoàn hồn gọi hắn lại, hắn cũng không quay đầu.

Toàn thân Liễu Chẩm Thanh vẫn còn mềm nhũn, y vừa tức vừa giận, trong lòng tự nhủ chưa chuẩn bị cái gì mà đã muốn làm, định để y chết à? Y nói "không được" cũng không phải là không muốn, chẳng qua y muốn Nhị Cẩu đi lấy một chút thuốc bôi để làm chút công tác chuẩn bị! Lần này đúng là hiểu lầm to rồi, thành ra Liễu Chẩm Thanh tức giận mấy ngày trời, mặc kệ Hoắc Phong Liệt có xuất hiện hay không.

Thời hạn mười ngày đang đến gần, ngay cả phó tướng của Hoắc Phong Liệt cũng bắt đầu én nghị luận liệu có phải thiếu tướng quân của bọn hắn sắp lấy vợ không.

Hoắc Phong Liệt ngày càng không chịu nổi nữa, ngay chiều hôm đó, khi người từ kinh thành vừa tới cửa thành, hắn và huynh trưởng đã gác lại quân vụ để tới cửa thành nghênh đón. Người đến vừa lúc là người quen– Xưởng đốc Đông xưởng cùng con nuôi là Tần Dư, còn có Hạ Lan đi theo tham gia náo nhiệt.

Thánh chỉ đã được niêm phong, bọn hắn không biết nội dung, chỉ định tới coi liệu có phải huynh đệ của mình bị bức bách cưới người khác. Dựa theo hiểu biết của bọn hắn về Hoắc Phong Liệt, cả hai cảm thấy chắc chắn có biến, cho nên thật ra bọn hắn đến là để bí mật giúp đỡ.

Xưởng đốc nói muốn tuyên đọc thánh chỉ, Hoắc Phong Liệt nhìn thấy hộp đựng thánh chỉ kia, ánh mắt bèn lộ ra vẻ dữ tợn. Hoắc Phi Hàn ngược lại đang cố nén cười, hắn gõ đầu Hoắc Phong Liệt một cái, chủ động nghênh đón người vào phủ tướng quân.

Thật không may, Liễu Chẩm Thanh đi hội kiến quan viên của ba châu phụ cận vẫn chưa về, chỉ còn các sứ thần khác ở tại nơi này. Tuy đã phái người đi mời, nhưng hôm nay có bão cát lớn, không biết tối nay có thể trở về gấp hay không.

Thánh chỉ này theo lý thuyết là cho Liễu Chẩm Thanh, nếu y không ở đó thì sẽ không tuyên đọc, Hoắc Phong Liệt trầm giọng nói: "Ta đi đón y."

Tần Dư cùng Hạ Lan liếc nhau, đang định đi theo. Hạ Lan kề vai sát cánh, nhỏ giọng nói: "Kinh thành cũng có lời đồn, tất cả mọi người đều nói ngươi nên cưới quận chúa. Ta nghe được có hai thánh chỉ, trong đó một cái là ban hôn."

Toàn thân Hoắc Phong Liệt lập tức cứng đờ, sắc mặt tệ đến đáng sợ.

Hạ Lan xúi giục: "Nếu không thì chuyến đi này cứ bỏ trốn đi, bọn ta giúp ngươi."

Tần Dư không nói gì nhưng vẫn gật đầu phụ họa. Lúc này cả hai người đều còn trẻ tuổi bồng bột, nhưng lại không biết chút tâm tư nhỏ ấy của bọn họ đã sớm bị Xưởng đốc thấy rõ trên đường đi.

Hoắc Phong Liệt biết tin nên đang rối rắm, hắn vừa định bước ra cổng thì đã nghe Xưởng đốc nói: "Thiếu tướng quân, đợi đã."

Xưởng đốc thấy những người khác của Hoắc gia đều đã đủ cả bèn lên tiếng: "Có một thánh chỉ xem như cho thiếu tướng quân nên có thể tuyên đọc trước, Hầu gia không ở đây cũng không sao, ngài có thể lĩnh thay y trước."

Hoắc Phong Liệt cứng đờ, bởi vì không muốn đối mặt nên sắc mặt đã hoàn toàn đen lại.

Lúc này nếu không lĩnh, chính là kháng chỉ bất tuân.

Không đợi Hoắc Phong Liệt hành động, Hoắc Phi Hàn đã hét lên: "Ngẩn người làm gì? Lại đây quỳ xuống."

Hoắc Phi Hàn dìu Lê Tinh Nhược cùng quỳ xuống chuẩn bị tiếp chỉ, Hoắc Phong Liệt chỉ có thể thẳng tắp quỳ xuống, toàn thân trên dưới đều viết hai chữ "kháng cự".

Tận đến sau khi Xưởng đốc chậm rãi tuyên đọc xong thánh chỉ ban hôn, tất cả mọi người ở đây - ngoại trừ Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược lộ ra vẻ mặt vui sướng - thì những người khác đều choáng váng, yên tĩnh giống như quên cả hô hấp.

Bọn hắn nghe được cái gì? Ban hôn thì đúng là ban hôn cho thiếu tướng quân, nhưng hình như đối tượng không đúng lắm thì phải?

Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu run rẩy, tựa như tưởng mình nghe nhầm, hắn ngửa đầu nhìn Xưởng đốc đến nỗi quên tạ ơn.

Cho đến khi kịp phản ứng lại, Hạ Lan và Tần Dư nhắc nhở Hoắc Phong Liệt tạ ơn, hắn mới hoàn hồn, nhưng vẫn nói không nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn thánh chỉ màu vàng sáng kia, cuối cùng bị Hoắc Phi Hàn ấn đầu xuống tạ ơn.

Xưởng đốc cười tiến lên đưa thánh chỉ, nói: "Chúc mừng thiếu tướng quân cùng Hầu gia kết duyên."

Thiếu tướng quân cùng Hầu gia...

Hoắc Phong Liệt như bị sét đánh, gần như đoạt lấy thánh chỉ mở ra, nghiêm túc tỉ mỉ nhìn từng chữ.

Không có quận chúa, không có Lý Cẩm Trữ, chỉ có hắn - Hoắc Phong Liệt - và Liễu Chẩm Thanh.

Chỉ có tên của hai người bọn họ.

Bọn hắn được ban hôn, sao có thể? Không phải Lý Cẩm Trữ đưa ra yêu cầu khác ư? Sao thánh chỉ lại như vậy.

Thanh ca có biết không? Không phải Thanh ca truyền tin thương lượng với Thái tử sao? Tại sao kết quả thương lượng lại là bọn hắn được ban hôn.

Đây là thánh chỉ mà hắn nằm mơ cũng muốn có, thế nhưng... đây là mơ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top