Phiên ngoại 2: Thế giới song song (2)
Liễu Chẩm Thanh dẫn theo Nhị Cẩu trở lại bữa tiệc, nhìn thấy Hoắc Phi Hàn đang bị bao vây, y vội vàng xông tới giải cứu. Với miệng lưỡi uyển chuyển của y, hết mười chén rượu đã bị y đẩy đi được bảy tám chén. Hơn nữa, Liễu Chẩm Thanh còn có thể chất ngàn chén không say, vậy nên một mình cân cả đám người đều không thành vấn đề.
Bên này, bằng hữu của Hoắc Phong Liệt cũng tìm đến chỗ hắn.
Việt gia và Hoắc gia là thế giao, chuyện vui như hôm nay tất nhiên sẽ phái người đến, Việt Húc Thiển cũng được dẫn theo.
Việt Húc là một tên quỷ nhỏ, vừa nhìn thấy Hoắc Phong Liệt đi đến thì đã bắt đầu than thở: "Hiếm khi ta mới tới đây một lần mà huynh lại không ở cùng ta, suốt ngày cứ loanh quanh ở cạnh Khê Đình ca..."
"Ta, giúp đỡ thôi." Dù sao Hoắc Phong Liệt vẫn còn nhỏ tuổi, bị hắn nói như vậy thì không khỏi mất tự nhiên.
Việt Húc Thiển cười trêu chọc hắn: "Không ngờ nha, Hoắc đại ca và Lê tỷ tỷ lại thành thân với nhau. Ôi, huynh nói xem tiểu cô cô nhà ta còn hy vọng hay không?"
Hoắc Phong Liệt lập tức nhìn Việt Húc Thiển, biểu cảm ghen ghét không hề che giấu.
Việt Húc Thiển cười càng tươi: "Có lẽ lần này trưởng bối trong nhà cố ý lại đây là để..."
Hoắc Phong Liệt vội vàng nói: "Không được!"
Việt Húc Thiển buồn cười nói: "Ta lúc nào cũng trông chừng giúp huynh, chỉ cần có dấu hiệu gì là báo cho huynh biết ngay."
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, chỉ gật đầu, trong ánh mắt vẫn còn sự sốt ruột, nhưng cho dù có gấp gáp cỡ nào cũng vô ích, bây giờ hắn vẫn chỉ là một đứa con nít, không thể làm gì.
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì có hai vị công tử nho nhã một lớn một nhỏ đang đi về phía bàn của bọn họ.
Việt Húc Thiển hỏi: "Hai vị kia có phải là..."
Hoắc Phong Liệt nhìn thoáng qua: "Đó là hai vị công tử của đế sư Bạch gia, huynh trưởng tên Bạch Du, đệ đệ tên Bạch Tố. Bọn ta cùng học ở Thái Học, Bạch Tố và ta bằng tuổi nhau."
Hoắc Phong Liệt nói xong thì đứng lên chào hỏi.
"Nhị công tử, lệnh đệ ở cùng bọn ta tới buồn chán, làm phiền công tử dẫn hắn đi chơi."
Bạch Tố tinh nghịch lè lưỡi với Hoắc Phong Liệt, tính tình rất hoạt bát, hiển nhiên rất quen thuộc với Hoắc Phong Liệt.
Ngược lại, Bạch Du tính cách ôn hòa, đôi mắt trong trẻo, giơ tay nhấc chân đều để lộ khí chất thư sinh, mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Huynh đệ Bạch gia đứng chung một chỗ thật sự có khí chất xuất chúng hiếm có.
Hoắc Phong Liệt gật đầu đồng ý, Bạch Du cười lễ độ, đang định xoay người rời đi lại bị đệ đệ nhà mình giữ lại.
"Ca ca, không phải huynh muốn kết bạn với Liễu công tử hay sao? Phong Liệt và Liễu công tử rất thân thiết, huynh có thể nhờ huynh ấy giới thiệu cho huynh."
Bạch Du bị đệ đệ nhà mình đột ngột vạch trần thì ngại ngùng đến cổ đỏ bừng lên, hắn còn chưa tới tuổi nhược quán, vẫn là một cậu thiếu niên, lại sinh ra trong dòng dõi thư hương, đương nhiên da mặt rất mỏng.
"Đừng... Bọn họ vẫn còn đang bận, đừng tới quấy rầy."
Bạch gia và Hoắc gia chỉ có thể xem như quan viên trong cùng một triều, không có giao thiệp nhiều, hơn nữa vì cách biệt tuổi tác nên Bạch Du và Hoắc Phi Hàn cũng không thân, càng đừng nói tới Liễu Chẩm Thanh.
Vào lúc này, hắn đâu thể mặt dày tới gần làm phiền người ta được.
Chỉ là xấu hổ ngước mắt lên lại đụng phải đôi mắt đen láy sáng ngời của Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt hỏi thẳng: "Bạch huynh muốn làm quen với Thanh ca sao?"
Bạch Du vốn có chút xấu hổ, nhưng thấy Hoắc Phong Liệt hỏi như vậy thì cũng thành thật gật đầu trả lời: "Liễu công tử tài trí hơn người, ta đã đọc qua rất nhiều áng văn của ngài ấy, ngưỡng mộ đã lâu. Ta hy vọng có cơ hội sẽ giao lưu nhiều hơn, nhưng bây giờ lại không phải lúc, đợi lần sau có cơ hội rồi nói cũng chưa muộn."
Bạch Du cảm thấy bản thân trừ việc đọc sách và vẽ tranh ra thì không còn năng lực nào khác, không giống anh tài kiệt xuất như Liễu Chẩm Thanh. Hắn luôn cảm thấy mình phải có chút thành tựu mới xứng làm bạn với thần tượng.
"Thanh ca là một người rất tốt, huynh muốn nói với huynh ấy lúc nào cũng được." Hoắc Phong Liệt nghĩ một hồi rồi nói. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Liễu Chẩm Thanh thì y thích nhất là người giống như Bạch Du, nhìn qua đã biết ngoan ngoãn hợp lòng người, rất thích hợp để trêu đùa.
Bạch Du ngại ngùng nói tiếng cảm ơn rồi lập tức để Bạch Tố ở lại, quay về bên cạnh trưởng bối nhà mình.
Những người ngồi cùng bàn đều là những thiếu niên cỡ tuổi bọn họ, phần lớn đều là người cùng trường, sau khi Bạch Tố gia nhập thì nhanh chóng nói cười vui vẻ với mọi người.
Việt Húc Thiển dùng khuỷu tay chọc Hoắc Phong Liệt hỏi: "Không phải trước đây huynh không thích gọi Khê Đình ca là ca ca hay sao?"
Sao tự nhiên đã biến thành Thanh ca rồi?
Hoắc Phong Liệt im lặng uống trà, không thèm giải thích.
Việt Húc Thiển lại cảm thán nói: "Khê Đình ca đúng là có cả đống người tôn sùng, có điều người lúc nãy, huynh không sợ huynh ấy thích Khê Đình ca à?"
Hoắc Phong Liệt nhất thời dừng uống, trong tiềm thức của hắn chỉ để ý tới việc Liễu Chẩm Thanh trêu ghẹo rất nhiều phụ nữ nhưng lại không hề suy xét đến nam nhân.
Việt Húc Thiển nhanh nhạy chỉ vào Liễu Chẩm Thanh đang bị cả đám người vây quanh, chỉ thấy người nọ mặt mày hớn hở khoác vai với người khác, thật ra trong số những người đó cũng có vài tên nam nhân có ý đồ xấu với y.
Hoắc Phong Liệt có chút bực bội: "Thanh ca tạm thời không thích nam nhân đâu."
Việt Húc Thiển vỗ vai an ủi Hoắc Phong Liệt.
Rượu quá ba tuần, không ít người cũng gục, lại nhìn Liễu Chẩm Thanh sắc mặt trắng nõn như ngọc, gò má hơi ửng hồng, hai nốt ruồi ở đuôi mắt tạo nên cảm giác quyến rũ.
Những nam nhân ở bên cạnh khó tránh khỏi chó chút choáng váng, đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, vừa vươn ra được một nửa đã bị một bàn tay cứng rắn bắt lấy cổ tay.
Nam nhân đưa mắt nhìn Hoắc Phong Liệt.
Vốn định mắng tên nhóc hỉ mũi chưa sạch không biết phép tắc nhưng cổ tay đột nhiên đau nhói, nhất thời khiến nam nhân giật mình, lập tức tập trung nhìn vào gương mặt ngây ngô của Hoắc Phong Liệt đang tỏ vẻ cảnh cáo. Nam nhân kia chỉ có thể xấu hổ cười, đợi đối phương buông tay ra thì nhanh chóng rụt tay lại, kiếm cớ rời khỏi.
Liễu Chẩm Thanh còn đang uống rượu đùa giỡn với những người khác ngồi cùng bàn, đột nhiên cảm thấy cổ tay áo bị kéo, vừa xoay đầu lại thì nhìn thấy có một đôi đũa được đưa tới, ở trên có gắp miếng thịt cá óng mượt, y nhận ra người đang giơ đũa nên cũng yên tâm ăn vào.
Quả nhiên không hề có xương.
Từ lúc bắt đầu tiệc, Liễu Chẩm Thanh chỉ uống rượu giao thiệp, gần như không ăn lót dạ. Cứ uống rượu như vậy sẽ gây hại cho cơ thể, nhưng không khí đang vui vẻ, mọi người đều không quan tâm đến việc ăn cơm.
Có điều Liễu Chẩm Thanh thì khác, y có người "giúp" đút cơm. Hoắc Phong Liệt lập tức ngồi xuống bên cạnh, không ngừng gắp thức ăn cho Liễu Chẩm Thanh, nên lựa xương thì lựa xương, nên lựa ớt thì lựa ớt, còn lựa đúng lúc ngồi dậy đút cho người ta ăn.
Hễ Hoắc Phong Liệt đưa qua thì Liễu Chẩm Thanh sẽ há miệng ăn.
Có người để ý tới thì cười trêu nói: "Nhị công tử là đệ đệ của ai vậy, huynh trưởng của công tử sắp gục mà đến bây giờ vẫn chưa ăn được một miếng cơm nóng nữa kìa."
Hoắc Phi Hàn đang dựa vào trên bàn, nghe thấy có người nhắc đến hắn thì vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy đệ đệ của mình đang ngồi ở bàn đối diện, bám dính bên cạnh Liễu Chẩm Thanh.
Hoắc Phi Hàn nhìn mãi cũng quen, căn bản sẽ không ghen tị, chỉ cười ngây ngô nói: "Ai nói đệ ấy là đệ đệ của ta, đệ ấy là do nhà ta nuôi hộ Chẩm Thanh đấy."
Mọi người cười ầm lên.
Liễu Chẩm Thanh thì ôm chầm lấy Nhị Cẩu giống như đang ôm báu vật, không chịu thua nói: "Huynh đã có vợ rồi, tất nhiên nên để vợ của huynh chăm sóc huynh mới hợp lý. Chỉ có đệ là kẻ cô đơn, lẽ nào Nhị Cẩu không nên chăm sóc cho đệ hay sao, đệ thấy mấy người các huynh đang ganh tị với đệ thì có."
"Ghen tị ghen tị, rất ghen tị, Liễu Khê Đình, mệnh ngươi thật tốt, có Thái Tử điện hạ cưng chiều, có Hoắc đại ca bảo vệ, còn có Hoắc nhị đệ sủng ái, dáng vẻ còn tuấn tú như vậy, chỉ cần là cô nương chưa chồng đều muốn làm vợ của ngươi, thật sự là kẻ địch của cánh đàn ông chúng ta! Ta thấy ngươi đời trước là chủ nợ của ông trời nên đời này chỉ việc hưởng thụ là được."
Mọi người lại bắt đầu cười đùa, tranh nhau khen Liễu Chẩm Thanh tốt số, vậy thì y phải uống nhiều rượu hơn mới được.
Thấy người nọ "chúc phúc" như vậy, Liễu Chẩm Thanh phải uống cho bằng hết.
Lê Tinh Nhược ở trong phòng ăn uống no nê một lúc lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay đầu nhìn sang thì thấy Hoắc Phi Hàn đang nghiêng ngả bước tới, say quắc cần câu mà ôm lấy cổ nàng.
Lê Tinh Nhược nhanh chóng đỡ người lên trên giường, miệng thì cằn nhằn: "Không phải đã có Liễu Chẩm Thanh cản rượu thay chàng rồi hay sao? Sao còn uống say đến mức này?"
"Chẩm Thanh... Cũng gục rồi, ha ha..."
Lê Tinh Nhược hết nói nổi: "Thôi, chàng nằm đây trước đi, ta đi nấu canh giải rượu cho."
Lê Tinh Nhược nói xong định rời đi, nhưng đã bị Hoắc Phi Hàn ôm chặt thắt lưng không buông: "Đừng đi mà, phu nhân, phu nhân... Nhược Nhược. Vợ của ta ơi... Ta yêu vợ nhiều lắm... Khà khà... Cuối cùng cũng cưới được nàng về nhà."
Lê Tinh Nhược đỏ hết mặt mày: "Phi Hàn.... Ta đi rồi sẽ quay lại ngay."
"Nhược Nhược, ta cứ ngỡ rằng... Cả đời này cũng không có cơ hội, may mà có Chẩm Thanh, may mà có Chẩm Thanh..."
Ánh mắt Lê Tinh Nhược dịu dàng, nàng nhẹ giọng dỗ dành một lúc mới để hắn thả tay ra, hình như say quá rồi.
Lê Tinh Nhược không chê phiền, giúp hắn thay quần áo đắp chăn rồi mới thay bộ đồ khác bớt rườm rà để ra cửa. Lê Tinh Nhược thích tự nấu canh giải rượu hơn, nàng có thể bỏ thêm một ít dược liệu có lợi cho thân thể.
Sau khi ra khỏi cửa, nàng nghe thấy tiếng tiễn khách liên tục vang lên, biết Liễu Chẩm Thanh sẽ ở lại Tuyết Nhứ Viện, đợi nàng nấu xong canh giải rượu sẽ kêu Nhị Cẩu bưng qua cho y.
Nàng vừa suy nghĩ vừa đi ra cửa viện, thấy ở nơi xa dưới ánh trăng, có một người đang nằm vắt trên núi giả ở đình viện ngủ say sưa.
Lê Tinh Nhược chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra đó là Liễu Chẩm Thanh, nhất thời đầu đầy sọc đen. Cỏ vẻ như khi nãy hai người bọn họ cùng quay về, có điều Hoắc Phi Hàn vẫn gắng gượng trở về phòng, còn Liễu Chẩm Thanh thì tìm đại một chỗ rồi nằm lăn ra đấy, bởi vì người hầu đều bận rộn ở tiền viện nên tạm thời chưa có ai phát hiện ra y.
Lúc Lê Tinh Nhược đang định đi qua đó thì lại nhìn thấy có bóng người đang bước nhanh tới, đúng là Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt chỉ vừa tiễn bạn về đã nhận ra không thấy Thanh ca nữa, lập tức chạy đi tìm người.
Hắn vừa đỡ người dậy vừa nhẹ nhàng gọi tên y: "Thanh ca..."
Nhưng Liễu Chẩm Thanh khi say là kiểu người dễ gắt ngủ, chỉ cần có người động đến thì y sẽ giãy đành đạch thoát ra.
Nếu đối phương có sức lực lớn hơn so với y thì sẽ xô đẩy điên cuồng, còn nếu đối phương là người có sức lực yếu hơn y thì y sẽ ôm đối phương vào lòng, để đối phương yên phận một chút.
Hoắc Phong Liệt mạnh hơn Liễu Chẩm Thanh nhưng từ trước đến nay, hắn vẫn luôn nâng niu y như một món đồ sứ dễ vỡ, đương nhiên sẽ không dùng nhiều sức.
Liễu Chẩm Thanh chỉ đẩy vài cái rồi trở tay đè người xuống dưới, ôm chặt để hắn không làm ồn y nữa.
Núi giả vốn đã gồ ghề, trong lúc vùng vẫy không khỏi đứng không vững, Hoắc Phong Liệt gần như ngã nhào vào lòng Liễu Chẩm Thanh.
Hoắc Phong Liệt chống người ngước đầu nhìn, Liễu Chẩm Thanh vừa mới ở bên cạnh đã ngửa mặt ở trước người hắn, bị hắn đè dưới thân.
Hai người cách nhau gần đến mức suýt đụng mũi.
Hô hấp vô thức quấn quýt cùng một chỗ.
Loại tình huống thân thiết như vậy chưa từng xảy ra từ sau khi Hoắc Phong Liệt từ chối ngủ chung với Liễu Chẩm Thanh.
Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện này khiến tim Hoắc Phong Liệt đập loạn xạ, hoàn toàn ngẩn ngơ.
Tâm tính thiếu niên cộng với tinh lực dồi dào, không biết là do ánh trăng làm say lòng người hay là hơi thở mang theo mùi cồn của Liễu Chẩm Thanh.
Y còn ngu ngơ chép miệng hai cái, đôi môi anh đào hé mở như cánh hoa toát lên một loại ma lực nào đó.
Hoắc Phong liệt chỉ thầy đầu óc nóng lên, ngực nóng cháy đến mất hết lý trí.
Lê Tinh Nhược thấy Hoắc Phong Liệt tới thì định mặc kệ, kết quả lại nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh ôm người vào lòng. Nàng biết thói quen sau khi y uống rượu, thầm nghĩ chắc nhị đệ không thoát ra được nên định qua giúp.
Dưới ánh trăng sáng, dù không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy một nam nhân đè một nam nhân khác ở trên núi giả, khoảng cách giữa hai người gần như sắp hôn nhau đến nơi, Lê Tinh Nhược nhìn thấy cảnh này thì hết hồn.
Lại nhớ tới thái độ thường ngày của Hoắc Phong Liệt đối với Liễu Chẩm Thanh, Lê Tinh Nhược còn nghĩ chỉ là tình huynh đệ, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt thì cứ thấy không đúng, dù sao Nhị Cẩu cũng không còn là trẻ con nữa.
Nàng còn đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên dừng chân lại, con ngươi co rút, không dám tin mà nhìn hình ảnh đang diễn ra trên núi giả.
Nhị Cẩu... Lại đang hôn sư huynh!
Giống như chỉ ghé lại gần mà thôi, giây tiếp theo, Nhị Cẩu như bị kích thích mà nhảy ra khỏi lòng của Liễu Chẩm Thanh, đưa tay lên ôm mặt, xoay người định chạy đi.
Gương mặt tuấn tú đỏ bừng.
Nhưng hắn chạy được một nửa thì dừng lại, dùng tay ra sức chà xát mặt rồi quay về cõng Liễu Chẩm Thanh đi tới Tuyết Nhứ Viện.
Lê Tinh Nhược nhìn tới sững sờ, canh giải rượu cũng không thèm lấy mà vội vàng quay về chia sẻ tin tức mình vừa nhìn thấy với Hoắc Phi Hàn.
Đệ đệ nhà hắn sắp gả đi rồi!
Có điều Hoắc Phi Hàn đã ngủ say, cho đến tận buổi sáng hôm sau, Hoắc Phi Hàn tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đã bỏ lỡ đêm động phòng hoa chúc, vội vàng giải thích với Lê Tinh Nhược cũng vừa thức giấc ở bên cạnh.
Hoắc Phi Hàn nghĩ rằng dựa theo tình tình của Lê Tinh Nhược thì nàng sẽ tức giận, ai ngờ đầu tiên nàng chỉ ngơ ra một chút, sau đó chợt nghẹn cười, nói: "Tỉnh nào, ta nói cho chàng biết một bí mật động trời!"
Hoắc Phi Hàn: ????
Lê Tinh Nhược: %#&*
Hoắc Phi Hàn: !!!!!
"Thật á!" Hoắc Phi Hàn sửng sốt: "Nhị Cẩu thật sự..."
Lê Tinh Nhược nói: "Đệ đệ của chàng thật sự muốn làm vợ người ta rồi."
Hoắc Phi Hàn ngẩn người một lúc lâu, Lê Tinh Nhươc lập tức nói: "Sao thế? Chàng không muốn à!"
Hoắc Phi Hàn cau mày: "Nhưng mà... Chẩm Thanh thích nữ nhân mà, trước đây không phải đã xảy ra chuyện của Lý Cẩm Trữ hay sao, đệ ấy từng nói mình không thích nam nhân. Nếu vậy thì sao đệ ấy có thể chấp nhận Nhị Cẩu được."
"Vậy chúng ta cùng cược đi, ta cá Nhị Cẩu nhất định có thể lấy được sư huynh."
Hoắc Phi Hàn lắc đầu nói: "Mặc dù ta cũng hy vọng chúng ta thân càng thêm thân, nhưng Chẩm Thanh chỉ xem đệ ấy như đệ đệ, Nhị Cẩu là một đứa trẻ ngốc, không biết dỗ dành Liễu Chẩm Thanh, ta không cho là sẽ thành công. Chỉ mong đệ ấy không khiến Chẩm Thanh phải gặp rắc rối là được, Chẩm Thanh mềm lòng lắm. Hơn nữa Nhị cẩu vẫn còn nhỏ, lỡ như chỉ là vui thích nhất thời thì càng tệ hơn. Ài, đợi gặp rồi ta phải dạy dỗ lại đệ ấy mới được, sao có thể nhân lúc Chẩm Thanh uống say mà hôn lén chứ!"
Lê Tinh Nhược nói: "Chàng nói cũng có lý, nói không chừng Nhị Cẩu lại xem Liễu Chẩm Thanh giống như nữ nhân, dù sao gương mặt đó cũng quá xinh đẹp, có điều chàng cũng đừng quở mắng đệ ấy, giả bộ như không biết đi."
Vì vậy hai người quyết định im lặng theo dõi mọi chuyện.
Đương nhiên chuyện quan trọng hiện tại vẫn là phải bù lại đêm tân hôn của bọn họ đã.
Bên kia, Liễu Chẩm Thanh cũng dần tỉnh dậy, bầu trời trong veo tràn ngập ánh ban mai.
Liễu Chẩm Thanh vừa quay đầu sang đã nhìn thấy có một người đang cuộn tròn ở trên tháp nhỏ dưới cửa sổ.
Liễu Chẩm Thanh cũng quen rồi, chỉ hơi nghiêng người một chút rồi lay tỉnh Nhị Cẩu.
Nhị Cẩu dụi mắt hô: "Thanh ca..."
Hoắc Phong Liệt do dự một chút, không nhịn được mà sáp lại, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, y kéo hắn vào trong chăn, cười nói: "Ngủ như vậy không được à? Sao cứ chui rúc ở bên kia làm gì, trước đây đệ thích ngủ với Thanh ca lắm cơ mà, bây giờ lại không muốn nữa."
Hoắc Phong liệt nghẹn họng, không dám trả lời, có điều Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ chọc ghẹo chút thôi, không định tra hỏi tới cùng, trái lại y cười nói: "Có phải đệ lo ta uống nhiều quá, nửa đêm sẽ khó chịu phải không?"
Hoắc Phong Liệt ngoan ngoãn gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh thấy ấm áp trong lòng, đúng là một đệ đệ đáng yêu hiểu chuyện, sau đó y sờ hai má của Hoắc Phong Liệt rồi hôn một cái khiến hắn choáng váng. Không phải hai người chưa từng có hành động thân mật như vậy, mà là do hắn nhớ tới chuyện tối hôm qua hắn hôn lén, đôi môi kia bây giờ đang dừng trên mặt hắn, Hoắc Phong Liệt cứng cả người.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng không định buông tha cho hắn, nhét người vào trong chăn ồn ào đùa giỡn một trận.
Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt mặt đỏ tai hồng chạy xuống giường thì Liễu Chẩm Thanh mới cười phá lên, y chỉ nghĩ do Nhị Cẩu sợ nhột nên không muốn chơi với y.
Trêu chọc cậu bạn nhỏ xong, hôm nay lại là một ngày tinh thần sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top