Phiên ngoại 2: Thế giới song song (14)

Ba ngày sau, Hoắc Phong Liệt cũng không đến tìm Liễu Chẩm Thanh, ngược lại Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đã liên hoan được mấy lần với y, dù sao cũng sắp phải chia xa.

Lần nào cũng vậy, Liễu Chẩm Thanh chưa cần nói, bọn họ sẽ nói với y là Hoắc Phong Liệt đang nhốt mình trong phòng, không biết đang bận gì.

Liễu Chẩm Thanh chỉ đành uống rượu tiêu sầu, mãi cho đến hôm đội ngũ quân Hoắc gia sắp rời khỏi kinh thành, lúc y đến cửa thành đưa tiễn mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đội quân.

Thiếu niên mặc giáp tư thế oai hùng rắn rỏi, mặt mày nghiêm nghị, từ lần từ chối hôm ở rừng đào, đây là lần đầu tiên y gặp lại hắn. Chẳng qua chỉ mấy chục ngày, vậy mà Liễu Chẩm Thanh lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Tuy y còn hơi buồn bực, nhưng ánh mắt lại không nhịn được dừng ở trên người người hắn, tận đến Hoắc Phong Liệt nhìn qua, Liễu Chẩm Thanh mới vô thức tránh né, vờ như không có việc gì đi đến bên xe ngựa nói chuyện với Lê Tinh Nhược đang thò đầu ra.

Lê Tinh Nhược nằm bò bên bệ cửa sổ nhướng mày: "Thật sự không từ biệt với Phong Liệt? Lần này đi sẽ rất lâu không gặp được đó."

Liễu Chẩm Thanh bĩu môi nói: "Là đệ ấy không từ biệt với ta." Đều đã đến mà vẫn không thấy đệ ấy...

"Không phải do huynh chiến tranh lạnh với đệ ấy trước à? Đệ ấy sắp xuất chinh, huynh lại chẳng đến phủ tướng quân hỏi thăm một lời, huynh nói xem đệ ấy sẽ nghĩ như thế nào?" Lê Tinh Nhược trêu chọc.

Liễu Chẩm Thanh khó xử: "Ai chiến tranh lạnh chứ, ta.... Ta muốn tốt cho đệ ấy."

Lê Tinh Nhược giễu cợt, ánh mắt lóe lên: "Nếu đệ ấy đến nói từ biệt với huynh, huynh có bằng lòng gặp không?"

"Dù sao cũng nhìn đệ ấy lớn lên, sao ta có thể không có tình người như vậy chứ?" Liễu Chẩm Thanh cạn lời.

Lê Tinh Nhược đột nhiên cười: "Huynh nói đấy nhé, từ biệt cho tử tế vào."

Vừa nghe thấy giọng điệu này, Liễu Chẩm Thanh lập tức quay đầu, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt chạy đến trước y ba bước, thấy y quay đầu thì lập tức ngừng lại.

"Thanh ca." Hoắc Phong Liệt không nghiêm túc như vừa nãy mà rất ngoan ngoãn nhìn y.

Một tiếng gọi khiến Liễu Chẩm Thanh như bị điện giật, như là đã rất lâu không nghe được Nhị Cẩu gọi y như thế.

"Đi ra ngoài thì phải chăm sóc bản thân cho tốt, chiến trường chung quy là chiến trường, võ công của đệ cao như thế nào thì vẫn sẽ có những lúc ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải cẩn thận..." Liễu Chẩm Thanh đột nhiên không ngừng dặn dò, nhưng thực ra trong đầu lại là một mớ hỗn độn.

Mà Hoắc Phong Liệt cũng yên tĩnh lắng nghe, nhưng ánh mắt không phút giây nào không đặt trên khuôn mặt y.

Lê Tinh Nhược ở phía sau nghe được thì cười, nhảy thẳng xuống xe ngựa nói: "Muội đi xem dược liệu có đủ không, huynh và đệ ấy lên xe ngựa nói từ biệt đi."

Nói xong còn sợ Liễu Chẩm Thanh lâm trận bỏ chạy, nàng vội vàng đẩy người lên xe ngựa. Lần này Hoắc Phong Liệt không cần Lê Tinh Nhược thúc giục, gần như nháy mắt đã nhảy lên xe ngựa, vén rèm lên chui vào.

Mà Liễu Chẩm Thanh bị đẩy lên xe vừa quay đầu đã thấy Hoắc Phong Liệt tiến vào. Rõ ràng toa xe ngựa rất rộng, bởi vì hắn tiến vào mà phút chốc trở nên chật chội. Từ trước đến nay, Liễu Chẩm Thanh chưa từng cảm thấy sự tồn tại của Nhị Cẩu mạnh thế này, không khí trong xe ngựa như loãng đi.

Bầu không khí gượng gạo và cảm giác áp bách mọi nơi khiến Liễu Chẩm Thanh hối hận tới mức muốn xuống xe.

Nhưng nghĩ lại thì chẳng biết lần tiếp theo được gặp là lúc nào, y lại không kìm được muốn dặn dò thêm đôi lời, đột nhiên thấy thiếu niên trước mặt lấy ra một thứ.

Đó là khối rubik ba tầng chạm rỗng do ngọc thạch hiếm có tạo thành, lấy màu lạnh làm chủ, nhìn vừa xinh xắn vừa tinh xảo.

"Thanh ca, cái này tặng huynh." Hoắc Phong Liệt nghiêm túc nói.

Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên, "Cái này... Quà từ biệt sao? Ta chưa chuẩn bị cái gì, ta..."

"Không sao, đây là đệ tự điêu khắc, làm còn chưa đẹp, mong Thanh ca sẽ thích." Hoắc Phong Liệt rũ mắt nói, đưa đồ vật lên trước.

Liễu Chẩm Thanh không kìm được xúc động, chẳng lẽ mấy ngày nay hắn không ra khỏi cửa là để làm cái này? Tuy cảm thấy bây giờ nhận quà của Hoắc Phong Liệt sẽ có ý nghĩa đặc biệt, nhưng hắn đã dụng tâm như vậy, sao y có thể từ chối được. Y chỉ đành nhận lấy xoay thử một cái, âm thanh "cách cách" lanh lảnh vang lên, đúng thật là được làm khá ổn.

Mắt Hoắc Phong Liệt lóe lên: "Có thể... Treo ở eo thay thế ngọc bội."

Liễu Chẩm Thanh nhìn dải tua xanh trắng treo ở dưới, trọng lượng cũng thích hợp, nhưng y lại không nghe lời treo ở eo.

Nói thật, bình thường y thích tặng ngọc bội cho người khác, xem như vật kỷ niệm. Suy cho cùng, Đại Chu không có tập tục tặng ngọc bội như tín vật đính ước, cho nên coi như chỉ tặng quà bình thường. Nhưng đồ Hoắc Phong Liệt đưa, Liễu Chẩm Thanh lại cảm thấy bỏng tay, cho dù có mặt dày thế nào thì y cũng không thể đeo trước mặt hắn được.

Hoắc Phong Liệt thấy y chỉ nhận rồi đặt sang một bên, ánh mắt không khỏi ảm đạm.

Liễu Chẩm Thanh lại cứng nhắc dặn dò hắn mấy câu, vờ như lúc trước không xảy ra việc gì, hoàn toàn dùng góc độ của một vị huynh trưởng để nói chuyện.

Hoắc Phong Liệt vẫn im lặng nghe, tận đến khi bên ngoài truyền đến kèn lệnh nhắc nhở nên lên đường.

Trái tim Liễu Chẩm Thanh co lại, y cao giọng nói: "Đi đi, tới một vùng trời mới mà phát triển, tương lai của đệ vẫn còn rất dài."

Liễu Chẩm Thanh đang cổ vũ, chợt nghe thấy Hoắc Phong Liệt lẩm bẩm: "Tương lai của đệ đang ở ngay trước mắt."

Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, còn tưởng sẽ không đụng tới đề tài này, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu lên, con ngươi sâu thẳm, ánh mắt nóng rực khóa chặt vào y.

"Thanh ca, tương lai của đệ chỉ có huynh." Ánh mắt Hoắc Phong Liệt kiên định, hắn nói với giọng có hơi cấp bách: "Thanh ca thông minh như vậy, hẳn là biết vì sao đệ muốn rời đi. Thanh ca, đợi đệ hai năm được không? Đừng thích người khác, đừng thành hôn với người khác, đợi đệ, đệ nhất định có thể trở nên càng ưu tú để huynh thích đệ, đợi đệ."

Liễu Chẩm Thanh hơi nhíu mày, lấy hơi định phản bác nhưng Hoắc Phong Liệt lại như không muốn nghe lời từ chối, không để y có cơ hội phản bác đã quay người định rời khỏi.

Mắt thấy Hoắc Phong Liệt sắp vén rèm cửa lên, Liễu Chẩm Thanh vừa nãy vẫn phản kháng đột nhiên cứng đờ, trong não "oong" một tiếng.

Đệ ấy sắp đi rồi, Nhị Cẩu sắp đi... Bọn hắn thật sự sắp đi.

Tim y lập tức trống vắng một nửa, đứa nhóc bản thân nhìn lớn lên, luôn luôn quấn lấy mình, sao nỡ để hắn rời đi.

Liễu Chẩm Thanh gần như bản năng duỗi tay kéo áo Hoắc Phong Liệt, đó thực sự là phản xạ trong vô thức.

Cho nên lúc nghìn cân treo sợi tóc, y chợt thu bớt sức lại, nhưng dư âm của chút sức ấy vẫn khiến Hoắc Phong Liệt dừng động tác lại.

Hắn quay đầu lại, gần như vừa kinh ngạc mừng rỡ vừa không dám tin nhìn Liễu Chẩm Thanh. Biểu cảm, còn cả đôi mắt như có ánh nước lập tức khiến y ngẩn ra.

Đúng lúc đang không biết nên nói gì, tiếng thúc giục bên ngoài lại vang lên như đang đòi mạng.

Đột nhiên có bóng người vụt qua trước mắt, đợi phản ứng lại, Liễu Chẩm Thanh đã bị Hoắc Phong Liệt nhào vào đè xuống xe ngựa. Xe rung lên, y bị hắn ôm vào trong lòng hung hăng hôn.

Cái hôn chứa sự luyến tiếc mãnh liệt và đau khổ giống như muốn hôn đến tận linh hồn, khiến đầu Liễu Chẩm Thanh trống không.

Dường như những bình tĩnh và thuận theo trước kia đều là giả, Hoắc Phong Liệt mất khống chế bây giờ mới là "hắn" chân chính.

Sao Hoắc Phong Liệt có thể không mất khống chế, hắn hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ kích thích nào có liên quan đến Liễu Chẩm Thanh.

Sau khi hắn nói như vậy, Thanh ca không những không hận để hắn biến mất sớm chút mà còn không nỡ để hắn đi. Động tác nhỏ như "giữ lại" này có thể khiến Hoắc Phong Liệt như được hồi sinh rồi trở nên kích động, tình yêu kìm chế trong lòng càng như vỡ đê sụp đổ. Hắn vốn tính trước khi rời đi sẽ không làm bất cứ việc gì khiến y ghét bỏ nữa, nhưng vách tường lý trí do hắn tạo lên lại bị y nhẹ nhàng đâm cho sụp đổ ầm ầm, quân lính tan rã.

Hắn thật sự rất thích rất thích Thanh ca, mà bây giờ tình yêu này chỉ có thể dùng cái hôn như hận không thể ăn đối phương vào bụng bộc lộ vài phần.

Đầu tiên Liễu Chẩm Thanh bị hôn cho ngẩn ra, sau đó y muốn giãy giụa phản kháng nhưng lại bị đè chặt, sự phản kháng chỉ có thể biến mọi thứ trở nên càng nguy hiểm, cuối cùng y đành để cho cún hư thỏa thích làm bừa trên người.

Liễu Chẩm Thanh hé mắt, phản ứng bị khơi gợi khiến mắt y như phủ tầng hơi nước, cho nên nhìn người trước mặt cũng trở nên mơ hồ, nhưng y lại không kìm nổi muốn nhớ thật kỹ.

Dường như Nhị Cẩu ngày càng giỏi, kỹ thuật này gần như khiến chân y nhũn ra, tim nhảy loạn. Hắn có sức hấp dẫn như vậy, đi đến nơi khác cũng không ít người sẽ say đắm thiếu tướng quân.

Hắn rất khỏe, Liễu Chẩm Thanh cảm giác bản thân sắp bị hắn ôm nát. Sức lực lớn như vậy, chắc sẽ không phải chịu thiệt ở chiến trường phía tây đâu. Y mơ hồ nghĩ, tùy ý Hoắc Phong Liệt để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong ký ức và sâu thẳm trong linh hồn.

Trong giây phút thiếu dưỡng khí, Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt nghe thấy hắn nói bằng giọng trầm thấp khàn khàn, không ngừng nhắc mãi bên tai y: "Thanh ca đợi đệ trở về nhé. Thanh ca, đệ thích huynh, thích huynh, đợi đệ trở về, đệ muốn thành thân cùng huynh, đệ muốn thành thân cùng huynh. Thanh ca, huynh là của đệ... Là của đệ!"

Liễu Chẩm Thanh chỉ cảm thấy đỏ mặt tía tai, tim nhảy loạn xạ, đừng... đừng hòng tẩy não y!

Mãi cho đến bên ngoài xe vang lên giọng nói của Hoắc Phi Hàn, Hoắc Phong Liệt mới buông Liễu Chẩm Thanh ra, từ trên cao cúi đầu nhìn bộ dáng hoảng hốt của y.

Gò má ửng hồng, mặt như hoa đào, bộ dạng tùy người xử trí gần như có thể nghiền nát trái tim Hoắc Phong Liệt, giống như bây giờ Liễu Chẩm Thanh thật sự đã thuộc về hắn. Hắn không nỡ rời khỏi Thanh ca, thật sự không nỡ, nhưng lại không thể không rời đi.

Liễu Chẩm Thanh đang ngơ ra, đột nhiên có ánh bạc chợt lóe lên, trong lúc y đang sững sờ thì thấy Hoắc Phong Liệt nắm một lọn tóc của mình, cắt một đoạn cầm trong lòng bàn tay.

"Đệ!" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc. Có phải nhóc khốn nạn này càng ngày càng chó không, cưỡng hôn y thì thôi đi, còn dám cắt tóc y!

Hoắc Phong Liệt lại đột nhiên hôn một cái bên môi y, Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, hoàn toàn quên ngăn cản, chỉ có thể thở phì phì lườm Nhị Cẩu. Nhưng y không biết vẻ mặt này khiến hắn gần như mất lý trí, ánh mắt sâu thẳm hơn mấy phần so với vừa nãy.

Hoắc Phong Liệt nắm cằm Liễu Chẩm Thanh, lần đầu tiên ngữ khí có chút "vô lễ": "Thanh ca.... Đệ muốn ôm huynh."

Liễu Chẩm Thanh gần như lập tức trợn tròn mắt, gò má vừa hồng vừa trắng, không dám tin nhìn Hoắc Phong Liệt.

Cún điên này nói cái gì vậy! Đang ở đây, bên ngoài còn có ca ca và tẩu tẩu của hắn, hắn định làm gì! Không phản kháng là đã được voi đòi tiên, quả thật là không biết trên dưới, háo sắc vô cùng! Quả nhiên không nên dung túng hắn làm bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top