Phiên ngoại 2: Thế giới song song (11)

Liễu Chẩm Thanh ngây người, sau một lúc lâu mới thốt ra tiếng: "...Hả?"

Cô nương này đang hỏi y gì vậy chứ?

Sao lại có người hỏi một câu kỳ cục thế?

Vẻ mặt cô nương cực kỳ nghiêm túc: "Ta thấy tiểu hầu gia thân mật với Hoắc Phong Liệt quá nên muốn biết rốt cuộc huynh có cảm giác gì với huynh ấy, ta..."

"Cô thích Phong Liệt?" Liễu Chẩm Thanh nói thẳng.

Cô nương lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng thế."

Nàng thích Hoắc Phong Liệt, nhưng một người tinh tế như nàng cũng đã quan sát và nhận ra hắn thích Liễu Chẩm Thanh từ lâu. Nàng hiểu rõ tính cách của Hoắc Phong Liệt, cho nên trước giờ chưa từng nghĩ sẽ ra tay từ phía hắn, bởi nàng biết sẽ không có cơ hội thành công.

Nàng đã tới tuổi phải hứa hôn, trong nhà còn có tỷ tỷ làm phi tần trong Đông Cung, có thể giúp nàng tìm một mối hôn sự tốt hơn. Nàng cũng nghĩ, nếu đời này Liễu Chẩm Thanh không thể thích Hoắc Phong Liệt, vậy nàng tình nguyện chờ đợi, ngay cả khi không thể chiếm được trái tim của Hoắc Phong Liệt mà chỉ có thể kết thân, nàng cũng bằng lòng. Suy cho cùng thì trong những cuộc liên hôn gia tộc, có mấy đôi là yêu thương lẫn nhau đâu.

Nhưng nếu Liễu Chẩm Thanh cũng có cảm tình với Hoắc Phong Liệt, vậy cho dù nàng phải đau khổ vì thất tình, nàng cũng sẽ rời đi. Vì vậy nàng không cần bày tỏ cõi lòng với hắn làm gì, chỉ cần biết Liễu Chẩm Thanh nghĩ thế nào là được.

Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Cô hiểu lầm rồi, tuy Phong Liệt rất thân thiết với ta, nhưng..."

Một cô nương thông minh tất nhiên sẽ biết ý của y là gì, nàng ngắt lời: "Tiểu hầu gia không cần giải thích với ta, huynh có tin hay không thì ta luôn tin tưởng phán đoán của mình, cho nên phiền huynh cho ta một đáp án."

Mấy cô nương Giản gia bọn họ nói chuyện đều khó ưa thế này à? Dường như Giản Sương cũng không ưa gì y.

Liễu Chẩm Thanh ngây ngốc nhìn cô nương hồi lâu, cuối cùng nàng cũng sốt ruột: "Xét về tuổi tác thì tiểu hầu gia lớn hơn bọn ta nhiều, theo như lời tỷ tỷ nhà ta, huynh là một tay lãng tử trên tình trường, vấn đề đó khó trả lời lắm ư..."

Đằng sau tàng cây, ánh mắt Hoắc Phong Liệt càng sâu thêm, hắn không dám thở mạnh.

Một giây sau, hắn đã nghe Liễu Chẩm Thanh không hề do dự nói: "Sẽ không, đệ ấy là đệ đệ của ta."

Hoắc Phong Liệt sửng sốt, một hơi xông thẳng lên não.

Cô nương bên này cũng khá bất ngờ với câu trả lời thẳng của y: "Thật sao?"

Liễu Chẩm Thanh cười khẽ: "Ta có cần lừa cô không? Ta đã nhìn đệ ấy lớn lên, đối với ta, đệ ấy còn thân thiết với ta hơn cả đệ đệ ruột. Hơn nữa, ta thích nữ nhân."

Nói thế nào nhỉ, bị người hỏi như vậy, y thật sự có một cảm giác quái dị. Làm gì có ai sẽ nảy sinh tình yêu với người thân của mình.

Từ bé Hoắc Phong Liệt đã rất dính y, đó là bởi cha mẹ hắn đã mất từ khi hắn còn nhỏ, trong nhà chỉ còn đại ca chăm sóc hắn, nhưng Hoắc Phi Hàn không giỏi chăm sóc người khác, càng khỏi nói tới Lê Tinh Nhược, cho nên trong nhóm ba người bọn họ, Hoắc Phong Liệt do một tay y nuôi dưỡng. Mạng của Hoắc Phong Liệt là y cướp về, nhũ danh Nhị Cẩu là y đặt, người khác đều nói Hoắc Phong Liệt nên biết ơn y.

Từ nhỏ đã nuôi một đứa nhỏ, nói y như cha như mẹ như huynh cũng không ngoa.

Đúng là mối quan hệ như vậy sẽ khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy có hơi thân thiết quá mức, nhưng trong mắt nhóm ba người bọn họ, đây là chuyện cực kỳ bình thường. Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược, thậm chí là quản gia Hoắc gia, lão hầu gia cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Thế nào mà trong mắt người khác lại trở thành tình yêu?

Liễu Chẩm Thanh tự luyến nghĩ, chắc là tại vẻ ngoài của y quá đẹp, đẹp đến nỗi mọi người đều coi y là tình địch.

Liễu Chẩm Thanh kìm nén sự khó chịu quái dị này trong lòng, như thể y lại muốn ném cái ảo giác mơ hồ thoáng qua cùng với giấc mộng đánh thẳng vào người y kia. Y lấy lại tinh thần, thoải mái nói với cô nương: "Nếu thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi, đừng để mình phải tiếc nuối, chẳng qua đệ ấy thật sự đã có người trong lòng, cho nên nếu cô cảm thấy... mức độ đau lòng của cô còn hơn cả sự đau khổ của đệ ấy thì cô nên từ bỏ, tìm một người khác đi."

Liễu Chẩm Thanh tựa như một ca ca ấm áp đang đưa ra lời khuyên cho tiểu cô nương, mới đầu nàng nghe có chút cảm động, nhưng đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra sau Liễu Chẩm Thanh, đầu tiên là mặt trắng bệch, sau đó lập tức đỏ bừng.

Liễu Chẩm Thanh nhận ra được điều gì, y vừa quay đầu đã thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng dưới gốc cây hoa đào.

Đáng lẽ ra là phong cảnh tuyệt đẹp của cây đào dưới ánh trăng, giờ phút này lại bởi vì khuôn mặt vô cảm của người nọ mà có vẻ xơ xác tiêu điều.

Nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi bị nghe được, Liễu Chẩm Thanh vốn định trêu đùa vài câu, nhưng không hiểu sao khi đối diện với đôi mắt đen thẳm của Hoắc Phong Liệt, y lại có cảm giác chột dạ, né tránh tầm mắt hắn, trái tim vừa mới kiên định ban nãy tựa như bị một cơn gió mạnh thổi qua, từng cơn từng cơn hoảng loạn.

Cuối cùng vẫn nhờ cô nương mở lời trước: "Hoắc công tử..."

Nghe thế, Liễu Chẩm Thanh tức khắc cảm thấy mình nên rời đi, có vẻ cô nương kia muốn thừa dịp này thổ lộ.

Nhưng không đợi cô nương mở miệng, Hoắc Phong Liệt đã lạnh lùng nói thẳng: "Giản cô nương, xin lỗi, dù cho cả đời này ta không cưới ai, ta cũng sẽ không chọn người khác, cả đời này, lòng ta chỉ có một mình y."

Hoắc Phong Liệt đột nhiên đi tới nói một câu như vậy, lập tức khiến Liễu Chẩm Thanh sửng sốt. Y nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Sao thằng nhóc này đột nhiên nói ra lời... lời trong lòng thế?

Cô nương lập tức mặt cắt không một giọt máu, trong mắt ánh lên một tầng hơi nước nhưng nước mắt lại không rơi, nàng im lặng một lúc, sau đó cười khẽ: "Thật ra ta đã sớm nhận ra, chỉ là ta chưa muốn từ bỏ, muốn thử lui một bước xem thế nào. Quả nhiên là huynh, một khi đã xác định chuyện gì thì tuyệt đối không lui bước. Cảm ơn huynh đã nói cho ta biết câu trả lời."

Nàng cũng sẽ không xoắn xuýt xem rốt cuộc người Hoắc Phong Liệt thích là ai, chỉ cần biết hắn sẽ không chấp nhận những người khác là đủ.

Cô nương hành lễ với Liễu Chẩm Thanh rồi mới rời đi.

Rừng đào này cũng không phải là yên tĩnh cho lắm, cách đó không xa có thể còn có người khác, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại cảm giác xung quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng hít thở ngày càng nặng của Hoắc Phong Liệt.

Trong chốc lát, Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt mà không biết nên nói gì, mà hắn lại đột nhiên trầm mặt, xoay người bước nhanh tới chỗ y.

Tốc độ cực nhanh, bước chân nặng nề, khiến những nơi hắn đi qua như nổi lên từng cơn gió đêm, cuốn những cánh hoa đào trên mặt đất lả lướt trên không trung.

Khí thế tỏa ra từ người Hoắc Phong Liệt càng lúc càng mãnh liệt giống nhịp chân của hắn, Liễu Chẩm Thanh lại cảm thấy bất an, suýt thì định bỏ chạy theo bản năng, nhưng lý trí lại bảo rằng sao y có thể đi được.

Cho nên khi Hoắc Phong Liệt bước đến trước mặt y, nhìn y từ trên cao xuống, Liễu Chẩm Thanh ra vẻ bình tĩnh nhướng mày: "Phong... Nhị Cẩu, đệ làm gì đấy!"

Nhưng Hoắc Phong Liệt lại đột nhiên tiến lên một bước, khiến hai người gần như dính sát vào nhau, khoảng cách này khiến y cực kỳ khó chịu, Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể lùi về sau. Nhưng mỗi khi y lùi một bước, Hoắc Phong Liệt lại bước tới một bước, khiến y cứ liên tục lùi lại, đến khi lưng y đụng phải cây hoa đào.

Cú va chạm này đã khiến từng mảng lớn cánh hoa đào lả tả bay xuống, đáp lên vai Liễu Chẩm Thanh. Dưới sắc hồng của cây hoa đào, ngay cả khi bị ép đến tức giận, trông y vẫn vô cùng kiều diễm, lay động lòng người.

Hoắc Phong Liệt chống một tay bên cạnh mặt Liễu Chẩm Thanh, cánh hoa đào cũng rơi trên người hắn, nhưng vẫn không làm giảm sự kiên quyết xen lẫn đau khổ hiện lên trong mắt hắn.

"Thanh ca sẽ không bao giờ thích đệ sao?" Hoắc Phong Liệt đột nhiên trầm giọng nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh.

Lần đầu tiên y cảm thấy giọng nói của Hoắc Phong Liệt thay đổi, nó đã trở nên trầm lắng và khàn hơn, mang sức quyến rũ của một nam nhân. Nhưng sau khi nghe những lời này, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh lập tức thay đổi.

"Đệ nói gì?!" Liễu Chẩm Thanh gần như nói với giọng điệu tức giận.

Thực ra Hoắc Phong Liệt đã biết câu trả lời cho vấn đề này... cũng đã sớm đoán ra. Cho dù trong lòng đã hiểu rõ, nhưng khi nghe được đáp án từ y, hắn vẫn cảm thấy trong mình có cái gì đó nứt toạc.

Vì sao y có thể trả lời người khác mà không có chút do dự nào, chẳng lẽ trong lòng y thật sự chưa từng hoài nghi chút nào ư?

Cho nên dù hắn có lớn thêm mấy tuổi nữa, vị trí của hắn trong lòng Thanh ca sẽ mãi mãi không thay đổi, mãi mãi chỉ là đệ đệ thôi sao? Ngay cả khi người kia đã tiết lộ chuyện hắn thích Thanh ca từ trước đó, Thanh ca cũng sẽ chỉ trả lời như vậy.

Dường như y đang nói cho hắn, dù hắn làm cái gì cũng sẽ không có kết quả.

Hắn vẫn luôn kiềm nén, luôn chờ đợi, hy vọng không dọa sợ Thanh ca, không để y phải phiền lòng, từ từ thay đổi mối quan hệ giữa hai người, để Thanh ca cũng có thể dần cảm thấy hắn khác biệt. Hắn vẫn luôn nghĩ mình đang nỗ lực theo đuổi Thanh ca, nhưng dường như hắn đã sai.

Tình cảm tồn đọng nhiều năm cứ thế mà sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh mang một tia tàn nhẫn, nhưng khuôn mặt lại để lộ nỗi tủi thân vô tận của chủ nhân.

"Giống như chuyện đệ sẽ thích Thanh ca mãi mãi sao?"

Đây là lần thứ hai Liễu Chẩm Thanh thấy kinh hoàng vì lời nói của Hoắc Phong Liệt, lần này là sợ thật. Y cũng không thể ngốc đến độ hỏi hắn cái "thích" của hắn là thích giữa bạn bè thân thích hay là gì? Là thích kiểu bạn bè? Hay là thích kiểu người thân?

Y biết rõ cái mà Hoắc Phong Liệt nói chính là cái kiểu thích này. Nhưng sao có thể được chứ?!!!!

"Hoắc Phong Liệt! Đệ đang nói giỡn với ta hả?! Đệ biết bản thân mình đang nói gì không?" Liễu Chẩm Thanh sốt ruột, tựa như y đang trơ mắt nhìn con nhà mình phạm lỗi lớn: "Đệ nghĩ lầm rồi, lẫn lộn quá, quả nhiên đệ đã thân thiết với ta quá rồi, thân thiết đến nỗi đầu óc không còn bình thường nữa rồi sao? Đệ có biết thích là gì không?"

Đây là lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh giận dữ lên tiếng gay gắt với hắn như vậy, Hoắc Phong Liệt ngây người một lúc, trong giây lát, trên mặt hắn tràn đầy sự đau lòng.

Trái tim Liễu Chẩm Thanh cũng vì vậy mà run rẩy, thậm chí y còn mềm lòng muốn rút lại lời, nhưng y... y cũng đâu nói sai. Thích sao? Thật là thái quá!

Hoắc Phong Liệt run rẩy nói: "Huynh không tin?"

Liễu Chẩm Thanh cảm giác mình bị chọc tức đến bật cười, kiên quyết muốn đẩy Hoắc Phong Liệt đang gần mình quá mức ra: "Đệ trở về tỉnh táo lại đi!"

Nhưng không những không đẩy được người ra, mà cổ tay y còn bị nắm chặt lấy, Liễu Chẩm Thanh bất chợt bị hắn đè lên cây.

Sức mạnh này khiến Liễu Chẩm Thanh chợt nhớ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến, y bất thình lình ngẩng đầu trừng Hoắc Phong Liệt: "Hoắc Phong Liệt, đệ muốn tạo phản hả!"

Nhưng ngay lúc này, vẻ mặt Hoắc Phong Liệt khiến trái tim Liễu Chẩm Thanh phải nhảy lên, cái cảm giác bị đè ép xa lạ này bao trùm cả người Liễu Chẩm Thanh trong phút chốc.

"Nếu huynh không tin, đệ sẽ lập tức chứng minh cho huynh xem!"

Liễu Chẩm Thanh vừa định nói gì đó thì tầm nhìn đã hoàn toàn bị khuôn mặt Hoắc Phong Liệt che khuất, trên đôi môi gần như chỉ còn cảm giác đau xót, khớp hàm chưa kịp khép kín trong lúc y đang ngây sợ đã bị người tấn công.

Liễu Chẩm Thanh choáng váng, vừa ngây ngốc, vừa kinh hãi, cái cảm giác xâm chiếm ập đến giống y như giấc mộng kia, đợi đến khi y nhận ra bọn họ đang làm gì thì dường như vách ngăn mỏng manh giữa hai người đã bị đâm thủng, khiến y tức khắc cảm thấy thẹn quá hóa giận, ra sức vùng vẫy.

Hóa ra "người trong lòng" là y, hóa ra lời cô nương kia nói là thật, hóa ra Nhị Cẩu vẫn luôn cất giấu những tâm tư sai trái như vậy, cho nên giấc mơ trưa lần đó không phải mơ mà là thật sao?!

Quả thực... Quả thực là coi trời bằng vung, cái đồ vô liêm sỉ này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top