Phiên ngoại 2: Thế giới song song (1)
"Nhất bái thiên địa..."
"Này, có nhìn thấy cái người đằng trước kia không?"
"Ra là Liễu Khê Đình kinh tài tuyệt diễm, y cũng thật là một tên quái dị, vị hôn thê của mình gả cho đại ca mình quen biết, vậy mà còn vui mừng hớn hở tham gia tiệc cưới, phụ đón dâu nữa chứ."
"Ta nghe nói là vì bát tự không hợp nên từ hôn đó."
"Ai biết được, có lẽ là Lê Tinh Nhược không chịu nổi cái bản tính phong lưu của Liễu Chẩm Thanh, hoặc là do Hoắc Phi Hàn cướp nữ nhân của huynh đệ."
"Võ Hoắc, Văn Liễu, y Lê, cái tổ hợp hai nam một nữ tài giỏi xinh đẹp nhất trong kinh thành nay lại trở thành như vậy, trong lòng y kiểu gì cũng có ngăn cách, nói không chừng sau này có thể trở mặt thành thù nữa..."
Hai kẻ rảnh rỗi đứng ở rìa đám đông bên cạnh vây xem đang hưng phấn nói thì đột nhiên bị một lực mạnh đánh vào đầu gối, trực tiếp quỳ xuống trước mặt đám người phía sau.
Hai người đều kêu thành tiếng, nhưng xung quanh đang rất ồn ào náo nhiệt, đám người đứng trước hai kẻ ấy cũng không hề chú ý tới động tĩnh ở phía sau.
Hai người kêu đau quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên khoảng mười tuổi đứng ở phía sau bọn họ.
Thiếu niên nhìn qua cao lớn hơn nhiều so với những người bằng tuổi, khuôn mặt non nớt đầy vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen lạnh như sắt thép liếc một cái khiến cho hai vị công tử ca nhất thời không dám thở mạnh.
Khua môi múa mép lại còn bị người nhà của người bị nhắc tới nghe được.
Có điều thiếu niên cũng không làm khó bọn họ, chỉ bước qua hai người mà chen lên phía trước đám đông rồi dừng lại bên cạnh người vừa bị bọn họ thảo luận.
"Nhị bái cao đường!"
Nhìn đôi vợ chồng mới cưới quỳ xuống hành lễ.
Khóe miệng của Liễu Chẩm Thanh cong càng lúc càng cao, trong lòng cũng không nhịn được mà bị cảnh tượng này làm cho sục sôi dâng trào. Y cảm giác được có người tới gần, quay đầu lại đã nhìn thấy thiếu niên xuất hiện ở bên cạnh mình, chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể mặt đối mặt.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười ôm lấy cậu bạn nhỏ, xoa đầu hắn: "Nhị Cẩu đi đâu vậy? Ngay cả lễ bái đường của đại ca và đại tẩu của đệ mà cũng đến muộn?"
Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời đã nhìn thấy Hoắc Phong Liệt giơ tay lên, hắn cầm trong tay một miếng bánh hoa đào, đưa tới trước mặt y.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, suýt đã ôm bụng phá lên cười, Nhị Cẩu cũng đáng yêu quá đi mất. Khi nãy vừa mới hỗ trợ đón dâu xong, y hơi đói bụng, lại nhìn thấy bọn người hầu đang bưng đồ ăn đi ngang qua mới không nhịn được mà nói một câu: "Bánh hoa đào à, nếu có một miếng ăn lót dạ thì hay quá."
Y nói xong thì cũng bận rộn nên quên mất, không ngờ Nhị Cẩu đi theo phía sau lại ghi nhớ, thì ra lúc nãy hắn đi ra ngoài là để tìm bánh hoa đào cho y sao?
Trên gương mặt của Hoắc Phong Liệt cũng không nở nụ cười nịnh nọt nào, chỉ có sự chân thành, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn y chằm chằm giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đầy sao, nghiêm túc đến độ đáng yêu. Đôi mắt đào hoa của Liễu Chẩm Thanh khi cười rộ lên sẽ cong như vầng trăng rằm, khi bình thường y đã đẹp rồi, bây giờ còn nở nụ cười tươi rói như hoa khiến đám người đứng ở đối diện xem lễ vô tình bị gương mặt đẹp đẽ ấy hấp dẫn.
Cho dù là người không thích nam nhân cũng phải đỏ mặt.
Liễu Chẩm Thanh cố nén cười, trực tiếp nghiêng người về phía trước nhận lấy bánh trên tay Nhị Cẩu rồi cắn một miếng.
Y lén lút cắn mấy miếng rồi nuốt xuống, cảm giác bên mép còn vụn bánh thì vươn lưỡi liếm sạch.
Nhưng y lại không chú ý tới Nhị Cẩu ở bên cạnh gục đầu xuống, hai vành tai giấu sau mái tóc đen đã đỏ bừng, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay vừa đưa bánh khi nãy.
Liễu Chẩm Thanh vô tình cọ xát đôi môi mềm mại vào ngón trỏ của Nhị Cẩu khiến chủ nhân của ngón tay ấy nắm chặt lại, mất tự nhiên vuốt ve qua lại.
"Phu thê đối bái!"
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói rồi cố gắng nhịn cười: "Nhị Cẩu đệ nhìn kìa, có phải đại ca của đệ đang cùng tay cùng chân không?"
Hoắc Phong Liệt nghe vậy thì nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Phi Hàn cao lớn dũng mãnh với gương mặt tuấn tú, gương mặt không biết đang đỏ lên do kích động hay do mặc áo cưới đỏ, khóe miệng mặc dù vẫn cứng ngắc nhưng vẫn không nhịn được cong lên, đôi mắt lại sáng ngời.
Nhìn từ trên xuống giống như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt ngẩng cao đầu ưỡn ngực, nhưng khi nhìn từ dưới lên lại giống như một cái máy bị hỏng động cơ vậy, bắt đầu đi cùng tay cùng chân rất mất tự nhiên.
Cũng may không cần phải đi lại nhiều, nếu không, bị người khác biết được lại thành trò cười.
Hoắc Phong Liệt cũng biết nguyên cả đêm hôm qua, đai ca hưng phấn tới mức không ngủ được, cứ đi loanh quanh trong phòng tân hôn đã sớm chuẩn bị rồi không hài lòng này nọ, nghĩ phải mua thêm những thứ tẩu tử thích nên bật người đi tìm thợ làm suốt đêm.
Đây là lần đầu tiên đại ca giày vò đám người hầu trong phủ như vậy, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu bên môi.
Buổi lễ kết thúc.
Mọi người vỗ tay hoan hô, Hoắc Phi Hàn rất kích động, lập tức ôm bổng Lê Tinh Nhược lên. Thật ra ở Đại Chu có rất ít tân nương bị ôm vào trong phòng tân hôn, có thì cũng phải là những đôi có tình cảm cực kỳ tốt. Đám đông vây quanh đôi vợ chồng mới cưới, đưa vào động phòng.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh cũng lôi kéo Nhị Cẩu cùng đi góp vui.
Khi vào phòng tân hôn, dựa theo tập tục mở khăn trùm đầu rồi uống rượu giao bôi.
Sau một hồi ầm ĩ, bên ngoài có người truyền tin nói Thái Tử Cảnh Dương đến đây.
Có thể được Thái Tử điện hạ đến chúc mừng là niềm vinh dự lớn nhất.
Đúng lúc có thể nhân cơ hội không cho nhóm người này vào nháo động phòng.
Hoắc Phi Hàn vội vàng giục mọi người cùng nhau đi ra ngoài, trước khi đi còn cúi người xuống nói với Lê Tinh Nhược: "Nếu nàng đói bụng thì cứ ăn trước đi, đừng bận tâm quy củ, phòng bếp có hầm giò heo mà nàng thích đấy..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị Lê Tinh Nhược dùng khuỷu tay thúc vào xương sườn, rõ ràng không vui khi tên ngốc này dám nói ra chuyện nàng thích ăn giò heo trước mặt mọi người.
Hoắc Phi Hàn cũng bị đánh thành quen, chỉ ngốc nghếch cười, lập tức đỏ mặt mất tự nhiên nói: "Chờ ta về... Phu... Phu nhân."
Lê Tinh Nhược ngẩn người, sau đó cũng đỏ mặt gật đầu: "Ừm."
Hoắc Phi Hàn lúc này mới phấn khởi chạy ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh cũng đang định đi thì bị Lê Tinh Nhược giữ lại.
"Sư huynh."
Liễu Chẩm Thanh nháy mắt cứng đờ, cả người run lên, cẩn thận quay đầu lại nhìn Lê Tinh Nhược. Mỗi lần nàng gọi y một tiếng sư huynh thì đều có yêu cầu rất quá đáng.
"Có... Có chuyện gì?"
Lê Tinh Nhược nói: "Giúp ta coi chừng Phi Hàn, đừng để huynh ấy uống quá chén."
Liễu Chẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Làm ta sợ gần chết, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, đáng giá để muội gọi một tiếng sư huynh chứ? Quả nhiên gả cho người khác rồi thì khác hẳn, dịu dàng hiểu chuyện hơn nhiều."
Lê Tinh Nhược tức giận trừng mắt nhìn y rồi giơ nắm đấm ra dọa: "Ngày đại hỷ, đừng bắt ta ra tay đánh huynh."
Liễu Chẩm Thanh nói xong thì cười chạy đi, nhưng vừa bước đến cửa, quay đầu nhìn lại Lê Tinh Nhược đang mặc trang phục tân nương, không nhịn được cười nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của sư muội, cuối cùng cũng giống nữ nhân hơn rồi."
Đáp lại y là một cây ngân châm bay tới.
Liễu Chẩm Thanh sợ tới mức co giò chạy trốn, nhủ thầm sư muội thật tài giỏi, đã thành thân rồi mà vẫn mang theo ngân châm bên mình.
Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Nhị Cẩu lẻ loi đứng chờ. Nhị Cẩu quen đi theo y, vậy nên Liễu Chẩm Thanh quá quen với việc chỉ cần quay đầu lại đã nhìn thấy Nhị Cẩu.
Y cà lơ phất phơ ôm vai Nhị Cẩu, hắn lại đưa y một miếng bánh hoa đào, chọc cho y bật cười, trực tiếp rướn người lên ăn.
Vừa vào cửa đã thấy Hoắc Phi Hàn dẫn người ra nghênh đón Thái Tử Cảnh Dương.
Liễu Chẩm Thanh từ xa nhìn thấy Nguyên Giác bé nhỏ đi theo phía sau Thái Tử, tuy bằng tuổi nhưng Nguyên Giác lại không cao bằng Hoắc Phong Liệt.
Nguyên Giác hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thấy bọn họ ở bên ngoài đám đông thì lập tức vui vẻ vẫy tay, hoàn toàn không để ý tới khí chất của hoàng trưởng tôn điện hạ nên có, lôi kéo tay của Thái Tử Cảnh Dương.
Thái Tử Cảnh Dương hơi nghiêng người, dịu dàng lắng nghe Nguyên Giác nói chuyện, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bọn họ, hắn cong môi, vẫy tay với Liễu Chẩm Thanh.
Y vội vàng dẫn theo Hoắc Phong Liệt đi tới hành lễ.
Thái Tử cũng không để y quỳ xuống đã đỡ dậy: "Đều miễn lễ đi, cô chỉ tới để tặng quà cho Kiêu Dã rồi đi ngay."
Hoắc Phi Hàn nói: "Điện hạ không ở lại cùng uống rượu mừng ư?"
"Không được, có cô ở đây, mọi người uống rượu cũng không được thoải mái."
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Đâu có, có điện hạ ở đây, bọn ta mới có thể uống thỏa thích."
Thái Tử bất đắc dĩ nhìn Liễu Chẩm Thanh, giọng điệu cưng chiều: "Cô thật sự không nói đùa, lỡ các ngươi uống rượu xong lại gây họa, cô còn phải đi thu dọn thay các ngươi nữa."
Hoắc Phi Hàn nghe thế thì trực tiếp bật cười, Liễu Chẩm Thanh lại bày ra dáng vẻ vô tội. Không phải lúc y uống say thì sẽ dẫn theo Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược cùng bắt nạt mấy tên công tử thôi sao, điện hạ cũng thật nhỏ mọn.
Hai người đứng hai bên trái phải của Thái Tử đùa giỡn với nhau, Hoắc Phong Liệt và Nguyên Giác ở bên cạnh vốn đã quen với khung cảnh trò chuyện sôi nổi, hoàn toàn không có chỗ cho người khác xen vào này.
Mọi người vây xem đều không khỏi đố kỵ, bây giờ Đại Chu được ổn định, những lần so đấu ngầm của tam vương đều bị thái tử Cảnh Dương âm thầm giải quyết, thậm chí những mầm bệnh từ lâu cũng được thần y chữa trị, đã từ từ khỏe lại.
Bây giờ Thái Tử điện hạ đã khỏe lại, tam vương vốn còn định rục rịch cũng dần yên tĩnh lại. Dù sao Thái Tử Cảnh Dương cũng là người tài năng, đám quan văn võ trong triều cũng không có ý kiến gì, lại được lòng dân ủng hộ, không định đuổi tận giết tuyệt đối với hoàng thúc, chỉ có những kẻ não tàn mới muốn làm phản, đối địch với người trong thiên hạ.
Vậy nên tương lai của Đại Chu cũng dần ổn định lại, còn Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn chính là tâm phúc của thái tử Cảnh Dương, tương lai cực kỳ xán lạn.
Hoắc Phi Hàn vốn xuất thân từ Hoắc gia, lại là võ Trạng Nguyên, về sau võ tướng không ai khác ngoài hắn, tất nhiên sẽ trở thành phụ tá đắc lực sau khi Thái Tử lên ngôi. Còn Liễu Chẩm Thanh tuy nhìn qua hơi mờ nhạt, khoa cử cũng bình thường nhưng ai học chung với y ở trường cũng biết đến sự tài giỏi của y, chưa kể y còn là người có công lớn nhất trong việc phá án cho triều đình, chuyện này rõ như ban ngày, theo lẽ thường thì chức Thừa tướng tương lai sẽ thuộc về y.
Bây giờ Hoắc Phi Hàn đã đảm nhận chức võ tướng, xem như kế thừa gia nghiệp, vốn tưởng rằng Liễu Chẩm Thanh cũng sẽ nhận một chức quan văn, cho dù là quan ở Đông Cung cũng được. Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại không có chí tiến thủ, chỉ muốn vui vẻ tự do, không muốn vào triều làm quan, chỉ nhận chức làm thầy giáo của hoàng trưởng tôn, cùng Hoắc Phi Hàn vào Đông Cung dạy học.
Quan trọng nhất là Thái Tử điện hạ cũng không trách cứ y, thật sự xem bọn họ như đệ đệ mà yêu thương, nuông chiều bọn họ thích làm gì thì làm, khiến người ta cảm thấy Liễu Chẩm Thanh được nhận ân sủng vinh dự như vậy lại không biết quý trọng mà mưu cầu quyền lực, đúng là khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Thái Tử nói mấy câu rồi dẫn Nguyên Giác rời đi, Hoắc Phi Hàn định đưa tiễn nhưng bị Thái Tử từ chối, dặn hắn yên tâm chiêu đãi khách. Liễu Chẩm Thanh thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của Nguyên Giác thì thay mặt Hoắc Phi Hàn tiễn người đến cửa, nhân tiện để cho Nhị Cẩu lấy chút đồ ăn cho Nguyên Giác.
Mặc dù trong hoàng cung có nhiều thứ tốt nhưng cảm giác khi ăn bên ngoài lại khác, Nguyên Giác cầm theo hộp điểm tâm, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều.
Thật ra không phải hắn không thể ở lại một mình, nhưng hắn còn phải vào cung bầu bạn với hoàng tổ mẫu, bàn về chuyện chọn kế phi cho phụ vương.
Sau khi ra cửa, Thái Tử nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Liễu Chẩm Thanh, đột nhiên nói: "Hôm nay phụ hoàng có nhắc với ta chuyện ban hôn cho ngươi."
Liễu Chẩm Thanh trừng lớn hai mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
Hoắc Phong Liệt đi theo phía sau Nguyên Giác cũng đột ngột ngẩng đầu lên, Nguyên Giác cảm thấy phản ứng của hắn rất kỳ lạ.
Thái Tử cười nói: "Yên tâm đi, cô biết tâm tư của ngươi, đã từ chối thay ngươi rồi. Nhưng ngươi cũng đã trưởng thành, nếu còn không thành thân thì lão Hầu gia cũng sốt ruột theo. Ngươi không có yêu thích cô nương nào. nhưng ta nghe được trong kinh thành này lại có rất nhiều cô nương mến mộ ngươi, chỉ cần ngươi muốn thì dù là ai, cô cũng sẽ giúp ngươi nói với người ta, đừng để lỡ tuổi xuân của cô nương đó."
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu đáp lời: "Ta thấy mình vẫn còn nhỏ lắm."
Liễu Chẩm Thanh thật sự cảm giác bản thân vẫn còn nhỏ, nhưng Thái Tử là người cổ đại, nghe xong chỉ biết cười thầm.
Thái Tử im lặng thở dài, xem ra vị đệ đệ này của hắn vẫn chưa nghĩ thông, thôi vậy.
Thái Tử hỏi: "Đúng rồi, có lẽ sắp tới ba vị hoàng thúc sẽ rời kinh, ngươi cảm thấy nên điều họ đi nơi nào thì ổn?"
Liễu Chẩm Thanh nhất thời phản xạ: "Trong lòng điện hạ hẳn đã có suy tính."
Thái Tử không nhịn được đưa tay cốc đầu y: "Cô giúp ngươi thu dọn nhiều phiền phức như vậy, thỉnh thoảng mới kêu ngươi động não tí xíu mà đã ngại rồi à?"
Liễu Chẩm Thanh sờ trán cười xòa, tuyệt đối không thể làm mích lòng chỗ dựa vững chắc như điện hạ được.
"Ta thấy là, nếu để Tề Vương ở vùng duyên hải phía Đông thì sẽ bớt lo, bên đó còn có cả nhà Tống Tinh Mạc. Tống Tinh Mạc là một người tài hoa, hơn nữa có sở trường chọc điên người khác, nhất định có thể canh chừng được gã. Hoài Vương là một người hiếu chiến, tính tình ngay thẳng, để gã đi canh giữ thành Nam Phong là hợp lý nhất, chỉ cần nhìn thấy sự cực khổ của dân chúng thì gã sẽ khó nảy sinh ý định không nên có, gần đó còn có Đới gia, mặc dù đang trong thời gian khốn khó nhưng để bọn họ làm nội ứng thì không thành vấn đề. Còn về Triệu Vương nguy hiểm nhất, cứ chọn đại một hướng phía Tây hoặc phía Bắc là được, à không đúng, Hoắc đại ca sẽ đến phía Tây, vậy để cho gã đến phương Bắc đi, bên đó khốn khó, rất thích hợp để cải tạo gã."
Liễu Chẩm Thanh không hề kiêng dè Thái Tử ở trước mặt, mặc dù điểm xuất phát không giống nhau nhưng kết quả lại không hẹn mà hợp với dự tính trong lòng Thái Tử. Bình thường, chỉ cần hai người thương lượng xong thì Thái Tử cũng dễ ra được quyết định.
Thái Tử tươi cười vỗ vào ót Liễu Chẩm Thanh: "Thông minh ghê, được rồi, ngươi quay về uống rượu tiếp đi."
Liễu Chẩm Thanh nhìn xe ngựa của Đông Cung rời đi, có hơi nuối tiếc, nếu Thái Tử ở đây thì hôm nay có thể cáo mượn oai hùm, ép bọn hắn uống rượu đã đời rồi.
Có điều y cũng hiểu hôm nay Thái Tử đến đã là gắng lắm rồi.
Dù sao lão hoàng đế lòng dạ nhỏ nhen, bản thân là kẻ vô dụng nên không mong con trai là một người có tài, nếu lại gần gũi với võ tướng thì càng không ổn.
Tuy nhiên thái tử là người trọng tình nghĩa nên vẫn cố gắng đến tặng quà, bày tỏ sự coi trọng với bọn họ, muốn người khác cũng phải nể mặt bọn y, không ở trong ngày trọng đại này chọc bọn y mất vui. Dù sao người tới tham gia tiệc cưới lần này có rất nhiều người thân thiết với tam vương, dù bây giờ tam vương đã có xu hướng từ bỏ nhưng vẫn dễ gây nên xung đột.
Hoắc Phong Liệt gọi: "Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại nhìn Nhị Cẩu: "Hửm?"
Hoắc Phong Liệt nói: "Thanh ca, sau này huynh có thể thành thân trễ chút được không?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, sau đó bật cười nói: "Tên nhóc con nhà đệ, mới chừng đó tuổi đã quản chuyện này, ta biết rồi, có phải hôm nay nhìn thấy đại ca đón dâu nên trong lòng thấy cô đơn đúng không? Yên tâm đi, đệ vĩnh viễn là đệ đệ bọn ta yêu thương nhất."
Liễu Chẩm Thanh ôm đầu chó vuốt ve một hồi, Nhị Cẩu cũng không né tránh, mặc cho y chơi đùa, chỉ là trong đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch kia nhiều hơn cảm giác khủng hoảng và ham muốn chiếm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top