Phiên ngoại 1: Thành thân (7)

Tần Dư bị đè xuống run rẩy, lại cắn răng nói: "Bản năng khoái lạc không coi là gì, bên cạnh Hạ Vân Độ ngươi thiếu người lắm à? Tìm ai đó là được chứ gì."

Hạ Lan chợt ngừng lại, hai mắt hơi lóe lên, lực đè xuống lập tức buông lỏng, Tần Dư nắm được cơ hội, đột nhiên trở người đẩy Hạ Lan ra, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn đã ngơ ngác.

Hạ Lan trước mặt rất khác với trước kia, lúc này, dường như hắn bị đánh một đòn rất mạnh, nhất thời không thể chịu được tổn thương như vậy, hai mắt từ từ đỏ lên.

Tần Dư hoàn toàn chưa từng thấy Hạ Lan như vậy, càng không thể tưởng tượng ra hình ảnh này.

Hắn chính là Hạ Vân Độ thích cợt nhả, không đứng đắn, vừa tùy hứng mạnh mẽ lại vừa ngang ngược mà.

Tần Dư thầm đau xót nhưng lại quay mặt đi, hiếm khi nói chuyện mà không trào phúng: "Hạ Lan, có lẽ ngươi không phân biệt được tình cảm dành cho ta. Chúng ta từng là huynh đệ, vì ngoài ý muốn mới dây dưa ở bên nhau, loại kích thích này khiến ngươi cảm thấy mới mẻ, ngươi chưa ăn đủ mới không bỏ được. Hôm nay ta ở Đại Chu cũng coi như là một nửa đào phạm, mà ngươi là phó chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đang tỏa sáng, ngươi có công danh, còn ta chỉ là một thái giám lưu vong, giữa chúng ta căn bản là không có khả năng, càng khỏi nói đến "thích"."

Nói đến đây, Tần Dư cười khổ một tiếng. Hắn cũng thật là ti tiện, rõ ràng biết sẽ gặp Hạ Lan nhưng vẫn đến, rõ ràng biết tính cách Hạ Lan cố chấp, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua mà vẫn đưa mình đến tận cửa.

Có lẽ hắn cũng không buông được, vẫn muốn gặp lại Hạ Lan lần cuối, sau lần này cũng không nhất thiết phải gặp nữa.

Hắn chỉ là một thái giám thấp kém, chẳng phải là một nam nhân hoàn chỉnh, có thể trở thành huynh đệ của Hạ Lan đã là may mắn.

Được Hạ Lan cứu, có thể có loại quan hệ ngắn ngủi này với Hạ Lan coi như là ông trời rủ lòng thương, hắn cũng chẳng tham lam, việc gì phải kéo Hạ Lan xuống nước, vốn Hạ Lan nên có một tương lai xán lạn.

Cho dù bình thường Tần Dư có cà khịa Hạ Lan thế nào, nhưng trong lòng vẫn có chút tự ti.

Đột nhiên Hạ Lan khàn giọng nói: "Ngươi không nghe hiểu tiếng người à? Ta nói ta thích ngươi, trừ ngươi ra thì bên cạnh ta không có ai hết!"

Tần Dư sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hạ Lan, ánh mắt lại kiên quyết hơn. Hắn vẫn dựa vào bệ cửa sổ, đột nhiên đưa tay ra kéo dây đai, chủ động cởi y phục ở trước mặt Hạ Lan.

Vốn là Hạ Lan đang ngơ ngẩn, ngay sau đó sắc mặt khó coi vô cùng.

"Bỏ đi, ta không muốn tranh luận với ngươi, ngươi làm đi." Trong lòng Tần Dư cũng có chuẩn bị rồi, nếu như thật sự gặp được Hạ Lan mà Hạ Lan vẫn không bỏ qua hắn thì cứ sướng là được, dù sao cũng là lần cuối cùng.

Ánh mắt Hạ Lan tàn nhẫn vô cùng, hắn gần như nở một nụ cười vô cùng cay nghiệt: "Tần Tử Xuyên, ngươi đúng là kẻ biết cách chọc giận ta nhất. Sao nào? Lại định ngủ ta một đêm rồi biến mất như trước? Rốt cuộc ngươi coi ta là gì? Thật sự là sỉ nhục người quá đáng."

Nói xong thì bỗng quay lưng lại với Tần Dư.

Tần Dư sững sờ, vậy ý là muốn từ chối?

Trong lòng Tần Dư không nói rõ là cảm giác gì, chỉ là ngón tay đang run rẩy, kéo quần áo lại, có chút khó xử nhưng miệng lại nói: "Không muốn thì cút ra ngoài."

Hắn không muốn nữa? Đây rõ ràng là thứ duy nhất mà mình có thể cho.

Hạ Lan nói: "Ha, sao có thể không muốn, ta nằm mơ cũng muốn ngươi, là ngươi không hiểu."

Tần Dư từ từ ngẩng đầu nhìn bóng dáng Hạ Lan, dường như thấy được sự cô đơn.

Giọng điệu của Hạ Lan lộ ra sự bi thương: "Lần đầu tiên ta rung động, sinh lòng ái mộ với một người, ngượi lại không tin? Năm ngoái khi xảy ra chuyện, ta muốn chúng ta đi cùng nhau nhưng không thể, vì Chiến Uyên, ta bắt buộc phải đóng giữ ở kinh thành."

"Biết vì sao ta để Chiến Uyên chuyển lời cho ngươi, để ngươi quay lại tìm ta mà không phải ta đi tìm ngươi không."

Tần Dư ngẩn người, đôi mắt hơi lóe lên.

"Vì ta muốn cho ngươi cơ hội lựa chọn, vì ta không biết tình cảm của ngươi với ta là gì. Một năm, ta đợi một năm, ta muốn chờ được ngươi, để ta biết bản thân không phải đang đơn phương. Nếu như ta đi bắt ngươi thì chuyện đã khác hoàn toàn. Ta không muốn giữa chúng ta chỉ có quan hệ trên giường."

Tần Dư đơ ra, không tự chủ được tiến về phía trước một bước. Hắn không biết Hạ Lan lại suy nghĩ nhiều như vậy, theo cái tính thích tự do của Hạ Lan, sao hắn có thể cố chấp không buông như vậy.

"Một năm này, trừ đợi ngươi ra thì ta đã làm rất nhiều việc, không phải ta muốn thăng quan hay mưu quyền ở kinh thành, ta chỉ muốn ra sức xóa dấu vết giúp ngươi và Chiến Uyên, để một năm sau, ai muốn tìm các ngươi còn khó hơn cả lên trời."

Hai mắt Tần Dư mở lớn, hắn chưa từng nghĩ đến điều đó, hắn chỉ nghe tin Hạ Lan thăng quan.

"Một năm nay, ta thật sự trở thành tân sủng của hoàng đế, có rất nhiều người muốn gả con gái cho ta." Hạ Lan lại nói tiếp.

Bước chân Tần Dư cứng ngắc, hắn tỉnh táo lại. Đúng vậy, Bạch Tố cũng nói rồi, hắn nên cưới vợ sinh con, bọn họ không có tình cảm như Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt, Hạ Lan không cần...

"Nhưng chỉ cần ngươi quay lại kinh thành một lần sẽ biết tin đồn của ta, ta nói với mỗi cô nương nhìn trúng ta rằng ta có người mình thích rồi, là nam tử, ta là đoạn tụ. Hơn nữa tương lai cũng chỉ lấy một mình hắn, đường thúc cũng đánh ta mấy trận mà không thể khiến ta nghe lời."

Hạ Lan lẩm bẩm kể lại, điều này chẳng giống với tính cách của hắn tí nào, hắn cứ tủi thân kể ra tình cảm và sự đánh đổi của mình khiến Tần Dư hoảng sợ.

Tần Dư không biết đáp lời thế nào, hắn thích Hạ Lan rất lâu, thầm quan sát cũng lâu mà chưa từng thấy Hạ Lan như vậy bao giờ.

"Ta đã từ chức ở kinh thành rồi, lần này ra ngoài ta cũng không tính trở về, nếu như đến đây mà không gặp được ngươi, ta đã có dự định đi khắp trời nam đất bắc để tìm ngươi."

Tần Dư không nhịn được run rẩy, hắn không ngờ Hạ Lan sẽ làm đến bước này vì mình, Hạ Lan thật sự là... Tần Dư dường như bị cuốn vào cơn bão cảm xúc phức tạp, bị thổi không ngừng rồi lạc mất phương hướng, không biết nên làm thế nào.

Hạ Lan thâm tình nói: "Cho dù trong lòng người không có ta, ta cũng sẽ không buông tay ngươi đâu."

"Hạ Lan, ngươi..." Tần Dư khàn cả giọng.

Nhưng Hạ Lan lại hít vào một hơi thật sâu, bờ vai run rẩy như sắp không nhịn được phải khóc.

"Nhưng bây giờ ta có thể buông tay rồi, thì ra ngươi không thích ta một chút nào, ngươi chỉ muốn trốn ta, phòng bị ta, xua đuổi ta, là ta tự mình đa tình. Tần Tử Xuyên, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, ta sẽ đi, sau này... vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

Hạ Lan nói xong, Tần Dư như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác tại chỗ, không tự giác siết chặt nắm tay phát ra tiếng răng rắc. Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện có một trái tim sắt đá, tuy đối mặt với người mình thầm mến mà vẫn có thể duy trì sự lạnh lùng, nhưng lần này hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

Nhìn bóng dáng cao lớn của Hạ Lan đi thẳng mà không thèm quay đầu lại, nhưng mỗi bước đều vô cùng khó khăn như đang chịu đựng nỗi đau, còn hơi lảo đảo một chút.

Hắn thật sự làm tổn thương Hạ Lan đến thế sao?

Hạ Lan không quay đầu lại, ở chỗ Tần Dư không nhìn thấy, biểu cảm của hắn rất dữ tợn, gần như đang nhẫn nại lắm mới không trói người phía sau lên giường, thực hiện lời hứa của mình là "làm" hắn đến khi không xuống được giường, đến khi hắn chịu thua, phải đồng ý mới thôi, đó mới là tác phong của Hạ Lan hắn đây.

Nhưng vừa nãy nhìn dáng vẻ không hề có chút thay đổi nào của Tần Dư, hắn cũng rõ rồi. Nếu hắn làm như vậy thì chỉ đang lặp lại vết xe đổ quá khứ thôi. Cách này chỉ có thể giữ Tần Dư được một lúc chứ không thể giữ một đời, hắn đâu có mưu cầu chỉ cần ở chung trong một thời gian ngắn ngủi đâu.

Cho nên bắt buộc phải đổi cách khác, cứ làm ngược lại, bắt lấy con rắn âm u lạnh lẽo này.

Hắn không tin mình không thể ấp ủ loại động vật máu lạnh này cho nóng lên được.

Nhưng đi được vài bước, người phía sau vẫn không có động tĩnh gì, Hạ Lan không khỏi hoảng loạn– lẽ nào Tần Dư thật sự kiên quyết như vậy, cho dù không thích Hoắc Phong Liệt thì cũng nên hơi thích hắn chứ! Chẳng lẽ mình thật sự đoán sai, tự vác đá đập chân mình?

"Mau ngăn ta lại đi!" Tâm lý Hạ Lan cứ nhắc mãi, trong nháy mắt khi đẩy cửa ra, Hạ Lan đã nghĩ xong rồi. Đợi hắn bước ra ngoài, nếu Tần Dư vẫn không có phản ứng thì đừng trách hắn tìm cách khác, không chiếm được trái tim thì chiếm thân thể, để Tần Dư mãi mãi không rời khỏi hắn được. Hắn không tin không cạy được một khe hở nào trong tim Tần Dư!

Đang lúc trong lòng Hạ Lan đang có ý tưởng trả thù hung ác thì đột nhiên có một trận gió lớn từ đằng sau truyền đến.

Cái chân đang bước ra của Hạ Lan dừng lại, hắn cảm thấy sau lưng trùng xuống, có người ôm hắn từ phía sau.

Trái tim cuối cùng cũng về lại chỗ cũ, trên mặt Hạ Lan vui mừng khôn xiết, thân thể kích động đến run rẩy nhưng cái miệng lại được voi đòi tiên.

"Không thích ta thì đừng ôm ta, Hạ Vân Độ ta cũng không ti tiện như vậy, để ngươi tùy ý đùa giỡn tình cảm của ta."

"... Thích ngươi."

Âm thanh của Tần Dư trời sinh đã lạnh lùng, nhưng lúc này lại mang theo một chút dịu dàng tủi thân, khiến Hạ Lan vừa mới bình tĩnh trong chốc lát đã bị âm thanh này kích thích đến cứng lên.

"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Giọng của Hạ Lan cũng run rẩy theo.

"Người cứu ta hồi nhỏ không phải Chiến Uyên, là ngươi, người mà ta thích vẫn luôn là ngươi, Hạ Vân Độ, ngươi thật sự... thích ta sao?"

Tần Dư vùi đầu vào sau lưng Hạ Lan, dường như không thể đối mặt với những lời mình đã nói và việc mình đã làm lúc kích động. Nếu tối nay bình tĩnh một chút, hắn sẽ để Hạ Lan rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn mất hết tự chủ, hắn tự đổ thừa cho việc uống say.

Như rắn độc mất hết nọc độc, không có bất kỳ năng lực tự vệ nào.

Đột nhiên, người phía trước bất chợt quay người lại ôm hắn vào lòng, lực ôm chặt như muốn khảm hắn vào cơ thể, nụ hôn như bão tố dữ dội rơi xuống.

Tần Dư đành phải mở miệng. Hạ Lan một tay ôm Tần Dư, một tay vừa kéo đai lưng của mình, một chân móc lên đóng sầm cửa lại, quay người Tần Dư lại đặt lên cửa.

Hạ Lan thật sự đã nhẫn nại đến cực hạn rồi, như người trong sa mạc cuối cùng cũng uống được ngụm nước đầu tiên.

Sau khi đợi đến lúc cánh cửa không chịu nổi sức nặng, Hạ Lan mới khàn khàn nói: "Tử Xuyên, ngươi đã là của ta rồi, không chạy được nữa đâu."

Đôi mắt của Tần Dư tan rã như không thể tập trung nhìn, hắn ôm vai Hạ Lan "ừ" nhẹ một tiếng.

Ở chỗ Tần Dư nhìn không thấy, Hạ Lan nhếch khóe miệng, ngay sau đó giơ tay ôm hắn lên giường, thực hiện hứa hẹn của mình.

Cuối cùng diều hâu cũng bắt được rắn rồi! Mang về nhà từ từ thưởng thức thôi.

Hạ Lan đêm nay thật sự còn kinh hơn cả lần trước trúng thuốc, hắn như muốn trừng phạt Tần Dư. Tần Dư có không chịu nổi, cự tuyệt, xin tha, thậm chí là bị ép đến khóc, Hạ Lan cũng nhất định phải hoàn thành lời thề.

Hoảng hốt một lúc, Tần Dư mới phản ứng lại có phải chỗ nào không đúng không, nhưng mà giây sau đã bị tiết tấu của Hạ Lan cuốn vào, cho nên không thể suy nghĩ cẩn thận.

Sau khi Tần Dư hôn mê, sắc trời đã tờ mờ sáng, Hạ Lan lấy ra hình cụ đặc biệt của cẩm y vệ – khóa Thiên Cơ, khóa cánh tay hai người lại với nhau.

Xem ra mấy ngày nay cũng không cần ra ngoài rồi.

Không nói đến tình hình chiến tranh kịch liệt ở chỗ này, sau khi Hoắc Phong Liệt trở về cũng đút cháo cho Liễu Chẩm Thanh đang đói không chịu nổi.

Liễu Chẩm Thanh ăn no có sức rồi lại chủ động kéo Hoắc Phong Liệt lên giường.

Ánh sáng trong đôi mắt của Hoắc Phong Liệt dịu dàng, hắn đang định tiếp tục đêm động phòng hoa chúc, kết quả Liễu Chẩm Thanh lại nói: "Nhị Cẩu, chúng ta chơi cái khác đi?"

Về phương diện này, Liễu Chẩm Thanh thoáng hơn Hoắc Phong Liệt nhiều, toàn là y dẫn Hoắc Phong Liệt chơi, mà hắn chỉ là thể ngượng ngùng gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh từ từ híp mắt, cười xấu xa vô cùng, ánh mắt như vậy nhất thời khiến Hoắc Phong Liệt có dự cảm không tốt.

Trói hai tay lên đầu giường thì quá bình thường, đã chơi rồi.

Hoắc Phong Liệt biết Liễu Chẩm Thanh muốn chủ động, hắn cũng phối hợp, chẳng qua có lúc y cố ý gây rối khiến Hoắc Phong Liệt chỉ có thể oan ức nhẫn nhịn, nhưng vẫn coi như trong phạm vi có thể thừa nhận.

Đang nghĩ thì đột nhiên thấy Liễu Chẩm Thanh cầm một khối rubik bất quy tắc bày ra trước mắt Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt sửng sốt.

"Nhớ không?" Y hỏi.

Không chờ hắn trả lời, đôi mắt đã bị che lại, ngay sau đó, hai tay bị trói phía trên nhận được khối rubik.

"Thanh Ca?" Hoắc Phong Liệt khó hiểu hỏi.

"Nhóc con dám lừa ta à, giỏi chơi rubik lắm này, chắc có bịt mắt thì cũng không làm khó được đệ đúng không. Bịt tử tế cho ta, khôi phục về nguyên trạng thì trò này mới kết thúc, nếu không thì ta sẽ không để đệ thoải mái đâu."

Bình thường loại trò chơi trẻ con này chỉ cần vài giây là xong, nhưng Liễu Chẩm Thanh bịt mắt hắn, vậy vốn dĩ là chuyện không có khả năng. Nhưng mà suy cho cùng cũng là yêu cầu của Thanh ca, hắn không thể không nghe.

Hoắc Phong Liệt chỉ đành vừa run rẩy giải rubik vừa muốn đi xin lỗi chuyện mà hắn đã lừa y, cuối cũng còn phải chịu đựng...

Lát sau, Liễu Chẩm Thanh nhìn rubik đã khôi phục nguyên dạng, còn Hoắc Phong Liệt khàn giọng hỏi: Đã được chưa?"

Hô hấp của y nhẹ nhàng, động tác dịu dàng, ung dung nói với hắn cứ từ từ hưởng thụ, Hoắc Phong Liệt cảm thấy đây chẳng khác nào cực hình.

"Vẫn chưa đâu, tiếp tục..."

"Cạch" một tiếng, khối rubik lại thành bất quy tắc.

Cuối cùng khối rubik vẫn y nguyên, mà Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh đùa đến mất khống chế, lần đầu tiên không nghe lời, giằng co một lúc rồi "trọng chấn phu cương".

Đèn đêm động phòng hoa chúc mãi không tắt.

Mặt trời lên, sóng biển cuồn cuộn, trên bờ biển yên tĩnh có một cái đình.

Hoắc Phong Liệt ôm Liễu Chẩm Thanh đến chỗ này ngồi xuống, ôm chặt người trong chăn vào lòng, đến khi ánh sáng ở chân trời xuất hiện, hắn mới nói: " Thanh ca..."

Tối qua hắn hứa với Thanh ca đi xem mặt trời mọc, nói là kỷ niệm ngày đầu tiên thành thân của bọn họ.

Liễu Chẩm Thanh vừa mới ngủ được một lúc nên có hơi bám giường, hung hăng đập Hoắc Phong Liệt một cái, nhưng lại cảm nhận được mùi vị của biển, lúc này mới mở mắt ra.

Vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng mặt trời mọc rất đẹp, không lâu sau đó là ánh sáng vạn trượng xen với mùi gió biển.

Liễu Chẩm Thanh lười biếng dựa vào trong lòng Hoắc Phong Liệt: "Sau này chúng ta đổi thành xem mặt trời lặn đi, mặt trời mọc ta không dậy được."

Hoắc Phong Liệt cưng chiều đồng ý: "Nếu ngắm mặt trời lặn thì ở đại mạc mới là đẹp nhất."

"Qua một đoạn thời gian nữa chúng ta đến đại mạc ở." Liễu Chẩm Thanh cười nói. "Đây vốn là cuộc sống mà ta muốn, ở đâu cũng thành nhà, và ở đâu cũng là nhà, chỉ cần đệ ở bên cạnh ta."

Hoắc Phong Liệt không nhịn được ôm y thật chặt, cúi đầu hôn người trong lòng: "Thanh ca muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó, ở đâu cũng thành nhà, đâu đâu cũng là nhà, đây cũng là cuộc sống đệ muốn."

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cười bảo: "Ta từng nghe sư muội kể, trước đây đệ còn muốn làm hộ vệ thiếp thân của ta, đương nhiên là ta đi đâu đệ sẽ đi theo đó rồi."

Hoắc Phong Liệt xấu hổ nói: "Ừm, ban đầu đệ muốn làm hộ vệ của huynh, nhưng sau này chỉ muốn làm phu quân của huynh thôi."

Liễu Chẩm Thanh nhịn cười tiếp lời: "Nếu trước đây không có nhiều khó khăn như vậy, chắc đệ không làm hộ vệ của ta được đâu, cũng không làm phu quân của ta được."

Cả người Hoắc Phong Liệt chấn động, chợt nóng nảy vì giả thiết của y: "Vì sao?"

"Tài năng của đệ xuất chúng, sao có thể chỉ làm hộ vệ cho ta được, cho dù ca ca của đệ đồng ý thì Hoắc gia, triều đình cũng không đồng ý. Không làm tướng quân thì cũng phải làm trạng nguyên vào triều, còn làm phu quân ấy hả.." Liễu Chẩm Thanh nghĩ một chút, cười nói: "Nếu không có những chuyện đó làm trì hoãn thì đợi đệ trưởng thành đến khi có thể bên ta, theo tuổi tác của ta thì có khi đã thành hôn sinh con từ lâu rồi."

Liễu Chẩm Thanh lý trí phân tích một chút, nếu như thái tử ca ca không chết, Đại Chu nhất định sẽ yên ổn vững chắc, mình có từ hôn với sư muội thì cũng không kéo dài được bao lâu. Y lớn hơn Hoắc Phong Liệt mười hai tuổi, kiểu gì cũng chẳng đợi được tới lúc hắn tỏ tình, cho nên hai nguyện vọng của Hoắc Phong Liệt đều không thể thực hiện.

Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ tùy tiện nói một chút, đợi khi phát hiện Hoắc Phong Liệt trầm lặng, vừa quay đầu đã thấy hắn lộ vẻ buồn tủi.

Y kinh ngạc, vội vàng nói: "Sao vậy, cục cưng Nhị Cẩu, đang êm đẹp mà."

"Nếuvẫn mãi yên bình thì huynh sẽ không yêu đệ, cũng không tiếp nhận đệ đúng không?" Hoắc Phong Liệt đột nhiên nói.

Liễu Chẩm Thanh lập tức chết lặng, buồn cười nhéo cái mũi thẳng tắp của Hoắc Phong Liệt, nói: "Cục cưng nghĩ gì vậy chứ, sao phải khó chịu vì giả thiết này?"

"Còn lâu mới là giả thiết, Thanh ca từng nói có vũ trụ song song, đó có phải là thế giới khác tồn tại mà chúng ta không thể bên nhau, huynh không chấp nhận đệ được, và huynh sẽ ở bên cạnh người khác?"

Hoắc Phong Liệt thật sự đang buồn.

Liễu Chẩm Thanh nhất thời hoảng loạn, thầm mắng bản thân không tốt, tự nhiên đi nhắc cái gì mà xuyên không rồi sống lại, nhắc đến vũ trụ song song làm gì.

Y vội vàng nâng mặt của Hoắc Phong Liệt, không ngừng hôn an ủi hắn, đến khi Hoắc Phong Liệt thả lỏng mới nó: "Cục cưng Nhị Cẩu của ta, đệ yên tâm, cho dù có đổi một trăm thế giới khác nhau, cho dù phát triển thành thế nào thì ta cũng sẽ thích đệ. Ta không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không đi trên con đường tầm thường, hơn nữa Nhị Cẩu canh giữ bên người ta, sao có để nhìn ta bị người khác cướp đi chứ, cho nên chúng ta nhất định vẫn ở bên nhau, vừa nãy là ta cố ý dọa đệ chơi thôi."

Hoắc Phong Liệt sửng sốt: "Thật sao?"

Liễu Chẩm Thanh kiên định gật đầu: "Đệ nghĩ mà xem, trước đây bên cạnh ta có nhiều người như vậy, ta đã từng rung động với ai chưa? Còn không phải vừa quay đầu đã gặp đệ, ngắn ngủi có vài tháng đã rung động với đệ rồi. Đây là vận mệnh, nên dù là thế giới nào, thay đổi ra sao, ta chỉ thích đệ thôi."

Liễu Chẩm Thanh rất giỏi lời ngon tiếng ngọt dỗ người, chẳng bao lâu đã dỗ Hoắc Phong Liệt vui lên rồi.

Lúc sau, bên một bờ biển khác có âm thanh truyền đến, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy Lê Tinh Nhược mang theo đôi long phượng thai đến xem mặt trời mọc. Thấy bọn họ ở đây, hai đứa trẻ nhảy nhót tung tăng chạy đến, Lê Tinh Nhược cũng đi tới.

Năm người ngồi trong đình từ từ thưởng thức mặt trời mọc, nhàn nhã nói chuyện phiếm.

Liễu Chẩm Thanh vẫn rúc trong lòng Hoắc Phong Liệt, thưởng thức thời khắc ấm áp, nhìn ánh nắng hư ảo phản xạ lên mặt biển mà đột nhiên nhớ đến vấn đề vừa nãy đàm luận cùng Hoắc Phong Liệt.

Nếu như thật sự có vũ trụ song song, vậy ở đó thái tử ca ca không chết, tất cả mọi người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đơn giản thuần túy hơn ở đây.

Sẽ có thế giới như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top