Phiên ngoại 1: Thành thân (4)
Bởi chủ nhà gấp không chờ nổi, tiệc cưới khí thế hừng hực chuẩn bị, tất cả khách đến đều bị kéo đi giúp đỡ, có người vẻ mặt bất đắc dĩ, có người chửi hùng hùng hổ hổ, tóm lại là dùng hết sức lực thỏa mãn yêu cầu của chủ nhà tùy hứng.
Lê Tinh Nhược đợi Liễu Chẩm Thanh thay quần áo xong ra ngoài thì chỉnh sửa tóc cho hắn, người trong gương ngọc quan áo đỏ càng tôn lên dung nhan đẹp đẽ rung động lòng người.
Lê Tinh Nhược nhìn người trong gương, cảm thán nói: "Cũng không biết là tướng do tâm sinh hay do quan hệ huyết thống, luôn cảm thấy ngươi càng ngày càng giống thân thể trước kia."
"Thật sao?" Liễu Chẩm Thanh soi gương, y ngày ngày nhìn mặt mình nên cảm giác không mấy thay đổi gì.
Lê Tinh Nhược gật gật đầu, mặt y dài ra chút, lúc cười nhìn giống mắt đào hoa trước đây, đường cong khuôn mặt tinh xảo hơn, không tròn trịa như lúc đầu.
Nghĩ như vậy, Lê Tinh Nhược cầm chì than lên nhẹ nhàng phác họa mấy đường trên mặt Liễu Chẩm Thanh, lại chấm hai nốt ruồi ở gần đuôi mắt trái. Lúc chấm, Lê Tinh Nhược bất ngờ phát hiện vị trí này thật sự có nốt ruồi đen đang dần thành hình.
Xong xuôi, chính Lê Tinh Nhược cũng choáng váng.
Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn gương cũng sững sờ, hoảng hốt như đang đối diện với bản thân trước đây.
Là Liễu Khê Đình được xưng là tài hoa chấn động thiên hạ, tuấn mỹ nhất tứ phương ấy.
Liễu Chẩm Thanh bật cười, tự soi mình trong gương, vừa lòng gật đầu.
Lê Tinh Nhược vốn đang sững sờ, thấy bộ dạng khoe khoang này của y bèn lập tức hết hứng thưởng thúc mỹ nam.
Đang định nói gì, bên ngoài vọng đến âm thanh ồn ào.
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc hỏi: "Đang làm gì đó?"
Lê Tinh Nhược cũng không biết, đang định đi ra ngoài xem thì thấy Vân Từ Vân Khiêm phấn khích chạy qua như là hội báo thành quả chiến đấu.
"Nhị thúc qua được ải thứ nhất rồi."
Vì thế bọn họ mới biết hóa ra mấy người đang đợi ở ngoài không muốn tiệc cưới quá đơn giản nên đã chơi trò vượt ải đón dâu.
Đội bên Hoắc Phong Liệt trừ chính hắn còn có Hạ Lan, Bạch Tố, Tần Dư và Việt Húc Thiển.
Bàn đến võ, bên Liễu Chẩm Thanh dễ thắng hơn một chút, nhưng bàn về văn, bên Hoắc Phong Liệt áp đảo hoàn toàn.
Ở trình độ nào đó có thể nói là thế lực ngang nhau, chơi vô cùng náo nhiệt.
Cửa thứ hai nhanh chóng bị phá, cửa thứ ba là đã đến cửa phòng ngủ của Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt.
"Trận cuối cùng đấu cái này." Tống Tinh Mạc cực kỳ xảo quyệt quăng ra một khối rubik vô cùng phức tạp, đó là hắn tìm được từ kho đồ chơi của Liễu Chẩm Thanh.
Thứ đồ này có thể làm khó cả đám người, trước kia tuy Bạch Tố thích chơi, nhưng loại độ khó này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ được.
Đám người nhìn về phía Việt Húc Thiển, cảm thấy chỉ có hắn có khả năng nhất, Việt Húc Thiển tuy thông minh nhưng nhìn thấy thấy nhiều tầng như vậy cũng tái mặt, quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt nói: "Hay là huynh... nói mấy câu dỗ dành để cầu vị trong kia đi ra đi, chứ cái thứ đồ chơi này, ta cần giải một canh giờ đó."
Kết quả giây sau Hoắc Phong Liệt đã giơ tay cầm lấy, bắt đầu giải.
Đột nhiên Bạch Tố cười nói: "Đúng rồi, sao ta lại quên chứ, Chiến Uyên cũng rất am hiểu cái này."
Nhưng vì Hoắc Phong Liệt rất ít chơi nên vừa thấy cái này, mọi người thật sự không nghĩ đến để Hoắc Phong Liệt thử xem.
Nhưng khó như này có lẽ cần tốn...
Tống Tinh Mạc vốn tự tin tràn đầy chuẩn bị làm khó Hoắc Phong Liệt một chút, đến khi thấy tay hắn gần như nhanh sắp thành ảo ảnh, huống hồ diện tích được giải xong càng ngày càng lớn, từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy hắn dừng lại suy nghĩ.
Chưa đầy thời gian một nén hương, rubik đã giải xong.
Đám người đều kinh ngạc nhìn Hoắc Phong Liệt, lần nữa bị năng lực của hắn làm cho kinh hãi.
"Trước đây phu tử ở Thái Học từng khen Chiến Uyên, ta còn tưởng chỉ là nói quá, bộ não này vốn nên là trạng nguyên." Bạch Tố nói.
Việt Húc Thiển cười đáp: "Hắn rất thông minh, chỉ là không hay thể hiện thôi."
"Lần này là vì lấy vợ nên liều mình sao?" Hạ Lan cười nhìn Tần Dư đang cười xem kịch bên cạnh: "Đúng vậy, vợ của mình thì phải dựa chính mình để nghĩ cách cưới được."
Tần Dư bị tầm mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm, tức khắc không được tự nhiên.
"Thua rồi." Dịch Xuyên nhìn Tống Tinh Mạc.
Tống Tinh Mạc trừng mắt không dám tin nói: "Tiểu tử ngươi..."
Hắn rõ ràng nhớ lúc nhỏ Hoắc Phong Liệt không giỏi cái này!
Liễu Kiều cũng nhướng mày nhìn Hoắc Phong Liệt khó hiểu, lẩm bẩm nói: "Kỳ lạ."
Kiều Cận chú ý đến: "Sao vậy? Hắn gian lận?"
Liễu Kiều lắc đầu: "Ta nhớ chủ nhân từng nói ở phương diện này nhị công tử rất vụng về."
Tống Tinh Mạc lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng thế, ồ, ta biết rồi, thứ đồ chơi này ở trong kho của các ngươi, ngươi chắc đã chơi vô số lần."
Đang nói, cánh cửa sau lưng bọn hắn kẽo kẹt một tiếng mở ra, ánh mắt đám người đều chú ý đến đó.
Giây phút đó, đám người đều đứng hình.
Ánh nắng mùa xuân dường như đều tụ tập trên thân người đó, bao quanh một vòng sáng.
Không thể nói là kinh diễm, bởi dù sao cũng là người quen, chỉ có thể nói là so với Hoắc Phong Liệt mặc áo đỏ cao lớn anh tuấn uy vũ , tuấn tú sáng lạn thì quả thực Liễu Chẩm Thanh càng giống như đổi một người khác. Không, dường như là thời không nghịch chuyển, lần nữa nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh trong ký ức của hắn.
Trích tiên vào phàm trần, phong thái điên đảo thế gian.
Đến cả Hoắc Phong Liệt cũng đơ ra, tia sáng trong mắt tựa như có sao trời nghiền toái, trong đó mang theo tình yêu vô cùng vô tận như biển lớn, hắn lẩm bẩm nói: "Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh cũng không đứng thẳng mà dựa một bên khung cửa, mắt mang ý trêu ghẹo, mặt mày sinh động, khóe miệng hơi cong như trăng rằm, dáng người như liễu trong gió, nước da giống như tuyết trong băng, xương cốt như được điêu khắc từ ngọc, tinh xảo lại xinh đẹp, tự do lại hào sảng.
"Phong Liệt, hóa ra đệ chơi rubik rất giỏi." Liễu Chẩm Thanh cao giọng nói, nghe giống như đang trêu đùa, lại có cảm giác như lát sẽ tính sổ sau. ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi chạm rubik ngọc thạch treo trên eo.
Ban đầu đám người vẫn chưa kịp phản ứng lại, kết quả Lê Tinh Nhược đi từ phía sau ra không nhịn được lật tẩy bộ mặt nhị thúc nhà mình.
"Hết cách, ai bảo trước đây thời gian huynh ở bên đệ ấy không nhiều, đệ ấy mới chơi trò tâm cơ, tìm cách để huynh ở bên đệ ấy nhiều hơn. Năng lực ở phương diện này, đệ ấy chưa hẳn kém hơn huynh, không tin thì sau này hai người thử đấu một ván xem."
Hoắc Phong Liệt ngạc nhiên, nháy mắt hoàn hồn, mặt đỏ sắp bằng màu áo cưới.
Đám người lúc này mới hiểu ra, đều không dám tin nhìn Hoắc Phong Liệt.
Không ngờ được, không ngờ được, nhìn ngươi trung hậu thật thà như vậy, không ngờ để lấy được sự chú ý của mỹ nhân mà cũng trở nên tâm cơ!
Hoắc Phong Liệt không để ý sự trêu ghẹo của đám người, đi thẳng lên trước, đứng dưới bậc thềm giơ tay từ dưới lên ôm lấy Liễu Chẩm Thanh, ngẩng đầu nhìn y, ngược lại bày ra bộ dáng cún nhỏ nhận sai, chọc cho Liễu Chẩm Thanh cười.
"Thanh ca, đệ đến đón huynh."
Liễu Chẩm Thanh cũng không trêu hắn nữa, y nhẹ nhàng ừm một tiếng, vẻ bỡn cợt trên khuôn mặt cũng trở nên nhu tình.
Mắt Hoắc Phong Liệt sáng rực, hắn trực tiếp ôm ngang y lên.
Liễu Chẩm Thanh có chút bất lực nhưng cũng không vùng vẫy, nói: "Đoạn đường này nên dắt tay đi qua."
Ngụ ý cuộc đời hai người sau này giúp đỡ lẫn nhau, cùng chia sẻ hạnh phúc và bất hạnh.
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại bước chân vững vàng, ôm chặt Liễu Chẩm Thanh nói: "Đệ muốn ôm huynh."
Tất nhiên y sẽ không tranh cãi gì, chỉ có thể nghe đám người cười ồ lên, yên yên ổn ổn không phí chút lực được phu quân nhà mình ôm vào đại sảnh.
Lúc này người duy nhất ngồi trong đại sảnh không tham gia với đám người chỉ có sư phụ.
Sư phụ chậm rì rì uống trà, thấy người đã đến bèn vội vàng chỉnh tư thế nghiêm chỉnh, lần đầu tiên làm cao đường của người khác nên có chút hồi hộp.
Sau đó, Lê Tinh Nhược đại diện cho cao đường Hoắc gia ngồi lên ghế.
Hoắc Phong Liệt buông Liễu Chẩm Thanh xuống. Vân Từ, Vân Khiêm làm hỷ đồng nhỏ đưa lụa đỏ cho hai người.
Mỗi người cầm một bên nhìn nhau một cái, lụa đỏ như tơ hồng kết nối hai người với nhau.
Việt Húc Thiển xem như người duy nhất trong số bọn họ từng thành thân, trực tiếp đảm nhiệm người chủ trì.
Không khí vui mừng và tiếng hoan hô náo nhiệt cả đại sảnh.
Nhất bái thiên địa, cảm ân trời xanh thương xót làm Liễu Chẩm Thanh quay lại để Hoắc Phong Liệt chờ được y.
Nhị bái cao đường và người thân, bạn bè, cảm ơn sự giúp đỡ trong lúc nguy nan để bọn họ có thể thoát khỏi cảnh khốn khó, khôi phục tự do.
Phu phu đối bái, mặt đối mặt, Hoắc Phong Liệt ngơ ngẩn nhìn, Liễu Chẩm Thanh cũng hiếm khi hồi hộp.
Vái lạy nhau xong, từ đây đồng tâm kết mãi, sống chết có nhau.
Kết thúc buổi lễ!
Đưa vào động phòng.
Hoắc Phong Liệt đứng lên, vội vàng ôm lấy Liễu Chẩm Thanh bay thẳng đi.
Những người khác còn chưa kịp ồn ào, người đã biến mất.
"Đây là không cho chúng ta nháo động phòng?"
"Đây là không để chúng ta kéo bọn họ đi uống rượu?"
"Đây là không để chúng ta gây rối khoảnh khắc đêm xuân ngàn vàng?"
"Thế nhưng... Bây giờ mới là ban ngày mà?"
"Ha ha, đối với Hoắc Phong Liệt, làm từ ban ngày cũng không đủ!"
"Khách quen nên hiểu được tự mình chiêu đãi chính mình!"
"Thi đấu vừa nãy vẫn chưa được xem là sảng khoái, đến, uống rượu phân thắng thua! Bên không gục cuối cùng được xem là thắng, thế nào!"
"Được" "Được" "Được!"
Tống Tinh Mạc vẫn cản Dịch Xuyên: "Ngươi đừng uống nhiều, ngươi uống rượu dễ đánh người, người bị thương luôn là ta."
Dịch Xuyên trợn mắt, trong lòng nói hắn đánh người còn hơn Tống Tinh Mạc giở trò lưu manh.
Kiều Cận khó được xúi giục nhiệt tình, ánh mắt lại liếc về phía Liễu Kiều, rốt cuộc hắn ta chỉ có thể được kiếm chút lời khi Liễu Kiều không quá bình tĩnh. Liễu Kiều không biết gì hết, trong lòng còn đang cảm thán chủ nhân của mình gả đi rồi.
Hạ Lan cầm luôn hai vò rượu đặt ở trước mặt Tần Dư, cười lạnh nói: "Đều ở trong rượu."
Tần Dư chỉ lạnh lùng liếc một cái, quyết tâm không tiếp nhận khiêu khích.
Mà mấy người đơn thuần uống rượu mừng còn lại liền đợi xem kịch, thực sự là mỗi người trong lòng có tâm tư khác nhau.
Trong phòng ngủ, Liễu Chẩm Thanh bị Hoắc Phong Liệt ôm thẳng lên giường, một cái hôn triền miên thành khẩn dường như muốn hôn đến tận linh hồn đối phương.
Đợi đến lúc buông người ra, hai người đều khô nóng.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên, cảm giác thời khắc này lại kích động như lần đầu động phòng.
Liễu Chẩm Thanh tưởng Hoắc Phong Liệt sẽ vào thẳng chủ đề chính luôn, lại bị hắn kéo lên.
Y chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn trùm khăn voan đỏ lên.
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên buồn cười nói: "Làm gì?"
Hai nam tử thành thân đâu cần cái này.
Hoắc Phong Liệt khàn giọng nói: "Trong mơ.... Là thế này."
Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, cách tầng khăn đỏ nên không thấy được biểu cảm của Hoắc Phong Liệt, chỉ có thể phỏng đoán tưởng tượng.
Hoắc Phong Liệt từng nói sau khi hắn rung động, vô số lần trong mơ đều thấy cảnh tượng hắn vén khăn voan của Liễu Chẩm Thanh.
Có lẽ là chấp niệm, cho nên muốn khôi phục lại cảnh tượng đó.
Hiếm khi Nhị cầu có yêu cầu tùy hứng như này.
Liễu Chẩm Thanh cười cười phối hợp ngồi thẳng lên.
Trướng đỏ, giường long phụng. người đẹp nhất thế gian đội khăn đỏ ngồi ở bên giường chờ đợi.
Áo đỏ như lửa thiêu đốt đôi mắt Hoắc Phong Liệt.
Từ từ vén khăn trùm đầu ra, mặt mày như tranh, ngọc trắng không tì vết, người đẹp như lửa cháy làm bỏng trái tim của Hoắc Phong Liệt.
Nếu như trái tim có thể đưa ra khỏi lồng ngực, hắn nhất định sẽ nhét Thanh ca vào trong, thay thế cho trái tim đang đập của hắn.
Hoắc Phong Liệt nâng má Liễu Chẩm Thanh lên, thâm tình nói: "Thanh ca......"
Mắt Liễu Chẩm Thanh lóe lên, đột nhiên y quyến rũ nói: "Phu quân."
Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Phong Liệt nháy mắt như bị nhen nhóm lên, thân thể cũng cứng lại.
Liễu Chẩm Thanh nhìn bộ dạng ngờ nghệch của hắn, cười nói: "Phu quân?"
Giây phút sau, có bóng người đè xuống, y không thể dùng giọng điệu cợt nhả đùa bỡn người khác nói ra một câu hoàn chỉnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top