Phiên ngoại 1: Thành thân (3)

Không phải Hoắc Phong Liệt không muốn xăm, chỉ là không nỡ để trên người Liễu Chẩm Thanh xuất hiện bất cứ thứ gì, không muốn để y chịu chút tổn thương nào. Cho dù có thuốc tê giảm đau nhưng Thanh ca trong lòng Hoắc Phong Liệt là thân mềm thịt quý, cho dù bị muỗi cắn thì hắn cũng sẽ tự trách mình đã không bảo vệ y tốt, đương nhiên trừ dấu vết do hắn tự tạo ra.

Cho nên Liễu Chẩm Thanh đề cập mấy lần hắn đều trốn tránh, không ngờ Thanh ca đã quyết rồi.

Hoắc Phong Liệt thầm thở dài một hơi, cầm hộp đi tới ngồi xuống bên giường, cúi người hôn lên lưng Liễu Chẩm Thanh.

Nhưng y đã ngủ say, chỉ thấy cơn đau ngứa nhẹ nhàng chậm rãi lan ra trên lưng trong mộng.

Có thuốc của Y Cốc, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh dậy, Liễu Chẩm Thanh đã không cảm thấy gì nữa.

Tuy Liễu Chẩm Thanh mới uống đã say khướt nhưng y vẫn nhớ kế hoạch của mình, vừa nhìn thấy chiếc hộp ở phía không xa, y cong khóe miệng, nhảy từ trong lòng Hoắc Phong Liệt ra, chạy tới trước gương.

Áo lót màu trắng chậm rãi rơi xuống. Sau eo có một mảng da non, hẳn là vẫn chưa khôi phục.

Liễu Chẩm Thanh vui vẻ tìm đồ sưởi ấm để xem thành quả, nhưng nhìn phía sau lưng không dễ, lúc còn đang loay hoay thì y đã bị Hoắc Phong Liệt ôm lấy.

Hoắc Phong Liệt vừa bất lực vừa đau lòng nhìn mảng da kia qua gương, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, lại thêm chút nội lực.

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy sau eo bắt đầu nóng lên, vui vẻ dựa vào lòng Hoắc Phong Liệt đợi hắn làm xong.

Hoắc Phong Liệt nhanh chóng dời tay đi chỗ khác. Liễu Chẩm Thanh nằm trong lòng hắn, bám lấy cánh tay hắn đứng cho vững rồi quay đầu nhìn lưng mình trong gương.

Tóc dài che khuất đi một chút eo. Liễu Chẩm Thanh chưa nói gì, chỉ hơi nhíu mày mà Hoắc Phong Liệt đã hiểu ý mà giúp y vén tóc tới vai.

Gương phản chiếu lại hình ảnh hai người thân mật dính vào nhau, nhưng lực chú ý của Liễu Chẩm Thanh lại nằm ở sau eo.

Trên làn da trắng như bạch ngọc dần xuất hiện vệt đỏ tựa như hoa hồng đỏ thẫm từ eo mọc ra, kiều diễm quyến rũ. Ba chữ Hoắc Phong Liệt hiện ra rõ ràng, nét chữ kia giống hệt tính cách của hắn, không lộ vẻ góc cạnh, rất khiêm tốn nhưng khó giấu vẻ kiêu ngạo, tựa như đóng dấu ấn lên đồ vật của mình, đánh dấu người được khắc tên kia đã thuộc về hắn.

Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy mà hoảng hốt, đích thực không phải đau nhưng lại có cảm giác khắc sâu vào cốt tủy, lập tức khiến lòng y nhộn nhạo.

Y không nhịn được đưa tay sờ phía sau, có cảm giác an tâm kỳ diệu.

Hoàn toàn không giống cảm giác khuất nhục đau đớn khi bị ép khắc tên người khác lên như nhiều năm trước, bây giờ Liễu Chẩm Thanh có cảm giác như bị tình yêu của Hoắc Phong Liệt giam lại, mà một người yêu tự do như y lại cam nguyện bị giam cầm, bị chiếm hữu.

Dường như thế y mới cảm thấy như có mối ràng buộc máu thịt, mới thực sự thuộc về thế giới này, thuộc về người trước mắt này.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt hạ xuống, nhìn vết lõm phản chiếu trên gương, đáy mắt dâng lên một mảnh khô nóng.

Đêm qua khi xăm xong, nhìn thấy tên mình trên lưng Thanh ca, cảm giác đó khiến hắn suýt mất khống chế, hận không thể không quan tâm Thanh ca đang ngủ để vi phạm ước định làm chuyện gì đó, chỉ muốn khiến thân thể Thanh ca luôn nóng, để cái tên thuộc về hắn luôn hiện lên.

Như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy việc có được Thanh ca càng thêm chân thực.

Hắn không thể không thừa nhận rằng hắn hối hận. Nếu như xăm sớm một chút...

Đôi mắt Hoắc Phong Liệt trở nên u ám. Cái tay vốn đang dìu người chậm rãi sờ lên vết xăm rồi lại không khống chế được mà sờ xuống dưới.

Liễu Chẩm Thanh vừa mới "ơ" một tiếng đã bị người ta ôm ngang eo đặt lên cái bàn trước gương.

Lần này làm cho y phục của Liễu Chẩm Thanh tụt xuống càng thấp hơn. Bởi vì động tác này mà đường cong sau lưng, thắt lưng, thậm chí phần cong vểnh phía dưới cũng bởi vì càng gần sát mặt gương mà lộ ra rõ ràng.

Hoắc Phong Liệt đứng sáp lại, Liễu Chẩm Thanh tự nhiên cảm giác được, y từ giật mình đến nhếch môi một cái, xấu xa nhấc chân lên.

Đến khi bám lấy eo người nào đó, hô hấp của Hoắc Phong Liệt cũng đã biến đổi.

"Làm gì đấy? Không giữ quy tắc?" Hơi thở Liễu Chẩm Thanh như lan, cố ý nghiêng đầu lại gần.

Đôi mắt Hoắc Phong Liệt sâu thẳm nhìn chằm chằm người trước mặt, hô hấp nóng rực phả lên mặt y, hầu kết cũng trượt vài cái mới gian nan nói: "Thanh ca... bái đường trước không được sao?"

"Sao Nhị Cẩu lại mất kiên nhẫn như thế?" Liễu Chẩm Thanh cố ý không vui nói.

Hoắc Phong Liệt chậm rãi cúi đầu mím môi, hoàn toàn thể hiện sự tủi thân của hắn lúc này.

Liễu Chẩm Thanh nhìn mà thấy vui vẻ, y giơ tay sờ sờ đầu, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, quản gia đến nhắc có khách cập bờ.

Hai người liếc nhìn nhau.

Liễu Chẩm Thanh cong môi nói: "Nếu bạn bè đã tới đủ thì hôm nay bái đường."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt sáng lên, hắn lập tức cùng Liễu Chẩm Thanh thu dọn, ôm y ra khỏi cửa, dùng khinh công bay tới bến tàu.

Nhìn dáng vẻ của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được cười: "Chắc đến Hạ Lan cũng không gấp được bằng đệ bây giờ, quỷ háo sắc."

Mặt Hoắc Phong Liệt đỏ ửng lên, nhưng hắn vẫn tăng tốc độ đi tới bến tàu.

Bạch Tố chắc chắn sẽ tới, nhưng không biết Tần Dư có đến không.

Nhưng có một điều Liễu Chẩm Thanh đoán sai. Có gấp hơn nữa cũng không gấp bằng Hạ Lan.

Bởi vì lúc bọn họ tới, vừa hay thấy Hạ Lan ở trên bến tàu không thèm đợi thuyền cập bờ đã nhảy vọt lên.

Mà trên thuyền có hai người đang đứng là Bạch Tố và Tần Dư.

Thời khắc Hạ Lan thấy Tần Dư, máu toàn thân gần như sôi trào, nhưng đến lúc xông tới trước mặt Tần Dư, hắn lại không biết nên nói gì.

Bộ dạng Tần Dư không có biến hóa gì lớn, khuôn mặt vốn có vẻ u ám ở kinh thành, bây giờ lại cảm thấy sáng hơn nhiều.

Ánh mắt Tần Dư nhìn hắn bình tĩnh khiến Hạ Lan gần như tức giận.

Nhưng Hạ Lan không hề biết, khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên bến tàu, khuôn mặt lạnh lùng của Tần Dư hiện lên một tia kinh ngạc, trong mắt cũng có ánh sáng vô thức lóe lên.

Có điều chỉ có Bạch Tố nhìn thấy.

Bạch Tố nhìn hai người gặp mặt thì dùng quạt che mặt cười trộm, cũng không quấy rầy.

Cuối cùng vẫn là Tần Dư mở miệng trước: "Lâu rồi không gặp."

Mở đầu như vậy khiến Hạ Lan gần như nghẹn họng. Hắn khó chịu nhất là bộ dạng này của Tần Dư, muốn giả vờ không có chuyện gì xảy ra, nực cười!

Ánh mắt Hạ Lan biến đổi, hiện lên vẻ nguy hiểm giống như thợ săn nhìn thấy con mồi khiến Tần Dư căng thẳng theo bản năng.

Ngay khắc sau, Hạ Lan mạnh mẽ ra tay. Tần Dư cũng không phải người mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, vung tay lên cản lại.

Trước đây hai người cứ gặp là thường so chiêu nên Bạch Tố cũng chẳng kinh ngạc.

Chỉ thấy Hạ Lan bắt lấy cánh tay Tần Dư, dùng lực muốn kéo người vào lòng.

Ý đồ quá rõ ràng nhưng Tần Dư lại tựa như vật nặng ngàn cân, chẳng mảy may động đậy, chỉ có cánh tay bị kéo một chút.

Hai người như đang so bì.

Tần Dư cau mày: "Vừa gặp đã động tay động chân, phó chỉ huy sứ đại nhân coi ta là tội phạm bỏ trốn mà Cẩm Y vệ các người phải bắt sao?"

Hạ Lan bị giọng điệu quen thuộc của Tần Dư làm cho sửng sốt. Giống như một phản xạ có điều kiện, sự tức giận trong lòng dịu đi, hắn cười phóng đãng, mở miệng đã lưu manh: "Ngươi mở miệng thế này quả nhiên đáng yêu hơn."

Tần Dư không ngờ câu đầu tiên Hạ Lan nói lại thế này! Sắc mặt lập tức biến đổi.

Người khác chỉ cho rằng Hạ Lan không muốn Tần Dư nói chuyện, nhưng Tần Dư biết hắn đang uy hiếp, quan trọng là dùng cái gì chặn lại mà thôi.

Thấy sắc mặt Tần Dư thay đổi, cuối cùng Hạ Lan cũng cảm thấy mình chiếm vị trí chủ đạo. Chạy mất một năm thì làm sao? Chẳng lẽ mình còn có thể trở thành oán phụ?

Hạ Lan cà lơ cà phất nói: "Vậy mà lại biết ta được thăng thành phó chỉ huy sứ. Xem ra ngươi có chạy thì cũng vẫn để ý ta."

Hạ Lan vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vòng vòng chọc ghẹo cánh tay Tần Dư.

"Đã để ý ta như thế thì sao không về tìm ta?"

Tần Dư cười châm chọc: "Ta chỉ nghe Ngự Chu kể thôi."

Hạ Lan quay đầu nhìn Bạch Tố. Bạch Tố chớp chớp mắt lộ vẻ mặt bất lực, vừa định giải thích thì thấy Tần Dư đã quay đầu nhìn hắn, ánh mắt cảnh cáo khiến hắn không thể mở miệng nổi, lòng thầm than hai người yêu đương thì kéo hắn vào làm gì. Thật khổ quá.

Kết quả vừa quay đầu đã thấy cứu tinh. Bạch Tố vội vẫy tay gọi: "Chiến Uyên, Liễu huynh!"

Nhịp điệu của Hạ Lan và Tần Dư bị đánh gãy.

Hoắc Phong Liệt đưa Liễu Chẩm Thanh bay lên. Bạch Tố vội vã tiến lên chào hỏi.

Tần Dư cũng muốn lên trước chào hỏi nhưng tay bị giữ chặt, chỉ có thể không vui nói: "Buông ra."

Hạ Lan nhướng mày, chậm rãi buông tay.

Tần Dư lạnh lùng bước qua hắn, nhưng tại khoảnh khắc hai người giao nhau lại cảm giác Hạ Lan nghiêng mình tới.

Tần Dư vốn muốn trốn nhưng lại nghe thấy âm thanh rất nhẹ của Hạ Lan: "Đợi Chiến Uyên thành thân xong hãy nói chuyện của chúng ta."

Tần Dư không vui quay đầu lại. Ngữ khí của Hạ Lan cứ như là hắn nợ cái gì, làm sai cái gì vậy.

Nhưng lúc hắn quay đầu thì lại nhìn thấy một đôi mắt đầy vẻ hung dữ. Ánh mắt ấy quá quen thuộc, hắn đã vô số lần nhìn thấy trong cơn hoảng hốt, trái tim bỗng run rẩy. Chớp mắt, trong đầu Tần Dư hiện lên vô số hồi ức khiến hắn run lên.

Những ký ức khắc cốt ghi tâm ấy khiến nội tâm hắn bắt đầu rối loạn, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.

Hạ Lan híp mắt nói: "Ngươi chạy không thoát đâu. Ta thù dai lắm đấy!"

Khí thế của Hạ Lan khiến Tần Dư hơi thấp thỏm. Khi hắn đang định phớt lờ bước qua thì phía sau lại bị vỗ mạnh một cái. "Ta nhớ hết đấy, ngươi cứ từ từ trả."

Trên đời này cũng chỉ có duy nhất một người không có liêm sỉ dám đùa giỡn Tần Dư như vậy.

Gân xanh trên trán Tần Dư giật giật, lửa giận dâng lên, hắn đang định ra tay thì thấy bọn Hoắc Phong Liệt đi tới.

Tần Dư chỉ có thể nhịn.

Liễu Chẩm Thanh cười hỏi: "Sao các huynh lại cùng tới vậy?"

Tần Dư đáp: "Tình cờ gặp được."

Bạch Tố giải thích: "Ta đang đi du lịch, vẽ tranh núi non, vừa hay gặp được hắn, lại nhận được thiệp mời nên kéo hắn cùng tới."

"Hóa ra huynh không nhận được thiệp mời Việt Húc Thiển để lại ở phía tây."Liễu Chẩm Thanh nói.

Tần Dư lắc đầu.

"Thật là may mắn." Liễu Chẩm Thanh cười, thấy Hạ Lan cứ nhìn chăm chăm vào phía sau Tần Dư như sói đói mười bữa, ánh mắt đã phát xanh.

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy mình vẫn nên giúp người làm vui nên cười nói: "Có điều ta nghĩ các huynh chắc chắn sẽ tới."

Lời này nói với Tần Dư khiến người xung quanh có hơi khó hiểu.

Liễu Chẩm Thanh thản nhiên nói: "Dù sao cũng là tiệc mừng của Phong Liệt. Huynh coi Phong Liệt là huynh đệ tốt nhất, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ."

Lời này nói ra cũng không có chỗ nào không ổn.

Tần Dư gật đầu, Bạch Tố cười cười.

Nhưng Hạ Lan ở phía sau lại đổi sắc mặt.

Đúng rồi, chạy đi là bặt vô âm tín, vì tiệc mừng của Hoắc Phong Liệt mới chẳng kiêng kỵ gì mà xuất hiện, vốn không hề lo tới việc gặp hắn ở đây sẽ nói thế nào.

Quả nhiên! Quả nhiên tra nam Tần Dư này vẫn để ý Hoắc Phong Liệt, nào sợ người ta sắp thành thân!

Ánh mắt Hạ Lan trở nên nguy hiểm.

Liễu Chẩm Thanh thấy đã đến lúc mình công thành lui thân, trong ngày vui thế này thì nên thúc đẩy nhân duyên, chứ y không phải đang chọc ngoáy gì đâu.

Chỉ là lúc này Hoắc Phong Liệt đứng sau lưng lại âm thầm kéo tay áo y. Liễu Chẩm Thanh quay đầu thì thấy hắn mong chờ nhìn mình, tuy không thể hiện rõ nhưng ánh mắt đã sáng lên rồi.

Rặt một vẻ muốn nhanh chóng được hứa hẹn.

Liễu Chẩm Thanh cười khúc khích. Đúng vậy, nên thực hiện lời hứa, cho người ta một danh phận rồi. Y quay đầu, trịnh trọng chắp tay với mọi người, nói: "Hôm nay tiết trời rất đẹp. Nếu mọi người đã đến đủ cả rồi thì cũng không nên chậm trễ thời gian nữa. Ta và Phong Liệt, hôm nay sẽ bái đường thành thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top