Phiên ngoại 1: Thành thân (2)

Lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh cảm thấy dỗ trẻ con khó như vậy, thật là hao rất nhiều sức lực, y phải hứa với hai đứa trẻ rằng chúng muốn ở đây bao lâu cũng được mới tạm thời dỗ nổi.

Liễu Chẩm Thanh hoài nghi Lê Tinh Nhược cố ý chơi xấu, ở kinh thành thì không thể để lộ, nhưng đã lên đường lâu như vậy, chẳng lẽ không thể chuẩn bị công tác tư tưởng à? Đột nhiên gặp mặt như vậy, lỡ chúng bị dọa thì phải làm sao bây giờ?

Đối mặt với ánh mắt nhìn thấu của Liễu Chẩm Thanh, Lê Tinh Nhược trực tiếp nói sang chuyện khác, muốn đi bái kiến sư phụ.

Vân Từ cùng Vân Khiêm điều chỉnh tâm trạng xong bèn tích cực chủ động muốn đi hỗ trợ chuẩn bị tiệc cưới.

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt dẫn theo bốn người còn lại tới đình viện ngồi uống trà.

Liễu Chẩm Thanh liếc mắt đã thấy được vết thương còn chưa hoàn toàn mờ đi trên mặt Tống Tinh Mạc, cười khúc khích nói: "Trên đầu chữ sắc có cây đao."

Tống Tinh Mạc quay đầu nhìn Dịch Xuyên đầy oán trách, nói: "Ngươi xem, để cho người ta chế giễu kìa."

Dịch Xuyên liếc mắt, không thèm để ý, biết thừa mấy tên cợt nhả này sẽ lôi hắn ra làm trò đùa.

Mặc dù Dịch Xuyên không cãi lại, nhưng Tống Tinh Mạc cũng không để Liễu Chẩm Thanh tùy ý trêu chọc, hắn nói thẳng: "Còn không phải bởi vì ta đi gặp Hề Nhiễm cô nương nên Tiểu Xuyên Xuyên mới tức giận."

Dịch Xuyên trực tiếp phun ngụm trà ra, dè dặt nhìn Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt, hắn cũng từng nghe qua chuyện tình năm đó.

Liễu Chẩm Thanh cứng đờ cả mặt, giật giật khóe miệng rồi nhìn Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc cười tủm tỉm nói: "Trước khi ta đi, Hề Nhiễm cô nương còn hỏi ta đi đâu đấy? Ta còn chưa kịp nói."

Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Việt Húc Thiển cũng là một tên thích hóng hớt không chê chuyện lớn, nói: "Đúng, cô cô của ta......"

"Khụ khụ khụ......" Liễu Chẩm Thanh đột nhiên ho lên.

Hoắc Phong Liệt rót cho y một chén trà, y vội nói: "Vẫn là trà của Phong Liệt rót ngon."

Mặt Tống Tinh Mạc lộ rõ vẻ trào phúng.

Liễu Chẩm Thanh còn đang cãi nhau với Tống Tinh Mạc, Hoắc Phong Liệt đã hỏi Hạ Lan và Việt Húc Thiển về tình huống bên ngoài.

Mối bận tâm của Hoắc Phong Liệt đương nhiên không phải là kinh thành mà là biên cảnh. Mặc dù bọn hắn đã thoát thân, nhưng khó tránh khỏi sẽ lo lắng về quân Hoắc gia hắn để lại.

"Hiện tại Hoắc gia tạm thời xem như không có người thừa kế, hầu hết binh lực đều bị phân tán, nhưng mấy phó tướng kia của Hoắc huynh đều nắm giữ phần lớn binh lực, Hoàng đế vẫn tương đối tín nhiệm lòng trung thành cùng năng lực lãnh đạo quân đội của bọn hắn, cộng thêm việc nước Tây Hằng hiện tại có chút loạn, cho nên biên cảnh còn an ổn."

"Loạn?" Liễu Chẩm Thanh nghe được bèn hiếu kỳ hỏi.

Việt Húc Thiển gật đầu, lúc trước giúp bọn họ làm việc đã để lại rất nhiều thám tử ở nước Tây Hằng, cho nên hắn nắm được tương đối rõ ràng.

"Nước Tây Hằng không có Lý Cẩm Trữ, tiểu hoàng đế lại không có khả năng cáng đáng, các thế lực khác lại đều có mục đích riêng, sao có thể không loạn?" Việt Húc Thiển vừa nói vừa thán phục nhìn Liễu Chẩm Thanh: "Phải kể đến Liễu huynh, mới đi một tháng mà đã khiến Tây Hằng long trời lở đất."

"Là do bọn chúng vốn đã có vấn đề, chẳng qua ta chỉ thúc đẩy cho sự việc lên men sớm hơn mà thôi." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Vậy Lý Cẩm Trữ thì sao?"

"Dường như hắn ta bị huynh kích thích đến mức không bình thường, hiện tại cả ngày tìm thầy phù thủy để chiêu hồn huynh, về cơ bản là mặc kệ thế giới bên ngoài." Việt Húc Thiển nói.

Vừa nghe đến chỗ chiêu hồn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt của Hoắc Phong Liệt nháy mắt tràn đầy sự bất mãn. Những oanh oanh yến yến khác hắn có thể phớt lờ, nhưng riêng Lý Cẩm Trữ......

Liễu Chẩm Thanh cảm nhận được bèn nắm lấy tay Hoắc Phong Liệt, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Có thể gọi ta trở về chỉ có Phong Liệt."

Nói xong bèn nắm lấy tay Hoắc Phong Liệt đưa lên bên môi hôn một cái.

Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh giỡn như vậy, nỗi buồn lập tức tan biến sạch, siêu dễ dỗ.

Những người khác không thể không giơ một ngón tay cái cho Liễu Chẩm Thanh.

Ngược lại Hạ Lan và Tống Tinh Mạc nhìn cách hai người họ chung sống, chỉ biết ước ao ghen tị.

Mọi người đều cho rằng y đang bộc bạch nỗi lòng, mà đúng là trong lòng y nghĩ như vậy thật.

Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn cảm thấy là bản thân được vị cao nhân mà Hoắc Phong Liệt gặp được kia chiêu hồn về. Theo như tình hình năm đó, nếu y không trở về, chỉ sợ Hoắc Phong Liệt sẽ sống không nổi nữa. Vị cao nhân kia từng tuyên bố rằng giang sơn này là do đồ đệ của ông lưu lại, khẳng định đã từng thu Hoàng đế Đại Chu nào đó làm đệ tử, cho nên vẫn luôn bảo vệ Đại Chu.

Mà năm đó Đại Chu không có Liễu Chẩm Thanh, các nước láng giềng xung quanh rục rịch ngóc đầu, võ tướng trong nước lại không có người kế tục, trong thời khắc sinh tử, Hoắc Phong Liệt đánh thắng vô số trận mới giữ vững được sự yên ổn cho Đại Chu. Nếu không có hắn thì sẽ không còn võ tướng có thể bảo vệ biên giới, Đại Chu về cơ bản sẽ trở thành món ăn cho các nước khác.

Cho nên cao nhân đã làm ra một cái hộp gấm để Hoắc Phong Liệt chờ, để chờ y trở về trả nợ tình, nếu không thì làm gì có chuyện y bị kéo về.

Nói một hồi bèn nói đến việc sắp xếp hôn lễ.

"Thật ra cũng không có nhiều người lắm, đều là người quen, hiện tại còn thiếu hai người nữa." Liễu Chẩm Thanh nói.

Hạ Lan nghe y nói vậy thì lập tức quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt lập tức hiểu Hạ Lan muốn hỏi ai: "Bạch Tố hẳn sẽ đến, nhưng Tần Dư thì chưa chắc."

Mặc dù Bạch Tố đã rời khỏi kinh thành, nhưng hắn đi chu du nơi có phong cảnh đẹp cũng đều nghỉ chân ở chỗ người quen, vô cùng dễ tìm.

Hạ Lan chau mày, chăm chú nhìn Hoắc Phong Liệt. Mà Hoắc Phong Liệt lại nhìn về phía Việt Húc Thiển.

Việt Húc Thiển ho khan rồi nói: "Thiệp mời ta đã gửi đi, nhưng ta chỉ biết bọn hắn ở phía tây, thiệp mời chỉ có thể đặt trong cửa hàng của Việt gia, sai người phát ám hiệu, không biết bọn hắn có đến không. Nhỡ một năm này chuyển đến địa phương khác thì không dám nói."

Sắc mặt Hạ Lan có chút kém, hắn nâng chén uống trà, Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy thế bèn cười vẫy hạ nhân tới rót rượu, để mọi người uống thỏa thích. Sau đó Liễu Kiều và Kiều Cận cũng tới.

Trong nhóm người này, ngoại trừ Việt Húc Thiển chỉ nhấp môi rồi chơi với bọn trẻ bên ngoài, những người khác đều uống đến tận hứng.

Liễu Chẩm Thanh uống say được Hoắc Phong Liệt ôm vào trong ngực và ngăn lại, không cho y uống say quá. Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh vừa uống rượu là sẽ lộ ra bản tính hoang dã, không ngần ngại đùa giỡn Hoắc Phong Liệt trước mặt mọi người. Hoắc Phong Liệt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt nạt, cẩn thận trông chừng y.

Dù đang ở trước mặt mọi người, cả hai vẫn ngọt ngào như chốn không người.

Dịch Xuyên và Liễu Kiều đều thẳng tính, võ công của Liễu Kiều cao nhất, Dịch Xuyên lại tương đối si mê võ thuật, hắn không nhịn được xin Liễu Kiều chỉ dạy. Hai người sảng khoái so chiêu, tâm trạng không tệ, Dịch Xuyên hiếm khi cười thoải mái, còn dùng trường đao khêu vò rượu, uống xong một ngụm bèn ném cho Liễu Kiều, Liễu Kiều cũng hào sảng uống.

Kết quả còn chưa uống, vò rượu đã bị Kiều Cận cướp đi, ném cho Tống Tinh Mạc bên cạnh đang ngoài cười trong không cười.

Mỗi người kéo một người đi.

"Ai cho ngươi uống chung một vò rượu với người khác!" Kiều Cận cả giận.

Vẻ mặt Liễu Kiều không kiên nhẫn: "Ngươi làm gì?!"

Kiều Cận nhìn dáng vẻ hoàn toàn không phản ứng kịp của hắn, quả thực giận không chỗ xả: "Không phải thích so chiêu sao? Ta so với ngươi!"

"Võ công của ngươi quá yếu." Liễu Kiều đáp không khách khí.

Kiều Cận lập tức bị chọc tức đến đỏ mặt, Liễu Kiều thấy hắn như vậy, sợ hắn đột nhiên nổi điên ngay lúc này, chỉ đành dịu giọng nói: "Võ công của ngươi là ta dạy, không có gì mới lạ."

Liễu Kiều hoàn toàn không học được thủ đoạn dỗ dành người khác của Liễu Chẩm Thanh. Tuy chẳng nghe ra chút ý tứ an ủi nào, nhưng Kiều Cận vẫn sửng sốt một lúc, dù sao thái độ của Liễu Kiều đã dịu đi, điều này với Kiều Cận mà nói chính là đang dỗ hắn.

Liễu Kiều vậy mà lại dỗ hắn? Kiều Cận đỏ mặt.

Dịch Xuyên bên này bị Tống Tinh Mạc kéo ống tay áo lại, khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.

Chỉ thấy Tống Tinh Mạc ung dung nhấc vò rượu lên uống ngay chỗ Dịch Xuyên vừa mới chạm môi.

Dịch Xuyên vốn không nghĩ nhiều, thấy Tống Tinh Mạc cố ý làm thế bèn ghét bỏ nhìn hắn nói: "Uống hết chưa?"

Dịch Xuyên không thích Tống Tinh Mạc trêu đùa kiểu ám chỉ như vậy. Tính hắn bất cần đời, đối xử với ai cũng như nhau, Dịch Xuyên chỉ thấy phản cảm một cách khó hiểu.

Tống Tinh Mạc lại chỉ Liễu Kiều và Kiều Cận nói: "Ngươi không nhìn ra bình giấm chua nhà người khác đổ, ta đang nhắc nhở ngươi đó, miễn cho ngươi bị đánh."

"Ta thấy ngươi mới muốn ăn đòn thì có." Dịch Xuyên nhíu mày không vui nói.

Tống Tinh Mạc cười hì hì kéo Dịch Xuyên nói: "Quả nhiên Liễu Chẩm Thanh nói không sai, chẳng phải trên đầu chữ sắc có cây đao sao?"

Dịch Xuyên trực tiếp rút đoản đao ra, Tống Tinh Mạc vội vàng đứng lên làm bộ muốn chạy: "Nói đùa thôi, nói đùa thôi."

Bọn hắn vô cùng náo nhiệt, mà hết thảy hành động của mấy người này trong mắt Hạ Lan đang ở một bên yên lặng uống rượu thì đều là liếc mắt đưa tình, chỉ có hắn là thật sự đang uống rượu.

Mùi rượu đắng chát cùng ánh trăng trắng xám lộ ra vẻ lẻ loi của hắn.

Hạ Lan suýt cắn nát chén rượu, âm thầm thề với ánh trăng, chờ xem, chờ đi!

Lúc này trên biển, con thuyền đã có thể trông thấy đảo nhỏ có đèn đuốc phía xa xa. "Tới rồi sao?" Bạch Tố ra khoang thuyền, thấy Tần Dư đang uống rượu dưới trăng.

"Ngày mai mặt trời mọc là có thể cập bờ."

"Bọn Hạ Lan hẳn là đã sớm tới rồi." Bạch Tố cười ngồi xuống phía đối diện Tần Dư.

Bàn tay cầm bầu rượu của Tần Dư hơi khựng lại.

Bạch Tố nhíu mày nói: "Cho ta một chén."

Tần Dư bèn rót rượu cho Bạch Tố.

Đột nhiên hắn nói: "Hiện tại thế lực của Cẩm Y Vệ ở kinh thành như mặt trời ban trưa, trước khi ta đi, Hạ Lan đã thăng liền ba cấp, rất nhiều quý nữ để mắt tới hắn đấy."

Bạch Tố tùy ý nói, Tần Dư tùy ý nghe.

Một khắc sau, Bạch Tố nói: "Rượu đầy rồi."

Lúc này Tần Dư mới hoàn hồn, vội vàng dừng lại.

Bạch Tố mím môi cười trộm nói: "Ngươi có muốn biết Hạ Lan với ai...... "

Tần Dư quả quyết nói: "Không hứng thú, ngược lại tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, nhà ngươi không thúc giục sao?"

Bạch Tố lập tức bị phá mất hứng thú, không nói giỡn nữa.

Đêm càng tối, Bạch Tố đi về nghỉ, Tần Dư cả đêm không ngủ được, chỉ đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa.

Mà lúc này Hạ Lan đã cầm theo bầu rượu tới bến tàu, những người khác đã đi ngủ, thế nhưng hắn không ngủ được nên ra ngoài, chờ một tia hy vọng.

Bên trong phòng ngủ chính của đình viện, Liễu Chẩm Thanh đã uống đến say khướt, cọ cọ người Hoắc Phong Liệt khiến hắn bị giày vò không thôi.

Thế nhưng lúc Hắn hôn Liễu Chẩm Thanh thì lại bị y đẩy ra.

Hoắc Phong Liệt chỉ có thể im lặng tỏ vẻ kháng nghị.

Liễu Chẩm Thanh nằm nghiêng nở nụ cười, vươn tay phác họa lại cằm Hoắc Phong Liệt, như say như không nói: "Đồ vật để trên bàn nhỏ."

Hoắc Phong Liệt sững sờ, khóe miệng nhịn không được giương lên, coi như Thanh ca thương hắn, rốt cục phá vỡ hết quy củ, kết quả vừa qua bên kia mở hộp ra đã lập tức giật mình.

Hoắc Phong Liệt quay đầu đã thấy Liễu Chẩm Thanh nằm vắt ngang trên giường, cởi toàn bộ áo ra, lộ ra phần lớn tấm lưng trắng nõn, eo nhỏ tinh xảo, thậm chí còn có thể trông thấy hõm lưng gợi cảm.

"Thanh ca..."

"Đừng kéo dài thêm nữa, chúng ta đã đồng ý với nhau, ta muốn xăm tên đệ lên trên lưng, đệ phải đích thân xăm đấy. Nhanh lên, ta uống say rồi, không sợ đau cũng không sợ nhột." Liễu Chẩm Thanh mơ màng, dáng vẻ sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn uy hiếp nói: "Nếu ngày mai ta vẫn chưa thấy hình xăm, đệ cũng đừng mơ động phòng với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top