Chương 98: Còn tắm thuốc thì sao?

Liễu Chẩm Thanh tỏ ra khinh thường: "Cũng từng có một đêm đẹp như thế rồi, ngươi giúp ta được cái gì?"

"Ngươi đừng quên, năm đó ta theo đuổi người khác dễ như trở bàn tay." Tống Tinh Mạc đắc ý ngẩng đầu.

Liễu Chẩm Thanh vẫn mạnh miệng nói: "Ta đâu muốn theo đuổi người ta, ta chỉ muốn đệ ấy nhanh chóng đối diện với sự thật từ ta thôi. Ta đã bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải đệ ấy chỉ yêu Liễu Chẩm Thanh trong quá khứ hay không?"

"Quan tâm nhiều thế làm gì? Cứ tận hưởng niềm vui bây giờ đi, trực tiếp gạo nấu thành cơm không phải tốt hơn à, đánh thuốc ngươi cũng như không, chẳng thà đánh thuốc hắn, để hắn không kiềm chế nổi còn hơn." Tống Tinh Mạc nhướng mày cười xấu xa.

Liễu Chẩm Thanh ngẫm lại cũng thấy động lòng, bởi vì sự kiềm chế của Hoắc Phong Liệt đã khiến y mất hết kiên nhẫn.

Nhưng y vẫn nghiêm túc nói: "Ta là loại người này sao?"

Tống Tinh Mạc cắt ngang: "Gan lớn thì no mà gan không to thì đói, ngươi cứ nhìn phía đối diện ấy."

Liễu Chẩm Thanh nhìn sang, chỉ thấy không biết từ lúc nào, tay của Hạ Lan đã khoác lên vai Tần Dư, thái độ thì vô cùng nhiệt tình, nóng lòng muốn chuốc rượu hắn, dù cách cả cái bàn cũng có thể nhìn ra mưu đồ xấu xa.

Điều khiến Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc chính là, lần này Tần Dư lại chịu hợp tác như vậy, cũng không đuổi người đi, chẳng lẽ tình cảm có tiến triển lớn? Hay là đã say rồi? Nhưng Hạ Lan gọi loại rượu có tác dụng rất chậm mà.

"Nam nhân ấy à, chỉ cần lên giường, chuyện rắc rối mấy cũng thông suốt cả, làm trước yêu sau mà." Tống Tinh Mạc dõng dạc nói: "Có vấn đề gì thì cứ làm thêm vài lần nữa, khi thân thể đã đắm chìm rồi thì trong lòng sẽ vui sướng thôi."

Nghe được những lời này, ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, thật không hổ là Hải Vương.

Liễu Chẩm Thanh cười đùa: "Ngươi định dùng chiêu này để đối phó với Dịch Xuyên à? Hắn ở bên ngươi nhiều năm như thế mà ngươi còn chưa ra tay, ta còn tưởng ngươi động lòng với hắn nên mới giữ người ta bên người chứ."

"Ta chỉ cảm thấy hắn là một nhân tài không thể lãng phí thôi, được chưa?" Tống Tinh Mạc lập tức nghiêm mặt nói.

Liễu Chẩm Thanh nheo mắt nhìn hắn.

Tống Tinh Mạc cảm thấy thực sự không thể che giấu bất cứ điều gì trước mặt huynh đệ tốt: "Được rồi, là ta vừa gặp đã yêu hắn. Nói không ngoa thì là ngày càng sâu đậm, nhưng hắn rất ghét chuyện nam nam thích nhau, ngươi cũng biết nguyên nhân đấy, thực sự khó lòng xoay chuyển tình hình này, ta cũng chẳng muốn ép hắn nhớ tới những chuyện đau lòng. Nên ta còn chẳng dám theo đuổi hắn, mà thôi, có thể đi cùng hắn hết quãng đời còn lại như thế này cũng không tệ."

Liễu Chẩm Thanh khẽ thở dài, không biết đó có tính là quả báo của Hải Vương hay không. Sao cố tình lại chọn người không thể yêu, dù sao chuyện xảy ra với ca ca của Dịch Xuyên đã giáng một đòn nặng nề, kiểu vấn đề về tâm lý này rất khó giải quyết. Tống Tinh Mạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thận trọng, ai ngờ lại dây dưa qua nhiều năm như vậy.

"Vậy nếu sau này hắn muốn cưới vợ sinh con thì sao?" Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi. Suy cho cùng, Dịch Xuyên cũng nhỏ tuổi hơn Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc ngẩn người, nói: "Có lẽ ta sẽ nghĩ cách cướp hôn thê của hắn đi, không cho hắn cơ hội thành thân. Chỉ bằng khuôn mặt này của ta cũng đủ để lừa gạt nữ nhân, muốn thắng tên nhãi con như hắn vẫn rất đơn giản."

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc mở to miệng, chợt nghe thấy Tống Tinh Mạc cười nói: "Đùa thôi, tất nhiên ta sẽ gửi quà chúc phúc cho họ."

Theo sự hiểu biết của Liễu Chẩm Thanh về người huynh đệ này, y cảm thấy lời nói trên chẳng giống nói đùa chút nào, thậm chí y còn cảm thấy có lẽ chuyện như này đã từng xảy ra rồi. Ví dụ như người nào có ý với Dịch Xuyên, chỉ cần ngoảnh đi một cái là đã có thể bị Tống Tinh Mạc quyến rũ mất. Hắn hẹp hòi như vậy, sao có thể cho phép người mình yêu trở thành của người khác được chứ.

Hai người đang nói chuyện, lại không biết rằng Dịch Xuyên đang ôm bình rượu đã làm ấm ngồi xổm ở chân tường ngoài sân, đầu vùi vào giữa hai cánh tay, che đi mọi biểu cảm.

Đến khi Dịch Xuyên ôm rượu trở về, hắn nghe thấy trọng tâm câu chuyện của Tống Tinh Mạc đã đi đến phần hạn chế lứa tuổi.

"Nói thật, rốt cuộc ngươi có biết lúc nam nhân làm với nhau sẽ như thế nào không? Không đơn giản chỉ là mấy kiểu sờ soạng như lần trước đâu."

"Nói thừa, tất nhiên ta biết." Liễu Chẩm Thanh đã uống hơi nhiều rượu, không cam lòng bị coi thường bèn lên tiếng.

Tống Tinh Mạc hướng dẫn: "Nhìn thế nào cũng thấy ngươi là bên nằm dưới, cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không đến lúc đó sẽ bị thương, mà thể lực của Hoắc Phong Liệt..."

Hắn chưa kịp nói xong đã bị một tiếng "cạch" cắt ngang.

Tống Tinh Mạc ngước mắt nhìn sang, thấy Dịch Xuyên đen mặt, đặt bình rượu xuống, Tống Tinh Mạc trực tiếp xua tay nói: "Ngươi đi sang chỗ khác uống rượu đi, trẻ nhỏ thì đừng nghe."

Dịch Xuyên thực sự không muốn nghe những điều này, dứt khoát ngồi xa hơn một chút, nhưng nhớ lại những gì Tống Tinh Mạc đã nói trước đó, hắn lại không kìm được mà vểnh tai lên.

Thật ra, từ khi hắn học xong rồi xuống núi đi theo Tống Tinh Mạc, tuy Tống Tinh Mạc hay la cà, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự có gì với người khác. Cho nên dù biết Tống Tinh Mạc là người ăn cả nam lẫn nữ, Dịch Xuyên cũng không rõ trong quan hệ với nam nhân thì Tống Tinh Mạc nằm trên hay nằm dưới.

Dịch Xuyên liếc nhìn Tống Tinh Mạc, sau nhiều năm như vậy, với cái gương mặt nam sinh nữ tướng kia, hẳn là nằm dưới.

Thật ra Dịch Xuyên thường nghĩ nếu Tống Tinh Mạc thực sự là nữ nhân, hắn đã sớm kiến công lập nghiệp để cưới Tống Tinh Mạc làm vợ rồi, dù sao hắn mới là kẻ ngốc đã yêu Tống Tinh Mạc giả gái ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bên kia, Tống Tinh Mạc càng uống nhiều càng nói nhiều, vẫn đang tiếp tục phổ cập kiến thức cho huynh đệ tốt của mình.

Nghe Liễu Chẩm Thanh nói còn chưa thực sự nhìn thấy kích thước của Hoắc Phong Liệt, Tống Tinh Mạc có cồn cổ vũ bèn nói muốn dẫn y đi xem, dứt khoát xách cổ áo y rồi bay đi.

Dịch Xuyên thấy Tống Tinh Mạc đã say khướt, lo lắng hắn sẽ không chắc tay nên nhanh chóng đuổi theo.

Hai người còn lại cũng hồi thần lại sau khi thấy động tĩnh bên này.

"Sao bọn họ lại đi?" Tần Dư hỏi.

"Chắc uống nhiều quá nên đi nhà xí, không cần lo lắng, chúng ta uống tiếp nào." Hạ Lan nhiệt tình nói.

Tần Dư đẩy rượu mời của hắn ra: "Không uống."

Nói xong, hắn định đứng dậy rời đi, nhưng mới đi được hai bước đã loạng choạng, Hạ Lan bèn tiến lên ôm lấy hắn: "Ta đã bảo tửu lượng ngươi không tốt bằng ta mà, để ta đưa ngươi về." Nói thế, hắn còn thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve vòng eo thon của Tần Dư.

Tần Dư liếc xéo hắn một cái, cũng không ngăn cản mà để Hạ Lan tùy ý cõng hắn trở về trong phòng.

"Đúng rồi, hai ngày nữa nhóm Chiến Uyên sẽ lên đường, không bằng chúng ta đi cùng bọn họ đi, dù sao chuyện ở kinh thành sẽ có người lo liệu, chúng ta đã vất vả cả đoạn đường rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải." Hạ Lan cười mỉm rồi nói.

"Ngươi đang sợ phải trở lại kinh thành." Tần Dư trầm giọng nói.

Hạ Lan lại tỏ vẻ khoa trương: "Đúng vậy, ta rất sợ, chỉ sợ quay về sẽ bị bắt làm nô dịch, ta đây muốn nghỉ phép, nghỉ phép cơ. Cho nên, Tần Tử Xuyên, ngươi cũng không thể trở về, ngươi mà về sẽ khiến ta bị lộ mất."

Tần Dư không nói gì, nhưng thật ra trong lòng bọn họ đều biết, nếu trở lại kinh thành, bọn họ không chỉ đơn giản là Tần Dư và Hạ Lan, mà là Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ, cho dù mặt ngoài trông thì tốt, nhưng cũng chẳng ai biết bên trong như thế nào.

Hạ Lan đặt người lên giường, cố ý không đứng dậy, giữ nguyên tư thế đè lên một lát rồi mới ngẩng đầu, vừa cười vừa nói: "Làm sao bây giờ, hình như ta cũng say rồi, không đứng dậy nổi nữa, cũng không về được, không bằng cho ta ngủ ở đây nhé."

Hạ Lan cười híp mắt, Tần Dư nhìn Hạ Lan với khuôn mặt không biểu cảm.

Hạ Lan nhướng mày, trong mắt dần dần hiện lên ý tứ ái muội: "Tử Xuyên, ngươi có muốn..."

Đột nhiên, Tần Dư lật người, hoán đổi vị trí của hai người.

Hạ Lan giật mình, tưởng Tần Dư không nhịn được muốn đánh mình, bèn giơ tay che mặt.

Nhưng giây tiếp theo, một đôi môi dịu dàng hạ xuống.

Đây là lần đầu tiên Tần Dư chủ động hôn hắn, quả thực khiến Hạ Lan ngẩn người một lúc lâu, nhưng sau khi phản ứng lại, hắn giống như diều hâu bắt được con mồi, tuyệt đối không buông tay.

Mà đêm nay, biểu hiện của Tần Dư lại khác, mấy lần trước đều là do xuân dược, Tần Dư gần như đều bị động. Nhưng lần này không có thuốc, sự chủ động của Tần Dư khiến Hạ Lan hận không thể cùng người này triền miên đến chết trên giường.

Sau này nghĩ lại, có lẽ Tần Dư đã nghĩ đó là lần cuối cùng nên mới từ bỏ tất cả tôn nghiêm, chỉ muốn thỏa mãn mà không để lại bất kỳ luyến tiếc nào.

Mà cơ thể mịn màng trắng nõn trong buổi tối kia gần như nắm quyền chủ động hơn nửa thời gian, dáng vẻ mềm mại không xương là hình ảnh vĩnh viễn không thể bị xóa nhòa trong tâm trí Hạ Lan, ghim vào tận đáy lòng, khắc vào tận xương tủy.

Ở bên kia, Liễu Chẩm Thanh bị gió mát trên mái nhà thổi trúng cũng tỉnh táo lại đôi chút, khi y phản ứng lại đã thấy Tống Tinh Mạc chỉ vào những viên ngói bên dưới và nói: "Lát nữa đi xuống nhìn cho rõ."

Liễu Chẩm Thanh: "..."

Liễu Chẩm Thanh chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Hoắc Phong Liệt đã vang lên từ bên dưới, hắn có võ công cao cường, chắc chắn có thể cảm nhận được có người trên nóc nhà.

Nhưng hắn không thể rời đi lúc đang tắm thuốc, chỉ đành lên tiếng cảnh cáo.

"Ai?"

Nghe thấy giọng nói, Tống Tinh Mạc lập tức lộ ra vẻ mặt không ổn, vội vàng nói: "Mau lên."

Liễu Chẩm Thanh vẫn còn đang ngây người thì thấy Tống Tinh Mạc dùng cánh tay có thể cử động văng một cái, hất bay một miếng ngói, trực tiếp mở ra một lỗ trên mái nhà.

Ngay sau đó, hắn vươn tay tóm lấy Liễu Chẩm Thanh, y lập tức cảm thấy đai lưng bị kéo mạnh, sau đó bị ném thẳng từ trên mái nhà xuống.

Dịch Xuyên đang đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện, trong chốc lát đã bị Tống Tinh Mạc kéo đi, cứ như một trò đùa dai, quả nhiên hắn đã say khướt rồi.

Một tiếng hét to khiến Hoắc Phong Liệt đang định ra tay khẽ sửng sốt, lập tức hiểu ra là ai đang rơi xuống, chỉ có thể dùng nội lực kéo lại gần. Chợt nghe thấy một tiếng "ùm", Liễu Chẩm Thanh đã được thỏa ý muốn tắm chung lúc trước chưa làm được, trực tiếp rơi vào bồn tắm thuốc của Hoắc Phong Liệt.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, Liễu Chẩm Thanh cảm giác Hoắc Phong Liệt đưa tay ra đỡ mình, nhưng nước bắn vào mắt khiến y chỉ miễn cưỡng mở được một bên.

Nhưng trong khoảnh khắc mở mắt ra, dường như Liễu Chẩm Thanh đã nhìn thấy một chiếc lá trên vai Hoắc Phong Liệt.

Tầm nhìn của Liễu Chẩm Thanh bị mờ không thể nhìn rõ, y đang định mở mắt ra để nhìn kỹ hơn thì bỗng nhiên Hoắc Phong Liệt như thể bị hoảng sợ, bất thình lình ấn Liễu Chẩm Thanh xuống nước, không cho y có cơ hội nhìn nữa.

Nhưng lần này, Liễu Chẩm Thanh lại đổi sang một góc nhìn khác, có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ dưới nước.

Hoắc Phong Liệt đang ngâm, ngồi khoanh chân trong bồn, toàn thân trần truồng, Liễu Chẩm Thanh bị ấn xuống, suýt đã đối mặt trực tiếp với nơi nào đó.

Sự kích thích nhất thời khiến Liễu Chẩm Thanh bị sặc nước.

Hoắc Phong Liệt cũng kịp nhận ra, nhanh chóng đỡ người dậy, một tay kéo gáy nhấc y lên, tay kia bịt mắt y lại.

Liễu Chẩm Thanh ho chốc lát rồi dừng lại, nhưng đầu óc y vẫn còn ong ong. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, y còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà đã đạt được mục đích tới đây đêm nay– y đã nhìn thấy thật rồi.

Mặc dù đã từng nhìn thấy nó thấp thoáng qua lớp quần áo, hoặc từng nhỡ tay chạm vào, nhưng chưa từng nhìn thấy rõ ràng như vậy.

Thậm chí Liễu Chẩm Thanh không quan tâm đến việc Hoắc Phong Liệt che mắt mình, cứ lẩm bẩm: "To... to quá."

Thực sự là nam nhân nhìn thấy đều cảm thấy tự ti, ngủ say đã thế này, nếu thức tỉnh thì thật lo lắng cho tương lai của mình!

Hoắc Phong Liệt cũng đang căng thẳng, bởi vì giờ phút này toàn bộ hình xăm trên người hắn đều đã bị lộ, vừa rồi sợ Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy nên vội vàng ấn đầu y xuống, sau khi phản ứng lại, Hoắc Phong Liệt chỉ có thể che mắt y.

Đột nhiên nghe được câu nói đó, phải mất một lúc hắn mới hiểu Liễu Chẩm Thanh đang nói về cái gì, lập tức đỏ mặt.

"Thanh... Thanh ca? Sao huynh lại tới đây?"

Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng đổ tội: "Không liên quan gì đến ta, là Tống Tinh Mạc say rượu nên phát điên đấy."

Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh xộc xệch trước mặt, chiếc áo lót bị ướt tôn lên đường cong cơ thể, mái tóc đen cũng dính sát vào làn da trắng như ngọc, tỏa ra mùi rượu ngào ngạt khiến người ta choáng váng.

Hoắc Phong Liệt cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa: "Chúng ta ra ngoài..."

"Chờ đã, đệ còn chưa ngâm đủ mà."

"Vậy huynh... ra ngoài đi."

Liễu Chẩm Thanh đang định đồng ý, nhưng lại lập tức nhận ra rằng đôi mắt của mình vẫn bị che lại, y cạn lời, đẩy tay của Hoắc Phong Liệt ra: "Đệ đang làm gì vậy?"

Hoắc Phong Liệt im lặng không trả lời, cũng không buông tay. Một tay hắn giữ gáy, một tay che mắt y, đề phòng Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nhìn thấy gì đó.

"Ta vừa mới nhìn thấy dưới nước rồi, không cần xấu hổ, đệ nên tự hào mới đúng." Liễu Chẩm Thanh cười, thầm nghĩ không phải là hắn có phản ứng rồi nên mới ngại không cho y nhìn đấy chứ. Hê hê, chắc chắn phải nhìn thêm chút nữa.

Hoắc Phong Liệt lại bị câu nói này làm cho nóng lên: "Thanh ca... huynh có thể đi ra khỏi bồn tắm được không."

"Được rồi, đệ buông tay ra, ta sẽ nhắm mắt lại, bảo đảm không nhìn." Liễu Chẩm Thanh nói.

Có lẽ là bởi vì Liễu Chẩm Thanh đồng ý quá dễ dàng, Hoắc Phong Liệt lại im lặng.

Liễu Chẩm Thanh tiếp tục dỗ ngọt: "Thanh ca thề, chắc chắn ta sẽ không nhìn, ai mở mắt là chó con."

Hoắc Phong Liệt vẫn không nhúc nhích. Đúng rồi, cái chiêu ai là chó con này, lần nào Thanh ca cũng "gâu gâu" nhận lỗi, không có chút uy tín nào.

Nhưng Hoắc Phong Liệt thật sự hết cách, hắn muốn dùng khăn tắm che lại, nhưng thế sẽ phải buông tay ra, dựa vào những gì hắn biết về Liễu Chẩm Thanh, nhất định y sẽ thừa cơ táy máy chân tay.

Nhưng lúc này, Liễu Chẩm Thanh đã không thể ngồi yên được nữa. Biết Hoắc Phong Liệt sẽ không thả ra, y bắt đầu đưa tay sờ soạng lung tung.

Sờ từ khuôn mặt của Hoắc Phong Liệt đến ngực, lại tiếp tục sờ xuống dưới, rõ ràng đang muốn dọa nạt hắn.

Cả người Hoắc Phong Liệt căng gồng: "Thanh ca!"

"Làm gì vậy, đệ có thể ngăn ta lại mà, bằng không ta lại tiếp tục bịt mắt sờ mỹ nhân đấy." Liễu Chẩm Thanh nhếch miệng cười xấu xa, tung ra đòn sát thủ, vươn tay đến một nơi nào đó.

Hoắc Phong Liệt giật mình, đột nhiên kéo Liễu Chẩm Thanh vào lòng, ôm chặt lấy y, hay đúng hơn là túm lấy Liễu Chẩm Thanh, buộc hai cánh tay của y vắt qua vai hắn, chống ở thành bồn tắm. Bởi vì bị ôm dán chặt vào người hắn, nên hiển nhiên tay của Liễu Chẩm Thanh cũng không thể đụng chạm lung tung trên cơ thể Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh muốn quay đầu lại nhìn, nhưng Hoắc Phong Liệt đã giữ đầu y lại. Như vậy cho dù không bị bịt mắt, Liễu Chẩm Thanh cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên người Hoắc Phong Liệt. Bây giờ Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không còn là mối đe dọa đối với Hoắc Phong Liệt, y chỉ có thể tức giận vỗ gáy hắn.

Hoắc Phong Liệt vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy người trong lòng động đậy.

Đột nhiên biểu cảm Hoắc Phong Liệt cứng đờ, bởi vì động tác này gần như khiến Liễu Chẩm Thanh ngồi trên người hắn với tư thế thân mật nhất.

Mà nơi ấy của hắn...

Liễu Chẩm Thanh cười khẽ bên tai hắn, khơi dậy những cơn sóng nhiệt và sự xấu hổ, quả thực khiến hắn muốn độn thổ cho xong. Thanh ca cảm giác được ư?

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh cũng nhận ra, Hoắc Phong Liệt có thể lôi y ngồi lên trên là để che giấu hình xăm chứ không phải nơi đó.

Ngâm nước nóng lâu hình xăm sẽ lộ ra, vì vậy Hoắc Phong Liệt hay ngâm một mình.

Liễu Chẩm Thanh hỏi thẳng: "Đệ không muốn ta nhìn thấy hình xăm này à? Có bí mật gì sao?"

"Không có!" Hoắc Phong Liệt vội vàng nói.

Liễu Chẩm Thanh phát hiện Hoắc Phong Liệt hơi kiêng kỵ về điểm này, y cũng không phải người nhất quyết phải đòi hỏi biết bí mật nhỏ của người khác để chứng minh tầm quan trọng của mình, nhưng trong lòng vẫn để ý.

"Đệ thật sự không thể cho ta xem ư?" Liễu Chẩm Thanh làm nũng, lười biếng nằm trong vòng tay của Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt im lặng trong chốc lát: "Không thể."

Hắn nói thẳng như vậy, Liễu Chẩm Thanh còn có thể nói gì đây. Ai mà chẳng có một bí mật nhỏ, y cũng có một bí mật không dám nói cho Hoắc Phong Liệt.

Vì vậy Liễu Chẩm Thanh không quan tâm nữa: "Được rồi, ta sẽ không xem nó, nhưng..."

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên quay đầu lại, đôi môi gần như dán vào vành tai của Hoắc Phong Liệt, cứ như sắp hôn lên, vành tai hắn lập tức đỏ ửng.

"Ta thực sự say rồi, lại bị đệ giày vò như thế nữa." Liễu Chẩm Thanh uốn mình như một cành liễu trong nước, để Hoắc Phong Liệt cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể y.

"Đều là nam nhân, đệ hiểu mà, Phong Liệt, giúp ta như lần trước đi."

Hoắc Phong Liệt kinh ngạc, khàn giọng nói: "Thanh ca, chuyện này... không ổn."

"Đệ không thích sao?"

"Không... không phải."

"Vậy thì giúp ta đi, mau lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top