Chương 97: Giúp cọ lưng
Nghe xong một câu này, Triệu Hải Trình cảm thấy như đã điên mất.
Bọn họ đều chỉ là ruồi muỗi trong mắt của những người chỉ làm chuyện lớn kia thôi, tựa như Tống Tinh Mạc nói vậy, những người ở địa vị cao đó, có mấy người sẽ suy xét cho tính mạng của bọn họ.
Trong mắt đám người kia, bọn họ chỉ là con kiến, mà người duy nhất để tâm đến tính mạng của bọn họ...
Triệu Hải Trình đột nhiên kích động, bỗng nhiên nhào về phía Hải thúc đang cách gã rất gần, há miệng cắn vào yết hầu của Hải thúc.
Tiếng kêu thảm thiết, máu phun ra khiến ngục giam biến thành cảnh tượng đầy máu tanh.
Triệu Hải Trình giống như đã bị điên, dù cho người khác kéo gã ra thế nào cũng không chịu nhả ra, cho đến khi cắn chết Hải thúc.
Mà một giây sau đó, gã ngửa mặt lên trời hét lớn, rồi ngã phịch xuống đất, trong đầu nhớ tới một hình ảnh cuối cùng.
Có một người đứng bên bờ biển, tuấn mỹ đến nỗi không giống người phàm, y bình tĩnh nhìn mặt biển xao động, ánh chiều tà ấm áp cũng không thể chiếu vào trong mắt y, giống như nơi tối tăm sâu nhất dưới đáy biển mà ánh sáng không thể chiếu tới kia, chỉ có một mình y đứng ở nơi đó, như thể y sẽ luôn cô tịch và lạnh băng như thế.
Một khắc kia, Triệu Hải Trình lén nhìn, cảm thấy lúc này nên có người đứng bên cạnh Liễu Chẩm Thanh để nắm lấy tay y. Gã xúc động đạp bước tiến lên, nhưng một giây sau đó, gã lại thấy Liễu Chẩm Thanh nâng ngọc bội đang treo bên hông lên, đó là một khối ngọc thượng hạng được điêu khắc thành một món đồ chơi nhỏ, chỉ đơn giản là khối rubik 2 tầng. Gã đã thấy Liễu Chẩm Thanh thường xuyên cầm trên tay chơi, cứ như vào lúc tâm trạng không tốt thì cầm nó sẽ có thể vui vẻ hơn một chút.
Lần này, Triệu Hải Trình không lấy cớ tiến lên, mắt thấy không còn cơ hội nào nữa.
Không ngờ trước khi chết, điều gã hối hận nhất lại chính là hình ảnh này...
Đợi sau khi mọi người phản ứng lại bèn vội vàng chạy đi tìm đại phu, nhưng đã muộn , có lẽ là Triệu Hải Trình không thể tiếp nhận được sự thật nên kích động mà chết.
Hoắc Phong Liệt nhìn hai mắt Triệu Hải Trình dần xám xịt lại, xoay người rời đi.
Ra khỏi ngục giam, bước chân càng lúc càng nhanh, hắn muốn đi tìm Thanh ca. Cho đến khi ra tới sân của ngục giam, Liễu Chẩm Thanh bất thình lình xuất hiện ở trong đình viện cách đó không xa, dường như đang định rời đi.
Liễu Chẩm Thanh nghe được tiếng động thì quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt đã bị một người xông đến ôm vào lòng.
Liễu Chẩm Thanh hơi ngơ ngẩn, sau đó lập tức phản ứng lại, Hoắc Phong Liệt thế mà lại chủ động ôm y, này... tình huống này có hơi lạ.
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên có cảm giác được thương mà sợ, giống như nhặt được món hời lớn, y nhanh chóng chủ động ôm chặt.
Hoắc Phong Liệt lại ôm y chặt hơn nữa.
Rốt cuộc Liễu Chẩm Thanh đã cảm thấy cảm xúc của người nào đó không thích hợp, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải cơ thể không thoải mái hay không? Đúng rồi, sao đệ lại tới đây?"
Hoắc Phong Liệt nói bằng giọng khàn khàn: "Thanh ca, đệ không sao, chỉ là đệ... đệ có hơi nhớ huynh."
Trong chốc lát, Liễu Chẩm Thanh có cảm giác trái tim bị điện giật, cuối cùng Nhị Cẩu đã thông suốt rồi! Cũng đúng, tốt xấu gì đã từng trải qua sinh tử, cuối cùng đã chờ đến lúc mây tan thấy được ánh trăng!
Liễu Chẩm Thanh vui vẻ ôm, tranh thủ cọ cọ, những chuyện phiền lòng lúc nãy dường như cũng đã tiêu tan.
Mà Hoắc Phong Liệt lại không khỏi nghĩ, người tốt như vậy, dựa vào cái gì phải để tiếng xấu muôn đời, y vốn nên lưu danh muôn đời mới phải.
Đột nhiên, Hoắc Phong Liệt mở miệng nói: "Thanh ca, chúng ta nghĩ cách sửa lại án sai của huynh được không?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, có hơi khó hiểu, y cho rằng Hoắc Phong Liệt nghĩ y không hề để ý đến những chuyện này, cũng lười dằn vặt trong lòng, cho nên lúc trước dù là là Bạch Tố hay Hạ Lan, Tần Dư nói cái gì, chưa bao giờ Hoắc Phong Liệt sẽ nhiều lời, hết thảy đều theo ý của y, hôm nay hắn lại làm sao vậy?
"Đang êm đẹp mà đệ lại nói cái gì vậy, ta làm gì có án sai cần sửa chứ, chuyện ta đã làm thì chính là ta làm, dù cho người khác có đánh giá thế nào, cũng không có gì hay để nói." Liễu Chẩm Thanh nói.
Hoắc Phong Liệt trầm mặc một lát, sau đó bỗng dưng lên tiếng: "Nhưng đệ không cam lòng..."
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc hỏi: "Sao đột nhiên đệ lại..."
Hoắc Phong Liệt đơn giản kể lại chuyện của Triệu Hải Trình, Liễu Chẩm Thanh hiểu ra, Tống Tinh Mạc chỉ là muốn mượn cơ hội này để khiến Hoắc Phong Liệt biết rõ hơn về chân tướng năm đó mà thôi.
Y bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Nhưng đúng thật là ta đã thiết kế để tóm được ba vạn binh mã, còn làm Nguyên Giác bị thương, chuyện này cũng không có gì hay để nói."
Hoắc Phong Liệt chỉ lặp lại: "Đệ không cam lòng."
Trong phút chốc Liễu Chẩm Thanh mới phản ứng lại, thật ra lâu nay Hoắc Phong Liệt vẫn luôn không cam lòng, dù sao Nhị Cẩu yêu thầm y nhiều năm, sao có thể làm lơ chuyện người trong lòng mình bị người đời chửi bới. Hắn muốn người khác thấy rõ người trong lòng hắn cũng hợp tình hợp lý, trước đó không nói nhiều cũng chỉ là bởi vì muốn chiều theo y mà thôi.
Mà hiện tại, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà nói ra, dù hắn biết rõ ý nghĩa của việc sửa lại án sai là có khả năng sẽ đối đầu với Nguyên Giác, tương đương với việc thông cáo cho người trong thiên hạ, rằng bọn họ sai rồi, Hoàng đế của bọn họ cũng sai rồi. Chuyện này khó khăn thế nào, khỏi nói cũng biết, nhưng Hoắc Phong Liệt lại thật sự muốn làm như vậy.
Xem ra Nhị Cẩu nhẫn nhịn rất vất vả.
Liễu Chẩm Thanh cười cười, nhịn không được vỗ vỗ mông của Hoắc Phong Liệt, còn nghe rõ được tiếng vỗ, thoáng chốc đánh vỡ bầu không khí nặng nề. Hoắc Phong Liệt buông Liễu Chẩm Thanh ra, tỏ vẻ không biết nên nói cái gì mà nhìn y.
"Nhưng ta quý trọng hạnh phúc không dễ gì mới có được này hơn, so với lưu danh hậu thế, người trước mắt càng quan trọng hơn. Lãng phí thời gian lo những chuyện đó làm gì?" Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng, y nhướng mày cười cười, sao y có thể để mặc Nhị Cẩu lâm vào khốn cảnh chỉ vì thanh danh chứ, thôi bỏ đi, hoàn toàn không cần thiết.
Bây giờ điều y để ý hơn chính là hành động lúc nãy của Hoắc Phong Liệt có ý trấn an chứ không phải là khổ tận cam lai, thật khiến người ta buồn bực.
"Thanh ca, huynh..."
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nhướng mày cười nói: "Vừa hay gặp được, ta có chuyện nhờ đệ."
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, chỉ có thể tiếp lời: "Cái gì?"
Liễu Chẩm Thanh hơi híp mắt, nụ cười dần trở nên xấu xa.
Không lâu sau đó, trong căn phòng Liễu Chẩm Thanh đang ở tạm, tiếng nước rào rào, cách một tấm bình phong, có thể thấy rõ bóng ai đang tắm rửa.
Hoắc Phong Liệt căng cứng ngồi ở bên ngoài, giống như còn chưa phản ứng kịp.
"Nhị Cẩu?"
Hoắc Phong Liệt đột nhiên gượng gạo nói: "Đệ đi ra ngoài chờ huynh."
"Đi ra ngoài sao?" Thanh âm của Liễu Chẩm Thanh như không thể tưởng tượng được, y thẳng thừng nói: "Đi ra ngoài làm gì? Vào đây."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt cứng đờ, lập tức nghe Liễu Chẩm Thanh nói: "Vừa mới bảo là giúp ta xong, vào đây chà lưng cho ta mau, ngục giam ẩm ướt âm u khiến cả người khó chịu."
Bước chân của Hoắc Phong Liệt chững lại, hắn không biết nên từ chối ra sao.
"Sao? Có chỗ nào trên người ta mà đệ chưa từng sờ qua, nhờ đệ chà lưng thôi, sao lại ra sức khước từ như thế, ghét bỏ ta à?" Liễu Chẩm Thanh cố ý nâng giọng.
Giọng nói mông lung giống như chứa hơi nước, truyền ra bên ngoài lại giống như ngọn lửa thiêu đốt mặt của Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt cảm giác hô hấp khó khăn, muốn tông cửa xông ra.
Liễu Chẩm Thanh lại không kiên nhẫn, trực tiếp nói: "Đi vào, đệ đâu phải cô nương."
Hoắc Phong Liệt nghe ra được Liễu Chẩm Thanh đang không vui, không dám tiếp tục ngoan cố, chỉ có thể căng da đầu đi vào.
Hắn cúi đầu, cẩn thận đi tới, thậm chí không dám đưa mắt nhìn vào trong bồn tắm nhiều, chỉ có thể nhìn từng làn hơi nước.
Bỗng nhiên một cánh tay trắng trẻo còn dính đầy hơi nước duỗi ra, đưa một cái khăn tắm nhỏ lên, cùng với tiếng nước rào rào, hình như là người ở trong bồn tắm dịch ra chỗ khác.
"Đến đây đi, chà bả vai trước."
Lần này, Hoắc Phong Liệt không thể không nhìn qua, trong làn hơi nước lượn lờ, căn bản không thể che đậy được gì cả, khăn tắm vốn nên ở trên người lại bị treo ở bên bồn tắm, nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, nhìn không sót cái gì, da thịt như ngọc, đường cong lưu loát. Dù Hoắc Phong Liệt đã thấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng thấy máu như sôi lên, chỉ có thể tận lực dời tầm mắt. Hắn xác định được vị trí, đang định xuống tay thì lại thấy chỗ kia vừa hay có dấu răng của mình, tức khắc run tay, dùng lực gần như là nhẹ nhàng nhất.
"Nhị Cẩu, ta thích mạnh một chút, nhẹ như vậy sao có thể thoải mái được."
Hoắc Phong Liệt không biết có phải do tâm lý của mình không, hắn cứ cảm giác khi Thanh ca nói lời này, âm cuối lại nâng lên, giống như đang cố ý đùa giỡn người khác.
Hoắc Phong Liệt dần dần tăng thêm lực.
Cùng với từng tiếng lúc kêu nặng lúc kêu nhẹ, lúc lại kêu thoải mái của y, đầu Hoắc Phong Liệt đã lấm tấm mồ hôi, ngay cả cơ bắp trên người cũng căng thẳng.
Chà xong bả vai và cánh tay, Liễu Chẩm Thanh còn cố ý nâng lên, nhéo cằm Hoắc Phong Liệt giống đang chọc ghẹo cún nhỏ.
"Thật là thoải mái, Nhị Cẩu, đệ cũng đi ngục giam, thật sự không muốn xuống dưới tắm chung với ta sao?" Liễu Chẩm Thanh mời mọc.
Hoắc Phong Liệt vẫn quyết đoán cự tuyệt: "Đệ... buổi tối đệ còn phải tắm thuốc."
Liễu Chẩm Thanh ngước mắt liếc qua một cái, Hoắc Phong Liệt đột nhiên không kịp phòng bị đối diện với đôi mắt ướt át kia, nháy mắt động tác cứng đờ, nhanh chóng cúi đầu, lảng sang chuyện khác: "Thanh ca đến ngục giam làm gì?"
Liễu Chẩm Thanh khó chịu híp mắt, cũng không có ý định giấu giếm Hoắc Phong Liệt: "Ta lén đi gặp phản tặc, muốn hỏi chút chuyện."
"Chuyện gì vậy?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
"Cao thủ cứu Hạ Lan và Tần Dư là ai? Với lại... nếu bọn họ tạo phản thành công thì muốn ai lên ngôi hoàng đế, trừ bỏ những người bị bắt, sau lưng còn có người khác hay không." Liễu Chẩm Thanh nói: "Chỉ tiếc không hỏi ra cái gì."
"Bọn họ sẽ không nói." Hoắc Phong Liệt nói thẳng: "Không nói còn có thể đánh cược được một cơ hội sống sót, nói ra thì hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Nhưng huynh cũng cảm thấy sau lưng họ còn có người à?"
"Đương nhiên. Không phải còn có những sát thủ do người ở kinh thành phái tới ám sát chúng ta sao? Cứ xem những tên vừa bị bắt đi, ta không cảm thấy bọn họ có năng lực có thể lợi dụng thu thuế, cứu trợ thiên tai, chiếm tiền làm của riêng, bọn họ không giỏi như vậy, trừ phi còn có một con dê đầu đàn." Liễu Chẩm Thanh nâng người lên, để Hoắc Phong Liệt tiếp tục chà xuống dưới.
"Chỉ tiếc, hình như bọn họ cũng chỉ bị lợi dụng, cho nên khả năng không phải thực sự không muốn nói, hơn nữa bọn họ cũng không biết mình là thanh đao trong tay người khác." Liễu Chẩm Thanh phân tích đến đây không khỏi thở dài một hơi. Mặt ngoài vụ án phản tặc xem như kết thúc, nhưng sau lưng chuyện này càng đào càng sâu, nghi ngờ càng ngày càng nhiều.
Y càng thêm lo lắng cục diện trước mắt rất có thể là do chính y tạo thành.
Nghĩ đến đây, Liễu Chẩm Thanh không khỏi buồn bực thở dài, đột nhiên nghe thấy Hoắc Phong Liệt mở miệng nói: "Phía dưới đằng sau, Thanh ca tự với tới lau đi."
Liễu Chẩm Thanh bị lời nói của hắn làm dời lực chú ý, y nhận lấy khăn tắm nhỏ, thấy Hoắc Phong Liệt gần như lập tức xoay người muốn đi, nháy mắt trong lòng ngứa ngáy: "Ta lười, toàn bộ giao cho đệ đó."
Nói xong, lại đưa khăn tắm trong tay cho Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt vừa mới nhận lấy, bỗng nhiên nghe tiếng rì rào, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đang đứng đưa lưng về phía hắn, bọt nước theo chiếc cổ trắng nõn của y trượt xuống, trượt đến đường cong mềm mại của phần lưng bị ánh nến chiếu sáng, lại từ từ trượt xuống dưới theo phần đường cong phập phồng kia, có nhỏ giọt, có trượt theo bắp đùi hòa vào nước tắm trong bồn, tựa như đã trải qua một hành trình tuyệt vời.
Hoắc Phong Liệt âm thầm cắn răng nhắc nhở bản thân, cùng lắm chỉ là giúp y chà xát người mà thôi.
Nhưng giây tiếp theo, dường như là vì thuận tiện cho động tác của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh thùng tắm.
Thoáng chốc, hình ảnh đập vào mắt khiến Hoắc Phong Liệt hít một hơi thật mạnh, chỉ thấy mỹ nhân ướt nhẹp ngồi bên cạnh chiếc bồn tắm chật hẹp, có thể thấy thịt chỗ mông bị ép xuống, để hình dạng hoàn mỹ ở phía sau hiện lên, đôi tay chống ở bên cạnh, lưng cúi xuống, hiện ra cặp xương sườn như cánh bướm.
Hoắc Phong Liệt lập tức cảm giác lỗ mũi nóng lên, giống như có cái gì đang muốn chảy ra, hắn nhanh chóng ngừng hít thở, lung tung lau vài chỗ, không đợi Liễu Chẩm Thanh ê ê a a kích thích người khác, Hoắc Phong Liệt đã nói: "Lau xong rồi, Thanh ca, chỗ này quá nóng, đệ đi ra ngoài hít thở không khí trước."
Kết quả không đợi Liễu Chẩm Thanh trả lời, hắn đã ném khăn tắm xuống, chạy ra ngoài nhanh như gió.
Khiến cho Liễu Chẩm Thanh nhìn theo mà không nói nên lời, y đã bán rẻ sắc đẹp như vậy rồi, kết quả Hoắc Phong Liệt còn không dao động, thật sự là do y không đủ sức quyến rũ sao?
Mà Hoắc Phong Liệt đi ra lại ngồi ở phòng khách điều chỉnh hơi thở hồi lâu mới hô hấp vững vàng, máu mũi cuối cùng cũng không chảy. Hắn âm thầm ảo não một lúc, đột nhiên nhớ ra hình như lúc Thanh ca đi vào không có lấy quần áo để thay, nghĩ nghĩ bèn đứng dậy đi vào phòng tìm quần áo cho y.
Kết quả lại thấy một bức tranh có chút tổn hại.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, lấy mở ra nhìn, vẫn là bức tranh xuất giá xinh đẹp, chỉ là xung quanh bức tranh hơi bị tổn hại, xem ra phải tìm một chuyên gia đến phục hồi lại.
Nhìn hai nốt ruồi của Liễu Chẩm Thanh trên bức tranh, Hoắc Phong Liệt đột nhiên ngẩn ra một hồi.
"Thích như vậy à?"
Giọng nói không rõ ý tứ của Liễu Chẩm Thanh đột nhiên vang lên, Hoắc Phong Liệt khôi phục tinh thần nhìn qua, chỉ thấy y đang khoác một cái áo trong mỏng manh, tưởng như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, cứ như vậy dựa vào cạnh cửa. Y nghiêng đầu, vẻ mặt không rõ mà nhìn hắn, thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm.
"À..." Hoắc Phong Liệt không biết nên đáp thế nào.
Liễu Chẩm Thanh đi lên trước, khó chịu tiến lại gần Hoắc Phong Liệt. Lúc đi ngang qua mặt bàn, y thuận tay cuộn bức tranh lại, giống như mắt không thấy tâm không phiền.
Hoắc Phong Liệt bị khí thế của Liễu Chẩm Thanh đột nhiên tới gần làm cho căng thẳng, đang định lùi về sau thì đã bị Liễu Chẩm Thanh nắm lấy cổ áo ấn xuống mặt bàn.
Cả người Liễu Chẩm Thanh dựa vào hắn, ghé sát lại nói: "Cái túi da lúc trước tốt hơn bây giờ nhiều lắm à?"
Tình nguyện đi xem vật chết, mặc kệ vật còn sống đang ở trong tầm tay, ngươi nói có tức không? Bây giờ Liễu Chẩm Thanh hoài nghi có phải Nhị Cẩu chỉ thích túi da lúc trước hay không?
"Đều là Thanh ca." Coi như Hoắc Phong Liệt còn có mắt nhìn, hắn vội nói: "Như nhau."
Liễu Chẩm Thanh hơi híp mắt: "Ta không tin, đệ chứng minh cho ta xem."
"Chứng minh như thế nào?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh hơi cong lên, y nâng tay nhéo cằm Hoắc Phong Liệt, vừa định đùa giỡn hắn một phen thì nghe được tiếng động từ bên ngoài truyền đến.
"Này, các ngươi không đóng cửa làm gì vậy! Ta tìm ngươi nửa ngày, thì ra là ở chỗ này! Còn muốn trị bệnh hay không?"
Liễu Chẩm Thanh bị tiểu đồ đệ làm gián đoạn chuyện tốt tức khắc cảm thấy không vui, Hoắc Phong Liệt lại giống như vừa được cứu, nhanh lẹ rời đi.
Khiến cho ánh mắt Hàn Diệp nhìn Liễu Chẩm Thanh có chút không đúng, phỏng chừng đang hoài nghi có phải sư phụ mình đang cưỡng bức Hoắc Phong Liệt không.
Liễu Chẩm Thanh than ta oan quá.
Mấy ngày sau, rốt cuộc người của triều đình đã tới, chuyển giao phạm nhân xong, mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Không biết Hạ Lan đào rượu ngon từ đâu ra, mời mọi người cùng nhau thưởng rượu thả lỏng tinh thần, chỉ có Hoắc Phong Liệt đang tắm thuốc nên không thể tham gia, ngay cả Hàn Diệp cũng bị kêu tới cùng uống rượu.
Nhìn bộ dáng Hàn Diệp mơ hồ giơ chén rượu, Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Tửu lượng của người ở Y Cốc đều không tốt, không thể uống thì không cần miễn cưỡng."
Cốt cách phản nghịch trên người Hàn Diệp gần như đã lớn lên theo Liễu Chẩm Thanh, y nói cái gì, hắn sẽ làm ngược lại.
Kết qua ba ly xuống bụng, những người khác vừa mới bắt đầu, Hàn Diệp đã té xỉu trên mặt bàn, chọc cho mọi người không thể ngừng cười được.
Hạ Lan bên cạnh không ngừng chuốc rượu Tần Dư, Tống Tinh Mạc cũng lôi kéo Liễu Chẩm Thanh cùng uống, dù sao hắn nhớ rất rõ y ngàn ly không say, nhưng bây giờ y lại không có bản lĩnh này, cho nên nhất quyết không chịu liều chết.
"Ngươi cũng uống ít thôi." Dịch Xuyên bỗng nói với Tống Tinh Mạc, ngay sau đó lại chỉ chỉ vào tay hắn.
Gần đây tay Tống Tinh Mạc đang tiếp nhận trị liệu của Hàn Diệp, vốn dĩ nên đi theo bọn họ đến tìm sư phụ, nhưng sau nhiều năm, y thuật của Diêm Vương Khóc bây giờ đã cao hơn năm đó nhiều, trước kia trị không được, nhưng bây giờ thì có thể. Cho nên Tống Tinh Mạc dứt khoát lợi dụng thời gian Hàn Diệp ở đây giúp Hoắc Phong Liệt ổn định bệnh tình mà chữa tay.
Quá trình trị liệu vô cùng gian nan, trong thời gian ngắn, cánh tay này không thể dùng, thành ra Tống Tinh Mạc chỉ dùng được một tay, Dịch Xuyên đành thời thời khắc khắc hỗ trợ hắn, Tống Tinh Mạc rất hưởng thụ việc này, chỉ là vào những lúc ăn uống bị người ta hạn chế nghiêm khắc thì rất khó chịu.
"Được được được, ta uống ít mà, ngươi hệt như bà quản gia vậy." Tống Tinh Mạc cố ý trêu đùa, lại bị Dịch Xuyên trợn mắt nhin. Nhưng Dịch Xuyên vẫn giúp hắn hâm nóng rượu, không cho hắn uống lạnh.
Tống Tinh Mạc nhìn theo bóng dáng của Dịch Xuyên mà cười tủm tỉm.
"Đừng nhìn nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa, giống y đồ háo sắc." Liễu Chẩm Thanh lên tiếng.
"Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ta nghe nói trước đó không lâu ngươi còn bảo người nào đó lau người cho ngươi, nhưng xem tình hình hiện tại của ngươi, trông bất mãn thế kia, quả nhiên là thất bại đúng không? Đưa tới cửa rồi mà vẫn không cần? Là ghét bỏ ngươi cái khối thịt này ăn không ngon, hay là có nguyên nhân gì khác? Không bằng thừa dịp đêm nay đẹp trời, ca ca giúp ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top