Chương 96: Trách ai?

Những kẻ phạm tội có liên quan đều bị tống thẳng vào buồng giam riêng biệt, Tần Dư và Hạ Lan cùng chịu trách nhiệm trông giữ và chờ người từ kinh thành tới áp giải đi.

"Cạch" một tiếng, cửa ngục bị mở ra, Triệu Hải Trình ngẩng đầu nhìn, liếc qua liếc lại vẫn không nhìn thấy người mình muốn gặp.

"Người đâu?" Triệu Hải Trình hỏi.

Tống Tinh Mạc nhướng mày nói: "Người ta chắc thèm đến gặp ngươi, hơn nữa mắc gì ngươi một hai phải thấy y hả? Hay là ngươi động lòng thật, thích y, chết đến nơi còn phải thấy mặt y cho bằng được?"

Tần Dư và Hạ Lan đang canh giữ lối vào duy nhất ở bên ngoài, nhưng lại bị Tống Tinh Mạc gọi vào cùng. Hóng hớt mấy tin đồn đó, Tần Dư không có hứng thú, Hạ Lan lập tức làm mặt quỷ với Tần Dư: "Tiểu Liễu quả là có sức hút, không hổ là người được Chiến Uyên coi trọng."

Tần Dư cạn lời nhìn Hạ Lan, hắn luôn cảm giác dạo gần đây mỗi khi có thể, Hạ Lan đều tìm cơ hội mà nhấn mạnh trước mặt hắn rằng Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh là một đôi, hắn cũng đâu có mù, sao có thể không nhận ra.

Triệu Hải Trình lại lạnh lùng nói: "Nếu không nhìn thấy y, dù các ngươi có hỏi gì, ta cũng sẽ không phối hợp."

Tống Tinh Mạc cười: "Nhưng ta cũng đâu phụ trách thẩm vấn ngươi, ngươi có nói hay không thì liên quan gì đến ta."

Sắc mặt Triệu Hải Trình trắng bệch, bản thân gã cũng rõ ràng, lời đe dọa này đối với Tống Tinh Mạc là vô dụng.

"Y... Rốt cuộc y là ai, và y liên quan gì trong chuyện này?!" Từ đầu đến đuôi, rất nhiều điều trong chuyện này xem như gã cũng hiểu rõ, chỉ có Liễu Chẩm Thanh là gã không hiểu, cũng không nhìn thấu. Gã cũng không muốn trước khi chết mà vẫn không biết đối tượng khiến mình động lòng là người phương nào.

Tống Tinh Mạc suy nghĩ một hồi rồi nói: "Y họ Liễu."

Con ngươi của Triệu Hải Trình nháy mắt run rẩy, gã bất chợt nhảy dựng lên, sợi dây xích vì hành động của gã mà xoành xoạch kêu vang.

"Y là..."

"Nghiêm túc mà nói, chính là người em họ bà con xa của Liễu Chẩm Thanh." Tống Tinh Mạc cố tình nói.

Cả người Triệu Hải Trình cứng ngắt: "Thảo nào... Thảo nào nhìn y giống đến thế."

Tống Tinh Mạc tức khắc híp hai mắt, hắn muốn xác định một chuyện cuối cùng: "Ngươi chính là thiếu niên đã tặng hoa cho Liễu Chẩm Thanh hồi còn trên đảo trước kia đúng không?"

Triệu Hải Trình lập tức kích động bật dậy: "Câm miệng!"

"Tặng hoa?!" Hạ Lan vừa nghe thấy có biến bèn nổi hứng: "Tên khốn này còn tặng hoa Liễu tướng gia á? Chẳng lẽ là ái mộ Liễu tướng gia?"

Dù sao lúc trước Liễu tướng gia vừa đẹp vừa thiện lương tháo vát, cũng coi như có vô số người ái mộ y, được người thích cũng là chuyện thường tình.

Hạ Lan vừa dứt lời đã nghe được tiếng bước chân truyền tới, hắn vừa quay đầu nhìn đã ngẩn người, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt và Dịch Xuyên cùng đi từ đằng xa tới.

"Sao ngươi lại tới đây?" Hạ Lan hỏi.

Hoắc Phong Liệt mới bước tới còn chưa kịp mở miệng, Tống Tinh Mạc đã cười hỏi: "Tìm y à?"

Hoắc Phong Liệt gật đầu, chữa trị xong rồi, hắn ra ngoài tìm Liễu Chẩm Thanh, kết quả người không thấy đâu, nghe Dịch Xuyên nói y đã đi cùng Tống Tinh Mạc nên bèn cùng hắn tới đây.

"Y có chút việc riêng muốn làm, đi một lát rồi về ngay." Tống Tinh Mạc nhướng mày: "Nếu không thì ngươi quay về chờ đi? Hay là muốn hỗ trợ thẩm vấn thằng nhóc đã từng ái mộ Liễu Chẩm Thanh này?"

"Ta không có! Cái loại ác độc như y, sao ta có thể ái mộ được! Giữa y và ta chỉ có nợ máu!" Triệu Hải Trình như bị kích thích, hung ác nói.

"Chậc chậc chậc, ta nói này, bản thân ngươi cũng đã từng làm tướng lĩnh thuỷ quân lâu như vậy rồi, cứ cho là trước kia chúng ta tiêu diệt hải tặc, dẫn đến việc bọn họ quay lại trả thù thì cũng không thể đổ hết tội lên đầu Liễu Chẩm Thanh được. Lúc trước coi như y đã lao lực vì hàng trăm người dân trên đảo các ngươi, lại còn sắp xếp cho các ngươi di dời, thiết kế thiết bị liên lạc, không cảm ơn thì thôi đi, còn..."

"Nói láo! Rõ ràng y chỉ vì ham muốn cá nhân của bản thân, vì muốn binh quyền, ta đã nghe thấy hết. Vì đạt thành mục đích, y còn định ám sát hoàng đế lúc đi tuần phía nam! Dân thường chúng ta có là gì trong mắt y đâu, chẳng qua là vật hi sinh để y mưu quyền mà thôi!"

Lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, chỉ có mỗi Tống Tinh Mạc không thay đổi sắc mặt.

"Sao nào, không nói được phải không, Tống Tinh Mạc, ngươi cũng coi như biết rõ mà không báo, sẽ không thoát tội được đâu, ở đây lại có vài người của triều đình, không biết ai sẽ cáo trạng ngươi đâu!" Triệu Hải Trình vừa cười dữ tợn vừa nói.

Dịch Xuyên ngay lập tức kề đao vào cổ Triệu Hải Trình: "Muốn chết à!"

Thế nhưng Tống Tinh Mạc vừa quấn tóc vừa nói: "Đừng ồn, bên này còn có vài vị đại nhân đang nhìn đấy."

Tống Tinh Mạc vừa nói, vừa nhìn mọi người xung quanh, Hoắc Phong Liệt bày ra vẻ lạnh tanh, Hạ Lan và Tần Dư đều tràn đầy nghi hoặc, dẫu sao thì bọn họ đã sớm thay đổi cái nhìn về Liễu Chẩm Thanh, nhưng đúng là bọn họ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, cho nên không thể không nhìn về phía Tống Tinh Mạc, muốn nghe một đáp án rõ ràng.

Lúc này Tống Tinh Mạc mới cố ý nhìn Triệu Hải Trình rồi nói: "Vốn là không nên nói cho người ngoài như ngươi, mà đến nước này, ta không thể không thay huynh đệ ta nói vài ba câu. Hoắc tướng quân, ngài còn nhớ lần đầu tiên đoàn các ngài vào nam không?"

Hoắc Phong Liệt hơi sửng sốt, đương nhiên hắn nhớ rõ.

Dịch Xuyên thu lại đao, hỏi: "Cái lần đi bắt ta à?"

Tống Tinh Mạc gật đầu cười, chầm chậm tường thuật lại chuyện năm đó.

Lần đầu tiên xuôi nam, Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn và Tống Tinh Mạc đã hợp tác để cùng bắt giữ con tàu hải tặc của Dịch Xuyên.

Vào thời điểm đó, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn mới hiểu được cuộc sống của ngư dân và người dân vùng duyên hải của Tống Tinh Mạc bên này khốn khổ cỡ nào.

Tống Tinh Mạc thân là người của Tống gia, từ khi còn nhỏ đã dốc lòng muốn trở thành một tướng quân thuỷ quân, lấy việc đánh tan hải tặc làm mục tiêu cả đời. Nhưng Đại Chu lại đầu tư vào thuỷ quân quá ít, cực kỳ ít, bọn họ lực bất tòng tâm.

Khi đó, Hoắc Phi Hàn đã hứa hẹn với Tống Tinh Mạc rằng sau khi hắn kế thừa gia nghiệp, nắm trong tay binh quyền, hắn sẽ lập tức thuyết phục hoàng đế điều binh lực cho Tống Tinh Mạc. Chung quy khi đó Liễu Chẩm Thanh còn chưa nghĩ tới y sẽ đi lên con đường làm quan, lại càng không nghĩ tới mình sẽ trở thành một Liễu tướng gia quyền khuynh triều dã, cho nên chỉ mới nhìn hai vị võ tướng bọn họ ngồi một bên sôi nổi thảo luận cần bao nhiêu binh lực cũng đủ để khiến vùng biển Đại Chu kinh sợ.

"Mục đích ban đầu của việc điều động binh lực quả thật không phải vì diệt sạch hải tặc." Tống Tinh Mạc nói tới đây, nhìn ánh mắt dần dần tự tin của Triệu Hải Trình, buồn cười nói: "Đây chẳng qua là lấy cái cớ diệt hải tặc để bảo hộ người dân trên đảo, rồi dùng việc ám sát hoàng đế để đổ tội lên phản tặc và đám hải tặc, danh chính ngôn thuận khiến triều thần câm miệng, thu được ba vạn binh quyền về tay. Lần ám sát đó đúng thật là sắp đặt của Liễu Chẩm Thanh."

Nghe đến đó, Triệu Hải Trình lập tức điên cuồng cười phá lên: "Ta nói rồi... Ta nói rồi, y là kẻ ác, là kẻ ác!"

"Không thể nào, là thật sao?" Hạ Lan nhất thời không tiếp nhận được.

Tần Dư khẽ cau mày nhìn Hoắc Phong Liệt.

Nhưng vẻ mặt Hoắc Phong Liệt lại chẳng có gì biến hóa, dường như chỉ đang nghe lại một đoạn chuyện xưa mà mình chưa biết.

Tống Tinh Mạc từ từ đi đến trước mặt Triệu Hải Trình, cười khinh miệt rồi nói: "Năm đó hẳn là ngươi còn ở trên đảo, vốn dĩ đâu biết tình hình bên ngoài, nhưng sau cũng gia nhập thuỷ quân, ít nhiều gì cũng đã nghe qua một vài chuyện đúng không. Chẳng hạn như khi đó, một vạn trong ba vạn quân mạnh nhất của nhà ngoại Hoài Vương đang ở châu phủ ngay sát vách."

Triệu Hải Trình bất ngờ: "Ngươi... Ngươi nói chuyện này để làm gì!"

Hoắc Phong Liệt đứng một bên đột nhiên mở miệng nói: "Hoài Vương âm thầm nuôi tư binh bên ngoài là để phòng hờ khi gã bị nhốt ở kinh thành thì còn có thể điều binh cứu viện. Dù sao cái mảnh đất này năm đó cũng đâu có binh lực nào khác."

"Nói như vậy, ba vạn thuỷ quân lúc đó thật ra là để đề phòng tư binh của Hoài Vương tạo phản." Hạ Lan kinh ngạc nói.

"Lúc đó tình hình giữa tam vương vẫn còn loạn, một khi Hoài Vương xảy ra chuyện, nhất định sẽ dẫn đến binh loạn, dân chúng nơi này cũng phải chịu khổ." Tần Dư phân tích.

"Y thân là tướng gia, ủng hộ hoàng đế, vì vậy không thể không nghĩ cách đối phó với tư binh của Hoài Vương." Tống Tinh Mạc chậm rãi nói: "Khi đó, mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận, cần phải có lý do chính đáng, còn cần phải có binh quyền, cho nên tiêu diệt hải tặc là cái cớ tốt nhất. Sợ quần thần phản đối, dù sao thì khi đó nào có ai thật sự lo lắng chuyện hải tặc, bọn họ chỉ muốn duy trì tình trạng hiện tại hoặc cuốn theo chiều gió mà thôi. Liễu Chẩm Thanh không còn cách nào, chỉ có thể bài bố một vụ ám sát không rõ ràng, một mặt ngầm chĩa mũi nhọn về phía Hoài Vương, mặt còn lại đổ tội cho bọn hải tặc, một mũi tên trúng hai con nhạn, rồi giành quyền cầm ba vạn quân. Nhưng y lại tùy ý để dư luận bôi tro trên đầu, nói là vì muốn tranh đoạt binh quyền với Hoắc gia, uy hiếp khống chế tiểu hoàng đế."

"Y làm vậy, không sợ Hoắc gia thật sự sẽ..." Hạ Lan nghe được thì hãi hùng khiếp vía, lập tức tò mò hỏi.

Tống Tinh Mạc nhìn Hoắc Phong Liệt nói: "Chỉ có vô cùng tín nhiệm mới dám làm ra chuyện như vậy, ta cũng tin Hoắc gia sẽ không hiểu lầm, đúng không?"

"Ta và đại ca trước nay đều tin tưởng huynh ấy." Hoắc Phong Liệt nói thẳng. Cho dù không hiểu thì vẫn tin, nhưng mà... người trong thiên hạ đều không hiểu y, y cũng chưa bao giờ biện hộ cho mình.

Hoắc Phong Liệt cụp hai mắt xuống, tay hơi nắm chặt thành quyền, khi đó hắn chỉ là một thiếu tướng, nhỏ yếu đến mức chỉ có thể trấn giữ một vùng lãnh thổ, chia sẻ một chút áp lực.

Tần Dư đột nhiên buồn bã nói: "Vậy Hoàng Thượng sẽ tin ư? Hoàng Thượng có biết đó là... cố tình sắp đặt không?"

"Y nói, Hoàng Thượng có tin hay không đều là hai chuyện khác nhau, dù sao thì để thể hiện chân thật nhất có thể, Hoàng Thượng cần phải bị thương, không phải sao?" Tống Tinh Mạc nói thản nhiên, rồi lại nhìn Triệu Hải Trình: "Chuyện ngươi nghe được trước đây hẳn là lúc ta và Liễu Chẩm Thanh đang cãi nhau vì chuyện này, bởi ta cảm thấy y không nên làm như vậy. Gần vua như gần cọp, chẳng sợ ngươi có tận tâm tận lực, nhưng một khi quyết định như vậy được đưa ra, vĩnh viễn sẽ để lại một cái gai trong lòng Hoàng Thượng."

Tống Tinh Mạc nói rất thẳng, nhưng Hạ Lan và Tần Dư cũng không định phản bác gì, bởi bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Cái cách dùng Hoàng Thượng để làm mồi nhử, hiệu quả có tốt đến cỡ nào thì cũng không phải là một cách hay ho gì.

"Ta mắng y ngốc, làm việc không chú ý đến hậu quả, nhưng y lại nói đây là biện pháp duy nhất, y không thể không làm, hơn nữa thanh danh của y cũng đã nát vụn vậy rồi, sự tín nhiệm của Hoàng Thượng dành cho y có thể giảm tới cỡ nào được nữa? Xưa khi y còn đường đường là một tướng gia đã như vậy rồi..." Tống Tinh Mạc càng nói càng kích động, nhưng đột nhiên nói tới đây thì dừng lại, Dịch Xuyên đã kéo hắn lại.

Đúng vậy, câu kế tiếp đúng là không nên nói.

Tần Dư và Hạ Lan không khỏi lo lắng nhìn lại Hoắc Phong Liệt, nhưng bọn họ chỉ có thể thấy khuôn mặt của hắn chôn trong bóng tối của buồng giam, không thể nhìn rõ. Tống Tinh Mạc đang ám chỉ điều gì, bọn họ biết rất rõ ràng, bọn họ trung với gia tộc của mình, trung với hoàng đế, nhưng không bao gồm Hoắc Phong Liệt.

Bởi Hoắc Phong Liệt không chỉ là Trấn Quốc đại tướng quân của hoàng đế, mà còn là huynh đệ tốt luôn đối xử chân thành với Nguyên Giác.

Bọn họ cũng biết, Hoắc Phong Liệt kính ngưỡng Liễu tướng gia, chưa bao giờ ghi hận mà vẫn luôn nhớ mong.

Bây giờ Hoắc Phong Liệt sẽ cảm thấy như thế nào?

Tống Tinh Mạc bình tĩnh lại, nhìn Triệu Hải Trình đã dại ra, nói: "Năm đó, đám hải tặc dám quay trở lại chủ yếu là vì hai nguyên nhân, một là Liễu Chẩm Thanh đã chết, hai là ta đã rời đi."

Năm đó Liễu Chẩm Thanh quyền khuynh thiên hạ qua đời, có rất nhiều người ngo ngoe rục rịch ngóc đầu dậy, kẻ nào cũng muốn bước lên cắn Đại Chu một ngụm.

Những hạng người như đám hải tặc đó y như mấy con chuột nhắt, thấy lỗ là nhảy vào, biết Tống Tinh Mạc không có ở đó, thủ lĩnh thuỷ quân cũng đã thay đổi, bọn chúng lập tức tìm cơ hội trả thù.

"Nhưng các ngươi bị tập kích không phải là lỗi của các ngươi sao? Năm đó vì sao không rời đi?" Tống Tinh Mạc lạnh lùng nói.

Triệu Hải Trình ngây người thật lâu, sắc mặt xanh mét nói: "Đó là nhà của bọn ta, mọi người không thể nói đi là đi, dựa vào đâu các ngươi sắp đặt thế nào thì bọn ta phải làm thế nấy, ngay cả khi y... Y không phải phản đồ đi nữa, nhưng y cũng vì tranh giành quyền lực rồi liên lụy bọn ta."

Tống Tinh Mạc cười nhạo gã một tiếng: "Vậy nếu trước đó thử đổi một người khác làm thừa tướng thử xem, đứng ngay vào vị trí của y, sau khi thu được ba vạn binh lực kia, ai sẽ thật sự dẫn quân đi đánh hải tặc, ai sẽ thật sự quan tâm tới sống chết của bao người dân trên đảo các ngươi, ai sẽ thật sự vì các ngươi mà ngồi tính toán đường lui."

Lời nói ra tuy nghe tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật. Đối với một kẻ quyền cao chức trọng mà nói, đấu tranh vì quyền lợi, lấy thiên hạ làm bàn cờ, ai sẽ để ý mấy trăm người trên mấy hòn đảo nhỏ đó sống chết thế nào, có lẽ còn chẳng thèm nghĩ. Nhưng trước bàn cờ thiên hạ, chẳng lẽ những người này là kẻ ác ư?

Hạ Lan và Tần Dư đứng một bên không khỏi gật đầu, Liễu Chẩm Thanh thân là đại thần của triều đình, đã làm chuyện mà rất nhiều người căn bản không làm được, lại phải còn chịu đựng oán hận trên đầu, đúng là vô lý. Đâu ai có thể thời thời khắc khắc bảo hộ đám người dân trên đảo bọn họ, vận mệnh của chính mình, chẳng lẽ không nên tự mình đi thay đổi sao?

Vậy mà Triệu Hải Trình vẫn tức giận trừng mắt, dường như gã vẫn không muốn thừa nhận: "Không phải, không phải như thế, ngươi có biết cái cảm giác bản thân đứng trơ mắt nhìn toàn bộ người thân, bạn bè, người trong tộc của mình chết thảm ngay trước mặt là thế nào không?!"

Mà lúc này Dịch Xuyên bất ngờ mở miệng nói: "Các ngươi đúng là khó hiểu."

Triệu Hải Trình sững người, gã nhìn về phía Dịch Xuyên.

Dịch Xuyên nói thẳng: "Sở dĩ ngươi nguyện ý giữ nguyên tình hình ban đầu, chẳng qua là vì vật bị hiến tế trước đó không phải là đệ đệ muội muội của ngươi thôi."

Sắc mặt Triệu Hải Trình trắng bệch, gã há miệng ra nhưng chẳng nói nên lời.

Dịch Xuyên đã vạch trần một sự thật đơn giản mà xấu xí nhất, mặc dù thời điểm đó đoàn thuyền bọn họ chưa từng làm chuyện này, nhưng đã gặp qua những hải tặc khác trói những thiếu nam thiếu nữ lên cột thuyền để mua vui cho bọn chúng, mà lai lịch của những người này đa số là cô nhi của một gia đình nào đó gặp nạn trên biển.

Dịch Xuyên nói: "Giết người chính là hải tặc, ngươi không muốn diệt sạch toàn bộ hải tặc, vĩnh viễn loại bỏ rắc rối trong tương lai mà lại đi trách bọn họ, thậm chí còn không tiếc thông đồng với hải tặc vì trách bọn họ. Ta thật chẳng thể hiểu nổi."

Tống Tinh Mạc lại khẽ cười nói: "Thật ra cũng rất đơn giản, bởi vì đi trách người đứng về phía mình, hơn nữa còn là kiểu sẽ không làm tổn thương tới mình là dễ nhất. Bọn hắn sao dám trách đám hải tặc chứ, nói cho cùng thì hải tặc là kẻ sẽ thật sự cầm đao giết người mà."

Dịch Xuyên nghe không hiểu, nhưng những người khác có vẻ đã tự hiểu rõ.

Triệu Hải Trình thẹn quá hóa giận, toàn thân run rẩy: "Ngươi ngụy biện nhiều cỡ nào cũng không thể thay đổi được sự thật rằng mầm tai hoạ này là do các ngươi đưa tới, là các ngươi hại chết nhiều người như vậy."

Có vẻ là bởi vì kích động quá mức, Triệu Hải Trình đã tức đến hộc máu miệng.

Tống Tinh Mạc đưa ngón tay quấn lấy đuôi tóc, mân mê chiếc khuyên tai.

"Vậy để ta đây cho ngươi một chân tướng vừa mới điều tra ra được." Tống Tinh Mạc chậm rãi mở miệng nói: "Năm đó, có phải ngươi đã từng cứu một tên phản tặc đang trôi nổi gần bờ có đúng không?"

Triệu Hải Trình sửng sốt, vừa ngạc nhiên vừa tỏ ra nghi ngờ nhìn Tống Tinh Mạc: "Vậy thì sao, nếu không phải "kẻ phản tặc" trong miệng các ngươi biết báo ơn, năm đó sau khi được bọn ta cứu rồi biết được bọn ta xảy ra chuyện, hắn đã quay về cứu bọn ta thì trên đảo này sẽ không có dù chỉ một người sống."

Tống Tinh Mạc nở một nụ cười khinh miệt, thẳng thừng kêu to: "Người đâu, mang tù nhân phòng số năm tới đây."

Mọi người mờ mịt không rõ tại sao, nhưng có mấy tên binh lính nhanh chóng dẫn theo một tù nhân đã bị tra khảo lại đây.

Triệu Hải Trình liếc mắt một cái đã nhận ra ngay: "Hải thúc!"

Người được gọi là Hải thúc đó ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi né tránh, không tự chủ được mà run rẩy.

Tống Tinh Mạc đá một chân vào gã, nói: "Nói! Nói hết tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay cho ta!"

Triệu Hải Trình sững người nhìn người trước mặt, trong lòng mơ hồ có dự cảm cực kỳ xấu.

"Năm đó... Năm đó khi bọn ta bị truy đuổi, trên biển mưa to như trút nước, ta được... được bọn họ... bọn họ cứu. Một thời gian sau, khi ta đã liên lạc được cùng người của mình, lúc ấy bọn ta được yêu cầu tìm một nơi để che giấu tung tích, tránh khỏi sự truy lùng, cho nên sau khi bàn bạc với nhau, bọn ta quyết định ẩn náu trên hòn đảo đó."

Vẻ mặt Triệu Hải Trình dại ra, gần như mang theo ý khẩn cầu mà mở miệng nói: "Vì thế nên lúc các ngươi quay về, nhìn thấy bọn ta bị tập kích mới ra tay cứu giúp?"

"Phải... Là lúc bọn ta quay lại bỗng nhìn thấy có hải tặc muốn đánh lén, nhưng bởi vì những thiết bị mà Liễu tướng gia để lại, bọn họ cũng không dám liều lĩnh. Vì vậy bọn ta... bọn ta đã suy nghĩ được một biện pháp cực tốt để che giấu tung tích của mình."

Mặt Triệu Hải Trình tái đi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai con ngươi không khống chế nổi mà run lên.

"Mau nói, là biện pháp gì?" Tống Tinh Mạc thúc giục nói.

Cả người Hải thúc run lên, cũng không dám đối mặt Triệu Hải Trình, ngoảnh đầu, đánh liều nói: "Bọn ta định... định thay nhân số trên đảo theo số người của bọn ta, cho nên đã... đã ám sát những thủ vệ đứng trên tháp, thông báo cho hải tặc biết nơi này có thể tấn công. Đợi sau khi hải tặc đến tập kích, bọn ta sẽ tìm cơ hội ra ngoài quét sạch hải tặc, khiến người dân trên đảo phải biết ơn bọn ta, bằng lòng thu nhận và giúp đỡ, để bọn ta tồn tại một cách quang minh chính đại với thân phận của những người dân đã chết trên đảo. Vậy là bọn ta đã có thể tránh khỏi sự truy lùng của triều đình, lại còn có thể thu được những thủ hạ trung thành giúp bọn ta điều tra tin tức bên ngoài."

Nói xong, toàn bộ buồng giam yên tĩnh đến đáng sợ.

Cái xấu xa trong bản chất của con người, tình thế đảo ngược khiến người ta chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.

Ai cũng phải cảm thán một hơi, thật không thể tin nổi.

Là căn nguyên của mọi chuyện, Triệu Hải Trình ngây ngốc nhìn kẻ được chính tay gã cứu lên, thanh âm gần như không còn sức sống, gã khô khốc hỏi: "Tại sao? Ta đã cứu ngươi... Tại sao lại tàn nhẫn đối với bọn ta như vậy?!"

Hải thúc vốn là quan viên trong triều đình, đối mặt với chất vấn của Triệu Hải Trình, quả thực lúc đầu gã có chút áy náy, nhưng giây sau vẫn mở miệng nói tiếp: "Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top