Chương 94: Nguy cơ tẩu hỏa nhập ma
Dịch Xuyên bị dọa hết hồn: "Làm sao vậy?"
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh cực kỳ khó coi. Y lập tức cầm bút vẽ ra một hình bất quy tắc trên bản đồ, một bên là men theo đường bờ biển, còn tuyến đường bộ khác gần như bao gồm hơn phân nửa thành trì, hơn nữa con đường đó còn đặc biệt đi qua phủ thái thú.
Dịch Xuyên nhìn một chút đã hiểu ra: "Ngươi vẽ tuyến sông ngầm trong thành làm gì vậy?"
"Thuốc nổ chắc chắn đã được đặt dưới tuyến này." Liễu Chẩm Thanh nói thẳng.
Dịch Xuyên kinh hãi: "Sao ngươi biết được?"
"Ta không rảnh giải thích. Phải nhanh chóng thông báo cho bọn họ rút quân ngay!"
Dịch Xuyên mau chóng phản ứng lại. Vị trí của ba vạn thủy quân vừa hay cách xa tuyến sông ngầm, vậy nên bọn họ dẫn năm vạn binh mã để bọc đánh đương nhiên phải đi qua tuyến sông ngầm.
Nếu phía dưới có thuốc nổ, lúc năm vạn quân đi qua chắc chắn sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.
Nghĩ tới đây, Dịch Xuyên nghiêm túc nói với Liễu Chẩm Thanh: "Ngươi chắc chứ!"
"Dịch Xuyên, ta biết ngươi bị thương, nhưng ta chắc rằng ta không nhanh bằng ngươi. Ngươi đi tìm bọn họ, tìm Hoắc Phong Liệt hay Tống Tinh Mạc thì hãy bảo là ta nói, chắc chắn bọn họ sẽ tin tưởng." Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn đưa bản đồ cho Dịch Xuyên.
Dịch Xuyên không hỏi nhiều, hắn nhận lấy bản đồ rồi gật đầu, xông ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn theo bóng lưng Dịch Xuyên bay đi. Tuy ý đồ của họ là đánh nhịp với các thủ vệ ở ngoài để họ bắn tên, hoặc làm tiên phong đi báo tin cho các đội trưởng nhưng vô dụng, vì bọn họ khác thủy quân. Quân lệnh như núi, không có quân lệnh, người ngoài làm sao có thể ra lệnh tùy tiện. Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn muốn thử.
Nhưng thủ vệ chỉ bảo y ngoan ngoãn đợi tướng quân trở về.
Liễu Chẩm Thanh thực sự đã hết kiên nhẫn, y mượn một con ngựa để đi ra ngoài.
Một khi thuốc nổ được kích nổ, thương vong sẽ cực kỳ nghiêm trọng, sẽ có nhiều dân chúng phải gặp nạn, thế nên thái thú mới chuyển đi.
Bọn chúng vốn không định ngăn cản năm vạn binh mã, dù sao lúc bọn chúng thiết kế thì không ngờ sẽ có năm vạn binh mã tới bắt mình, mục đích cuối cùng của bọn chúng thật ra là cát cứ một phương.
Cát cứ chân chính.
Khi phản tặc bị triều đình phát hiện, hành thích cũng thất bại, bọn chúng cảm thấy không che giấu được, hoặc là thời cơ chín muồi thì sẽ cần một địa phương của riêng mình, sau đó chậm rãi tách ra bên ngoài, chống lại Đại Chu.
Ở trên đảo rõ ràng không chứa nổi ba vạn thủy quân, cũng không thể phát triển ổn định, phải có một vùng đất rộng lớn nên chúng mới để ý tới nơi này.
Nơi này từ nam đến tây đều có núi, chỉ có phía bắc tương đối bằng phẳng, mà phía đông lại là biển rộng, địa hình thuộc kiểu dễ thủ khó công.
Chỉ cần kích thuốc nổ dọc theo tuyến sông ngầm thành phản ứng dây chuyền thì sẽ nổ ra một con kênh thật dài, sau đó dẫn nước ngầm hoặc nước biển vào, trở thành dòng sông giả.
Tuy sông là giả, độ nông sâu mỗi chỗ khác nhau, nhưng quả thực nó sẽ giống như hào thành bảo vệ khu vực này, lại phối hợp với vũ khí tầm xa– đây chính là cách tấn công mà thủy quân am hiểu nhất. Khi người khác tới tấn công, con sông giả này sẽ trở thành chướng ngại tự nhiên, lại xây cao nơi này lên, tất sẽ khó đánh được.
Đây là hy sinh bất chấp chỉ để chiếm đất xưng vương. Nhưng người hy sinh đều là dân chúng vô tội và năm vạn binh mã vừa mới tới đây mà thôi.
Mà người dẫn binh chính là huynh đệ tốt và Nhị Cẩu của y.
Y tuyệt đối không cho phép sự cố không may xảy đến với bọn họ.
Liễu Chẩm Thanh dựa theo phân tích địa thế trước đó, lập tức đoán ra một nơi rất có khả năng trở thành điểm nổ. Đó chính là phủ thái thú.
Liễu Chẩm Thanh không biết bây giờ bọn Hoắc Phong Liệt và Tống Tinh Mạc ở nơi nào. Y không còn cách khác, chỉ đành đi xem tình hình nơi đây trước. Kể cả chỉ đóng góp được chút sức ít ỏi, y cũng cố kéo dài thời gian.
Liễu Chẩm Thanh cưỡi ngựa chạy nửa ngày, đột nhiên có người đón gió mà đến.
Liễu Chẩm Thanh nhìn chăm chú, sau đó mừng rỡ nói: "Hạ Lan, Tần Dư."
Hai người kinh ngạc nhìn y.
"Sao huynh lại chạy đến đây? Huynh không sợ Chiến Uyên lo lắng à." Hạ Lan nói.
Tần Dư cũng nhìn Liễu Chẩm Thanh đầy quan tâm, y vốn bị thương ở tay, lại siết dây cương ngựa quá chặt nên đã rướm máu.
Liễu Chẩm Thanh lập tức tóm tắt chuyện thuốc nổ, hai người bèn thay đổi sắc mặt.
"Dịch Xuyên đã ra ngoài tìm bọn họ, nhưng hắn không biết bây giờ bọn họ đang dẫn quân ở đâu".
"Không kịp nữa rồi. Ta đến phủ thái thú, ngươi đừng chạy lung tung, Tần Dư sẽ dẫn huynh rời khỏi tuyến sông ngầm!" Hạ Lan nghiêm túc nói.
Mới vừa dứt lời, hắn lại phát hiện Tần Dư đã bay đi, chỉ có âm thanh truyền đến: "Ngươi dẫn y đi đi."
Thật ra đâu cần phải dẫn Liễu Chẩm Thanh đi. Bản thân y đã cưỡi ngựa, lại cách xa với chiến trường, xung quanh đều là dân chúng bình thường.
Chẳng qua bọn họ chỉ cho nhau một lý do để tránh xa nguy hiểm mà thôi.
Quả nhiên sau khi nhìn Tần Dư bay đi, Hạ Lan đâu còn quan tâm chuyện khác, đã vội chạy theo hắn.
Liễu Chẩm Thanh nhìn hai người rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc y phân vân nên đi phủ thái thú hay là đi tìm Hoắc Phong Liệt, hoặc bảo vệ tốt chính mình, tránh khỏi phiền toái, y lại nghe được một tiếng nổ ầm rung trời.
Trong khoảnh khắc, trời đất đảo điên.
Dân chúng xung quanh đều bị chấn động đến mức đứng không vững, té xuống đất.
Con ngựa của Liễu Chẩm Thanh cũng sợ tới mức điên cuồng chạy..
Liễu Chẩm Thanh không giữ dây cương được nên bị ngã xuống ngựa, may bên cạnh còn có người đi đường đỡ y.
Xung quanh đều loạn, Liễu Chẩm Thanh đứng dậy khó khăn, sắc mặt y trắng bệch.
Vậy là vụ nổ đã bắt đầu! Tiếp theo, nó sẽ kết nối thành một chuỗi... sẽ...
Dường như trái tim Liễu Chẩm Thanh bắt đầu đập thình thịch từng tiếng, nhưng chỉ chốc lát sau, mọi người xung quanh đều đứng dậy bàn tán xôn xao, xa xa kia vẫn im lặng, Liễu Chẩm Thanh hơi biến sắc.
Chỉ có một vụ nổ đầu tiên, chứng minh nó đã được người ngăn cản.
Nhưng dựa theo thời gian và khoảng cách thì Hạ Lan và Tần Dư không thể chạy tới kịp.
Là ai?
Liễu Chẩm Thanh không hiểu sao lại thấy nhói ở tim, y có dự cảm không lành.
Người người đều nói Hoắc Phong Liệt là chiến thần, tuy hắn không giỏi phân tích lợi hại bằng y, nhưng sau khi tiến vào chiến trường...
Chí ít một kế hoạch quan trọng như vậy, chắc chắn không phải là người trong nhóm của Triệu Hải Trình xảy ra vấn đề.
Cho nên... Là Hoắc Phong Liệt?
Tiếng nổ vừa nãy to đến vậy, nếu Hoắc Phong Liệt ở đó, hắn có bị thương không?
Liễu Chẩm Thanh chạy về phía con ngựa đã bình tĩnh lại. Y xoay người lên ngựa rồi lao ra ngoài với tốc độ nhanh hơn trước, không quan tâm đến việc mình có bị ngã xuống hay không.
Phủ thái thú ở gần đây.
Xung quanh là một mớ hỗn độn.
Y nhìn thấy...... một đội quân như rắn mất đầu, không người lãnh đạo.
Và cả Hạ Lan và Tần Dư cùng bay đi, hiện đang đứng trước đống đổ nát cách đó không xa.
Động tác của bọn họ hơi mất khống chế.
Lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh hận năng lực phân tích và liên tưởng của mình, chỉ hy vọng là y tự dọa chính mình. Nhưng y mặc kệ những thứ khác, cưỡi ngựa lao đến rồi hô to: "Hoắc tướng quân có ở đây không?"
Đám binh lính kia đang muốn xông vào thì nhìn thấy người tới là biết y quen tướng quân, bèn nói: "Hoắc tướng quân phát hiện có điều bất thường. Lúc ngài ấy dẫn bọn ta tới thì thấy có người muốn châm lửa đốt thứ gì đó. Ngài ấy bảo bọn ta ở lại bên ngoài rồi tự mình xông vào, sau đó..."
Liễu Chẩm Thanh không nghe, y xoay người xuống ngựa, xông vào phế tích còn bốc khói.
Nơi này vốn là phủ thái thú và những phủ đệ xung quanh khác, bây giờ cũng chỉ một đống đổ nát đang sụp dần.
Dưới đống đổ nát còn có hố đất đang sụt rộng ra, có thể nghe thấy nước chảy xiết bên dưới cái hố.
Liễu Chẩm Thanh đứng cạnh một cái hố, mặt không biểu cảm nhìn mọi người xung quanh gọi Hoắc tướng quân, rồi nhìn bọn họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có một lời đáp lại.
Liễu Chẩm Thanh mê mang, y nghe bản năng đi theo tiếng nước chảy.
Đi tới đi lui, đột nhiên một tiếng vó ngựa vang lên.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn, phút chốc y đỏ mắt rồi xoay người lên ngựa.
"Trầm Giang Nguyệt, dẫn ta đi tìm đệ ấy."
Vó ngựa vang lên, dẫn Liễu Chẩm Thanh biến mất tại chỗ ngay lập tức. Tần Dư và Hạ Lan nghe thấy tiếng ngựa hí quen thuộc, liếc nhìn nhau rồi lập tức đi theo.
Ở một nông trại vùng ngoại ô, Hoắc Phong Liệt chống kiếm Thuần Quân, hắn tựa vào bên một gốc cây đổ. Vì hắn đi lên từ tuyến sông ngầm nên cả người ướt đẫm, nước hòa với máu, nhỏ giọt xuống dưới đất thành một vũng máu loãng.
Đôi mắt đỏ tươi, dường như đã cạn hết sinh lực nhưng sáng rực. Hắn mặc một bộ đồ đen, có mấy chỗ không cháy thì cũng rách vụn, có thể nhìn thấy máu không ngừng chảy ra từ cổ tay áo, dính đầy mu bàn tay, rồi chảy dọc theo thân kiếm Thuần Quân đen nhánh.
Triệu Hải Trình đứng đối diện hắn cũng ướt đẫm, nhưng gã chẳng có chút thương tích nào. Triệu Hải Trình đang cầm kiếm nhắm thẳng Hoắc Phong Liệt.
Mũi kiếm cách Hoắc Phong Liệt rất gần như đang đe dọa hắn.
"Hoắc đại tướng quân, không ngờ ngươi đã tới đây. Càng không ngờ lại gặp ngươi như vậy." Triệu Hải Trình lạnh lùng nói: "Không hổ là chiến thần. Ngươi lại có thể ngăn cản kế hoạch của bọn ta, nhưng ngươi không cảm thấy quá thiệt thòi ư? Ngươi trì hoãn vụ nổ nhưng lại tổn thương chính mình, đúng là lỗ vốn. Nếu Đại Chu không có ngươi thì còn có thể chống đỡ được bao lâu? Càng khỏi nói đến nơi này."
Hoắc Phong Liệt lạnh lùng nhìn gã, không trả lời, dường như hắn đang cố điều hòa lại hơi thở, không rảnh để nói nhảm với gã.
Là một võ tướng, đương nhiên Triệu Hải Trình rất tò mò về Hoắc Phong Liệt. Nhưng bây giờ gã không muốn nói nhảm, nổ một lần đã dẫn tới sự chú ý, nhất định phải nhanh chóng sắp xếp để cho nổ tiếp.
"Hoắc tướng quân, ta không muốn giết ngươi, nhưng hết cách. Ngươi hãy nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Triệu Hải Trình! Chờ xuống âm phủ rồi, ngươi hãy đến kiện ta!" Triệu Hải Trình nói xong bèn vung kiếm tới, dù khóe miệng Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu chảy máu, hắn vẫn dồn toàn lực đánh một cú.
Đột nhiên một tiếng ngựa hí chói tai vang lên.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt khẽ biến, Triệu Hải Trình bị tiếng hí này dọa nhảy dựng. Làm gì có con ngựa nào hí ra khí thế như vậy, nghe cứ như rồng ngâm.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người không tưởng được giục ngựa mà đến.
"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt cả kinh, lập tức muốn đứng lên, nhưng lần này lại phun ra một ngụm máu.
Mà Liễu Chẩm Thanh cũng không nhìn thấy gì khác, sau khi tới gần, y phi thân xuống ngựa, lập tức đỡ lấy Hoắc Phong Liệt, đút cho hắn viên thuốc bảo mệnh. Đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu kia, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh đã trắng bệch. Y nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn dò mạch, đôi mắt đỏ lên chỉ là cảnh báo, nếu... nếu...
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh trống rỗng. Vấn đề lớn nhất của Hoắc Phong Liệt không phải bị thương do thuốc nổ, mà là hắn khiến cơ thể mình đạt tới cực hạn để ngăn cản thuốc nổ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
"Đệ xin lỗi, Thanh ca."
"Câm miệng!" Liễu Chẩm Thanh hung dữ nói: "Đệ quên là đã đồng ý với ta điều gì rồi ư? Nếu đệ gặp chuyện không may, ta thật sự... thật sự sẽ..."
Chợt y nghe Hoắc Phong Liệt nói: "Đệ sẽ không chết đâu."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, cúi đầu nhìn Hoắc Phong, ánh mắt hắn đong đầy sự quyến luyến và lo lắng, dường như đã không còn sức để che dấu.
Liễu Chẩm Thanh cắn răng nhìn Hoắc Phong Liệt, ánh mắt nặng nề: "Tốt nhất đệ nên nói được làm được. Ta không cho phép đệ chết. Tuyệt đối không được chết!"
Hoắc Phong Liệt kiên định gật đầu, vẻ kiên nghị cứ như có thể quyết định sinh tử. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phun ra một ngụm máu, trực tiếp hôn mê, còn chẳng có giai đoạn nổi điên nên có khi tẩu hỏa nhập ma.
Chuyện sư phụ đã dặn không nên để xảy ra vẫn xảy tới, Liễu Chẩm Thanh không biết rốt cuộc tiềm năng thân thể của Hoắc Phong Liệt có thể chống đỡ đến bước nào, nhưng mỗi một bước đều là đi trên mũi đao, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Mà tuy Triệu Hải Trình bị sự xuất hiện của Liễu Chẩm Thanh quấy nhiễu, nhưng gã vẫn lập tức phản ứng lại rằng không thể bỏ lỡ thời cơ, muốn giết Hoắc Phong Liệt.
Kết quả bị Trầm Giang Nguyệt không ngừng giơ móng xua đuổi, nhảy lên đe dọa, giằng co trong chốc lát.
Chờ Triệu Hải Trình giận dữ vung đao chém loạn, Trầm Giang Nguyệt mới nhảy ra.
Mà lúc này Triệu Hải Trình lại nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh ôm chặt Hoắc Phong Liệt, trên mặt tràn ngập vẻ bất an cùng sợ hãi.
Triệu Hải Trình hơi sửng sốt, lần đầu tiên gã nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt Liễu Chẩm Thanh, dường như đây mới là "y" chân thật nhất.
Đang muốn ra tay, đột nhiên một cái roi sắt quấn lấy cổ gã, một thanh đao cũng đặt ngang trước mặt gã.
Hạ Lan và Tần Dư chạy tới.
Triệu Hải Trình bị Hạ Lan áp giải quỳ xuống, hai người nhìn thấy đôi mắt Hoắc Phong Liệt cũng không khỏi hít sâu một hơi.
"Thế nào? "Hạ Lan hỏi.
Liễu Chẩm Thanh ôm Hoắc Phong Liệt, lộ ra vẻ nghiêm trọng mà Hạ Lan Tần Dư chưa từng thấy, y lấy lệnh bài của hoàng đế từ trong ngực Hoắc Phong Liệt ra ném cho bọn họ.
"Hạ Lan, giao cái này cho Tống Tinh Mạc, dẫn theo Triệu Hải Trình, ép thủy quân đầu hàng! Thanh trừ tất cả thuốc nổ, bắt phản tặc. "Liễu Chẩm Thanh quyết định nhanh chóng, truyền đạt mệnh lệnh. Hạ Lan theo bản năng đáp một tiếng, chờ phản ứng lại, hắn cũng không nghĩ nhiều, ra hiệu bằng mắt với Tần Dư, ý muốn đánh ngất Triệu Hải Trình.
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai!" Triệu Hải Trình đột nhiên hô lên. Gã đã nhìn ra thân phận Liễu Chẩm Thanh không tầm thường, hơn nữa hình như Hoắc Phong Liệt kia chính là thủ vệ của Tống Tinh Mạc lúc trước: "Rốt cuộc ngươi với hắn có quan hệ gì?"
"Không liên quan đến ngươi, "Liễu Chẩm lạnh lùng nói:" Ngươi phải trả giá đắt cho hành động của mình."
Trong nháy mắt, dường như ánh mắt lạnh lẽo cao cao tại thượng đã khiến Triệu Hải Trình thấy được người trong trí nhớ kia.
Không đợi gã nói, Hạ Lan đã đánh ngất gã rồi khiêng người lên.
"Hai người thì sao?" Trước khi đi, Hạ Lan hỏi.
"Tần Dư, đưa Vạn Hòa Đường và Trương đại phu, Lý đại phu Hồi Xuân Đường, Vương đại phu Lục y quán đến biệt viện của Tống Tinh Mạc." Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn dìu Hoắc Phong Liệt lên, gọi Trầm Giang Nguyệt rồi cưỡi lên lưng nó. "Ta đưa Phong Liệt về biệt viện, nơi đó đủ các loại thuốc, trước hết phải ổn định bệnh tình đã."
Nghe y dặn dò xong, Tần Dư phi thân rời đi, Hạ Lan cũng dẫn theo Triệu Hải Trình, Liễu Chẩm Thanh cưỡi Trầm Giang Nguyệt, đưa Hoắc Phong Liệt chạy như điên trở về biệt viện.
Trên đường về biệt viện đi ngang qua Hoắc gia, y ọi Đinh thúc hỗ trợ.
Chờ sau khi hai người giúp Hoắc Phong Liệt xử lý tốt ngoại thương, các đại phu đã bị Tần Dư uy hiếp kéo tới.
Vốn tất cả mọi người có chút tức giận bất bình, cảm thấy nhà Tống tướng quân mời người quá mức thô lỗ, kết quả tới mà không thấy Tống tướng quân, đều là người không quen biết thì càng thêm không vui.
Chỉ thấy một công tử văn nhược thư sinh ngồi ở bên giường nhìn bọn họ, "Ta biết ba vị là lang trung tốt nhất địa phương, lúc trước cũng từng trị liệu cho Dịch Xuyên."
Một đại phu trong đó ngắt lời: "Bọn ta đã từng trị liệu, nhưng lần này các ngươi cũng quá..."
Đôi mắt lạnh như băng của Liễu Chẩm Thanh ngước lên, y nói thẳng: "Ta không nói nhảm với ba vị, bên ngoài đang đánh nhau, các vị hẳn là biết. Nằm ở trên giường chính là đương kim Trấn Quốc đại tướng quân Hoắc Phong Liệt, nếu xảy ra chuyện... Các vị nên biết sẽ có kết cục gì."
Lời này vừa dứt, ba đại phu nháy mắt mềm nhũn chân.
Trấn Quốc... Đại tướng quân!
Liễu Chẩm Thanh nhường đường: "Cho dù trị không hết, cũng phải giữ được mạng của đệ ấy cho ta."
Ba người lập tức tiến lên, không cần biết là vì Trấn quốc Đại tướng quân hay là vì mạng nhỏ của mình, ba người đều tận tâm tận lực.
Liễu Chẩm Thanh sợ cảm xúc của mình không ổn định nên đi ra ngoài cùng Tần Dư.
"Huynh đi hỗ trợ đi. "Liễu Chẩm Thanh mệt mỏi nói.
Tần Dư vỗ nhẹ vào tay Liễu Chẩm Thanh, nói: "Ta ở bên cạnh ngươi, có gì thì cứ việc nói."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lóe lên: "Nhỡ... nhỡ mà không được, ta sẽ lập tức đưa Phong Liệt đi tìm thần y."
"Được, ta hộ tống các ngươi. "Tần Dư kiên định nói:" Đại Chu không thể không có Chiến Uyên."
Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nhắm mắt, trong lòng nỉ non: Là y không thể không có Nhị Cẩu.
Ba đại phu có y thuật không kém, liên tục cứu chữa nhưng cuối cùng vẫn hết cách, chỉ có người cuối cùng đi ra mới run rẩy nói: "Nhiều nhất là ba ngày."
Liễu Chẩm Thanh ngừng hô hấp, vẻ mặt trống rỗng.
Tần Dư cả giận nói: "Ngươi nói cái gì! Ba ngày!"
"Đã là cực hạn rồi! Nếu không phải các ngươi tìm bọn ta nhanh, ba ngày này cũng không nổi."
Ba đại phu tụ cùng một chỗ đã run lẩy bẩy, bọn họ thật sự hết cách.
Tần Dư nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, dựa theo địa điểm y nói, trong ba ngày vẫn khó lòng chạy tới, cho dù đầu bên này chạy sang, đầu bên kia để thần y chạy lại thì ít nhất cũng phải năm ngày mới gặp nhau.
Nhưng Tần Dư không thể nói như vậy: "Bọn họ nói ba ngày, nhưng cơ thể Chiến Uyên rất khỏe, nhất định có thể chống đỡ lâu hơn, dọc đường chúng ta sẽ tìm đại phu!"
Liễu Chẩm Thanh có vẻ không bị đả kích như Tần Dư nghĩ, y gật đầu nói: "Ừ, hắn đã đồng ý với ta, không có việc gì. Chuẩn bị xe ngựa, lập tức xuất phát."
"Ta đi tìm Hạ Lan, Hạ Lan khinh công nhanh, bảo hắn đi đón thần y! "Tần Dư xoay người rời đi.
Liễu Chẩm Thanh quay đầu đi vào trong phòng, lão Đinh chảy nước mắt, nói: "Công tử, ta đi cùng các vị."
Liễu Chẩm Thanh tiến lên dìu Hoắc Phong Liệt dậy, bình tĩnh nói: "Được."
Lão Đinh lớn tuổi, thấy Liễu Chẩm Thanh trấn định như vậy thì cảm thấy không đúng, lo lắng nói: "Công tử không sao chứ."
"Ta thì có thể có chuyện gì. Nhanh hành động đi."
Có thể có chuyện gì, chẳng qua nếu Nhị Cẩu thật sự không còn, đó cũng là lỗi của mình, cứ cùng đi thôi.
Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng cảm thấy không có gì ghê gớm, nhưng trái tim... đã đau đến tê dại, ngay cả hô hấp cũng thấy gian nan.
Đột nhiên, Tần Dư quay trở lại, trên tay còn lôi kéo một đại phu áo xanh khoảng hai mươi tuổi, vừa vào cửa đã gần như mất khống chế hô lên: "Người này đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn, tự xưng là Diêm Vương Khóc!"
Ba đại phu và lão Đinh đều nhảy dựng lên: "Diêm Vương khóc?"
Hiện giờ thần y không xuất thế, y tiên còn hoạt động cũng ít, chỉ có Diêm Vương Khóc là thần y nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa cũng xuất thân từ Y cốc giống lão thần y.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại không hiểu lắm, y chưa từng nghe nói qua, nhưng nếu là Y Cốc đi ra, vậy tất nhiên là...
Lúc y nhìn về phía người trẻ tuổi bị kéo vào, đột nhiên sửng sốt.
Mà nam tử còn vẻ ngây ngô của thiếu niên này vừa liếc chung quanh một vòng với khí thế bễ nghễ, ánh mắt mới dừng ở trên mặt Liễu Chẩm Thanh, đôi mắt lóe lên rồi híp lại.
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên đỏ mắt, khàn giọng nói: "Cứu hắn, nhất định ngươi có thể."
Nam tử hơi sửng sốt, lập tức hừ lạnh một tiếng, tiến lên bắt đầu kiểm tra tình huống của Hoắc Phong Liệt.
Một giọng nói mất kiên nhẫn truyền đến.
"Đi ra ngoài hết đi, đừng vướng bận, để tiểu dược đồng đang đứng trước cửa của ta vào là được."
Lúc nói lời này, nam tử lạnh lùng nhìn Liễu Chẩm Thanh, giống như đùa cợt nói: "Dù sao gà mờ cũng không giúp được gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top