Chương 91: Bị bắt lên đảo

Nhìn bọn chúng quậy ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên thủ vệ bên ngoài đã bị diệt toàn quân.

Liễu Chẩm Thanh vững vàng ứng đối, trong lòng tính toán, có khả năng nhất chính là tới tìm Dịch Xuyên để bổ thêm một nhát. Vốn tưởng rằng đã dán bố cáo tìm thần y toàn thành rồi, những người đó sẽ không đuổi giết Dịch Xuyên, bởi vì không còn cần thiết nữa.

Tận đến khi âm thanh vào tới bên trong, xuyên qua khe hở cửa tủ mà quan sát, có vẻ bọn chúng tìm kiếm khá cẩn thận, hình như không phải tìm người.

Nếu không phải tới để đối phó Dịch Xuyên, vậy thì mục đích bọn này đến đây là gì?

Dù tới vì cái gì, dựa vào trạng thái đào ba thước đất này của bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được họ.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Dịch Xuyên, hắn nắm chặt trường đao, nhưng nhìn bàn tay hắn run rẩy mất tự nhiên là biết lúc này hắn không đủ sức để ứng đối.

Liễu Chẩm Thanh kéo tay hắn qua viết lên: Tin ta.

Dịch Xuyên sửng sốt, khó hiểu nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh cầm ngân châm trong tay, vào ngay thời khắc có người tới gần, sắp kéo ra cửa tủ thì chợt ra tay trong nháy mắt, hạ một châm vào huyệt vị trên người Dịch Xuyên.

Dịch Xuyên bất ngờ, phun ra một búng máu. Liễu Chẩm Thanh liền kéo hắn từ cửa tủ lăn người ngã ra đất. Dịch Xuyên tiến thẳng vào trạng thái sống dở chết dở, không có cách nào nhúc nhích, thế nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng.

Nhóm người tới lùng bắt thấy tình hình này cũng hết hồn.

Liễu Chẩm Thanh hét một tràng: "Các ngươi muốn làm gì? Dịch Xuyên cứu ta, cứu ta..."

"Câm miệng!" Có người hô lên, sau đó lại quan sát sắc mặt xám trắng của Dịch Xuyên: "Sắp tắt thở rồi, còn trông cậy vào hắn?"

Nói rồi cũng chẳng để ý tới Dịch Xuyên, Liễu Chẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Y vội nói: "Các người rốt cuộc là ai? Là kẻ thù của Tống tướng quân sao? Đừng giết ta. Ta chỉ là tình nhân của Tống tướng quân thôi."

Những người đó liếc mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh rồi cho nhau một ánh mắt, có vẻ như đang khinh thường, nhưng vẫn có một người tiến lên nói: "Nếu không phải lão đại coi trọng ngươi, chỉ bằng một tên đi*m như ngươi, ta còn muốn cho một nhát."

Liễu Chẩm Thanh lần đầu bị người mắng như vậy, thật ra thấy khá mới mẻ.

Lão đại? Tên đi*m?

Có thể nói về y như vậy, xem ra là người của Triệu Hải Trình.

Người nọ một phen lôi Liễu Chẩm Thanh lên: "Nói cho bọn ta biết, bức tranh Tống Tinh Mạc mua ở đâu rồi?"

Liễu Chẩm Thanh mờ mịt, có vẻ bọn chúng tới đây vì bức tranh?

Y thầm than một tiếng, nhìn thử coi Nhị Cẩu sa vào sắc đẹp quá khứ đã gây ra chuyện gì đi này.

"Đừng giết ta, ta biết chỗ của nó, ở ngay trên bàn trong thư phòng cách vách." Liễu Chẩm Thanh quyết đoán nói.

Nghĩ thầm số đỏ rồi, những người này lấy được tranh rồi thì sẽ rời đi. Cơ mà, vận may của y lại không quá tốt.

Nhóm người đi lấy bức tranh đã nhanh chóng cầm được đồ về, rồi lại bắt Liễu Chẩm Thanh đi luôn.

"Từ từ đã, các người muốn mang ta đi đâu?"

"Không phải thứ ngươi nên hỏi."

"Không, các ngươi đây là muốn giết ta. Muốn giết thì cũng để ta chết ở chỗ này đi. Ta không muốn bị giết không còn mảnh xương." Liễu Chẩm Thanh dẫn dắt đối phương, mấy tên giặc cỏ này nào phải đối thủ của Liễu Chẩm Thanh, trực tiếp nói lộ ra.

"Câm miệng, sẽ không giết ngươi. Bọn ta muốn tặng ngươi cho lão đại, để ngài ấy nguôi giận."

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh nhếch lên, Dịch Xuyên vẫn nghe được, thế thì y cần phải để lại thêm nhiều tin tức, vì thế mạo hiểm nói: "Chẳng lẽ người các ngươi nói là... Triệu phó tướng?!"

"Xem ra lúc trước lão đại khen ngươi thông minh cũng không phải là nói quá, lão đại bọn ta tốt như vậy, ngươi lại phụ lòng ngài ấy. Chờ thêm mấy ngày nữa, ngươi sẽ biết mình đi theo một người tài giỏi cỡ nào."

Nói xong bèn kéo Liễu Chẩm Thanh đi.

Liễu Chẩm Thanh vừa giãy vừa kêu: "Các ngươi muốn đưa ta tới thủy trại?! Không sợ bị người của Tống tướng quân biết ư?"

"Lão đại không ở thủy trại mà ở trên đảo. Chờ đưa ngươi đến đó rồi, nếu lão đại không cần thì sẽ ném ngươi xuống biển!" Nói rồi cũng không cho Liễu Chẩm Thanh cơ hội mà khiêng thẳng người lên rồi đi.

Liễu Chẩm Thanh cũng bình tĩnh lại, cuối cùng đã để lại đủ tin tức.

Hơn nữa bọn chúng muốn đưa y lên đảo, đội tàu của Tống Tinh Mạc cũng sắp sửa bao vây từ bên ngoài, nói không chừng còn có thể gặp được trên đường.

Bị ném lên thuyền rồi, Liễu Chẩm Thanh nhịn không được hỏi: "Các ngươi muốn làm gì? Đối nghịch với Tống tướng quân, không sợ bị giết sao?"

"Hừ, còn phải xem hắn có mệnh này hay không." Người trông coi Liễu Chẩm Thanh nói.

"Tống tướng quân đã ra biển, các ngươi không sợ bị bắt gặp?"

"Tên ngốc đó đã đi đánh cướp biển rồi, sao mà biết được..."

Liễu Chẩm Thanh: Ta thấy ngươi mới ngốc.

"Nhưng mà ngươi đó, hắn ta vì Dịch Xuyên có thể lên trời xuống đất, ngươi cùng lắm chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Lão đại bọn ta chủ động đối tốt với ngươi, vậy mà ngươi không biết thức thời."

Liễu Chẩm Thanh híp mắt nói: "Dù sao hắn cũng chỉ là một phó tướng, ta..."

"Thúi lắm, chờ bọn ta thành công, lão đại chính là khai quốc công thần, địa vị có thể so với Trấn Quốc đại tướng quân hiện tại. Giờ cho ngươi cơ hội, ngươi còn không biết quý trọng. Ta cảnh cáo ngươi, tới đảo rồi, tốt nhất là ngươi chủ động chút, dỗ lão đại nhà ta vui vẻ, nếu không..." Người nọ lộ ra ánh mắt cảnh cáo.

Liễu Chẩm Thanh thầm khinh bỉ, so sánh với Trấn Quốc đại tướng quân làm gì, Trấn Quốc đại tướng quân đương nhiệm là người của ta rồi cơ. Nhưng bên ngoài, Liễu Chẩm Thanh lại bày ra vẻ khiếp sợ bất an: "Ngươi có ý gì, các người... các người muốn..."

"Không sai, tạo phản! Giờ ta nói nhiều với ngươi như vậy, ngươi cũng nên biết, nếu không trở thành người của lão đại, ngươi sẽ phải chết!"

Liễu Chẩm Thanh còn muốn nói tiếp, nhưng người kia đã ngại phiền, trực tiếp đánh y ngất đi. Chờ đến khi tỉnh lại, y đã nằm trên một chiếc giường trong căn phòng nào đấy.

Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng bò dậy, y đang bị trói bằng dây thừng nên chỉ có thể miễn cưỡng ngồi. Y giương mắt quan sát, thấy trên bàn còn bày bức tranh cuộn tròn chưa được mở ra, có vẻ như chưa có ai tới. Lại nhìn trái nhìn phải, bố trí căn phòng không hề sơ sài, cách đó không xa là một cái bàn làm việc, trên vách tường sau bàn còn treo một bản đồ lớn, bao gồm cả vùng hải vực này cùng thành trì bên bờ, kiểu cách trang trí phòng phổ biến của các tướng lĩnh. Rõ ràng là phòng của Triệu Hải Trình ở trên đảo.

Bản đồ này, năm đó lúc Liễu Chẩm Thanh với Tống Tinh Mạc cùng đánh trận trên biển đã xem, tự nhiên là nhớ kỹ trong lòng.

Chẳng qua hơi lạ, mặt trên của nó lại bị người ta dùng một sắc đỏ thắm khoanh lại một vùng, khu vực ấy từ đường ven biển hướng ra bên ngoài, cơ bản là vây quanh nửa cái thành trì, mà còn kiểu men theo mạch nước ngầm mà vẽ.

Đang lúc Liễu Chẩm Thanh tò mò nhìn ngắm, cửa chính mở ra, tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh tranh luận truyền đến.

"Ai cho các ngươi làm điều thừa như vậy!"Là giọng nói phẫn nộ của Triệu Hải Trình.

"Nhưng lão đại, mấy hôm trước ngài mất hồn mất vía, còn không phải là vì không giành được tranh, còn cả Hoắc công tử kia ư? Bọn ta sợ đến lúc đại sự bắt đầu, bức tranh này bị hủy mất nên mang về trước, vừa lúc Hoắc công tử cũng có mặt, nên mới thuận tay... Không phải lão đại thích sao? Cứ để ở bên người, tránh bỏ mạng ngoài ý muốn. Dù sao Tống Tinh Mạc còn ở trên biển, sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

Hiển nhiên bọn này rất chướng mắt Liễu Chẩm Thanh, nhưng lại muốn làm vui lòng lão đại của bọn chúng, vậy nên mới có hành động này.

Triệu Hải Trình không biết việc này khá có lợi với Liễu Chẩm Thanh, chỉ cần gã không phát rồ thì an toàn của y vẫn được bảo đảm.

Quả nhiên khi Triệu Hải Trình vào, thấy bóng dáng Liễu Chẩm Thanh ôm mình cuộn tròn trên giường run bần bật thì ngây người, quay đầu lại không kiên nhẫn nói: "Cút hết đi."

Mấy thuộc hạ vừa thấy bèn lập tức cho là lão đại đã tiếp nhận ý tốt của bọn chúng, hớn hở chạy ra, còn tri kỷ mà đóng cửa lại.

Liễu Chẩm Thanh nghe được động tĩnh thì run lên.

Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Triệu Hải Trình rốt cuộc cất tiếng: "Không cần sợ, sẽ không giết ngươi."

Giọng điệu Triệu Hải Trình không tốt lắm, không còn kiềm chế dịu dàng như trước nữa.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn qua, một đôi mắt hồng hồng nhìn đến nỗi Triệu Hải Trình sửng sốt, gã như bị chọc giận mà đứng phắt dậy. "Ngươi làm ra bộ dạng này là cho ai xem!"

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, chẳng lẽ mình không nên giả bộ sợ hãi à? Gã phát điên cái quái gì?

Liễu Chẩm Thanh không rõ nguyên do nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn gã.

Triệu Hải Trình đối mặt với dáng vẻ này của y lại càng giận sôi máu, đi thẳng đến mép giường rồi nắm cằm y, hừ lạnh: "Thật đúng là biết cách gợi lên hứng thú của nam nhân. Trong hẻm nhỏ đêm đó, có phải ngươi đã bày ra vẻ mặt như vậy, trước sau quyến rũ hai tên nam nhân không?"

Liễu Chẩm Thanh:......

Xem ra diễn kịch xong là hình tượng của mình trong lòng Triệu Hải Trình này đã nghiêng trời lệch đất, hiện tại mình chính là một đồ đê tiện nhỉ.

Liễu Chẩm Thanh lộ ra một ánh mắt không dám tin tưởng.

Triệu Hải Trình hừ lạnh: "Mất công ta trước kia còn tôn trọng ngươi, còn muốn giúp ngươi."

Liễu Chẩm Thanh lại tỏ vẻ sợ hãi nói: "Ta không cần, là các ngươi trói ta tới, vốn dĩ ta sắp phải rời đi rồi."

"Hử? Rời đi cùng hộ vệ ca ca kia của ngươi đúng không?!" Triệu Hải Trình cắn răng: "Đáng tiếc, ngươi đi không được. Nếu đã lên đảo thì ngươi phải ở cùng bọn ta, trừ phi không muốn sống nữa."

Liễu Chẩm Thanh đầy mặt tuyệt vọng nhìn Triệu Hải Trình: "Không thể buông tha ta ư?"

Triệu Hải Trình sửng sốt, nháy mắt buông Liễu Chẩm Thanh ra, lui về sau một bước, chợt lẩm bẩm: "Sao lại giống đến vậy?"

Liễu Chẩm Thanh còn tưởng mình nghe lầm, nghi hoặc nhìn Triệu Hải Trình.

Triệu Hải Trình như chợt tỉnh lại, lui nhanh về sau một bước, lại đụng vào cái bàn.

Bức tranh cuộn tròn lăn đi, vốn đã có chút lỏng, vừa lăn một cái đã mở bung ra, tân nương bèn xuất hiện ngay trước mắt Triệu Hải Trình.

Triệu Hải Trình nháy mắt như bị đóng đinh tại chỗ, ngây ra nhìn. Sau đó gã lại thật cẩn thận mà trải bức tranh lên mặt bàn, dường như đang tỉ mỉ nhìn ngắm, cúi đầu vuốt ve bức tranh cuộn, rồi lại nhẹ nhàng xoa gương mặt người được vẽ trên ấy, cuối cùng dừng tại hai nốt ruồi kia.

Tư thái này thật sự khiến Liễu Chẩm Thanh nổi da gà.

Từ từ, Triệu Hải Trình này... thích mình của trước kia?

Liễu Chẩm Thanh chưa kịp kinh ngạc, bỗng thấy Triệu Hải Trình thay đổi sắc mặt, nện một quyền lên mặt người trên bức họa, cú đấm chứa sự hận thù vô cùng rõ ràng.

Liễu Chẩm Thanh mờ mịt, ờ thì... chắc là hận nhỉ.

"Ngươi quen biết người trong bức tranh ấy ư?" Liễu Chẩm Thanh thật sự tò mò, nhịn không được động đậy trườn tới mép giường, đại khái vì tâm tình nóng nảy nên cơ thể cũng hơi khô nóng.

Triệu Hải Trình bỗng bừng tỉnh, trên mặt chợt xanh chợt trắng, sau đó hừ lạnh: "Có biết."

"Ồ? Là ai vậy?"

Triệu Hải Trình lại hừ một tiếng, "Nói ra có thể hù chết ngươi."

Liễu Chẩm Thanh:...

"Y chính là... người gây hại cho thiên hạ chín năm trước, Liễu Chẩm Thanh!"

Liễu Chẩm Thanh: Người này còn biết mình lúc mặc nữ trang, rốt cuộc quen thuộc với mình tới cỡ nào? Sao mình chẳng có tí ấn tượng nào?

"Trên tranh này rõ ràng là..." Liễu Chẩm Thanh phối hợp hỏi.

"Họa sĩ cố ý vẽ thành nữ trang thôi. Dáng vẻ của y, đời này ta sẽ không bao giờ quên." Triệu Hải Trình nghiến răng nghiến lợi nói.

Nếu không biết đó là mình giả dạng, còn tưởng là họa sĩ cố ý vẽ vậy, xem ra là không liên quan tới lần xuống phía Nam đầu tiên, vậy thì hẳn là lần thứ hai.

"Người đó đã chết rồi mà? Sao ngươi còn hận y đến vậy?" Liễu Chẩm Thanh ra vẻ khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ liên quan tới việc các ngươi tạo phản?"

Triệu Hải Trình bỗng nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, y nhanh chóng giải thích: "Huynh đệ của ngươi đã nói với ta lúc ở trên thuyền rồi."

Triệu Hải Trình hít sâu một hơi: "Tất nhiên là ta hận y, nếu không phải vì hành động năm đó của y, bọn ta... sao người trên đảo bọn ta lại chết nhiều thế, cần gì phải bước lên con đường tạo phản này chứ!"

Tròng mắt Liễu Chẩm Thanh nhẹ chuyển, y nói: "Ngươi nói dối. Dù ta có không quen biết người nọ đi chăng nữa, cũng nghe nói năm đó y đã triệu tập ba vạn binh mã thanh trừng cướp biển, bảo vệ hải đảo an toàn. Người khác có rủa y, các ngươi là người được y bảo hộ, sao lại ra sức chửi rủa. Hơn nữa trên đảo chết rất nhiều người vào lúc nào, Tống tướng quân đã từng nói, dưới sự quản hạt của ngài ấy, trừ phi tự mình ra biển thì căn bản sẽ không chết mấy người."

Lúc nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh bỗng sửng sốt.

Không, không đúng!

Thống kê cư dân đảo nhỏ mỗi năm đều có, chưa năm nào giảm, rõ ràng trên đảo này còn nhiều phản tặc như vậy, chẳng lẽ lúc kiểm tra đều đã trốn hết rồi ư.

Tuy cũng không phải không thể.

Thế thì có thể là cư dân bản địa chết quá nhiều, mà lượng phản tặc tồn tại vừa vặn bổ khuyết vào chỗ hổng. Người phụ trách kiểm tra chưa chắc đã quen biết với những người sống trên đảo, chỉ đơn thuần là kiểm kê nhân số để làm thống kê, một khi cư dân của tiểu đảo liên hợp cùng phản tặc, người kiểm tra sẽ không phát hiện được.

Vậy phản tặc có thể hợp tình hợp lý lấy thân phận của cư dân đã chết đi mà ở lại trên đảo nhỏ, có truy tra thế nào thì cũng không tra ra được phản tặc.

Nói cách khác, rất nhiều cư dân thật sự trên đảo này đã sớm chết, mà dựa theo cách nói của Triệu Hải Trình thì đều là do y?!

Nghĩ đến đây, Liễu Chẩm Thanh vốn nên cảm thấy lạnh băng, thế nhưng cơ thể lại càng thêm nóng bức. Y hiểu chính mình, kể cả bây giờ đang tập trung vào một chuyện khác thì cũng thấy cơ thể có vẻ bị sao đó rồi.

Nội tâm Liễu Chẩm Thanh cưỡng bách chính mình trấn định, bước đầu phán đoán, chắc lúc mình hôn mê thì đám thủ hạ kia đã làm gì đó, đúng là một đám hèn hạ! Loại chuyện bỏ thuốc này... thì phải lưỡng tình tương duyệt mới được chớ!

Nhưng xem ra người trước mắt này cũng không biết chuyện, vậy còn có thể xoay chuyển đường sống, dù sao Triệu Hải Trình hiện tại đang chú ý tới cái khác. Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể trộm làm đau chính mình hòng trì hoãn tác dụng của thuốc.

Chất vấn của Liễu Chẩm Thanh khá hợp lý, thế nhưng cũng đã chọc giận Triệu Hải Trình.

Triệu Hải Trình lại bất ngờ nện một quyền trên bức tranh như muốn giết người trên bức tranh ấy.

"Các ngươi chẳng biết gì, một tên ác nhân như y thì làm được chuyện tốt gì. Nếu lúc trước không phải do y muốn lấy binh quyền từ tay Hoàng Thượng, cố ý mượn cớ trừ cướp biển thì bọn ta sẽ gặp phải tai họa bất ngờ này ư! Vốn dĩ bọn ta ra biển mà có gặp cướp biển thì chỉ cần cống nạp đủ đồ, mọi người đều có thể bảo mệnh. Nhưng cố tình chính y lại muốn diệt trừ cướp biển, cho bọn ta hy vọng, rồi lại hủy diệt hết thảy. Y vừa đi, bọn ta đã bị trả thù tàn nhẫn. Ngươi đoán xem, tám năm trước trên đảo này là kiểu địa ngục trần gian gì."

Vẻ bi thống trên mặt cùng với sự hận thù trong mắt Triệu Hải Trình khiến Liễu Chẩm Thanh kinh sợ, ngay cả luồng nhiệt trong cơ thể cũng như bị đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top