Chương 88: Hẻm nhỏ u ám

Bỗng nhiên Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Hải Trình nói với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ lại thêm phần oan ức: "Triệu phó tướng, ngươi... ngươi có thấy Tống tướng quân đâu không?"

Triệu Hải Trình hơi sửng sốt: "Không có."

Triệu Hải Trình không trực tiếp tham gia hành động tiếp theo, lúc ấy gã ở lại ngõ Bình Kim toan tính trộm bức vẽ đi, nhưng bên kia toàn cao thủ, căn bản gã không có cơ hội, chỉ đành từ bỏ rồi rời đi. Gã biết đoàn người kia sẽ ngồi xe ngựa rời khỏi nơi này, muốn đến hỏi thăm tình hình một chút, nhưng chưa đuổi kịp đã gặp Liễu Chẩm Thanh ở trong này. Tuy gã không tham gia nhưng có thể đoán rằng hẳn Tống Tinh Mạc đi cứu Dịch Xuyên.

Gã thấy Liễu Chẩm Thanh tỏ ra như vậy, nói cách khác ban đầu Liễu Chẩm Thanh đang đi chung với Tống Tinh Mạc, sau Tống Tinh Mạc nhìn thấy tín hiệu cầu cứu nên chạy đi cứu người, bỏ lại Liễu Chẩm Thanh một mình trên đường lớn.

Triệu Hải Trình lại nói thử: "Vừa nãy mới có xe ngựa đi qua, chẳng phải là Tống tướng quân hay sao?"

Liễu Chẩm Thanh biết người như Triệu Hải Trình chắc chắn rất cẩn thận, nên không nói dối hoàn toàn. Y nói nửa thật nửa giả để dễ lừa người, vậy nên y chỉ vào ngõ nhỏ bên cạnh: "Ban đầu ta đang ở tít bên trong ngõ, quả thật ta đã nghe thấy tiếng xe ngựa, nhưng lúc chạy đến đã không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ Tống tướng quân ở trong xe ngựa mà sao hắn lại không gọi ta?"

Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh lo lắng, y đi lên phía trước rồi trông về nơi xa.

Triệu Hải Trình nhíu mày rồi nói: "Ta không rõ lắm, chỉ nhìn thấy xe ngựa đi qua mà thôi. Mà ngươi... vì sao Hoắc công tử lại ở trong cái ngõ nhỏ u ám này vậy?"

Cả người Liễu Chẩm Thanh run lên khi nghe thấy câu hỏi này. Triệu Hải Trình hơi híp mắt lại, trong mắt gã hiện lên sự tàn nhẫn nhưng giây tiếp theo bỗng khựng lại.

Gã chỉ thấy sắc mặt Liễu Chẩm Thanh ngượng ngùng, bất giác tay y mân mê vạt áo, giống như có tật giật mình, hai má trắng như tuyết cũng ửng hồng.

"Ta...Chúng ta không phải...Là Tống tướng quân... Việc đó... Hắn bảo ta chờ ở chỗ này..."

Triệu Hải Trình thấy điệu bộ sắp khóc đến nơi của Liễu Chẩm Thanh, gã choáng váng cả đầu, tiếng ong ong vang lên trong óc. Gã quay đầu nhìn vào ngõ nhỏ u ám, rồi nhớ tới thanh danh của Tống Tinh Mạc thì đã có thể tưởng tượng ra được hai người ở trong đó làm gì.

"Ngươi!" Tống Tinh Mạc tức nghẹn lồng ngực.

Liễu Chẩm Thanh sợ đến nỗi run lên, dáng vẻ như hận không thể chui vào khe đất.

"Sao ngươi lại không biết tự trọng như vậy. Ta vẫn tưởng rằng ít nhất ngươi là một người thanh nhã, ngươi..." Triệu Hải Trình giận tới mức trực tiếp răn dạy.

Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, trong lòng im lặng chế giễu, bả vai y khẽ run run, trông như bị kích thích.

Triệu Hải Trình nhớ tới bức họa kia, gã lại nhìn người trước mặt này, không hiểu sao lại cảm thấy vừa nôn nóng vừa thất vọng.

"Hoắc công tử, bây giờ Tống tướng quân có thể để ngươi vào nơi xấu hổ như vậy thì ngươi nên biết trong lòng hắn chẳng qua ngươi chỉ là một món đồ chơi." Giọng điệu của Triệu Hải Trình không khỏi lạnh lùng: "Chớ nên u mê không tỉnh ngộ."

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy đã gần được rồi, chỉ cần xóa đi sự nghi ngờ của Triệu Hải Trình là xong, y cũng không muốn bị một tên oắt con dạy bảo.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, y nhìn Triệu Hải Trình bằng ánh mắt vừa yếu đuối vừa kiên cường nói: "Xin Triệu phó tướng đừng để ý đến ta. Mời quay về đi."

"Ngươi!" Triệu Hải Trình không ngờ Liễu Chẩm Thanh sẽ nói như vậy, gã hận không thể quay người bước đi, mặc kệ sống chết của y: "Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì?"

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh không nhịn được nữa, sợ Triệu Hải Trình sẽ chơi bài tình cảm rồi dây dưa nửa ngày nên nói thẳng ra: "Cần tiền."

Triệu Hải Trình nghẹn họng ngay lập tức, đầu óc bỗng dưng ngừng lại, nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Có gì ngạc nhiên đâu, lý do đơn giản nhất chẳng phải là cần tiền sao?

Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng thấy lý do này rất thích hợp: "Năm nghìn hai lượng vàng đó, đối với Tống tướng quân chẳng qua là bình thường thôi. Nếu đi theo người như vậy, ta cảm thấy ta sẽ sống rất tốt."

Đây thật là một lí do giản dị, mộc mạc.

Nhưng Triệu Hải Trình lập tức có cảm giác như bị xúc phạm nhục nhã, giọng nói kêu năm nghìn hai lượng vàng thật sự phát ra từ Tống Tinh Mạc. Hơn nữa năm nghìn hai lượng vàng, gã...gã không có.

Liễu Chẩm Thanh đang nói, đột nhiên y cảm giác được một tầm mắt quen thuộc.

Liễu Chẩm Thanh lén nhìn, chỉ thấy Nhị Cẩu im lặng ngồi xổm trên nóc nhà đối diện đang nhìn chằm chằm y.

Bởi vì Triệu Hải Trình quay lưng, cách một khoảng xa về phía tòa nhà, cho nên gã không phát hiện ra.

"Sao ngươi... lại tục tằng đến vậy?!"

Liễu Chẩm Thanh giật giật khóe môi, vì sao người này lại ra vẻ như y đang phụ lòng sự chờ mong của gã, chẳng biết gã lại áp đặt suy nghĩ kỳ quái nào với y. Nói cho cùng thì y không quen hắn, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy suy nghĩ của Triệu Hải Trình đối với y vô cùng kỳ lạ.

Liễu Chẩm Thanh lộ vẻ mặt tức giận như khi bị nhục nhã, nhưng y lại nói ngoài miệng: "Ta chính là như vậy. Ai có thể lấy ra năm nghìn hai lượng vàng thì ta sẽ đi với người đó."

Quả nhiên, Nhị Cẩu ở phía trên không có chút biểu cảm nào nữa.

Liễu Chẩm Thanh nhịn cười trong lòng, nhưng không phát hiện ra Triệu Hải Trình đã bị y chọc giận. Gã trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ tay y, dùng sức lôi y đến trước mặt: "Ngươi thật là..."

"Đừng!" Liễu Chẩm Thanh vội vàng hét lên. Hình như y thấy Hoắc Phong Liệt bị hành động này kích thích, trông hắn như muốn xuống dưới.

Nhân lúc sơ hở, Liễu Chẩm Thanh ra hiệu Hoắc Phong Liệt không cần xuống dưới. Dẫu sao Triệu Hải Trình cũng đã thấy qua bức họa của Hoắc Phong Liệt nên gã có thể nhận ra hắn.

Triệu Hải Trình bị tiếng hét của Liễu Chẩm Thanh dọa, lập tức gã phản ứng lại rằng mình đang thất lễ.

Gã thả Liễu Chẩm Thanh ra, vô cùng thất vọng nhìn y. Gã vẫn chưa hết hi vọng mà hỏi lại: "Chỉ vì tiền ư, không lẽ ngươi có nỗi khổ tâm nào?"

Gã cố chấp như vậy nhưng lại khiến Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc vì sự ngây thơ của gã. Liễu Chẩm Thanh lại ra vẻ bị xúc phạm, y không muốn phản ứng nhiều với Triệu Hải Trình nữa.

Triệu Hải Trình càng thêm thất vọng, gã đang muốn quay người rời đi, đột nhiên lại nhớ tới một việc nói: "Đêm nay còn có ai đi cùng các ngươi? Là hộ vệ mới của Tống tướng quân hả? Nếu Tống tướng quân có việc sao không phái hắn đi tiễn ngươi?"

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh phân tích câu hỏi này của Triệu Hải Trình, căn cứ vào nội dung y vừa nghe lén được, có thể đoán được mục đích đêm nay của bọn họ chính là tấn công Dịch Xuyên. Nhất định Triệu Hải Trình nói như vậy bởi vì không tham gia đợt này, cho nên không biết Hoắc Phong Liệt cũng đi đến bên kia.

Nói cách khác, sự tồn tại của Hoắc Phong Liệt đã bị bại lộ, nhưng tạm thời mọi người không biết hắn là ai, chỉ tưởng là hộ vệ mới mà Tống Tinh Mạc đưa đến.

Thời gian Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ có hơi dài khiến Triệu Hải Trình không khỏi nghi ngờ nói: "Sao? Ngươi đi với Tống tướng quân mà không biết người kia là ai sao?"

Liễu Chẩm Thanh trao đổi bằng ánh mắt với Hoắc Phong Liệt rồi nói: "Ta có hỏi đến chuyện của Tống tướng quân. Hình như là cảm thấy gần đây không an toàn nên mời một người trong giang hồ đến."

Tuy Triệu Hải Trình chấp nhận cách nói này, nhưng do Liễu Chẩm Thanh lưỡng lự nên gã cũng hơi để ý. Nhưng cuối cùng gã không nói thêm gì, xoay người lên ngựa.

Liễu Chẩm Thanh thấy gã đã đi, cuối cùng y thở phào một hơi.

Rốt cuộc y lại nghe thấy Triệu Hải Trình nói tiếp: "Sợ là Tống tướng quân không rảnh quay về, ta đưa ngươi quay về khách điếm nhé."

Mặt Liễu Chẩm Thanh không chút cảm xúc nhìn Triệu Hải Trình, y nghĩ thầm: chưa dứt à?

Đúng là Triệu Hải Trình vô cùng thất vọng về Liễu Chẩm Thanh. Nhưng sau khi xoay người lên ngựa, gã nhìn thấy xung quanh hoang vu, trên ngã tư vào ban đêm cũng chỉ có một mình y là thư sinh yếu ớt, thậm chí vừa rồi y còn mới bị Tống Tinh Mạc... Bây giờ y lại đứng lẻ loi hiu quạnh, hơn nữa trong lòng gã cũng biết Tống Tinh Mạc không rảnh quan tâm tiểu tình nhân của hắn nữa nên vẫn không khỏi có chút mềm lòng.

"Không cần." Liễu Chẩm Thanh nói.

Cuối cùng Triệu Hải Trình vẫn khom người xuống, vươn tay ôm eo Liễu Chẩm Thanh, mạnh mẽ kéo người lên ngựa.

Liễu Chẩm Thanh hoảng sợ, y muốn lui về phía sau đã không còn kịp nữa rồi.

Ngay sau đó, Triệu Hải Trình cảm giác cổ chợt lạnh, giống như gió đêm ngưng tụ thành mũi tên bắn vào.

Phía sau Liễu Chẩm Thanh lập tức xuất hiện một người, một tay một cung không để cho hai người kịp phản ứng.

Liễu Chẩm Thanh được Hoắc Phong Liệt ôm vào lòng, cách gã khoảng ba thước.

Triệu Hải Trình ngạc nhiên nhìn, Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng quay đầu lại thấy Hoắc Phong Liệt trước khi xuống dưới đã đeo mặt nạ, lập tức y thở một hơi nhẹ nhõm.

"Ngươi là ai, buông hắn ra!"

Trước kia Triệu Hải Trình chỉ thấy thân hình của Hoắc Phong Liệt ở phía xa xa, lần này vậy mà không nhận ra được người ngay tức khắc.

Nghe được hai chữ buông ra của Triệu Hải Trình, cánh tay Hoắc Phong Liệt ôm eo Liễu Chẩm Thanh càng thêm chặt. Ánh mắt hắn nhìn về phía Triệu Hải Trình như muốn giết người, trực tiếp khiến Triệu Hải Trình hoảng sợ.

Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng vỗ cánh tay Hoắc Phong Liệt, nếu Nhị Cẩu làm rõ ràng thì sẽ khiến Triệu Hải Trình nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ.

Hoắc Phong Liệt cũng không ngốc, dưới sự nhắc nhở của Liễu Chẩm Thanh, hắn thả người xuống, trầm giọng nói: "Hộ vệ của Tống tướng quân, phụng mệnh đến đón... Hoắc công tử."

Nghe thấy ba chữ Hoắc công tử, suýt nữa Liễu Chẩm Thanh không nhịn cười được.

Triệu Hải Trình hơi nhíu mi, gã nhìn hai người trước mặt cứ cảm giác có chỗ nào không đúng: "Vì sao... ngươi lại đeo mặt nạ?"

Liễu Chẩm Thanh giật mình thon thót.

Giọng điệu Hoắc Phong Liệt lạnh lùng nói: "Quên lấy xuống."

"Vậy bây giờ lấy xuống!" Triệu Hải Trình nói.

Liễu Chẩm Thanh không biết Triệu Hải Trình đang nghi ngờ, hay chỉ là cẩn thận muốn nhìn rõ hộ vệ bên cạnh Tống Tinh Mạc.

Hoắc Phong Liệt lại nói: "Ngươi không phải là cố chủ của ta! Vậy nên ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta."

Khí phách ẩn trong câu nói đó khiến cả người Triệu Hải Trình cứng đờ, trong lòng gã phỏng đoán chắc có lẽ là một người nào đó giết người như ngóe trong giang hồ?

Liễu Chẩm Thanh giả vờ vội ngắt lời: "Tống tướng quân đâu?"

Hoắc Phong Liệt nói thẳng: " Sau khi bị tấn công, Tống tướng quân đã quay về rồi."

"Cái gì?! Bị tấn công, sao lại như vậy?! Hắn có bị gì không?" Liễu Chẩm Thanh rất hoảng hốt.

"Hắn đã quay về." Hoắc Phong Liệt nói tóm lược: "Ta đến đưa công tử đi."

Triệu Hải Trình biết không cần đợi thêm nữa: "Đã như vậy, tại hạ xin cáo tử."

Nói xong, Triệu Hải Trình bèn cưỡi ngựa rời đi.

Liễu Chẩm Thanh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Y nhìn Hoắc Phong Liệt tháo mặt nạ xuống rồi nói: "May là đệ lanh trí. Tên oắt kia đã xem qua bức vẽ của đệ nên có thể nhận ra đệ."

"Sao ca lại đứng một mình trong này?" Hoắc Phong Liệt khó hiểu nói.

Liễu Chẩm Thanh bèn giải thích một chút tình huống vừa nãy và chuyện đã trải qua.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt trông khó coi ngay lập tức, hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng rồi nhìn Liễu Chẩm Thanh: "Xin lỗi ca, lần sau sẽ không để ca một mình nữa."

Liễu Chẩm Thanh khoát tay nói: "Đừng theo ta chịu tội đêm nay. Bên phía Tần Dư hẳn là không sao, nhưng Dịch Xuyên thì chưa biết được. Đợi lát nữa đệ đi cùng Hạ Lan và Tần Dư đến biệt viện của Tống Tinh Mạc."

Hoắc Phong Liệt gật đầu, hắn đang muốn dẫn Liễu Chẩm Thanh rời đi, đột nhiên lại ngừng bước tiếp.

"Làm sao vậy?" Liễu Chẩm Thanh nghi ngờ nói.

Hoắc Phong Liệt liếc mắt, thấp giọng nói: "Âm hồn không tan."

Liễu Chẩm Thanh hiểu ra ngay lập tức, rằng Triệu Hải Trình đã đi rồi quay trở lại, gã tránh ở chỗ tối muốn quan sát bọn họ.

Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại nhìn. Nguy rồi, Hoắc Phong Liệt đã tháo mặt nạ xuống, nếu Triệu Hải Trình lén nhìn, cho dù là nhìn thấy mặt hắn hay là nhìn thấy động tác Hoắc Phong Liệt đeo mặt nạ một lần nữa thì cũng sẽ có vẻ vô cùng đáng ngờ.

Đương nhiên Hoắc Phong Liệt cũng hiểu được, nên hắn kéo Liễu Chẩm Thanh lách mình vào ngõ nhỏ mà Liễu Chẩm Thanh vừa trốn khi nãy để tranh thủ thời gian đeo mặt nạ vào.

Liễu Chẩm Thanh đang nghĩ phải giải thích cho việc đi vào ngõ nhỏ như nào? Giả bộ như mình bị rớt đồ nên vào đây tìm?

Y đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Hoắc Phong Liệt nói: "Đến đây Thanh ca. Đệ sẽ mang ca bay đi, hắn sẽ không đuổi kịp đâu."

Tuy gã đuổi không kịp nhưng sẽ cảm thấy vô cùng đáng nghi.

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh tính toán, làm sao mới có thể khiến Triệu Hải Trình thôi nhìn bọn họ chằm chằm. Lỡ như vì gã nghi ngờ mà tra ra được khách điếm, rất nhiều chuyện sẽ trở nên mơ hồ, không rõ.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt nhắc nhở.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đeo mặt nạ nửa đen, trông hắn có một loại cảm giác có một loại cấm dục kỳ lạ trong ngõ nhỏ tối tăm này, lại khiến Liễu Chẩm Thanh sinh ra một loại kích thích không rõ. Quả nhiên không ngờ được Nhị Cẩu che khuất đi nửa mắt cũng có thể đẹp trai như vậy khiến người khác nhìn mà cồn cào trong người.

Đúng là dục vọng luôn trỗi dậy trong lúc hiểm nguy.

Hả? Khoan đã.

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt lóe lên, khóe miệng y khẽ nhếch, để lộ ra vẻ mặt tính kế. Không đợi Hoắc Phong Liệt phản ứng, Liễu Chẩm Thanh trực tiếp kéo áo Hoắc Phong Liệt, thấp giọng nói: "Đệ hãy phối hợp cho tốt, ta có cách để triệt tiêu mối nghi ngờ của hắn."

Hoắc Phong Liệt tự hỏi rằng Liễu Chẩm Thanh nghĩ ra được cách nào, bỗng nhiên có cảm giác mềm mại trên môi.

Hoắc Phong Liệt trừng to đôi mắt nhìn khuôn mặt người kia gần trong gang tấc.

Bởi vì hắn vừa bị y kéo lại gần để nói chuyện, nên Hoắc Phong Liệt không hề phòng bị. Hắn không ngờ được Liễu Chẩm Thanh sẽ làm như vậy, cả người hắn cứng đơ như khúc gỗ.

Đôi môi của Liễu Chẩm Thanh thoáng rời đi, y nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Đừng nghiêm mặt như vậy. Chuyện lớn trước mắt không cần quan tâm đến việc vặt vãnh." Nói xong, y lại vòng tay ôm cổ Hoắc Phong Liệt, gần như cả người treo lên người hắn hôn lại lần hai, hơn nữa còn dùng sức ngả người ra sau, để cả hai người đều dựa sát tường.

Lúc này Triệu Hải Trình đã nhảy lên nóc nhà cạnh con hẻm. Gã cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người hơi lạ, không giống như Liễu Chẩm Thanh đã giải thích rằng không quen. Điều này khiến Triệu Hải Trình đã chết tâm khi trước lại sống lại, gã quay về muốn theo dõi, lại phát hiện bỗng dưng bọn họ trốn vào trong ngõ nhỏ khiến việc này càng thêm kỳ quái. Triệu Hải Trình không nghĩ ra được nguyên do, gã muốn tìm hiểu đến cuối cùng.

Nhưng mà khi gã vừa nhìn xuống, cả người gã cứng đờ ngay tức khắc.

Hai người kia vậy mà... Vậy mà đang hôn nhau, hơn nữa tên hộ vệ kia còn dồn Liễu Chẩm Thanh lên tường.

Quả thật Triệu Hải Trình giận quá mất khôn. Phản ứng đầu tiên của gã là Liễu Chẩm Thanh bị ức hiếp, dù sao đây cũng là tình nhân của Tống Tinh Mạc nên có lẽ y là bị hộ vệ ngang ngược này coi trọng. Tên hộ vệ kia đợi gã đi rồi liền bắt nạt Liễu Chẩm Thanh. Võ công của hắn cao cường như vậy, làm sao Liễu Chẩm Thanh có thể phản kháng được, vừa rồi bầu không khí giữa hai người kỳ quái như vậy, sợ là đây không phải lần đầu y bị bắt nạt. Đương nhiên Liễu Chẩm Thanh sợ Tống Tinh Mạc không cần y nữa nên không dám tố cáo, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Triệu Hải Trình hoàn toàn thiên vị Liễu Chẩm Thanh khi nghĩ về những nỗi khổ của y, gã muốn đi xuống cứu người.

Nhưng đột nhiên gã lại nghe thấy giọng điệu hoàn toàn khác của Liễu Chẩm Thanh trong ngõ nhỏ yên ắng.

Đó là giọng điệu mà y sẽ không bao giờ nói với gã. Giọng y khẽ nhẹ nhàng vút lên, lại có chút uyển chuyển, dường như mỗi câu nói đều có thêm một cái móc câu, dường như lại dùng lông chim khẽ lướt qua, mê hoặc lại quyến rũ.

"Ca ca, đừng gấp như vậy. Nếu Tống tướng quân không rảnh tìm ta, còn cố ý phái ngươi đi đưa ta đi, vậy thì chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Rõ ràng đây chính là tự nguyện, hơn nữa mối quan hệ còn khá phức tạp.

Triệu Hải Trình chết đứng ở trên nóc nhà, gã không thể không thừa nhận rằng đã thấy hai tay Liễu Chẩm Thanh đang ôm cổ tên hộ vệ, hoàn toàn y là đang hùa theo ý hắn.

Ở phía dưới, sau khi Liễu Chẩm Thanh nói xong câu đó, hai má Hoắc Phong Liệt nóng bừng lên. Một tiếng ca ca kia khiến cả người hắn càng thêm cứng ngắc, hắn vừa định mở miệng, Liễu Chẩm Thanh lại hôn thêm một lần nữa.

Một tay Hoắc Phong Liệt nắm lại để trên bức tường phía sau, gần như nắm đấm hắn để toàn bộ trên tường, nội lực va chạm vào bức tường, hơn nữa nó bắt đầu có vết rạn, mới có thể miễn cưỡng duy trì được trạng thái ổn định, nếu không thật sự hắn sẽ không khống chế được.

Sự cố ngoài ý muốn trên thuyền lần trước khiến hắn chẳng biết phải làm sao, vậy mà Thanh ca còn cố tình nghĩ ra chủ ý như này, thật sự không phải y cố ý hả?

Hắn thật sự cảm giác lý trí của mình bị Thanh ca ép cho rối loạn.

Không chỉ vậy, Liễu Chẩm Thanh vừa dùng môi để trêu chọc lại dùng cả ngón tay, vạch tới vạch lui trên cổ hắn. Tuy biết y chỉ đang biểu đạt ý tứ nhưng vẫn khiến Hoắc Phong Liệt có cảm giác như xuống địa ngục. Thân thể hắn không hề có phản ứng ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng giữ nguyên khoảng cách để không bị Thanh ca chú ý.

Liễu Chẩm Thanh vẽ vẽ ở trên cổ Hoắc Phong Liệt: 'Hắn đi rồi thì dừng lại.'

'Còn chưa đi sao?'

'Còn phải hôn nữa sao?'

'Ôi, không còn cách nào nữa hả?'

'Nếu không chúng ta diễn bạo hơn để dọa hắn đi đi?'

Lập tức Hoắc Phong Liệt cứng đờ người, cái gì... cái gì mà diễn bạo hơn.

Hắn cảm giác sự ấm áp trên môi đã rời đi, Hoắc Phong Liệt cúi đầu xuống thấy Liễu Chẩm Thanh nháy mắt mấy cái với hắn, nhưng toàn bộ sự tập trung của hắn đã dời qua đôi môi bị hôn đến mức hơi sưng đỏ lên.

Vừa rồi bọn họ đã hôn rất lâu, tuy chỉ là môi chạm môi, nhưng hắn... hôn Thanh ca rất lâu.

Tưởng chừng dường như hắn đang nằm mơ, đầu óc hắn như bị điện giật, thậm chí còn chẳng thể miêu tả được chính xác tư vị tuyệt vời khi nãy.

Đang trong cơn hoảng hốt, chợt hắn nghe thấy Liễu Chẩm Thanh dùng giọng lanh lảnh nói: "Ca ca, đừng nóng giận. Không phải ta thân cận với Tống tướng quân là vì tương lai của chúng ta sao, chờ đến khi có đủ tiền thì tìm cơ hội. Đến lúc đó chúng ta sẽ cao chạy xa bay."

Liễu Chẩm Thanh cho đây chính là lời giải thích hoàn mỹ của tình huống này. Nhưng cơ bản Hoắc Phong Liệt không có tâm tình nghe y nói gì, vì hắn cảm giác được Liễu Chẩm Thanh đang nâng một chân rồi bắt chéo lên.

Con ngươi Hoắc Phong Liệt co lại, cơ thể hắn không kịp đề phòng lực đạo của Liễu Chẩm Thanh nên đã đè lên người y.

Liễu Chẩm Thanh vốn còn đang diễn trò, đột nhiên hừ một tiếng. Da mặt y dù dày tới cỡ nào thì vẫn đỏ lên, y có chút bất lực, thậm chí còn muốn buông người ra, nhưng cuối cùng ý xấu trong mắt và sự bình tĩnh vẫn chiếm thế thượng phong.

Lúc này Hoắc Phong Liệt không dám ngẩng đầu lên nữa.

Liễu Chẩm Thanh hơi híp híp mắt, trong lòng y như bị móng mèo cào nhẹ. Y không chỉ không buông chân ra, mà còn thuận thế ôm đầu Hoắc Phong Liệt trông như hắn đang hôn lên cổ mình. Sau đó y còn cố ý kề sát tai hắn và nói: "Ca ca, đừng... đừng ở chỗ này được không."

Hoắc Phong Liệt đã dùng hết sức bình sinh mới có thể miễn cưỡng duy trì được lý trí, làm sao hắn còn nói chuyện được với Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh cười trộm, mắt thấy Triệu Hải Trình hình như vẫn chưa rời đi, Liễu Chẩm Thanh cũng không còn nhẫn nại nữa, chân đứng chân co mệt chết đi được. Vì vậy y tung một chiêu tấn công cuối cùng, trực tiếp than nhẹ kêu đau, giống như bắt đầu ám hiệu làm một chuyện mờ ám nào đó.

"Ca ca, đau, nhẹ chút..."

Trong phút chốc, máu cả người Hoắc Phong Liệt như dồn lên não, cơ thể theo bản năng mà tăng thêm lực đè.

Cuối cùng người trên nóc nhà cũng không nghe nổi nữa. Gã phóng đi như trốn, thậm chí còn không để ý việc lộ ra sơ hở, mái ngói trên nóc nhà bị gã đạp ra tiếng. Việc này không cần cao thủ, nhưng Liễu Chẩm Thanh có thể đoán được rốt cuộc Triệu Hải Trình cũng bị dọa cho bỏ đi.

Không đợi Liễu Chẩm Thanh đặt chân xuống, đột nhiên Hoắc Phong Liệt lắc mình một cái rồi lui xuống, gần như hắn đưa lưng về phía Liễu Chẩm Thanh lập tức, đối mặt với ngõ nhỏ sâu thẳm như đối mặt với bức tường để suy nghĩ.

Liễu Chẩm Thanh nhịn cười không quấy rầy đến hắn. Sau khi sửa sang lại quần áo một chút, y ngẫm nghĩ một chút rồi bước đến hỏi: "Sao vậy? Không phải kế hoạch đã rất hoàn mỹ sao? Cho dù Triệu Hải Trình biết Hoắc tướng quân đến cũng sẽ không nghĩ đến người đó là chúng ta. Hơn nữa, từ nay về sau chúng ta ra vào bên phía Tống Tinh Mạc, gã cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái."

"Ừ."

"Vậy đệ làm gì vậy? Bị Thanh ca hôn rất chán ghét sao?"

"Không! Không phải..."

"Hửm, vậy là thích sao?"

Hoắc Phong Liệt hít một hơi thật sâu: "Không... Đệ không có ý đó!"

Liễu Chẩm Thanh mất hứng, cơ thể đệ vậy mà còn thành thật hơn miệng đệ. Nhưng cách một vạt áo, Liễu Chẩm Thanh không thể cứ khẳng định nói cảm giác của y được. Lỡ như đối phương không thừa nhận thì y phải lột quần áo hắn ngay tại chỗ sao?

Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy khó xử. Thôi, việc chính quan trọng hơn.

"Đi thôi, quay về khách điếm." Liễu Chẩm Thanh mất mát nói.

Hoắc Phong Liệt vội quay người đi về, hắn cụp mắt suy nghĩ rồi gật đầu giống như một đứa nhỏ phạm phải sai lầm nào đó. Hắn ôm Liễu Chẩm Thanh bay về, toàn bộ quá trình đều lén lút nhìn như đang quan sát vẻ mặt và tâm tình của Liễu Chẩm Thanh.

Dường như Liễu Chẩm Thanh đã bị mất bình tĩnh.

Chờ hai người về đến khách điếm, bọn họ đang muốn đẩy cửa bước vào, kết quả Hoắc Phong Liệt lại giữ cổ tay Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, chỉ thấy vẻ mặt Hoắc Phong Liệt vừa kinh ngạc vừa đầy xấu hổ, hắn vội kéo Liễu Chẩm Thanh chạy xuống dưới lầu.

Nhìn phản ứng của Hoắc Phong Liệt, không lẽ đệ ấy đã nghe được thứ gì?

Lúc sau Liễu Chẩm Thanh mới phản ứng lại, tâm trí y rất kinh ngạc. Không thể nào, nếu đệ ấy đi vào phòng của bọn họ, hẳn họ đã uống thuốc giải. Chẳng lẽ thuốc giải không kiềm chế được dược tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top