Chương 85: Lính mới trong tình yêu phải tìm đến bậc thầy tình ái
Liễu Chẩm Thanh không biết sao bản thân lại chọc phải loại kẻ thù cấp cao này, muốn hỏi kỹ thì lại sợ bị nghi ngờ, chỉ có thể giữ yên lặng.
Triệu Hải Trình cho rằng bản thân đã dọa sợ Liễu Chẩm Thanh, gã trầm mặc một chốc mới nói: "Hoắc công tử, tại hạ không phải có ý muốn làm công tử sợ, chuyện Tống tướng quân cùng Liễu Chẩm Thanh có quan hệ tốt, ta không lừa ngươi, hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ."
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ rồi ra vẻ khổ sở thở dài một hơi, tựa như đang hết sức do dự.
Triệu Hải Trình này cũng khá ngây thơ, thấy y khổ sở thì nháy mắt mềm giọng, nói: "Ngươi... ngươi cũng đừng buồn, nam nhi tốt trong thiên hạ cũng nhiều mà. Hoắc công tử khí chất xuất trần, thông minh thánh thiện, là Tống tướng quân không xứng với ngươi."
Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Triệu Hải Trình, Liễu Chẩm Thanh sắp sửa diễn không nổi nữa, lúc này xe ngựa cũng vừa lúc tới khách điếm.
Được người đánh xe nhắc nhở, Triệu Hải Trình mới tạm dừng khuyên nhủ, đi xuống xe ngựa trước. Chờ lúc Liễu Chẩm Thanh muốn xuống thì chủ động đứng dưới xe duỗi tay rồi ngửa đầu nhìn, muốn y vịn tay gã bước xuống.
Thế nhưng y lại làm bộ không nhìn thấy, tự mình nhảy xuống xe ngựa.
Triệu Hải Trình ngẩn người.
Liễu Chẩm Thanh đứng vững xong bèn chắp tay cáo từ với Triệu Hải Trình.
Triệu Hải Trình lại mở lời: "Hoắc công tử sẽ ở chỗ này bao lâu?"
Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ có phải tiến trình khuyên người ta chia tay của ngươi có hơi nhanh rồi không.
"Chắc sẽ không lâu lắm." Liễu Chẩm Thanh đành thuận thế trả lời: "Ta với ngài ấy... Dù sao ta cũng không thể đi luôn được."
Triệu Hải Trình nhíu nhẹ mày, cuối cùng vẫn nói: "Vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi, gần đây nơi này... không yên ổn cho lắm."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh sáng lên, nói: "Là... vậy à? Chẳng lẽ là do cướp biển?"
Triệu Hải Trình còn chưa có bị úng đầu, không đáp mà chỉ bảo: "Nếu... Hoắc công tử về sau gặp điều gì khó xử... thì có thể tới tìm ta. Ta sẽ hỗ trợ."
Này cmn là đang quang minh chính đại cạy góc tường.
"Đa tạ ý tốt của Triệu phó tướng." Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể căng da đầu đáp.
Ánh mắt Triệu Hải Trình nhu hòa hơn nhiều, gã nói: "Công tử vào đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, xoay người tiến vào khách điếm.
Triệu Hải Trình yên lặng nhìn theo, đến khi bóng người biến mất thì mới bước lên xe ngựa.
"Quan gia, ngài đi......"
"Trở về Thủy trại."
Người đánh ngựa nghi hoặc, đang định lên xe đánh ngựa đi, thế nhưng còn chưa kịp ngồi lên, con ngựa bỗng như phát điên mà phi nước đại. Triệu Hải Trình bên trong cũng bị đụng không nhẹ, đang lúc muốn phi thân ra ngoài thì xe ngựa đã đụng vào cột đá bên đường, trực tiếp tan thành từng mảnh, Triệu Hải Trình cũng bị quăng mạnh ra đất.
Việc này làm cho con phố tĩnh lặng buổi khuya bỗng nổi lên một hồi náo nhiệt. Liễu Chẩm Thanh về tới phòng, nghe được tiếng động, y mở cửa sổ ra xem thử thì thấy được, tức khắc kinh ngạc hỏi: "Là đệ làm?"
Hoắc Phong Liệt đáp xuống sau Liễu Chẩm Thanh, sắc mặt đã hoàn toàn biến đen. "Lòng lang dạ thú."
Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại dạy dỗ: "Thật hấp tấp."
Thế nhưng trong lòng y lại rất vui vẻ, Hoắc Phong Liệt khi ghen vẫn lấy đại cục làm trọng, cách làm này khiến y rất vừa lòng.
"Có điều đúng là phải tra cho rõ tên Triệu Hải Trình này."
"Để đệ tra, đừng để gã nhìn thấy huynh nữa."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, chợt nhớ tới chuyện trên thuyền lúc trước, cười nói: "À? Tại sao?"
"Gã có mưu đồ gây rối với huynh!" Hoắc Phong Liệt trầm giọng.
"Vậy đệ kích động làm gì?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Hoắc Phong Liệt nháy mắt nghẹn họng, đang lúc không biết nên nói gì, chợt có người tới gõ cửa.
Hai người hoảng hồn, còn tưởng Triệu Hải Trình quay lại.
Liễu Chẩm Thanh tới mở cửa, lại thấy Đinh thúc lén lút bước vào.
"Hai người cuối cùng đã trở lại, ta đã chờ hai người cả đêm rồi." Đinh thúc vừa tiến vào bèn đưa cho bọn họ một vỏ sò khắc chữ.
Mặt trên viết: Hai mươi tháng tư, phường Bình Kim.
Ở dưới còn có một hình diều hâu được vẽ tối giản.
"Là hình xăm của Hạ Lan." Hoắc Phong Liệt liếc cái đã nhận ra.
"Đây là do một đứa bé ăn xin đưa tới giữa trưa hôm nay. Đứa trẻ ăn xin đó kể là có một đại ca ca cho ngân lượng bảo nó đưa tới, cái khác thì không biết."
Có lẽ là Hạ Lan, hắn không chắc là bọn họ có tới hay không, thế nên chỉ đành gửi một tín hiệu, nếu được đáp lại thì có thể tụ tập.
"Thời gian này là ngày mai. Phường Bình Kim là nơi nào?" Liễu Chẩm Thanh hỏi Đinh thúc.
Đinh thúc nói: "Là một phòng đấu giá rất bí mật chỗ bọn ta, có rất nhiều quan to hiển quý thích qua đó mua người, mua vật. Ngày mai vừa lúc là ngày bán đấu giá của bọn họ, có điều chỉ có người nhận được thiệp mời mới có thể vào. Hai vị muốn đi sao? Ta sẽ chuẩn bị thiệp mời cho hai người."
"Thế thì không cần đâu, sẽ có người tới đưa bọn ta đi." Liễu Chẩm Thanh bảo.
Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt liếc nhìn nhau một cái, tuy không rõ lắm tại sao lại chọn địa điểm này, nhưng nhất quyết ngày mai phải đi một chuyến.
Bởi vì còn quá nhiều điều băn khoăn, sau khi tiễn Đinh thúc đi rồi, Liễu Chẩm Thanh cũng không còn tâm tư đùa giỡn Hoắc Phong Liệt nữa. Y kết thúc châm cứu xong bèn đi nghỉ sớm. Hôm sau, còn chưa kịp đến tìm Tống Tinh Mạc thì đã thấy hắn dẫn theo Dịch Xuyên chạy tới, bừng bừng hứng thú dò hỏi: "Thế nào? Ta nghe nói tối hôm qua Triệu Hải Trình lên xe ngựa của ngươi?"
Hoắc Phong Liệt đang múc cháo cho Liễu Chẩm Thanh nháy mắt cứng đờ, sắc mặt trở nên không tốt.
Liễu Chẩm Thanh cũng cạn lời, kể lại chuyện tối qua một lần.
Tống Tinh Mạc hay cợt nhả nghe xong thì cười không ngừng được, liên tục giơ ngón tay cái với Liễu Chẩm Thanh, ngay cả Dịch Xuyên bên cạnh cũng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.
"Gã thích nam nhân?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Không biết, dù sao không nghe nói gã tìm nữ nhân thành thân." Tống Tinh Mạc cười xấu xa: "Nói không chừng người còn là tình đầu của thằng nhãi kia, không thì ngươi dứt khoát hy sinh một chút, dùng mỹ nam kế đi."
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, Hoắc Phong Liệt bên cạnh khi múc đồ cho Tống Tinh Mạc thì trực tiếp đẩy một chén cháo trắng qua.
Tống Tinh Mạc cũng không giận, cười hì hì tự thêm đồ ăn kèm
"Thật đúng là tình huống không ngờ tới, cơ mà..." Tống Tinh Mạc vừa ăn vừa nói: "Rất kỳ lạ."
"Đúng là rất lạ, rốt cuộc là loại thù hận gì đây. Các ngươi từng nói gã đến từ đảo nhỏ, có thể tra xét một chút tình huống của gã không?"
"Ta hiểu ý ngươi, những cái đó đã sớm tra qua. Vùng đảo nhỏ, ít nhất là chỗ của gã, xem như an toàn nhất trong mấy năm qua, gần như không có biến động gì. Cư dân trên đảo phần lớn làm ngư nghiệp, việc có người trong nhà bị cướp biển hại chết cũng khá thường thấy, tuy rằng bi thống nhưng cũng không đến mức hận ta chứ. Cho dù là lúc ta tạm rời công tác, cũng có rất ít sự cố xảy ra."
Dịch Xuyên nhíu mày: "Số lượng rất ít không có nghĩa không có, có đôi khi cướp biển hành động nhưng lại không phát hiện ra được. Nhưng cho dù có loại trùng hợp này đi chăng nữa, hận ngươi thì thôi đi, hận Liễu tướng gia lúc trước là sao? Gã còn lên tận kinh để cáo trạng nữa."
"Có lẽ bởi vì tin đồn, không phải là có lời đồn y cấu kết cướp biển sao? Người kể chuyện đã nói vậy." Liễu Chẩm Thanh chán đến chết, nói: "Dù sao chỉ biết sự hận thù của gã là thật, còn ám chỉ sắp tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái khác thì khỏi nghĩ nhiều, đây mới là việc thứ nhất thôi."
"Còn nữa à?" Tống Tinh Mạc nghi hoặc.
Hoắc Phong Liệt kể chuyện phường Bình Kim.
"À? Nơi đó ấy à, ta thường đi lắm, chắc là đêm nay mở đó." Tống Tinh Mạc nói xong bèn giới thiệu cho bọn họ một chút về phường Bình Kim.
Phường Bình Kim là nơi các bang phái giang hồ trong dân gian tạo ra, thường sẽ bán đấu giá vài vật phẩm hiếm lạ hoặc nô lệ, đại đa số đều không rõ lai lịch.
Bọn họ làm mua đi bán lại, không quan tâm thiện ác, chỉ cần bỏ tiền thì chính là đại gia, coi như không lừa già dối trẻ.
Nghe nói tiệm từng ở một chỗ khác, kết quả có người trộm đồ gia truyền của quan viên địa phương, qua tay bán cho phường Bình Kim. Quan viên nọ dẫn người đi đòi lại, phường Bình Kim không cho, bảo chỉ cần đưa tiền là được, quan viên nổi giận bèn ra tay đập phá phường Bình Kim.
Kết quả đến ngày thứ hai, phủ của quan viên đó bốc cháy, tuy rằng không thương vong về người, nhưng phủ đệ lại bị thiêu cháy toàn bộ. Bảo vật một lần nữa về tới phường Bình Kim, lần hai được bán đấu giá, cuối cùng bị người ra một ngàn lượng mang đi.
"Sau khi bọn họ tới đây thì thường sẽ bán đấu giá cướp biển, cùng với vật phẩm bị cướp biển cướp đi." Tống Tinh Mạc nói.
"Bán đấu giá cướp biển cũng được à?"
"Đúng vậy, kiểu như nô lệ ấy, nhiều người mua lắm. Có khi để báo thù cho hả giận, cũng có nhiều người đơn thuần mua để làm gã hầu, loại này thường là một trăm lượng một tên." Tống Tinh Mạc nói.
Liễu Chẩm Thanh với Hoắc Phong Liệt nghe xong nửa ngày, coi như đã hiểu sơ qua.
Sau đấy bốn người đi điều tra hộ tịch cư dân đảo nhỏ, thẩm tra đối chiếu từng chỗ. Như Tống Tinh Mạc đã nói, biến đổi không nhiều, nhìn qua thì vô cùng an bình. Thật ra chỉ cần cư dân đảo nhỏ không ra biển thì cơ bản sẽ không gặp chuyện, bởi tình huống cướp biển tập kích hải đảo rất ít khi xuất hiện. Rốt cuộc năm đó Liễu Chẩm Thanh còn cho người thiết kế dựa theo cách truyền tin ở Trường Thành thời cổ để xây tháp phòng ngự, để các đảo nhỏ lúc ấy tương trợ lẫn nhau.
Nghe nói hiện tại không được sử dụng nữa, bởi vì rất nhiều cư dân trên đảo đều đã lên bờ. Hoang đảo rất nhiều, cũng không gần nhau, nhưng cũng có thuỷ quân thường xuyên tuần tra, nên coi như các thuyền ngư dân ra đảo cũng khá an toàn.
Thế thì tại sao lại dẫn đến trạng thái mâu thuẫn như hiện tại, thật sự khiến người ta nghĩ không ra.
Không lâu sau đã tới tối, bọn họ ngồi xe ngựa tới phường Bình Kim.
Đó là một tầng ngầm xa hoa giấu dưới tửu lầu.
Người đi vào còn cần phải mang mặt nạ, trừ bên phát thiệp mời là phường Bình Kim, những người khác cũng không biết thân phận nhau, điểm này thật ra lại rất tiện.
Sau khi vào, bọn họ được đưa tới nhã toạ dành riêng cho Tống Tinh Mạc.
Hoắc Phong Liệt cúi đầu nói với Liễu Chẩm Thanh: "Đệ ra ngoài một chút."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu.
Thấy Hoắc Phong Liệt phải rời khỏi, Tống Tinh Mạc tò mò: "Làm gì vậy?"
Liễu Chẩm Thanh thay Hoắc Phong Liệt giải thích: "Xem bạn của bọn ta có ở trong không, cũng tiện xác định thử tình huống vũ lực và phòng ngự quanh đây một chút."
Tống Tinh Mạc kinh ngạc, mới rồi Hoắc Phong Liệt chẳng nói gì cả, vậy mà Liễu Chẩm Thanh lại biết rõ ý hắn đến vậy.
Tống Tinh Mạc quay đầu lại nói với Dịch Xuyên: "Hai người các ngươi cùng đi đi, Dịch Xuyên quen thuộc nơi này, vậy thì có thể mau hơn một chút."
Dịch Xuyên gật đầu, đi ra cửa cùng Hoắc Phong Liệt.
Trong phòng còn lại hai người, cũng dễ nói chuyện hơn nhiều, Liễu Chẩm Thanh nhớ tới bèn ngỏ lời: "Đúng rồi, hai người bạn kia của bọn ta... Một người xuất thân Cẩm Y Vệ, người kia đến từ Đông Xưởng... Lúc ấy đều còn trẻ, vẫn chưa..."
Tống Tinh Mạc nháy mắt hiểu được ý Liễu Chẩm Thanh, cười bảo: "Ta còn có thể chấp nhặt với mấy đứa nít ranh à? Hơn nữa năm đó Cẩm Y Vệ với Đông Xưởng cũng chỉ phụng mệnh hành sự, được làm vua thua làm giặc, ghi hận cũng chẳng có ý nghĩa."
"Quả nhiên là ngươi." Liễu Chẩm Thanh cười nói.
Tống Tinh Mạc lại nói: "Nhưng thật ra là ngươi đó, ta không hiểu."
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc chớp chớp mắt.
Tống Tinh Mạc đột nhiên nghiêm túc, nói: "Hoắc Phong Liệt với ta thì khó mà nói, dù sao thì hắn cũng là người của Hoắc gia. Hiện tại chỉ có chúng ta thôi, ta hỏi thẳng, không phải hoàng thất Đại Chu đã... phụ lòng ngươi ư? Ta cho rằng dựa theo tính cách của ngươi, đời trước phải chịu kết cục như vậy, kể cả là lười trả thù thì cũng nên chán nản rồi hết hy vọng với Đại Chu mới đúng? Không nghĩ tới... ngươi lại vì an nguy của Đại Chu mà bận trước bận sau."
Liễu Chẩm Thanh cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Lúc đầu thì đúng như lời ngươi nói, ta chỉ muốn đặt mình ra ngoài, tiêu dao không hỏi hồng trần, cũng không định nhận lại bất cứ ai. Nhưng mà... sau khi bị bắt cuốn vào, rồi tra ra được đủ loại chuyện, lại có khả năng có liên hệ với nợ nần mà ta lưu lại đời trước, cho nên là... không bỏ xuống được."
"Nợ cái gì?" Tống Tinh Mạc hỏi.
"Ngươi không biết thì tốt hơn." Liễu Chẩm Thanh nói.
Tống Tinh Mạc thấy Liễu Chẩm Thanh gần như lộ ra vẻ lạnh lùng hệt như Liễu tướng gia đời trước là biết không nên hỏi nữa.
Bèn trêu ghẹo bảo: "Ta thấy là nợ tình đi. Bởi vì Nhị Cẩu của ngươi ấy hả?"
Liễu Chẩm Thanh cười khúc khích: "Không sai, chủ yếu là cái nợ tình này, bởi vì có Nhị Cẩu, những cái nợ khác cũng chẳng quan trọng gì nữa. Ngươi không biết chứ, đệ ấy đã thích ta từ lâu rồi, có đáng yêu không cơ chứ."
Tống Tinh Mạc khó có thể tưởng tượng được "Hoắc đại tướng quân đáng yêu" là thế nào, nhưng khi thấy vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh thì hắn cũng hiểu được, ít nhất trong lòng y của hiện tại không khổ sở, cũng không thèm để ý tới những tiếng xấu đó, còn thật sự cảm thấy vui vẻ. Thế còn tốt hơn nhiều so với Liễu tướng gia của trước kia, gần như có thể thấy được hình bóng thiếu niên Khê Đình hết mực loá mắt ngày xưa.
"Sao ngươi biết được, hắn nói với ngươi à?" Tống Tinh Mạc không nhìn nổi Liễu Chẩm Thanh ngây ngốc khoe khoang nữa.
Kết quả một câu này lại khiến Liễu Chẩm Thanh cứng đờ. Khóe miệng y run rẩy: "Ta tự phát hiện. Ài, ngươi đã từng ở bên nam nhân rồi, ngươi mách ta thử coi, tình huống này rốt cuộc là thế nào."
Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn kể lể với Tống Tinh Mạc, như là một lính mới thỉnh giáo tay già đời.
Tống Tinh Mạc không nghĩ tới tình huống này lại kỳ quái như vậy, nhịn không được xấu mồm: "Thế thì hắn chẳng thích ngươi đâu, hết thảy đều là suy nghĩ vớ vẩn của ngươi thôi."
Tim Liễu Chẩm Thanh theo bản năng siết chặt một cái, sau đó y lập tức phản bác: "Ta có ngốc đâu! Có thích hay không thì nhìn không ra à? Hơn nữa ta tốt như vậy... có nhiều người mến mộ vậy mà, Nhị Cẩu mắc gì chướng mắt ta chứ."
Tống Tinh Mạc trêu: "Ngươi tốt chỗ nào, thích đùa dai, thích bắt nạt người, nợ tình cả một đống lớn. Huống chi, thân xác hiện tại của ngươi còn không đẹp bằng một nửa lúc trước nữa."
Một câu Tống Tinh Mạc thốt ra như sét đánh giữa trời quang.
Liễu Chẩm Thanh cũng không khỏi luống cuống, cái khác không nói, chẳng lẽ là do vẻ ngoài thật?
Khó trách mình có quyến rũ thế nào, đệ ấy đều có thể khắc chế. Quả nhiên là do thân xác không được, nếu là vẻ ngoài của mình trước kia, tuyệt đối khiến đệ ấy một giây cũng không kiềm được.
Liễu Chẩm Thanh phẫn hận nghĩ, nhưng cũng không khỏi suy lại, không thể tưởng tượng nổi Nhị Cẩu là một người nông cạn như vậy.
Từ từ, vẻ ngoài của mình trước kia có thể nói đẹp đến không phân nam nữ, không lẽ Nhị Cẩu xem mình là nữ nhân, cho nên căn bản là không chấp nhận nam nhân được?
Tống Tinh Mạc thấy vẻ mặt của y biến đổi, cũng cười không nổi nữa. Trước kia Liễu Chẩm Thanh sẽ không bị hắn lừa dễ dàng như vậy, quả nhiên một khi đã dây vào lưới tình rồi, dù là Liễu tướng gia cũng sẽ biến Liễu nhóc con thôi.
Tống Tinh Mạc cũng không bẫy huynh đệ nữa, nói: "Mà ta với Dịch Xuyên đều cảm thấy hắn có cảm tình với ngươi thật."
"Ta đã nói mà." Liễu Chẩm Thanh hít một hơi: "Từ lúc đệ ấy còn nhỏ đã rất chiều ta rồi, đối tốt với ta lắm. Đó là đãi ngộ mà người khác muốn hưởng cũng không được, hôm nay ăn cơm ngươi cũng thấy đó, còn lọc xương cá cho ta nữa!"
"Lời này nói ra bộ không thấy mất mặt hả? Ngươi còn lớn tuổi hơn hắn nữa đó!" Tống Tinh Mạc khinh bỉ: "Kệ hắn thế nào đã. Vậy còn ngươi? Thích hắn không?"
Gương mặt Liễu Chẩm Thanh ửng đỏ, y đang mím môi muốn nói chuyện, bỗng phía cửa đột nhiên có âm thanh truyền đến. Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, tưởng rằng Hoắc Phong Liệt đã trở lại.
Nhưng chỉ thấy một người có vẻ như vô ý tông cửa tiến vào.
Tuy rằng đều mang mặt nạ, Tống Tinh Mạc ngồi bên cạnh vẫn liếc mắt một cái là nhận ra được.
"Chà, Triệu phó tướng cũng tới à?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, thấy ánh mắt sáng quắc của Triệu Hải Trình nhìn y, sau đó gã trầm giọng nói: "Tống tướng quân, Hoắc công tử, xin lỗi đã quấy rầy, ta đi nhầm phòng."
Nói rồi lại liếc mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh một cái thật sâu, trông có vẻ cực kỳ thất vọng.
Tống Tinh Mạc bên này nghe ba chữ Hoắc công tử thì suýt không nhịn được cười, sau đó bèn ôm chầm Liễu Chẩm Thanh, khiêu khích Triệu Hải Trình: "Không sao không sao. Hôm nay náo nhiệt, ta chỉ dẫn bảo bối tới đây nhìn thử." Nói xong còn làm trò trước mặt Triệu Hải Trình, gãi cằm Liễu Chẩm Thanh: "Bảo bối, lát nữa muốn cái gì thì ta đây sẽ giúp ngươi mua hết."
Liễu Chẩm Thanh run rẩy khóe miệng, nhưng vẫn phối hợp đáp một tiếng: "Được."
Triệu Hải Trình như không nhìn nổi nữa, nói một tiếng "cáo từ" rồi xoay người rời đi, cả cửa cũng chưa kịp đóng. Vừa đi ra đã đụng phải Dịch Xuyên cùng Hoắc Phong Liệt, gã cũng không thèm nhìn, chỉ đen mặt rời đi.
Mà hai người kia lúc về tới cửa đã nhìn thấy hình ảnh Tống Tinh Mạc với Liễu Chẩm Thanh đang ôm nhau.
Hiện trường lại thêm hai cái mặt đen.
Hội đấu giá vừa lúc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top