Chương 79: Trào phúng chết người

"Ngươi... ngươi nói gì?" Tống Tinh Mạc ngớ người, nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt hoàn toàn không dám tin.

"Ta nói ta không cần dưỡng bệnh, nhưng những lời hứa khác, ngươi có muốn thực hiện không?" Đây là lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh chủ động thừa nhận thân phận của mình với người khác, thật sự là xấu hổ và gượng gạo không thể tả.

Liễu Chẩm Thanh tin Tống Tinh Mạc vẫn nhớ điều đó giống mình, mà lỡ như hắn không tin thì sao? Dù sao hắn trời sinh thận trọng, việc y sống lại cũng khác thường vô cùng.

"Ta..." Liễu Chẩm Thanh thấy hơi mệt mỏi, đang nghĩ nên bổ sung thế nào thì thấy ánh mắt Tống Tinh Mạc nhìn y dường như có ánh nước thoáng qua. Nhưng miệng hắn lại nói: "Vị công tử này rốt cuộc là ai, sao lại nói với ta mấy lời vô nghĩa như vậy, ta hứa hẹn như vậy với ngươi lúc nào?"

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, đột nhiên y chỉ vào Dịch Xuyên bên cạnh, nói: "Vậy ngươi từng nói lý do muốn giữ hắn lại bên cạnh là gì, hẳn là vẫn nhớ nhỉ, có cần ta nhắc cho ngươi không? Ngươi nói eo hắn..."

Vẻ mặt của Tống Tinh Mạc lập tức trở nên hoảng loạn, Liễu Chẩm Thanh vừa cất lời, hắn đã vội vã bịt miệng y.

Liễu Chẩm Thanh liếc hắn: Đừng ép ta đào bí mật của ngươi lên.

Tống Tinh Mạc trừng mắt nhìn lại: Bây giờ mà lộ tẩy là muốn ta chết sao?

Nhưng khi hai người nhìn nhau, tình nghĩa sâu đậm vẫn lộ ra, dù nhìn nhau không nói gì lại khiến hai người khác chịu không nổi.

"Này!" Dịch Xuyên nghi hoặc kêu: "Tình huống gì đây? Hai người quen nhau à?'

Đương nhiên Hoắc Phong Liệt biết hai người họ đã nhận nhau, chỉ là tư thế của bây giờ họ quá mức thân mật, hắn có hơi chướng mắt.

Tống Tinh Mạc thu hồi ánh mắt, vội nói: "Thả hắn ra, hai người các ngươi ra ngoài đợi hết đi, ta có chuyện muốn nói với vị... bạn nhỏ này." Tống Tinh Mạc nói xong bèn nhìn cái dáng vẻ trẻ hơn hẳn mười mấy tuổi của Liễu Chẩm Thanh, chợt cảm thấy gượng gạo khó tả.

Dịch Xuyên vẫn nghi ngờ mà buông song đao xuống, muốn nói gì đó lại bị Tống Tinh Mạc đẩy ra ngoài.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu với Hoắc Phong Liệt, hắn cũng chỉ có thể ra ngoài, ngoan ngoãn đóng cửa giúp bọn họ.

Đợi trong phòng yên tĩnh lại, Tống Tinh Mạc có hơi khó tin mà quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Vẫn là Liễu Chẩm Thanh đi lên trước vỗ vai Tống Tinh Mạc, lực vỗ và cảm giác ấy vẫn giống như trong quá khứ.

"Ngươi có thể nói thêm cái gì để chứng minh không, quả thật ta có hơi khó thừa nhận." Tống Tinh Mạc nghẹn lại, khó khăn lên tiếng.

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Được lắm, nói đến Dịch Xuyên, hắn từng là thiếu chủ của thuyền cướp biển, lại bị chúng ta lợi dụng thuyền đưa dâu, dùng "mỹ nhân kế" bắt được. Năm đó hắn tuổi nhỏ đã bị chúng bạn xúi giục để chúng ta làm áp thuyền phu nhân, muốn bái đường thành thân ngay tại chỗ. Lúc ấy hắn còn thích hình tượng mặc đồ nữ của ngươi hơn cả ta, nói muốn ngươi làm vợ cả, ta làm thiếp, còn hôn ngươi một cái. Kết quả lúc biết ngươi là đàn ông thì lập tức ghét bỏ đến nôn luôn, đao còn chưa cầm chắc đã bị Hoắc Phi Hàn dẫn binh bắt lấy."

Tuy Tống Tinh Mạc không quay đầu lại, nhưng toàn thân đã bắt đầu run nhè nhẹ. Năm đó, lúc trên thuyền, có rất nhiều chi tiết mà chỉ hai người họ mới biết.

"Còn có chuyện vừa nói, ta hỏi ngươi tại sao lại giữ lại Dịch Xuyên để bồi dưỡng riêng." Liễu Chẩm Thanh từ từ nhớ lại, nói: "Ngươi không khen kỹ năng bơi của hắn tốt, thích hợp học chiến đấu trên biển, phẩm hạnh cũng không xấu mà lại nói hắn là "eo thon chân dài mông cong, bổ mắt, để bên người còn có thể thỉnh thoảng sờ vài cái"."

"Đủ... đủ rồi. Mẹ nó rốt cuộc là..." Tống Tinh Mạc chán nản vỗ đầu, hiển nhiên vẫn có chút khó chấp nhận: "Trước đây cảm thấy ngươi không giống với người khác, ngay cả loại chuyện này cũng xảy ra với ngươi cho được? Vậy... ngươi có thể chịu được ánh mặt trời không? Có cần thải âm bổ dương không?"

Liễu Chẩm Thanh lập tức đập một cái vào gáy của Tống Tinh Mạc: "Có bệnh thì chữa đi!"

Lúc này, Tống Tinh Mạc mới quay đầu, một lời không nói hết mà nhìn Liễu Chẩm Thanh. Nhìn kỹ thì thật sự hơi giống, nhất là ánh mắt, gần như không khác gì Liễu Chẩm Thanh.

"Thân thể này của ngươi..."

"Liễu Tiêu Trúc cùng tộc, mấy tháng trước bị người ta bắt cóc rồi bất ngờ bỏ mạng, còn ta vừa tỉnh đã là gần chín năm sau rồi." Liễu Chẩm Thanh nhún vai, ngồi xuống rót trà.

Tống Tinh Mạc cũng nhanh chóng ngồi xuống theo, còn không nhịn được tiện tay chọc má Liễu Chẩm Thanh, lại sờ mạch đập của y.

"Thần kỳ thật đấy." Tống Tinh Mạc cảm thán một tiếng, vẫn không chịu được mà nói: "Quả nhiên ông trời cũng thấy bất bình vì ngươi, cho ngươi cơ hội sống lại, để ngươi quay lại thanh minh, báo thù cho mình."

Tống Tinh Mạc nói xong bèn thấy Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, dáng vẻ chưa phản ứng kịp.

Tống Tinh Mạc lại không nhịn được mà chìa tay búng lên trán Liễu Chẩm Thanh một cái: "Ngươi... đúng là sống lại uổng phí mà, ngươi có thấy xứng đáng với ông trời không hả?"

"Ta cảm thấy trời cho ta sống lại cũng không phải vì mấy chuyện này."

"Thế tại sao?"

"Vì..." Liễu Chẩm Thanh không khỏi nhìn phía ngoài cửa: "Vì bồi thường lại cho ta một cuộc sống hạnh phúc đơn giản."

Tống Tinh Mạc thấy Liễu Chẩm Thanh nhìn về phía ngoài cửa, hiếu kỳ hỏi: "Vậy sao ngươi lại ở cùng Hoắc Phong Liệt, tên nhóc này..."

"Nhị Cẩu rất tốt, tốt vô cùng, đừng hiểu lầm đệ ấy." Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc dặn.

"Ngay cả bản thân ngươi cũng chứng minh cho hắn rồi, ta còn có thể nói gì, ta nhớ trước đây có nghe tin hắn đang ở phía nam điều tra vụ án khoa cử, hình như Liễu gia các ngươi cũng liên quan trong đó, lại dây dưa đến hai vụ án lớn. Không phải vụ án đã kết thúc rồi sao? Sao lại đến chỗ này của ta rồi?" Tống Tinh Mạc hỏi.

Nói đến mấu chốt, Liễu Chẩm Thanh nói luôn: "Vậy gọi bọn họ vào cùng nói luôn đi."

Tống Tinh Mạc gật đầu, mở cửa gọi hai người kia vào, chỉ thấy Dịch Xuyên đang nhàm chán nghịch đao , Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh ôm kiếm im lặng. Hai người không nói lời nào đứng trên hành lang, người khác thì vẫn còn sợ hãi chuyện bắt người lúc nãy mà không dám lại gần.

Đợi người gọi vào ngồi xuống, Dịch Xuyên nhịn không nổi kéo Tống Tinh Mạc hỏi: "Ngươi làm gì?"

Tống Tinh Mạc khôi phục thành dáng dấp đàng hoàng: "Hả, tuổi lớn rồi, trí nhớ không tốt nên quên mất, đều là bạn bè cả, ta giới thiệu một chút, vị này là Liễu Tiêu Trúc."

Kết quả không ngờ Dịch Xuyên vô tâm vô tư nhất lại kinh ngạc nói: "Họ Liễu."

Liễu Chẩm Thanh không ngờ Dịch Xuyên có phản ứng lớn với cái họ này của y như vậy. Trừ lúc ban đầu bắt hắn ra, thực chất Liễu Chẩm Thanh và Dịch Xuyên cũng không được coi là thân thiết. Ngay cả lần thứ hai dàn binh ở phía nam, Dịch Xuyên vẫn còn ở trên núi, đi theo sư phụ Tống Tinh Mạc học võ.

"Khụ khụ, đúng, là đường đệ bà con xa của huynh đệ ta, đều là người mình. Hiểu lầm với Hoắc tướng quân vừa nãy cũng giải thích rõ rồi, ngồi xuống đi." Tống Tinh Mạc ấn Dịch Xuyên ngồi xuống.

Tuy rằng Dịch Xuyên hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng hắn cũng phối hợp.

Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh ngồi bên cạnh , giương mắt lên nhìn y, Liễu Chẩm Thanh cười với hắn, sau đó nói: "Trước đây không lâu, mặc dù bọn ta đã xử lý xong vụ án cứu tế thiên tai và thuế ruộng rồi, nhưng không thấy tiền đâu. Bọn ta theo gót bọn chúng một đường thì phát hiện tiền dùng đển bán mỏ, mỏ thành binh khí, thông qua vận chuyển đường sông của Liễu gia đến cửa cảng này ra biển rồi."

"Cái gì?" Tống Tinh Mạc vô cùng kinh ngạc: "Tự chế tạo binh khí, còn lén lút vận chuyển ra ngoài, đây không phải là tạo phản sao? Là ai?"

Dịch Xuyên cũng nhăn mày nhìn qua.

"Không biết." Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Bọn ta một đường xuôi nam đến đây, trên đường còn gặp phải ám sát. Bây giờ chỉ còn hai người ẩn núp đi theo, nhưng tạm thời không truyền tin tức ra."

Tống Tinh Mạc nhanh chóng tỉnh ngộ: "Cho nên các ngươi mới đi theo Vương Khải. Đợi đã, trong bọn chúng còn có... cướp biển, lẽ nào..."

Liễu Chẩm Thanh không tiết lộ hết nhiệm vụ và thánh chỉ của Hoắc Phong Liệt ra, suy cho cùng là hoàng mệnh của hắn, trước mắt chỉ có thể nói những tin đã điều tra được, nhưng Tống Tinh Mạc cũng tiếp cận gần hết chân tướng rồi.

"Tất cả vẫn chưa xác định được, nhưng tại sao ngươi lại bắt bọn chúng?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Tống Tinh Mạc nhíu mày, nói: "Có ba nguyên nhân, một là ta phát hiện thuyền cướp biển đánh úp có quy luật, điều này đã chứng minh có gian thương bản địa câu kết với cướp biển , đây là hành vi bị nghiêm cấm trong pháp luật. Thứ hai, mấy lần ta ra biển nghênh địch đều vô cùng kì lạ, dường như cướp biển cố ý làm vậy, nhưng bọn chúng không nhằm vào thủ hạ của thúc thúc ta. Thứ ba, ghi chép ra vào cảng biển có vấn đề, vị tướng lĩnh kia cũng là thủ hạ của thúc thúc ta, chuyên môn phụ trách những việc này. Ban đầu ta tự cho chỉ là câu kết kiếm lời bình thường với cướp biển, không nghĩ tới còn có cả thuyền lén vận chuyển binh khí. Chẳng lẽ, thúc thúc của ta..."

Tống Tinh Mạc nói đến đây, sắc mặt đã vô cùng tệ.

"Đi, chúng ta trở về thẩm vấn ba người kia." Tống Tinh Mạc nói.

"Chỉ sợ là không hỏi được." Liễu Chẩm Thanh tiếp lời: "Hai người bọn ta đã nghe trộm sớm hơn một bước rồi, hình như bọn họ chỉ lấy tiền làm việc, không dám hỏi rõ vấn đề trong đó."

Liễu Chẩm Thanh nói lại nội dung bọn họ nghe lén được thêm lần nữa, Tống Tinh Mạc cũng không khỏi bực bội.

Đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng Hoắc Phong Liệt vốn dĩ chẳng nói chẳng rằng gì gõ lên mặt bàn, cắt đứt lời bên miệng, cả đám nhìn về phía cửa.

Dịch Xuyên cách cửa gần nhất, lập tức đánh một chưởng về phía cửa chính.

Ngay khi cánh cửa bật mở ra, bóng người đang đứng ở ngoài cửa vẫn chưa phản ứng lại đã bị tấm màn mà Dịch Xuyên tiện tay kéo ra cuốn vào trong, chỉ thấy một cô nương xinh đẹp, tất cả đều sửng sốt.

Dịch Xuyên phản ứng trước tiên, nhanh chóng buông người ra, nói: "Nha hoàn bên người của Hề Nhiễm nương tử, cô định làm gì?"

"Nô tỳ chỉ đến chuyển lời, nương tử nói, nếu tướng quân hết bận, có muốn nghe hát tiếp thì đừng cứ ở căn phòng này, có hơi dọa đến khách."

Đây là có ý muốn đuổi người, Tống Tinh Mạc cười nói: "Vẫn chưa thể đi đâu. Phải để thúc thúc ta sốt ruột chút chứ. Nhưng mà đúng là nơi này không thích hợp , đi thôi, quay về nghe nương tử đàn tỳ bà."

Tống Tinh Mạc nói xong bèn gọi mọi người cùng đi.

Tiểu nha đầu khá kinh ngạc, định ngăn cản lại bị Tống Tinh Mạc ngả ngớn kéo qua nâng cằm: "Yên tâm, nếu Hề Nhiễm nương tử không đồng ý, ta bảo đảm sẽ dẫn khách rời đi, không khiến muội muội khó xử."

Tiểu nha đầu bị sự quyến rũ trong mắt Tống Tinh Mạc mê hoặc tâm trí, ngơ ngác gật đầu, đi đằng trước dẫn khách.

Tống Tinh Mạc quay đầu nhìn lại, Dịch Xuyên đã vui vẻ phấn chấn đuổi theo tiểu nha đầu từ lâu, ngược lại chỉ còn hai người đứng yên.

"Đi thôi."

Hoắc Phong Liệt khẽ nhíu mày, Liễu Chẩm Thanh do dự, nói: "Nếu không thì..."

Tống Tinh Mạc đột nhiên cười, hắn tiến lên kéo Liễu Chẩm Thanh, nói: "Không phải ngươi đã quên Hề Nhiễm rồi chứ, tình nhân cũ à nha, dù sao bây giờ nàng ấy cũng không nhận ra ngươi."

Tuy hắn đã nói nhỏ nhưng Hoắc Phong Liệt lại nghe rất rõ ràng, nhất là ba từ "Tình nhân cũ".

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật: "Tình nhân cũ gì chứ, đừng nói bậy." Y với Hề Nhiễm mới gặp mặt vài lần mà thôi.

Tống Tinh Mạc căn bản chẳng nhìn ra vấn đề gì, nói tiếp: "Còn ngại nữa à? Quả nhiên, dù ngươi có đào hoa bao nhiêu, trong lòng cũng vẫn có một vị trí cho nàng, quả nhiên đã từng nếm trái tình yêu."

Đầu Liễu Chẩm Thanh đầy sọc đen, quả nhiên ngay từ đầu, cái tên Tống Tinh Mạc này đã không tin lời y nói.

Tống Tinh Mạc vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng ken két, quay đầu lại xem, chỉ thấy mặt bàn dưới tay Hoắc Phong Liệt nứt ra thành một khe hở.

"Cái bàn này lúc nãy bị đập hỏng rồi, cái tên phá của Dịch Xuyên kia, hại ông đây đền hết bao nhiên tiền." Tống Tinh Mạc tặc lưỡi nói.

Còn Liễu Chẩm Thanh lại nhướng mày nhìn Hoắc Phong Liệt, nghĩ một chút đã hiểu hẳn là năm đó Nhị Cẩu nghe lời đồn, cho nên bây giờ đang ghen? Nếu đã như vậy, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên thấy thú vị, tiếp lời: "Đi thôi, đi gặp Hề Nhiễm nương tử."

Ba người nhanh chóng đuổi theo Dịch Xuyên, đi theo nha hoàn đến gian phòng trung tâm trong thuyền hoa, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng tỳ bà du dương uyển chuyển truyền đến.

Nha hoàn nhanh chóng mở cửa, đi vào thông báo.

"Tống tướng quân thật sự đã làm khó thiếp thân đấy, nhưng nếu đã là khách của Tống tướng quân, thiếp thân cũng không thể không đãi khách, vậy mời các vị vào trong nghe thiếp thân đàn một khúc."

Lúc trước ở quá xa, nghe không rõ, bây giờ đứng ở cửa, giọng nói của Hề Nhiễm thế mà lại hay hơn đàn tỳ bà nhiều, giống như âm thanh lưu luyến nỉ non giữa môi răng.

Cất bước đi vào, lại thấy giai nhân năm đó vẫn ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, lại khó che đậy vẻ đẹp tuyệt trần. Liễu Chẩm Thanh không thể không cảm thán một câu, đúng là mỹ nhân không có tuổi.

Năm đó như bông hoa mềm mại non nớt, hiện tại là hoa hồng nở rộ, đều có vẻ đẹp riêng.

Liễu Chẩm Thanh đang ngắm giai nhân, đương nhiên giai nhân cũng đang nhìn hai người xa lạ. Tuy rằng trong bọn họ, Hoắc Phong Liệt là đối tượng mà cho dù là tướng mạo hay khí chất đều khiến nữ tử vừa nhìn đã khó quên, nhưng ánh mắt của Hề Nhiễm vẫn không khỏi dừng lại trên người Liễu Chẩm Thanh.

Hề Nhiễm buông tỳ bà, lên trước chào: "Hai vị khách quan trông rất lạ, không biết..."

"Đừng hỏi thân phận, không tiện nói." Tống Tinh Mạc cười, nói thẳng: "Chỉ ở chỗ này của cô một chút thì đi luôn."

"Tống tướng quân lại xem Hương Các của ta như quán trà rồi." Hề Nhiễm thản nhiên cười nói.

"Ta đến để gặp Hề Nhiễm nương tử mà." Dịch Xuyên tích cực tiến lên trước, nói.

Hề Nhiễm cười quyến rũ.

Khóe miệng Tống Tinh Mạc run rẩy, hắn kéo người ngồi xuống.

Hề Nhiễm như đã tập mãi thành thói quen, để người hầu lui ra, chủ động rót trà cho bốn người.

"Còn tưởng rằng Tống tướng quân làm xong việc sẽ rời khỏi luôn."

"Hề Nhiễm muốn đuổi ta đi sao?"

"Thiếp thân chỉ lo lắng người ngoài sẽ đồn thiếp câu kết với Tống tướng quân, sợ không dám đến chỗ này của thiếp tiêu tiền nữa."

"Cái này thì Hề Nhiễm yên tâm, ta sẽ giải quyết ổn thỏa công việc." Tống Tinh Mạc cười cười, đột nhiên nói: "Còn chưa cảm ơn Hề Nhiễm nương tử cung cấp tin tức đâu."

Sắc mặt Hề Nhiễm thay đổi, đột nhiên nàng nhìn về phía hai người lạ là Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt.

"Người của mình." Tống Tinh Mạc nhỏ tiếng bảo.

Vẻ mặt của Hề Nhiễm lập tức không che đậy sự khó chịu, nàng nói: "Tống Tinh Mạc, ngươi đưa ta tiền, ta cung cấp tin tức cho ngươi, tiền trao cháo múc, đừng gây phiền toái cho ta."

Tống Tinh Mạc không trả lời mà nhìn Dịch Xuyên dặn: "Nhìn thấy chưa, đây mới là gương mặt thật."

Dịch Xuyện trợn trắng mắt không để ý đến hắn, sau đó nịnh nọt lên tiếng: "Hề Nhiễm nương tử, đừng tức giận."

Vẻ mặt Hề Nhiễm tốt hơn một chút, ánh mắt lại chuyển lên hai người khác.

Rõ ràng Hề Nhiễm vẫn còn cẩn thận dè chừng, cho dù Tống Tinh Mạc nói là người của mình, nàng vẫn lo lắng: "Tống tướng quân chớ có hại thiếp thân, thiếp thân gánh không nổi."

Cảm xúc biến hóa trước sau, nếu là người bình thường, nhất định sẽ không dám tin.

"Nếu ta nói... bọn họ cũng là bạn của Liễu Chẩm Thanh thì sao."

Nghe thấy những lời này, Hề Nhiễm bỗng mở to hai mắt.

Hai chữ "Liễu Chẩm Thanh" với dân chúng bình thường là chữ cấm, còn Tống Tinh Mạc có thể nói thản nhiên như vậy, chứng minh hai người họ đúng là... Ánh mắt Hề Nhiễm hơi lóe lên: "Thật đúng là... may mắn. Sợ là bạn bè của Liễu công tử trên đời này ngày càng ít. Hai vị là quan hệ thế nào với huynh ấy vậy?"

Liễu Chẩm Thanh thấy dáng vẻ Hề Nhiễm hoài niệm mình thì rất kinh ngạc, y tiếp lời: "Không dối gì Hề Nhiễm nương tử, năm đó bọn ta vẫn còn nhỏ, coi huynh ấy như đại ca, cũng không qua lại gì nhiều lắm."

"Vậy sao? Đúng là y rất thích chơi với trẻ nhỏ, tính tình cũng hệt như trẻ con, lúc nào cũng chơi xấu." Trong ánh mắt Hề Nhiễm lộ ra sự hoài niệm, nàng chậm rãi ngồi xuống, không khỏi cong môi, có thể thấy rõ má lúm đồng tiền. Nàng không nhịn được duỗi tay sờ má lúm của mình, nhớ đến năm đó Liễu Chẩm Thanh khen má lúm đồng tiền của nàng như có rượu ngon bên trong, làm lòng y say đắm. Nhưng trên thực tế, người say là nàng chứ không phải y.

Vì thế nàng cũng giả như không say, dù sao người đó không bao giờ thuộc về nàng, cứ làm tri kỷ thì hơn. Hôm nay gặp lại người có quan hệ với Liễu Chẩm Thanh, trong lòng nàng không tránh được khó kiềm chế, theo bản năng sờ tay lên cổ.

Chỉ thấy trên cổ mỹ nhân không có vòng ngọc đá quý, chỉ có một sợi dây màu đỏ đơn giản, đồ vật treo trên dây được giấu trong vạt áo, nhưng có thể nhìn thấy một góc ngọc thạch màu xanh.

Liễu Chẩm Thanh không cẩn thận liếc qua, không khỏi ngẩn người. Đó là món quà năm đó y tiện tay tặng... ngọc bội lá liễu?

Sao Hề Nhiễm có thể...

Tất nhiên Hoắc Phong Liệt cũng chú ý đến động tác của Hề Nhiễm, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Mà Tống Tinh Mạc rất quen thuộc với Hề Nhiễm dường như đang xem kịch hay, ánh mắt lia qua lia lại giữa Hề Nhiễm và Liễu Chẩm Thanh.

Dịch Xuyên từng thấy một mặt hoa khôi của Hề Nhiễm, cũng từng thấy lúc nóng nảy nhưng lại chưa từng thấy dáng vẻ bộc lộ chân tình như vậy. Vì bình thường lúc Tống Tinh Mạc đi gặp Hề Nhiễm đều đi một mình, hiếm khi dẫn hắn đi cùng, cho nên hắn chưa từng nghe nói Hề Nhiễm quen biết Liễu Chẩm Thanh.

Lúc này Dịch Xuyên thấy tò mò bèn hỏi: "Hề Nhiễm, cô có quen Liễu Chẩm Thanh?"

Hề Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu: "Lúc quen biết thì bọn ta vẫn còn trẻ, đúng là năm tháng như thoi đưa."

Tống Tinh Mạc cười nói: "Đúng vậy, nhưng mà từ đầu đến cuối, ta có một nghi vấn. Năm đó ta thật sự thua dưới tay Liễu Chẩm Thanh à? Đêm ấy hoa khôi Hề Nhiễm chủ động chọn người vào Hương Các, sao lại chọn trúng Liễu Chẩm Thanh mà không chọn ta chứ?"

Hề Nhiễm cười nói: "Bởi vì ta thích gương mặt của huynh ấy hơn."

Tống Tinh Mạc bất mãn nhướng mày, sau đó nhìn sang Liễu Chẩm Thanh rõ là đang xấu hổ, hắn lại hóng hớt tiếp: "Khuôn mặt thì có tác dụng gì chứ, sức khỏe tốt mới được. Năm đó Liễu Chẩm Thanh ở Hương Các của cô ba ngày ba đêm mới ra ngoài, ta nhớ lúc Hoắc Phi Hàn đi đón, bước chân của y không có lực, còn có quầng thâm dưới mắt, chẹp chẹp chẹp."

Nói xong còn ghét bỏ nhìn Liễu Chẩm Thanh, nháy mắt chọc ghẹo.

Mà Liễu Chẩm Thanh cũng bị sặc trà sắp chết rồi. Trước đây không biết tâm tư của Hề Nhiễm thì không thấy có vấn đề gì, bây giờ như đã nhìn ra chút gì đó, trong tình huống như vậy, Liễu Chẩm Thanh lại không muốn lợi dụng Hề Nhiễm để kích động Nhị Cẩu, y cảm thấy vô cùng không ổn.

Nhưng Tống Tinh Mạc lại thật sự mở hết hỏa lực, cái gì cũng lấy ra trêu chọc. Thôi, đợi Hề Nhiễm giải thích vậy.

Nhưng một giây sau, Hề Nhiễm lại bụm miệng cười nói: "Chỉ trách thiếp thân tham lam, nhưng đó là lúc thiếp thân xinh đẹp nhất, sao có thể lãng phí thời gian mà để huynh ấy nghỉ ngơi? Đương nhiên phải quý trọng từng giây từng phút rồi."

Liễu Chẩm Thanh hít một hơi thật sâu, đột nhiên, Hoắc Phong Liệt bên cạnh đứng phắt dậy, khiến mọi người giật mình. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top