Chương 74: Quan hệ giữa y và Tống Tinh Mạc không hề đơn giản

Hoắc Phong Liệt thấy biểu cảm không vui của Liễu Chẩm Thanh bèn nói: "Chờ gặp mặt cựu binh của Hoắc gia là sẽ biết."

Liễu Chẩm Thanh gật đầu, bọn họ đã thảo luận từ trước, Hoắc gia có một biệt viện ở đây, tất nhiên sẽ có các cựu binh Hoắc gia ở lại để chăm sóc nơi này và dưỡng lão.

Để không tiết lộ tung tích, bọn họ không ở lại biệt viện của Hoắc gia, nhưng có thể nhờ người ra ngoài trao đổi tin tức.

Hơn nữa cũng cần tai mắt hiểu rõ nơi này, bởi vì một khi lộ tin Hạ Lan và Tần Dư đột nhập, tất nhiên nơi đầu tiên bị nghĩ đến sẽ là biệt viện Hoắc gia.

Hai người đến quán trà sầm uất nhất thành, tìm một chỗ vắng vẻ ở xa nhất. Hoắc Phong Liệt gọi trà bánh cho Liễu Chẩm Thanh xong thì một mình rời đi, không lâu sau đã quay lại và tìm được người đưa tin.

"Sao nhanh vậy?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói: "Đệ vừa mới đi ra ngoài một lúc thôi mà."

Hoắc Phong Liệt tóm tắt ngắn gọn: "Đệ tìm một người ăn xin để đưa thư."

Liễu Chẩm Thanh ăn mặc theo phong cách thư sinh, nhưng y lại èo uột tựa vào Hoắc Phong Liệt đang ngồi ngay ngắn, nhướng mắt đưa tình: "Sao vậy? Đệ lo lắng cho ta hả? Không phải kẻ địch đều bị bỏ lại rồi ư?"

Khi nói chuyện, đôi chân dưới gầm bàn vẫn không ngừng cọ nhẹ vào đầu gối của Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt bất đắc dĩ nhìn Liễu Chẩm Thanh, hắn dịch chân ra, rót trà cho y: "Nếu thuyền từ nơi này đi ra, nhất định ở chỗ này cũng có cơ sở ngầm của bọn chúng, nên cẩn thận thì hơn."

Liễu Chẩm Thanh giả vờ buồn bã: "Ôi, ta không biết võ công, kiểu gì cũng làm vướng chân đệ."

Hoắc Phong Liệt cũng biết Liễu Chẩm Thanh đang nói đùa, nhưng hắn nghe xong vẫn nói: "Không đâu, đệ còn phải cảm ơn Thanh ca vì đã phân tích tình hình trong suốt chuyến đi này."

Liễu Chẩm Thanh cau mày nói: "Rõ ràng là đệ ghét bỏ ta."

Hoắc Phong Liệt giật mình: "Đệ nào có."

Liễu Chẩm Thanh buồn bã phàn nàn: "Vậy tại sao đệ cứ nhích chân hoài thế?"

Hoắc Phong Liệt cũng bó tay, chỉ có thể yên lặng lùi hai chân lại, mặc cho Liễu Chẩm Thanh chạm nhẹ vào người hắn, cuối cùng, thậm chí y còn liên tục cọ xát.

Như thể đang cố ý trêu chọc, Hoắc Phong Liệt đành nhìn sang chỗ khác, che giấu sự bối rối.

Người kể chuyện trên bục cao hùng hồn kể về những trận chiến trong quá khứ của quân Hoắc gia, đây là nội dung yêu thích của những người kể chuyện, trong đó còn đề cập rất nhiều đến Liễu gian thần, hầu như nội dung ở trấn nào cũng tương tự nhau. Mặc dù lời kể sáo rỗng, nhưng người dưới đài vẫn thích thú ngồi nghe rồi khen ngợi vỗ tay, chẳng qua bọn họ không biết ở trong góc, nhân vật chính - Trấn Quốc Đại tướng quân - đang phải chịu sự tra tấn mềm nhẹ của Liễu gian thần.

Không lâu sau, Hoắc Phong Liệt nói: "Đến rồi."

Liễu Chẩm Thanh nhìn theo tầm mắt của Hoắc Phong Liệt, chỉ thấy một đại thúc ngoài 50 có gương mặt rất quen đang đứng ở cửa. Một đôi mắt hổ được trui rèn từ trên chiến trường đảo quanh hàng ghế trong quán trà, dáng vẻ quy củ, không kiêu ngạo không nóng nảy, cũng không nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai. Cho đến khi nhìn thấy nơi này, ông mới khuỵu đầu gối xuống, hận không thể quỳ xuống hành lễ dù vẫn còn cách tận mười thước. Có điều đại thúc cũng có chừng mực, tuy rất kinh ngạc nhưng không lâu sau đã cúi đầu bước nhanh đến, không gây sự chú ý.

Mãi đến khi tới đằng sau bức bình phong, ông mới quỳ xuống hành lễ: "Cựu binh Đinh Vũ xin bái kiến tướng quân

"Đinh thúc, thúc gặp ta thì không cần hành lễ." Ngay khi Hoắc Phong Liệt giơ tay lên, một cơn gió tạo thành lực đỡ Đinh thúc đứng dậy.

Đinh thúc cười to, nói: "Tướng quân, tuy ta đã về hưu, nhưng ta vẫn tự hào vì là một phần của quân Hoắc gia, thấy tướng quân hành lễ là việc mà ta muốn làm, bình thường không có cơ hội, chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Bây giờ gặp được rồi cũng không thể... Ai da, lão Đinh già nên nói nhiều rồi."

Có lẽ những lão binh đã về hưu của quân Hoắc gia đều có suy nghĩ như vậy, Đinh thúc cũng là một trong số đó.

Nghe thấy tên ông, lại thấy một chân thọt của ông thì Liễu Chẩm Thanh đã nhớ ra ông là ai.

Đinh thúc từng là cận vệ của phụ thân Hoắc Phong Liệt, nhưng sau đó lại vì cứu lão tướng quân mà bị thương, đành phải từ chức và được sắp xếp đến dưỡng lão ở biệt viện này. Mà nhìn dáng vẻ dũng mãnh như vậy, có khi chỉ cần cho ông một thanh đao là ông có thể lao mình lên chiến trường ngay lập tức.

Liễu Chẩm Thanh nhận ra được Đinh thúc là vì lần đầu tiên xuôi nam, y đã ở lại biệt viện này.

Hoắc Phong Liệt là kiểu người ít giao tiếp, vì vậy đối với hắn, người khác có bình thường thế nào thì vẫn trở thành người nói nhiều trong mắt hắn.

Đinh thúc vấn an xong bèn nhìn Liễu Chẩm Thanh: "Đây là..."

Liễu Chẩm Thanh khẽ mỉm cười, vốn trông y đã vô hại, giờ cười lên càng khiến người ta mất cảnh giác: "Xin chào Đinh thúc, tại hạ tên là Liễu Tiêu Trúc, là..."

"Liễu?" Biểu cảm của Đinh thúc thay đổi trong nháy mắt, ông nhìn y với ánh mắt cảnh giác và đề phòng.

Liễu Chẩm Thanh bối rối ngậm miệng. Chà, đây là phản ứng mà người Hoắc gia nên có.

"Đinh thúc, y là bạn của ta, lần này sẽ hành động cùng với ta." Hoắc Phong Liệt không hề giận dữ, chỉ nói: "Đinh thúc, mời ngồi."

Đinh thúc do dự ngó gương mặt của Liễu Chẩm Thanh, nhưng rốt cuộc ông vẫn quen thói tuân theo quân lệnh, tướng quân nói thì ông sẽ tin.

"Xin chào Liễu công tử, khi nãy lão phu đã xúc phạm rồi."

Liễu Chẩm Thanh vội vàng lễ phép đáp: "Không sao đâu không sao đâu. Đinh thúc, thúc mau ngồi xuống đi."

Đinh thúc thấy Liễu Chẩm Thanh thân thiện dễ gần nên thái độ hòa hoãn lại một chút, ông ngồi xuống, trầm giọng nói: "Tướng quân, nghe nói ngài xuất hiện ở hai quận khác để xử án, sao đột nhiên lại tới đây, thậm chí còn dùng ám hiệu để gọi ta tới nữa?"

"Ta đang làm việc mà Hoàng Thượng giao phó, những chuyện còn lại thúc đừng hỏi nhiều nữa. Thúc chỉ cần nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất, tung tích của bọn ta phải được giữ bí mật, không tiết lộ cho bất kỳ ai. Thứ hai, nếu có người gửi thư đến biệt viện thì hãy gửi tới nhà trọ cách vách."

Giọng điệu của Hoắc Phong Liệt cực kỳ nghiêm túc, Đinh thúc lập tức hiểu ý, chấp hành quân lệnh.

Liễu Chẩm Thanh hỏi: "Đinh thúc, bọn ta vừa mới đến nên không biết tình hình ở đây, thúc có thể giải thích cặn kẽ không?"

Đinh thúc gật đầu, nói: "Không biết tướng quân và Liễu tiên sinh muốn nghe cái gì? Gần đây quả thật tình hình nơi này hơi không yên ổn, chưa nói tới việc thỉnh thoảng xuất hiện chuyện hải tặc cướp bóc vẫn tồn tại, hơn nữa việc chuyển giao binh quyền hải quân chỗ này cũng có tranh chấp rất lớn."

Liễu Chẩm Thanh nói ngay: "Vậy hãy nói về vấn đề binh quyền."

Đinh thúc kể hết những gì ông biết: "Thật ra xung đột ở nơi này đã bắt đầu từ hơn 10 năm trước, khi đó nơi đây chưa có 3 vạn binh mã. Tống gia là tướng quân trấn giữ địa phương qua nhiều đời, nhưng lại chỉ có binh lực trên đất liền, hơn nữa chỉ có 5000 quân nên khó lòng ổn định vùng biển. Nạn hải tặc lúc ấy còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, chưa nói đến các đảo nhỏ lân cận, ngay cả người dân ven biển cũng chẳng sống yên ổn, càng khỏi nói đến mậu dịch hàng hải. Cho đến khi Hoàng Thượng đi vi hành phía nam..."

Khi Đinh thúc đang nói, tiếng vỗ tay bên ngoài đột nhiên lớn hơn, cắt ngang lời Đinh thúc, người kể chuyện đang dào dạt cảm xúc nói về một nội dung thú vị nào đó.

Và nội dung trong đó tình cờ giống với điều Đinh thúc muốn nói nên ông đã dừng lại.

Chỉ nghe thấy người kể chuyện kích động nói: "Hoàng Thượng khi đó vẫn còn trẻ, tuy nói là vi hành xuống phía nam, nhưng trên thực tế là do tên đại gian thần Liễu Chẩm Thanh muốn xuôi nam để thị sát và thị uy. Các vị thử nghĩ xem, mục đích chân chính khi y xuôi nam là gì nào?"

Người xem phía dưới đều rất phối hợp, có người hô to công kích hải tặc, có người hô to diệt trừ những người bất đồng chính kiến, mãi cho đến khi có người hô to sắp xếp ám sát, trong đại sảnh không khỏi yên tĩnh lại, sau đó lại một trận bạo động ồn ào nổ ra.

Đinh thúc nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ đối với tên gian thần.

Hoắc Phong Liệt lúc đó vừa mới đi chiến trường phía Bắc, hai huynh đệ Hoắc gia một tây một bắc, chưa ai nghe chi tiết của lần đi tuần phương nam này.

Hoắc Phong Liệt nghiêng đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy y ngẩn người, cái chân đang cọ xát vào người hắn cũng dừng lại.

Người kể chuyện nói: "Các vị đều là những người thông minh, đã nói tới điểm quan trọng rồi, nhưng tấn công hải tặc và trấn an chúng ta là giả, sử dụng quyền lực để tư lợi mới là thật. Hồi đó, có một vụ ám sát đã diễn ra ở một hải cảng cách nơi này không xa, thậm chí Hoàng Thượng còn bị thương, nhưng Liễu gian thần lại không bị gì. Nếu không phải bản án bị lật lại sau khi Liễu gian thần chết, hơn nữa còn có người báo lại thì có lẽ chẳng ai biết tất cả đều do y sắp đặt. Y không chỉ đe dọa Hoàng Thượng mà còn giết hàng loạt người thường chống lại y, thậm chí còn đổ tội lên đầu một trong những Vương gia làm phản. Y lấy cớ này, tiếp tục từ chối yêu cầu muốn được rời kinh của nhóm Vương gia, thế mới dẫn đến Loạn tam vương sau này. Ta sẽ không kể chi tiết ở đây, chỉ nói đến sau vụ ám sát, Liễu gian thần đã vung bút yêu cầu Hoàng Thượng ban cho Tống gia 3 vạn binh lực xây dựng thủy quân, nguyên nhân là vì "có thể thích khách là hải tặc cấu kết với phản loạn", cho nên hải tặc hãm hại người khác cũng phải diệt trừ."

Phía dưới có người hỏi: "Hình như thật sự có một đợt thanh trừng khiến hải tặc chết rất nhiều, kết quả có một khoảng thời gian không có hải tặc nào dám đến gần nơi này."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức phản đối: "Sau này hải tặc càng nhiều, hoàn toàn phản tác dụng."

"Y chỉ biết đến lợi ích của riêng mình mà không suy xét đến hậu quả."

Người kể chuyện cười lạnh, nói: "Mọi người sẽ không để vẻ ngoài ấy lừa. Thật ra, đây là mưu đồ của Liễu gian thần nhằm khiêu khích binh quyền của Hoắc gia, muốn phát triển Tống gia thành thế lực quân sự của riêng mình. Y thấy khó thuyết phục được lão tướng nên mới chọn Tống thiếu tướng còn trẻ tuổi lên nắm binh quyền. Vốn tưởng làm vậy có thể điều khiển 3 vạn binh mã, nhưng Tống thiếu tướng lại không thích một tên gian thần thích đùa bỡn với quyền lực như y, cho nên nói – Tất cả những gì y làm đều không phải vì dân chúng, cho dù là vì mưu đồ riêng hay muốn quyền lực trên vạn người, thì cái lòng lang dạ sói của y đúng là cả vùng phía Nam xa nhất của Đại Chu cũng còn thấy rõ."

Mọi người hùa theo: "Loạn thần tặc tử!"

"Không hổ là Hải Vương, khi còn trẻ mà đã có thể chịu được áp lực của gian thần."

Mà Đinh thúc nghe thấy "khiêu khích binh quyền của Hoắc gia" thì cười lạnh.

Hoắc Phong Liệt nhíu mày, không muốn nghe nữa. Hắn nhìn Liễu Chẩm Thanh, thấy ánh mắt y ngày càng đờ đẫn.

Hoắc Phong Liệt không biết nên dỗ người như thế nào, chỉ đành chủ động cọ nhẹ vào chân y, không phải vừa rồi Thanh ca rất vui sao? Vậy để hắn chủ động phối hợp một chút.

Quả nhiên, khi hắn vừa chạm nhẹ, đôi mắt của Liễu Chẩm Thanh lập tức sáng lên, y kinh ngạc nhìn Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt cúi đầu uống trà để che giấu sự xấu hổ, nhưng chân lại hơi cọ nhẹ như đang kéo đối phương ra hiệu đụng vào mình.

Liễu Chẩm Thanh đâu còn lòng nào đi nghĩ mấy chuyện phiền não nữa, y cũng không thèm nghe những lời lăng mạ và mắng mỏ từ khắp sảnh đường, tâm trí bây giờ tràn đầy sự ngạc nhiên và vui mừng.

Lẽ nào Nhị Cẩu đã trưởng thành, biết cách tán tỉnh y rồi sao?

Thằng nhóc hư hỏng này.

Ngay khi Liễu Chẩm Thanh mím môi và muốn phối hợp, y nghe thấy giọng điệu châm biếm của người kể chuyện: "Khi đó, gian thần và Tống thiếu tướng cùng ra cùng vào để loại bỏ hải tặc, Tống thiếu tướng cũng đối xử tốt với y. Người ta nói Liễu Chẩm Thanh nghe Tống thiếu tướng ăn cả nam lẫn nữ thì còn định tự dâng đến cửa để mưu quyền, nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Cho dù Liễu Chẩm Thanh có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Tống thiếu tướng của chúng ta sẽ không động lòng!"

Những lời này lập tức khơi dậy một đợt kích động như đang hóng chuyện, ai nấy đều cảm thán không thôi.

"Đâu phải lần đầu đại gian thần kia làm như vậy, thật sự đã làm nhục hai từ "quân tử"."

"Tuy Tống thiếu tướng bình thường phóng túng, hồng nhan tri kỷ vô số, nhưng ngài ấy vẫn không bị sắc đẹp mê hoặc vào những thời điểm quan trọng. Cho dù Liễu Chẩm Thanh có khỏa thân đứng trước mặt Tống Tinh Mạc, ta dám khẳng định Hải Vương của chúng ta sẽ không thèm nhìn y một cái."

Lời này thật sự rất sỉ nhục người khác.

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh không tự chủ được giật giật, y còn đang cạn lời, chợt cảm thấy cái chân vừa va vào mình đã dừng lại. Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng giờ đã ẩn chứa dấu hiệu tức giận, sát khí tỏa ra khắp nơi, ngay cả Đinh thúc cũng cảm nhận được, tóc gáy gần như dựng đứng.

Sát khí đang bốc lên ngùn ngụt, đột nhiên lại thấy nó bị rút đi trong chớp mắt.

Đinh thúc nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoắc Phong Liệt, thấy dường như toàn thân hắn đang cứng lại. Hắn cúi đầu, lông mi run rẩy, màu đỏ bắt đầu lan từ cổ lên trên.

Đinh thúc còn chưa rõ làm sao, đã thấy Liễu công tử ghé vào nói nhỏ với tướng quân.

Đinh thúc rất thức thời, nhìn sang bên cạnh, không nghe lén, cũng không nghĩ nhiều đến sự kỳ lạ của tướng quân, hoàn toàn không biết "đồ vô sỉ" ngồi đối diện mình không hề dùng chân trêu chọc tướng quân. mà là trực tiếp đặt tay lên đùi Hoắc Phong Liệt.

Sau đó, y làm động tác nghiêng người nói chuyện, khiến Hoắc Phong Liệt không thể ngồi yên, cũng không thể chủ động né tránh.

Giống như chỉ có hắn là có mưu đồ thầm kín, còn Liễu Chẩm Thanh chỉ đến nói chuyện, vô tình chạm vào mà thôi.

Liễu Chẩm Thanh nhẹ giọng nói: "Người kể chuyện chỉ nói bậy thôi."

Hoắc Phong Liệt cứng ngắc nói: "Ừm... Ừm, đệ biết."

Liễu Chẩm Thanh nhếch khóe miệng, nhìn cái tai đang dần đỏ lên của Hoắc Phong Liệt, trong lòng không hiểu sao có cảm giác muốn cắn một cái, nhưng miệng lại không nhúc nhích, y chỉ ghé sát vào thì thầm, để hơi thở phả vào đó, nhìn nó đỏ dần thành một màu ướt át.

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Tống thiếu tướng thật sự không kiêng kỵ nam nữ, bọn ta còn cùng nhau ra vào, hắn cũng thật sự không thích ta."

Hoắc Phong Liệt sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, sắc mặt dần dần tái nhợt.

Liễu Chẩm Thanh tiếp tục: "Nhưng nói là "kể cả Liễu Chẩm Thanh có khỏa thân và đứng trước mặt Tống Tinh Mạc, hắn cũng không thèm nhìn" là sai. Ta cởi hết rồi, lúc ấy hắn còn nhìn chằm chằm vào ta. "

Đồng tử của Hoắc Phong Liệt co rụt lại, bởi vì khi còn bé hắn mới gặp Tống Tinh Mạc vài lần, cho nên lúc này hắn không biết Liễu Chẩm Thanh nói thật hay giả.

Chỉ nghe "Rắc" một tiếng, tách trà trong tay Hoắc Phong Liệt đã vỡ vụn, Đinh thúc giật mình quay đầu lại, thấy hai người thân thiết như vậy, lập tức cảm thấy hơi lạ.

Hoắc Phong Liệt không kiềm được mà tức giận ủ rũ.

Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn tách trà vỡ vụn, cười nhẹ nói: "Hắn chỉ vào ta và nói, ta đâu có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hắn còn đẹp hơn ta nhiều."

Lời này vừa nói ra, Hoắc Phong Liệt đã ngây ngẩn cả người.

Liễu Chẩm Thanh giả vờ ngây thơ nói: "Điều ta nói là sự thật, lúc ấy đại ca của đệ cũng ở đó, ba người bọn ta cùng đi tắm, hắn nhất quyết hỏi đại ca đệ xem ai là người đẹp nhất, đại ca của đệ chỉ vào ta khiến hắn tức gần chết, quay sang tìm tẩu tử của đệ để chất vấn, thật sự là lòng dạ hẹp hòi."

Hoắc Phong Liệt sửng sốt đào ra Tống Tinh Mạc trong ấn tượng của mình, hình như là... Hình như thật sự có vẻ ngoài không phân nam nữ, coi như là một mỹ nam, chẳng qua tính cách và hành vi khá lỗ mãng.

Nhìn Hoắc Phong Liệt sững sờ, Liễu Chẩm Thanh cố nén cười. Y cứ cảm thấy mỗi lần mình sắp bị những người dân thường này cắn nuốt đến đau đớn, chỉ cần có Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh, y sẽ luôn tìm được biện pháp làm cho mình hạnh phúc, mặc dù... tất cả sự hạnh phúc đều đến từ việc bắt nạt Hoắc Phong Liệt, nhưng y lại không có cảm giác tội lỗi.

"Năm đó, cái gọi là "cùng vào cùng ra" là để lên kế hoạch chống lại hải tặc. Hắn không vui vẻ gì với ta là vì không đồng ý cách làm của ta lúc ấy, chứ hắn là huynh đệ tốt nhất của ta và đại ca đệ." Liễu Chẩm Thanh kết luận xong, coi như đã trấn an trái tim của Hoắc Phong Liệt.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt hơi dịu lại, tuy trong lòng còn tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi thêm gì nữa, chỉ giả vờ bình tĩnh ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang sờ chân mình ra, để Liễu Chẩm Thanh ngồi về chỗ.

"Ừm, đệ biết."

Đinh thúc thấy hai người như đã nói xong bèn lên tiếng: "Vừa rồi hai vị cũng nghe người kể chuyện nói rồi đấy, đại khái là như vậy. Chẳng qua sau khi người nọ chết thì lại có một đống chuyện nảy sinh, binh quyền ở nơi này rất khó xử lý. Sau khi Hoàng Thượng tự chấp chính không lâu đã ban lệnh thuyên chuyển Tống Tinh Mạc đi, quân quyền đều do thúc thúc của hắn là Tống Tịnh tiếp quản."

"Không phải Tống Tinh Mạc và Liễu Chẩm Thanh có quan hệ không tốt sao? Hắn cũng rất được lòng dân, tại sao lại chuyển hắn đi?"

Ngay cả Nguyên Giác cũng không biết về mối quan hệ của y với Tống Tinh Mạc, đây là điều mà Liễu Chẩm Thanh thấy khó hiểu nhất.

"Người ta nói hắn rời khỏi vị trí của mình mà không được phép, sơ suất của hắn đã dẫn đến việc hải tặc đánh lén dọc theo bờ biển, gây ra tổn thất nặng nề. Đối với Hoàng Thượng mới vừa tự chấp chính thì chẳng khác nào tát vào mặt Đại Chu. Có người kêu oan, Hoàng Thượng hạ lệnh trừng phạt, không ai trong Tống gia nói đỡ hộ nên hắn đã bị điều đi."

Liễu Chẩm Thanh không khỏi ngạc nhiên, tuy người nọ hơi ngốc nhưng vẫn có tinh thần trách nhiệm, sẽ không bao giờ sơ suất như vậy, nhất định là có ẩn tình gì đó. Dù sao bấy giờ đương loạn lạc, tàn dư của Tam vương vẫn còn đang lẩn trốn, hơn nữa bây giờ phản tặc rời đi từ chỗ này, Liễu Chẩm Thanh không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Hoắc Phong Liệt hỏi: "Sau đó thì sao?"

Đinh thúc nói: "Sau đó, hắn vẫn luôn luyện binh ở quần đảo phía Nam, dẫn quân đi đánh hải tặc ở gần đó, danh chấn thiên hạ, người đời phong cho hắn biệt danh Hải Vương. Hoàng Thượng lại ra lệnh cho hắn quay về, chỉ là lần này hắn trở về tiếp quản binh quyền cũng không thuận lợi, cha hắn đã qua đời, cho nên quan hệ với thúc thúc cũng bình thường. Dù sao cũng tương đương với đoạt binh quyền, Hoàng Thượng thật sự cho hắn một đề khó, mặc dù là thăng chức, nhưng thăng chức như vậy sẽ khiến gia đình không được yên ổn."

Liễu Chẩm Thanh hiểu đang cầm quyền mà bị ép nhổ ra thì sẽ cảm thấy thế nào, có thể Tống Tịnh không dám ôm hận với Hoàng Thượng, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không để yên cho cháu trai mình, chẳng qua Tống Tinh Mạc không thèm để ý mà thôi.

Nhưng Nguyên Giác sắp đặt như vậy đúng là rất lạ, hắn có ý gì? Trấn áp Tống gia? Để bọn họ đấu đá lẫn nhau, kìm hãm sự phát triển? Hay là có ý tứ sâu xa nào đó?

Liễu Chẩm Thanh biết quá ít thông tin nên không đoán được sắp xếp của Nguyên Giác, chẳng qua y có một cảm giác mơ hồ.

Bọn họ lần theo manh mối đến lãnh thổ của Tống Tinh Mạc hoàn toàn không phải sự trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top