Chương 73: Đều tại Nhị Cẩu! Không có tiền đồ!

Sau đó, Liễu Chẩm Thanh cũng không tiếp tục trêu chọc Hoắc Phong Liệt nữa, xem như mềm lòng bỏ qua cho hắn.

Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt ngủ thiếp đi, Liễu Chẩm Thanh mới đến gặp sư phụ để thảo luận về bước điều trị tiếp theo.

"Ít nhất mười ngày."

"Không được." Liễu Chẩm Thanh lắc đầu nói: "Chúng con còn có việc khác phải làm."

Hai mắt sư phụ lập tức trợn trừng, ông nhéo lỗ tai của y mà mắng: "Con vẫn chưa rút được bài học đúng không? Vậy mà còn muốn giẫm lên vết xe đổ nữa hả?"

Liễu Chẩm Thanh vội vàng bịt lỗ tai lại, trốn ra xa rồi nói: "Ai da, không phải như vậy mà, sao con dám phạm lại sai lầm lần nữa chứ. Bây giờ con toàn trốn sau lưng mọi người, kiểu gì cũng không tới lượt con bị thương."

Tất nhiên sư phụ sẽ nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt không tin tưởng.

Liễu Chẩm Thanh cũng biết trong mắt sư phụ, y không có chút uy tín nào, vì vậy y chỉ đành nói: "Ôi, bạn của tụi con đã hành động trước rồi, tụi con cũng đâu thể bỏ mặc họ được. Hơn nữa, lần này con chỉ đóng góp một chút sức lực mà thôi, chỉ là mấy tên nhãi nhép, hơn nữa còn có Nhị Cẩu đi theo để bảo vệ con mà."

Liễu Chẩm Thanh xua tay nói: "Còn nữa, kể cả con muốn để Nhị Cẩu phải dưỡng lành vết thương thì nhất định đệ ấy cũng không đợi được, tính cách của Hoắc gia sẽ không thể chịu đựng được. Vậy nên sư phụ có thể nghĩ ra cách nào chữa trị nhanh hơn được không?" Sau khi suy nghĩ một lúc, Liễu Chẩm Thanh lại bổ sung: "Tất nhiên, tiền đề là phải lấy sức khỏe của Nhị Cẩu làm đầu mới được."

Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt sư phụ rốt cuộc tốt hơn, ông lão cũng nhận ra tính tình của Liễu Chẩm Thanh đã khác hẳn ngày xưa. Trong lòng y bây giờ, người ở bên cạnh quan trọng hơn nhiều so với lê dân bách tính.

Cuối cùng, nhờ có sự quấy rối và làm nũng của Liễu Chẩm Thanh, ông đã cho ra một biện pháp.

Trên thực tế, tiếp theo chỉ là trị liệu phụ trợ thôi, Liễu Chẩm Thanh có thể xử lý nó như ngày hôm nay, hoàn toàn có thể vừa đi làm chuyện chính vừa dưỡng thương.

Ngoại trừ phải châm cứu, giai đoạn sau chỉ cần cách vài ngày đổi thuốc tắm một lần là được, sau khi quá trình chữa trị kết thúc thì sẽ nhanh chóng đến dược cốc để tiến hành giai đoạn chữa trị thứ hai.

Liễu Chẩm Thanh nhiều lần xác nhận rằng việc Hoắc Phong Liệt sử dụng nội lực bây giờ không phải là vấn đề lớn, nhưng cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn, hắn không thể bị tẩu hỏa nhập ma nữa.

Nghe sư phụ nhấn mạnh, Liễu Chẩm Thanh cũng khắc ghi tất cả những điều cần chú ý vào trong lòng, cũng cố gắng hết sức học hỏi tất cả y thuật từ sư phụ liên quan đến bệnh tình của Hoắc Phong Liệt. Tuy sư phụ dạy y rất nghiêm túc, nhưng tóm lại thì y luôn phải nhận ánh mắt khinh thường từ ông lão.

Đoán chừng trong lòng sư phụ đã nghi ngờ, không biết lúc trước Liễu Chẩm Thanh học y không đến nơi đến chốn là do lười biếng hay là thật sự không có thiên phú.

Vốn dĩ bọn họ định tạm thời ở lại đây để Hoắc Phong Liệt được sư phụ đích thân chữa trị, nhưng không lâu sau, bọn họ nhận được tin dữ.

Sau khi Hạ Lan và Tần Dư trà trộn vào, Việt Húc Thiển đã sai người của hắn thông báo cho những người quan sát ngầm ở hai bên đường vận chuyển trên sông, ít nhất phải biết được rốt cuộc chiếc thuyền đi nơi nào.

Tin tức truyền đến vào sáng nay là con thuyền đã đi vào khu vực vận chuyển đường biển và cảng bên kia là quận Minh An.

Nghe đến địa danh này, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đều sửng sốt.

Bởi vì quê nhà của Hoắc gia ở ngay tại quận huyện bên cạnh quận Minh An, mỗi lần về quê cúng bái tổ tiên, thăm người thân đều phải đi qua quận Minh An, Hoắc gia cũng có biệt viện riêng ở đó, Liễu Chẩm Thanh còn từng ở một thời gian rất dài.

Quận Minh An là khu vực vùng duyên hải, cũng có tài nguyên cảng tốt nhất, vì vậy nó được xem như một khu vực thịnh vượng nhất ở phía Nam. Ở đây có rất nhiều tàu bè qua lại, cũng rất dễ bị người khác thừa nước đục thả câu. Nếu bây giờ con thuyền đã bị đưa vào khu vực đường biển kia, vậy ngoại trừ việc chờ tin tức của Hạ Lan và Tần Dư ra thì cũng chỉ có thể tới thương hội Liễu gia để điều tra vấn đề của chiếc thuyền.

Hai người cũng không dây dưa nữa, từ biệt Việt Húc Thiển và sư phụ, lần thứ hai lên đường.

Đi được nửa đường, hai người phải ở lại qua đêm tại một thành trấn, nhưng vào lúc ăn cơm lại có chuyện xảy ra.

Có người vô tình làm đổ bàn ăn của bọn họ, chờ đến khi tiểu nhị chuẩn bị dọn lại các món ăn lần nữa, Liễu Chẩm Thanh đã thay đổi ý định, muốn trở về phòng ăn, sau đó y kéo Hoắc Phong Liệt trở lại phòng.

Sau khi đồ ăn được dọn lên không lâu, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt cùng ngồi xuống ăn cơm, một lúc sau, cả hai người ngất xỉu ở trên bàn. Lúc này có một người áo đen xông vào phòng, thấy hai người đã bất tỉnh, hắn giơ lên đao định chém về phía cổ của hai người.

Nhưng giây tiếp theo, một tia sáng lạnh lóe lên, chỉ trong phút chốc khi Liễu Chẩm Thanh ngồi dậy vươn vai thì bốn người trong phòng đã ngã xuống hết, người thứ năm thì đang ngã ngồi tê liệt ở trên mặt đất, cổ họng lại bị lưỡi kiếm chặn ngang.

"Hành động chậm chạp như vậy, hại ta nằm sấp tới mức xương sống đều đau." Liễu Chẩm Thanh oán trách nhìn sát thủ, hỏi: "Ngươi có muốn sống hay không?"

Nhìn thấy tên sát thủ hừ lạnh một tiếng, Liễu Chẩm Thanh chỉ đành thở dài, giây tiếp theo tên sát thủ đã ngã xuống đất.

"Bọn họ đều là sát thủ, không hỏi được tin tức hữu dụng nào, lại còn phiền phức, giữ lại cũng vô dụng."

"Đi thôi."

Hoắc Phong Liệt vẩy vết máu trên thanh kiếm, lén lút dẫn Liễu Chẩm Thanh đổi một nơi nghỉ ngơi khác. Bởi vì thức ăn đều bị lãng phí nên Hoắc Phong Liệt đi quanh bếp, mang gà quay đến để y ăn no.

Chờ đến khi những ngọn nến trong căn phòng mới được thắp sáng, Liễu Chẩm Thanh vừa gặm đùi gà vừa nhìn lại tờ giấy trong tay lần thứ hai. Có người nhân lúc hỗn loạn khi bàn ăn của bọn họ bị đổ để lại, sau đó lại lẫn vào trong đám người, người nọ cũng không lộ diện mà rời đi. Phía trên tờ giấy có viết về việc sẽ có người hạ độc ám sát.

"Đây đã là lần thứ hai rồi." Liễu Chẩm Thanh trầm giọng nói: "Người muốn ám sát chúng ta, nhất định là muốn ngăn cản chúng ta điều tra ra phản tặc, người trợ giúp chúng ta cũng là kẻ địch của bọn chúng. Hơn nữa mỗi lần đều có thể tới trước bọn chúng một bước để nhắc nhở chúng ta, vậy chắc chắn trong lực lượng phản tặc đó có nội gián."

Hoắc Phong Liệt nhìn vẻ mặt hứng thú của Liễu Chẩm Thanh, nói: "Vậy tại sao những người này không gặp chúng ta rồi nói thẳng ra? Hoặc cũng có thể thương lượng hợp tác cũng được."

"Điều đó chứng tỏ bọn họ không phải người của hoàng thượng, bởi vì đệ đại biểu cho hoàng thượng, bọn họ cũng không có ý định hợp tác với đệ, cứu mạng đệ chỉ có hai nguyên nhân."

"Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn sao?"

Liễu Chẩm Thanh trêu đùa cười: "Đúng vậy, còn có một chuyện, dù sao đệ cũng là tướng quân bảo vệ cho Đại Chu, trừ khi thật sự não bị nước vào, nếu không ai lại muốn đệ chết, làm vậy không phải Đại Chu sẽ rối loạn hay sao?"

Lần này Hoắc Phong Liệt không còn để y trêu chọc mình nữa, lắc đầu nói: "Dù không có đệ thì vẫn còn người khác dẫn binh đánh giặc."

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên hỏi: "Vậy nếu có một ngày đệ không được dẫn binh đánh trận nữa, đệ có muốn lui về ở ẩn không?"

Hoắc Phong Liệt sửng sốt, quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Ánh nến đung đưa giữa hai người, hiếm khi Liễu Chẩm Thanh trông có chút căng thẳng.

Hoắc Phong Liệt chậm rãi nói: "Đệ không phải là một người của Hoắc gia đủ tư cách."

Liễu Chẩm Thanh hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt yên lặng nhìn Liễu Chẩm Thanh, không nói lời nào.

Hoắc gia luôn lấy Đại Chu và họ Nguyên làm trọng, từ khi hắn có ý thức đã được Hoắc gia dạy dỗ, đó giờ vẫn luôn ngoan ngoãn tiếp thu, nhưng trong thâm tâm lại luôn ương ngạnh, vị trí hàng đầu trong tim chưa từng bị dao động.

Thậm chí trong một lần sinh nhật, khi đó hắn vẫn còn trẻ người non dạ, chưa biết cách che giấu suy nghĩ của mình. Lúc đó hắn vừa mới được các phu tử trong Thái Học thỉnh cầu tiếp tục học tập, đại ca và đại tẩu tặng quà cho hắn, họ đã hỏi hắn trong tương lai muốn làm gì.

Hắn trực tiếp trả lời: "Đệ muốn luyện võ công đến mức cao nhất, đệ muốn làm một thị vệ."

Đại ca tưởng hắn muốn làm thị vệ cầm kiếm bảo vệ hoàng thượng nên cũng không nhiều lời.

Đại tẩu cười hỏi hắn tại sao, còn chưa đợi hắn trả lời thì Liễu Chẩm Thanh đã đến, chỉ là dáng vẻ có hơi nhếch nhác, miệng thì không ngừng phàn nàn.

Đại ca vội vàng tiến lên kiểm tra.

Đại tẩu lại hỏi: "Ta gọi huynh đến dự sinh nhật, có phải huynh lại trêu mèo ghẹo chó ở trên đường, gây phiền phức nữa rồi đúng không?"

"Ta không có, rõ ràng là... " Liễu Chẩm Thanh vừa tức giận vừa oán trách nói: "Quả nhiên không có lão đại ở bên cạnh, ta sẽ không an toàn, sau này ta vẫn nên nghe lời gia gia, sắp xếp một người thị vệ đi theo bảo vệ ta mới được."

Đại ca chưa kịp phản ứng, nhưng đại tẩu nghe thấy lại sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt đang im lặng lau sạch vết bẩn trên tay cho Liễu Chẩm Thanh.

Đại ca nói: "Đúng đó, lúc nào đệ gây chuyện, lại không biết võ công, có thị vệ bảo vệ đệ, sau này đệ có làm cái gì thì cũng có thị vệ giải quyết giúp đệ."

Liễu Chẩm Thanh gật đầu đồng ý, dự định tương lai sẽ chọn một người thị vệ.

Còn đại tẩu lại chọc đầu của Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh, mơ hồ nói: "Đệ đúng là có tiền đồ thật."

Hoắc Phong Liệt ngốc nghếch sờ sờ đầu, lúc đó hắn cũng không biết loại cảm giác này gọi là gì, hắn chỉ biết Thanh ca cần một thị vệ, hắn muốn làm thị vệ có thể bảo vệ cho Thanh ca không bị thương.

Nhưng sau đó hắn mới hiểu rằng, điều Thanh ca cần nhất không phải thị vệ mà là một người có thể giúp y ổn định được Đại Chu.

Vậy nên hắn ép buộc bản thân phải nhanh chóng trở thành một người như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất Thanh ca.

Liễu Chẩm Thanh chưa từng nghĩ đến việc cạnh tranh với lòng trung quân ái quốc của Hoắc gia, vậy nên y cũng không tiếp tục truy hỏi. Vốn dĩ y đã làm tốt công tác chuẩn bị, nếu Hoắc Phong Liệt muốn đóng quân canh giữ biên cương, vậy thì y sẽ nếm thử hương vị của cá khắp biên giới phía Tây.

Hả? Đợi đã, y nghĩ như vậy từ khi nào thế? Không đúng, không đúng, y không thể nghĩ nữa!

Đáng giận!

Liễu Chẩm Thanh bất mãn trừng mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, sau đó trút giận: "Lại đây, cởi quần áo ra, đến giờ trị liệu rồi."

Hoắc Phong Liệt lập tức run lên, sau khi hai người lên đường, điều dằn vặt nhất mỗi ngày chính là quá trình trị liệu. Tắm thuốc còn có thể đuổi người ra ngoài, nhưng châm cứu thì không thể tránh khỏi.

Những huyệt vị này hắn đều đã quen, nói trắng ra là bản thân hắn cũng có thể tự châm một cách nhanh chóng và chính xác.

Nhưng mà Thanh ca lại...

Hoắc Phong Liệt chỉ có thể cố căng dây thần kinh để tránh đi sự xấu hổ do lần trước Thanh ca suýt đã phát hiện ra điều bất thường.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nhìn làn da màu lúa mạch khỏe mạnh dưới ánh nến, gần đây y bi nghiện cảm giác trơn láng, vừa săn chắc lại đàn hồi khi chạm vào nó, cảm nhận được cả sức mạnh lưu chuyển dưới làn da và hormone tỏa ra trong vô thức. Nhất là lúc giả vờ vô tình chạm vào hai điểm hồng hồng, phản ứng của Nhị Cẩu càng trở nên thú vị, còn có huyệt Thần Khuyết, đây là điểm nhạy cảm mà Liễu Chẩm Thanh vừa phát hiện ra, mỗi khi y chạm vào xung quanh thì những đường nét đó lại càng thêm gợi cảm.

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên duỗi ngón tay ra vào chọc vào một chỗ lõm, ngay lập tức khiến Hoắc Phong Liệt thở hổn hển, hắn nắm lấy tay Liễu Chẩm Thanh: "Thanh ca!"

Liễu Chẩm Thanh ngây thơ ngẩng đầu lên hỏi: "Giỡn một chút cũng không được sao?"

Hoắc Phong Liệt nghẹn họng, sao huynh ấy có thể thản nhiên như vậy chứ?

Từ "không" cứ quẩn quanh trong miệng của hắn, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Liễu Chẩm Thanh, giống như hắn mà từ chối thì chính là lòng dạ hẹp hòi. Hoắc Phong Liệt đành âm thầm vận khí kìm nén xung động do sự khiêu khích như vậy gây ra.

Cuối cùng cũng điều trị xong, Liễu Chẩm Thanh trèo lên giường rồi bắt đầu cởi quần áo.

Hoắc Phong Liệt cứng cả mặt, ngọn lửa khi nãy vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.

"Nhìn ta làm cái gì, đệ không định ngủ sao?" Liễu Chẩm Thanh nói: "Chắc không phải đệ muốn tách ra ngủ riêng với ta trong tình huống này đấy chứ, lỡ như có thích khách đến, ta sẽ..."

Liễu Chẩm Thanh làm động tác cắt cổ, ngay lập tức khiến Hoắc Phong Liệt không nói nên lời, chỉ có thể nằm thẳng lại.

Sau khi nằm xuống, Hoắc Phong Liệt nhanh chóng rút chiếc gối của mình ra đưa cho Liễu Chẩm Thanh.

Nhìn thấy hành động trong im lặng của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh nhướng mày cười: "Thật săn sóc."

Hoắc Phong Liệt cũng không vì lời khen của Liễu Chẩm Thanh mà vui, hắn luôn cảm thấy nụ cười của Liễu Chẩm Thanh ẩn chứa sát khí.

Quả nhiên, đang ngủ được nửa chừng, Hoắc Phong Liệt đột nhiên mở mắt ra, cảm thấy thân thể đang bị ôm lấy, cái gối đáng lẽ nên được Liễu Chẩm Thanh ôm đã bị ném xuống chân, còn hắn bây giờ lại trở thành gối ôm của Liễu Chẩm Thanh.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt tái xanh, bởi vì chân của người nào đó không chỉ giơ lên ​​mà còn thỉnh thoảng cọ lên trên, cánh tay ôm hắn còn thuận tiện luồn vào trong vạt áo.

Hoắc Phong Liệt kiên trì muốn đứng dậy lấy gối để tự cứu mình.

Kết quả hắn vừa di chuyển, Liễu Chẩm Thanh gần như leo lên cả người hắn, giống như gấu mà ôm chặt lấy và ghé sát vào cổ Hoắc Phong Liệt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nói rất đói, như thể y chưa ăn đủ no, nằm mơ thấy đang ăn cơm mà thật sự cắn một miếng.

Tất nhiên Hoắc Phong Liệt không cảm thấy đau, mà chỉ cảm thấy choáng váng trước xúc cảm ấm áp này.

Hoắc Phong Liệt nghiêng đầu, muốn rụt cổ lại, nhưng Liễu Chẩm Thanh không nhúc nhích, vẫn cắn chặt lấy miếng thịt trong miệng.

Cuối cùng thì y cũng thả ra, nhưng sau khi buông ra lại không biết điều mà đưa lưỡi liếm một lúc.

Kiểu tra tấn này trực tiếp khiến xương của Hoắc Phong Liệt khẽ run lên, máu nóng nháy mắt tập trung vào một chỗ.

Trước mắt Hoắc Phong Liệt tối sầm, suýt đã mất khống chế. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn người đang ôm mình làm việc xấu, hai cánh tay cũng ra sức ôm chặt. Lúc này, Liễu Chẩm Thanh đã nằm ở trên vai hắn, đầu hơi ngửa về phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn, một đôi môi đỏ mọng quyến rũ không phòng bị, mặc cho người xử lý, giống như chỉ cần hắn cúi đầu, chỉ cần hắn cúi đầu...

Hơn nữa hắn vừa mới cử động mạnh như vậy, Liễu Chẩm Thanh còn không tỉnh lại, chẳng lẽ không phải chứng minh dù cho hắn có làm chuyện gì đi nữa, Liễu Chẩm Thanh cũng sẽ không biết sao?

Hoắc Phong Liệt chậm rãi mở miệng, tiến lại gần Liễu Chẩm Thanh như muốn hôn, nhưng cũng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Phong Liệt vẫn cứng đờ như cũ, dùng một góc độ gần như đảo ngược rồi cực kỳ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Liễu Chẩm Thanh. Hắn nhặt một cái gối lên thay thế, sau đó bóng người lóe lên, chạy đến sau tấm bình phong trong phòng.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh nằm trên giường khẽ mở mắt, vẻ mặt bất mãn vì khiêu khích thất bại. Y nhích người nhìn ra ngoài giường, ánh trăng chiếu vào phòng, lộ ra bóng người sau bình phong.

Có thể thấy người đó đang bối rối dựa vào bình phong, không biết hắn đang làm gì.

Nhưng ngay sau đó, từng tiếng thở hổn hển gấp gáp truyền tới, Liễu Chẩm Thanh nhướng mày. Có tiến bộ, để xem Nhị Cẩu có thể chịu đựng được bao lâu.

Y đắc ý xoay người trở về định ngủ một giấc, nhưng tiếng hít thở kia lại giống như ở khắp mọi nơi, khuôn mặt của Liễu Chẩm Thanh cũng dần dần đỏ bừng, lấy chăn che thân dưới lại, nếu còn tiếp tục nghe nữa thì y cũng sẽ... Khụ khụ khụ.

Đều tại Nhị Cẩu! Không có tiền đồ!

Sau một đêm mộng đẹp, Liễu Chẩm Thanh tỉnh dậy nhưng toàn thân đều không được khỏe, Hoắc Phong Liệt lại làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh sắp xếp mọi thứ rồi tiếp tục lên đường.

Nhưng cuối cùng nhờ có sự bình tĩnh này mà mỗi đêm đều được ngủ chung theo như ý nguyện của Liễu Chẩm Thanh.

Dù sao có sát thủ đuổi giết, hết cách rồi.

Có điều Liễu Chẩm Thanh phát hiện ra sau lần đó, mỗi khi Hoắc Phong Liệt gặp sát thủ đuổi giết đều ra tay rất mạnh, giống như là để trút giận.

Trên đường đi luôn có người nhắc nhở bọn họ.

Tất nhiên, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt sẽ không thực sự để cho bọn họ dắt mũi đi như vậy, kế hoạch đi đường vòng đã thành công loại bỏ được hai nhóm người bám đuôi, cuối cùng hai người cũng tới được quận Minh An.

Liễu Chẩm Thanh ngồi trên xe ngựa đi vào thành, nhìn phố xá náo nhiệt, hỏi: "Nơi đây vẫn còn ba vạn thủy quân đóng giữ ở phía Đông à?"

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh dựa vào cửa sổ xe ngựa rồi cười khẽ, nói: "Đây có lẽ là một trong số ít những cải cách do ta sắp xếp mà không bị lật tẩy."

"Phải giữ an toàn cho một vùng biển, ý tưởng của huynh rất đúng, phải có một đội quân hùng mạnh để có thể ngăn chặn bọn hải tặc."

Liễu Chẩm Thanh nhìn quanh đường phố rồi nói: "Đây cũng không phải là ý tưởng của ta, mà là ý tưởng năm đó của ta, đại ca của đệ và người kia. Nó chỉ được thực hiện sau khi ta nắm quyền mà thôi."

Hoắc Phong Liệt hỏi: "Ý huynh là Hải Vương Tống Tinh Mạc? Đệ nhớ huynh biết hắn khi cùng xuôi nam lần đầu tiên với gia đình đệ phải không?"

Liễu Chẩm Thanh không khỏi cười thành tiếng: "Phì, Hải Vương... Ai phong cho hắn danh hiệu đó vậy, Đại Chu không nên có một vương gia khác họ mới đúng, nhưng nghe có vẻ rất thích hợp."

Hoắc Phong Liệt giải thích: "Là do dân chúng đặt cho. Năm trước hắn càn quét hải vực ở Đông Nam, lập công lớn, hoàng thượng ra lệnh cho hắn từ phía Nam trở về, nhận lại quyền kiểm soát 3 vạn quân ở đây."

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì sửng sốt: "Cái gì? Tống Tinh Mạc vốn là thiếu tướng quân ở đây, năm đó ta đã giao binh quyền cho hắn, vậy còn nhận lại binh quyền làm gì nữa?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu nói: "Đệ cũng không biết, chuyện xảy ra tám năm trước, hoàng thượng trực tiếp ban lệnh điều động, lệnh hắn đi quần đảo phía Nam huấn luyện tân binh, nhưng người khác của Tống gia lại không bị thay đổi gì."

Liễu Chẩm Thanh đổi sắc mặt, vậy không phải là bị giáng chức sao? Năm đó, theo góc nhìn của người ngoài thì quan hệ giữa y và Tống Tinh Mạc cũng đâu thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top