Chương 67: Giỏi thì nói lại lần nữa

Liễu Chẩm Thanh không nhận ra nguy hiểm đang đến, chỉ thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, giống như gặp phải kích thích gì đó, đáy mắt chợt chuyển màu đỏ sậm.

Liễu Chẩm Thanh hoảng sợ, cảm thấy mình đùa hơi quá trớn nên đã khiến Hoắc Phong Liệt đau lòng.

Y vội nói: "Ta nói giỡn thôi, thật ra ta và Việt cô nương không thân thiết mấy. Năm đó cũng chỉ ở chung mấy ngày, hơn nữa còn là kiểu tất cả mọi người đều ở cùng. Nếu ta thật sự cố ý, sau khi rời đi sao lại không còn liên lạc chứ?"

Một câu giống như dòng suối mát chảy vào lòng Hoắc Phong Liệt khiến tâm trạng của hắn bình thường trở lại. Lúc này, hắn mới kinh ngạc nhận ra bàn tay của mình đã hướng về phía cổ của Liễu Chẩm Thanh.

Vừa rồi hắn muốn làm gì? Muốn bắt lấy Liễu Chẩm Thanh, muốn...

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi mấy lần, một cảm giác áy náy dâng lên, không nhịn được mà nghẹn lại: "Thanh ca, chớ có đùa kiểu này với đệ."

Lời này đã có tiến bộ, Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt bình thường trở lại, nói bằng giọng điệu như có ý sâu xa: "Người ta cũng đâu phải kiểu ta thích. Chọc đệ chơi thôi, vậy mà đệ cũng tin."

Nói xong, Liễu Chẩm Thanh cho rằng với tính cách của Hoắc Phong Liệt, có lẽ hắn sẽ hỏi y thích kiểu người gì. Tuy y chưa biết nên trả lời ra sao, nhưng y lại muốn nghe Hoắc Phong khó kìm lòng được mà nói buột ra khỏi miệng.

Sau đó y sẽ bịa ra một số đáp án chọc hắn chơi, xem hắn sẽ làm gì. Tuy cái suy nghĩ như vậy rất ác, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Hoắc Phong Liệt.

Thích... kiểu người nào? Trước kia y thật sự không nghĩ đến.

Liễu Chẩm Thanh đang miên man nghĩ, kết quả Hoắc Phong Liệt thẳng thừng chấp nhận đáp án này, cơ bản không hề hỏi theo ý Liễu Chẩm Thanh muốn. Hắn nói sang chuyện khác: "Để đệ đưa sang."

Lời này tức khắc khiến khóe miệng Liễu Chẩm Thanh run lên, y lộ ra vẻ mặt cạn lời. E là thằng nhóc này không đủ EQ để theo đuổi người khác rồi.

Thật là... Đầu óc chậm chạp! Phát hiện ra là Nhị Cẩu thích y, thật sự đều phải dựa vào trí thông minh của y chứ không thể dựa vào người khác, nếu không chờ Nhị Cẩu ngỏ lời, đoán chừng y đã cưới vợ sinh con xong rồi. Cũng khó trách kiếp trước đến chết Liễu Chẩm Thanh cũng không biết.

Liễu Chẩm Thanh không kiềm được lên tiếng: "Đệ còn chưa nói vì sao không để ta biết."

Lúc này Hoắc Phong Liệt đã quay lưng lại, hắn chỉ đáp qua loa: "Do thấy không thích hợp." Nói xong bèn rời đi.

Lúc Hoắc Phong Liệt đưa nhạc phổ cho Việt Húc Thiển, Việt Húc Thiển nhìn Hoắc Phong Liệt bằng ánh mắt khó tin.

Hoắc Phong Liệt lập tức nói: "Là Tần Dư. Trước kia hắn hầu hạ trong cung, có nghe Thanh ca đàn tấu, hắn thích khúc này nên chép lại. Vừa nãy ta dò hỏi, đúng lúc hắn có."

Việt Húc Thiển cảm thấy việc này trùng hợp đến khó tin, nhưng cũng không hoài nghi nhiều mà lập tức đưa cho tiểu cô.

Mà bên kia, Hạ Lan giả vờ lơ đãng đi đến cửa phòng Tần Dư, dựa vào cạnh cửa hỏi: "Vừa rồi Chiến Uyên đến tìm ngươi làm gì? Hai người đóng cửa lại, ở bên trong nói lâu như vậy."

Lâu? Tần Dư nhìn Hạ Lan đầy khó hiểu, rõ ràng chỉ bàn giao một việc thôi mà. Tuy hắn không hiểu vì sao Hoắc Phong Liệt có nhạc phổ lại không đưa thẳng, có điều đây cũng không phải chuyện lớn gì. Chuyện huynh đệ nhờ vả, Tần Dư không hỏi nhiều đã đồng ý ngay.

Cho nên đối với câu hỏi của Hạ Lan, Tần Dư chỉ nói: "Không có gì."

"Qua loa lấy lệ với ta?" Hạ Lan cười như không cười, hỏi.

Tần Dư mất kiên nhẫn: "Không liên quan tới ngươi."

Sắc mặt Hạ Lan khẽ thay đổi: "Chúng ta đều là huynh đệ, đừng cho ta ra rìa."

Tần Dư dứt khoát im lặng, đang định xoay người, chợt cảm thấy sau lưng có người đến gần. Đang định vào thế phòng ngự, Hạ Lan đã túm lấy tay Tần Dư kéo lên, xoay người cúi xuống, giam Tần Dư trước bàn.

Tần Dư không chịu nổi việc tứ chi tiếp xúc với Hạ Lan như vậy, hắn lạnh mặt, chuẩn bị ra tay.

Đột nhiên lại nghe Hạ Lan nhỏ giọng chất vấn: "Mấy ngày gần đây ngươi cứ nặng tâm sự, bây giờ còn có bí mật nhỏ với Chiến Uyên. Rốt cuộc các ngươi đang gạt ta chuyện gì?"

Hạ Lan hiếm khi ra dáng đàng hoàng, ánh mắt như mặt trời nóng rực, hâm nóng trái tim âm lãnh của Tần Dư. Hắn không ngờ bản thân chưa thể hiện ra điều gì khác lạ mà Hạ Lan đã vội giám sát mình. Khoảng thời gian này, hai người rất ít đụng mặt, sao Hạ Lan lại nhìn ra hắn có tâm sự?

Tuy Hạ Lan lý giải hơi lệch, nhưng chính Tần Dư cũng không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu, huống chi tâm sự này tuyệt đối không được để kẻ khác nhìn ra.

Tân Dư cười khinh miệt, nói: "Hạ Lan, trước kia ngươi cũng không bận tâm nhiều như vậy. Nếu biết là huynh đệ thì không nên mang lòng nghi ngờ."

Vẻ mặt Hạ Lan có chút quái dị, hắn nói trắng ra: "Ta không nghi ngờ chuyện khác. Ta chỉ muốn biết vừa rồi các ngươi làm gì?"

Tần Dư cảm thấy Hạ Lan quá ngang ngược, ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ giễu cợt: "Sao? Ngủ với ta nên cảm thấy ta là người của ngươi, cái gì cũng muốn nhúng tay vào?"

Tần Dư quá hiểu Hạ Lan, mỗi lần hắn dùng chuyện xấu hổ này phản kích Hạ Lan, Hạ Lan sẽ sợ. Hoắc Phong Liệt chưa nói chuyện này có thể công khai ra bên ngoài, đương nhiên hắn không thể nói, vậy cứ kích thích cho người ta bỏ đi là được.

Nhưng lúc này Hạ Lan lại nhìn Tần Dư với vẻ là lạ, sau đó hắn chợt cười lạnh: "Không phải chỉ vì từng ngủ với ngươi. Ta muốn quan tâm chuyện của người thì chỉ cần xem tâm trạng của ta, không được à? Hay ngươi cảm thấy ngủ với ta rồi thì bị ta quản mới hợp lý, cho nên mới nói thế?"

Tần Dư bị chọc tức xù lông: "Hạ Lan, ngươi có gan thì lặp lại lần nữa!"

Hạ Lan lại nở nụ cười ngả ngớn, một tay khều sợi tóc bên vành tai Tần Dư, dáng vẻ như trêu đùa phụ nữ nhà lành, nói: "Ta có gan hay không, trên đời này có ai rõ hơn ngươi sao?"

Lúc Việt Húc Thiển đến cảm tạ Tần Dư thì nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng đồ vật lạch cạch rơi vỡ.

Việt Húc Thiển vuốt cằm suy tư một lúc, cảm thấy vẫn nên để lúc khác đến cảm tạ tốt hơn.

Ban đêm, Hoắc Phong Liệt đi theo dõi, Liễu Chẩm Thanh ngồi trong đình viện uống trà, Việt Húc Thiển làm việc trong thư phòng, Tần Dư đả tọa trong phòng, Hạ Lan ngồi trên bậc thang dùng trứng gà lăn con mắt gấu trúc của hắn.

Không trung ở đình viện văng vẳng tiếng đàn du dương khiến người nghe kinh ngạc, bởi vì lần này là một khúc hoàn chỉnh.

Giai điệu uyển chuyển khiến lòng người tĩnh lặng, nhưng lại không thể che giấu tiếng chim đập cánh.

Tần Dư mở cửa sổ nhìn bồ câu đưa tin, vẻ mặt trầm tư, bình tĩnh mở thư truyền đến.

Không lâu sau đó, Việt Húc Thiển với sắc mặt lạnh lùng bước vội vào thư phòng, dùng tốc độ cực nhanh dặn dò thuộc hạ đi sắp xếp.

Cùng lúc đó, Hoắc Phong Liệt đi theo dõi, cuối cùng đã có tiến triển. Binh khí bắt đầu được cho vào thùng, bên ngoài hầu phủ có mấy chiếc xe ngựa lũ lượt đến, có lẽ chúng định sáng sớm mai sẽ sắp xếp rời khỏi thành.

Hoắc Phong Liệt để tử sĩ tiếp tục theo dõi, còn hắn quay đầu trở về. Nhưng lúc đuổi theo nửa đường, đột nhiên phát hiện biệt viện bọn họ ở đã bốc cháy dữ dội, khắp nơi đều là tiếng la hét hỏa hoạn và cứu cháy.

Trái tim Hoắc Phong Liệt run lên, hắn lao tới bằng khinh công nhanh nhất. Lúc sắp đến gần đình viện, chợt nghe thấy giọng Hạ Lan.

Hoắc Phong Liệt vừa quay đầu đã thấy trong ngõ nhỏ âm u có người đang vẫy tay, hắn lập tức đáp xuống. Lúc nhìn thấy vẻ mặt Hạ Lan vẫn bình thường, trái tim đang hoảng hốt mới bình tĩnh lại.

Hạ Lan không nhiều lời, nói thẳng: "Người đều không sao, là kẻ địch của chúng ta. Việt Húc Thiển là người đầu tiên phát hiện có chuyện, di dời mọi người đi. Ta và tử sĩ vừa mới đánh nhau với một đám sát thủ, có điều đám lần này không lợi hại mấy. Chẳng qua chúng dùng rất nhiều hỏa dược nên hơi phiền, đa phần đều đã chết, chỉ còn hai người sống. Vốn dĩ ta đã đi tìm ngươi, gặp được nửa đường rồi, nhưng ngươi khinh công nhanh quá nên chắc là không nghe thấy ta gọi ngươi. Đi thôi, trở về thẩm vấn phạm nhân."

Hoắc Phong Liệt và Hạ Lan nhanh chóng chạy đến một tòa nhà khác. Tòa nhà này nhỏ hơn một chút, ngoại trừ người thân trong nhà cùng ở thì chỉ còn Liễu Chẩm Thanh và Tần Dư đang ở cạnh bên Việt Húc Thiển.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy đám người Hoắc Phong Liệt đáp xuống, Liễu Chẩm Thanh định đến đón, Hoắc Phong Liệt đã túm lấy y, nhìn kỹ rồi hỏi: "Không sao chứ?"

Khóe miệng Hạ Lan run rẩy, không phải hắn đã nói là họ rời đi trước rồi sao? Sao mà bị thương được chứ?

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "May mà phát hiện sớm, nếu không thì thật sự sẽ không phòng kịp. Nhưng chuyện này đã gây thêm phiền toái cho gia đình Việt công tử."

"Không phiền, vốn dĩ ta nên che giấu hành tung giúp các ngươi, kết quả lại không thành công, cứ coi là chủ nhà như ta chưa làm tốt lễ nghĩa đi, suýt thì hại các ngươi gặp chuyện rồi. Có điều... ngoại trừ bốn người các ngươi, có phải còn có đồng minh khác không?" Việt Húc Thiển tò mò hỏi.

Mọi người khó hiểu nhìn Việt Húc Thiển.

Việt Húc Thiển gọi một tử sĩ rồi nói: "Là hắn, lúc tuần tra bên ngoài gặp một người mặc đồ đen. Người nọ nói cho hắn biết đêm nay có người tập kích biệt viện, cho nên ta mới sắp xếp chuyển người đi trước được."

Tử sĩ cũng thuật lại tình huống lúc đó một lần nữa, nhưng bởi vì quá đơn giản gọn lẹ nên không sót lại manh mối gì.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, Hoắc Phong Liệt lắc đầu, hai người còn lại càng không hiểu.

Người nào lại biết sẽ có kẻ tập kích trước bọn họ một bước, còn sẵn lòng tới nhắc nhở nhưng không muốn để lộ thân phận, nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.

"Không ai biết?" Việt Húc Thiển tò mò.

Hoắc Phong Liệt nói: "Húc Thiển, nếu đối phương đã biết bọn ta ở đây, vậy không tiện cùng hành động với các ngươi. Dù sao ngươi còn gia quyến, không an toàn."

"Không cần như thế đâu. Phong Liệt, ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ sắp xếp cho các nàng đến Lan Lăng, chuyện bên đây không cần vội."

"Không phải, Tề Dương Hầu đã hành động. Hẳn là sáng mai sẽ xuất phát." Hoắc Phong Liệt lên tiếng.

Việt Húc Thiển lại nói: "Các ngươi muốn đi theo sao? Như vậy không ổn, ngươi đã quên lời ta nói với ngươi sao? Người của ta đã đi đưa tin, nếu tính quãng đường thì nếu thần y đồng ý, e là hai ngày nữa sẽ đến đây, ngươi không thể bỏ lỡ được. Vẫn nên để tử sĩ của ta đi trước, các ngươi chờ kết quả rồi hành động."

Hoắc Phong Liệt nói: "Trước đó bọn ta đã thảo luận, giai đoạn trước để tử sĩ đi thì không thành vấn đề, nhưng lỡ như bọn chúng chọn đi bằng đường sông thì sao? Cảng gần nhất cách nơi này cũng chỉ có một ngày, nếu không có bọn ta đưa ra phán đoán lâm thời thì không ổn."

"Vậy Hoắc huynh không màng sức khỏe của mình sao?" Liễu Chẩm Thanh đột nhiên lên tiếng.

Hoắc Phong Liệt sửng sốt, đối mặt với Liễu Chẩm Thanh đang nghiêm nghị, hắn hơi khó xử. Thật ra dựa theo tính của Liễu Chẩm Thanh, hắn cho là y chắc chắn sẽ làm vậy, nhưng hình như Thanh ca đã thay đổi.

"Chuyện này không phải quá đơn giản sao? Chia nhau ra hành động là được." Hạ Lan nói thẳng: "Ta đi trước, sẽ để lại ám hiệu cho các ngươi dọc đường. Chỉ sợ quá trình theo dõi này còn rất dài, chẳng bằng các ngươi cứ dưỡng bệnh cho khỏe trước đã."

"Không thích hợp." Tần Dư đột nhiên lên tiếng.

Hạ Lan nhướng mày hỏi: "Làm sao? Các ngươi không tin năng lực ra quyết định lâm thời của ta sao?"

"Nhưng nguy hiểm, lỡ như sát thủ đến, chúng ta chia ra như vậy rất dễ bị đánh bại." Liễu Chẩm Thanh phân tích.

Hoắc Phong Liệt không nói gì, vẻ như còn do dự, chuyện này khiến Hạ Lan vô cùng tức giận: "Dù sao chỉ còn mấy canh giờ là đến sáng mai rồi. Các ngươi xem có còn cách nào tốt hơn không?"

Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu, án kiện lần này nói đến cùng vẫn là án phản tặc, chưa chắc Hoắc Phong Liệt đã muốn để Hạ Lan nhúng tay sâu như vậy. Rất nhiều phán đoán chỉ có hai người đã biết hết chuyện như bọn họ mới thích hợp ra tay.

Vấn đề này tạm thời gác lại, tệ lắm thì đành để tử sĩ đi trước theo dõi. Bọn họ cứ thẩm vấn sát thủ trước, cũng xem như có thêm chút ít phán đoán.

Kể cả sát thủ cắn chết không nói, nhưng căn cứ vào quần áo, binh khí, khẩu âm,... ít nhất có thể phán đoán bọn họ đến từ kinh thành. Ngoại trừ việc này ra, thẩm vấn không có hiệu quả gì.

Mọi người không khỏi ủ rũ đi ra ngoài. Đột nhiên Tần Dư kéo Hoắc Phong Liệt lại, nói: "Chiến Uyên, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi."

Hạ Lan là người đầu tiên dừng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Dư. Trước đó họ còn vì chuyện như vậy mà đánh nhau, Hạ Lan cho rằng Tần Dư sẽ để tâm hơn, không ngờ vừa quay đầu đã muốn xa lánh hắn?

Nhưng dù ánh mắt Hạ Lan thế nào, Tần Dư cũng không quay đầu lại một lần.

Hoắc Phong Liệt không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nhìn Liễu Chẩm Thanh một cái rồi tìm Việt Húc Thiển, xin một phòng riêng để đóng cửa nói chuyện với Tần Dư.

Hạ Lan ngồi xổm bên ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa. Liễu Chẩm Thanh đến bên cạnh hắn: "Không mệt sao? Ngồi sang bên cạnh chờ đi."

Hạ Lan nhìn Liễu Chẩm Thanh đầy oán trách rồi nói: "Ngươi không thèm để ý sao? Bọn họ có chuyện gạt chúng ta, rõ ràng chúng ta cùng hành động, có chuyện gì mà không thể cho chúng ta biết được."

Liễu Chẩm Thanh không ngờ Hạ Lan ngày thường hi hi ha ha, lúc này lại phản ứng lớn như vậy, y nói: "Có liên quan gì đâu? Dù sao chắc chắn không phải chuyện có hại cho chúng ta. Có lẽ chỉ là do nó không liên quan với chúng ta, không tiện cho nhiều người nghe mà thôi."

"Không tiện... Lão Tần có cái gì không tiện mà ta không thể biết chứ?!" Hạ Lan tức muốn hộc máu: "Rõ ràng bọn ta đã..."

Liễu Chẩm Thanh lập tức nhìn trời giả bộ nghe không hiểu, nhưng y cũng hiểu phần nào tâm trạng nôn nóng của Hạ Lan. Chẳng lẽ bởi vì lần ngoài ý muốn đó nên Hạ Lan đã có tình cảm khác với Tần Dư?

Liễu Chẩm Thanh nhịn không được nói: "Huynh để ý Tần huynh nên không muốn hắn ở riêng với Hoắc huynh sao?"

Ghen như vậy có phải hơi thái quá rồi không? Ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy Tần Dư đối xử với Hoắc Phong Liệt rất bình thường, không khác Bạch Tố cho lắm, ngược lại chỉ khi đối mặt với Hạ Lan mới trở nên đặc biệt. Muốn nói đến cái đặc biệt nhất giữa hai người thì chắc là hình thức ở chung, rõ ràng rất khác với mọi người.

Hạ Lan bị Liễu Chẩm Thanh nói như vậy bèn lập tức mất tự nhiên, theo bản năng phản bác: "Ta lo lắng cho ngươi thôi được không? Ngươi không sợ Chiến Uyên bị cướp sao?"

Liễu Chẩm Thanh muốn trợn trắng mắt, cảm thấy Hạ Lan nghĩ nhiều quá. Y nói thẳng: "Ta thấy huynh đa nghi quá rồi, ta không thấy Tần Dư có ý gì."

Hạ Lan lập tức cãi lại: "Đó là ngươi không biết thôi, thật ra ta vẫn biết lão Tần thích Chiến Uyên."

"Hả?" Câu nói này khiến Liễu Chẩm Thanh rất kinh ngạc.

Hạ Lan nói: "Nếu không phải hắn hay để bụng cơ thể bị tàn khuyết của mình, nói không chừng hắn đã sớm thổ lộ tâm ý rồi."

"Từ từ, sao huynh có thể chắc chắn như vậy?" Liễu Chẩm Thanh không dám tin, hỏi.

"Đương nhiên, lão Tần và bọn ta chơi với nhau là vì lúc nhỏ hắn từng được Chiến Uyên cứu một mạng trong cung. Ân cứu mạng đó, chắc chắn hắn đã ghi lòng tạc dạ, vậy nên sau này mới dần dần chơi với bọn ta."

Hạ Lan nói rất chắc chắn, Liễu Chẩm Thanh chỉ thấy đầu choáng váng.

Mà trong phòng, sắc mặt Tần Dư đã trắng bệch, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định. Tần Dư nói với Hoắc Phong Liệt đang trầm ngâm: "Cho nên cứ để ta đi đi."

"Không được, quá nguy hiểm. Để Vân Độ đi cùng ngươi."

Sắc mặt Tần Dư chợt thay đổi: "Ta không cần hắn, hắn chỉ biết làm vướng chân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top