Chương 49: Lực tay Nhị Cẩu hơi mạnh

Giữa trưa, tiếng mở cửa truyền đến cùng với mùi cá, Hoắc Phong Liệt nhẹ giọng hỏi: "Thanh ca?"

Tiếng đáp lại hờ hững truyền đến từ sau màn giường, Hoắc Phong Liệt đến gần, vừa kéo màn giường lên đã thấy Liễu Chẩm Thanh đang tựa vào giường đọc sách, miệng cắn mứt quả, dáng vẻ thảnh thơi.

"Thanh ca, ăn cơm."

Liễu Chẩm Thanh trực tiếp quăng quyển sách về phía Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt tiếp được, không hiểu ra làm sao. Hắn chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nghiêng người về phía này, một tay của y chống đầu, mái tóc dài đen huyền rũ xuống, nhướng mi cười quyến rũ.

Hoắc Phong Liệt thấy mà sững sờ.

Trong mắt Liễu Chẩm Thanh hiện lên vẻ ranh mãnh, y bèn giơ chân đặt lên cơ bụng rắn chắc của Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt vốn đang đứng cạnh giường lập tức cứng người, ngạc nhiên nhìn Liễu Chẩm Thanh.

"Thanh ca?"

"Nhị Cẩu, đệ có ý gì mà lại tìm quyển sách này cho ta xem? Không lẽ tiểu tử đệ..." Liễu Chẩm Thanh vừa nheo mắt đầy quyến rũ vừa dịch chân theo xuống theo hình dạng mấy khối cơ bắp.

Hoắc Phong Liệt muốn lùi ra phía sau nhưng lại không dám động, cơ thể càng gồng lên. Hắn biết thỉnh thoảng hành động của Liễu Chẩm Thanh chỉ là bâng quơ hoặc nghịch ngợm đùa giỡn, nên lúc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm nhẫn nhịn. Đến khi hắn ngơ ngác lật quyển sách ra xem, hình ảnh đập vào mắt khiến hắn như rơi vào hố lửa.

Chỉ thấy đồng tử của Hoắc Phong Liệt co rụt lại, tay không tự chủ được mà hơi dùng sức, cả quyển sách đã bị xé toạc.

"Không phải, Thanh ca, đây là hiểu lầm, đệ không biết trong quyển sách này có mấy cái đó, đệ..." Hoắc Phong Liệt vừa cố giải thích, vừa quăng quyển sách nóng bỏng tay kia đi.

Từ khi Liễu Chẩm Thanh gặp lại Hoắc Phong Liệt tới nay, đây đúng là lần đầu tiên y thấy dáng vẻ hoảng hốt như vậy của hắn, hoàn toàn khác với mọi khi, xem ra rất là hoảng sợ.

Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, trong giọng nói lại có cảm xúc không rõ: "Ta đâu có tức giận, đệ sợ cái gì? Chỉ là trùng hợp như vậy, thật ra ta thấy hơi khó tin."

Thật sự thì Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu là do thời gian hắn tranh thủ được quá ngắn, có lẽ Nhị Cẩu rẽ đến quầy hàng rong bên kia thì thấy quán sách, mặc kệ bên trên có cái gì đều đóng gói mang về hết. Dù sao y vốn không thích thi từ ca phú, chỉ thích đọc một số sách truyện linh tinh, mấy quyển sách của tiệm không chính quy thế này mới thích hợp với hắn nhất. Chẳng qua ông chủ lén nhập hàng lậu, chưa kịp giải thích với khách hàng thì Hoắc Phong Liệt đã biến mất, dẫn đến chuyện hiểu lầm như vậy.

Lúc trước, Liễu Chẩm Thanh có cảm giác như bị Nhị Cẩu chỉnh cho, hại y nghĩ đến một ít hình ảnh kỳ quái nên mới không nhịn được mà bắt nạt Nhị Cẩu, nhằm tìm lại vị thế cho mình, cốt để cân bằng lại.

Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa nhìn vẻ túng quẫn của Hoắc Phong Liệt, còn cố ý chỉ dùng mũi chân trượt xuống, lúc sắp trượt đến bụng dưới thì đột nhiên bị Hoắc Phong Liệt vươn tay nắm lấy.

"Thanh... Thanh ca, hiểu lầm thật." Hoắc Phong Liệt cúi đầu, giọng nói run rẩy như thật sự sợ Liễu Chẩm Thanh hiểu lầm hắn.

Cảm xúc của Hoắc Phong Liệt dao động mạnh như vậy càng khiến Liễu Chẩm Thanh không nhịn được muốn trêu chọc hắn.

"Thật sao? Vậy thật đáng tiếc, ta còn đang định nói nếu không phải là hiểu lầm, ta thật sự muốn thử xem..."

Hoắc Phong Liệt lập tức ngẩng đầu, hai mắt trợn lớn, dáng vẻ như không dám tin nhìn Liễu Chẩm Thanh, gần như nói lắp: "Thử... thử cái gì?"

Liễu Chẩm Thanh hơi ngẩng mặt lên, rũ mi quan sát thân hình cao lớn của Hoắc Phong Liệt từ trên xuống dưới: "Đệ nói xem thử là thử cái gì?"

Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt hít mạnh một hơi, dáng vẻ như bị kích thích ghê lắm.

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy trêu chọc đủ rồi, y nhịn cười gần chết, vốn muốn nói chuyện, đột nhiên thấy ánh mắt của Hoắc Phong Liệt thay đổi, hắn chợt dùng sức nắm lấy chân y.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động: "Liễu huynh, có ở đó không? Hả? Sách gì đây? Sao lại vứt xuống đất."

Đây là giọng của Bạch Tố.

Hoắc Phong Liệt lập tức trốn ra ngoài, Liễu Chẩm Thanh chợt nghe thấy Bạch Tố nói với vẻ kinh ngạc: "Chiến Uyên? Huynh làm gì vậy?"

Liễu Chẩm Thanh tò mò nhìn, chỉ thấy trên trời, những vụn giấy rơi lả tả xuống như bông tuyết, rõ là bị nội lực phá nát.

Gần như đã đạt đến trình độ "hủy thi diệt tích".

Không đợi Hoắc Phong Liệt giải thích với Bạch Tố, Liễu Chẩm Thanh đã bị chọc cho ôm bụng cười to, y không ngừng đập tay lên ván giường. Đương nhiên tiếng động này cũng khiến hai người ở ngoài cửa chú ý đến.

Bạch Tố không hiểu ra sao, vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt cũng thay đổi khôn lường, thấy Liễu Chẩm Thanh cười như thế, còn cái gì khó hiểu nữa đâu.

"Có chuyện gì vậy?" Bạch Tố còn tưởng tâm trạng Liễu Chẩm Thanh không tốt nên giữa trưa mới quay về thăm hỏi một chút, ai ngờ vừa bước vào đã thấy vẻ kỳ lạ của Hoắc Phong Liệt và một Liễu Chẩm Thanh đang cười chảy nước mắt.

Liễu Chẩm Thanh ngồi trên giường cười bảo: "Hoắc huynh vừa tìm cho ta một quyển sách thú vị."

Bạch Tố nghi hoặc: "Quyển sách nào? Quyển sách vừa bị hỏng kia?" Thú vị thì phá nó làm gì?

Liễu Chẩm Thanh cười nhìn Hoắc Phong Liệt, nói: "Quyển sách gì thì hiện tại cũng chỉ có thể hỏi Hoắc huynh."

Hoắc Phong Liệt lúng túng nói: "Không có gì, Ngự Chu, ngươi dùng bữa với Liễu huynh đi, ta còn có việc, đi trước đây."

Bạch Tố chỉ cho rằng giữa bọn họ có bí mật nhỏ nên cũng không hỏi đến cùng, thấy Hoắc Phong Liệt vội vã rời đi bèn nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh nhún vai, xuống giường đi dùng bữa với Bạch Tố. Chân vừa giẫm lên mặt đất, chợt cảm giác có chút tê tê còn sót lại. Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, Nhị Cẩu ra tay cũng mạnh thật đấy.

Bạch Tố thấy đống đồ vật trên giường của Liễu Chẩm Thanh, bất đắc dĩ nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Thật sự không sao đâu, chỉ có thể nằm để giết thời gian."

Bạch Tố thở dài một hơi: "Xin lỗi nhé."

Liễu Chẩm Thanh nói: "Huynh xin lỗi ta làm gì. Trình Hi có khỏe không?"

"Uống thuốc xong thì cơn ho mới đỡ hơn một chút, sau đó lại bận tiếp." Bạch Tố nhíu mày nói.

Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống, lấy thức ăn trong hộp ra, tất cả đều nóng hổi. Không ngờ cá nướng bên trong đã được lọc hết xương, việc có cấp độ khó cao như vậy, sao hắn làm được hay thế?

Liễu Chẩm Thanh vừa tưởng tượng dáng vẻ Hoắc Phong Liệt lọc xương cá, vừa bâng quơ nói: "Hay ngài ấy giận chó đánh mèo với Bạch huynh?"

Vẻ mặt Bạch Tố hơi mất tự nhiên: "Chỉ là huynh ấy quá để ý đến huynh trưởng của ta thôi."

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày nói: "Không chỉ là mỗi để ý thôi đâu."

Bạch Tố lúng túng: "Liễu huynh cũng nhận ra à? Không lừa gạt huynh, quả thật huynh trưởng ta có ý với Trình đại nhân, hiện tại xem ra Trình đại nhân cũng thế..."

Bạch Tố nói xong, trong mắt lại có chút hâm mộ: "Tình nghĩa đậm sâu như vậy mà lại bỏ lỡ, chỉ tiếc bọn họ không có duyên phận."

Liễu Chẩm Thanh nhớ lại dáng vẻ của Bạch Du một chút, không biết có phải bị người ta căm ghét nên bị lây cảm xúc hay không mà y cứ cảm giác nếu Bạch Du ở bên Trình Hy sẽ không được hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại Bạch Tố, Liễu Chẩm Thanh hơi nhíu mày.

Liễu Chẩm Thanh vẫn có ấn tượng với Bạch Tố lúc còn nhỏ. Hắn rất kính trọng Bạch Du, xem sở thích của huynh trưởng như sở thích của mình, cái gì cũng thích giống huynh trưởng. Thật ra trước đây Bạch Tố rất hoạt bát, nhưng bây giờ ở phương diện nào thì Bạch Tố cũng giống hệt Bạch Du.

Liễu Chẩm Thanh thấy Bạch Tố như vậy, bỗng nhiên nói: "Quên đi, không nói cái này nữa. Đúng rồi, hôm nay ta xem được rất nhiều thoại bản thú vị, chuyện tình trong thoại bản đẹp lắm, khiến người ta hâm mộ vô cùng, làm ta cũng muốn yêu đương."

Bạch Tố bị câu nói thú vị này dời sự chú ý: "Thật sao?"

Liễu Chẩm Thanh mập mờ nói: "Đôi khi xem xong, thật sự chỉ mong bản thân được làm nam chính trong thoại bản, để được cảm nhận được tình yêu như vậy."

Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn bắt đầu vui vẻ ăn cơm, nhưng người đối diện mãi vẫn không cầm đũa lên, đến lúc Liễu Chẩm Thanh hối thúc, Bạch Tố mới bắt đầu dùng bữa.

Buổi chiều, lúc Hoắc Phong Liệt quay về, Bạch Tố đã rời đi. Màn giường rũ xuống, dường như người bên trong đang ngủ.

Hoắc Phong Liệt lại đưa tới một đống đồ ăn vặt. Gặp phải tình huống hiểu lầm như trước đó mà hắn vẫn còn để ý Liễu Chẩm Thanh đã ăn hết đồ ăn vặt. Hoắc Phong Liệt không vén rèm lên mà chỉ thò tay qua rèm.

Hoắc Phong Liệt đang yên lặng đặt đồ ăn vặt lên cạnh giường, đột nhiên tay hắn bị nắm lấy.

Hoắc Phong Liệt không thay đổi biểu cảm, thấy màn giường bị kéo ra cũng chỉ thấp giọng nói: "Khiến ca tỉnh à?"

Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, mắt chứa ý cười nhìn Hoắc Phong Liệt: "Sao? Giận ta hả? Vừa nãy còn không ăn cơm với ta?"

"Không có. Đệ chỉ đi theo dõi người thôi." Hoắc Phong Liệt cũng không ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ muốn kéo tay mình về nhưng lại không dám dùng sức.

Liễu Chẩm Thanh nắm chặt: "Xin lỗi, là Thanh ca giỡn quá mức, không nên trêu đệ như vậy, tha thứ cho ta đi. Sau này, chắc chắn ta sẽ không giỡn với đệ như vậy nữa."

Đôi mày kiếm của Hoắc Phong Liệt vẫn không giãn ra, hắn chỉ ngẩng đầu liếc Liễu Chẩm Thanh một cái sâu xa, ánh mắt phức tạp kia khiến y không hiểu ra sao.

Hoắc Phong Liệt đẩy tay Liễu Chẩm Thanh ra, vẻ mặt dần khôi phục bình thường. Hắn nói: "Thanh ca, đệ thật sự không giận. Ca có thể đùa giỡn với đệ, chứng tỏ tinh thần của ca đã khôi phục, vậy là tốt rồi."

Liễu Chẩm Thanh thầm thấy áy náy, y bèn đi tới ôm đầu Nhị Cẩu mà xoa xoa: "Nhị Cẩu rộng lượng ghê."

Nhị Cẩu tốt như vậy mà y còn trêu chọc hắn, đúng là không hay, phải tự kiểm điểm thôi.

Nhưng ánh mắt của Hoắc Phong Liệt chợt ảm đạm trong cái ôm ấy.

Sau đó hai người nói đến chuyện chính, nghỉ ngơi đến giữa trưa, Liễu Chẩm Thanh đã cảm giác tràn đầy sức sống.

"Cho nên Đỗ Đông Phong vẫn cư xử rất bình thường, không giống như có người khác đứng sau?"

"Có lẽ phải chờ tới buổi tối."

"Ừm, buổi chiều ta còn phải xem bên phía Tần Dư một chút."

Sau đó Hoắc Phong Liệt đưa Liễu Chẩm Thanh đến phòng thẩm vấn, Tần Dư và Hạ Lan đều ở đó. Thấy Liễu Chẩm Thanh đến, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc.

Hạ Lan nói: "Để cho một tiểu công tử như y ở trong này có ổn không? Thủ đoạn của lão Tần rất biến thái, xem xong chỉ sợ buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng."

Tần Dư lạnh lùng liếc Hạ Lan một cái.

Hạ Lan cười làm lành ngay.

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu cười nói: "Yên tâm, khả năng tiếp thu của ta rất mạnh."

Tất cả đều cho là y đang lo lắng cho người nhà nên muốn nhanh chóng điều tra chân tướng, vậy nên cũng để y ở trong này.

Hoắc Phong Liệt rời đi, Tần Dư bèn nói với Liễu Chẩm Thanh: "Không có tin tức liên quan tới Liễu gia."

Hạ Lan trực tiếp ngồi trên mặt bàn, ngả ngớn gác chéo chân: "Ta thấy rất lạ, rốt cuộc Liễu gia của huynh có liên quan gì tới vụ gian lận thi cử?"

Liễu Chẩm Thanh nói: "Ta cũng không rõ, ta muốn nhúng tay từ thông tin cá nhân của các quan viên, có tư liệu không?"

Tần Dư chỉ vào giá sách ở một bên: "Tư liệu, khẩu cung đều giữ lại, ngươi xem đi."

Cuối cùng Liễu Chẩm Thanh cũng thuận lợi lấy được thứ mình muốn, y đối chiếu kiểm tra với danh sách tra khảo theo trí nhớ.

Một buổi chiều trôi qua, Hạ Lan kinh ngạc kề tai nói nhỏ với Tần Dư: "Ngươi xem, y bình tĩnh thế nhỉ, nhiều tiếng kêu thảm thiết như vậy mà y không ngẩng đầu lên một lần nào. Chẳng lẽ y vốn cũng là kiểu âm độc tàn nhẫn giống ngươi?"

Vừa dứt lời, chợt nghe bộp một tiếng, ngay sau đó Hạ Lan kêu "ái ôi", xoa bàn chân bị Tần Dư dùng roi đánh, nhịn không được cắn răng nói: "Ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta quất ngươi..."

Đôi mắt phượng hẹp dài của Tần Dư liếc qua, Hạ Lan lập tức im miệng.

Mà Liễu Chẩm Thanh đứng cách đó không xa hoàn toàn không chú ý đến hai người bên này, chỉ bình tĩnh lật từng tờ.

Buổi tối đó, Liễu Chẩm Thanh không quay về mà ăn cơm chiều ở nơi này luôn. Trong lòng y không hề gợn sóng khi phải đối diện với mùi máu tươi đầy phòng và tiếng mắng chửi, chỉ tập trung suy nghĩ về nội dung mà mình nhìn thấy.

Y phát hiện có hai điểm kỳ lạ.

Một là hai năm trước, Trưởng công chúa đã dẫn theo Vinh Thế Minh tới nơi này, hai quan viên là Diêu thứ sử và Trình Hi đều tham dự chiêu đãi. Mà kiểu gian lận thi cử này cũng gần như bắt đầu từ hai năm trước.

Hai là, trong danh sách quan viên tham dự gian lận thi cử, ngoại trừ Diêu thứ sử thì bộ phận còn lại rất khớp với những kẻ tham gia vào vụ thuế ngân.

Tuy nói đám tham quan hay làm nhiều chuyện xấu, nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ: Những quan viên dính tới vụ gian lận thi cử ở kinh thành rất ít. Dù sao loại hình thức này không cần nhiều quan viên tham dự, chỉ cần có đề thi là một người cũng có thể thành công, quan trọng là thư viện và thí sinh. Còn ở phía Nam lại dính tới rất nhiều quan viên, thật sự nghe giống như tất cả đều nghe được chuyện này rồi bị kéo vào cùng chia chác một chén canh.

Là bị ai tính kế ở sau lưng ư?

Diêu thứ sứ không nằm trong các quan viên gian lận thi cử, chẳng lẽ ông ấy tính kế sau lưng các quan viên này? Tại sao chứ? Ông ấy vốn đã là quan to một phương, kẻ khác không lay động được. Cho dù là án thuế ngân, bọn họ cũng chỉ là châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây, cần gì phải làm điều thừa?

Hay là nói, chính những người này đều nắm được tin nên muốn lao vào kiếm tiền?

Đúng lúc này, Hoắc Phong Liệt đột nhiên tìm đến. Nhìn vẻ mặt của hắn, hiển nhiên Đỗ Đông Phong đã có hành động.

Hoắc Phong Liệt không nói nhiều mà đón người đi luôn.

Hạ Lan vốn còn muốn tìm Hoắc Phong Liệt để kể khổ một chút, định rủ mọi người tối đến ra ngoài uống rượu để thư giãn, ai ngờ vừa quay đầu đã không thấy người đâu. Đúng lúc công việc của bọn họ cũng kết thúc, hắn bèn rủ Tần Dư đi ra ngoài tìm người uống rượu.

Hạ Lan vừa ra ngoài đã thấy Hoắc Phong Liệt dẫn theo Liễu Chẩm Thanh vượt nóc băng tường, nhưng hướng đi vẫn là viện của bọn họ.

Hai người này lại chơi cái gì vậy?

Hạ Lan lập tức hóng chuyện, cũng kéo Tần Dư bay lên nóc nhà xem trò vui.

Kết quả lại bắt gặp bọn họ đáp thẳng xuống mái của viện Bạch Tố rồi nằm sấp trên đó.

Lần này, Tần Dư bị cưỡng ép lôi đến cũng không khỏi tò mò, dù sao hắn cũng ở căn phòng kia.

Tất nhiên đến lúc hai người bọn họ đến gần đã bị Hoắc Phong Liệt phát hiện, hắn thấy bọn họ đáp xuống cũng không đuổi người, chỉ "suỵt" một tiếng, ám chỉ trong phòng còn có người.

Hai người nhanh chóng hiểu ý, đều nằm úp xuống quan sát.

Đến bây giờ vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh vẫn còn ngu ngơ, không phải đi xem Đỗ Đông Phong có hành động gì sao?

Sao lại đi đến chỗ của Bạch Tố?

Ý của Hoắc Phong Liệt là Đỗ Đông Phong ở trong phòng Bạch Tố? Để làm gì? Tấn công Bạch Tố?

Chỉ chốc lát sau, Bạch Tố trở về với dáng vẻ nặng bầu tâm sự.

Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu liếc Tần Dư và Hạ Lan. Để làm rõ mục đích của người trong phòng, bọn họ không tiện nhắc nhở Bạch Tố, nhưng cũng không thể tùy ý đặt huynh đệ của mình vào nguy hiểm. Cho nên hai người chia nhau giữ ở hai cửa sổ, lúc nào cũng quan sát tình hình bên trong. Ba người vây công như vậy, có xảy ra chuyện gì thì Bạch Tố vẫn được bảo vệ.

Bạch Tố đi vào phòng, hắn thắp sáng nến, lẳng lặng ngẩn người, chợt một lát sau lại nghe thấy tiếng động. Hắn quay đầu lại, chợt bắt gặp một bóng người lao đến.

Bạch Tố hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, đang định hét lớn thì thấy người tới quỳ bộp xuống đất.

"Thỉnh an Bạch nhị công tử."

Bạch Tố sững sờ, thấy đối phương chân thành quỳ lạy mà còn là người quen, không khỏi kinh ngạc nói: "Ngươi đây là... làm cái gì vậy? Ta nhớ ngươi là nha dịch Đỗ Đông Phong?"

"Không, tên của ta vốn không phải là Đỗ Đông Phong, thật ra ta họ Nguyên, mười năm trước phụ thân ta từng đảm nhiệm chức quan tam phẩm - Nguyên Đỗ."

Lời này vừa được nói ra, mọi người đều ngây ngẩn.

Bạch Tố lại càng sợ hãi: "Nguyên đại nhân? Không phải cả nhà Nguyên đại nhân đã bị..."

Một trong những việc làm ác độc của gian thần chính là: Phía Nam sưu cao thuế nặng vô cùng, vì vấn đề nghiêm trọng nên có vị quan tốt được cử xuống kiểm tra, nhưng lại bị Liễu Chẩm Thanh phái người tới ám sát, cuối cùng cả nhà ở kinh thành cũng đều bị giết sạch.

Mà vị quan tốt trong lời đồn này chính là Nguyên Đỗ có tiếng thanh liêm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top