Chương 47: Đây là chiêu phản trêu chọc của Nhị Cẩu hả?

Đỗ Đông Phong không ngờ mình còn có thể tỉnh lại được, hắn sờ cái cổ đã đau không chịu nổi, cảm thấy bọn người này bị bệnh thần kinh thật. Trong một đêm hắn bị đánh ngất ba lần mà vẫn còn chưa bị giết, rốt cuộc là muốn làm gì?

Đỗ Đông Phong nghĩ tới đây rồi lập tức lần tìm ngọc bội trên người, hắn thấy vẫn còn bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một tờ giấy.

"Người cùng chí hướng, thăm dò nhiều lần, đắc tội rồi"

Đỗ Đông Phong không khỏi cau mày, thầm nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể nhếch nhác về nhà, nhưng hắn không biết có một người đang đi theo sau hắn.

Một ngôi nhà dân bình thường trong ngõ nhỏ, Đỗ Đông Phong cẩn thận nhìn xung quanh, không phát hiện người theo dõi mới vào nhà. Thật ra cũng không cần phòng bị gì cả, nhà hắn ở đâu, cả nha môn đều biết.

Sau khi bước vào, thấy ngọn đèn dầu vẫn còn sáng, trong nhà truyền tới tiếng ho khẽ.

Hoắc Phong Liệt đứng trên nóc nhà quan sát hồi lâu, xác định phụ thân của hắn đúng là người bị bệnh lâu năm, trong nhà còn có mẫu thân và đệ đệ muội muội, thật sự chỉ là một gia đình bình rất thường. Nhưng tính theo tuổi tác thì lẽ ra trên Đỗ Đông Phong nên có huynh trưởng hay đại tỷ mới đúng, nếu không thì tuổi tác của cặp cha mẹ này không hợp lý.

Đỗ Đông Phong về nhà chẳng bao lâu, người nhà đã lần lượt chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình hắn ngồi cầm ngọc bội ngẩn người trong viện, khiến Hoắc Phong Liệt nhìn mà vô cùng khó chịu.

Hoắc Phong Liệt canh giữ cả đêm mà chỉ khiến bản thân hắn ôm một bụng tức chứ chẳng thăm dò được gì, trở về đã thấy Liễu Chẩm Thanh yên ổn ôm gối ngủ.

Nếu người đã ở bên cạnh, tất nhiên tức giận cũng chỉ đành tự tiêu.

Đột nhiên người trên giường trở người khiến chăn trượt xuống dưới, Hoắc Phong Liệt đang định tiến lên đắp lại cho y, ánh mắt vừa lướt qua, hô hấp đã lập tức dừng lại.

Chỉ thấy động tác xoay người của Liễu Chẩm Thanh quá lớn, quần áo vén lên, vạt áo mở rộng, chỉ còn vạt áo ở giữa mới miễn cưỡng giữ lại được.

Cả mảng da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực trơn bóng, còn vô tình lộ ra cả một điểm đỏ, bụng bằng phẳng, chỗ hõm ngay bụng cũng theo hô hấp phập phồng lên xuống.

Trong nháy mắt, Hoắc Phong Liệt cảm thấy yết hầu như thắt lại. Nhớ tới một đoạn giày vò ngắn ngủi tối qua, hắn thấy cả người không thoải mái, vội đến bên cạnh bàn uống ngụm nước trà lạnh, dập tắt đống lửa trong lòng.

Có lẽ do tiếng động có hơi lớn khiến Liễu Chẩm Thanh mơ màng tỉnh dậy, y thấy Hoắc Phong Liệt ngồi bên cạnh thì ngồi dậy, ngáp một cái rồi hỏi: "Sao rồi?"

Hoắc Phong Liệt giải thích tình huống một cách đơn giản.

Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh dần dần tỉnh táo: "Thận trọng như vậy? Không đi tìm người theo dõi mình?"

Hoắc Phong Liệt không thoải mái nói: "Nói chung, ngoài chăm sóc cha mẹ nghỉ ngơi và ngẩn người với ngọc bội của huynh, bây giờ người đã quay về nha môn làm việc."

Liễu Chẩm Thanh lập tức ho khan, nét mặt lúng túng.

Y cũng không phải chưa từng được nam nhân ái mộ, nhưng có phải khoảng cách tuổi tác hơi lớn không? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình lớn tới độ thu phục được từ người già 80 đến trẻ nít 8 tuổi, còn không kị cả nam lẫn nữ ?

Liễu Chẩm Thanh nghĩ nghĩ, không hiểu vì sao lại có chút đắc ý, y sờ cằm cười nói: "Lỗi của ta, đều là lỗi của ta."

Hoắc Phong Liệt cạn lời.

Liễu Chẩm Thanh thấy nét mặt của Hoắc Phong Liệt không ổn, tưởng hắn mệt mỏi bèn nói:"Vậy đệ mau đi nghỉ ngơi đi, ban ngày hắn còn phải làm việc, chẳng thể chạy đi đâu, ta có thể tiện quan sát luôn, đến tối thì đệ theo dõi tiếp."

Hoắc Phong Liệt lại nói: "Đệ nghỉ ngơi một lát là có thể tiếp tục theo dõi hắn, huynh không cần theo dõi hắn đâu."

Liễu Chẩm Thanh há miệng, y cảm thấy không nên để Nhị Cẩu vất vả như vậy, nhưng thấy Hoắc Phong Liệt cởi áo ngoài rồi nằm một bên nghỉ ngơi, y không muốn nói nhiều nữa. Liễu Chẩm Thanh đứng dậy ra cửa, đúng lúc gặp Bạch Tố dậy sớm.

Sau một đêm nghỉ ngơi, dường như tâm trạng Bạch Tố đã tốt lên nhiều, hắn lại khôi phục bộ dạng công tử luôn treo nụ cười thản nhiên bên môi. Hai người chào buổi sáng rồi định cùng tới phòng bếp tìm đồ ăn.

"Đêm qua, nhóm của Tần huynh đã về chưa?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

"Vẫn chưa, một đêm không về, tuy tra án quan trọng, nhưng cũng không thể không nghỉ ngơi mãi thế được. Nhưng sức khỏe của người luyện võ ấy mà, có lẽ không dễ mệt đâu." Bạch Tố nói.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu phụ họa. Hai người đang nói chuyện, lúc đi qua cửa nha môn, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào, lập tức có bọn nha dịch đi ra mở cửa.

Liễu Chẩm Thanh thấy Đỗ Đông Phong cũng ở đó, không khỏi dời sự chú ý của mình, Bạch Tố khá tò mò nên cũng đi theo xem chuyện gì xảy ra bên ngoài.

Kết quả cửa vừa mở đã thấy một đám người tức giận chắn ở cửa ầm ĩ, nhưng bị nha môn xua đuổi, cố lắm cũng chỉ có thể đẩy xuống bậc thềm.

Mà những người này là người nhà của những thư sinh và quan viên bị nhốt lại, xem ra trước đây Đỗ Đông Phong nói mỗi ngày có người đến ầm ĩ là sự thật.

Cãi vã với bọn họ cũng chẳng có nghĩa gì cả, Liễu Chẩm Thanh và Bạch Tố cũng không muốn chuốc thêm phiền phức, cả hai định lùi về.

Lúc này, có người thấy có chiếc kiệu qua đây, dường như có người nhận ra là kiệu của Trình Hi nên bao vây. Trình Hi đi ra ngoài luôn rất đơn giản, chẳng mang theo nhiều hộ vệ, vốn dĩ gã cũng không phải quan phụ mẫu ở đây mà chỉ tới giúp tra án, đến tối sẽ về nhà, nên lúc này chỉ có thể dựa vào đám nha dịch ở đây để cứu trợ.

Bạch Tố thấy Trình Hi gặp nguy hiểm bèn dừng bước, Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát với hắn, đợi bọn nha dịch hộ tống người qua đây, Bạch Tố mới thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc Trình Hi vẫn là quan bản xứ, sau khi đứng ổn định, đối mặt với chất vấn của bọn họ, gã lập tức khí phách trả lời: "Các ngươi coi chỗ này là chỗ nào? Dám đến trước cửa nha môn làm ầm ĩ, nếu không có tội thì tự về, nếu có tội thì phải đền tội, pháp luật Đại Chu sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không dung túng kẻ ác. Không phải các ngươi làm ầm ĩ mấy tiếng là có thể thay đổi, còn không quay về thì chỉ có thể bắt vào đại lao theo luật."

Nếu là người chính trực, khi nghe thấy lời lẽ ngay thẳng như thế này thì sẽ ngoan ngoãn quay về, nhưng trong lòng những kẻ này đều có mưu đồ, chẳng những không nghe mà ngược lại còn ầm ĩ nghiêm trọng hơn. Có kẻ thô bạo ngang ngược trực tiếp đập đồ đạc vào người khác, hơn nữa còn nhìn chằm chằm ba người không mặc y phục nha dịch, có lẽ đoán ra họ đều là quan viên giống Trình Hi.

Đám nha dịch theo bản năng bảo vệ Trình Hi, không chú ý tới Liễu Chẩm Thanh và Bạch Tố.

Mà Bạch Tố đứng bên cạnh Trình Hi, gã thấy hắn bị đập đồ vào người thì gần như theo bản năng bước qua, dùng cơ thể khá cao lớn của mình để che chắn người kín mít sau lưng.

Liễu Chẩm Thanh thấy rau và trứng gà thối bay qua đây thì định trốn nhưng lại không đủ nhanh nhẹn, y còn đang cảm thán y phục sắp gặp họa, kết quả một bóng người đã chắn ở phía trước.

"Đại nhân cẩn thận, ngài mau lùi vào trong."

Liễu Chẩm Thanh nhìn kĩ, vậy mà lại là Đỗ Đông Phong.

Vụ ầm ĩ kết thúc bằng việc mấy kẻ cầm đầu bị bắt, đám người quay về sảnh chính.

"Mau mau, hòm thuốc." Bạch Tố kêu to.

"Có cần mời lang trung đến xem không?" Bọn nha dịch căng thẳng nói.

Trình Hi che lại miệng vết thương không ngừng rướm máu trên trán, nói: "Không cần phiền như vậy, chỉ xước da mà thôi, có hòm thuốc là chữa xong ngay."

Chẳng mấy chốc, hòm thuốc đã được mang đến, Bạch Tố đích thân trị thương giúp.

"Sao có thể làm phiền..." Trình Hi giơ tay định cản tay của Bạch Tố.

Giọng điệu của Bạch Tố hiếm khi kiên định: "Nếu không phải vừa nãy Trình đại nhân tới bảo vệ thì người bị thương sẽ là ta, để ta làm, ta có thể xử lý được."

Trình Hi thấy khuôn mặt ôn hòa lại chứa sự kiên định vô cùng quen thuộc kia, nháy mắt không từ chối nữa. Gã ngơ ngẩn nhìn Bạch Tố, mặc hắn xử lý miệng vết thương ở trán mình.

Quả thật vết thương không nghiêm trọng, nhưng khó tránh khỏi sẽ để lại vết. Bạch Tố nhìn mà càng thấy áy náy, sớm biết vậy đã không hóng chuyện nữa.

Đột nhiên một bàn tay duỗi đến, vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày hắn.

Bạch Tố ngạc nhiên, cúi đầu thì thấy Trình Hi đang ngơ ngác nhìn mình, tình cảm chan chứa trong ánh mắt đó khiến Bạch Tố run rẩy trong lòng.

"Đừng nhíu, cười lên sẽ đẹp hơn." Vừa nói, Trình Hi vừa thuận thế nâng mặt Bạch Tố lên.

Đột nhiên, trong một thoáng chốc, Bạch Tố thấy trong mắt Trình Hi lộ ra ý xâm lược, khiến hắn không khỏi lùi lại một bước, tim đập loạn xạ.

Mà Trình Hi cũng như chợt bừng tỉnh, gã vội vàng xin lỗi: "Bạch công tử, thật xin lỗi, ta vừa thất thần một lát, còn tưởng là... Vọng Thư, dung mạo hai huynh đệ công tử giống nhau quá."

Lúc này Bạch Tố ngẩng đầu lên, ánh mắt Trình Hi nhìn hắn đã hoàn toàn khác, chỉ như đang nhìn một đệ đệ mà mình yêu quý.

Trình Hi gần như từ ái nhìn Bạch Tố, nói: "Công tử là đệ đệ của Vọng Thư, ta bảo vệ công tử là việc nên làm, không cần bận tâm. Nếu để đệ đệ của hắn bị thương ở địa bàn của ta, hắn sẽ giận ta."

Nhất thời, trong lòng Bạch Tố hỗn loạn như có cái gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Quả thật hắn biết tình cảm của huynh trưởng với Trình Hi. Trong khoảng thời gian huynh trưởng nhận chức ở đây, nội dung mỗi bức thư gửi về nhà thì đã có phân nửa là khen ngợi Trình Hi, nói Trình Hi tốt thế nào và những việc Trình Hi đã làm. Từ nhỏ Bạch Tố đã biết rằng có một người ưu tú như vậy được huynh trưởng mến mộ. Trước đây hắn không hiểu, mãi đến khi lớn lên rồi đọc lại thư, hắn mới hiểu được tình cảm trong đó, cũng biết huynh trưởng đơn phương mến mộ gã. Huynh trưởng của hắn biết đối phương đã có hôn ước và thích nữ tử nên chỉ có thể làm tri kỷ, không dám mạo phạm. Nhưng lúc này Bạch Tố thật sự rất muốn hỏi Trình Hi, tình cảm đối với huynh trưởng của hắn trong mắt gã rốt cuộc là loại tình cảm nào?

Hắn biết rõ ràng cảm giác này không chỉ là tình tri kỷ.

Cùng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh cũng vội bảo Đỗ Đông Phong tạm thời ngừng việc đang làm để đi thay y phục. Y phục của hắn cứ như cái quán bán bánh rán, trên đó cái gì cũng có, người thảm nhất trong đám nha dịch chính là hắn.

"Đại nhân không bị thương chứ." Đỗ Đông Phong rất thật lòng quan tâm Liễu Chẩm Thanh. Tuy chức trách của hắn vốn là không để khách quý bị thương, nhưng vẫn làm Liễu Chẩm Thanh hơi ngại ngùng. Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một lát bèn dặn Đỗ Đông Phong thay y phục xong thì nhớ đến chỗ y, sau đó lập tức quay người chạy về viện của mình.

Liễu Chẩm Thanh đi vào trong phòng, đến chỗ quần áo của Hoắc Phong Liệt lật tìm túi tiền.

Đương nhiên lúc Liễu Chẩm Thanh bước vào, Hoắc Phong Liệt đã tỉnh. Hắn định quay đầu nói chuyện thì đã thấy Liễu Chẩm Thanh chạy vội ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, Đỗ Đông Phong đã qua đây, Liễu Chẩm Thanh đưa thẳng cho hắn mười lượng bạc. Trước đây nghe nói gia cảnh Đỗ Đông Phong có nghèo cũng không bán ngọc bội kia đi, lúc này hắn lại chắn tai họa cho Liễu Chẩm Thanh, mà y cũng không có đồ gì tốt để tặng, vậy cho hắn ít bạc để cảm ơn cũng được.

"Đại nhân, cái này không thể được." Đỗ Đông Phong vội vàng từ chối: "Đây là những việc ta nên làm."

"Ta không phải quan viên tổ điều tra, cho nên không ở trong phạm vi bảo vệ của các ngươi. Ngươi giúp ta thì nên được nhận, không cần để ý quá nhiều, coi như kết bạn, cầm đi." Liễu Chẩm Thanh kiên quyết.

Đỗ Đông Phong còn muốn từ chối, Liễu Chẩm Thanh đã nhét vào trong tay hắn.

Trong lúc tay hai người đang đẩy tới đẩy lui, đúng lúc Hoắc Phong Liệt mặc quần áo xong, vừa ra cửa đã thấy một màn như vậy, hắn lập tức đứng sững.

Cuối cùng Đỗ Đông Phong đành bối rối nhận lấy, hắn định nói cái gì nhưng lại do dự, sau cùng còn hỏi họ tên Liễu Chẩm Thanh.

"Ta họ Liễu." Liễu Chẩm Thanh thẳng thắn đáp.

Đỗ Đông Phong sững sờ, biểu cảm nháy mắt trở nên ôn hòa: "Thật trùng hợp, Liễu công tử là người tốt, giống hệt một người mà tiểu nhân biết, cả hai đều là người tốt."

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Thật sao? Vậy ta phải cảm ơn vì lời khen của ngươi."

Đỗ Đông Phong gật đầu chắc nịch, hắn nhìn Liễu Chẩm Thanh một lúc, đột nhiên đỏ mặt rồi vội vàng hành lễ, vừa quay người đã chạy.

Liễu Chẩm Thanh lộ ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, y sờ sờ cằm, vừa quay đầu đã lập tức sợ hết hồn.

Chỉ thấy một bức tượng La Sát sắc mặt âm u đang đứng trước cửa.

"Ừm... Ta làm đệ tỉnh sao? Gắt ngủ?" Liễu Chẩm Thanh nhìn sắc mặt hiếm khi thấy đáng sợ của Hoắc Phong Liệt mà không hiểu ra sao.

Ánh mắt sắc như dao của Hoắc Phong Liệt chuyển từ mặt Liễu Chẩm Thanhđến tay y.

Mà Liễu Chẩm Thanh tưởng hắn đang nhìn túi tiền bèn giải thích một chút về chuyện trước cửa vừa rồi.

Hoắc Phong Liệt nghe Liễu Chẩm Thanh kể về việc đã gặp phải, gương mặt thoáng qua vẻ tự trách, nhưng sau đó đã đổi ngay thành vẻ không vui.

"Huynh thân thiết với hắn như vậy, có ý với hắn phải không?"

Hoắc Phong Liệt khá hiểu tính Liễu Chẩm Thanh, y không bao giờ làm những việc dư thừa mà không có lý do, khả năng cao là động lòng trắc ẩn với người mến mộ mình.

Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười nhẹ, chủ động đến trước mặt Hoắc Phong Liệt khẽ nói: "Thật ra cũng có một chút, nhưng không quan trọng."

Trái tim vốn đang phập phồng lên xuống đã bình tĩnh lại. Hoắc Phong Liệt cẩn thận lắng nghe, cái giọng điệu này của Liễu Chẩm Thanh, tất nhiên là y có lời muốn nói.

"Tiểu tử Đỗ Đông Phong này vô cùng nhạy bén, vừa nãy lúc hắn bảo vệ ta, vừa vặn ta có thể thấy mặt hắn. Đầu tiên vẻ mặt còn rất bình thường, đột nhiên hắn hít hít cái gì đấy rồi cứng cả người lại, sau đó đã nhìn lén ta. Ta còn nghĩ có phải trên người mình có mùi gì làm hắn liên tưởng đến người bắt hắn tối qua hay không. Ví dụ như mùi mực nước dùng tối qua là hắn mang đến, hoặc mùi hương trên quần áo. Thật ra ta không ngửi ra được mà chỉ nghi ngờ thôi, cho nên ta tặng quà để kéo gần quan hệ, nhìn phản ứng lúc nãy của hắn, chắc là không nghi ngờ gì đâu."

Đương nhiên Liễu Chẩm Thanh không phải là người xử trí theo cảm tính, mấy việc tưởng như cỏn con thì càng phải tỉnh táo hơn.

Liễu Chẩm Thanh giải thích xong thì định nói Nhị Cẩu đã xem thường y quá rồi.

Ai ngờ giây tiếp theo, cánh tay y đã bị người kéo lấy, sau đó y chợt va vào một lồng ngực vững chắc. Đợi Liễu Chẩm Thanh phản ứng lại, Nhị Cẩu đã cúi đầu tiến đến bên cạnh, gần như đã kéo sát tới khoảng cách mũi kề nhau, dọa y sợ đến mức phải nín thở. Liễu Chẩm Thanh bàng hoàng nhìn Hoắc Phong Liệt đầy tính công kích trước mắt.

"Nhị... Cẩu?"

"Có phải hai người đã gần sát như vậy không? Vậy nên huynh mới nhìn rõ, còn hắn mới ngửi rõ được cái gì?"

Giọng nói của Hoắc Phong Liệt trầm thấp, giọng điệu có ý chất vấn, không hiểu sao khiến Liễu Chẩm Thanh thầm khó chịu, giống như bị đè ép trong vô hình nên y vô thức duỗi tay đẩy người ra: "Nào có gần như vậy."

"Thật sao?" Ánh mắt Hoắc Phong Liệt tối đi, đột nhiên hắn chôn mặt vào cổ Liễu Chẩm Thanh hít một hơi. Y cảm giác Hoắc Phong Liệt đã chạm vào cổ của mình, không biết là mũi hay là môi, dù sao cũng là chạm phải.

Có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh lướt qua làn da rồi lại biến mất.

Não Liễu Chẩm Thanh bỗng chết máy, còn chưa kịp phản ứng lại, Hoắc Phong Liệt đã đứng thẳng người, chững chạc nói: "Quả thực có mùi mực thoang thoảng, nhưng cần đến gần như đệ mới ngửi thấy được, có lẽ hắn không ngửi ra đâu, mũi có thính đến mấy thì cũng chỉ là nghi ngờ chút thôi."

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc đặt tay lên cổ. Hình như không lâu trước đây y vừa dùng chỗ này trêu ghẹo Nhị Cẩu, sao bây giờ đã ngược lại rồi, không hiểu sao cứ cảm giác như đang bị Nhị Cẩu đùa giỡn."

Nhưng hắn là Nhị Cẩu đấy, sao có thể đùa giỡn y.

Cảm giác khác thường lóe qua trong lòng, dưới ánh mắt thong dong của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh theo bản năng tiếp lời: "Nói chung cẩn thận là trên hết. Thực sự có mùi mực sao? Hay là ta đi tắm một cái."

"Không cần, đã nhạt rồi. Huynh đừng để người khác dựa gần như vậy là được."

"Nếu người khác dựa gần giống đệ thì ta đã sớm dùng sát chiêu theo phản xạ có điều kiện rồi."

"Thật... thật à?"

"Tất nhiên, ai bảo đệ là đệ đệ ta chăm sóc từ nhỏ, thế nên bản năng phòng ngự của ta mới để yên đấy."

"Ồ."

Hoắc Phong Liệt đang nói, vừa ngẩng đầu như nhìn thấy được ai, Liễu Chẩm Thanh quay đầu thì thấy Bạch Tố thất hồn lạc phách trở về.

Liễu Chẩm Thanh hỏi thăm: "Bạch huynh, Trình thái thú không sao chứ?"

Bạch Tố ngạc nhiên ngẩng đầu, nói với vẻ mất tự nhiên: "À, trán huynh ấy bị chút thương ngoài da, nhưng đã được xử lý, bây giờ lại đi làm việc rồi."

"Huynh không đi giúp ngài ấy sao?" Liễu Chẩm Thanh lấy làm lạ.

"Ta... lát nữa ta sẽ đi, không phải còn chưa ăn sáng à."

Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy lát nữa ta đi cùng với huynh nhé?"

Bạch Tố không nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý.

Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt. Hắn gật đầu, bản thân hắn cần đi theo dõi Đỗ Đông Phong, tất nhiên Liễu Chẩm Thanh phải đi tra xét những quan viên đã dính líu đến tham ô thuế ngân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top