Chương 41: Đi hay không đi?
Do chân Hạ Lan bị thương, không tiện đi lại nên trước khi đi xuống núi, hắn bèn nói: "Ta sẽ ở lại. Lão Tần, ngươi đưa Ngô Thái thú đi đi."
Tần Dư liếc nhìn Hạ Lan.
"Lo lắng cho ta làm gì? Còn không phải do ngươi đâm một lỗ trên bả vai Ngô Thái thú khiến ông ta bất tỉnh sao? Ta còn định để ngươi cõng ta xuống núi đó." Hạ Lan khoanh chân nằm trên giường, đĩnh đạc nói: "Dù sao ta không động đậy được, phải chờ người tới khiêng đi."
"Các ngươi đi đi, ta sẽ ở lại chăm sóc huynh ấy." Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói.
Hoắc Phong Liệt nhìn y: "Như vậy không an toàn."
Hạ Lan tỏ vẻ không phục: "Này này, ta còn ở đây mà."
"Tần đại nhân cứ chậm rãi đưa Ngô Thái thú đi. Còn huynh phải dẫn quân đi đoạt binh quyền của Đô úy bên kia, đưa ta đi cùng chỉ lãng phí thời gian thôi. Người ở chỗ này sẽ tạm thời không phát hiện ra đâu, hành động nhanh sẽ càng có lợi. Hơn nữa chúng ta cũng cần đưa quân đi bắt Uông Thứ sử mà." Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh giải thích.
Hạ Lan cùng Tần Dư đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không thân thiết với Liễu Chẩm Thanh nên không ngờ người này lại có đầu óc linh hoạt và rõ ràng như vậy.
"Hợp lý đấy." Tần Dư nói.
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại nhìn Liễu Chẩm Thanh rất lâu, cuối cùng hắn mới nói với Hạ Lan: "Hãy bảo vệ y cho tốt."
Hạ Lan nhìn cái chân bị thương của mình, câm nín không biết nói gì.
Ngay sau đó, Hoắc Phong Liệt và Tần Dư đưa Ngô thái thú cùng chứng cứ xuống núi.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hạ Lan đang nằm trên giường, nói với hắn: "Ta đi lấy nước rửa vết thương cho Hạ đại nhân."
Hạ Lan cười hì hì: "Đa tạ, nhưng mà... Tốt nhất là Liễu công tử đừng rời khỏi tầm mắt ta."
Liễu Chẩm Thanh sững người: "Hả?"
"Chiến Uyên đã dặn phải bảo vệ công tử thật tốt, lỡ công tử đi ra ngoài rồi gặp phải nguy hiểm thì biết tính sao đây? Hiện tại có ta ở đây, nếu có biến thì ta vẫn có thể phản kháng một chút." Hạ Lan chán đến chết, vừa nói vừa chỉ vào một bên ghế dựa: "Ngồi xuống đi, họ vừa đi vừa về, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, cứ thong thả chờ thôi."
Tuy là lấy danh nghĩa bảo vệ, nhưng Hạ Lan thật sự dõi theo Liễu Chẩm Thanh rất kỹ, làm y buồn bực vô cùng. Y bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải Nhị Cẩu cố tình để lại lời dặn như vậy hay không.
Nhưng không sao, không thiếu cơ hội.
Đúng vậy, y nhất định phải rời đi.
Không lâu sau, toàn bộ đình viện trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Do có người phát hiện ra chuyện trong hang động nên nóng lòng muốn đi tìm thủ lĩnh, cuối cùng lại phát hiện ra đám khách khứa và mấy nữ nhân được đưa tới đều hôn mê trong phòng. Cả đình viện nháo nhào lên, mà Ngô Thái thú vốn không phải là khách nên chẳng ai để ý tới ông.
Cùng lúc đó, Hoắc Phong Liệt cùng Tần Dư lấy tốc độ như vũ bão để trấn áp tất cả đám võ quan dưới trướng Đô úy trong danh sách của Ngô Thái thú, lấy ra lệnh bài Hoàng Thượng ngự ban để tiếp quản 5000 binh mã tại đây.
Tần Dư giám sát một nhóm binh sĩ đến phủ Thứ sử bắt người, trong khi đó Hoắc Phong Liệt dẫn số binh sĩ còn lại bao vây Thiên Hữu Giáo dưới chân núi.
Hoắc Phong Liệt đang định dẫn binh bao vây tiễu trừ thì chợt Tần Dư một mình bay tới chỗ hắn.
"Uông Thứ sử không ở trong phủ. Ta đã hỏi lính gác ở cửa thành, đêm nay ông ta đi theo đám người Thiên Hữu Giáo, có thể chúng ta đã để lọt mất ông ta. Chắc bây giờ ông ta đang ở bên trong Thiên Hữu Giáo."
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Ta sẽ mang quân đi vây bắt, ngươi dẫn người đi đón bọn họ đi."
Tần Dư vừa mới gật đầu, đang định đi rời đi thì bị Hoắc Phong Liệt kéo tay lại, hắn nói: "Nhất định phải đón được."
Tần Dư cảm thấy rất lạ, đêm nay Hoắc Phong Liệt hành xử cứ như một bà mẹ già vậy.
Chẳng mấy chốc, đám người Thiên Hữu Giáo trở nên hoảng loạn khi thấy binh mã bao vây. Chúng như rắn mất đầu, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi, mà dù có chạy ra ngoài cũng sẽ bị binh mã vây bắt.
Tần Dư cũng dẫn theo một đội nhỏ đi tìm Liễu Chẩm Thanh và Hạ Lan, sau đó hộ tống hai người tới đình viện mà binh mã đã đóng quân, ở đây còn có một số người dân bị lừa gia nhập nữa.
Tần Dư sắp xếp ổn thoả cho hai người, sau đó phi thân đi tìm Uông Thứ sử. Dù sao mọi người đều đã ở nơi an toàn, Tần Dư cảm thấy không cần phải chú ý nữa.
Trong đội ngũ còn dẫn thêm mấy quân y đến, vừa vặn có thể chữa thương giúp Hạ Lan.
Chính vào lúc này, một lính gác trẻ tuổi đang tò mò quan sát khung cảnh náo nhiệt tại đình viện thì thấy một quý công tử đi từ trong đám người về phía hắn.
"Vị huynh đệ này, bụng ta khó chịu quá, ta có thể vào rừng giải quyết một chút được không?"
Lính gác này thấy y đi cùng với hai vị đại nhân thì cho rằng y là khách quý, lập tức nhường đường. Hắn phụ trách canh giữ nên tất nhiên không thể rời khỏi vị trí, chỉ có thể dặn dò y nếu có việc gì thì hô một tiếng.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, chậm rãi đi về hướng rừng cây. Nhìn thấy những con ngựa đứng ở ven đường, y tiện tay dắt theo một con rồi biến mất trong rừng.
Một lúc sau, Hoắc Phong Liệt trở về thì không còn nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh trong đám người nữa. Hắn lập tức phóng đi tìm Hạ Lan để hỏi chuyện.
Hạ Lan ngây người, làm sao hắn có thể nhớ được, chỉ biết ngơ ngác nhìn Hoắc Phong Liệt, mà lúc này sắc mặt Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn thay đổi.
Sau khi truy tra một lúc, cuối cùng hắn cũng xác định được phương hướng.
Hạ Lan tính nói để phái người đi tìm là được rồi, kết quả chỉ thấy Hoắc Phong Liệt hoàn toàn phớt lờ lời hắn nói. Sau một tiếng huýt sáo, một con ngựa đen to lớn xuất hiện, chính là con "Trầm Giang Nguyệt" của hắn. Hoắc Phong Liệt xoay người lên ngựa, trực tiếp xông ra ngoài.
Đúng lúc này, Tần Dư trở lại. Hắn chỉ kịp nhìn thấy Hoắc Phong Liệt rời đi.
"Chuyện gì vậy?" Tần Dư nghi ngờ nhìn Hạ Lan.
Việc này khiến Hạ Lan trợn mắt há hốc miệng: "Lão Tần à, ta cảm thấy lời ngươi nói có khả năng cao... là đúng đấy! Liễu công tử chỉ ra ngoài một lát, sao hắn lại phải kích động như thế?"
"Kích động?" Tần Dư nhíu mày.
Hạ Lan chật vật định đứng lên, thế nhưng cái chân bị băng bó khiến hắn rất khó cử động. Hắn chỉ có thể kéo Tần Dư mà nói: "Mau đuổi theo đi, bệnh cũ của Chiến Uyên lại phát tác rồi!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Dư đã thay đổi, hắn không nói thêm gì, lập tức đuổi theo.
Nhưng những con ngựa bình thường làm sao có thể đuổi kịp con ngựa mang huyết thống Xích Thố thuần chủng như Trầm Giang Nguyệt.
Gió trong rừng vù vù thổi bên tai, nhưng Hoắc Phong Liệt chỉ cảm thấy bên tai mình trống rỗng một mảnh. Hắn không nghe thấy gì, chỉ không ngừng phi ngựa về phía trước.
Không biết hắn đã đuổi theo được bao lâu, chỉ thấy Trầm Giang Nguyệt bỗng nhiên giảm tốc độ, một tiếng hí dài khiến Hoắc Phong Liệt bừng tỉnh.
Hoắc Phong Liệt cảm thấy sát khí ập đến, hắn lật người lăn khỏi lưng ngựa, rút kiếm Thuần Quân, Trầm Giang Nguyệt cũng phối hợp lùi ra xa. Sau hai tiếng leng keng đinh tai, hai cái ám khí đã bị kiếm Thuần Quân hất văng.
"Kẻ nào?!"
"Đừng đuổi theo nữa, tướng quân trẻ tuổi được xưng tụng là chiến thần, ta không muốn lấy mạng ngươi, trở thành tội nhân của Đại Chu."
Hoắc Phong liệt nhìn con đường tối tăm phía trước, chỉ thấy một lão già tóc tai rối bời, áo quần rách tươm, trong tay cầm theo quải trượng chậm rãi đi ra.
Phía sau lão là một người cưỡi ngựa, nhưng đó không phải Liễu Chẩm Thanh mà lại là một người mặc áo gấm. Trông ông ta uy nghiêm nhưng lại rất hung ác, mặt mày có mấy nét giống với tên thủ lĩnh nọ.
Hoắc Phong Liệt lập tức nhận ra người trên ngựa là Uông Thứ sử mất tích.
"Giết hắn đi." Uông Thứ sử trực tiếp nói.
"Ngươi thì biết gì, còn không mau chạy đi! Ngươi đừng liên luỵ ta, ta dùng hết sức ứng phó mới nổi."
Uông Thứ sử nghe lão ăn nói vô lễ như vậy cũng không tức giận, chỉ có thể nghiến răng, xoay người cưỡi ngựa rời đi.
Lão già đó nói: "Nhóc con, mau quay đầu đi, ngươi không phải đối thủ của ta."
"Các ngươi đi theo hướng này, vậy có từng thấy người nào khác đi qua không?" Đột nhiên Hoắc Phong Liệt trầm giọng hỏi.
Lão già sửng sốt một chút, cảm thấy có chút khó hiểu. Không phải người này đang truy đuổi Uông Thứ sử sao?
"Không thấy?" Hoắc Phong Liệt đột nhiên vào tư thế, cầm kiếm vọt tới lão già kia: "Vậy tránh đường!"
Cả người Hoắc Phong Liệt tràn đầy sát khí, hắn đâm thẳng kiếm Thuần Quân tới mặt người nọ. Sau khi tránh được, lão mới phát hiện Hoắc Phong Liệt không có ý định đánh nhau với mình, thực sự hắn chỉ muốn lão tránh đường mà thôi.
Mà dường như Trầm Giang Nguyệt cũng hiểu được ý của chủ nhân, nó trực tiếp đi vòng ra phía trước.
Nhưng sao lão có thể để hắn đi, lão vẫn cho rằng Hoắc Phong Liệt muốn truy đuổi Uông Thứ sử.
Ngay lập tức, lão nhảy lên, rút một thanh kiếm sắc bén từ trong quải trượng, xông lên giao chiến với Hoắc Phong Liệt.
Khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm nhau, chỉ một tiếng keng, vậy mà Hoắc Phong Liệt đã bị nội lực của đối phương đẩy lùi vài bước.
Người nọ là cao thủ, là cao thủ võ lâm thật sự.
Hoắc Phong Liệt nhìn chằm chằm về phương xa, sắc đỏ trong mắt càng lúc càng đậm. Cảm giác "tất cả đã quá muộn" ăn mòn tâm trí hắn, cơ thể càng lúc càng nóng. Hắn sắp mất đi lý trí.
Lão già trước mặt thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức vui vẻ: "Tẩu hỏa nhập ma à?"
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt trở nên tàn nhẫn hơn, hắn lắc mình lao đến trước mặt lão, ánh kiếm tới tới lui lui như ảo ảnh, chẳng mấy chốc mà đã đánh được mấy chục chiêu.
Lão già kia vừa cười vừa kéo dài thời gian: "Nhóc con, chắc ngươi không biết, ta đã từng đánh tay đôi với huynh trưởng của ngươi! Năm ấy hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, từng bị ta đánh trọng thương. Ta đã nắm được võ công của nhà họ Hoắc các ngươi, ngươi không làm gì được ta đâu! Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, năm đó ta không giết được ca ca ngươi, vậy hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi!"
Lão vốn là một kẻ hung ác, một khi đã muốn ra tay thì không còn quan tâm đến đại nghĩa quốc gia gì nữa.
Lão cũng là một kẻ đê tiện. Vốn dĩ hai người đánh ngang cơ nhau, nhưng lão đã tung một nắm bột phấn trắng về phía Hoắc Phong Liệt. Dù hắn đã cố tránh, nhưng vì hướng gió nên vẫn bị dính không ít thứ bột đó lên người.
Nháy mắt, Hoắc Phong Liệt cảm giác sức lực đang dần mất đi.
Đúng lúc này, trong rừng bỗng vang lên giọng nói: "Đánh vào đầu gối bên phải của lão ta!"
Người Hoắc Phong Liệt run lên, đó là... giọng của Liễu Chẩm Thanh.
Hoắc Phong Liệt nhìn về phía đó. Quá tối, quá xa, hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn chỉ có thể huýt một tiếng dài, Trầm Giang Nguyệt nghe lệnh chuyển hướng, còn bản thân hắn thì cầm kiếm đâm lão già nọ.
"Là kẻ nào!" Lão nhất thời kinh hoàng, rất ít người biết điểm yếu của lão, ngay cả Hoắc Phong Liệt đánh với lão mà cũng không nhận ra, có nghĩa là huynh trưởng của hắn chưa từng nhắc tới điều này.
Nhưng đã quá muộn để hỏi. Hoắc Phong Liệt đâm một kiếm vào đầu gối của lão già nọ, quả nhiên cái chân đó phản ứng chậm hơn hẳn so với các bộ phận khác trên cơ thể lão.
Điểm yếu bị vạch trần, lại còn bị thương. Lão là một kẻ cẩn thận, dù biết Hoắc Phong Liệt không trụ được bao lâu nhưng cũng không dám liều lĩnh. huống chi trong rừng còn có một người, vậy nên lão trực tiếp phi thân rời đi.
Lúc này, Trầm Giang Nguyệt đã hí vang, báo hiệu rằng nó đã tóm được người rồi.
Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ nhìn tay áo mình bị cắn và kéo về phía trước. Y quay người, vốn định nắm lấy cương ngựa, nhưng con ngựa của y đã bị Trầm Giang Nguyệt doạ tới mức không dám tới gần y.
Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh cũng phải chiều theo ý của Trầm Giang Nguyệt, bị nó kéo tới trước mặt Hoắc Phong Liệt. Y cũng hơi lo Nhị Cẩu bị trúng độc.
Lúc này, Hoắc Phong Liệt không còn đứng thẳng được nữa, hắn miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ thân thể mình. Tới khi thấy Liễu Chẩm Thanh đứng trước mặt mình, hắn mới ngã xuống.
Liễu Chẩm Thanh theo bản năng tiến lên đỡ lấy hắn.
Hoắc Phong Liệt lập tức nắm lấy cổ tay Liễu Chẩm Thanh, cố chấp nhìn y.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ chú ý tới màu đỏ trong mắt Hoắc Phong Liệt, y sợ lão già kia đã hạ độc. Năm đó, khi ba người bọn họ đi học phương xa thì gặp phải lão sát thủ nọ. Lão là kẻ vừa giết người, vừa hạ độc. Khi ấy, ba người họ phải cùng đánh, vừa dùng võ vừa dùng độc dược, cộng thêm sự quan sát của Liễu Chẩm Thanh mới có thể đánh lùi được. Vì vậy nên chỉ có bọn họ nắm được điểm yếu của lão, mà y không ngờ sát thủ hạng nhất năm ấy giờ lại là bảo tiêu của Uông Thứ sử, đúng là có tiền mua tiên cũng được mà.
Y cũng quá xui xẻo, trốn ở trong rừng mà còn vô tình gặp phải bọn họ, đành đứng lại xem đánh nhau, cuối cùng còn phải lộ diện để cứu Nhị Cẩu.
Sau khi cau mày bắt mạch, y nhận ra thuốc bột này chỉ khiến người ta mất sức. Thế nhưng nội lực của Nhị Cẩu lại vô cùng hỗn loạn, dường như hắn đã bị tẩu hoả nhập ma, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chỉ biết trách y không chăm chỉ học nên không nhìn ra chân tướng. Nhưng hiện tại Nhị Cẩu đã ổn hơn, xem chừng cũng không nghiêm trọng lắm.
Liễu Chẩm Thanh buông cổ tay Hoắc Phong Liệt ra rồi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đối mắt với hắn, y đã sững sờ.
Đôi mắt đen nhuốm sắc đỏ ấy tràn ngập ánh sáng kỳ dị, hắn vừa chân thành vừa thẳng thắn nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, cũng không giải thích hay bào chữa cho tình huống hiện tại, chỉ nói: "Hoắc huynh nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi tìm thuốc giải cho huynh."
Liễu Chẩm Thanh đỡ người hắn dựa vào gốc cây. Y đứng dậy muốn rời đi, nhưng cổ tay lại bị túm chặt. Dù vậy, lực tay Hoắc Phong Liệt đang dần yếu đi.
Liễu Chẩm Thanh cúi đầu nhìn hắn.
Đồng tử Hoắc Phong Liệt run lên, hình ảnh Liễu Chẩm Thanh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của hắn. Hắn khàn giọng, chậm rãi nói: "Đừng đi."
Liễu Chẩm Thanh sững sờ trong giây lát, mặt hồ phẳng lặng trong lòng như bị thứ gì đó khuấy động, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ cười nhẹ rồi nói: "Ta chỉ đi kiếm thuốc giải độc thôi, nó ở trên ngựa của ta, như vậy huynh sẽ sớm khoẻ lại. Nếu không, sát thủ mà quay trở lại thì biết phải làm sao đây? Xin hãy tin ta, ta không lừa huynh đâu."
"Tin ta, ta không lừa đệ đâu."
Những lời này Thanh ca đã nói với hắn vô số lần, hắn cũng đã bị lừa vô số lần.
Nhưng hắn chẳng bao giờ rút ra được bài học.
Tay hắn dần mất đi sức lực, không biết là do bản thân hay là do tác dụng của thuốc nữa.
Hoắc Phong Liệt chỉ nhìn thẳng Liễu Chẩm Thanh, hắn nói với sự khẩn cầu và mong đợi khó lóng nhìn ra: "Được, ta chờ huynh."
Mặt Liễu Chẩm Thanh cứng đờ trong nháy mắt. Y đã gạt Nhị Cẩu nhiều lần nhưng chưa từng cảm thấy áy náy. Một người lớn gạt một đứa trẻ có coi là lừa dối không?
Chắc là có. Nên dường như tất cả sự áy náy chợt trào dâng ngay lúc này.
Liễu Chẩm Thanh xoay người, bước chân cứng đờ, chậm rãi đi vào trong rừng, xoay người lên ngựa.
Khi tiếng vó ngựa phát ra từ khu rừng yên tĩnh, Hoắc Phong Liệt ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc bọc trên dây cương của Trầm Giang Nguyệt.
Đó là bọc đựng thuốc.
Đi rồi, rốt cuộc y vẫn rời đi ư?
Gương mặt Hoắc Phong Liệt nhìn có chút chật vật, nhưng động tác cầm bình thuốc lại cực kỳ hung ác. Hắn nuốt một viên thuốc giải, màu đỏ đã dần tắt chợt bùng lên như tro tàn lại cháy trong mắt hắn, có thể thấy được sự hỗn loạn và điên cuồng khó lòng hình dung đang trôi nổi trong ngọn lửa ấy.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa đột ngột truyền đến. Hoắc Phong Liệt bỗng nhìn sang, ánh sáng như mất đi mà tìm lại được lại loé lên trong đôi mắt hắn. Thế nhưng hắn chỉ thấy Tần Dư đang vội vã đi tới.
Lúc này, dường như cơ thể hắn không còn chịu đựng được nữa. Hoắc Phong Liệt phun ra một búng máu.
"Chiến Uyên!" Tần Dư lập tức xoay người xuống ngựa: "Mang theo thuốc chứ? Mau uống thuốc đi."
Hoắc Phong Liệt vừa lấy lại được chút sức lực đã đẩy Tần Dư ra, xoay người lên ngựa, kéo dây cương định đuổi theo.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Liễu..."
"Liễu Tiêu Trúc? Ta có gặp y, y bảo ta tới đón ngươi. Y nói muốn tìm người lùng bắt Uông Thứ sử."
Hoắc Phong Liệt lập tức ghìm chặt dây cương, quay đầu nhìn Tần Dư: "Ngươi nói y... đã quay lại sao?"
Tần Dư gật đầu: "Đúng vậy."
Hoắc Phong Liệt run lên, hắn đưa tay che mặt như không thể tin được. Không đợi Tần Dư hỏi, Hoắc Phong Liệt đã uống thuốc áp chế bệnh, phi ngựa chạy như điên về hướng ban đầu mình đã đi.
Y không rời đi sao?
Y thật sự... Không rời đi sao?
Cho đến khi nghe thấy tiếng của đám đông, thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Một khắc đó, Hoắc Phong Liệt mới cảm thấy trái tim mình đập trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top