Chương 39: Sao Nhị Cẩu lại tức giận vậy?
Thân thể Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, đột nhiên y ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt. Hắn cũng chú ý tới phản ứng của y, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người, ánh mắt hiện vẻ lo lắng.
Mà Liễu Chẩm Thanh vẫn do dự, sau đó mới nói khẽ "Ta nhìn thấy phó hội trưởng chi hội phía nam của thương hội Liễu gia. Nếu như ta nhớ không lầm, quả thực hắn ta có tham gia vào bộ phận kinh doanh vận chuyển." Nếu hồi đó y không tham dự khảo hạch của gia tộc thì cũng sẽ không biết hắn ta.
Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Lương thực và bạc vụn cần vận chuyển."
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh nặng nề , xem ra trước khi vận chuyển thích khách vào kinh, thương hội Liễu gia cũng đã có không ít chuyện lừa trên gạt dưới.
Quả nhiên lão gia tử đã già, hai thúc thúc cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng chỉ biết tranh giành quyền lực trước mắt, chưa từng xem xét kỹ lưỡng công việc của thương hội, lúc này mới để cho kẻ xấu lợi dụng sơ hở luồn vào.
"Phải bắt." Liễu Chẩm Thanh thấp giọng nói.
Liễu gia bị bắt dưới danh nghĩa khoa cử cho nên chỉ bắt người Liễu gia, thương hội liên lụy quá lớn nên Hoàng đế vẫn chưa xuống tay. Rất nhiều nghiệp vụ còn đang vận hành, tổng hội trưởng và hội trưởng chi nhánh chủ trì đại cục không có ở đây, không ngờ rằng sẽ tạo cơ hội cho bọn chúng bắt tay nhau hoạt động.
Lúc này, dường như bữa tiệc bên dưới cũng đến hồi kết. Mọi người đang uống say sưa, giáo chủ vừa vỗ tay đã thấy thủ hạ mở cửa đi vào, đi cùng còn có hơn mười mấy nữ tử mặc áo choàng trắng, trùm khăn loạng choạng bước vào, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở, chẳng qua đã bị tiếng nhạc lấn át.
"Chư vị nhìn xem, đây là những tiểu cô nương vừa mới gia nhập, rất sạch sẽ, đêm nay chúc mọi người chơi thật vui vẻ."
"Giáo chủ, đừng để đến lúc đó lại có người muốn chết muốn sống, làm cho máu chảy đầm đìa thì rất khó coi." Có người nói.
"Ôi, ngươi không thích à, ta thích cảm giác kích thích. Ta còn chuẩn bị dây thừng và roi cho các ngươi dùng nữa đấy."
"Các vị yên tâm, nếu thấy người nào khóc thì hãy cho các nàng lựa chọn, nếu không muốn chết đói thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Người bị bịt miệng là người có cá tính mạnh, sau khi các vị chơi đùa rồi mà các nàng còn nghĩ không thông thì thôi."
Giáo chủ vừa nói lời này, tất cả đều cười ha ha, dường như đã tìm được con mồi mình vừa ý.
Cho dù Liễu Chẩm Thanh đã trải qua nhiều điều xấu xa, nhưng y vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy những nữ tử đó bị chà đạp. Bàn tay vốn dĩ được Hoắc Phong Liệt đỡ lấy đã vô thức siết chặt cánh tay hắn.
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh mà không nói gì. Chờ đám người phía dưới tan cuộc, hai người quyết định tạm thời không lấy chứng cứ ở đây mà đi theo giáo chủ trước.
Tên giáo chủ kia lại có khẩu vị lớn, gã trực tiếp chọn hai cô nương, một người yên tĩnh, một người điên cuồng giãy dụa.
Đuổi theo giáo chủ đi vào nội viện thì thấy hộ vệ đuổi hai nữ tử vào phòng chờ, còn giáo chủ đi thư phòng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình tuần tra đêm nay.
Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ chờ đợi, nhưng cảm thấy từng phút từng giây đều rất khó khăn, vậy những cô nương bị bắt vào đây sẽ ra sao? Không thấy thì không nghĩ ngợi nhiều, nhưng đã thấy thì không thể không làm người tốt. Nhất định họ sẽ cứu được hai người đi theo giáo chủ, nhưng những người khác thì y cũng đành bó tay.
Đang nghĩ ngợi, Liễu Chẩm Thanh đã được Hoắc Phong Liệt ôm, cả hai phóng xuống dưới bệ cửa sổ không có người canh giữ, y khó hiểu nhìn hắn.
Hoắc Phong Liệt buông Liễu Chẩm Thanh ra, trầm giọng nói: "Ta đã quan sát rồi, đường tuần tra của bọn họ sẽ không đi qua nơi này, huynh chờ ta ở đây một lát."
Liễu Chẩm Thanh ngờ vực hỏi: "Huynh muốn đến thư phòng sao? Nhưng mà..." Y vừa định nói trong viện đều là thủ vệ, mà cách làm tốt nhất là chờ giáo chủ đi vào trong phòng một mình.
"Ta đi cứu những cô gái kia."
Liễu Chẩm Thanh giật mình, ngạc nhiên nhìn Hoắc Phong Liệt, ánh mắt như có điều muốn nói. Theo lý thì nên lấy đại cục làm trọng, không nên...
Hoắc Phong Liệt giải thích: "Còn kịp. Ta sẽ đánh ngất bọn họ, sau đó khóa trái cửa, không mất nhiều thời gian đâu." Nói xong, hắn nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt kiên định: "Có người từng nói, nếu người trước mắt còn không cứu được thì làm sao cứu vớt được chúng sinh?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, y còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Phong Liệt đã bay đi.
Đúng là Liễu Chẩm Thanh đã từng nói thế, Hoắc Phong Liệt nghe y nói sao? Dù sao đây cũng không phải là câu kỳ lạ gì. Những người trẻ tuổi chưa từng suy nghĩ sâu xa, tràn ngập tự tin, tự cho mình là nhân vật chính của thế giới, không biết trời cao đất dày. Đây là những lời mà người trẻ tuổi chưa nếm trải sự tàn khốc trên thế gian mới nói ra miệng được.
Hiện thực sẽ chứng minh câu nói này rất lý tưởng hóa, lý tưởng hóa đến mức ngu xuẩn. Khi thực sự nắm giữ tất cả mọi người trong tay thì sẽ biết được, không ai là nhân vật chính của thế giới, và cũng không có ai có hào quang nhân vật chính một đường thuận lợi. Có người phải gánh vác trọng trách nặng nề, không thể đưa ra lựa chọn là có làm hay không.
Nhưng không thể không nói, khoảnh khắc Hoắc Phong Liệt kiên định rời đi, Liễu Chẩm Thanh thật sự cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, giống như Nhị Cẩu đã lấy đi hơi thở đang mắc kẹt trong cổ họng y.
Liễu Chẩm Thanh vô thức mỉm cười, đột nhiên nghe thấy bên cạnh bệ cửa sổ truyền đến tiếng động: "Cha mẹ, rất xin lỗi, kiếp sau con gái lại tận hiếu với hai người."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, lập tức đứng dậy mở cửa sổ trước mặt ra, chỉ nhìn thấy một cô gái bị treo ở phía sau bệ cửa sổ, thân thể đang điên cuồng giãy giụa lắc lư.
Liễu Chẩm Thanh lập tức xoay người đi vào ôm lấy hai chân cô nương để cứu người, nhưng cô nương giãy dụa quyết liệt quá. Đúng lúc này, khóe mắt y liếc thấy có bóng trắng chợt lóe lên, là một nữ tử khác phát hiện ra nên tới đây, nhưng không thấy nàng ta xông lên hỗ trợ, chỉ cảm giác được nàng ta giơ tay lên. Giây tiếp theo, lực căng phía trên buông lỏng, không biết là do dây thừng bị cột lỏng lẻo hay sao mà cô nương trực tiếp ngã xuống, Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể chật vật ôm lấy nàng ta, nhưng nàng ta vừa ngã xuống đã ngất đi.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng nhìn về phía nữ tử còn lại, chỉ thấy nàng ta bình tĩnh nhìn y, vóc người còn rất cao, bởi vì có khăn che nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp đó đang híp lại nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng cười nói: "Cô nương, đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu, ta tới cứu các cô."
Nữ tử nhướng mày, đang định đưa tay tháo tấm khăn che mặt thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa.
Nơi này là phòng thay đồ ở nội thất nên tạm thời không thể để lộ ra ngoài. Liễu Chẩm Thanh cảm giác được là giáo chủ tiến vào, y vội vàng nhìn nữ tử rồi ra dấu im lặng, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy có một cái tủ bèn giấu nữ tử bị ngất vào trong tủ rồi nhặt áo choàng dưới đất mặc vào người, nhìn nữ tử vẫn bình tĩnh kia mà nói: "Cô nương, cô xem diện mạo này của ta cũng không giống người xấu đúng không, cho nên lát nữa phối hợp một chút để kéo dài thời gian nhé. Lát nữa có đại anh hùng đến cứu chúng ta, cô không cần sợ hãi, ta sẽ không để cho tên súc sinh kia động vào một cọng tóc của cô, cô núp phía sau ta đi."
Nói xong, Liễu Chẩm Thanh bèn xõa tóc xuống, đeo khăn che mặt lên, giấu con dao găm trong tay áo, lại kéo cô gái ra phía sau bảo vệ .
Đột nhiên nghe thấy nữ tử phía sau thì thầm: "Ngươi hơi cao."
Liễu Chẩm Thanh nghe thấy, theo bản năng hơi ngồi xổm và hạ thấp người xuống, nhưng đột nhiên nhận ra giọng nói vừa rồi nghe không giống nữ tử cho lắm. Y định quay đầu lại nhìn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
"Chạy đi đâu rồi, đều ra đây cho ta, còn muốn ta tự mình mời các ngươi sao?" Nghe giọng nói của giáo chủ kèm theo tiếng đóng cửa, trong lòng Liễu Chẩm Thanh mới bình tĩnh lại.
Y vỗ vào cánh tay nữ tử phía sau tỏ vẻ an ủi, chờ khi giáo chủ sốt ruột đi vào, Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng dập tắt ngọn đèn nơi này, làm cho ánh sáng trong phòng thay đồ tối hơn một chút.
Bởi vì ăn mặc giống nhau, giáo chủ còn uống rượu, cho nên không biết người đã bị tráo đổi, vì vậy gã tiến lên giữ chặt cổ tay Liễu Chẩm Thanh.
"Vừa rồi không phải còn giãy giụa ghê gớm lắm sao? Sao lúc này lại yên tĩnh rồi? Nghĩ thông rồi à? Ha ha ha, hầu hạ bổn giáo chủ tốt thì ngươi cũng sẽ có được chỗ tốt thôi."
Giáo chủ đưa tay muốn cởi khăn che mặt của Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đóng vai một nữ tử, y ngượng ngùng rụt rè cúi đầu né tránh như con thỏ nhỏ sợ hãi, ngược lại càng khơi dậy hứng thú của đối phương, chơi đùa kéo dài thời gian.
Cuối cùng giáo chủ không còn kiên nhẫn, gã dùng sức kéo người vào trong ngực.
"Nào, để bổn giáo chủ hôn một cái."
Liễu Chẩm Thanh cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, đang muốn mượn tư thế để kề dao găm vào cổ đối phương.
Nhưng con dao còn chưa đâm ra ngoài, cổ tay đã bị đối phương bắt được.
"Ngươi!"
Hỏng rồi, lúc trước nhìn dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của gã, y còn tưởng gã không biết võ công.
"Muốn chết à!"
Hiển nhiên đối phương đã bị Liễu Chẩm Thanh chọc giận, gã định nắm lấy cổ tay y, mượn đao phản sát. Mà đối mặt với chiêu này, Liễu Chẩm Thanh cũng nhớ tới chiêu thức trước kia mình học được, đang định phản kích thì một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Nháy mắt, trên cổ giáo chủ có thêm một cái dao găm, dao găm không ngần ngại để lại vết máu trên đó, hơn nữa có xu hướng ngày càng đâm sâu hơn.
Giáo chủ hít sâu một hơi.
"Câm miệng lại! Không được nhúc nhích!" Một giọng nói nham hiểm như rắn bò trong bóng tối vang lên, là của nữ tử vừa rồi.
Liễu Chẩm Thanh bị giáo chủ đẩy ra, rõ ràng là gã muốn phản kháng nữ tử kia, nhưng tốc độ của nàng ta còn nhanh hơn gã. Nàng ta trực tiếp dùng một tay bịt miệng giáo chủ từ phía sau, sau đó không thèm chớp mắt đã cầm dao găm chém đứt ba ngón tay của giáo chủ trong một nhát. Đây là việc chỉ người có nội lực mới làm được, mà tiếng hét chói tai đã bị chặn ngược trở lại vào cổ họng giáo chủ.
"Đã nói là không được nhúc nhích." Giáo chủ trợn tròn mắt, nhưng cũng biết mình không có cách nào phản kháng. Võ công của đối phương cao hơn gã, hơn nữa còn đang kề dao găm vào cổ gã. Nữ tử khẽ cười nói: "Ta cho ngươi nói chuyện, ngoan ngoãn kêu đám thủ vệ ở ngoại viện rời đi, nếu dám nói một chữ dư thừa, hoặc là có người khác xông vào, đừng trách ta cắt đầu ngươi tặng cho cha ngươi."
Giáo chủ còn chưa kịp nói chuyện, lại cảm giác được dao găm đè lên cổ, lúc này gã thật sự bị dọa sợ. Chờ nữ tử buông miệng mình ra, gã chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, chật vật hô: "Người bên ngoài đều biến hết cho ta, cho dù nghe được thanh âm gì cũng không được xông vào, nếu dám quấy rầy ông đây, ông đây sẽ lấy mạng của các ngươi!"
Đám thủ vệ bên ngoài nhìn nhau, dù sao uy nghiêm của giáo chủ còn đó, bọn họ chỉ có thể tuân lệnh tránh xa đình viện.
Nữ tử yên lặng nghe một lúc, sau đó đạp ngã giáo chủ: "Quỳ xuống." Chờ giáo chủ chật vật đứng lên, chợt cảm giác được có người đứng phía sau mình. Dù gã không biết tư thế cầm dao găm của đối phương cách mình gần như thế nào, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn áp chế khiến gã không dám nhúc nhích.
"Các ngươi muốn gì? Đừng giết ta, có chuyện gì thì từ từ nói, ta sẽ cho các ngươi rất nhiều, rất nhiều bạc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Giáo chủ giả vờ bình tĩnh nói.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh đã thấy choáng váng, sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh khiến y không kịp đề phòng, hơn nữa y lại cảm thấy nữ nhân trước mắt nhìn rất quen. Lúc y đang ngẩn người thì bỗng cảm nhận được một trận gió lạnh từ phía sau thổi qua.
Cùng lúc đó, giáo chủ đang quỳ đối diện đã nhìn thấy tình hình phía sau Liễu Chẩm Thanh. Chỉ thấy một nam tử bay vào từ cửa sổ, ánh mắt sắc như dao kèm theo một tia đỏ sẫm, chẳng khác nào một con mãnh thú đáng sợ trong rừng lao về phía Liễu Chẩm Thanh như lao vào con mồi, khí thế tỏa ra còn đáng sợ hơn cả nữ tử đang dùng dao uy hiếp gã.
Mà nữ tử cũng nhìn thấy một màn này, đang muốn nói chuyện thì thấy người vừa tới đã túm lấy cánh tay Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy một sức mạnh rất ngang ngược làm thay đổi tư thế của mình, y bị dọa cho sợ hãi, vừa quay đầu đã thấy một khuôn mặt lạnh như sắp kết băng.
Nhưng vào lúc này, Liễu Chẩm Thanh vẫn không cảm nhận được lửa giận và sự mất kiên nhẫn dưới khuôn mặt kia, y chỉ cảm thấy nguy hiểm nên muốn lùi lại theo bản năng. Mà lúc nhận ra người vừa tới là ai, phản ứng đầu tiên của Liễu Chẩm Thanh là hỏi: "Nhanh như vậy sao? Có đuổi kịp không? Xử lý xong hết chưa? Không bị phát hiện chứ."
Hoắc Phong Liệt dừng lại, nháy mắt đã theo bản năng mà trả lời đối phương trước.
"Ừm, đuổi kịp, đều không có việc gì." Hắn vừa trả lời xong, cảm giác bùng nổ khi không thấy người kia đâu đã bị miễn cưỡng áp xuống. Hắn nghẹn một lúc, không thể kìm lại sự tủi thân, mặc dù giọng nói hoàn toàn không nghe ra có gì bất thường: "Huynh... Sao huynh không chờ ta?"
Liễu Chẩm Thanh cho rằng Hoắc Phong Liệt trách mình tùy ý hành động, dù sao y không biết võ công, rất dễ rút dây động rừng. Nhưng lúc đó y cũng không thể làm như không thấy nên đành kể rõ tình huống rồi nhìn về phía nữ tử kỳ lạ biết võ công kia.
Dường như lúc này Hoắc Phong Liệt mới có hứng thú nhìn xem nữ tử kia là ai. Lúc mới tiến vào, hắn chỉ xác định hiện trạng vẫn ổn, sau đó đã đặt toàn bộ lực chú ý lên người Liễu Chẩm Thanh.
Kết quả vừa quay đầu nhìn, vẻ mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên khó tả.
Liễu Chẩm Thanh còn đang tự hỏi vì sao người trước mắt nhìn quen như vậy, chợt nghe nữ tử nói bằng giọng điệu không vui vẻ gì mấy: "Thật trùng hợp."
Theo động tác tháo khăn che mặt của nữ tử, hai mắt Liễu Chẩm Thanh dần mở to, sau đó y hít mạnh một hơi liền, chỉ thấy ánh mắt u ám của đối phương quét tới như đang nói: Dám cười? Thử xem.
Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, thì ra nữ tử trước mắt là Tần Dư giả trang.
Không phải Liễu Chẩm Thanh muốn cười, nhưng Tần Dư trước mặt giả dạng rất khéo, trên mặt còn trang điểm, ngay cả môi cũng được tô đỏ tươi. Nếu không phải y dựa vào giọng nói để xác định đối phương là Tần Dư, thì cho dù hắn đi ra ngoài với dáng vẻ như vậy cũng sẽ bị xem là muội muội sinh đôi của bản thân. Cho dù là cải trang thành nữ tử thì cũng không cần hy sinh nhiều như vậy đi, trước ngực còn nhét thêm bánh bao à?
Tần Dư có tính nết như thế mà lại ăn mặc như vậy, thật không thể tưởng tượng được.
Thật sự là quá đáng sợ, Liễu Chẩm Thanh gượng cười nói một câu: "Thật ra lớp trang điểm cũng rất khá, khó trách huynh có thể thành công lẻn vào." Y đang tò mò vì sao Tần Dư lại ở trong đội ngũ mấy nữ tử này, kết quả câu nói tùy ý vừa rồi đã chọc hắn không vui, nhưng hắn vẫn cố kìm cơn giận lại.
Chỉ thấy Tần Dư híp mắt nói: "Không bằng Liễu công tử, chỉ dùng khăn che mặt mà đã làm cho tên ngu xuẩn này mê mẩn, lôi kéo cười đùa với ngươi."
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật, sau đó y nghe thấy Hoắc Phong Liệt bên cạnh trầm giọng nói: "Cái gì?"
Tần Dư trực tiếp mách lẻo: "Còn ôm Liễu công tử."
Liễu Chẩm Thanh: ... Ta không cần thể diện nữa!
Tần Dư này thật sự quá thâm độc, bình thường nhìn hơi lãnh đạm, kết quả lúc cần lên tiếng thì mồm miệng không hề mềm mỏng chút nào, còn chuyên môn hãm hại người khác.
Vừa quay đầu, Liễu Chẩm Thanh đã phát hiện mặt Hoắc Phong Liệt đen đến mức không thể đen hơn.
Kỳ lạ, hình như Nhị Cẩu tức giận rồi? Y còn tưởng chỉ thấy được biểu cảm cạn lời của hắn thôi chứ.
Đột nhiên bóng người bên cạnh chợt vụt qua, sau đó chỉ nghe giáo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cằm gã bị đánh nát, kèm theo là một cước đá gãy cánh tay của gã. Giáo chủ đau đớn, chỉ có thể phát ra tiếng kêu nghẹn ngào mà lăn lộn trên mặt đất.
Tần Dư cười giễu cợt, lại phát hiện Hoắc Phong Liệt đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ý tứ quá rõ ràng, vì sao không giúp đỡ?
Tần Dư nghẹn lại, nhún vai nói: "Không phải ta không giúp đỡ, là thời cơ không thích hợp. Người này biết võ công, ta sợ phạm phải sai lầm. Hơn nữa ta thấy Liễu công tử diễn rất trôi chảy nên đành phải hành sự theo hoàn cảnh thôi."
Liễu Chẩm Thanh không nói gì: "Ta là nam nhân nên cũng không chịu thiệt, cố kéo dài thời gian thôi mà."
Nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn nhìn y vẻ mặt với vẻ không tán thành.
Mà lúc này, trên mái nhà truyền đến tiếng mèo kêu kỳ lạ.
Một giọng nói chứa ý cười nhanh chóng truyền đến: "Tần mỹ nhân bị bắt rồi sao? Có muốn ta làm anh hùng cứu mỹ nhân không?"
Vẻ mặt Tần Dư lập tức đen như đít nồi, đột nhiên hắn giơ tay áo lên lau mặt.
Liễu Chẩm Thanh: Được rồi, biết vì sao Tần Dư bực bội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top