Chương 36: Ta vô cùng thích Nhị Cẩu

Sau khi Liễu Chẩm Thanh đùa giỡn xong, thấy Hoắc Phong Liệt cũng không để ý thì trong lòng càng vừa ý hơn.

Trên thực tế, từ sau khi rời khỏi kinh thành, Liễu Chẩm Thanh bắt đầu trở nên tự do, hay nói đúng hơn là không còn bị gò bó. Y đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu mỗi ngày đều ở cùng nhau mà cứ phải căng chặt tinh thần như vậy thì quá mệt mỏi, y cũng không thể bảo đảm có thể che dấu không để lộ một chút dấu vết nào. Nếu đã như vậy thì thà rằng cứ tùy ý tự nhiên, hơn nữa Liễu Tiêu Trúc vốn là loại người gì, Hoắc Phong Liệt cũng không biết, ai có thể nói được tính tình ban đầu của y ra sao được chứ? Huống hồ thật ra kiếp trước, thời gian ở chung của y và Hoắc Phong Liệt cũng không nhiều, còn chưa dài bằng thời gian y ở trong cung với Nguyên Giác nữa. Liễu Chẩm Thanh có thể chắc người có thể nhận ra y thông qua việc tiếp xúc thuần túy chỉ có Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược mà thôi. Nhị Cẩu có thông minh đến đâu thì với những manh mối y vô tình lộ ra, cùng lắm hắn chỉ hoài nghi mà thôi. Nhắc tới vấn đề này, dù hoài nghi cũng không làm được gì, tất cả đều có thể dùng lý do trùng hợp để giải thích. Chỉ cần y cắn chết cũng không thừa nhận, lẽ nào đối phương còn có thể kéo linh hồn của y ra để xem thử hay sao?

Quan trọng nhất là hiện tại Hoắc Phong Liệt còn có hoàng lệnh trong người, trọng trách nặng nề, không thể tùy thời điều động nhân thủ, càng không thể dễ dàng phong tỏa thành như lúc còn ở kinh đô. Chỉ cần nhận thấy tình hình không đúng, Liễu Chẩm Thanh sẽ tìm cơ hội chạy trốn, một đi không trở lại, không phải quá đơn giản sao. Vậy nên hiện tại cần gì phải tự mình làm mình mệt chứ..

Bắt đầu từ thời khắc đi theo hắn rời khỏi kinh thành, quyền lựa chọn đã nằm trong tay của Liễu Chẩm Thanh rồi.

Liễu Chẩm Thanh ngồi xổm trên xe ngựa, cười nhìn bọn sơn tặc đang kêu rên trên đất: "Đã sớm nói với các ngươi rồi, giao tiền ra sẽ không bị đánh."

Hoắc Phong Liệt chẳng cần rút kiếm ra khỏi vỏ đã thắng, hiện đang đứng từ trên cao nhìn xuống tên đầu lĩnh như một cây đao kề trên cổ người.

Tên nam nhân bị chột một mắt, bên còn nhìn được bị đánh tới sưng phù lên, hắn ta phải miễn cưỡng ra sức chớp mắt mới nhìn thấy được, người không biết còn tưởng hắn ta đang định quyến rũ ai. Liễu Chẩm Thanh cười tới mức suýt ngã lăn khỏi xe ngựa.

"Hảo hán xin hãy tha mạng, là bọn ta có mắt như mù, tất cả là lỗi của bọn ta."

Nói xong bèn thật sự cống nạp tiền ra.

Nhìn những đống bạc vụn được lấy ra, Liễu Chẩm Thanh còn tưởng bọn chúng giàu có thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế.

Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ không quá hài lòng với lần cướp bóc này: "Này, trình độ của các ngươi chỉ vậy thôi sao? Có vậy mà quan phủ cũng không bắt được à?"

Điều này cũng quá vô lý.

"Không lẽ các ngươi có quan hệ với quan phủ." Đây là lý do đơn giản hợp lý nhất mà Liễu Chẩm Thanh có thể nghĩ ra.

Mấy người kia vừa nghe được thì lắc đầu nguầy nguậy.

Tên một mắt nói: "Hai vị đại gia, bọn ta thật sự biết sai rồi, chỉ vì đói quá không còn cách nào khác mới đi làm cướp mà thôi. Bọn ta vốn là dân lành, chẳng qua bị ép buộc nên mới phải đi làm thổ phỉ. Hơn nữa bọn ta cũng gặp may, trước kia ở trên ngọn núi lớn khác từng truyền tin đồn có cướp bóc trên núi, nếu không sau này cũng không tới lượt của bọn ta."

"Ái chà, nghe ngươi nói như vậy, thổ phỉ cũng không chỉ có một mình nhóm các ngươi?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói: "Chỗ này của các ngươi có nhiều người đi làm sơn tặc như vậy à?"

"Cái này còn không phải vì bị ép tới hết cách sao?"

Liễu Chẩm Thanh cũng rất có kinh nghiệm trong chuyện này, có dân lành phải đi làm sơn tặc, chứng minh vấn đề cứu trợ thiên tai ở nơi này có vấn đề rất lớn. Phải biết để biến một dân lành thành một bạo dân thì chỉ xảy ra khi quá nhiều bị chết đói, nếu không cũng chẳng ai tình nguyện đi vào bước đường này.

Liễu Chẩm Thanh còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn y như muốn hỏi xem y muốn xử lý bọn sơn tặc này như thế nào.

Đúng lúc này, trên bầu trời hiện lên sấm sét, mây đen ùn ùn kéo đến, trời sắp mưa.

Liễu Chẩm Thanh đảo mắt nhìn quanh: "Đi tìm một chỗ trú mưa cho bọn ta, sau đó đợi mưa tạnh thì đưa bọn ta đến thành trì phía trước. Nếu các ngươi là sơn tặc thì chắc cũng biết nên đi đường nào sẽ an toàn hơn."

Tuy Hoắc Phong Liệt cũng không sợ mấy tên cướp ở trong núi, nhưng cứ bị dây dưa như vậy thì cũng rất phiền phức.

"Chỉ cần giúp bọn ta đến nơi an toàn, vậy ta sẽ tha cho các ngươi một mạng." Liễu Chẩm Thanh nói xong thì nhìn Hoắc Phong Liệt, hắn cũng gật đầu đồng ý.

Bọn sơn tặc nghe thấy Liễu Chẩm Thanh nói như vậy thì vui mừng tới bật khóc, dìu nhau đứng dậy, đi phía trước dẫn đường.

Không lâu sau, mưa to bắt đầu rơi xuống, bọn y cũng đi tới một ngôi nhà sâu trong núi.

Nhà cửa hoang vắng như nhà ma, khi tới gần còn nghe thấy tiếng chó sủa, không lâu sau, có một con chó vàng lớn đứng đón ở cổng.

Xe ngựa trực tiếp dừng ở bên trong sân, như vậy khi đi xuống xe ngựa sẽ không bị mưa xối ướt. Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt đứng đỡ y, bả vai hắn đã bị thấm ướt.

Mưa gió nghiêng ngả, Hoắc Phong Liệt đã chắn thay y một phần.

Con chó vàng lớn nhìn thấy có người lạ thì cong người cảnh giác, nhe răng nhìn hai người. Hoắc Phong Liệt chỉ cau mày liếc nhìn, con chó vàng lớn lập tức nằm rạp xuống đất cụp đuôi.

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy con chó này rất thông minh, chỉ thấy tên một mắt ở bên kia căng thẳng tiến lên giả bộ giơ chân đá một cái, đuổi con chó đi chỗ khác, sau đó hô: "Nhị Cẩu, đi ra ngoài! Đừng quấy rầy khách quý!"

Hoắc Phong Liệt cứng đờ cả người.

Liễu Chẩm Thanh giật mình, suýt đã bước hụt chân, y nhìn sang tên một mắt, chỉ thấy hắn ta chạy tới cười nịnh nọt: "Trước đây nuôi chó để trông nhà, nó không cắn người đâu."

"Không không không, ngươi mới gọi nó là gì?"

"Là Nhị... Nhị Cẩu."

Liễu Chẩm Thanh phải nhịn dữ lắm mới nuốt tiếng cười vào lại, nhịn đến mức bả vai run lên, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Phong Liệt đang nghiêm mặt.

Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng giả bộ ho khan liên tục để cản lại tiếng cười sắp bật ra.

"Rất tốt, con chó này thông minh lắm."

Đang nói thì y nhìn thấy có một đứa bé trai và một người phụ nữ đang trộm đứng ở một góc lén nhìn sang đây, nét mặt lo lắng.

Nhìn quần áo họ mặc tả tơi, sắc mặt xanh xao vàng vọt, quả nhiên cuộc sống không được tốt.

Tên một mắt nói: "Đừng sợ, hai vị đại gia đây chỉ tới để trú mưa thôi."

Kết quả đứa bé trai chạy tới hỏi: "Cha, không phải cha đi cướp à?"

Tên một mắt nghe vậy thì vội vàng che miệng đứa bé trai lại.

"Đương gia(*) à, mặt của chàng..." Người phụ nữ tiến đến hỏi han.

(*)chủ gia đình (ý là người chồng)

"Không sao, không sao hết." Tên một mắt cười xòa, đâu còn khí thế khi đi ăn cướp lúc nãy.

Chỉ trong chốc lát, Liễu Chẩm Thanh cũng đã hiểu bảy tám phần câu chuyện. Những sơn tặc này đưa y đến tận hang ổ, chứng minh bọn hắn đều là người thật thà, không sợ nhóm của y là quan binh sẽ một lưới bắt gọn cả đám.

Bây giờ vì vẫn còn sợ nhóm của y nên mới khách khí mà chiêu đãi, đun nước nóng và nấu cháo loãng mời khách.

Liễu Chẩm Thanh cũng không sợ bọn hắn sẽ bỏ độc vào, y chỉ cần ngửi cũng sẽ phát hiện ra được những loại thuốc đơn giản lưu hành trên thị trường, vậy nên khi đối phương đưa nước đến, y bèn uống hết.

Hoắc Phong Liệt thấy y uống hết thì cũng uống theo, còn ra lệnh cho người đánh xe phân phát lương khô trên xe cho những người ở đây.

Đứa bé trai và người phụ nữ đều chen đến, bầu không khí còn căng thẳng ban nãy cũng dần náo nhiệt ồn ào hơn, sau khi phát hiện bọn y đều là người tốt, họ đều rối rít cảm tạ.

Hoắc Phong Liệt cũng không phụ lòng cục diện mà Liễu Châm Thanh đã bày sẵn cho hắn, nhanh chóng hỏi lý do tại sao nơi này có nhiều sơn tặc như vậy.

Trên thực tế cũng không vì gì khác ngoài trận lũ lụt mùa thu và trận tuyết sau đó không được xử lý tốt, cứu trợ thiên tai không đúng chỗ khiến cho nhiều người lầm đường lạc lối.

Nhưng Hoắc Phong Liệt nhớ rõ Nguyên Giác đã phân bổ ra một lượng lớn tiền để cứu trợ thiên tai, hiện tại dân chạy nạn lại biến thành những kẻ vô gia cư đến mức phải trở thành bạo dân. Điều này chứng minh quan viên phụ trách địa phương này đã bỏ bê nhiệm vụ cứu trợ thiên tai, còn dám biển thủ tiền cứu trợ. Chăng qua mấy châu phủ từ xưa đã thế, sổ sách rối tinh rối mù, toàn tìm lý do khiến kinh thành không nói được lời nào, có đổi thành quan viên nào tới đây thì kết quả cũng y hệt, đây mới là chỗ phiền phức nhất.

Tên một mắt lúc này cũng thay mặt nói chuyện cho các sơn tặc khác.

"Thật ra phần lớn sơn tặc đều không muốn làm ai bị thương mà chỉ muốn cướp tiền thôi. Hiện tại vừa đến mùa xuân, thứ có thể ăn lại không nhiều, động vật trên núi này không dễ bắt nên chỉ có thể đi cướp bóc."

Hoắc Phong Liệt cau mày hỏi: "Nhiều sơn tặc như vậy mà quan phủ cũng mặc kệ hay sao?"

"Chỉ cần bọn ta không gây náo loạn ở trung tâm thuộc quyền quản lý của châu phủ mà chỉ ở vùng ven ven bên cạnh, bọn họ sẽ không tốn công sức chỉ vì mấy tên trộm nhỏ nhoi như bọn ta đâu. Tất cả mọi người đều có chừng có mực nên sẽ không làm gì quá đáng, chỉ cầu có thể sống tiếp."

Liễu Chẩm Thanh hỏi: "Vậy nếu có thể cai quản tốt, các ngươi có hứa sẽ quay về làm dân lành không?" Y nhớ trước đây đã từng hứa hẹn sẽ soạn chính sách liên quan đến vấn đề này, chỉ cần họ không giết người thì có thể xử lý nhẹ hơn.

Tên một mắt lắc đầu nói: "Bọn ta đã không thể quay đầu rồi."

Liễu Chẩm Thanh không hiểu.

Y đang định nói gì, đột nhiên thấy con của một mắt kích động chạy tới, vươn tay muốn tặng đồ cho Hoắc Phong Liệt như muốn đáp lễ cho lương khô.

Nhưng lúc Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt nhìn thấy món đồ kia thì không khỏi sửng sốt.

Chẳng phải thứ này cũng giống với cái mà đứa trẻ ở quán trà cầm sao? Cũng đều là những hình tròn không có quy tắc được tạo nên từ những thanh gỗ nhỏ, ở giữa có bảy mươi tám thanh, bên dưới là một thanh dài hơn, có thể cầm chơi bằng tay.

Còn chưa quan sát kỹ thì đã thấy tên một mắt tức giận giành lại, bóp nát ngay tại chỗ rồi bắt đầu quát mắng đứa con. Thanh âm của hắn ta khiến người vợ hoảng hốt, vừa chạy ra nhìn đã đổi sắc mặt, kéo đứa con trai đi vào trong, vừa đi vừa đánh đòn.

Chờ tới khi tên một mắt ngồi xuống, thấy hai người đều đang nhìn mình thì hắn ta mới lấy lại tinh thần mà giải thích.

"Thật ra đó không phải thứ tốt lành gì, đó là đồ mà Thiên Hữu Giáo phát cho bọn trẻ để tuyên truyền giáo lý, là dấu hiệu của bọn chúng."

"Thiên Hữu Giáo?" Hoắc Phong Liệt cau mày nói: "Trong biên cảnh Đại Chu không cho phép tự phát triển giáo phái, phải được bên quan phủ xét duyệt thông qua."

"Đúng vậy, nhóm quan phủ đều là khách quen của bọn chúng, chỉ cần gia nhập vào thì đều được ăn uống no đủ, sống cuộc đời giàu có. Dù sao cũng có rất nhiều người thờ cúng bọn chúng, nhưng bọn ta lại không phải. Trong mắt bọn ta, những điều Thiên Hữu Giáo nói đều rất vô lý, nói cái gì mà đất vườn có vị trí phong thủy tốt, sau đó ngang nhiên cướp đoạt, còn nói cái gì mà đây là để tạo phúc cho đời sau của bọn ta. Bọn ta đều sắp chết đói rồi thì còn tạo phúc cho đời sau cái nỗi gì. Quan phủ cũng không thèm quản, còn nói đó là phúc của bọn ta, ai mà thèm cái phúc này chứ."

Tên một mắt này cũng không phải người dễ lừa gạt.

Hoắc Phong Liệt hỏi: "Ngang nhiên xâm chiếm ruộng đất, các ngươi không cáo trạng sao?"

"Ba vị quan lớn đều không thèm quản, còn viết một đống lớn gì đó mà bọn ta nhìn không hiểu, bọn ta không biết chữ, đâu biết được những thứ quanh co lòng vòng trong đó. Đến làm ầm một hồi lại thành bọn ta là bạo dân muốn chiếm hời, họ đánh bọn ta một trận rồi đuổi đi. Vậy nên bọn ta làm gì còn nhà để về, cho dù tình hình thiên tai được cải thiện thì cũng vô dụng, bọn ta chỉ có thể trốn vào trong núi đi làm sơn tặc mà thôi."

Hoặc Phong Liệt nghe xong bèn im lặng, đại tướng quân như hắn làm gì ở trên chiến trường cũng thuận lợi, nhưng đối mặt với chuyện này thì hắn lại không có kinh nghiệm gì.

Có điều, khu vực bị thiên tai lại xuất hiện giáo phái ức hiếp dân lành như vậy cũng không phải là chuyện tốt.

Tên một mắt dè dặt nói: "Hai vị đại gia đừng nóng giận, đứa nhỏ nhà ta cũng chỉ bị tẩy não, xem mấy tên súc sinh kia là người có thể bảo vệ nó nên mới tặng món đồ đó cho các vị."

"Không sao." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Có điều bọn ta đều rất tò mò với giáo phái này, ngươi kể cho ta nghe về bọn chúng đi, tránh sau này gặp được sẽ vướng phiền phức."

Tên một mắt nghe vậy thì cố gắng nhớ lại một cách tỉ mỉ.

Trên thực tế, Thiên Hữu Giáo đã xuất hiện được rất nhiều năm, hai ba năm gần đây mới bắt đầu lớn mạnh hơn, không còn làm bí mật mà công khai chiêu mộ thành viên. Hơn nữa thành viên phải là nam nhân trẻ tuổi cường tráng hoặc là nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, còn phải đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Có vài người đi mà không trở về nữa, nhưng sẽ gửi tiền và lương thực trở về, chứng minh bọn họ vẫn còn sống.

Quan phủ có quan hệ rất tốt với bọn chúng, còn khen thưởng bọn chúng đã giúp đỡ ổn định tâm lý của dân gặp nạn, đi cầu phúc cho những nơi chịu thiên tai. Nếu chỗ nào có môn phái giang hồ hoặc phú thương giàu có ở địa phương không ưa Thiên Hữu Giáo, quan phủ đều sẽ bảo vệ bọn chúng. Lâu dần, cả mảnh đất này đều do quan phủ và Thiên Hữu Giáo quyết định mọi chuyện.

Hơn nữa, Thiên Hữu Giáo rất lợi hại, người gia nhập giáo phái đều bị bọn chúng tẩy não, gần như là nói gì nghe nấy, cứ như bị ma nhập.

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong liệt nghe nửa ngày, chỉ cảm thấy Thiên Hữu Giáo này không đơn giản, hơn nữa còn có thể là người của quan phủ. Quan phủ dám phát triển giáo phái, vậy vấn đề này rất nghiêm trọng.

Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe được tiếng cảm thán của tên một mắt: "Bọn ta ngồi ở chỗ này, tất cả đều do đại gian thần của Liễu gia hại!"

Liễu Chẩm Thanh suýt đã bị sặc nước miếng, oan cho y quá, y đã chết lâu như vậy rồi, sao còn trách đến trên người y chứ.

"Nếu không phải năm đó y dung túng cho đám quan tham này thì chỗ của bọn ta cũng đâu tới nông nỗi này, quan viên cũng sẽ không lợi dụng sơ hở mà hãm hại bọn ta. Nói không chừng bây giờ bọn ta đã có một cuộc sống tốt hơn dưới sự thống trị của hoàng đế, sao sẽ gặp thảm cảnh như vậy."

Ặc, Liễu Chẩm Thanh nhất thời bị nghẹn.

Tên một mắt còn định tiếp tục phàn nàn thì đột nhiên sững người, sợ hãi nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh cũng nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy bản mặt đen sì của Hoắc Phong Liệt, ánh mắt bất thiện nhìn tên một mắt.

Tên một mắt sao mà chịu nổi khí thế của hắn, sợ tới mức không ngừng lùi về sau.

Liễu Chẩm Thanh chỉ đành nói: "Huynh ấy không thích nghe những lời này, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đợi mưa tạnh lại nói sau."

Tên một mắt nhanh chóng rời đi.

Dưới mái hiên của ngôi nhà hoang, hai người ngồi ở trên đống rơm khô, dựa vào vách tường loang lổ mà nhìn màn mưa đang tí tách rơi, bầu không khí có hơi áp lực nên nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.

Đột nhiên có hai tiếng gâu gâu vang lên khiến Liễu Chẩm Thanh nảy ra một ý.

Tâm trạng vốn dĩ u ám nháy mắt phấn khởi lên, y thấy Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh vẫn còn đang rũ mắt, tâm trạng rầu rĩ.

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, nhếch miệng cười xấu xa, nháy mắt hô: "Nhị Cẩu, lại chỗ ca ca nào."

Hoắc Phong Liệt sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, cuối cùng chỉ nhìn thấy y đang cười với con chó vàng lớn trước mặt, còn phát ra âm thanh dỗ chó "chậc chậc".

Cũng không biết là con chó thức thời hay Liễu Chẩm Thanh trời sinh được chó thích mà y vừa dụ, nó đã đi tới, ngoan ngoãn nằm sấp xuống để y xoa đầu, vẫy đuôi liên tục.

"Ngoan quá, Nhị Cẩu, để ta xoa lỗ tai cái nào." Liễu Chẩm Thanh cười vui vẻ trêu chọc con chó, hô từng tiếng "Nhị Cẩu", giỡn vui đến quên trời đất, còn trộm liếc nhìn Hoắc Phong Liệt đang ngồi cứng ngắc ở bên cạnh.

Thấy nét mặt hắn không thoải mái, ánh mắt giận dỗi nhìn chằm chằm con chó vàng lớn, Liễu Chẩm Thanh thầm cười như điên.

"Lại đây, Nhị Cẩu, để ca ca nhìn xem ngươi là đực hay cái nào!" Liễu Chẩm Thanh nói xong thì nhấc chân chó lên: "Ồ, là đực à!"

Dường như Hoắc Phong Liệt đã không muốn nhìn tiếp nữa.

Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh còn định tự tay ôm con chó vàng lớn: "Tới đây, Nhị Cẩu, ca ca ôm ngươi, để ca ca hôn nhẹ nào."

Người nào đó rốt cuộc không chịu nổi nữa, chen ngang giữa Liễu Chẩm Thanh và con chó vàng lớn.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt bằng vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Sao thế, huynh cũng muốn chơi với Nhị Cẩu à?"

Hoắc Phong Liệt nhìn y, vẻ mặt hờn dỗi khi bị người bắt nạt lại hơi ấm ức nghẹn lại y hệt như lúc ở suối nước nóng, hắn vờ bình tĩnh nói: "Đừng chạm vào, dơ."

Nhìn thấy vị Nhị Cẩu ở trước mặt đã không thể nhịn nữa, Liễu Chẩm Thanh cũng đùa vui đủ rồi, cuối cùng mới buông tha cho con chó vàng lớn.

Một hồi náo loạn như vậy, màn mưa nặng nề khi nãy cũng trở thành một bản nhạc vui sướng đang tí tách rơi.

Không lâu sau mưa đã tạnh, dựa theo ước định, tên một mắt dẫn bọn họ đi đường tắt để tránh những sơn tặc khác, đi tới thành trì ở phụ cận. Chờ khi đến cửa thành, tên một mắt mới không đưa tiếp nữa.

Hoắc Phong Liệt tặng hắn ta một ít ngân lượng để tới một nơi khác xa hơn sinh sống, hoặc tiếp tục ở nơi này đợi tin tức.

Tên một mắt không hiểu đợi tin tức là có ý gì nhưng vẫn ghi nhớ, sau đó hắn ta không ngừng quỳ lạy cảm tạ hai người.

"Đừng cảm tạ." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Nếu thật sự muốn cảm tạ bọn ta, vậy... chăm sóc Nhị Cẩu cho tốt."

Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Tên một mắt cũng mù mờ nhìn y, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh nở nụ cười tỏa nắng: "Ta rất thích Nhị Cẩu, vừa ý nó lắm."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt khẽ thay đổi, hắn quay đầu sang bên khác.

Đợi tới khi tên một mắt rời đi, xe ngựa của hai người mới chậm rãi đi tới ranh giới của quận lớn thứ nhất thuộc châu Diêm Khâu, cũng là địa bàn của Thiên Hữu Giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top