Chương 34: Cuối cùng cũng rời khỏi kinh thành rồi!
Hoắc Phong Liệt bàn giao xong xuôi bèn tới quân doanh một chuyến, binh lính của Hoắc gia và đội cận vệ của hắn đều cần sắp xếp tương ứng.
Vốn dĩ Liễu Chẩm Thanh cho là hắn sẽ dẫn theo một đội ngũ cùng hành động, ai ngờ lại nghe nói chỉ có hai người bọn họ lên đường.
Lời này vừa nói ra, lông tơ trên người Liễu Chẩm Thanh đã dựng đứng lên.
Liễu Chẩm Thanh than ngắn thở dài ở Tuyết Nhứ viện, có lẽ hai đứa nhóc nghe nói y sắp rời đi nên lập tức chạy tới tìm.
"Người thực sự muốn đi sao? Chẳng phải chuyện của Liễu gia vẫn chưa giải quyết à? Ở phủ tướng quân không tốt ư?" Hoắc Vân Từ bĩu môi, bất mãn nói: "Người không biết võ công, sao phải theo nhị thúc xuống nam tra gian lận khoa cử chứ."
Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ nói: "Không thì ngươi đi khuyên nhị thúc của ngươi đi."
Hoắc Vân Từ không nói nên lời, Hoắc Vân Khiêm nói: "Nhị thúc sắp xếp như thế chắc chắn có lý do riêng. Liễu thế thúc, bọn ta chuẩn bị cho người ít đồ, mong là sẽ giúp ích cho người."
Nói rồi, Hoắc Vân Khiêm đặt tay nải xuống bàn. Vừa mở ra, một loạt đồ đạc xuất hiện, có vũ khí, có thuốc thang, có áo giáp, có bản đồ. Tất cả đều là những thứ tốt mà hai đứa trẻ này cất giữ.
Liễu Chẩm Thanh nhìn những thứ đồ này, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn, y lại chú ý tới đôi mắt sáng ngời của hai đứa trẻ.
Tấm lòng đơn thuần của trẻ nhỏ, làm sao nỡ từ chối.
Huống hồ nguyên thân của y là nghĩa phụ của chúng, chúng có hiếu thuận cũng hợp lý thôi.
Liễu Chẩm Thanh vừa nói không cần nhiều đồ như thế vừa chọn lựa. Cầm hết đống đồ này đi là không thể nào, chỉ có thể chọn vài thứ có ích thôi.
Cuối cùng y chọn một thanh chủy thủ và một bình thuốc giải độc.
Hai đứa trẻ tức thì lộ ra vẻ hài lòng.
"Người có mắt nhìn thật đấy. Thanh chủy thủ này ta hao phí bao nhiêu công sức mới có được, mỏng như cánh ve, chém sắt như bùn, rất thích hợp với người tay trói gà không chặt như người." Hoắc Vân Từ đắc ý nói.
Ăn nói kiểu gì đấy? Liễu Chẩm Thanh thử dao, ánh bạc phản chiếu hình bóng y, đúng là thứ tốt.
"Liễu thế thúc, bình thuốc giải độc này là sư phụ của mẫu thân bọn ta làm ra đó, có thể giải trăm loại độc, lợi hại lắm luôn. Một viên trên thị trường đáng giá trăm lượng. Ở đây có năm viên, nếu trúng độc thì cứ nuốt vào là được." Hoắc Vân Khiêm giải thích.
Liễu Chẩm Thanh mở bình ra ngửi ngửi, đúng là do sư phụ làm ra, có điều lại tăng giá rồi, trước đây có đắt thế đâu.
Hoắc Vân Từ cười nói: "Sao thế? Đều là đồ tốt phải không?"
Liễu Chẩm Thanh: "Ừ ừ, đều là đồ đáng giá. Nếu hết tiền thì có thể bán lấy tiền."
Hai đứa trẻ trợn tròn mắt nhìn y.
Nhìn vẻ cợt nhả của Liễu Chẩm Thanh, chúng biết bản thân lại bị lừa, nhưng không biết vì sao chúng luôn cảm thấy y có thể làm ra cái chuyện đó thật.
Cười đùa một chút có thể xóa tan được buồn thương ly biệt.
Liễu Chẩm Thanh biết, sau lần từ biệt này, có lẽ y sẽ chẳng còn gặp lại hai đứa trẻ này nữa, chỉ đành nhìn chúng dặn dò: "Nhất định phải bình an lớn lên đấy."
Vẻ mặt hai đứa trẻ hơi kinh ngạc, Hoắc Vân Từ không vui: "Gì mà cứ như người không về nữa vậy. Người không định về quê luôn sau khi kết thúc chuyện này đấy chứ? Mọi người thân thiết vậy mà."
Liễu Chẩm Thanh chỉ cười không nói.
Hoắc Vân Từ có hơi hoảng hốt, hiếm lắm mới gặp được vị trưởng bối hợp tính chúng như vậy. Bọn chúng còn muốn... còn muốn hỏi y khi có thắc mắc mà.
Hoắc Vân Khiêm cũng buồn, song vẫn mở miệng: "Hoắc gia cũng có người thân ở phương nam, thỉnh thoảng cũng đi thăm hỏi, đến lúc ấy bọn ta đi thăm người."
Liễu Chẩm Thanh cười nhạt, gật đầu: "Được."
Đang nói chuyện thì Điền bá hồ hởi chạy tới.
"Tiểu thư, thiếu gia, phu nhân về rồi."
"Cái gì! Mẫu thân về rồi?" Hai đứa trẻ vui mừng tới mức đang ngồi trên ghế cũng lập tức đứng bật dậy.
Nhưng sắc mặt Liễu Chẩm Thanh lại thoáng chốc cứng đờ.
Điền bá nhìn y, nói: "Liễu công tử, trùng hợp thật, trước khi các ngài đi thì phu nhân về, vậy để phu nhân kiểm tra sức khỏe cho ngài đi."
Thật là mẹ nó trùng hợp quá! Trùng hợp đến nỗi muốn mạng của y rồi!
Lúc Hoắc Phong Liệt trở về, Điền bá vui vẻ nói với hắn chuyện Lê Tinh Nhược về.
Hoắc Phong Liệt ngập ngừng: "Vậy thì bây giờ đại tẩu đang ở..."
"Đã vào thành rồi, nhưng chiếu theo thông lệ, phu nhân sẽ đi nghĩa trang một chuyến rồi về Lê phủ thăm người thân. Tính thời gian chắc phải chiều mai mới về tới nhà. Nhị gia, bao giờ ngài xuất phát? Chí ít cũng phải đợi tới khi phu nhân về mới đi chứ." Điền bá nói: "Hơn nữa còn có thể kiểm tra tình trạng mất trí nhớ của Liễu công tử."
Hoắc Phong Liệt: "Ông nói với y rồi ư?"
Điền bá gật đầu: "Nói rồi, nhưng... hình như Liễu công tử hơi thấp thỏm, chắc là sợ gây thêm phiền phức cho chúng ta. Lúc nói với ngài ấy, ngài ấy nói không cần."
Hoắc Phong Liệt đảo mắt, nói: "Ta biết rồi, để sau hãy nói."
Nói rồi, Hoắc Phong Liệt đi về phía đình viện, được nửa đường thì gặp Liễu Chẩm Thanh đang tản bộ trong sân đợi hắn.
Liễu Chẩm Thanh vừa thấy hắn quay về thì nhanh chóng lại gần: "Hoắc tướng quân, chuyện của huynh đều đã xử lý xong rồi chứ? Bao giờ chúng ta xuất phát?"
Hoắc Phong Liệt vẫn không đổi sắc mặt: "Xong cả rồi. Ngươi muốn đi lúc nào?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức nói: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi. Việc này liên can tới chuyện khi nào người thân của ta được thả ra, đương nhiên là càng nhanh càng tốt."
Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, tuy ánh mắt không sắc bén nhưng lại khiến Liễu y cảm giác như bị nhìn thấu tất cả.
Hoắc Phong Liệt dời mắt nhìn về phía chân trời. Mặt trời ngày càng lùi dần về phía tây, nếu bây giờ rời thành thì đêm nay hẳn phải nghỉ lại nơi hoang dã.
Liễu Chẩm Thanh cười khan: "Bây giờ mà xuất phát thì hơi gấp quá, không bằng sáng sớm ngày mai rời thành, ban ngày nhanh chóng lên đường thì đến tối có thể tới tòa thành tiếp theo."
Nhìn Liễu Chẩm Thanh vội vàng gấp gáp, ánh mắt Hoắc Phong Liệt trầm xuống: "Đại tẩu về rồi, ngươi không đi gặp sao?"
Tuy Liễu Chẩm Thanh biết chuyện này có trốn cũng không được, nhưng y vừa nghe tới là trong lòng lại bứt rứt.
"Ta chỉ là một người ngoài thôi, thực sự không tiện quấy rầy Hoắc phu nhân. Hơn nữa, ta là.... ta là người của Liễu gia, ta không dám." Liễu Chẩm Thanh ngượng ngùng nói.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt khẽ thay đổi, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dường như không muốn đạp lại câu này.
"Có điều cũng không thể làm phiền đến mấy người các huynh từ biệt. Không thì thế này, huynh đưa ta rời thành trước, ta ở ngoài đó đợi huynh?" Liễu Chẩm Thanh cười nói. Thực ra trong lòng đã tính toán cả, nếu thành công thì y chạy luôn.
"Không được."
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật. Quả nhiên!
Thấy sắc mặt Liễu Chẩm Thanh đã trở nên khó coi, cuối cùng Hoắc Phong Liệt vẫn nói: "Sớm mai xuất phát."
Mắt Liễu Chẩm Thanh lập tức sáng lên, y vô thức cười với Hoắc Phong Liệt: "Được được được."
"Ta để Điền bá chuẩn bị đồ đạc, ngươi có món gì muốn đem theo không?" Hoắc Phong Liệt nói.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu.
"Vậy có cần sắp xếp cho ngươi gặp người Liễu gia không?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
Liễu Chẩm Thanh lại lắc đầu. Vốn dĩ là không cần gặp lại.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt khóa trên gương mặt Liễu Chẩm Thanh: "Vậy sao? Trước khi đi còn chuyện gì muốn làm thì cứ nói."
Liễu Chẩm Thanh vừa định lắc đầu thì nghe Hoắc Phong Liệt hứa hẹn: "Gì cũng được."
Chắc là do ngữ khí của Hoắc Phong Liệt quá nghiêm túc, Liễu Chẩm Thanh thực sự nghĩ kỹ lại xem mình còn việc gì muốn làm trước khi rời kinh thành không.
Bỗng nhiên, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh trống rỗng, vô thức liếc nhìn sân viện của Hoắc Phi Hàn.
Y muốn.... tế bái lão đại.
Y không có tư cách bước vào khu mộ của Hoắc gia, nhưng y nhớ trong viện ấy có một phật đường nhỏ đặt bài vị của Hoắc Phi Hàn.
Những năm cuối cùng ấy, mỗi lần bị thương, y đều tới đây trị liệu, cũng tiện tế bái luôn.
Đối diện với ánh mắt dò xét của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh vẫn lắc đầu nói không có.
Ngay sau đó, Hoắc Phong Liệt trầm giọng: "Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, ta đi thắp cho đại ca nén hương."
Trái tim Liễu Chẩm Thanh run rẩy, lúc ngẩng đầu lên, dường như y bị ánh mắt của đối phương hút hồn.
"Muốn đi không?"
Tim Liễu Chẩm Thanh đập thình thịch, nhưng y nhanh chóng bình tĩnh lại: "Hoắc tướng quân nói đùa rồi, ta nào có tư cách đi quấy rầy Hoắc đại nguyên soái an nghỉ chứ. Ta không lãng phí thời gian của Hoắc tướng quân nữa." Nói rồi Liễu Chẩm Thanh trở về Tuyết Nhứ viện.
Hoắc Phong Liệt yên lặng nhìn y rời đi rồi xoay người đến phật đường.
Sau khi trở về, Liễu Chẩm Thanh đứng ngồi không yên vì sự kỳ lạ của Hoắc Phong Liệt, về tình về lý hắn, hắn đều không nên mời y đi tế bái Hoắc Phi Hàn mới phải.
Vì sao chứ?
Liễu Chẩm Thanh không khỏi nghi ngờ liệu có phải Hoắc Phong Liệt đã nghi ngờ thân phận của y hay không? Nhưng thời cổ đại có mấy ai đi tin vào mượn xác hoàn hồn cơ chứ? Mấy chuyện như xuyên không sống lại gì đó, lùi cả vạn bước, nếu không có chứng cớ thì chẳng thể kết luận điều gì. Có lẽ Hoắc Phong Liệt cũng chẳng dễ dàng tin như vậy, khả năng cao là nghĩ y bị điên. Trừ phi Hoắc Phong Liệt biết y xuyên không mà tới. Không thể nào, bí mật này sẽ chôn tới mục ruỗng trong bụng y thôi, có điên đâu mà đi nói cho người khác.
Trước đây cố cảnh giác để bài trừ hiềm nghi cho bản thân có vẻ đã dư thừa rồi. Thực ra nếu nghĩ kỹ lại, vốn dĩ cũng không cần lo lắng đến thế.
Nhưng những hành vi của Hoắc Phong Liệt lại không thể khiến y bớt lo.
Nhưng cũng không đúng, nếu thực sự nghi ngờ thân phận của y thì sao lại có thái độ như vậy được? Phải biết Hoắc Phong Liệt là người đào mồ quật mả của y đấy.
Liễu Chẩm Thanh suy đi nghĩ lại, đến tận khuya vẫn không ngủ được, y không nhịn được đứng dậy ra ngoài, muốn đi xem cảnh đêm kinh thành lần cuối, cũng như để bản thân tỉnh táo.
Vốn muốn tới vọng lâu trong đình viện, nơi đó địa thế cao, nhưng vừa tới đã thấy có người.
Bên dòng suối nhỏ, dưới gốc cây liễu, Hoắc Phong Liệt yên lặng dựa vào cây, bên cạnh có mấy vò rượu. Gió đêm thổi qua khiến tóc đen khẽ rối lên. Hắn cụp mắt, mặt mày tuấn lãng cương nghị, cúi đầu uống rượu thế này lại mang vẻ cô đơn buồn bã, từ xa nhìn lại tựa như một vị khách cô độc dưới trăng, mờ ảo giữa trời đêm.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt. Lần đầu tiên y nhìn thấy Nhị Cẩu thế này.
Nhưng... uống rượu ư?
Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh xoay chuyển, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ. Y nhớ tửu lượng của Nhị Cẩu rất kém, dù không tới mức ba ly đã gục nhưng uống nhiều vài ngụm là sẽ say, hơn nữa sau khi say còn rất ngoan ngoãn dính người, còn làm nũng đòi ôm. Nhị Cẩu như vậy rất dễ nắm bắt. Cơ hội khó có, thử thăm dò xem rốt cuộc Nhị Cẩu có nghi ngờ gì chăng. Bằng không địch trong tối ta ngoài sáng, sẽ bất lợi với kế hoạch chạy trốn của y.
Liễu Chẩm Thanh lập tức bước từng bước lớn về phía trước. "Tướng quân, muộn vậy rồi còn ngồi đây uống rượu một mình?"
Thực ra từ khi Liễu Chẩm Thanh xuất hiện tại đình viện, Hoắc Phong Liệt đã biết rồi. Nhưng tới tận khi người tới trước mắt, Hoắc Phong Liệt mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Liễu công tử chưa ngủ?"
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, nhìn dáng vẻ này vẫn còn chút tỉnh táo, có lẽ mới uống chưa lâu. Cúi đầu đếm, tận mười vò rượu, giả vờ cái gì chứ. Tuy nói tám năm đã qua, tửu lượng có thể tăng lên nhưng thể chất của mỗi người là không giống nhau. Thể chất dễ say của Nhị Cẩu có luyện bao nhiêu cũng vô dụng thôi.
Thể chất không dễ say như y, tửu lượng của Hoắc Phi Hàn năm đó cũng không thắng nổi, tối thiểu cũng phải trăm ly mới say được.
"Có lẽ do ngày mai phải lên đường rồi, không ngủ được nên ra ngoài tản bộ. Hoắc tướng quân uống một mình sao?" Liễu Chẩm Thanh vui vẻ hỏi.
Từ khi tới phủ tướng quân, Liễu Chẩm Thanh có thể tránh được tiếp xúc với Hoắc Phong Liệt thì sẽ cực lực trốn tránh. Chủ động thế này khiến trong lòng Hoắc Phong Liệt nổi lên nghi ngờ.
Hoắc Phong Liệt vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình, đợi Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống thì đưa y một vò rượu.
"Vậy đêm nay ta sẽ uống cùng tướng quân một ly. Mời tướng quân."
Dáng vẻ chủ động nhiệt tình mời gọi của Liễu Chẩm Thanh, mắt hơi nheo lại, khóe miệng hơi cong lên, rõ ràng là có ý định gì đó.
Hoắc Phong Liệt chẳng muốn nghĩ nhiều, cụng ly uống rượu với y, rượu đêm đó cũng chẳng còn cay nữa.
Một vò rồi hai vò, chỉ nghe bịch một tiếng, rượu rơi người ngã, một bóng hình rơi vào lồng ngực Hoắc Phong Liệt. Hắn sững sờ, hiếm khi lộ vẻ nghi hoặc.
Y say rồi ư?
Ngay lúc Hoắc Phong Liệt còn đang bối rối, người trong lòng đã bám vào vai hắn bò dậy, ngây người nhìn hắn.
Hoắc Phong Liệt cũng ngây người nhìn y.
Bỗng Liễu Chẩm Thanh cong môi cười.
"Nhị Cẩu?"
Hoắc Phong Liệt ngơ ngác nhìn Liễu Chẩm Thanh, không dám tin.
"Nhị Cẩu, đệ lớn rồi này. Khuôn mặt này thật đẹp, còn đẹp hơn ca ca đệ, nhưng mà vẫn chưa bằng ta." Mày mắt Liễu Chẩm Thanh tràn ngập ý cười, chỉ là trước mắt hơi mờ. Bất đắc dĩ, y đành vươn tay, cẩn thận chạm vào từng tấc da thịt của Hoắc Phong Liệt. Y xoa xoa quai hàm góc cạnh, mân mê đôi môi ấm áp đang nhếch lên, lại véo véo cái mũi cao thẳng của đối phương. Sau khi trêu chọc một hồi, y chạm lên hầu kết đang trượt lên trượt xuống của Hoắc Phong Liệt: "Nơi này cũng lớn rồi."
Hầu kết Hoắc Phong Liệt càng trượt nhanh. Hắn nuốt nước bọt, vẻ mặt có hơi khó xử.
Liễu Chẩm Thanh tùy ý chống tay vào ngực Hoắc Phong Liệt, muốn mượn lực đứng dậy nhưng vẫn trượt chân ngã vào vòng tay hắn.
Thân thể Hoắc Phong Liệt càng thêm cứng ngắc, hắn khẽ thở dài, vẫn đưa tay đỡ Liễu Chẩm Thanh: "Huynh say rồi."
"Ta không say! Đùa chứ, ta ngàn chén không say nhé." Liễu Chẩm Thanh nói xong còn muốn với lấy bình rượu bên cạnh, chợt bị Hoắc Phong Liệt nắm lấy cổ tay.
"Ừ, huynh không say, ta say rồi. Chúng ta đừng uống nữa, được không? Thanh ca." Hoắc Phong Liệt nhẹ nhàng dỗ dành. Cổ họng dường như không quen với âm thanh nhẹ như vậy, âm thanh nghe cứ khàn khàn.
"Đệ lại say rồi? Nhị Cẩu, không được, nam tử hán đại trượng phu, tửu lượng thấp thì phải luyện." Liễu Chẩm Thanh xoa xoa đầu Hoắc Phong Liệt, cười nói như lừa trẻ con: "Lỡ như sau này thành thân bị người ta chuốc say thì phải có người khiêng vào động phòng mất, vậy không phải buồn cười lắm sao. Ha ha ha ha. Ca ca đệ năm đó cũng bị gài như thế đấy."
Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh đang rung đùi đắc ý, ánh mắt không tự chủ được tối sầm lại: "Không đâu. Thanh ca, đứng dậy đi."
Hoắc Phong Liệt nói xong thì kéo người nào đó đang náo loạn bên cạnh mình lên.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh vốn đã đứng không vững, chỉ có thể tựa vào vai Hoắc Phong Liệt như không xương.
Hoắc Phong Liệt đang định cõng y về, bỗng nhiên lại bị Liễu Chẩm Thanh lao vào lòng, ôm chặt lấy.
Sức lực này mạnh tới nỗi Hoắc Phong Liệt đập vào cây.
Cành liễu đung đưa, bóng tối giao hòa, suối chảy róc rách, lòng người xao động.
Hoắc Phong Liệt chỉ thấy hô hấp hỗn loạn, vừa định đưa tay đỡ ai kia, lại đột nhiên nghe tiếng bước chân.
Hoắc Phong Liệt dừng động tác, thấy Điền bá xách đèn lồng tới, ông nhìn thấy cảnh này thì sợ tới mức râu giật giật.
Không đợi Điền bá nói gì, Hoắc Phong Liệt đã bế người lên, đi về Tuyết Nhứ viện.
Mà Điền bá theo bản năng đi theo đã bị bỏ lại ngoài cửa, đang tính nhấc chân bước vào thì Hoắc Phong Liệt đã dùng chân đóng cửa lại.
"Ầm" một tiếng làm Điền bá giật mình, tròn cả mắt rồi ôm ngực thở dốc ngay tại chỗ.
Tình huống gì đây? Cảnh này nhìn thế nào cũng không đúng.
Nhị gia sẽ ra ngoài chứ? Chỉ là đưa người về thôi? Có lẽ Liễu công tử đã uống say rồi.
Trong khi đó, Hoắc Phong Liệt đã đặt người lên giường, cởi áo ngoài và giày, lại lấy gối kê cho y nằm, cuối cùng đang định đặt gối vào tay cho y ôm ngủ, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên lật người, kéo lấy tay Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt không phản kháng Liễu Chẩm Thanh nên bị y kéo lên giường.
Thân hình mét chín lại bị người ta coi như gối ôm, bị tay chân giống như bạch tuộc ôm lấy.
Hơi rượu phả vào mặt khiến người ta mê mang, trước đây cái ôm siết chặt này chỉ có thể cảm nhận được trong từng cơn mơ lúc nửa đêm.
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, thấy y đã mơ màng nên cũng mặc cho y ôm.
Cảm giác được Liễu Chẩm Thanh cọ cọ như muốn chôn đầu vào cổ mình, Hoắc Phong Liệt vô thức cong khóe môi.
Nhưng giây sau, hắn nghe thấy Liễu Chẩm Thanh lầm rầm như muốn nói gì đó, Hoắc Phong Liệt thu lại nét cười, thâm trầm nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Bỗng mở miệng nói: "Không muốn gặp đại tẩu, không muốn tế bái, ngay cả người của Liễu gia cũng không muốn gặp là vì thực sự muốn đi sao?"
Không bao lâu sau, quả nhiên nghe tiếng Liễu Chẩm Thanh đáp: "Ừ."
Đồng tử Hoắc Phong Liệt run lên: "Không... không có gì khiến huynh lưu luyến sao? Ngay cả người kia, huynh cũng không muốn gặp nữa?"
"Ta muốn đi.... ta thực sự muốn đi, không bao giờ về nữa." Giọng điệu thì thào mang một chút van nài.
Đột nhiên Hoắc Phong Liệt như bị đông cứng lại, sắc mặt lạnh băng.
Dường như hắn đang nhớ lại năm mười lăm tuổi cõng Liễu Chẩm Thanh trong tiệc hoa đào.
Y say rồi, ôm chặt hắn nói sợ, thực sự rất sợ, sợ không gánh vác được đất nước này, sợ không làm tốt danh thừa tướng, sợ cô phụ sự tín nhiệm của thái tử.
Đêm đó, hắn quyết định ra chiến trường.
Mà bây giờ, Liễu Chẩm Thanh nói muốn đi.
Hoắc Phong Liệt chậm rãi nhắm mắt, ôm lấy người trước mắt bằng lực nhẹ nhất.
Trăng lặn sao mờ, Điền bá đứng ngoài cả đêm không dám chợp mắt, trong đầu đã nghĩ tới đủ loại tình huống. Tới tận khi trời sáng, cửa lớn vẫn đóng chặt, ông đã cảm thấy chỗ nào cũng không ổn.
Nhị gia trước giờ chưa từng qua đêm cùng bất cứ ai, thậm chí là mỹ nhân bò lên giường cũng sẽ bị vứt ra ngoài, thậm chí có người dùng thuốc, nhị gia cũng chưa từng động lòng.
Mà bây giờ, đây là đêm đầu tiên của nhị gia nhà bọn họ!
Bỗng phía xa truyền đến tiếng nô đùa. Điền bá hít sâu một hơi, thấy đôi song sinh đang đi về phía này.
Hai người cũng nhìn thấy Điền bá.
"Điền bá?" Hoắc Vân Khiêm nghi hoặc nói.
Hoắc Vân Từ vọt tới chỗ Điền bá, ôm tay Điền bá, nói: "Điền bá, ông tới gọi Liễu thế thúc dậy sao? Hehe, người đó thích ngủ nướng, hơn nữa tư thế ngủ...."
Điền bá đã mồ hôi đầy đầu rồi, chỉ muốn lập tức đuối hai tiểu tổ tông này đi, tránh để chúng nhìn thấy thứ không nên thấy. Chuyện này làm sao mà nói với trẻ nhỏ được.
Nhưng vào lúc này, cửa bỗng kêu cọt kẹt.
Hai đứa trẻ ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy nhị thúc của chúng bước ra từ bên trong.
Hai đứa trẻ sững người.
Rõ ràng Hoắc Phong Liệt không ngủ cả đêm, y phục nhăn nhúm, đầu tóc rối loạn, quan trọng là trên cổ còn có dấu đỏ mờ! Trái tim Điền bá dường như ngừng đập.
"Mấy đứa làm gì đấy?" Âm thanh lạnh nhạt của Hoắc Phong Liệt truyền tới.
Hoắc Vân Từ vẫn ngơ ngác, Hoắc Vân Khiêm nhanh chóng phản ứng lại: "Nghe nói hai người sẽ đi từ sớm nên bọn con muốn tiễn Liễu thế thúc."
"Y đang ngủ, nửa canh giờ nữa hãy vào." Hoắc Phong Liệt nói.
Hoắc Vân Từ đột nhiên vỗ tay: "Hóa ra là nhị thúc và Điền bá cùng tới gọi người à. Sao không gọi dậy luôn? Không phải muốn đi sớm à?"
Điền bá vốn đã bay mất ba hồn sáu phách cuối cùng cũng hoàn hồn, chưa đợi Hoắc Phong Liệt mở miệng đã vội vàng nói: "Sức khỏe của Liễu công tử yếu ớt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù sao cũng phải chuẩn bị xe ngựa, cứ để ngài ấy ngủ thêm chút nữa đi." Nói rồi thúc giục hai đứa trẻ đi xem bữa sáng thế nào rồi.
Đợi hai đứa trẻ đi rồi, Điền bá mới dám mở miệng: "Nhị gia, đêm qua ngài ngủ ở đây?"
"Ừm." Hoắc Phong Liệt vừa cúi đầu suy nghĩ vừa đi về viện của mình.
Điền bá: !!!
Không phải ngài nói người ta không thích ngài sao? Người ta còn mất trí nhớ đấy, chẳng phải là đang ép buộc người ta sao? Hơn nữa còn là trước khi lên đường, Liễu công tử hôm nay có rời giường nổi không?
"Nhị gia! Hay là ngài ở lại thêm vài ngày nữa đi, để Liễu công tử nghỉ ngơi một chút, vừa hay đợi phu nhân về."
Điền bá lo lắng không yên. Tuy cuối cùng nhị gia cũng nghĩ thông rồi, đây là chuyện tốt, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, sao bọn họ có thể làm ra chuyện vô trách nhiệm vậy được.
Hoắc Phong Liệt khó hiểu nhìn Điền bá: "Không, một canh giờ nữa xuất phát, chuẩn bị xe ngựa đi."
Điền bá: Cả đêm không ngủ còn không thương tiếc Liễu công tử một chút. Lẽ nào nhị gia không có kinh nghiệm nên mới không biết chuyện này sẽ tạo ra bao nhiêu gánh nặng cho đối phương ư?
Nhưng không đợi Điền bá - người có vô số nghi hoặc - hỏi, Hoắc Phong Liệt đã đi rồi.
Điền bá nhìn bóng lưng Hoắc Phong Liệt đi xa, bối rối vô cùng, cuối cùng chỉ đành dặn dò người hầu đặt thêm đệm vào xe ngựa, lại mang thuốc tới Tuyết Nhứ viện. Ông nhớ là trong Tuyết Nhứ viện không có chuẩn bị những thứ này.
Khổ quá mà, nhị gia không có kinh nghiệm, lại muốn lão già như ông lo mấy việc này, mặt già của ông còn biết giấu vào đâu.
Theo tác phong chuyên nghiệp của một quản gia, Điền bá gõ cửa, không thấy bên trong có phản ứng gì, ông đẩy cửa bước vào thì thấy Liễu Chẩm Thanh chỉ mặc áo lót trong, đang thất thần ngồi trên giường, dáng vẻ hồn bay phách lạc.
Đây đây đây... không phải thực sự là bị cưỡng ép đấy chứ.
Suy nghĩ của Điền bá đã luân chuyển ngàn lần, sớm đã nghĩ tới tình huống xấu nhất.
Liễu Chẩm Thanh: Cmn uống say khi nào thế? Thể chất của mình không phải là... Đợi đã, thể chất của mình! Má! Quên mất mình đã đổi cơ thể rồi! Chẳng có chút ấn tượng nào cả, mình thăm dò đệ ấy chưa thế? Sẽ không uống say tới mức để lộ ra sơ hở gì đó chứ? Không đâu, Nhị Cẩu cũng dễ uống say, không chừng là hai người cùng say. Nhưng sao mình lại ở đây? Sao mà về được?
Liễu Chẩm Thanh đưa hai tay lên gõ mạnh vào đầu nhưng chẳng nhớ ra được gì, y đang vô cùng ảo não.
Điền bá: !! Tới mức tự mình hại mình rồi?!!!
"Liễu công tử?" Điền bá vội vàng gọi.
Điền bá vừa lên tiếng đã dọa Liễu Chẩm Thanh, vừa rồi y nghĩ quá nhập tâm, giờ mới giật mình phát hiện có người ở đây.
"Điền bá?"
Điền bá thấy có vẻ Liễu Chẩm Thanh sẽ không làm ầm lên, vội vàng quan tâm hỏi han: "Liễu công tử, ngài có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Chuyện đêm qua đều tại nhị gia, ngài đừng ...."
Có lẽ là uống rượu xong xúc động làm bừa rồi.
Liễu Chẩm Thanh thấy dáng vẻ của Điền bá, y còn nghĩ là đêm qua cả hai đều uống say, sau đó được Điền bá trông thấy nên đưa về. Bây giờ Điền bá đang xin lỗi vì tối qua Hoắc Phong Liệt đã uống quá độ với y.
"Không trách ngài ấy, ta chưa làm ra chuyện gì thất lễ là được." Liễu Chẩm Thanh cau mày liều mạng nhớ lại.
Điền bá hít sâu một hơi. Lời này là ý gì? Nhẫn nhục chịu đựng? Chỉ vì cầu xin nhị gia giúp đỡ chuyện Liễu gia? Đúng là bây giờ tính mạng Liễu công tử và Liễu gia đều nằm trong tay nhị gia, nhưng bọn họ cũng đâu thể làm ra chuyện cưỡng ép như thế? Nếu là lúc trước, Liễu công tử còn thích nhị gia thì không nói làm gì, nhưng sao cứ phải là tình hình như hiện tại vậy.
Điền bá không biết nên nói thế nào, đang do dự thì bỗng Liễu Chẩm Thanh đứng dậy, linh hoạt nhảy xuống giường, chạy tới bên cửa sổ.
Điền bá: Hả?
"Còn may còn may, ta cứ tưởng đã ngủ quên mất rồi. Điền bá, có phải sắp xuất phát rồi? Ta đi thu dọn chút đồ."
Những chuyện khác dẹp hết qua một bên, chạy trước mới là đúng đắn nhất.
Nhìn Liễu Chẩm Thanh linh hoạt chạy quanh phòng, Điền bá cười nói không vội rồi lặng lẽ giấu hộp thuốc ra sau lưng, lui xuống.
Mãi tới lúc ra ngoài ông mới thở phào một hơi. Cũng đúng, là ông hồ đồ rồi, sao nhị gia của họ có thể làm ra chuyện này.
Nhưng vừa bước được một bước lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vậy vì sao còn ở lại ngủ qua đêm, lúc nãy ông nhìn thấy tình cảnh gì vậy? Trước đó còn ôm ôm ấp ấp ở dưới gốc liễu.
Cảm giác bối rối của Điền bá phải tới tận khi Liễu Chẩm Thanh lên xe ngựa, nghi ngờ hỏi ông sao có nhiều đệm thế thì mới dừng lại. Bỏ đi, người cũng đi rồi, nghĩ nữa cũng vô dụng.
"Đường xóc, thế này thoải mái hơn."
"Đa tạ Điền bá." Liễu Chẩm Thanh cười cười, đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ đang buồn bã nhìn y rồi vén rèm bước lên xe.
Hoắc Phong Liệt có vật cưỡi riêng, không ngồi xe ngựa. Khi hắn dắt ngựa ra ngoài, vừa lúc đối mắt với Liễu Chẩm Thanh đang thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt vẫn như thường khiến Liễu Chẩm Thanh tạm thời thả lỏng. Đang chuẩn bị xuất phát, chợt nghe tiếng chuông truyền tới, đó là chuông gió treo trên xe ngựa.
Liễu Chẩm Thanh còn chưa nhìn sang đã nghe hai đứa trẻ vui vẻ gọi: "Mẫu thân!"
Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, vội vã buông rèm xe ngựa xuống. Nhưng khi đã vào không gian kín trong xe ngựa, y lại vô thức chán nản. Y đang trốn tránh cái gì? Đã gặp rồi thì chắc chắn phải xuống chào hỏi. Bình tĩnh, đừng hoảng, chỉ cần không đối diện, nói ít vài câu, nhất định có thể tránh thoát.
Lúc này, Lê Tinh Nhược đã xuống xe ngựa ôm lấy hai đứa trẻ, nàng sờ đầu chúng, dò mạch tượng: "Ừm, không tệ."
Thời gian dường như không hề lưu lại trên gương mặt nàng chút vết tích nào, vẫn thanh lệ, khí chất như xưa. Người xung quanh đều nhất loạt hành lễ.
"Phu nhân, sao người về sớm vậy?" Điền bá vui vẻ bước lên.
"Không biết, đêm qua đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cảm giác có chuyện bất thường nên về sớm. Không ngờ thực sự có chuyện. Chiến Uyên, đệ làm gì thế?" Lê Tinh Nhược hoài nghi nhìn dáng vẻ như chuẩn bị đi đâu đó của bọn họ.
Hoắc Phong Liệt bước lên phía trước: "Chào đại tẩu, đệ lĩnh hoàng mệnh xuống phía nam tra chuyện khoa cử."
Dường như Lê Tinh Nhược không vui lắm: "Bình thường để đệ lên chiến trường cũng thôi đi. Sao thế, đến chuyện của văn thần cũng bắt đệ đi làm? Dưới trướng hắn hết người rồi à? Coi đệ như trâu tùy ý hô hoán vậy, không sợ đệ mệt chết à?"
Người xung quanh đều coi như không nghe thấy, cúi thấp đầu. Chỉ có Hoắc Phong Liệt mặt không biến sắc nói: "Vì quân phân ưu là bổn phận của thần tử."
Lê Tinh Nhược không vui, đang cau mày, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại: "Đó là... tiểu tử họ Liễu? Người theo đuổi đệ?"
Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn bên cạnh xe ngựa, thấy Liễu Chẩm Thanh đã xuống, y đang cúi đầu chắp tay hành lễ.
"Tiểu sinh Liễu Tiêu Trúc, bái kiến Hoắc phu nhân."
Lê Tinh Nhược hoang mang nhìn Hoắc Phong Liệt.
"Tình huống cụ thể để lát nữa Điền bá nói với tỷ. Bọn đệ còn vội, xin đi trước." Hoắc Phong Liệt chắp tay nói.
"Hả?" Lê Tinh Nhược còn định nói gì đó, đã thấy Hoắc Phong Liệt quay đầu đẩy Liễu Chẩm Thanh lên xe.
Liễu Chẩm Thanh cũng nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Y chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám mạo hiểm, kết quả lại kết thúc như thế?
Thật may quá, Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng chắp tay hành lễ rồi lên xe ngựa.
Điền bá không nhịn được nhắc nhở hai vị chủ tử chuyện xem bệnh.
"Mất trí nhớ? Thú vị vậy ư?" Lê Tinh Nhược kinh ngạc.
"Không cần nữa, huynh ấy không sao." Hoắc Phong Liệt lại cau mày nói.
Thấy Hoắc Phong Liệt như thực sự phải đi gấp, Lê Tinh Nhược rất khó hiểu nhưng cũng không chậm trễ hắn, chỉ dặn dò: "Cầm đủ thuốc chưa?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
Lê Tinh Nhược không nói hai lời nắm lấy cổ tay Hoắc Phong Liệt, hắn cũng không tránh.
Đôi mày thanh tú của Lê Tinh Nhược trở nên nghiêm túc: "Gần đây phát tác khá nhiều, tiểu tử này, đệ không cần mạng nữa phải không?"
"Ngoài ý muốn." Hoắc Phong Liệt nói.
"Hừm. Đã xuôi nam thì thuận đường qua chỗ sư phụ ta một chuyến. Sư phụ truyền tin cho ta nói đã tìm ra phương pháp mới rồi." Lê Tinh Nhược nhìn thẳng hắn mà nói: "Lần này đệ không đi thì lúc quay lại, ta sẽ đích thân dẫn đệ đi. Nghe hiểu chưa?"
Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu nhìn Lê Tinh Nhược, bỗng nói: "Đệ sẽ đi."
Lê Tinh Nhược hơi ngạc nhiên, tuy hắn đã đáp có lệ nhiều lần, nhưng lần có lệ này lại hơi khác lạ.
Lê Tinh Nhược xua tay, nói: "Đi sớm về sớm."
Lúc này Hoắc Phong Liệt mới hành lễ từ biệt, xoay người lên ngựa.
Xe ngựa chậm rãi xuyên qua đám người. Lê Tinh Nhược vốn đang nhìn theo Hoắc Phong Liệt bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn, ngó qua đó thì chỉ thấy rèm cửa xe ngựa vừa buông xuống.
Lê Tinh Nhược cau mày, sờ sờ cằm, hỏi Điền bá đang đi phía sau: "Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Sao Nhị Cẩu lại đồng hành cùng tiểu tử của Liễu gia?"
Suốt quãng đường, Điền bá vừa đi vừa giải thích, ông theo chân Lê Tinh Nhược bước tới đình viện của Hoắc Phong Liệt. Đó cũng là thói quen của Lê Tinh Nhược, cứ trở về là sẽ ngó cây liễu trong đình viện một cái.
Nhưng lần này, Lê Tinh Nhược đang nghe Điền bá nói, vừa phóng tầm mắt ra nhìn đã kêu thất thanh một tiếng.
"Cây! Ai làm đó!"
Không lâu sau, cuối cùng xe ngựa cũng đi qua cổng của kinh thành.
Thời khắc đó, Liễu Chẩm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vén rèm cửa sổ. Hoắc Phong Liệt đang cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Thấy rèm xe bị vén lên, Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn sang, thấy Liễu Chẩm Thanh tít mắt cười nói: "Tướng quân, có thể đi đường vòng chút không? Tại hạ có thứ cần lấy."
Đùa chứ, sao y có thể cùng Hoắc Phong Liệt đi tra chân tướng được. Liễu gia mà vô tội thì tất nhiên sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng, còn có bị trừng phạt hay không thì phải xem số mệnh, y sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Ngày ngày sống chung với Nhị Cẩu thì rất khó bảo đảm sẽ không để lộ thân phận, y không muốn rơi vào kết cục như kiếp trước đâu.
Dù sao chỉ có hai người là Nhị Cẩu và người đánh xe ngựa, không thể trông chừng y được. Đến lúc đó cứ để lại một phong thư, Nhị Cẩu có chuyện quan trọng cần làm, tất nhiên sẽ không mất công tìm y gây khó dễ.
Tuy có hơi có lỗi với Nhị Cẩu và Liễu gia, nhưng y không muốn lãng phí thêm nữa. Y vẫn chưa quên ý định ban đầu sau khi sống lại, đời này nhất định phải nằm yên buông tay mặc kệ cho tới cùng mới được.
Hai bước quan trọng nhất trong kế hoạch chạy trốn thật xa là "thân phận mới" và "tiền".
Chứng minh thân phận mới đã cầm theo bên người, nhưng còn tiền bạc đã để lại trên xe ngựa của Liễu gia. Người không một xu dính túi như y, bước đầu tiên để chạy trốn là phải lấy được "tiền vốn cưới vợ" về.
Liễu Chẩm Thanh không thể không bội phục tầm nhìn xa trông rộng của mình. Quả nhiên, đàn ông ấy mà, lúc nào cũng phải để lại cho mình một đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top