Chương 32: Đây chắc chắn là Hoắc Phong Liệt giả

Cảm xúc của Liễu Chẩm Thanh không lên xuống nhấp nhô như ba người kia, nhưng y cũng hơi lo lắng, dù sao cũng do mình đã gây ra chuyện.

Hoắc Phong Liệt hiện tại đã chẳng phải là Nhị Cẩu ngày xưa luôn đi theo y.

Liễu Chẩm Thanh vội vàng hành lễ: "Hoắc Tướng quân, thật xin lỗi, tại hạ không cẩn thận làm hư cây liễu ở đình viện..."

Liễu Chẩm Thanh còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói khẩn thiết của hai đứa bé từ phía xa truyền tới.

"Nhị thúc, thúc đừng nóng giận, cây liễu là do bọn con làm hư."

"Nhị thúc, mọi chuyện là do con, thúc phạt con là được rồi."

Long phượng thai nhanh chóng chạy tới, một người ôm đùi, một người kéo tay hắn kêu.

Điền bá theo sau, thấy chúng nói vậy thì cũng ngập ngừng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần chúng.

Liễu Chẩm Thanh bất ngờ, lúc này y hết sức cảm động, hai đứa bé và Điền bá muốn bảo vệ y, sợ Hoắc Phong Liệt so đo với người ngoài như y?

Trong lòng hơi ngọt ngào..

Nhưng vẫn phải nói thật.

Vốn đã có lỗi với người ta, nếu còn lừa gạt người nữa, ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy không nên mặt dày như vậy.

"Hoắc Tướng quân, là ta trèo lên cây, những cành liễu kia cũng vì đỡ ta mà gãy, ta..."

Y còn chưa nói xong đã thấy Hoắc Phong Liệt cau mày, Liễu Chẩm Thanh chợt căng thẳng.

Thế nhưng ngay sau đó, y nghe thấy Hoắc Phong Liệt trầm giọng hỏi: "Liễu công tử bị thương?"

Mọi người đang căng thẳng đợi phản ứng của hắn: ???

Liễu Chẩm Thanh sững sờ, y lắc đầu, hơi nghi ngờ nhìn Hoắc Phong Liệt. Phản ứng gì đây, chẳng lẽ lời mọi người nói đều là phóng đại?

Sau khi Hoắc Phong Liệt nghe được đáp án, hắn còn nhìn y từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm mặt nói: "Nếu Liễu công tử muốn leo cây thì có thể tìm người trông chừng, tránh để bị thương."

Liễu Chẩm Thanh: ???? Hắn đang châm chọc y à? Hay là ba người kia thật sự nói quá lên? Nhị Cẩu vẫn rất dễ nói chuyện mà. Ta đã nói rồi, một cây liễu thôi, có cần đến mức đó không?

Liễu Chẩm Thanh không chú ý đến xung quanh đã lặng ngắt một cách kỳ lạ.

Hoắc Phong Liệt không sao chứ? Phát sốt? Não úng nước? Hay là người vừa trở về này không phải hắn? Đây là tiếng lòng của ba huynh đệ tốt của Hoắc Phong Liệt.

Điền bá cũng kéo kéo râu mép của mình, đương nhiên người ngày nào cũng ở trong phủ như ông biết chút chuyện, nhưng phản ứng của Hoắc Phong Liệt thật quá bất ngờ, đến cả Điền bá cũng đang nghi ngờ mắt và tai mình.

Hai đứa bé cũng đơ ra một lúc, nhưng chúng dễ tiếp thu tình huống kỳ lạ này hơn so với người lớn. Chúng thật thà kể rõ chân tướng sự việc cho Hoắc Phong Liệt, không để Liễu Chẩm Thanh chịu oan một mình.

Mặc dù thấy Liễu Chẩm Thanh không bị làm sao, nhưng chúng vẫn hơi sợ hãi, căng thẳng nhìn nhị thúc.

Hoắc Phong Liệt gật đầu nói: "Đã biết, lần sau chú ý, đi xuống đi."

Trong lòng mọi người hoảng hốt, Điền bá dẫn hai đứa bé đi, những người khác cũng ngồi lại đình nghỉ mát.

Nhưng chẳng ai mở miệng nói chuyện, trong lòng ba huynh đệ tốt có mười ngàn câu hỏi vì sao, có điều giờ không tiện hỏi luôn.

Đang do dự xem nói cái gì, đã nghe Hoắc Phong Liệt thản nhiên nói với Liễu Chẩm Thanh: "Vụ việc liên quan đến Liễu gia còn chưa điều tra rõ, nhưng Hoàng Thượng đã biết ngươi ở phủ của ta. Còn việc có liên quan với Vinh Thế Minh..."

"Ừm, Hạ đại nhân đã nói với ta rồi, làm phiền Hoắc tướng quân quá." Liễu Chẩm Thanh ngại ngùng nói. Y lập tức rót một chén trà cho Hoắc Phong Liệt, lấy lòng đẩy sang. "Vất vả quá, vất vả quá."

Hoắc Phong Liệt ngẩn người, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó quay đầu nhìn ba người kia nói: "Sao các ngươi lại tới đây?"

Ba người trố mắt nhìn nhau, là ảo giác của bọn họ sao? Vì sao hắn uống xong trà nóng rồi mà giọng nói còn lạnh hơn.

Trên mặt Bạch Tố đầy ý cười liếc qua Liễu Chẩm Thanh: "Ta và Liễu huynh cũng coi như có quen biết, ta không thể đến hỏi thăm tình hình của Liễu huynh à?"

Liễu Chẩm Thanh cũng cười nhìn Bạch Tố: "Ta vẫn ổn."

Tần Dư uống trà, không nói chuyện. Nhưng Hạ Lan lại không chờ nổi mà huých cánh tay Hoắc Phong Liệt, tò mò nói: "Ngươi vừa mới gặp Hoàng Thượng, sao rồi? Lấy được lời khai kia rồi à? Ta nghe nói Trưởng công chúa đang làm ầm ĩ? Nàng ta sống chết không chịu thừa nhận biểu tỷ đệ nhà họ có quan hệ với việc gian lận thi cử."

"Trưởng công chúa đã bị đường thúc của ngươi đưa đi." Hoắc Phong Liệt nói.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, nếu đã bị Tổng chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đưa đi thì chẳng phải là nàng ta sắp bị định tội sao? Hoàng Thượng thật sự ra tay với Trưởng công chúa?

"Vậy khẳng định nàng ta lại kêu gào nói cái gì mà ơn cứu mạng Hoàng Thượng và ngươi năm đó." Hạ Lan chế giễu nói.

Hoắc Phong Liệt ừ một tiếng.

Liễu Chẩm Thanh đang hóng chuyện, nghe đến đây thì vẻ mặt hơi khó tả.

Bạch Tố ngồi đối diện Liễu Chẩm Thanh, thấy y như thế bèn cười nói: "Đúng rồi, Liễu huynh mất trí nhớ, không biết những chuyện kia. Năm đó trưởng công chúa bị gả đến nước Tây Hằng hòa thân, không lâu sau, cố Thái tử xảy ra chuyện nên Hoàng thượng - lúc đó vẫn còn là tiểu Hoàng tôn - bị phản tặc Tam Vương đưa đi Tây Hằng làm con tin."

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh không đổi, ra dáng rửa tai lắng nghe, còn trong lòng y không khỏi nhớ đến lão hoàng đế ngu ngốc năm đó. Cũng vì lão sợ đánh trận, ngay cả trưởng tôn của mình mà cũng nỡ lòng đưa đi làm con tin, quả thực làm mất hết mặt mũi của Đại Chu.

Nói đến đây, giọng điệu của Bạch Tố cũng không khỏi trầm xuống, dù sao đây cũng là chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng: "Trong tình huống kia, trên cơ bản là Hoàng Thượng đã bị vứt bỏ. Thế nhưng hai năm sau, Đại Chu hỗn loạn, trải qua đủ loại chuyện, trước khi tiên hoàng băng hà vẫn lựa chọn đích trưởng tôn của mình kế vị, cho nên sau đó mới có vụ cứu viện, mà Trưởng công chúa ở Tây Hằng lập tức bộc lộ được tác dụng cực kỳ quan trọng."

Hạ Lan nhịn không được chậc chậc hai tiếng, cười nhạo nói: "Cho nên nàng ta mới hay dựa vào điều này để chèn ép người, Hoàng Thượng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đúng là điển hình cho việc cậy có ơn mà đòi hỏi vô độ. Mặc dù ban đầu nàng ta giúp Hoàng Thượng và Chiến Uyên, nhưng về sau nàng ta trốn về được cũng là nhờ quân Hoắc gia giúp mà., thế mà chẳng thấy nàng ta cảm ơn quân Hoắc gia."

Mà Tần Dư luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng nói: "Nàng ta là hoàng tộc, là chủ tử trời sinh. Nghiêm với người mà rộng lượng với mình là điều rất bình thường."

Hạ Lan: "Ta nhổ vào!"

Tần Dư đang cầm chén trà bèn nhíu mày lại, liếc Hạ Lan một cái rồi đổi chén trà của mình với người nào đó.

Nháy mắt, Hạ Lan vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt, hắn đâu có nhổ thật đâu.

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh thấy buồn cười, y cầm chén trà hơi ngẩn ngơ. Thật ra năm đó trưởng công chúa cũng không tình nguyện giúp đỡ, nàng ta không được người nọ thích, chỉ có thể cụp đuôi làm Vương phi ở Tây Hằng, cơ bản không dám đi thăm Nguyên Giác khi đó vẫn là con tin. Về sau phải dùng điều kiện "đón về nước" để trao đổi với nàng ta, đồng thời còn hứa hẹn sau khi sự việc thành công sẽ tuyên bố rằng nàng ta đã chủ động giúp đỡ, ghi công cho nàng ta, lúc này mới có những chuyện tiếp theo. Không ngờ việc này lại cho nàng ta lá gan dám khuynh đảo quyền thế.

Đang ngẩn người, đột nhiên chén trà trong tay y bị người lấy đi.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn sang, đã nghe Hoắc Phong Liệt nói: "Lạnh rồi." Ngay sau đó hắn lại rót chén trà mới cho y.

Hạ Lan đột nhiên tò mò hỏi Hoắc Phong Liệt: "À, khi đó ngươi mới mười ba tuổi nhỉ, vậy mà đã bị phái đi Tây Hằng làm thư đồng cho Hoàng Thượng, chuẩn bị công cuộc chạy trốn. Có phải khi đó nguy hiểm muôn phần không? Sao chưa nghe ngươi nói qua bao giờ. Ca ca của ngươi nỡ à?"

Đương nhiên là không nỡ, sao họ nỡ để Nhị Cẩu đi làm nhiệm vụ nguy hiểm cửu tử nhất sinh này được. Nhưng lúc ấy họ cũng không còn cách nào khác. Để đưa Nguyên Giác về, họ chỉ có thể tìm người mà mình tín nhiệm, lại không khiến địch quốc hoài nghi, hơn nữa còn phải là người có năng lực. Nghĩ nửa ngày cũng không ra ứng cử viên nào, cho đến khi Nhị Cẩu đứng trước mặt họ.

"Là ta tự tiến cử làm chuyện này." Hoắc Phong Liệt bình thản nói: "Ta tuổi trẻ vô dụng, việc duy nhất có thể làm là chuyện này. Mà việc khó đã có người khác sắp xếp, ta chỉ cần ở bên cạnh tiếp ứng Hoàng thượng là được. Thật ra, so với chúng ta, những người ở lại Đại Chu càng gặp nhiều nguy hiểm."

Mọi người nhớ lại tình hình loạn Tam vương Đại Chu khi ấy, đúng là tình hình trong kinh thành khiến ai cũng thấy bất an.

Bạch Tố gật đầu, năm đó bọn hắn luôn sống trong sự hỗn loạn của kinh thành, đương nhiên có ấn tượng rất sâu. Hắn cảm thán một tiếng: "Ta nhớ huynh trưởng của ta đã nói, năm đó nhóm Hoắc đại ca công khai đi theo cố Thái tử, là cái đinh trong mắt Tam vương, nếu chuyến này Chiến Uyên thất bại, e rằng bọn họ khó có thể sống sót trong tay Tam vương."

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nhờ chuyện này, ngươi còn kết tình nghĩa sống chết có nhau với Hoàng Thượng, quân thần thân thiết còn gì." Hạ Lan vỗ vai Hoắc Phong Liệt cười nói, sau đó nhìn sang Liễu Chẩm Thanh nhíu mày: "Nếu không thì ai dám chứa chấp nghi phạm."

Liễu Chẩm Thanh xấu hổ cười làm lành. Đúng là cân nhắc đến tình nghĩa giữa bọn họ, nên khi Hoắc Phong Liệt muốn dẫn y vể phủ tướng quân, y mới không khăng khăng từ chối. Bởi vì y biết, chút chuyện nhỏ này không gây ra ảnh hưởng gì đối với Hoắc Phong Liệt, dù sao Nguyên Giác cũng do y dạy dỗ.

"Thật ra Trưởng công chúa cũng là người đáng thương." Bạch Tố thở dài.

Hạ Lan lập tức kinh ngạc nói: "Ngự Chu, lòng đồng tình của huynh tràn lan quá rồi đó."

Bạch Tố lắc đầu nói: "Ban đầu, vốn dĩ vị Vương gia quyền thế ngập trời ở nước Tây Hằng kia không muốn cưới nàng ta, lúc trở về còn không muốn dẫn trưởng công chúa đi, là Tiên Hoàng phái người đưa nàng ta qua. Là công chúa của một nước lại bị đối xử như vậy thì cũng đâu có sung sướng gì."

Lời này vừa nói ra, Hạ Lan lập tức nhiều chuyện: "Đúng đúng đúng, ta còn nghe nói thật ra năm đó người mà hắn ta muốn cưới là......"

Lời còn chưa hết, đột nhiên một miếng bánh ngọt bị nhét vào miệng suýt đã làm hắn nghẹn chết. Hạ Lan đang định trừng đầu sỏ Tần Dư, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã nhận ra có gì đó sai sai. Không khí như đọng lại, mặt Hoắc Phong Liệt như sắp đóng băng, Hạ Lan lập tức dùng chiến thuật ho khan, ngậm miệng lại.

Đương nhiên Liễu Chẩm Thanh biết người hắn muốn nói đến là mình, y hơi xấu hổ, tiếp tục uống trà. Thật ra điều bọn hắn không biết là, năm đó lão Hoàng đế suýt đã hồ đồ đồng ý, nếu không phải cố Thái tử che chở y, chắc bây giờ y đã ở nước Tây Hằng rồi.

Nghĩ đến đây, mắt Liễu Chẩm Thanh đột nhiên lóe lên, y sững sờ một lúc, dường như có gì đó nảy ra trong đầu, nhưng lại bị y đè xuống..

Nháy mắt, trong đầu y xuất hiện một hồi ức khá buồn cười đã thay thế cho những điều khác thường khác.

Nhưng y không biết rằng hành động đưa tay lên chạm vào lưng trong vô thức của mình đã bị Hoắc Phong Liệt - người vẫn luôn chú ý y - thấy được. Hốc mắt Hoắc Phong Liệt đỏ sẫm, dưới chân hắn cũng truyền đến tiếng răng rắc. Nhưng chỉ có hai người luyện võ là Tần Dư và Hạ Lan nghe thấy, họ biết chắc là đó là tiếng gạch bị vỡ vụn.

Hạ Lan tưởng đó là lỗi của mình, hắn hơi áy náy cười làm lành. Tần Dư nhìn Hạ Lan đang tìm đường chết bằng ánh mắt khinh bỉ, đang định lảng sang chuyện khác, chợt thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt biến đổi, mà hắn lại đang nhìn Liễu Chẩm Thanh. Tần Dư nhìn Liễu Chẩm Thanh, thấy khóe miệng y hơi cong, có vẻ y đang nhớ đến hồi ức thú vị nào đó, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng.

Hoắc Phong Liệt không cần nhìn cũng biết đó là viện tử của ca ca. Khi đó, ba người bọn họ thường xuyên tụ tập ở đó uống rượu nói chuyện, hắn khi nhỏ chỉ là cái đuôi đi theo ba người khắp nơi.

Đêm hôm đó, hắn nhớ rất rõ ràng......

Khi ấy, bọn họ đang ngồi trong sân, nghe Liễu Chẩm Thanh cười ha ha nói: "Nghe nói mỹ nhân cổ đại là tài nguyên chiến lược đa năng, chẳng qua không ngờ mỹ nam tử cũng vậy. Đều tại ta quá đẹp, nếu đẹp là có tội thì ta nhất định sẽ liên lụy cửu tộc mất."

"Vâng vâng vâng, huynh đẹp! Văn của huynh có thể cải thiện đời sau của vương thất Tây Hằng, à, huynh không sinh con được, võ của huynh chắc là có thể lật đổ chính quyền địch quốc ha." Lê Tinh Nhược châm chọc.

Liễu Chẩm Thanh lại khiêu khích: "Ta có thể thử xem, căn cứ nguyên tắc tối đa hoá hiệu suất tài nguyên, chắc là ta sẽ bị đưa đi hòa thân. Sau đó ta sẽ có thể lấy sắc đẹp tung hoành. Ghen tị chưa?"

Lê Tinh Nhược nhéo mặt Liễu Chẩm Thanh: "Ghen tị? Để xem sau này trưởng công chúa có tìm huynh gây sự không, ai bảo huynh cứ ra vẻ khoe khoang trước mặt của vương gia địch quốc."

"Ta cũng vì lấy lại danh dự cho Đại Chu mà. Ai bảo những người khác không được cơ chứ. Lão đại cứu đệ!" Liễu Chẩm Thanh kéo tay Hoắc Phi Hàn, nhưng một cánh tay khác của Hoắc Phi Hàn đã bị Lê Tinh Nhược kéo, hắn lại rơi vào tình thế khó xử.

Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể cầu cứu đứa nhỏ: "Nhị Cẩu, mau tới giúp Khê Đình ca ca của đệ chút đi."

Hoắc Phong Liệt không biết lúc ấy sắc mặt của mình khó coi thế nào, hắn chỉ biết là sau khi ba người họ nhìn sang thì đột nhiên không trêu nhau nữa, chỉ hỏi có phải chuyện hư hỏng này đã dọa hắn sợ không..

Đúng, hắn bị dọa rồi, vì hình như hắn nghe thấy trong đầu mình không ngừng kêu gào: Không được! Tuyệt đối không được! Khê Đình ca ca không thể đi hòa thân, không thể thành thân với nam nhân khác, không thể!

......

Hơi thở của Hoắc Phong Liệt còn chưa ổn định, sát khí trong lòng sôi trào, nhưng vì người bên cạnh, hắn cố gắng áp chế tâm trạng của mình.

Không khí trầm xuống một hồi, Tần Dư mở miệng nói sang chuyện khác: "Không có trưởng công chúa che chở, tội danh của Vinh gia và Khương gia đã định, chuyện này coi như qua được một nửa. Chỉ còn mấy khoa thi được tổ chức cùng lúc đó ở phía nam là chưa điều tra xong."

Nói đến đây, Bạch Tố hơi buồn, vì huynh trưởng của hắn đã từng nhậm chức ở đó: "Nơi tổ chức khoa cử ở phía nam quá xa. Cả đi và về cộng thêm điều tra ít nhất cũng mất một tháng. Nếu chờ điều tra xong, e rằng Liễu huynh còn phải đợi lâu."

Liễu Chẩm Thanh cũng rất buồn bực, kế hoạch về hưu của y!

"Không sợ đợi, chỉ sợ có vấn đề thật thì đúng là quá xui xẻo."

"Có thể thành lập tổ chuyên môn đến đó điều tra không." Tần Dư nhíu mày nhìn Hoắc Phong Liệt, hỏi: "Hoàng Thượng có nói không?"

Hoắc Phong Liệt nói: "Tạm thời không biết."

"Nhất định sẽ có. Chiến Uyên, nếu Hoàng Thượng bảo ngươi đề cử người, ngươi đề cử ta đi. Xem ta một lưới bắt trọn đám sâu mọt hại nước này." Hạ Lan híp mắt, lưu manh cười một tiếng. "Bọn họ tham ô được bao nhiêu, ta bắt bọn họ nôn ra cả lãi lẫn lời."

"Loại tiền này mà cũng dám tham, đúng là tội ác tày trời." Bạch Tố là người đọc sách, hắn ghét nhất là hành vi như vậy, dù có tốt tính đến mấy thì vẫn toát ra sát khí khi nhắc tới chuyện này. Bạch Tố nhịn không được lẩm bẩm: "Huynh trưởng của ta đã nói khoa cử rất quan trọng, đây cũng là lời năm đó Liễu Chẩm Thanh căn dặn khi huynh ấy đi giám thị khoa cử, ngay cả đại gian thần cũng..."

Bạch Tố đột nhiên dừng lại, chợt nhận ra bản thân cũng lỡ miệng như Hạ Lan. Hôm nay mọi người bị gì vậy, ai cũng thi nhau tìm chết?

Hạ Lan ngồi một bên vô tội nhìn Bạch Tố. Hết cách rồi, đa phần chuyện năm đó đều liên quan đến "Liễu Chẩm Thanh", bọn họ muốn tránh cũng không được. Bọn hắn thì không sao, Hoắc Phong Liệt có khó chịu cũng đã sớm quen, nhưng có người Liễu gia ở đây thì lại có vẻ hơi gượng gạo.

Bạch Tố áy náy nhìn Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy y cười cười. "Cứ coi là đang khen y đi."

Mà Hoắc Phong Liệt chỉ hơi nhíu mày, cũng không phản ứng mạnh đến mức không ai dám nói tiếp như trước. Chẳng qua không ai để ý tầm mắt của hắn luôn đặt trên người Liễu Chẩm Thanh.

"Liễu thừa tướng trong lời đồn còn có những lúc chính trực thế cơ à?" Thấy đề tài này còn chưa giẫm phải mìn, Hạ Lan không khỏi tò mò. Dù sao lúc đó hắn còn chưa vào triều cho nên không biết nhiều lắ, các loại tin đồn đều là sau này mới nghe được.

"Y thật sự coi trọng chuyện này." Tần Dư gật đầu chứng nhận, trước kia hắn cũng hầu hạ trong cung, đương nhiên sẽ biết một chút.

Liễu Chẩm Thanh cười cười, đương nhiên là y coi trọng, dù sao ba người họ cũng từng đi theo Thái tử Cảnh Dương học tập.

......

Thái tử Cảnh Dương, cha của đương kim Hoàng Thượng ,vào thời điểm đó đã có danh vọng cực cao. Trong một kỳ thi, hắn cải trang đi góp vui, vì vậy nhóm Liễu Chẩm Thanh thời niên thiếu đã làm quen với vị Thái tử đang vi hành này.

Khi đó cả miền nam và bắc còn chưa tách ra thi, bởi vậy nên kỳ thi nào cũng có rất nhiều thí sinh ùa về kinh thành. Lão Hoàng đế lúc đó không ra gì, lại chẳng được lòng học sinh. Đám học sinh tụ tập một nơi không khỏi so sánh, bàn luận viển vông, không cẩn thận sẽ phạm vào điều cấm kỵ, truyền ra lời đồn thất thiệt. Cho nên về sau mới phân tách hai nơi thi, hơn nữa còn kiểm soát kỷ luật chặt chẽ trong thời gian thi, cũng sẽ giới nghiêm toàn thành, không cho ai tùy tiện ra vào.

Lần đầu gặp Thái tử, ba người bọn họ và Thái tử đều đang hóng chuyện ở quán rượu. Khi đó rất nhiều học sinh tụ tập một chỗ, có người ngâm thơ, có tranh luận chuyện lịch sử, có người kỳ thị vùng miền nam bắc, không cẩn thận từ đấu văn biến thành đấu võ. Lúc ấy có một người nói toàn đạo lý nhảm nhí, làm như trong thiên hạ chỉ có gã là thông minh nhất, những người khác - kể cả lão Hoàng đế - cũng là đồ đần nhìn không thấu việc đời. Không chỉ vậy, gã còn liên tục khen Tây Hằng thay đổi tốt như thế nào.

Liễu Chẩm Thanh của lúc ấy tình cờ gặp phải kẻ ngu như vậy, nào sẽ dễ dàng bỏ qua. Ngay cả Lê Tinh Nhược cũng cảm thấy lúc cần ra tay thì phải ra tay, cho nên Liễu Chẩm Thanh nhất thời kích động đứng trên lầu hai, cách cái bình phong, dùng ba tấc lưỡi không xương của mình mắng lại đến mức gã phải hoài nghi nhân sinh, tức đến mức suýt thất khiếu chảy máu.

Bây giờ nhớ lại, lúc ấy y thích gây chuyện như vậy mà không bị đánh chết thật sự là nhờ vào công lao của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược.

Y còn nhớ lý do năm đó hai người kia ép mình học tuyệt chiêu bảo mệnh là y gợi đòn như vậy mà không biết võ, cũng không biết dùng độc, nhỡ đâu bị người ta đuổi theo chém, bọn họ lại không ở bên cạnh thì phải làm sao?

Mà tên học sinh định đuổi theo chém y đúng lúc là người có tiền có thế, cho nên gã trực tiếp dẫn người xông lên lầu hai, một cước đạp phăng tấm bình phong, chất vấn ba người bên trong: "Ai, người vừa nói là ai!"

Ánh mắt gã nhìn vào Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược đang mặc đồ của nam cho tiện hành động, dù sao nhìn hai người họ tương đối giống người đọc sách.

Kết quả, hai người cùng chỉ vào người duy nhất không làm chuyện xấu, chỉ lo ăn cơm - Hoắc Phi Hàn - rồi đồng thanh: "Hắn nói đấy."

Sau đó hai người chạy khỏi chiến trường bằng tốc độ nhanh nhất, đi sang phòng sát vách, dựa vào bình phong ở đó để nghe ngóng trò hay.

Lúc này đằng sau truyền đến một tiếng tiếng cười sang sảng: "Hai vị hại hắn như vậy không tốt lắm đâu."

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân tuấn mỹ, nhìn qua không phú thì quý, khí chất bất phàm ngồi trước bàn. Phía sau còn có hai hộ vệ đang trừng mắt nhìn họ.

Nam nhân nghiêng đầu, dùng ánh mắt tỏ ý nghi vấn.

Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược vốn không phải người sợ phiền phức, nhưng không biết vì sao, lúc ấy họ rất ngoan ngoãn trả lời.

Lê Tinh Nhược: "Có làm sao đâu? Hắn chịu được!"

Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng gật đầu: "Bọn ta mà do dự dù chỉ một giây thì cũng là không tin tưởng võ công của hắn."

Mà trận chiến ở bên cạnh quả nhiên đã kết thúc, Hoắc Phi Hàn gọi một tiếng, giọng điệu còn có chút rầu rĩ: "Còn ăn cơm không? Nếu còn thì phải đổi vị trí khác, cái bàn bị đập nát rồi."

Hai người nhún vai nhìn nam nhân, tiếng cười của hắn càng thêm vui vẻ.

"Đến đây ăn, ta mời các ngươi."

Sau một bữa cơm, bọn họ cứ như vậy quen biết đương kim Thái tử Cảnh Dương

Từ đó, bất kể bọn họ gặp rắc rối gì cũng có một vị đại ca bảo bọc, dọn đường cho họ ngang ngược mà trưởng thành.

Cũng chính Thái tử Cảnh Dương đã đề nghị chia kỳ thi ở hai miền nam bắc, bởi nếu không ổn định người được đọc sách thì sẽ dễ xảy ra chuyện. Cũng chính hắn đã nói với họ rằng "tuyệt đối không thể để khoa cử xảy ra vấn đề": "Nếu chuyện này bị làm hỏng, vậy quốc gia sẽ không có nhân tài, sao có thể phát triển ổn định. Mặc dù nói nước quá trong ắt không có cá, nhưng thứ tiền tài có thể khiến cho thiên hạ rối loạn thì có đánh chết cũng không được tham,chỉ khi nhân tài quy tụ trong tay triều đình, đất nước mới có thể phát triển tốt."

......

Cho nên dù sau này Liễu Chẩm Thanh Thành trở thành "gian thần", y cũng chưa từng cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay vào khoa cử.

Đây cũng là một trong những tiếng thơm ít ỏi mà y có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top