Chương 30: Đình viện

Thấy Liễu Chẩm Thanh bình thản nói như vậy, Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm cũng không nghi ngờ gì nữa, chúng chỉ tức giận vì Liễu thế thúc bắt nạt trẻ con, không đứng đắn chút nào.

Nhưng vì có sự hiện diện của Liễu Chẩm Thanh, Nhị thúc mới không cấm túc chúng, cho phép chúng được tự do hoạt động trong phủ. Có lẽ vì muốn để chúng chiêu đãi khách khứa cho nên mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Liễu Chẩm Thanh nói một câu rất đúng, hai đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt, không thực sự nổi giận với Liễu Chẩm Thanh, chỉ có điều hơi nhiều chuyện, cũng không biết học theo ai. Nhớ năm đó Hoắc Phi Hàn với Lê Tinh Nhược đâu có lắm chuyện như vậy.

Chợt nghe thấy hai đứa trẻ rối rắm chuyện y giải trừ hôn ước, tư duy của hai đứa khá mạnh, chúng thấy nếu Liễu Chẩm Thanh đã mất trí nhớ, cũng không thích Nhị thúc nữa thì nhủ theo lý, y không nên giải trừ hôn ước mới đúng.

"Tại sao lại không nên... Bát tự không hợp, từ khi có hôn ước với nàng ta, ta liên tục gặp nạn, vậy nên mới giải trừ đó thôi."

Hoắc Vân Từ nói: "Nói dối, những người giải trừ hôn ước mà dùng lý do bát tự không hợp thì đều là lý do giả."

Hoắc Vân Khiêm cũng mở miệng: "Hơn nữa giải trừ hôn ước cũng không có lợi cho hai bên."

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nhìn sang, chẳng lẽ hai đứa trẻ này không biết trước khi lấy chồng, mẫu thân bọn chúng cũng từng giải trừ hôn ước sao?

Đúng vậy, chính là với y, lý do cũng là bát tự không hợp.

Đó là một câu chuyện xưa kể về sư muội y từ hôn thê biến thành tẩu tử của y.

Năm đó, cũng phải một thời gian khá lâu sau thì Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược mới biết tới hôn ước này. Liễu Chẩm Thanh không mù, tất nhiên y biết tình cảm của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược, y cũng đâu thể chia tách đôi uyên ương nhà người ta được.

Y còn nhớ năm đó, Lê Tinh Nhược túm cổ áo y mà nói: "Huynh nhanh nghĩ cách giúp ta đi, đều tại huynh nên hắn mới cự tuyệt ta."

Liễu Chẩm Thanh cũng rất vui khi hai người kia có thể thành đôi, vì bản thân y cũng không muốn bị ép duyên. Thật ra Liễu Chẩm Thanh không thích kiểu táo bạo như sư muội, kiểu tính tình này của sư muội chắc cũng chỉ có tên ngốc Hoắc Phi Hàn mới chịu được.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ đáp trả bằng một cái ngáp, y nói: "Đó là chuyện tình cảm của hai người, gây sức ép cho ta làm chi. Hơn nữa, chỗ nào của ta không tốt mà sư muội lại chướng mắt ta như vậy."

"Dáng vẻ của huynh còn đẹp hơn cả ta, giống như huynh thì chỉ hợp bị người khác cưới về nhà thôi!"

Tuy rằng là câu khen nhưng lại khiến Liễu Chẩm Thanh có hơi bực mình! Nhưng y cũng hiểu tính tình của Lê Tinh Nhược, nói một lần còn được, nói hai lần thì sẽ bị đánh. Cuối cùng y trực tiếp giả bệnh, sau đó lấy lý do bát tự không hợp để giải trừ hôn ước. Chắc trong lòng các trưởng bối khi đó cũng hiểu, dù sao thì quan hệ của ba người bọn y đều rất tốt, đưa ra lý do như vậy chỉ để giữ gìn thanh danh mà thôi.

Sau đó Lê Tinh Nhược lại định ra hôn ước với Hoắc Phi Hàn, tất nhiên Liễu Chẩm Thanh chẳng cảm thấy gì. Chỉ là sau này thời thế đổi thay, người ngoài cứ ác ý suy đoán rằng Liễu Chẩm Thanh không cam tâm, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lời đồn bị bóp méo sau này.

Hiện tại có thể nhìn thấy kết tinh hạnh phúc của hai người, Liễu Chẩm Thanh không khỏi cảm thán, may mà ngày trước mình không bị tư tưởng của người xưa ảnh hưởng, thay đổi hôn ước cũng tốt mà.

Sau khi ăn sáng xong, hai đứa trẻ vẫn không rời đi. Thật ra bọn chúng rất sẵn lòng gần gũi với Liễu Chẩm Thanh, có lẽ là bởi vì y ở trước mặt bọn chúng cũng chẳng ra dáng một trưởng bối, ngược lại càng giống như một người bạn lớn tuổi.

Sau đó chúng dẫn Liễu Chẩm Thanh đi dạo quanh đình viện. Hôm qua có hơi vội vàng nên y nhìn lướt qua, chỉ cảm giác nó quá xa hoa, hôm nay nhìn kỹ lại mới cảm thấy nó không hề phù hợp với thẩm mỹ của đình viện ở kinh thành.

Cái hồ nhỏ ngày xưa nay đã biến thành một dòng suối nhỏ, hai bên có đặt đá và cây cối điểm xuyết để tạo hiệu quả tự nhiên, bên trong không nuôi cá cảnh mà là cá chép và cá trắm cỏ. Đình thủy tạ đã thành lương đình, có thể ngồi ở đây câu cá. Rừng trúc phía nam trước đây được cải tạo lại thành rừng đào, một giàn nho được dựng lên ở phía bắc, phía đông có một sân luyện võ, phía tây xây thêm một lầu ngắm sao hai tầng.

Ba người ngồi xuống nghỉ ở lương đình, Hoắc Vân Từ chỉ vào thác nước ở cuối dòng suối nhỏ, nói: "Thúc có thấy bãi đá ở phía dưới không? Đó là chỗ mà ta thích nhất, vừa có thể đứng trên đó luyện kiếm, còn có thể ngắm cảnh nữa."

Liễu Chẩm Thanh đưa mắt nhìn sang, từ góc độ của lương đình có thể nhìn thấy những cảnh đẹp nhất của đình viện, ví dụ như dòng suối, những tảng đá hình thù kỳ quái và cây cỏ, rừng đào, thác nước, có vẻ bớt đi hơi thở của thế tục nhưng lại càng gần với thiên nhiên hơn. Liễu Chẩm Thanh còn đang thưởng thức thì chợt cảm thấy rất quen thuộc, hình như khi chu du bên ngoài, y đã từng nhìn thấy cảnh này, nhưng lại không thể nhớ nổi.

Liễu Chẩm Thanh phóng tầm mắt nhìn quanh, ngay khi sắp nhớ ra thì đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện ở trong khung cảnh, phá hủy cảm giác quen thuộc tổng thể, cũng cắt ngang hồi ức của Liễu Chẩm Thanh.

Khi y nhìn kỹ hơn thì thấy sườn núi cách lương đình không xa có một gốc cây liễu, những chồi non mọc trên cành cây khô rủ xuống dòng suối nhỏ tạo thành từng mảng lớn. Hơn nữa, chỗ đó là nơi cao nhất trên mặt đất trước mặt, vậy nên nhìn qua có hơi kỳ lạ.

Vốn dĩ bên bờ hồ có trồng một hàng cây liễu, ảnh ngược phản chiếu lại nhìn rất đẹp, nhưng bông liễu rất đáng ghét, vừa tới mùa là sẽ khiến nhiều người bị hắt hơi nên sau đó đã bị đốn hết, không hiểu sao vẫn còn một gốc cây.

Đúng lúc này, hai hạ nhân chăm nom Tuyết Nhứ Viện bưng trà và điểm tâm đến, chẳng qua hướng đi của bọn họ rất kỳ lạ, thế mà lại vòng qua con đường đá bên cạnh cây liễu, rõ ràng nếu đi từ phía đó thì sẽ đến lương đình nhanh hơn.

Liễu Chẩm Thanh khó hiểu hỏi: "Tại sao bọn họ lại đi đường vòng vậy?"

Hai đứa trẻ tập mãi thành quen nói: "Bởi vì cây liễu kia chính là nơi mà Nhị thúc hay luyện công. Thúc ấy thường ngồi ở chỗ đó nên tất cả mọi người đều quen đi đường vòng."

Liễu Chẩm Thanh nghe xong thì bật cười.

Hai người khó hiểu: "Cười gì vậy?"

"Chẳng lẽ hạ nhân trong phủ các ngươi đều sợ Hoắc tướng quân? Bình thường ngài ấy hung dữ lắm hả? Nói cứ như không ai dám lại gần ngài ấy vậy, ngay cả đi cũng phải đi đường vòng nữa."

Hoắc Vân Từ nói: "Thật ra mọi người đều rất sợ Nhị thúc, bọn ta cũng sợ dù Nhị thúc chưa từng hung dữ với bọn ta. Chắc là do Nhị thúc tay cầm binh quyền, ở địa vị cao nên mới có khí thế không giận mà vẫn uy nghiêm đó."

"Uy nghiêm của Nhị thúc đều luyện ra từ trong sa trường. Khi thúc ấy luyện công ở bên kia, bọn ta đều không dám lại gần. Ngay cả Điền bá cũng không dám tiến tới, cùng lắm chỉ đứng ở trên đường đá nói chuyện mà thôi. Cả phủ cũng chỉ có mẫu thân mới dám đi tìm Nhị thúc lúc thúc ấy đang luyện công."

"Thế cơ á? Vậy bình thường hạ nhân hầu hạ cho ngài ấy thì phải là sao?"

"Trong viện của Nhị thúc không có hạ nhân, ngoại trừ người trông nom ở bên ngoài thì Nhị thúc sẽ tự lo cho bản thân."

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy rất kinh ngạc.

Hoắc Vân Từ đắc ý nói: "Ta có hỏi mẫu thân, mẫu thân nói Nhị thúc rất nghiêm khắc với chính mình, bởi vì lúc đánh giặc, thúc ấy cũng phải tự chăm sóc bản thân, không thể dựa vào người khác được."

"Ta cảm thấy đây là thói quen mà Nhị thúc có được khi ở quân doanh." Hoắc Vân Khiêm nói: "Không chỉ không cần người hầu hạ mà bình thường trong viện của thúc ấy, trừ thư phòng ra thì sẽ không dùng tới những phòng còn lại, cứ để trống ở đó. Sau này bọn ta mới biết Nhị thúc thường tới ngủ ở lương đình hoặc dưới bóng cây kia, trừ khi thời tiết xấu mới chịu về nghỉ trong phòng."

Lúc này Liễu Chẩm Thanh đã rất kinh ngạc: "Hả? Tại sao vậy?"

Hoắc Vân Từ kiêu ngạo nói: "Mẫu thân nói Nhị thúc đã quen bầu không khí trên chiến trường, không quen ngủ ở trên giường. Ở chỗ này, màn trời chiếu đất cũng có thể ngủ ngon. Sao nào, có phải Nhị thúc của ta giỏi lắm không, có thể tạo thành thói quen như vậy đã chứng minh thúc ấy là một vị tướng quân cực kỳ tài giỏi."

Liễu Chẩm Thanh gượng cười gật đầu, đúng là... rất giỏi, nhưng cũng thật đau lòng. Rõ ràng khi bọn y còn sống, Nhị Cẩu không phải như vậy. Nếu để Hoắc Phi Hàn biết đệ đệ của hắn vì bảo vệ quốc gia mà tạo thành thói quen như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng.

Sau đó, ba người dành hết thời gian ở lương đình.

Cùng lúc đó, Hoắc Phong Liệt đã vào hoàng cung, công công tổng quản đã đứng chờ ở ngoài điện, nhìn thấy người đến thì nhanh nhảu nói: "Bệ hạ đã dặn, nếu Hoắc tướng quân đến thì cứ trực tiếp đi vào."

"Đa tạ công công đã nhắc nhở."

Hoắc Phong Liệt vừa bước vào đại điện đã nghe thấy giọng nói sắc bén đầy căm hận của một nữ nhân: "Bệ hạ, oan cho ta quá! Sao bổn cung có thể dính dáng tới gian lận thi cử chứ, cũng không liên quan tới biểu đệ của ta. Những kẻ làm bậy thì cứ chém hết đi, biểu đệ của ta luôn một lòng bồi dưỡng nhân tài cho Đại Chu, sao nói bắt là bắt được. Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng, các ngươi cũng giỏi thật, có chứng cứ hay không?"

Hoắc Phong Liệt đi vào nhìn thử, quả nhiên thấy Trưởng công chúa đang đứng ở giữa đại điện, vênh mặt hống hách la hét, thống lĩnh chỉ huy Cẩm Y Vệ Hạ Tông và xưởng công của Đông Xưởng mặt lạnh đứng hai bên.

"Có chứng cứ hay không thì Trưởng công chúa phải phối hợp điều tra mới biết được."

"Xin Trưởng công chúa đừng làm khó dễ chúng thần, chúng thần chỉ làm theo phép nước mà thôi."

Nguyên Giác ngồi sau long án, nét mặt bình tĩnh, rõ ràng đã hiện vẻ không hài lòng, tới khi nhìn thấy Hoắc Phong Liệt, mắt hắn mới sáng lên: "Ngươi đã tới rồi."

Hoắc Phong Liệt tiến lên hành lễ.

"Hôm qua ngươi nói muốn điều tra việc này, đã điều tra ra được gì chưa?"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

Dù sao dựa theo hiểu biết của họ về Hoắc Phong Liệt thì trong mấy năm nay, ngoại trừ liên quan đến chuyện đánh giặc, hắn sẽ không để ý tới những chuyện khác. Bởi vì hắn chưa bao giờ để ý đến chuyện tranh quyền đoạt lợi, tất nhiên sẽ không chủ động đề nghị làm việc cho Hoàng Thượng để nhận được quyền lực.

Trưởng công chúa chỉ nghĩ rằng Hoắc Phong Liệt không thích mấy người nhà nàng ta, còn muốn báo thù nên hung ác lườm hắn.

Người của Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ hơi đăm chiêu, dù sao bọn họ cũng nghe nói ít nhiều về việc Hoắc Phong Liệt cướp trưởng tôn của Liễu gia.

Liễu gia.... Là một tồn tại rất nhạy cảm. Nghĩ như vậy, hai người không khỏi liên tưởng đến một người, sắc mặt lộ vẻ khác thường.

Đối mặt với chất vấn của Hoàng Thượng, Hoắc Phong Liệt cũng không nói lời thừa thãi mà trực tiếp dâng khẩu cung lên, giấy ghi lời khai vẫn còn dính máu, huống chi Hoắc Phong Liệt đã đi cả một đoạn đường đến đây mà mùi máu thoang thoảng trên người vẫn không thể nào xóa nhòa.

Lẽ nào vừa nghiêm hình bức cung trở về?

Bọn họ không dám trực tiếp ra tay độc ác với biểu đệ của Trưởng công chúa, chỉ có Hoắc Phong Liệt là không kiêng kỵ điều này.

Mà lúc này, Nguyên Giác nhìn thấy tờ khai được trình lên, gương mặt đen lại.

"Ba mươi lăm nghìn lượng... vàng. Một lần khoa cử tốn nhiều như vậy, còn bắt tay với các học viện ở khắp nam bắc, lòng tham của Vinh Thế Minh cũng thật lớn! Trẫm không hề biết là chức quan trong triều ta lại đáng giá tới vậy. Nếu buôn may bán đắt như vậy, sao cô cô không nghĩ tới cháu trai, giúp cháu trai giảm bớt được gánh nặng từ quốc khố đang thiếu hụt."

Trưởng công chúa lập tức tái mặt, con số chính xác như vậy, chẳng lẽ...

"Tỷ đệ các người thật to gan!" Nguyên Giác vỗ long án khiến Trưởng công chúa sợ tới mức run lên.

Trưởng công chúa còn muốn ngụy biện: "Bệ hạ, đây nhất định là giả! Có kẻ muốn hại bọn ta!"

"Giấy trắng mực đen, lời khai do chính tay biểu đệ của người viết, còn có thể giả được sao!" Nguyên Giác ném lời khai đến bên chân của Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa vừa nhìn, phía trên giải thích rất rõ ràng, Trưởng công chúa lập tức hiểu ra, nhìn sang Hoắc Phong Liệt: "Ngươi... Là ngươi bức cung, ngươi buộc đệ ấy phải nói như vậy. Ngươi đã làm gì đệ ấy rồi?"

Hoắc Phong Liệt cũng không né tránh: "Vẫn còn thoi thóp."

Trưởng công chúa lập tức trừng lớn mắt: "Bệ hạ, sao có thể tin lời khai như vậy được chứ! Hoắc tướng quân lén dùng hình là đang coi thường vương pháp."

"Cô cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, . Được rồi, Hạ Tông, ngươi cứ thu thập chứng cứ dựa theo lời khai để cho Trưởng công chúa được thấy. Đưa Trưởng công chúa xuống!"

"Dạ!" Hạ Tông nhận lệnh, lập tức nhìn về phía Trưởng công chúa, nói: "Điện hạ, mời!"

"Đừng đụng vào bổn cung!" Lần này Trưởng công chúa đã thật sự nóng nảy, nàng ta chỉ vào Nguyên Giác mà quát: "Lẽ nào bệ hạ đã quên rồi sao, bổn cung không chỉ là cô cô của bệ hạ, lúc trước khi ở nước Tây Hằng, nếu không nhờ có bổn cung trợ giúp, người vốn không thể về tới Đại Chu, đến bây giờ vẫn còn là con tin của nước Tây Hằng! Chỉ là gian lận trong khoa cử mà thôi, chẳng lẽ bệ hạ đã quên mất ân tình năm xưa, giờ còn nghi ngờ bổn cung, còn muốn đối phó với bổn cung hay sao? Bổn cung rất đau lòng!"

Nói xong, nàng ta bèn chỉ vào Hoắc Phong Liệt, giận dữ mắng: "Còn có tên nhóc thối nhà ngươi, năm đó ngươi và bệ hạ đều ở nước Tây Hằng. Ta cứu bệ hạ chẳng khác nào đã cứu ngươi, vậy mà ngươi còn không biết báo ân!"

Hoắc Phong Liệt mặt không đổi sắc nói: "Quân Hoắc gia của bọn ta đã hy sinh rất nhiều khi trợ giúp Trưởng công chúa rời khỏi nước Tây Hằng, ân tình đã báo."

"Ngươi!" Trưởng công chúa giận run cả người.

"Cô cô, mấy năm nay, vì nhớ tới ân tình năm xưa nên trẫm luôn khoan dung với các hành động của người. Nhưng khoa cử chính là gốc rễ của một nước, không thể động đến, người lại cố tình phạm phải sai lầm lớn nhất, trẫm không có cách nào tha thứ được. Nếu tội danh đã định ra, cô cô sẽ bị tước đi thân phận, nhưng trẫm sẽ tha mạng cho người, cho phép người được an hưởng tuổi già."

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Giác, rốt cuộc Trưởng công chúa cũng nhận ra rằng mấy năm nay, Nguyên Giác vẫn luôn chờ một cơ hội để đối phó nàng ta, bởi vì nàng ta... đòi được báo đáp quá nhiều, tham lam quyền lực, cuối cùng chọc giận hoàng đế.

Lúc trước, hắn còn chưa ổn định được quyền lực của mình nên tạm thời không thèm để ý đến nàng ta, nhưng mà bây giờ chẳng phải là thời cơ thích hợp sao?

Trưởng công chúa là người trong hoàng thất, đã từng trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng hiểu được đại thế đã mất, có chứng cứ hay không cũng không quan trọng.

Hoàng Thượng muốn xử lý nàng ta.

Trưởng công chúa đột nhiên cười ha hả: "Tốt tốt tốt, quả là rất tốt. Phụ hoàng đưa ta đi hòa thân, mẫu hậu thì bỏ mặc ta, người mà ta gả cho lại làm nhục ta khắp nơi. Cha của người, cũng là Thái tử trước đây là người có tấm lòng nhân hậu, đáng tiếc lại bị ba vị hoàng thúc của người hại chết. Ngược lại, người được tên Liễu Chẩm Thanh kia dạy dỗ rất tốt, lúc nên tàn nhẫn thì tuyệt không mềm lòng. Nguyên Giác, Đại Chu có ngươi, không tồi đâu!"

Hoắc Phong Liệt không tỏ vẻ gì nhưng sắc mặt của những người ở đây lại nhanh chóng thay đổi, cúi đầu xuống.

Nguyên Giác cũng không quan tâm, chỉ chậm rãi gõ mặt bàn, lạnh lùng nói: "Đưa đi."

Hắn lập tức phất tay để những người khác lui ra, trong điện chỉ còn lại một mình Hoắc Phong Liệt.

Cơn tức giận vừa nãy của Nguyên Giác biến mất trong nháy mắt, hắn ngồi trên long ỷ, chậm rãi xoay ngọc ban chỉ như thể đang suy nghĩ điều gì.

Bình thường Hoắc Phong Liệt sẽ không chen ngang suy nghĩ của Nguyên Giác, nhưng lần này hắn lại chủ động mở miệng nói: "Bệ hạ, Liễu gia thật sự tham gia vào chuyện gian lận khoa cử lần này sao? Thần không điều tra ra được."

Nguyên Giác ngước mắt lên, có hơi ngoài ý muốn nhìn Hoắc Phong Liệt: "Chiến Uyên, ngươi cũng lạ thật. Chỉ vì Liễu công tử từng bảo vệ cho đôi song sinh mà ngươi bận trước vội sau, còn chứa chấp nghi phạm, chẳng lẽ ta đã nuông chiều ngươi quá rồi? Lẽ nào ngươi không sợ người khác cáo trạng hay sao?"

Hoắc Phong Liệt rũ mắt: "Hoắc gia có ân tất báo."

Nguyên Giác lắc đầu cười khẽ, giống như không quá bận tâm: "Người Liễu gia thật sự dính dáng tới chuyện lớn, nhưng không liên quan tới gian lận khoa cử."

Hoắc Phong Liệt khó hiểu nhìn Nguyên Giác.

"Ngươi còn nhớ vụ ám sát mà ta gấp rút điều tra không? Không phải là ta không điều tra ra được gì."

"Liễu gia có liên quan đến việc này? Bệ hạ đã biết từ lâu rồi ư?" Ngay cả Hoắc Phong Liệt cũng không khỏi kinh ngạc, nếu như là phản loạn hành thích, vậy tội danh của Liễu gia thật sự rất lớn.

"Có thể nói là trước khi bọn phản loạn ám sát, ta cũng tra ra được một chút manh mối."

Hoắc Phong Liệt trực tiếp mở miệng nói: "Nếu bệ hạ đã sớm biết có người hành thích, tại sao không sắp xếp một biện pháp an toàn hơn, ổn thỏa hơn, một lần bắt hết bọn chúng?"

Nguyên Giác cười: "Dù sao cũng có ngươi ở bên cạnh, tất nhiên ta sẽ không gặp chuyên bất trắc. Không thể trách ta không nói cho ngươi được, dù gì ngươi cũng diễn kịch rất kém."

Hoắc Phong Liệt rũ mắt.

"Ta đã biết sẽ có người phá hoại Lễ Tịch Điền và ra tay hành thích từ lâu rồi. Nếu một lưới bắt hết thì sẽ rất khó lần ra manh mối phía sau, dù sao người tới có khả năng lớn là quân cảm tử, hiện tại có thể xác định bọn họ chính là tàn dư của Loạn tam vương, vậy sau lưng bọn họ nhất định còn có một người khác. Có người từng dạy ta, thiên tử gặp chuyện không thể chỉ biết tức giận, đậu hủ nóng không nên ăn lúc nóng vội. Người cầm quyền phải suy nghĩ tới mọi khả năng và đưa ra lựa chọn có lợi ích lớn nhất, thả câu dài để bắt cá lớn."

Hoắc Phong Liệt nghe đến đó thì sững người, chỉ có một người mới có thể nói những lời này với Nguyên Giác.

Dường như Nguyên Giác cũng không nhận ra bản thân đã nói điều gì, chỉ vuốt ve ngọc ban chỉ rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa ta cần để chuyện hành thích lần này xảy ra thì mới có thể tước quyền quản lý quân hộ thành từ tay cựu thần giao lại cho Cẩm Y Vệ mà ta tin tưởng. Muốn được lợi, tất nhiên phải mạo hiểm."

Nguyên Giác chậm rãi nói: "Cho đám quan viên vô dụng này mười ngày để bọn họ lừa gạt ta, cũng lừa gạt tàn dư của đám phản loạn. Hơn nữa, lúc ấy cũng sắp tới kỳ thi mùa xuân, các thí sinh lục tục vào kinh. Việc Lễ Tịch Điền bị phá hoại rất dễ trở thành tâm điểm bàn tán, sẽ dẫn tới những lời đồn không tốt, không thể trì hoãn quá lâu, mượn việc này tung hỏa mù với kẻ địch cũng tiện hơn cho việc lén điều tra. Sau đó thì điều tra ra bọn họ lẻn vào trong kinh thành bằng con đường vận chuyển trên sông của Liễu gia. Mà trong Liễu gia có bao nhiêu người biết việc này, hay là hoàn toàn vô tội, có lợi dụng con đường vận chuyển trên sông để trợ giúp cho quân phản loạn hay không thì còn cần điều tra thêm."

Hoắc Phong Liệt hỏi: "Vậy bệ hạ dùng tội danh liên quan tới khoa cử để giam giữ vì không muốn đánh rắn động cỏ?"

Nguyên Giác cười nói: "Đúng vậy, dù sao ta cũng chưa nghĩ xong kế hoạch của mình. Chiến Uyên, ngươi... muốn bảo vệ vị tiểu công tử kia, sẽ phải trả một cái giá lớn đấy."

Hoắc Phong Liệt cúi đầu nói: "Nghe theo sắp xếp của bệ hạ."

Nguyên Giác cười lắc đầu: "Yên tâm, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, có điều... Ta cũng hy vọng Liễu gia thật sự vô tội trong chuyện lần này, dù sao... chỉ còn một nhánh như vậy. Không nói tới chuyện khác thì cũng nên niệm tình cũ, nên tận lực giữ lại bọn họ. Ngươi nói đúng không? Chiến Uyên?"

Hoắc Phong Liệt trầm giọng nói: "Bệ hạ quyết định là được."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi. chờ ta nghĩ xong, ngày mai chúng ta lại tiếp tục trao đổi."

Lúc này Hoắc Phong Liệt mới hành lễ cáo lui.

Đi dạo trong cung không bao lâu, hắn gặp một nhóm người đang chậm rãi đi đến. Người đi đầu còn chưa đầy bốn mươi, mặc phượng bào quy cách cao nhất, tao nhã sang trọng, phú quý thiên thành, diện mạo lại trẻ trung xinh đẹp như cô nương mới đôi mươi. Với tuổi này thì không thể là mẹ ruột của Nguyên Giác, đây là kế thái tử phi của cố thái tử, đã từng trợ giúp rất lớn khi Nguyên Giác lên ngôi, được Nguyên Giác tôn lên làm thái hậu.

Hoắc Phong Liệt hành lễ: "Thần tham kiến thái hậu..."

"Hoắc tướng quân miễn lễ, ai gia có vài lời muốn nói với ngươi." Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo không chút nóng nảy, bà phất tay một cái, cung nhân xung quanh đều xoay người lùi lại.

"Mời nương nương nói."

"Ai gia nghe nói hoàng thương Liễu gia phạm tội, hậu cung không thể tham dự chuyện triều chính, ai gia cũng không tiện cầu tình với bệ hạ. Hy vọng ngươi hãy tận sức bảo hộ huyết mạch Liễu gia được an toàn."

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt có chút kỳ quái.

Thái hậu khẽ cau mày nói: "Hoắc Phong Liệt, ai gia còn nhớ, năm đó ngươi xem y như huynh trưởng, cho dù sau đó y có làm gì sai..."

Hoắc Phong Liệt nhìn về phía thái hậu, trầm giọng nói: "Xin nương nương yên tâm, thần đã biết."

Lúc này Thái hậu mới thở phào nhẹ nhõm, uy nghiêm trên mặt cũng bớt đi mấy phần, lộ ra một tia nhớ nhung hoài niệm với người xưa: "Đúng rồi, gần đây Bát công chúa ồn ào không ít, nếu ngươi có thời gian..."

Hoắc Phong Liệt: "Nương nương, thần có việc bận, xin cáo lui trước."

Nhìn thấy Hoắc Phong Liệt nhanh chóng rời đi, Thái hậu thở dài, đứa nhỏ này vẫn không thành thân, lẽ nào Tinh Nhược cũng không quan tâm tới sao?

"Nương nương, Thái phi đã chờ người rất lâu rồi."

Mà lúc này, Liễu Chẩm Thanh đang ở phủ tướng quân đột nhiên hắt hơi một cái, chợt nghe thấy âm thanh từ phía dưới truyền đến.

"Liễu thế thúc, người cẩn thận một chút, đừng giẫm lên nhánh cây, bọn ta không thể để Nhị thúc phát hiện ra được."

"Liễu thế thúc, nếu không người xuống dưới đi, đợi Nhị thúc về, ta sẽ nhờ thúc ấy lấy sách tranh giúp cũng được, người làm như vậy nguy hiểm lắm."

Thừa dịp Hoắc Phong Liệt vào trong cung, ba người Bạch Tố, Hạ Lan, Tần Dư cùng lén chạy tới hóng chuyện, vừa mới đi vào trong viện thì thấy một màn như vậy, suýt nữa bị dọa đến nỗi quên cả hô hấp.

Hôm qua, bọn hắn rất muốn bắt Hoắc Phong Liệt lại để hỏi về chuyện của Liễu Tiêu Trúc, kết quả không tóm được người. Bởi vì Hoắc Phong Liệt vừa rời khỏi hoàng cung đã về thẳng phủ, cũng không thèm đi dạo ở quân doanh, còn phớt lờ lời mời của bọn hắn. Thật sự rất kỳ lạ, ai không biết còn tưởng rằng có người vợ xinh đẹp nào đang chờ hắn về.

Nhưng mà bọn hắn biết, vợ đẹp thì không có, chỉ có một tiểu lang quân đang chạy trốn thì bị bắt lại, cho nên có hơn nửa nguyên nhân là Hoắc Phong Liệt muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, thế mới bận tới bận lui.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ba người đều tề tựu ở đây, chờ Hoắc Phong Liệt trở về để hỏi thăm tình hình cụ thể. Thân là huynh đệ thân thiết với nhau, có thể giúp được gì thì bọn hắn sẽ giúp.

Kết quả vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng khiến tim người ta phải ngừng đập.

Từ khi biết Hoắc Phong Liệt thích ngồi ở dưới tán cây liễu đến nay, bọn hắn chưa từng nhìn thấy sinh vật nào dám bò lên cây cả.

Trước kia, khi hội họp ở phủ tướng quân, có kẻ đã khiêu khích Hoắc Phong Liệt. Biết không ai dám tới gần cái cây kia, tên đó không tin bèn chạy lên bẻ một cành liễu, sau đó... đã bị chặt đứt tay chân, khiêng ra khỏi phủ tướng quân.

Bọn hắn cũng không dám đến gần đó, không phải bởi vì có người cảnh cáo mà vì mỗi khi tới gần đều sẽ bị khí lạnh vô hình trên người Hoắc Phong Liệt ép lui. Dù sao ai cũng sẽ có một chốn không thích người khác bước vào, bọn hắn cũng thấy không sao cả. Chỉ là hiện tại...

Người này... Người này thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, phải tranh thủ gọi xuống, nếu không chỉ sợ y sẽ "đi gặp người nhà" của y luôn mất.

Kết quả là ba người hô lên, Liễu Chẩm Thanh vừa lấy được sách tranh bị giật mình nên trượt chân, trực tiếp té xuống.

Ai nấy đều hoảng sợ, cũng may Liễu Chẩm Thanh khá may nên mắc vào cành liễu, cuối cùng rơi xuống đất bình yên như một kỳ tích, không hề hấn gì.

Nhưng sắc mặt mọi người vẫn trắng bệch, bởi vì cành liễu đã bị gãy. Nhìn từ xa, hình như nó đã bị trọc đi một nửa, chỉ có người mù mới không nhìn thấy.

Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt "thôi xong đời", chỉ có nét mặt Liễu Chẩm Thanh là vẫn ngây thơ vô tội.

Tuy biết là không ổn lắm,nhưng có cần kiêng kỵ đến thế không? Nó chỉ là một cây liễu thôi mà, hơn nữa y cũng đâu có cố ý, cần phải bày ra vẻ mặt như cha chết mẹ chết vậy không, làm y cứ có cảm giác như trời sắp sập xuống. Bây giờ có cần y tự hỏi xem lát nữa nên quỳ bằng tư thế gì để giải thích với Nhị Cẩu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top