Chương 25: Nhị Cẩu nổi giận
Vinh Thế Minh hoảng sợ, gã nhìn mũi tên sắc bén lao tới, dù can đảm đến mấy thì vẫn hơi tránh né theo bản năng.
Vào lúc này, trái cây đặt trên cánh tay gã trượt xuống.
Mũi tên nhọn bay thẳng tới vị trí ban đầu của cánh tay, tuy tránh được chỗ nguy hiểm nhưng vẫn sượt qua lớp quần áo, dính lên một chút máu.
Nếu gã không né, có lẽ lúc này cánh tay gã đã bị đâm thủng rồi. Sắc mặt của Vinh Thế Minh vô cùng tệ, gã đỡ lấy cánh tay, cơ thể vô thức run lên. Đây là lần đầu tiên gã bị mũi tên gây thương tích.
Đám người hóng hớt xung quanh cũng thét lên một cách sợ hãi, ngay cả Trưởng công chúa cũng đứng lên, lớn tiếng gọi đại phu đến băng bó rồi lập tức quy trách nhiệm lên người thủ lĩnh thị vệ.
Thủ lĩnh thị vệ cảm thấy oan ức, quỳ gối hô to: "Điện hạ, nô tài bị oan, vừa rồi Liễu công tử bảo Hoắc tướng quân nhìn nô tài, nô tài bị quấy nhiễu nên mới phạm phải sai lầm, nô tài..."
Vinh Thế Minh được dìu trở về, tai vừa nghe như vậy, khuôn mặt tái nhợt lập tức đỏ bừng lên. Gã định lao về phía Liễu Chẩm Thanh, nhưng thấy Hoắc Phong Liệt liếc qua, chợt cơ thể gã như bị đông cứng lại.
"Liễu công tử, mời giải thích!" Trưởng công chúa phẫn nộ nói.
Liễu Chẩm Thanh nói với vẻ mặt vô tội: "Thảo dân chỉ muốn cho Hoắc tướng quân nhìn thử cách mà thị vệ bắn tên thôi, với khoảng cách gần và lực bắn không quá mạnh như vậy mà vẫn rất chuẩn, nhất định có chỗ đáng để tham khảo, cho nên mới mời Hoắc tướng quân nhìn một cái xem."
Hoắc Phong Liệt nói thẳng thừng: "Thấy rồi, chẳng có gì đáng để tham khảo."
Nghe câu này xong, cả Trường công chúa và Vinh Thế Minh đều tức giận đến mức thở hổn hển. Bạch Tố trào phúng nói: "Sợ thua cũng không thể viện một cái cớ vớ vẩn như vậy chứ, nếu các người đã không cho phép người ta xem bắn cung, vậy thì tất cả mọi người đừng xem nữa. Chẳng lẽ ánh mắt của Hoắc tướng quân còn chứa đựng nội lực có thể khiến người khác bị thương hay sao?"
"Nếu mọi người cảm thấy không công bằng, vậy thì phái người giám sát Hoắc tướng quân đi? Thảo dân thì sao cũng được."
Bộ dạng của Liễu Chẩm Thanh giống như một đóa hoa trắng nhỏ phải chịu uất ức, cuối cùng khiến cho Trưởng công chúa không thể truy cứu nữa, chỉ có thể chấp thuận.
"Được, bản cung rất muốn xem thử, Hoắc tướng quân và Liễu công tử có thể hoàn thành được bao nhiêu!"
Liễu Chẩm Thanh hành lễ với Hoắc Phong Liệt, vừa mới xong đã bị hai vị huynh đệ kéo tới gốc cây. Hai người líu ríu dặn dò không ngừng, chỉ lo Liễu Chẩm Thanh sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ chỉ cần kiên trì qua hai đợt nữa là xong, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Hạ nhân vội vàng dọn đống trái cây đi, Liễu Chẩm Thanh vừa chọn vị trí đứng, vừa điều chỉnh tư thế, đi qua đi lại không chịu đứng yên, bộ dáng vô cùng ngờ vực, lo lắng.
"Có vẻ Liễu công tử vẫn cảm thấy sợ hãi nhỉ, nhưng ta tin ông trời sẽ đứng về phía y, nếu không lúc nãy y đã không may mắn đến vậy."
Bạch Tố đứng bên cạnh Hoắc Phong Liệt cười nói.
"May mắn sao?" Hoắc Phong Liệt vừa lẩm bẩm vừa ước lượng cung tên trong tay.
"Như thế mà vẫn còn chưa đủ may mắn sao? Ta vốn nghĩ huynh có thể dọa tên Vinh Thế Minh kia, không ngờ đến cùng người bị quấy nhiễu lại là thị vệ, ta không ngờ đó. Nếu không phải Liễu công tử lo lắng, còn mưu toan định giúp huynh học hỏi tên thị vệ kia thì không thể trùng hợp như vậy được." Bạch Tố nói xong bèn cười khẽ rồi lắc đầu.
Hoắc Phong Liệt không đáp, đột nhiên kéo cung cài tên vào, âm thanh dây cung căng chặt khiến thần kinh mọi người chấn động, mũi tên sắc bén lóe lên, nhắm thẳng vào Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng chịu đứng yên một chỗ sau khi gây chuyện xong.
Khóe mắt Liễu Chẩm Thanh liếc xung quanh theo thói quen, y đang định hô bản thân chưa sẵn sàng thì đã cảm thấy hiện trường có điều gì đó khác thường.
Khí thế kia nháy mắt khiến hai huynh đệ đứng cạnh Liễu Chẩm Thanh chưa kịp nói xong đã lùi từng bước về phía sau, hít sâu một hơi, mọi người xung quanh cũng không khỏi im lặng.
Dáng vẻ cầm vũ khí của Hoắc Phong Liệt dọa người thế nào, cơ bản không phải là điều Liễu Chẩm Thanh có thể tiếp thu được.
Hắn thân là chiến thần thống lĩnh trăm vạn đại quân, là cao thủ võ công thâm sâu khó lường. Mạng người dưới lưỡi đao ấy nhiều vô số, sát khí hình thành trong ánh đao ánh kiếm như hình với bóng không thể thu lại, đến cả người thân kinh bách chiến còn phải kiêng kị, huống hồ là một công tử thế gia lớn lên trong phú quý ở kinh thành.
Người vây xem còn không khỏi trốn tránh chứ đừng nói đến đối tượng bị nhắm đến như này. Có người không nhịn được suy đoán, liệu giây tiếp theo Liễu Chẩm Thanh có hối hận mà khóc hay không.
"Hoắc... Hoắc tướng quân, trái cây còn chưa xếp xong đâu." Liễu Chẩm Thanh tiếp tục diễn vở kịch của mình, còn đổi sang nói bằng giọng run rẩy.
Khoảng cách mười mét khiến y không thể nhìn rõ vẻ mặt người bên kia, chỉ biết rằng tư thế của Hoắc Phong Liệt vẫn không thay đổi.
"Làm quen trước đã." Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Phong Liệt truyền đến theo cơn gió.
Khóe miệng của Liễu Chẩm Thanh run rẩy.
Trái cây được sắp xếp xong, hạ nhân lập tức lui xuống, không đợi Liễu Chẩm Thanh nói gì, chỉ nghe một tiếng "vèo" như sấm, trái cây trên đỉnh đầu y đã vỡ vụn, mũi tên sượt ngay trên đỉnh đầu Liễu Chẩm Thanh.
Người xung quanh ngay tức khắc hô lên đầy kinh sợ. Vinh Thế Minh đột nhiên đứng dậy, hung ác nhìn một màn này.
Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, nhìn về phía Hoắc Phong Liệt với ánh mắt có chút bất mãn, không phải là thằng nhóc này cố ý đấy chứ. Nhưng nhìn mũi tên đang rung rung, nằm đối diện ngay trong tầm mắt của Liễu Chẩm Thanh, một khắc đó, dường như hắn không phải đang nhắm vào trái cây mà là nhắm vào chính Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh vờ như cười khổ, nói: "Dọa... Dọa ta sợ muốn chết, Hoắc tướng quân, phiền tướng quân nói một tiếng trước khi ra tay được không?"
"Đánh bất ngờ sẽ có hiệu quả tốt hơn, vừa rồi Liễu công tử phối hợp tốt lắm." Hoắc Phong Liệt thản nhiên nói.
Liễu Chẩm Thanh thật sự muốn mắng nhóc Nhị Cẩu này, y cũng đoán trước được chắc là hắn cố tình làm vậy. Lời này nghe thì có lý, nhưng một khi đã bắt đầu, vậy mũi thứ hai thứ ba thì sao đây? Nếu là kẻ nhát gan thì chẳng phải đã sợ chết khiếp, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mũi tên bất ngờ không kịp phòng trước này sao.
Sau đó, mũi tên thứ hai vẫn nằm ngoài dự đoán của mọi người, nó được bắn ra đầy bất ngờ, trái cây lại rơi xuống đất.
Vậy mà lại hòa một cách đơn giản.
Những người khác đã quen rồi, rốt cuộc mới dám trầm trồ khen ngợi.
Hai người của Liễu gia ở khu khán giả hưng phấn hoa chân múa tay đứng lên, cuối cùng cũng trút được hơi thở mắc lại nơi cuống họng.
Mà lúc này sắc mặt Vinh Thế Minh đã hoàn toàn tối sầm lại, gã không ngờ Liễu Chẩm Thanh thật sự không động đậy. Nhưng gã không cảm thấy là do gan Liễu Chẩm Thanh lớn mà lại cho rằng là do cách của Hoắc Phong Liệt có hiệu quả, bởi vì lúc này thoạt nhìn Liễu Chẩm Thanh đã bị dọa đến chết khiếp rồi.
Chết tiệt, ngộ nhỡ mũi tên thứ ba bắn trúng thì gã sẽ thua mất, đường đường là biểu đệ của Trưởng công chúa, sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục khi bị thua được, tuyệt đối không được.
Thấy Hoắc Phong Liệt kéo căng dây cung lần nữa, dáng vẻ có thể bắn bất cứ lúc nào.
"Hoắc tướng quân, ngươi thực sự muốn giúp người của Liễu gia." Vinh Thế Minh đã hoàn toàn hoảng sợ, gã vội vàng lên tiếng ngăn cản, có ý đồ kích thích Hoắc Phong Liệt như là sự giãy giụa cuối cùng trước khi chết.
Hoắc Phong Liệt liếc Vinh Thế Minh, cơ bản trông không giống sẽ bị lời nói của gã làm xao động. Con ngươi Vinh Thế Minh run lên, gã lập tức nhìn về phía Trưởng công chúa, cầu cứu biểu tỷ của mình.
"Hoắc tướng quân, đã hòa rồi, mũi thứ ba còn có thể bắn trúng sao?" Trưởng công chúa không còn sức để ý đến đến cái khác, uy hiếp công khai: "Xem ra Hoắc tướng quân không thích biểu đệ của bản cung."
Tha được thì nên tha, nếu biết cách đối nhân xử thế thì phải biết đã đến lúc nhường bước.
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại nói thẳng: "Quả thực là không thích."
Hô hấp của Trưởng công chúa như ngừng lại, nàng ta nháy mắt đã hiểu do trước đó Vinh Thế Minh chọc giận Hoắc Phong Liệt, hắn vẫn còn chưa nguôi giận.
Trưởng công chúa chỉ có thể nhìn sang Liễu Chẩm Thanh ở xa xa, đang định mở miệng, Hoắc Phong Liệt lại ngắt lời: "Nói với y cũng vô dụng thôi, công chúa điện hạ vẫn nên im lặng xem thi đấu đi."
Nói xong, hắn đã nâng tay lên bắn mũi tên cuối cùng.
Bạch Tố biết Hoắc Phong Liệt làm như vậy là không muốn cho đối phương cơ hội, hơn nữa còn chuyển dời sự oán hận đối với Liễu gia của nhóm Trưởng công chúa qua người mình. Ý của hắn chính là: Do Hoắc Phong Liệt muốn Vinh Thế Minh bị phạt, không liên quan gì đến Liễu Chẩm Thanh.
Nhưng trong tình thế đôi bên cùng có lợi này, Liễu Chẩm Thanh ở phía xa xa lại giống như không thể chịu được áp lực khó lường này nữa, ngay lúc mũi tên bắn ra, y thấp giọng a một tiếng, cơ thể theo đó mà run lên.
Trái cây nơi cánh tay khẽ lắc lư như sắp trượt xuống, động tác của Liễu Chẩm Thanh cũng hỗn loạn theo, y cố gắng nâng cánh tay lên để ổn định trái cây. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi Hoắc Phong Liệt đã nhắm bắn rồi, chỉ cần y khẽ động đậy một chút, nếu quỹ đạo ban đầu của mũi tên không đổi thì không những không bắn trúng trái cây mà còn có thể xuyên qua cánh tay Liễu Chẩm Thanh.
Bạch Tố hít một ngụm khí lạnh.
Ai nấy đều than vãn Liễu Chẩm Thanh không biết đường mà chiến thắng, thậm chí còn không dám nhìn cảnh Liễu Chẩm Thanh chuẩn bị trúng tên nữa.
Trưởng công chúa và Vinh Thế Minh thấy một màn này, tất nhiên sẽ thầm vui sướng trong lòng.
Chẳng qua không có đôi mắt nào ở đây có thể đuổi kịp động tác của Hoắc Phong Liệt, tất nhiên cũng không biết ngay lúc Liễu Chẩm Thanh cử động cánh tay, đuôi mũi tên vừa lúc rời khỏi cung, Hoắc Phong Liệt dựng mày kiếm, kịp thời nhấc ngón tay với một biên độ nhỏ tới nỗi khó nhận ra, lập tức thay đổi quỹ đạo bay của thân mũi tên.
"Xoẹt" một tiếng, mũi tên lại vững vàng cắm vào chính giữa trái cây rồi cắm thẳng vào thân cây.
Ai nấy đều nhìn vào vị trí cao một cách bất thường kia với vẻ không dám tin.
Chẳng lẽ Hoắc tướng quân cũng có lúc mắc sai lầm sao, sai chồng thêm sai, thế mà vừa khéo... trúng ngay giữa?
Đây là kiểu trùng hợp gì vậy!
Mọi người đều ngạc nhiên hô hoán về kỳ tích này, sắc mặt lúc này của Trưởng công chúa và Vinh Thế Minh đã thay đổi hoàn toàn, lửa giận ngút trời.
Tuy Liễu Chẩm Thanh cũng hoang mang, nhưng đầu tiên y vẫn ngã ngồi trên mặt đất, gục đầu xuống giả bộ chật vật như đã bị dọa không ít.
Bạch Tố nhíu mày nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, nói: "May mà kịp, không làm ai bị thương phải không."
"Không có." Lúc này Hoắc Phong Liệt đã quay người rời đi, hắn đặt cung tên xuống, dường như không quá quan tâm đến tình hình phía xa. Dáng vẻ ấy có vẻ khá hờ hững, nào còn sự tập trung khi ngắm bắn người như lúc nãy.
Bạch Tố nhướng mày khó hiểu, sao cứ có cảm giác Hoắc Phong Liệt đột nhiên mất hết hứng thú vậy.
Mà lúc này Liễu Chẩm Thanh đang được hai đệ đệ dìu trở về, nhưng ở một góc người ta không nhìn thấy, y lại nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, vừa ngước mắt đã bắt gặp bóng dáng Hoắc Phong Liệt ở phía xa xa.
Nhị Cẩu, mặc kệ đệ nghĩ cái gì, đấu với ca đây, đệ còn non lắm.
Đúng vậy, Liễu Chẩm Thanh đang cố ý để Hoắc Phong Liệt bắn trúng mình để xóa bỏ sự chú ý của hắn đối với y. Dù sao sự khác thường trước đây của Hoắc phong Liệt đã khiến y không thể không phòng bị, chỉ tỏ vẻ nhát gan đơn giản như vậy thì sao mà đủ được, phải trả cái giá đắt nhất mới được.
Kế hoạch lần này đã được định ra từ khi Liễu Chẩm Thanh bắt đầu hỏi Vinh Thế Minh nếu hòa sẽ ra sao.
Vừa không để mình thua, vừa đảm bảo Hoắc Phong Liệt tin rằng tính cách của y và "Liễu Chẩm Thanh" hoàn toàn không giống nhau.
Cách duy nhất là phải khiến Vinh Thế Minh thua một ván, kể cả cách dọa thị vệ thần kỳ lúc nãy có thể làm dấy lên nghi ngờ thì cũng không còn quá quan trọng nữa.
Chỉ cần bản thân thua một ván, cứ để bản thân bị thương thì tất nhiên sẽ làm Hoắc Phong Liệt mất hứng, không còn hoài nghi gì nữa. Để hòa như vậy cũng sẽ không bị mất mặt, giải quyết được nguy cơ một cách hoàn hảo.
"Đợi lát nữa, chúng ta phải xả giận mới được!" Lão tam hưng phấn nói.
"Ta cảm thấy không ổn lắm, hay là cứ biến chiến tranh thành tơ lụa đi." Lão nhị nhìn không được nói.
"Tại sao chứ, vừa nãy bọn họ không thèm nể mặt Liễu gia mà bắt nạt chúng ta, khó lắm mới..."
"Ngươi thực sự muốn đắc tội Trưởng công chúa sao?!"
Chỉ bằng một câu, lão nhị đã khiến lão tam phải ngậm miệng, hai người nói xong bèn nhìn sang Liễu Chẩm Thanh. Tuy trước kia bọn họ không thích y, nhưng lần này nhờ có y và Hoắc Phong Liệt nên hai người mới thắng được, ít nhất cũng phải nghe lão đại nói một lời.
"Ta thấy... có lẽ cũng không đến lượt chúng ta lo lắng vấn đề này." Liễu Chẩm Thanh ra hiệu hai người nhìn phía trước, quả nhiên đã thấy Vinh Thế Minh thẹn quá hóa giận lao tới trước mặt Hoắc Phong Liệt gào lên.
"Hoắc Phong Liệt, ngươi điên rồi sao, vậy mà dám nhắm vào ta!"
Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều ngừng nói chuyện, còn không dám tới gần. Không ai dám khuyên can Vinh Thế Minh, vẻ mặt của Trưởng công chúa cũng lạnh xuống, nàng ta đứng một bên nhìn như thể đang làm chỗ dựa cho Vinh Thế Minh.
Hoắc Phong Liệt vốn cao hơn Vinh Thế Minh một cái đầu, lúc này hắn nhìn xuống gã từ trên cao như đang nhìn một tên hề nhảy nhót vậy.
"Vinh công tử, như ngươi đã nói trước đó, dám cược dám thua, tất cả mọi người đều thi theo ý của ngươi, đừng có không chịu nhận thua như vậy." Bạch Tố tiến lên nói: "Hơn nữa, Vinh công tử, ngươi được phép gọi thẳng tên của Hoắc tướng quân như vậy sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một dân thường, còn chẳng có một chức quan chính quy nào, không biết ai đã dạy lễ nghi cho ngươi nữa!"
Vinh Thế Minh đẩy Bạch Tố ra, hét lên như đã mất trí: "Hoắc Phong Liệt, ngươi che chở cho người cùng tộc của đại gian thần như vậy, ai không biết còn tưởng ngươi có quan hệ gì với cái tên Liễu Chẩm Thanh kia đấy! Các ngươi không phải là kẻ thù sao? Ngươi đã quên mối nợ máu của huynh trưởng ngươi rồi sao?"
Nghe thế, Liễu Chẩm Thanh đang bước đến gần khẽ biến sắc mặt, khi nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, y thấy sát khí trên mặt hắn đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi.
"Vinh công tử, nói năng cho cẩn thận! Bệ hạ đã sớm nói Liễu này không phải Liễu kia rồi, ngươi vẫn còn ăn nói lung tung như vậy, cơ bản là đang coi thường lời vua!" Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng nói: "Vốn chỉ là một trò chơi mà thôi, có phải cái gì to tát đâu. Chẳng qua đây chỉ là một vụ cá cược đùa vui, cứ thế cho qua đi!"
Không thể để cho cái tên ngu xuẩn này kích động Hoắc Phong Liệt được, lỡ như liên lụy đến y thì quá thảm.
Nhưng lúc này vấn đề đã không còn là có thực hiện hình phạt hay không nữa. Vinh Thế Minh đỏ mắt, hét lớn: "Cái mông ấy! Hoắc Phong Liệt, ngươi quên rồi sao, Liễu Chẩm Thanh muốn cướp tẩu tử của ngươi nên mới hại chết huynh trưởng ngươi, liên lụy đến cả quân đội Hoắc gia, hại cả Đại Chu. Nếu ngươi là một nam nhân thì sẽ không nên giúp người cùng tộc của y như vậy, hay là ngươi có mối quan hệ mờ ám gì với tên Liễu Tiêu Trúc kia nên mới che chở cho tình nhân nhỏ như vậy!"
Liễu Chẩm Thanh chợt thay đổi sắc mặt, tuy y đã sớm nghe qua nhưng lại thật sự không biết vì sao mà quan hệ giữa ba người họ lại bị đồn như thế. Lúc ấy Liễu Chẩm Thanh thấy Nhị Cẩu thường xuyên ở bên cạnh bọn họ, cho dù còn nhỏ thì cũng nên hiểu mối quan hệ hồi đó là thế nào rồi chứ. Nhưng nhiều năm đã trôi qua như vậy, thanh danh của mình đã tan tành cả rồi, đối với Nhị Cẩu đã hận mình tới độ đào mồ quật mả, không biết hắn sẽ phủ định những điều năm xưa tai nghe mắt thấy như thế nào đây.
Liễu Chẩm Thanh không dám nghĩ lại và cũng không muốn đoán, giờ phút này, thậm chí y còn không dám nhìn mặt Hoắc Phong Liệt.
Lời này của Vinh Thế Minh tàn nhẫn đến nỗi mọi người xung quanh nghe mà cũng căng thẳng, huống hồ là Hoắc Phong Liệt.
"Huynh trưởng ngươi và những người chết oan dưới tay Liễu Chẩm Thanh ở dưới suối vàng mà biết, chắc chắn sẽ bị sự vong ân phụ nghĩa của ngươi... Á!"
Một tiếng "keng" kèm theo một tia sáng lạnh lóe lên, tiếng hét kinh hãi cũng truyền tới. Mọi người đều hít một hơi, chỉ thấy một thanh kiếm thuần đen đang kề sát vào cổ Vinh Thế Minh một cách rất nguy hiểm, mũi kiếm sắc bén như sắp cắt ngay qua làn da gã, máu lập tức chảy xuống.
"Ngươi là cái thá gì chứ! Chẳng xứng nhắc đến bọn họ!"
Giọng nói sắc như kiếm, sát khí thấu xương, ngữ khí kích động như vậy chứng tỏ Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn tức giận, có thể sẽ dùng sức lấy mạng Vinh Thế Minh ngay sau đó.
Thị vệ của phủ công chúa lập tức vây quanh, tình hình căng thẳng, còn Vinh Thế Minh đã sợ tới mức khuỵu xuống, nhưng thanh kiếm kia vẫn không rời khỏi cổ gã.
"Sao Hoắc tướng quân có thể giết người lung tung thế chứ!! Ta muốn kiện lên Bệ Hạ!" Trưởng công chúa biết đại sự không ổn bèn vội vàng kêu lên.
Bạch Tố cũng sốt ruột: "Chiến Uyên, bình tĩnh, đừng quên bên chỗ bệ hạ..." Bạch Tố định nhắc nhở hắn là nếu Hoàng thượng đang điều tra vụ gian lận thi cử, kiểu gì Vinh Thế Minh cũng không thoát được tội, hắn không cần đích thân ra tay xử lý, ngược lại còn để đám quan văn bắt được nhược điểm, không đáng.
Nhưng lời khuyên này vẫn không ngăn được sự tức giận của Hoắc Phong Liệt, hắn vẫn muốn ra tay.
Liễu Chẩm Thanh cũng rất sốt ruột, y không muốn Nhị Cẩu chọc phải phiền toái! Nhưng nhất thời y cũng không biết nói gì để ngăn cản, để không bị bại lộ, y chỉ có thể vờ kinh hoảng nói: "Tướng quân, kiếm của ngài là dùng để giết địch, không phải để giết hạng người này, đừng vì vậy mà làm ô uế kiếm!"
Liễu Chẩm Thanh nhớ rõ trước kia Hoắc Phi Hàn cực kỳ yêu thích kiếm của mình, hắn luôn nói giết hạng người như đám trộm cắp không xứng để bảo kiếm của hắn ra khỏi vỏ.
Nhưng nói xong, Liễu Chẩm Thanh đã thấy hối hận vì mình đã lãng phí thời gian quý giá, lúc đang tức giận thì ai mà còn đi để ý cái kiếm cơ chứ! Đúng là y đã chọn một lý do siêu vô dụng.
Nhưng lời vừa nói ra, Hoắc Phong Liệt đã sững lại.
Cuối cùng, vậy mà hắn lại chậm rãi thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói: "Quả thực không xứng với kiếm của ta!"
Ai nấy đang có mặt ở đây cũng thở phào một hơi, nhủ thầm nguy cơ đã được giải quyết, ai ngờ Hoắc Phong Liệt lại giơ tay bắt lấy cây cung bên cạnh, đột nhiên vung lên, trực tiếp đập vào mặt Vinh Thế Minh. Trong nháy mắt, cây cung đã vỡ tan tành kèm theo một tiếng gào thảm thiết thê lương, Vinh Thế Minh phun ra một ngụm máu kèm với nửa số răng trong miệng, mũi cũng trực tiếp bị đập gãy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phủ công chúa, cơn đau khiến gã nằm trên mặt đất run rẩy.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top