Chương 24: Phải tránh bị nghi ngờ thôi
Mọi người đều chú ý đến tình hình trong màn trướng, nhưng không ai dám tiến gần để gọi người.
Mà bên trong màn trướng, ngay lúc Bạch Tố định mở miệng, Hoắc Phong Liệt như chợt tỉnh mà buông cổ tay Liễu Chẩm Thanh ra.
Nhưng trên cổ tay trắng nõn của Liễu Chẩm Thanh vẫn còn để lại dấu tay, cho thấy vừa rồi hắn đã dùng lực mạnh bao nhiêu.
Một tiếng xin lỗi trầm thấp đè nén phát ra từ miệng của Hoắc Phong Liệt khiến nội tâm của Liễu Chẩm Thanh càng thêm rối loạn.
Liễu Chẩm Thanh đã trăm suy ngàn tưởng trong lòng, y quyết định phải phòng ngừa chuyện bất trắc nên vội vàng tỏ ra kinh hãi, giả bộ tức giận để loại bỏ hiềm nghi.
Vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh hết sức căng thẳng, y hơi ngước mắt, diễn bộ dạng bất an cực kỳ sống động như hận không thể lập tức quỳ xuống: "Hoắc tướng quân, xin lỗi, ta... Sau này ta không đụng tới nó nữa, vừa rồi không phải là do ta cố ý, ta chỉ thấy Bạch công tử chơi, tưởng là không sao, cho nên ta..."
Thấy Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, Bạch Tố nói ngay: "Không sao không sao, Chiến Uyên..."
Mà Hoắc Phong Liệt lại ngẩn người nhìn Liễu Chẩm Thanh đang bày ra dáng vẻ cúi thấp đầu, hắn hơi cau mày: "Là ta thất lễ. Liễu công tử đi đi, lời hứa vừa rồi vẫn còn đó, ngươi cứ yên tâm."
Ý là không cần lo lắng, nếu Vinh Thế Minh làm khó y, hắn vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.
"Đa tạ Hoắc tướng quân, đa tạ." Liễu Chẩm Thanh lập tức bày vẻ thiên ân vạn tạ.
Nhưng dường như Hoắc Phong Liệt chẳng muốn nhìn nhiều, chỉ khoát tay để cho Liễu Chẩm Thanh rời đi.
"Chuyện gì vậy?" Bạch Tố cau mày nhìn về phía Hoắc Phong Liệt: "Phản ứng lớn như vậy thật sự không giống huynh chút nào, dù sao Liễu công tử đâu có ác ý muốn dùng cái này để khiêu khích, chẳng qua chỉ là vô tình thôi."
"Không có gì, do ta chưa thấy ai chơi Rubik bằng một tay nên hơi bất ngờ thôi." Hoắc Phong Liệt bình tĩnh nói.
Bạch Tố hơi sửng sốt, mặc dù hắn cảm thấy lý do này hơi gượng gạo, nhưng vẫn tiếc nuối lắc đầu: "Huynh trưởng của ta cũng chơi bằng một tay đó, rất nhiều người đều cảm thấy chơi như vậy sẽ ngầu hơn."
"Vậy sao?"
"Hơn nữa, chơi bằng một tay thì đã sao? Chọc đến ngươi à?" Bạch Tố không hiểu: "Mặc dù lúc nhỏ ngươi không chơi cái này cùng với bọn ta, nhưng ta nhớ là ngươi chơi rất giỏi mà. Lúc thứ đồ chơi này còn lưu hành, ngươi là người chơi giỏi nhất, nhắm mắt cũng xoay được, chả lẽ chưa từng thử chơi bằng một tay?"
Hoắc Phong Liệt lắc đầu, Bạch Tố càng thấy hắn rất kỳ lạ.
Tất nhiên xoay bằng một tay không có gì lạ, nhưng thói quen xoay của mỗi người sẽ khác nhau, từ phương hướng xoay, bắt đầu từ hàng thứ mấy cột thứ mấy, bên trong trước bên ngoài sau, hay là bên ngoài trước bên trong sau, tất cả đều khác nhau, chỉ là có rất ít người chú ý tới điều này.
Nhưng Liễu Tiêu Trúc này lại có hơi... Là trùng hợp thôi hay là...
"Cung tên? Chẳng lẽ là thi võ nghệ thật à?' Giọng Bạch Tố lại vang lên lần nữa.
Hoắc Phong Liệt cau mày, trên mặt thoáng hiện qua một tia do dự, ánh mắt dò xét lại chuyển tới bóng người đã đi xa.
Liễu Chẩm Thanh thấy bọn hạ nhân cầm bộ cung tên tới bèn lộ ra vẻ mặt khó tả. Không phải là muốn so tài bắn tên đấy chứ, nhưng y không tài nào bắn trúng nổi. Hồi còn đi học ở Thái Học, y toàn xem sự phụ dạy võ như không tồn tại, Hoắc Phi Hàn huấn luyện cho y một thời gian dài mà vẫn không hề có hiệu quả. Lê Tinh Nhược còn giỏi hơn y, ngày nào cũng chỉ vào mặt y châm chọc, nói Nhị Cẩu học có ba ngày mà bắn còn chính xác hơn y.
Vinh Thế Minh này mở tool hack đấy à? Sao lại chọn đúng môn y dốt nhất thế. Nếu chỉ là thi đấu đơn giản như vậy, mình nhờ Hoắc Phong Liệt hỗ trợ thì không hay. Nhưng mà thua người không được thua trận, trước đó y cũng đã từng lừa Vinh Thế Minh, chỉ cần giả bộ thong dong, nói không chừng còn có thể khiến gã dao động mà đổi cái khác.
Liễu Chẩm Thanh giả bộ như mình rất am hiểu bộ môn này, y đánh giá cung tên, nhưng thật ra thì trong lòng đã luống cuống lắm rồi. Nhưng Liễu lão tam lại bất ngờ phối hợp với y, dù đã nói nhỏ lại nhưng thật ra giọng vẫn khá vang.
"Là bắn tên sao? Vậy tốt quá, mặc dù lão đại tay trói gà không chặt nhưng lại bắn cực kỳ chính xác."
Đương nhiên lời này cũng đã truyền đến tai Vinh Thế Minh.
Liễu Chẩm Thanh thầm kêu khổ trong lòng, còn đang chờ gã mở miệng nói đổi, ai ngờ chỉ chờ được Vinh Thế Minh nói thẳng ra phương thức thi đấu. Liễu Chẩm Thanh đang than thở cho vận may của mình, chuẩn bị nghĩ cách khác thì chợt nghe gã nói: "Lần này chúng ta thi xem ai can đảm hơn!"
Liễu Chẩm Thanh: ?????
Vinh Thế Minh đắc ý nhếch mép nói: "Mỗi người trong chúng ta tìm một người cầm cung bắn tên, còn chúng ta sẽ đứng trước cái cây kia, đặt trái cây lên đỉnh đầu và hai tay. Người cầm cung chỉ cần bắn trúng mục tiêu là được, không được che mắt hay nhắm mắt, nếu ai nhát gan mà nhúc nhích khiến trái cây rớt xuống, hoặc là người cầm cung không bắn trúng đều coi là thua."
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy tâm trạng của mình lúc này đúng là một lời khó nói hết, y muốn cười nhưng lại cảm thấy không lễ phép, kìm nén đến mức mặt vặn vẹo.
Còn có chuyện tốt như thế này sao? Không phải là mình nghe lầm chứ.
"Chỉ cần là người có mặt ở đây là được? Vậy ta mời Hoắc tướng quân hỗ trợ cũng được sao?" Liễu Chẩm Thanh không dám tin, nghiêm túc dò xét.
Rốt cuộc trong đầu của gã đang nghĩ gì vậy? Muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết à.
Vinh Thế Minh thấy sắc mặt Liễu Chẩm Thanh "khó coi" bèn cười giễu cợt, gã nói như đã nắm chắc phần thắng: "Tùy ngươi." Nhưng ánh mắt lại tỏ rõ vẻ kể cả y có mời Hoắc Phong Liệt thì gã cũng không tin y có can đảm để hoàn thành trận đấu này.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vinh Thế Minh, Liễu Chẩm Thanh thật sự không hiểu ra sao. Trò này cũng khá thú vị, nhưng có cảm giác như hơi thiếu não ấy.
Người ta từ thời niên thiếu đã có tài bắn cung bách phát bách trúng rồi đó. Chẳng lẽ bọn họ không biết?
Liễu Chẩm Thanh đã bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, thầm nhủ có phải gã vẫn còn chiêu gì khác hay không: "Vậy nếu hòa thì sao?"
"Vậy thì lại..."
"Bọn ta không rảnh đến mức đấu tới đấu lui đâu!" Liễu Chẩm Thanh vội vàng cắt ngang: "Nếu hòa thì cứ xóa bỏ hết mọi chuyện, công tử thấy sao?"
Vinh Thế Minh tỏ vẻ không vấn đề gì: "Được."
Vinh Thế Minh vừa nói vừa ngẩng đầu lên hô, trực tiếp chỉ về phía thống lĩnh của đội thị vệ trong phủ công chúa: "Ta chọn hắn!"
Liễu Chẩm Thanh không nói hai lời, khom người hành lễ với Hoắc Phong Liệt phía bên kia, mời Đại tướng quân xuống núi.
Thật ra lúc này Liễu Chẩm Thanh có hơi hoài nghi, chẳng hay Hoắc Phong Liệt có định từ chối mình vì nguyên nhân nào đó mà mình không biết không, nếu không thì cơ bản là mình sẽ không trụ nổi nữa.
Ai ngờ, Hoắc Phong Liệt bên kia cũng đứng dậy đi về phía này.
Đầu Liễu Chẩm Thanh còn đang hiện đầy dấu hỏi chấm, đột nhiên lão nhị lại kéo y một cái.
Lúc Liễu Chẩm Thanh quay sang nhìn, chỉ thấy hai người kia mới nãy còn bình thường mà lúc này đã lộ ra sắc mặt hết sức khó coi.
"Ngươi làm được thật không đó?" Lão nhị như lâm đại địch mà hỏi y.
"Sao ta lại không thể?" Liễu Chẩm Thanh bất ngờ hỏi ngược lại.
Lão tam nói: "Đúng rồi, huynh ấy mất trí nhớ mà. Nhỡ được thì sao!"
"Này này, có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Không đến lúc ta lại phải đối mặt với bất ngờ đấy."
Lúc này, lão nhị mới kể rõ đầu đuôi. Nếu là nguyên thân Liễu Tiêu Trúc thì chắc chắn không dám đồng ý với ván đấu này, lý do không chỉ vì lá gan của y nhỏ, phỏng chừng chuyện to gan nhất mà y từng làm là theo đuổi Hoắc Phong Liệt, mà quan trọng nhất là y đã từng gặp chuyện nên bị ám ảnh với cung tên.
Đúng vào lần gặp đầu tiên giữa Liễu Tiêu Trúc và Hoắc Phong Liệt thì y bị ám sát. Nếu không phải vô tình gặp Hoắc Phong Liệt, chắc là Liễu Tiêu Trúc đã chết dưới loạn tiễn rồi. Sau đó người của Liễu gia phát hiện, chỉ cần Liễu Tiêu Trúc vừa nhìn thấy có cung tên hướng về phía mình thì cả người sẽ run rẩy không ngừng, nếu tự mình cầm cung thì không sao. Cho nên dựa theo tình hình này, Liễu Tiêu Trúc cơ bản không thể thắng được.
Lão nhị và lão tam cho là Vinh Thế Minh sắp xếp ván đấu này chỉ là trùng hợp, nhưng trong nháy mắt, Liễu Chẩm Thanh đã hiểu ra. Theo suy đoán của y, hai lần gặp nạn trước đó của Liễu Tiêu Trúc đều là do Vinh Thế Minh sắp xếp, đương nhiên gã sẽ để mắt tới tình hình của y, có biết được nhược điểm của y cũng không có gì kỳ lạ.
Vậy nên gã mới bày ra ván đấu này.
Nhưng mà gã không xét tới chuyện y bị mất trí nhớ nên không còn sợ nữa sao?
"Nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, chắc là hết sợ rồi nhỉ." Lão tam sốt ruột nói.
Liễu Chẩm Thanh ung dung lắc đầu, nhưng lão nhị vẫn lo lắng nói: "Nếu ngươi đã chọn Hoắc tướng quân thì phải tin tưởng người ta, đừng có lộn xộn, bọn ta đều dựa cả vào ngươi đó."
Liễu Chẩm Thanh không hiểu lắm về lo âu của lão nhị, cho đến khi tiếng bàn tán của người xung quanh truyền tới, lúc này y mới dần hiểu ra.
"Thế nào? Ai sẽ thắng đây? Có muốn đánh cược không?"
"Đánh cược cái gì? Nghĩ thôi cũng biết chắc chắn là Vinh công tử thắng rồi."
"Đúng vậy, đúng là Vinh công tử bắt nạt người ta rồi, quy tắc trò chơi quá thiên vị gã, hèn hạ quá đi mất. Ai đối mặt với người mình không thân quen cầm cung tên chĩa về phía mình, hơn nữa còn bắn ở cự ly gần, phải trơ mắt nhìn thứ vũ khí có thể giết người đánh úp lại mà chẳng sợ hãi. Kể cả Liễu Tiêu Trúc không bị mất trí nhớ thì cũng khó nói lắm."
"Điểm mấu chốt bây giờ không phải là thử xem đối phương có bắn chuẩn hay không, mà là bia ngắm có thật sự đủ can đảm để đứng yên không. Các ngươi có dám không? Ta thì không."
"Khảo nghiệm như vậy, trừ phi là một tổ hợp cực kỳ quen thuộc với nhau, hơn nữa hết sức tin tưởng đối phương mới dám tin chắc sẽ phối hợp ăn ý. Vinh công tử đâu phải mới chơi lần đầu, lần nào cũng phối hợp với thống lĩnh thị vệ kia, đến nay chưa từng thua bao giờ, gã đã luyện tập tới mức không còn sợ nữa rồi. Mà Liễu Tiêu Trúc thì sao? Chậc chậc chậc..."
"Ta cảm thấy y chọn Hoắc tướng quân đúng là một sai lầm. Ai có thể đối mặt với mũi tên của Hoắc tướng quân mà không run chân chứ, khí thế đó cực kỳ dọa người, cho dù là tướng lĩnh của nước địch cũng không có lá gan này."
"Chắc là Liễu Tiêu Trúc đã hoang mang lắm rồi, y chỉ cân nhắc việc bắn trúng mục tiêu chứ không cân nhắc chuyện lá gan của mình có đủ lớn bằng trời không, ha ha ha ha."
Mọi người tụ tập một chỗ, không khỏi cười nhạo Liễu Chẩm Thanh đã hoảng tới mức không thèm chọn đường.
"Nhưng nhắc tới cũng thấy lạ, vừa rồi không phải hai người họ xích mích ư? Sao Liễu Tiêu Trúc lại dám làm vậy, bộ không sợ Hoắc tướng quân lỡ tay giết y luôn sao?"
Liễu Chẩm Thanh: ...
Y có thể nói ra chuyện trước đây mình từng chơi trò này với Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược không?
Cũng vì quá tin vào năng lực của người nhà họ Hoắc nên Liễu Chẩm Thanh mới không ý thức được đây là chuyện cần phải sợ hãi.
Bây giờ, cuối cùng y đã hiểu được lý do mà Vinh Thế Minh ngàn chọn vạn tuyển ra cái trò mà gã tin chắc là mình sẽ thắng này rồi. Liễu Chẩm Thanh thầm thấy buồn cười, không khỏi nhìn về phía Vinh Thế Minh, quả nhiên thấy được ánh mắt tỏ vẻ "bất đắc dĩ".
"Có nắm chắc không?" Trưởng công chúa tiến lên hỏi Vinh Thế Minh: "Lần này không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa."
Vinh Thế Minh cười lạnh, nói: "Nếu y vẫn còn bóng ma trong lòng thì chắc chắn sẽ thua. Nếu vì mất trí nhớ mà không thấy sợ, vậy cũng có nghĩa là y và Hoắc Phong Liệt mới gặp nhau có mấy lần, tình ý đã không còn, làm sao y dám đứng dưới mũi tên của hắn chứ. Cứ cho là sảng khoái đồng ý như vậy, nhưng đến phút cuối, chắc chắn y vẫn sẽ sợ thôi. Lúc Hoắc Phong Liệt dùng vũ khí có sát khí rất mạnh, đệ chưa từng thấy ai chịu được! Huống chi, không phải hai người họ vừa mới giằng co vì chuyện rubik đó sao?"
Trưởng công chúa cười lạnh, nói: "Nói cũng phải, hai người đó vừa mới cãi nhau, sao có thể tin tưởng nhau chứ."
"Vẫn phải đa tạ biểu tỷ trước kia đã dạy cho đệ chơi trò này." Vinh Thế Minh cười nói.
Trên mặt của Trưởng công chúa lại thoáng hiện ra vẻ mất tự nhiên. Trong phủ của bọn họ thường chuẩn bị trò này, thị vệ cũng từng được huấn luyện, thật ra đều vì trước kia đại gian thần đó hay chơi với Hoắc đại nguyên soái và Lê Tinh Nhược. Khi đó, bọn họ còn thích ngồi trên lưng ngựa mà khiêu chiến, Trưởng công chúa từng thua một lần, nàng ta lại là người hiếu thắng nên muốn thi lại lần nữa, chẳng qua bây giờ đã không còn cơ hội.
Mà bên đây, Liễu Chẩm Thanh đã hiểu ra điều gì đó thông qua phản ứng của những người xung quanh. Nhớ tới nguy hiểm trước đó, y đảo mắt một cái, đợi Hoắc Phong Liệt đi tới bèn lập tức tỏ vẻ lo âu sợ hãi nhưng lại phải vờ gượng cười, dáng vẻ túng quẫn như không thể hoàn toàn tin tưởng Hoắc Phong Liệt. Có thể nói, bộ dạng của Liễu Chẩm Thanh lúc này khác hoàn toàn với lúc trước.
Hoắc Phong Liệt không thể hiện chút cảm xúc nào trên mặt, chỉ có ánh mắt là hơi tối lại: "Lát nữa, Liễu công tử chỉ cần đứng cho vững là được rồi."
"Làm phiền Hoắc tướng quân rồi, nhất định ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp với ngài." Liễu Chẩm Thanh chua xót đáp lời.
Lúc này, Vinh Thế Minh đã kêu thống lĩnh thị vệ chọn cung tên.
Hoắc Phong Liệt trực tiếp đi tới bên cạnh giá vũ khí, tùy ý cầm lên một cây cung, xác định không có vấn đề gì thì lập tức chọn. Liễu Chẩm Thanh như cô vợ nhỏ lẽo đẽo đi phía sau Hoắc Phong Liệt, dáng vẻ yếu đuối kia thật sự không giống như một người gan dạ.
Vinh Thế Minh bên cạnh cười nhạo: "Được rồi, để bọn ta làm trước, cho ngươi thêm chút thời gian suy nghĩ xem có muốn nhận thua luôn hay không. Dù sao thì đao kiếm cũng không có mắt, lỡ như làm tổn thương tới..."
Đây đúng là đang thẳng thừng đe dọa, tất nhiên Liễu Chẩm Thanh phải phối hợp rồi. Nháy mắt, y lập tức tỏ vẻ tủi thân, thậm chí còn run tay một cái.
Hoắc Phong Liệt nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, dường như giọng nói cũng trở nên xa cách hơn: "Liễu công tử, chỉ cần ngươi không cử động quá mạnh thì sẽ không bị thương."
Liễu Chẩm Thanh khoát tay nói: "Không sao, nhất định ta sẽ đứng yên, dù có bị bắn trúng vào người thì ta cũng không trách ngài, coi như ta xin lỗi vì chuyện vừa rồi."
Hoắc Phong Liệt: "Ta... không giận."
"Đúng, đúng, ngài đại nhân đại lượng, là ta thành tâm tạ lỗi." Liễu Chẩm Thanh cười xòa.
Hoắc Phong Liệt đã không còn hứng thú nói chuyện nữa.
Bên kia, Vinh Thế Minh vênh váo hống hách đi về phía dưới tàng cây, lúc đi ngang qua chỗ người xem, gã còn cười đắc ý với Khương Tử Nhi vẫn luôn yên lặng xem cuộc chiến.
Khương Tử Nhi hơi cong môi, tựa như rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ còn tin tưởng rằng Vinh Thế Minh sẽ thắng hơn cả lúc nãy.
Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn lướt qua đã hiểu, Khương Tử Nhi... quả nhiên là nàng ta hiểu rõ ngọn nguồn chuyện y bị ám sát, đúng là lòng dạ của phụ nữ là độc ác nhất mà.
Vinh Thế Minh đứng yên, đặt ba loại trái cây lên người, dù chỉ là nhúc nhích nhẹ một cái cũng có thể lăn xuống. Hơn nữa, khoảng cách chỉ có mười thước, có thể nhìn thấy rất rõ ràng đầu mũi tên, thật sự rất đáng sợ. Nhưng Vinh Thế Minh vẫn rất gan dạ, không hề lộ vẻ sợ hãi, lên tiếng nói: "Bắt đầu đi!"
Thị vệ nghe lệnh nâng cung lên, trong nháy mắt có mũi tên bay qua, trái cây đặt trên đầu bị bắn thủng rồi rơi xuống, mà Vinh Thế Minh vẫn đứng im không nhúc nhích, ngược lại còn ung dung cười một tiếng, mọi thứ đều thuận lợi, người xung quanh lập tức liên tục khen ngợi.
Lúc này, Bạch Tố đi tới bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng nói với Hoắc Phong Liệt: "Xem ra sẽ bách phát bách trúng thật rồi. Chiến Uyên, nhìn chằm chằm tiểu tử phách lối kia, dùng ánh mắt của ngươi dọa gã phát run đi!"
Hoắc Phong Liệt liếc nhìn Bạch Tố một cái, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm Vinh Thế Minh. Nhưng gã cực kỳ tập trung, chỉ nhìn thị vệ, cho nên mũi tên thứ hai vẫn trúng mục tiêu.
Tiếng khen ngợi xung quanh càng lớn hơn, ngay cả Trưởng công chúa cũng bắt đầu nhàn nhã uống trà.
"Chậc, xem ra... cùng lắm là hòa thôi. Liễu công tử, lát nữa nhất định phải tin tưởng người mà huynh đã chọn đấy, chỉ cần huynh phối hợp tốt, Chiến Uyên có thể đảm bảo huynh sẽ hòa." Bạch Tố trấn an Liễu Chẩm Thanh nãy giờ trông cứ thấp thỏm.
Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, lông mi không hề run rẩy chút nào, ngược lại là liếc tên thị vệ đang bắn tên, y cười khẽ một tiếng. Xem ra Bạch Tố cũng rất thông minh, nhưng mà thông minh chưa đúng chỗ.
Dùng ánh mắt giết người với khí thế mạnh mẽ để nhìn Vinh Thế Minh có ích gì chứ.
Tất nhiên là phải nhìn...
Dây cung được kéo ra lần thứ ba, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên kinh hoảng, nói: "Hoắc tướng quân, ngươi xem tư thế bắn cung của tên thị vệ kia đi."
Lời này vừa nói ra, tay của thống lĩnh thị vệ lập tức run lên một cái, mũi tên lắc lư bay ra ngoài.
Dù sao hắn ta vẫn luôn căng thẳng do Hoắc tướng quân đứng cách đó có mấy bước, từ lúc chưa bắt đầu đã không nhịn được mà theo bản năng đề phòng từng động tác của Hoắc Phong Liệt. Bây giờ nghe thấy bản thân đang bị nhìn, hắn ta nhất thời căng thẳng, tay chân luống cuống giống như lúc bị sư phụ kiểm tra võ nghệ vậy.
"Cẩn thận!" Mũi tên vừa mới bay ra, thị vệ đã biết hỏng chuyện rồi, vội vàng hô to một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top