Chương 147: Tuẫn tình

Đại Chu dẫn theo hai mươi vạn đại quân đổ bộ vào biên cảnh Tây Hằng, mà phía Tây Hằng cũng có hai mươi vạn đại quân đóng giữ, thế lực cả hai ngang nhau, không bên nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tây Hằng thân là bên đuối lý, hiển nhiên muốn chủ động phái sứ giả tới đàm phán.

Dưới áp lực của Lý Cẩm Trữ, sứ thần Tây Hằng chỉ có thể mặt dày nói rằng Vương gia và Liễu Chẩm Thanh vừa gặp đã thân, coi nhau như huynh đệ cho nên mới mời đến làm khách, chiêu đãi xong xuôi tất nhiên sẽ đưa người về. Nếu Hoắc tướng quân vẫn không yên tâm thì có thể cùng đến làm khách.

Nói đến đường hoàng như vậy, cơ bản chính là đùa người ta như đùa khỉ, chẳng những sứ thần Đại Chu nghe không nổi, ngay cả sứ thần Tây Hằng cũng thấy ngượng miệng, thầm nghĩ chắc Vương gia nhà mình muốn lấy cái cớ sứt sẹo này để khơi mào chiến tranh, hòng ganh đua cao thấp với Hoắc Phong Liệt giống như lời đồn.

Sau vài lần đàm phán không thành, không khí càng thêm căng thẳng, quân đội Hoắc gia không ngừng tới gần biên giới. Trong khoảng thời gian nửa tháng, từ tường thành ở biên cảnh Tây Hằng đã có thể thấy một dải đen dày đặc nơi chân trời, đó đúng là quân của Hoắc tướng quân, nhìn mà lòng người hoang mang.

Nếu không phải một đống lớn người cầm quyền hiện tại - bao gồm cả Hoàng đế và Lý Cẩm Trữ - đều ở bên trong biên thành, đoán chừng dân chúng đã chạy hết từ sớm.

Trong quán trà tại biên cảnh, đủ loại tin tức bên lề không ngừng truyền đi, có người đồn rằng Lý Cẩm Trữ điên rồi, cũng có người nói hắn ta cảm giác quyền lực của mình bị giảm nên muốn mượn chiến tranh để bảo tồn thế lực, còn có người bảo Lý Cẩm Trữ cuối cùng cũng muốn tạo phản rồi tự đăng cơ xưng đế, càng có người đoán Lý Cẩm Trữ bây giờ bị người đẹp Đại Chu mê hoặc hệt như mấy năm trước, không màng đến an nguy và lợi ích của bá tánh Tây Hằng, muốn dùng cả thành để đổi lấy một người.

Đặc biệt là khi thấy sứ thần cứ ra ra vào vào, nhóm người lại càng nghị luận sôi nổi, cảm giác bản thân như cá trên thớt, mặc người cầm đao quyết định vận mệnh.

Thật ra biên thành trải qua không ít chiến tranh, tố chất tâm lý của người dân phải có. Thế nhưng lúc này, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà lòng người lại bất an như vậy, sự khác thường tất sẽ khiến bên trên coi trọng, lập tức phái người đi điều tra.

Xuyên qua một con hẻm nhỏ khu dân cư, có thương đội đang trú tại đây.

Một bóng đen chớp mắt vọt vào, ngay lúc hạ xuống thì hô lên một tiếng đau đớn khiến người đọc sách trong viện chú ý.

Việt Húc Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dư vừa mới làm thịt người ta, nói: "Ta đã thành công phân tán tin tức thành nhiều luồng theo yêu cầu, tra ra được chỗ này nhanh vậy sao? Xem ra Lý Cẩm Trữ cũng khá lợi hại."

"Cần đổi chỗ không?" Tần Dư hỏi.

Việt Húc Thiển cười nhạt: "Dựa theo chỉ thị của Liễu huynh, một bước này đã sắp xong rồi, cũng nên lui thôi, ta ở lại chỉ tổ kéo chân."

Tần Dư gật đầu nói: "Để ta hộ tống Việt huynh ra ngoài."

"Hai người họ đâu?" Việt Húc Thiển hỏi.

"Đã tới chỗ luyện tập rồi, dù sao cũng không thể xảy ra một chút sai lầm nào." Tần Dư nói tới đây thì khẽ nhíu mày.

"Sao vậy? Vẫn cảm thấy mạo hiểm à?" Việt Húc Thiển hỏi.

Tần Dư đáp: "Chỉ sợ bị làm sao."

"Đường cùng rồi, phải liều mạng thì mới có đường sống." Việt Húc Thiển cười.

Có nhiều đội đang tuần tra bên phía tường thành. Một người đang đi thì chợt cảm giác trong không khí có tiếng xé gió truyền tới, quay đầu tính nhìn thử nhưng lại chẳng thấy gì, chỉ có vài mảnh đá vụn xếp đống cách đó không xa trên mặt đất, lính tuần tra không nghĩ nhiều, tiếp tục xoay người đi tuần.

Tại Vương phủ.

"Ngươi sẽ không thật sự muốn cướp người với Hoắc Phong Liệt đấy chứ, lỡ bọn họ thật sự đánh thì phải làm sao bây giờ?" Tiểu hoàng đế chất vấn.

"Vậy thì đánh lại thôi, chẳng lẽ Hoàng Thượng cảm thấy thần sẽ thua ư?" Lý Cẩm Trữ tựa vào trường kỷ, ung dung nói.

Sắc mặt tiểu hoàng đế có chút khó coi: "Trẫm không muốn Tây Hằng lâm vào khói lửa chiến tranh bởi vì loại chuyện tình cảm vô vị này."

"Vô vị?" Giọng điệu Lý Cẩm Trữ trở nên không vui: "Mấy ngày này là những ngày đắc chí nhất mà thần từng có, vô vị thế nào được."

Tiểu hoàng đế giận đến không nói nên lời.

Quốc sư tiến lên hỏi: "Vương gia, vậy tiếp theo ngài có dự định gì? Cứ kéo dài như vậy đến tận lúc đánh ư?"

Lý Cẩm Trữ lúc này mới cười: "Ta đã liên lạc bảo hai nước chung quanh tạo áp lực cho Đại Chu. Ta muốn xem xem, Hoắc Phong Liệt có dám để quân ở mãi chỗ này không."

Nghe thấy Lý Cẩm Trữ đã có chuẩn bị, lão quốc sư mới yên tâm đôi chút, bèn khuyên Hoàng Thượng tạm lui về.

Nhưng khi chuẩn bị rời đi thì lại đụng phải Liễu Chẩm Thanh ở trong vườn hoa.

Y ngồi uống trà, bên cạnh là Liễu Kiều đang đứng. Tiểu hoàng đế đứng ở xa xa nhìn thử, cũng không thấy y đẹp bao nhiêu, sao lại có thể khiến Lý Cẩm Trữ cứ phải tranh đoạt với Hoắc Phong Liệt?

Hoàng đế nhỏ chưa từng tiếp xúc với Liễu Chẩm Thanh vì phải để ý thân phận, cộng thêm tình huống cũng khá xấu hổ, vừa rồi lại bị áp lực từ phía Lý Cẩm Trữ nên nhịn không được muốn nhìn thử xem rốt cuộc y là hạng người gì.

Nhưng khi vừa mới tới gần, lại nghe được Liễu Chẩm Thanh đang nói chuyện.

"Liễu Kiều, ngươi nói ta nên làm gì đây? Tuy tướng quân đối xử với ta rất tốt, nhưng Liễu gia chúng ta lại không được chào đón ở Đại Chu. Nhưng Lý Vương gia thì khác, nếu ngài ấy đã hứa sẽ đưa ta lên làm Hoàng Hậu, vậy sau này sẽ không có ai dám khinh thường ta nữa."

Lời than thở của Liễu Chẩm Thanh làm tiểu hoàng đế hết sức kinh ngạc. Đến tận lúc Liễu Kiều nhắc nhở y rằng vị tiểu hoàng đế kia đã đi rồi, y mới cười mỉm uống trà, thuận tay xoa eo. Dạo gần đây Hoắc Phong Liệt hay tới vào buổi tối, hai người đương lúc tân hôn, nhưng sớm chiều không được thường gặp, vừa gặp tất nhiên không kiềm được. Cũng do Liễu Chẩm Thanh chủ động hy sinh, muốn vỗ về cảm xúc nôn nóng bất an của hắn.

Y bảo Hoắc Phong Liệt trở về sắp xếp tốt quân đội Hoắc gia, tránh những phiền toái về sau.

Tất nhiên hắn sẽ nghe theo. Mạc Kỳ và Mạc Vũ liên tục được thăng chức, đảm nhiệm các chức vụ quan trọng và phân phối binh lực, sắp đặt bố cục, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy.

Mọi người đều thầm bội phục Hoắc Phong Liệt, thấy đến bây giờ mà hắn còn có thể bình tĩnh như vậy thì đúng thật là quá giỏi.

Chỉ có Lê Tinh Nhược cùng với thần y và Hàn Diệp vừa tới mới dần dần biết được chân tướng. Mà Trịnh Duy hộ tống bọn họ tới đây thì lại không hỏi gì nhiều, mấy hôm sau chỉ đi đón Tần Dư. Hai người không tiện ở lại quân doanh, bèn thủ ở một chỗ lân cận.

Hôm ấy, Lý Cẩm Trữ còn khoan thai tự đắc chơi cờ với Liễu Chẩm Thanh: "Hoắc Phong Liệt dẫn theo quân đội tới. Bây giờ đứng ở trên tường thành là có thể thấy đội kỵ binh bên đấy."

"Rồi sao, ngài chưa định thả ta à?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Lý Cẩm Trữ lại cười nói: "Nếu ta sợ thì lúc trước đã không trói ngươi về. Thư gửi hoàng đế Đại Chu cũng đã bị trả lại, có vẻ như hắn không tính trao đổi, ta cho hắn một cả tòa thành mà hắn cũng không có ý muốn đổi ngươi."

Liễu Chẩm Thanh ra một quân cờ: "Nếu ngài ấy đồng ý trao đổi thì mới thật sự không có cốt khí, chẳng liên quan gì tới ta hết. Ngài ấy sẽ không làm loại chuyện khiến tướng sĩ trong thiên hạ thất vọng này."

Lý Cẩm Trữ hạ xuống một quân, nói: "Đúng thật, là ta đã đoán sai, có điều... nếu trước mắt là an nguy của một quốc gia, hắn sẽ còn băn khoăn về phu nhân của một thần tử à?"

Liễu Chẩm Thanh cười rồi cũng đặt xuống một quân cờ: "Ta đã từng đọc qua lịch sử của Tây Hằng."

Lý Cẩm Trữ khựng lại, nhìn về phía y.

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Nguyên thị của Đại Chu tồn tại chưa được ngàn năm, Tây Hằng trước kia còn đè bẹp Đại Chu. Nhưng ngàn năm sau thì sao? Các ngài đã không còn được như xưa nữa, Đại Chu của bọn ta thì vẫn trường tồn như cũ, ngài cảm thấy nguy cơ tồn vong sẽ dễ dàng xuất hiện vậy sao?"

Lý Cẩm Trữ khẽ híp mắt, nếu người trước mắt là Liễu Chẩm Thanh thật sự thì có thể hắn ta sẽ phòng bị một chút, nhưng nếu không phải... vậy cùng lắm chỉ là lời nói khích mà thôi.

Lý Cẩm Trữ đùa cợt nói sang chuyện khác: "Ngươi nói xem, cao thủ bên cạnh Hoắc Phong Liệt không ít. Tại sao đã tới biên cảnh lâu vậy rồi mà không thử tới cứu ngươi? Dù thành hay bại thì ít nhất phải thử một lần chứ hả. Nhưng hắn chỉ dẫn quân tới, đấy chỉ là để duy trì mặt mũi cho Đại Chu, có lẽ... lần trước ta đoán không sai, hắn không cần ngươi nữa."

Liễu Chẩm Thanh cười đáp: "Lý Vương gia vẫn kiên trì muốn tẩy não ta nhỉ, quả nhiên ngài không muốn buông tay."

Lý Cẩm Trữ cười: "Ta chỉ nghĩ rằng thế thân cũng chỉ là thế thân, ngươi không phải Liễu Chẩm Thanh, không đáng để hắn trả giá nhiều đến vậy, ngươi nên biết lựa chọn chủ nhân thế nào mới là chính xác."

"Ta cũng muốn biết, nếu ta cũng chỉ là một thế thân như ngài nói, vậy đáng để Vương gia dùng chiến tranh giữa hai nước để đổi lấy ư?"

Lý Cẩm Trữ khẽ híp mắt: "Nếu ta cảm thấy ngươi không chỉ là thế thân thì sao? Dù sao ngươi cũng còn nợ ta một lời giải đáp, nói không chừng ta còn có thể có được một đáp án không tưởng."

Liễu Chẩm Thanh đáp lời: "Là Vương gia không hoàn thành điều kiện, Vương gia sẽ không ép ta giao đáp án ra nhỉ."

"Ta có cảm giác mình đang bị chơi một vố, nhưng chẳng sao cả. Ta có thể từ từ tìm chứng cứ, chậm rãi suy đoán." Lý Cẩm Trữ cười nói: "Quá trình này cũng khá thú vị đấy."

"Vương gia đoán thế nào?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Lý Cẩm Trữ nhướng mày, tiến đến gần rồi thầm thì: "Chẳng hạn như, ngươi chính là Liễu Chẩm Thanh."

Dưới sự quan sát của Lý Cẩm Trữ, vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh gần như chẳng có gì khác lạ. Y chỉ hơi híp mắt, đắc ý cười: "Nếu đúng là vậy thì sao?"

Vẻ mặt Lý Cẩm Trữ lập tức biến đổi. "Sao lại... có thể?"

Liễu Chẩm Thanh chậm rãi hạ quân cờ cuối cùng xuống, những quân cờ đen trắng đã phủ kín toàn bộ bàn cờ. Liễu Chẩm Thanh đứng dậy phủi tay rồi bảo: "Ta chỉ nói vậy thôi, Vương gia cứ đoán tiếp đi."

Nói rồi, y xoay người rời khỏi.

Tim Lý Cẩm Trữ lại đập như trống, lưng ra toát mồ hôi lạnh, suy đoán là một chuyện, nhưng nếu là thật, nếu là thật thì... vậy quả thực chính là niềm vui khôn xiết khi mất mà tìm lại được.

Đột nhiên, Lý Cẩm Trữ cúi đầu nhìn, vẻ mặt thay đổi. Ván cờ mà mình vừa chiếm ưu thế, không biết từ bao giờ mà thế cờ đã tan rã, hắn lại... thua.

Lần này, Lý Cẩm Trữ càng trở nên điên dại. Hắn ta phát cuồng phái người nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh, cũng cho người đi điều tra hết thảy tin tức của y. Hắn ta phải biết tất cả mọi thứ, hệt như kéo ra từng lớp chân tướng được bọc trong kén dày.

Nhưng hành vi như vậy của hắn ta trong tình thế hết sức căng thẳng như hiện tại trong mắt những người khác biến thành rất đột ngột, lời đồn nói hắn ta không được bình thường, nói hắn ta điên rồi ngày càng nhiều thêm, cũng càng ngày càng trở nên đáng tin.

Bởi vì thủ vệ trở nên nghiêm mật, Hoắc Phong Liệt không thể lẻn vào thăm Liễu Chẩm Thanh được nữa, nhiều nhất chỉ có thể đến cạnh Liễu Kiều, quan sát y từ xa. Nhưng điều này cũng không ngăn được tấm lòng của Hoắc Phong Liệt, chỉ cần thấy y một chút thì hắn đã có thể an tâm rời đi, cố gắng hết sức vì tương lai của bọn họ.

Lại một vài ngày trôi qua, chiến sự đã đến gần, một chiếc nỏ xuyên tường khổng lồ bắn thủng cửa thành, mở ra cục diện giằng co của quân đội hai nước. Đại tướng dưới trướng Hoắc Phong Liệt thay phiên tới cửa khiêu chiến, hô to bảo bên kia nhanh giao tướng quân phu nhân ra!

Lý Cẩm Trữ đã đưa Liễu Chẩm Thanh vào quân doanh, tình thế hiện tại còn bất lợi hơn hắn ta nghĩ.

Hoàng đế nhỏ thì đã dẫn người về hoàng thành, bắt đầu lén thu thập binh quyền sau lưng Lý Cẩm Trữ, thế lực còn ở lại thì chỉ mãi khuyên bảo hắn ta. Lý Cẩm Trữ đối mặt tình huống trước mắt cũng có chút nôn nóng, tuy hắn ta không sợ chiến đấu, nhưng nếu nghênh chiến thì chẳng phải sẽ chậm trễ thời gian hắn ta ở chung với Liễu Chẩm Thanh ư? Tất nhiên Lý Cẩm Trữ không muốn.

Cho nên cách tốt nhất là chờ các quốc gia khác giữ chân, liên hợp lại tạo áp lực với Đại Chu, loại chuyện này bọn họ đã làm rất nhiều lần nên cực kỳ ăn ý.

Dưới kiểu đè ép như vậy, đổi một người tương đương với làm đám hỏi, tất nhiên là có thể đổi được.

Nhưng không lâu sau, hai nước lại gửi thư uyển chuyển ngỏ ý cự tuyệt, kể cả có lợi ích trước mắt, tình huống hiện tại cũng khiến họ không thể không từ bỏ.

Bởi vì hai nước đó đã bị Đới Đinh Vũ dẫn dắt năm vạn đại quân ở biên giới Tây Nam đổ bộ, nếu muốn ra cửa chi viện thì phải đánh thật. Vốn dĩ chỉ để trợ uy, hô hào mấy tiếng mà chẳng cần lao vào cuộc chiến, hiện tại lại thành dám bước ra một bước thì sẽ phải đánh thật. Đới Đinh Vũ còn dắt theo người hô hào, dám ngăn trở Trấn Quốc đại tướng quân bọn họ rước vợ về thì sẽ cho bọn họ diệt quốc luôn.

Hai nước này nào phải kiểu quốc gia có thể chống lại Đại Chu như Tây Hằng, sao mà so bì được. Rồi lỡ như làm quá, Hoắc Phong Liệt quay đầu đánh bọn họ thì sao?

Bọn họ không muốn làm vật hy sinh, thế nên tạm thời không có định tham dự.

Lý Cẩm Trữ không ngờ sẽ có biến cố như vậy.

Nhưng thật kỳ lạ, sao Hoắc Phong Liệt lại có thể biết được tính toán của hắn ta rồi cho người ngồi canh trước? Còn nữa, năm vạn đại quân không phải đang giằng co ở Tây Thục ư? Sao đột nhiên dám dời sang nơi khác, không sợ biên giới Tây Nam thất thủ à? Nếu Hoắc Phong Liệt tự tiện điều lệnh, vậy Hoàng đế Đại Chu sao có thể cho phép việc này xảy ra?

Lửa giận trong lòng Lý Cẩm Trữ dần dần bốc lên, nhưng vấn đề cũng không nghiêm trọng đến mức không thể xử lý, hiện tại hắn ta vẫn chiếm ưu thế.

Nhưng đúng lúc này lại đột nhiên thu được quân báo. Quân đội Tây Thục vậy mà bắt đầu thường xuyên quấy rầy phía khác của Tây Hằng, tuyên bố muốn đoạt lại mảnh đất mà bọn họ mất trăm năm trước.

Rốt cuộc là sao? Tây Hằng và Tây Thục chỉ giáp nhau có một khúc, quăng tám sào cũng không mò ra chút quan hệ nào, muốn đánh Tây Hằng thì cũng không tới phiên nước Tây Thục bé xíu của bọn chúng, quả thực như diễn hề.

Tây Thục vương tân nhiệm không phải kẻ điên đấy chứ, thấy ai cũng muốn cắn? Trước cắn Đại Chu, sau lại cắn Tây Hằng?

Nhưng không thể không nói, kẻ này đúng thật là đã gây áp lực cho Lý Cẩm Trữ. Dù sao phần lớn lực lượng hiện tại của bọn họ đều đã tập trung ở phía này để ứng phó với quân Hoắc gia, thủ vệ phía Tây Hằng đã sớm trở nên rời rạc, dễ công khó thủ, nếu còn không quan tâm nữa thì chắc chắn sẽ phiền to.

Hơn nữa một khi Tây Thục vương mở đầu, mấy nước ba phải còn lại thấy Tây Hằng rơi vào hoàn cảnh xấu, rất có khả năng sẽ cùng liên hợp với Đại Chu, cục diện có thể sẽ đảo lộn.

Cùng với những vấn đề nhỏ cứ càng thêm chồng chất trước mắt, trong lòng Lý Cẩm Trữ dần dâng lên cảm giác thất bại, từ khi sinh ra tới nay, hắn ta chưa từng phải đối mặt với khốn cục bết bát như vậy.

Là hắn ta đã cho là kế hoạch ban đầu quá kín kẽ ư? Hắn ta cho rằng mình có thể nhìn thấu lòng người, bày mưu lập kế, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Sao hắn ta có thể để chính mình lâm vào khốn cục như vậy?

Lý Cẩm Trữ nhìn chiến báo, lồng ngực phập phồng, chợt có một loại dự cảm. Hắn ta bất ngờ vọt dậy chạy về phía doanh trướng của Liễu Chẩm Thanh.

Thấy y đang thản nhiên đọc sách bên ngọn lửa, Lý Cẩm Trữ bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện lúc trước, sao Liễu Chẩm Thanh có thể chắc rằng Đại Chu sẽ không bị diệt vong? Chẳng lẽ tất cả những việc này đều là...

Khi xem xét lại, chỉ ngắn ngủn trong vòng một tháng, Tây Hằng vậy mà lại bị vây ở trong tình cảnh loạn trong giặc ngoài, tuy rằng đều là các vấn đề tiềm tàng Lý Cẩm Trữ chẳng thèm để mắt trước đây, nhưng không ai có thể đoán ra tất cả những việc ấy sẽ cùng xảy đến nhanh đến vậy.

Lý Cẩm Trữ hoảng hốt nhìn Liễu Chẩm Thanh, chất vấn: "Là do ngươi làm?"

Liễu Chẩm Thanh cất sách đi, đáp lời: "Vương gia đang nói về chuyện gì?"

Trái tim Lý Cẩm Trữ lần thứ hai đập mạnh điên cuồng, hắn ta khẽ híp mắt lại: "Ta phải biết được đáp án của đống lộn xộn này, nếu ngươi không nói..."

Lý Cẩm Trữ lập tức dí sát vào, lại bất ngờ bị một chiếc phi tiêu cắt ngang, ngẩng đầu nhìn thì thấy Liễu Kiều trên nóc doanh trướng. Lý Cẩm Trữ chậm rãi rút về khoảng cách an toàn, lại bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng.

Thật ra với khoảng cách vừa rồi, Liễu Kiều có khả năng giết được hắn ta. Cho dù là bắt hắn ta lại thì cũng có lợi cho bọn họ, tại sao lại không ra tay? Là do sơ xuất ư? Hay là tạm thời không muốn xé rách mặt?

Lý Cẩm Trữ khó hiểu, không nghĩ ra nổi nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, mắt trợn như nứt ra, sắp sửa bị sự ngờ vực này làm nổ tung.

"Nếu Vương gia muốn biết đáp án, vậy hãy để ta gặp Hoắc Phong Liệt, gặp được rồi thì ta sẽ nói cho ngài biết." Liễu Chẩm Thanh như cố ý lùi một bước, đưa ra điều kiện.

Lý Cẩm Trữ nghi ngờ một lúc lâu, nhưng khát vọng muốn được giải đáp nghi hoặc trong lòng rốt cuộc không thể dằn lại được nữa, dù cảm thấy có vấn đề, hắn ta vẫn cân nhắc một chút rồi gật đầu: "Ta có thể để ngươi đứng trên tường thành nhìn xuống, nhìn thấy rồi thì ngươi phải nói cho ta đáp án. Nhưng ta sẽ không để ngươi rời đi, dù cho..."

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ nhếch: "Dù cho Tây Hằng lâm vào tình thế nguy hiểm? Lý Cẩm Trữ, ngài thật đúng là một kẻ điên."

Giống, thật sự quá giống, Lý Cẩm Trữ cảm giác bản thân sắp bị tra tấn đến điên luôn rồi. Nhưng hắn ta sắp sửa biết được câu trả lời, chỉ cần biết được đáp án này, hắn ta sẽ có thể buông bỏ.

Người xung quanh đều lén nói hắn ta điên rồi, Lý Cẩm Trữ lại không thấy vậy, mới đầu hắn ta chỉ muốn tìm một thế thân bầu bạn vượt qua những ngày chán chường vô vị, thế nhưng hiện tại hắn ta chỉ muốn biết suy đoán của mình có đúng hay không, liệu thiên hạ này thật sự có một chuyện thần kỳ đến vậy không.

Cùng tiếng trống dồn dập của quân đội hai bên, Hoắc Phong Liệt nhanh chóng dẫn theo tiểu đội tiến vào khu vực hai mươi thước trước biên thành, hợp vào nhóm khiêu chiến bên dưới.

Mà rốt cuộc Liễu Chẩm Thanh cũng được đưa tới cửa thành.

Lý Cẩm Trữ giữ chặt cánh tay y, dẫn y tiến tới cạnh tường vây.

Liễu Chẩm Thanh cúi đầu là có thể thấy Hoắc Phong Liệt đang cưỡi trên Trầm Giang Nguyệt ở phía xa, chỉ mới mấy ngày không gặp mà nỗi nhớ nhung đã sắp trào ra.

Hoắc Phong Liệt ở dưới nhìn thẳng về phía Liễu Chẩm Thanh, đôi mắt sáng trong lúc này lại càng tỏa sáng, hô lớn một tiếng: "Ta tới đón huynh!"

Liễu Chẩm Thanh nhấc khóe miệng, cười vô cùng rạng rỡ, mặt mày giãn ra, tưởng chừng như có thể thấy được dáng vẻ đa tình rực rỡ hệt như thuở ấy.

Lý Cẩm Trữ xem đến ngây người, gần như có chút không khống chế được mà khẽ kéo Liễu Chẩm Thanh: "Ta đã làm đúng như lời hứa. Tới lượt ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai, những chuyện đó có phải là do ngươi làm không!"

Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Lý Cẩm Trữ, chợt nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Không phải ngài đã đoán được sao?"

Lý Cẩm Trữ đổi sắc mặt, khó tin mà nhìn Liễu Chẩm Thanh. "Chứng cứ đâu... Ngươi cho rằng ngươi nói gì thì ta cũng tin chắc?"

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, liếc hắn ta hệt như lúc cầm chắc thắng lợi năm ấy.

"Mười mấy năm trước, để bảo vệ người khác mà ta đến chỗ ngài, để ngài lưu lại tên mình trên người ta, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu người mà ta muốn cứu." Liễu Chẩm Thanh nhìn Lý Cẩm Trữ, tiến lên trước một bước.

Lý Cẩm Trữ vô thức lui về sau một bước.

"Mà nay, cũng vì bảo vệ người khác, ta lại tới bên cạnh ngài. Nhưng ngài cho rằng cùng một sai lầm, ta sẽ phạm phải lần thứ hai ư? Lý Cẩm Trữ, cục diện mà ta chuẩn bị cho ngài, chơi có vui không?" Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói.

Lý Cẩm Trữ suýt lảo đảo, nhưng ngay sau đó, hắn ta lại rơi vào nỗi vui mừng khôn xiết, điên cuồng cười to: "Là ngươi, thật là ngươi! Ngươi là Liễu Chẩm Thanh!"

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày nhìn Lý Cẩm Trữ đang hết sức kích động, ánh mắt thì lại liếc xung quanh, bởi đám người chung quanh lúc này đều nhìn Lý Cẩm Trữ như nhìn một kẻ điên. Ngay cả trên mặt phó quan của hắn ta cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó Liễu Chẩm Thanh nhỏ giọng nói chuyện nên chỉ có hai người họ nghe thấy, nhưng Lý Cẩm Trữ lại không cố kỵ điều gì, la hét tới mức tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được.

Vương gia của bọn họ hô to tên của một người đã chết nhiều năm với một người khác, thế không phải điên thì là gì?

Thế nhưng Lý Cẩm Trữ lại không chú ý tới tình hình đã mất khống chế.

"Liễu Chẩm Thanh, ngươi thật ngu ngốc, dám thừa nhận thân phận trước mặt ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể bỏ qua ngươi ư? Ta cũng sẽ không cùng phạm một sai lầm lần thứ hai, dù tình thế có khó khăn đến mấy thì ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đâu! Ha ha ha!" Lý Cẩm Trữ kích động không thôi.

Lý Cẩm Trữ nói rồi thì lập tức hét với Hoắc Phong Liệt ở dưới: "Hoắc Phong Liệt, hắn là của ta, hai huynh đệ các ngươi, ca ca không thắng được ta, đệ đệ cũng đừng mơ tưởng sẽ thắng ta! Muốn chiến thì ta đây chiều!"

Hoắc Phong Liệt lạnh lùng nhìn Lý Cẩm Trữ, hắn vung tay lên hạ quân lệnh, đại quân tới gần, mặt đất dường như cũng chấn động.

Thủ vệ phía biên thành tuy rằng cũng có chuẩn bị, nhưng các phó tướng đều dồn dập tiến lên khuyên bảo Lý Cẩm Trữ, thật sự chưa đến lúc phải khai chiến.

Mà đúng lúc này, có thái giám xông tới truyền thánh chỉ.

Lý Cẩm Trữ bị đánh gãy cảm xúc thấy rất khó chịu, nhưng thái giám không thể không tuyên đọc thánh chỉ, hắn ta cũng làm bộ làm tịch nghe.

Nhưng thánh chỉ vừa ra, vậy mà lại bảo vì cơ thể Lý Cẩm Trữ không khoẻ nên muốn đoạt lại binh quyền của hắn ta, đi theo thái giám chính là một vị tướng lãnh khác của Tây Hằng.

Bọn chúng có chút khiếp đảm khi đối mặt với Lý Cẩm Trữ, nhưng cả một tháng nghe đủ các loại tin đồn đã làm quan điểm của bọn chúng dao động, vậy nên muốn xông lên thử một phen.

Lý Cẩm Trữ nghe xong thì mặt lộ vẻ không vui, tựa như một con báo bị chọc giận, trước tiên hắn ta liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, cười lạnh một tiếng rồi lập tức túm lấy thánh chỉ, xé bỏ ngay trước mặt mọi người.

"Đừng gây sự với bổn vương, cút hết đi!"

Trước kia khi Lý Cẩm Trữ nổi giận như vậy, những người khác sẽ lập tức nghe theo. Nhưng hiện tại lời vừa phát ra, hắn ta bỗng nhiên phát hiện, những người đó không cút đi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Quyền uy của Nhiếp Chính Vương lần đầu bị khiêu khích.

Lý Cẩm Trữ sửng sốt trước, ngay sau đó dần cười lạnh: "Các ngươi muốn chết à?"

Vừa mới nói xong, hắn ta đã ra tay giết một thái giám gần nhất, hành vi điên cuồng như vậy làm cho người chung quanh càng khẳng định tình huống của hắn ta.

Dù sao bọn họ cũng không thể thật sự để một kẻ điên dẫn mình đánh giặc được.

Khi Lý Cẩm Trữ muốn cho ám vệ ra bày một cảnh "thuận ta thì sống nghịch ta thì chết" thì bỗng cảm giác bóng trắng bên cạnh mình chợt lóe.

Lý Cẩm Trữ hốt hoảng, xoay người lại thì lập tức thấy được Liễu Chẩm Thanh đang đứng trên tường thành, chỉ cần lui về sau một chút, y sẽ rơi xuống ngay.

"Ngươi muốn làm gì!" Lý Cẩm Trữ hoảng hồn.

"Tất nhiên là trở lại bên người ta yêu." Liễu Chẩm Thanh nói.

Lý Cẩm Trữ đột nhiên bật cười: "Cung thủ chuẩn bị!"

Mệnh lệnh được đưa ra, nhóm lính cầm cung đồng thời hướng tên về phía Hoắc Phong Liệt.

"Liễu Chẩm Thanh, trước kia ngươi không điên cuồng đến vậy, trừ khi ngươi còn có thể chết đi sống lại, không thì cứ nhảy xuống đi. Dù cho Hoắc Phong Liệt cứu ngươi kịp lúc, với khoảng cách gần như vậy, ta để thủ hạ bắn ra vạn tiễn cũng có thể lấy được mạng sống của hai ngươi."

Dám dẫn Liễu Chẩm Thanh lên đây, Lý Cẩm Trữ chưa từng lo lắng về điều này. Trừ khi hai người đó điên lên rồi muốn chết vì tình ngay tại đây, không thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Lý Cẩm Trữ tự thấy mình không ép hai người họ đến nỗi tuẫn tình, vậy nên hành động này của Liễu Chẩm Thanh khiến hắn ta thấy hết sức buồn cười, thầm nghĩ không có khả năng. Hắn ta cho rằng người thông minh như y sẽ không làm ra một quyết định như vậy.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ mỉm cười, Lý Cẩm Trữ thấy y xê dịch ra sau thì không khỏi căng thẳng, nhanh chóng vọt lên muốn kéo người, một mặt lại la to: "Ngươi cảm thấy ta sẽ không nỡ giết ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được."

Trong khoảnh khắc Liễu Chẩm Thanh ngã xuống đã cười nói với hắn ta: "Lý Cẩm Trữ, ta biết ngài sẽ không thả ta đi, nhưng nếu không thể ở bên cạnh người ta yêu, chết cũng chỉ đến thế thôi."

Lời ấy lọt vào tai rất nhiều người ở đây.

Mọi người kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh nhảy xuống cửa thành, Lý Cẩm Trữ càng phản ứng không kịp, tại sao y luôn khiến hắn ta không thể đoán trước như vậy, đánh vỡ hết thảy dự liệu của hắn ta, loại cảm giác này quá tệ.

Tiếng vó ngựa theo sát mà đến, một dáng người cao lớn bay vút lên trên, tiếp được người thương giữa không trung rồi ôm y vào lồng ngực.

Lý Cẩm Trữ vọt tới ven tường, thấy cảnh ấy thì lửa giận ngập trời, rồi lại mâu thuẫn vô cùng. Hắn ta biết mình nên ra quyết định. Liễu Chẩm Thanh sắp bị đưa đi, nếu thật sự đi rồi thì y sẽ không thể trở về được nữa, hắn ta sẽ hoàn toàn mất y, nên làm như thế nào đây? Có nên... bàn tay giơ lên tay do dự một lúc, nháy mắt khi nó được hạ xuống, lập tức chứng minh được Lý Cẩm Trữ chính là dạng người "không ăn được thì đạp đổ".

Không có cảnh vạn mũi tên được bắn đi, chỉ có mấy mũi bắn về phía hai người sắp rơi xuống, mọi người vừa thấy, trên cửa thành liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Liễu Kiều dùng thân thủ cực nhanh ném bay hàng cung thủ phía trên, chẳng sợ có cá lọt lưới, còn có hỗ trợ tầm xa không biết từ đâu tới giúp đỡ.

Nhưng những việc này đều không thể hấp dẫn sự chú ý của Lý Cẩm Trữ.

Bởi vì hắn ta thấy trong những mũi tên bay về phía Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh, có vẻ vì hỗn loạn mà một trong số đó không bị Hoắc Phong Liệt đánh bay, lại trong một khắc Hoắc Phong Liệt xoay người ôm Liễu Chẩm Thanh ấy mà cắm mạnh vào lưng hắn, tàn nhẫn xuyên qua. Dựa theo chiều dài đuôi tên còn sót lại, một đầu khác hẳn đã xuyên qua cả lưng Liễu Chẩm Thanh, nhưng bởi Hoắc Phong Liệt ôm chặt người vào lòng ngực, che kín mít nên căn bản nhìn không ra tình hình thương tích của y.

Nhưng ngay lúc hai người rơi xuống thì lại không thấy động tĩnh gì nữa, triệt để ngã xuống trông hệt như đã chết, cứ thế để Trầm Giang Nguyệt chở hai người chạy về.

Trái tim Lý Cẩm Trữ run rẩy, hắn ta muốn xuống đó bắt người nhưng đã bị thủ hạ ngăn lại.

Dưới sự nhắc nhở sốt ruột của thủ hạ, Lý Cẩm Trữ mới thấy được, bởi vì chủ soái trúng tên, toàn quân Hoắc gia xúc động phẫn nộ, bắt đầu công kích biên thành từ xa giữa tiếng kèn lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top