Chương 145: Nhị Cẩu ngoan ngoãn

Lúc này sẽ không đứt gánh giữa đường, hai nhà nghị thân, trao đổi tín vật, thánh chỉ đã hạ, tình cảm đã nói rõ ràng, Liễu Chẩm Thanh sẽ không buông tay chú cún ngốc này nữa.

Cho tới khi Hoắc Phong Liệt bị hôn đến ý loạn tình mê, rốt cuộc hắn mới ý thức được Liễu Chẩm Thanh muốn làm gì, bèn nhanh chóng đỡ lấy người đã ngồi vào trong lồng ngực, giọng nói cố gắng kìm nén, khàn khàn nói:

"Thanh ca, đừng..."

"Tại sao vẫn còn cự tuyệt?" Liễu Chẩm Thanh hôn từ trên môi rồi trượt xuống hầu kết, khiến Hoắc Phong Liệt cả kinh, cả người căng thẳng như sắp nổ tung.

"Thanh ca, đại chiến sắp tới, ngày mai phải xuất phát, đệ sợ..." Hoắc Phong Liệt đang cực lực nhẫn nại, biết được người trong lòng chưa bao giờ từ chối mình, sao hắn có thể không kích động, nhưng nếu bây giờ bắt đầu, vậy chẳng biết khi nào mới dừng lại được.

Thậm chí hắn không dám chắc ý chí của mình có giữ được không, Liễu Chẩm Thanh đánh quá cao sự tự chủ của hắn rồi.

Hắn thật sự sẽ mất khống chế.

Sao Liễu Chẩm Thanh lại không biết hắn đang nghĩ gì, y cố ý kích thích, nhẹ nhàng cắn hầu kết của hắn.

Khi Hoắc Phong Liệt đạt đến cực hạn, Liễu Chẩm Thanh ghé sát bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Nói cho ca ca biết, trước đây đệ đã khóc mấy lần ở dưới cây liễu?"

Trong lòng Hoắc Phong Liệt rung động, thân thể vô cùng nóng, hắn nghĩ về những ngày đêm đau khổ đó: "Đệ không biết."

Đã từng có rất nhiều lần, nhưng nhiều lúc hắn không hề ý thức được tình trạng của mình.

"Ta thích nơi này, nhưng nơi này đều là hồi ức bi thương của đệ, ta muốn thay đổi nó." Thân thể mềm mại của Liễu Chẩm Thanh càng thêm kích thích phản ứng của Hoắc Phong Liệt, giọng nói lại như gió xuân thổi vào lòng hắn, quả thực là kích thích nhân đôi, khiến từ trong lòng đến ngoài thân thể của hắn đều từ bỏ sự chống cự nhỏ bé kia.

"Hoắc Phong Liệt, ôm ta, ta muốn đệ ở trên thân thể ta, để lại dấu ấn mãi mãi, chứng minh ta chỉ thuộc về mỗi đệ mà thôi."

Thỏa mãn dục vọng độc chiếm của cún ngốc, thực hiện bản năng khoanh vùng lãnh địa của hắn, không có câu nào càng quyến rũ người ta hơn câu này.

Đôi mắt của Hoắc Phong Liệt gần như đã giăng kín một mảnh sương mù, lý trí trong mắt dần dần biến mất.

Đêm tối trêu người, tình cảm triền miên dưới tàng liễu, trong mắt Hoắc Phong Liệt giờ đây bị dục vọng chiếm hữu bao phủ, trong mắt Liễu Chẩm Thanh lại gợn sóng, trùng hợp chạm mắt trong lúc thâm tình nhìn nhau.

Vọng tưởng nhiều năm đã sắp thành hiện thực, hắn thật sự đang ở khoảng cách thân mật nhất, được cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Thanh ca. Rốt cuộc Hoắc Phong Liệt không khống chế được nữa, lúc này có lẽ là lúc hắn đối xử với y mạnh bạo nhất, trong đầu chỉ còn ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Liễu Chẩm Thanh lúc đầu từ thản nhiên ứng phó đến lúc khó lòng chống đỡ, cuối cùng vậy mà khóc nức nở xin tha, nhưng lại nghênh đón thêm một đợt bão táp mãnh liệt, cuối cùng y cũng cảm nhận được cái gọi là "linh hồn xuất khiếu".

Vừa mất phong độ lại vừa mất mặt mũi, sau khi Liễu Chẩm Thanh hồi phục lại tinh thần thì chỉ có hình ảnh mờ ảo trước mắt đang không ngừng đong đưa, cánh tay ở bên hông không ngừng tăng thêm lực như muốn bóp gãy eo nhỏ của y.

Từ dưới cây liễu đến trong phòng, Hoắc Phong Liệt gần như chưa từng rời khỏi người y, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn. Bây giờ Liễu Chẩm Thanh thật sự thấy sợ, nhưng y đã kiệt sức nên đành để hắn tùy ý bài bố, có hối hận nhưng đã muộn.

Không biết bao nhiêu canh giờ trôi qua, lúc chân trời sáng lên, Liễu Kiều đã trở lại, hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nghe thấy bên trong có tiếng động bèn đẩy cửa bước vào.

Kết quả vừa đi vào thì cảnh tượng bên trong đã khiến hắn kinh ngạc đến nhảy dựng, chỉ thấy chủ tử của hắn gần như là bò dưới mặt đất về phía cửa, dáng vẻ như sắp chết, đưa tay về phía hắn.

"Không cử động nổi, đỡ ta một chút."

Liễu Kiều sợ tới mức nhanh chóng tiến lên: "Chủ tử, người..."

"Sắp xếp xong chưa?" Giọng Liễu Chẩm Thanh khàn khàn, dường như khó có thể phát ra âm sắc bình thường.

"Rồi, xong rồi ạ." Liễu Kiều nuốt nước bọt, có chút hoảng sợ nhìn y, cho dù quần áo chỉnh tề, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết mập mờ ở cổ, ngay cả cái cổ tay mà hắn đang dìu cũng có dấu tay đỏ chót, giống như bị người ta chế trụ một cách hung bạo: "Còn tướng quân..."

"Bị hít phải khói hương, đã ngủ rồi, chúng ta đi thôi. Đợi lát nữa sư muội sẽ đến." Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó tựa vào Liễu Kiều đi ra ngoài.

Từng bước chân của y đều khó khăn, cuối cùng thành ra Liễu Kiều phải cõng y, dùng khinh công tuyệt đỉnh rời khỏi phủ tướng quân và ra khỏi cửa thành.

Ngoài cửa thành đã có xe ngựa do Liễu Kiều chuẩn bị, vào xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ có thể nằm bò.

Liễu Kiều nhanh chóng lót một cái thảm lông và một cái đệm cho chủ tử, nhìn y như liệt nửa người, hắn thật sự lo lắng: "Chủ tử, người... người không sao chứ?"

Liễu Chẩm Thanh uể oải, tuy rằng có thuốc của sư phụ, tối hôm qua cũng không chảy máu nhưng vẫn không chống đỡ được với thể lực của Hoắc Phong Liệt, đêm qua quả thật là muốn nửa cái mạng của y. Hiện giờ Liễu Chẩm Thanh cảm thấy xương cốt của mình đã rã ra như kệ sách bị va chạm mạnh bạo, lung lay sắp đổ như sắp tan thành từng mảnh, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì.

Hoắc Phong Liệt khó có thể tự kiềm chế cũng dễ hiểu, dù sao cũng là lần đầu tiên, Liễu Chẩm Thanh chỉ vô cùng hối hận về hành vi khoe khoang của mình lúc đó, quả thực là tự đào hố chôn mình. Nhưng mà xem nhiều đông cung đồ như vậy, thế mà vẫn cứ như tay mới, Liễu Chẩm Thanh không phục, nhưng cũng chỉ đành chờ sau này tái chiến.

Vừa động một cái cả người đã đau nhức, Liễu Chẩm Thanh lại uất ức không cam lòng nhìn Liễu Kiều nói: "Kiều Kiều, nhớ kỹ lời ta nói, sau này ngươi và Kiều Cận ở bên nhau, nói thế nào ngươi cũng phải ở trên. Bởi vì ở dưới rất thảm."

Liễu Chẩm Thanh không có ý tưởng phản công, y vui vẻ nằm dưới Hoắc Phong Liệt, nhưng tình huống của Liễu Kiều chưa định, vẫn còn có cơ hội, không thể để Kiều Kiều cũng phải chịu đựng thế này.

Liễu Kiều không hiểu chuyện Liễu Chẩm Thanh đang muốn nói đến là giả định hắn và Kiều Cận ở bên nhau, hắn chỉ bị tình huống của y dọa sợ. Không ngờ chuyện đó khủng bố như vậy? Tâm hồn của Liễu Kiều đã bị đánh sâu vào.

Liễu Kiều theo bản năng gật đầu, ngay sau đó dường như đã nhớ kỹ lời giáo huấn này, hắn lại kiên định gật thêm vài cái.

Sau đó không lâu, phủ tướng quân.

Hoắc Phong Liệt dang tay ngồi dậy, bên người lại không còn độ ấm của Thanh ca, giống như tất cả mọi chuyện đêm qua là do hắn nằm mơ. Con ngươi của Hoắc Phong Liệt co rụt lại, hắn ý thức được vấn đề, vội vàng đứng lên lao ra ngoài, kết quả vừa mở cửa đã thấy Lê Tinh Nhược ngồi trong đình viện.

"Tỉnh rồi à? Chuẩn bị đi, nên xuất chinh rồi." Lê Tinh Nhược thản nhiên lên tiếng.

"Đại tẩu, y..." Giọng điệu của Hoắc Phong Liệt dồn dập, thân hình cứng đờ.

Lê Tinh Nhược nhướng mày nói: "Dựa theo tính tình của y, sẽ không ngồi đó chờ chết, y muốn chủ động xuất kích nhưng sợ đệ không chịu, vậy nên tự tiện làm chủ."

Biểu cảm của Hoắc Phong Liệt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn xoay người muốn rời đi nhưng lại bị Lê Tinh Nhược gọi lại.

"Đệ còn không hiểu y, nếu y nghe lời thì đã không hạ thuốc đệ." Lê Tinh Nhược nói: "Đệ đuổi theo y, làm chậm trễ kế hoạch của y, y sẽ không vui đâu."

"Đại tẩu, nếu tỷ biết, vậy vì sao không ngăn cản y?" Hoắc Phong Liệt hiếm khi dùng giọng điệu nóng nảy với Lê Tinh Nhược.

Lê Tinh Nhược có phần tức giận: "Trách ta làm gì? Còn không phải do đệ vô dụng, có bản lĩnh thì tối qua đệ làm cho y không xuống giường được đi, lão hồ ly đó muốn chạy thì ai cản được hả?"

Hoắc Phong Liệt ngẩn người, nhớ tới đủ loại chuyện tối qua, đột nhiên cảm thấy uất ức, hắn lại bị Thanh ca lừa gạt.

Lê Tinh Nhược nhìn bộ dáng của Nhị Cẩu cũng thấy hơi tội nghiệp: "Ai bảo các đệ chưa bái đường nên bây giờ y mới chạy lung tung không hề cố kỵ, nhưng mà dù có bái đường thì cũng là đệ nghe theo y, đúng chứ." Lê Tinh Nhược tức giận nói tiếp: "Chuyện y đã quyết định sẽ không ai có thể thay đổi được. Y nói lúc này sẽ không làm chuyện xằng bậy, y thương đệ, còn phải trở về bái đường với đệ chứ. Y đã lấy đệ làm bảo đảm, nếu không, ta cũng sẽ không nghe theo y."

Hoắc Phong Liệt im lặng, hắn biết mọi chuyện đại tẩu nói đều đúng, hắn không thể tự tiện làm loạn trận tuyến ban đầu, Thanh ca còn đang đợi hắn đi tiếp viện. Hoắc Phong Liệt không nhiều lời thêm nữa, lập tức xoay người chuẩn bị công việc xuất chinh, ánh mắt hắn kiên định, lại dường như đang ẩn chứa ngọn lửa cháy hừng hực trong đó, thật ra là đang liều mạng áp chế xúc động muốn đuổi theo Liễu Chẩm Thanh. Dường như chỉ cần hắn nghĩ đến là sẽ không quan tâm bất kỳ thứ gì mà điên cuồng đuổi theo, dù cho bị Thanh ca răn dạy, hắn cũng chỉ muốn ôm lấy y không buông. Nhưng hắn không thể, hắn phải nghe lời Thanh ca, bởi vì Thanh ca muốn hắn nghe lời.

Nhìn bộ dáng Hoắc Phong Liệt giống như núi lửa sắp phun trào, Lê Tinh Nhược chỉ đành tạm thời canh chừng, tránh để hắn xúc động. Nhìn Hoắc Phong Liệt vô thức siết chặt nắm đấm khiến tay bị thương, nàng chỉ có thể thở dài một hơi. Sư huynh xấu xa kia thật sự đã cho nàng một nan đề khó giải, Nhị Cẩu đã bị y bức thành dạng gì rồi, chỉ biết ỷ vào sự dung túng không giới hạn của Nhị Cẩu thôi. Khi y trở về, kiểu gì nàng cũng phải xúi giục hắn bắt nạt y thật nhiều.

Đang nghĩ ngợi thì Điền bá đã vội vã chạy tới, vừa hay đâm vào Hoắc Phong Liệt đã thay áo giáp cầm kiếm đang định đi ra cửa.

"Tướng quân, hoàng thượng... hoàng thượng cải trang tới..."

Lê Tinh Nhược nghe thấy thì sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy Hoắc Phong Liệt biến mất ngay trước mặt nàng. Lê Tinh Nhược thầm nghĩ không ổn, đừng nói là hắn sẽ không kìm chế được mà đi hành thích vua đấy nhé. Lê Tinh Nhược nhanh chóng đuổi theo tới cửa sau.

Ở xa xa đã nhìn thấy Hoắc Phong Liệt dừng lại trước mặt Nguyên Giác đang mặc thường phục, mà phía sau Nguyên Giác còn có Hạ Tông và Hạ Lan đi theo.

Nhưng ở giây tiếp theo, Hoắc Phong Liệt một quyền đánh tới, sức của hắn còn mạnh hơn so với Liễu Chẩm Thanh, Nguyên Giác trực tiếp phun ra một búng máu, Hạ Tông muốn tiến lên nhưng lại bị Nguyên Giác phất tay ngăn cản.

Nguyên Giác ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hoắc Phong Liệt, nói: "Trẫm lừa ngươi, ngươi đánh trẫm một quyền, xem như trẫm trả lại cho ngươi. Ngươi là thần tử, trẫm là quân thượng, dừng ở đây đi, trẫm muốn gặp y."

"Ta đánh ngươi không phải vì ta mà là vì y, vì một mũi tên kia." Hoắc Phong Liệt dứt lời đã tiến lên, thân hình cao lớn gần như là từ trên cao nhìn xuống Nguyên Giác, giọng điệu âm u: "Ta vốn nên giết ngươi, báo thù cho y."

Nguyên Giác tối tăm nhìn Hoắc Phong Liệt: "Đừng nói lời vô nghĩa, trẫm muốn gặp y!"

"Ngươi không xứng!"

Sắc mặt Nguyên Giác bỗng chốc trở nên khó coi, hắn cả giận: "Ngươi có tư cách gì mà quyết định thay y, trẫm muốn gặp y!"

"Hoàng thượng tới tìm y làm gì?" Lê Tinh Nhược từ phía sau đi tới, hỏi: "Việc đã đến nước này, gặp y thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa người cho rằng y sẽ muốn gặp người sao?"

Nguyên Giác nhíu mày: "Nếu y muốn khởi hành, trẫm tới tiễn y thì có gì không đúng?"

Nguyên Giác biết mình không nên mạo hiểm đến đây, nhưng đột nhiên hắn có dự cảm rằng nếu tới chậm nữa thì sẽ không còn gặp được y. Hắn không biết tại sao lại có loại dự cảm này, chỉ cảm thấy khủng hoảng như lúc đã giết Liễu Chẩm Thanh nhiều năm trước, cảm giác ấy đã tra tấn hắn nhiều ngày đêm. Nguyên Giác cực kỳ chán ghét loại cảm giác này, cho nên lúc này hắn mới ma xui quỷ khiến mà đến đây.

Nguyên Giác tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, lại lặp lại lần nữa: "Trẫm muốn gặp y."

Dường như Hoắc Phong Liệt không muốn nhiều lời với Nguyên Giác, nên Lê Tinh Nhược tiến lên đáp: "Không cần, y đã sớm đi rồi."

Nguyên Giác sửng sốt, lập tức thốt lên: "Cái gì!"

"Y có kế hoạch của riêng mình, đã tách khỏi Chiến Uyên để hành động, người đã tới chậm rồi." Lê Tinh Nhược trả lời.

Nguyên Giác cứng đờ, biểu cảm thoáng chốc thẫn thờ, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại: "Thế ư? Vậy Trấn Quốc đại tướng quân còn không nhanh chóng hành động, đừng để cho nước Tây Hằng bắt người đi thật."

Dứt lời, Nguyên Giác hừ lạnh một tiếng, có hơi cứng ngắc phất tay áo bỏ đi.

Tất nhiên Hạ Tông định đuổi theo, nhưng lại bị Hạ Lan giữ lại.

Hạ Lan nhìn Hoắc Phong Liệt: "Tần Dư và cha nuôi của hắn đã đi rồi, hẳn là đi về phía tây, ta sẽ ở lại kinh thành giúp ngươi trông coi nơi này."

Hoắc Phong Liệt phục hồi tinh thần, nhíu mày nhìn Hạ Lan.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta và Tần Dư đều là huynh đệ của ngươi, mãi mãi là như vậy." Hạ Lan kiên định nói.

Biểu cảm của Hoắc Phong Liệt hơi hòa hoãn: "Đa tạ."

"Nếu đã là huynh đệ, vậy khi gặp Tần Dư, ngươi giúp ta nói với hắn một câu."

"Câu gì?"

"Nói cho hắn là khi mọi việc đã xong xuôi, ta ở kinh thành chờ hắn tới tìm ta. Nếu hắn không tới, vậy tốt nhất hãy cầu nguyện đừng để ta tìm được!" Hạ Lan gần như là cắn răng nói ra lời này, có vẻ đang bị Tần Dư không từ mà biệt làm cho tức giận hết sức, nhưng hiện giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

Hạ Lan nói xong bèn lập tức xoay người rời đi.

"Đệ có hai người huynh đệ tốt." Lê Tinh Nhược tiến lên cất lời: "Đi thôi, đi cứu ba người kia trở về!"

Bên trong thành, người dân biết được Tây Hằng khiêu khích, đại tướng quân lần thứ hai xuất chinh đều ra cửa vui vẻ đưa tiễn, chỉ thấy cận vệ của Hoắc tướng quân đi trước, theo sau là Hoắc Phong Liệt xuất phát từ phủ tướng quân, đại quân tập kết ở ngoài thành chờ lên đường.

Bên trong thành vô cùng náo nhiệt, kích động nhìn chiến thần mà bọn họ luôn sùng bái cưỡi ngựa đi qua.

Thân hình cao lớn được áo bào màu đen ôm lấy, giáp bạc màu đen toát ra khí lạnh dưới ánh mặt trời, áo choàng màu đỏ tung bay theo gió như nhuốm màu máu tươi ở phía chân trời, bên hông đeo kiếm Thuần Quân, sau lưng mang thương Hồng Anh. Hoắc Phong Liệt là sát thần, đồng thời cũng là thần bảo hộ của Đại Chu, chẳng qua chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út lại trở nên khác lạ trên con người đầy sát khí ấy.

Mà đội ngũ đi nhanh như vậy, lại chợt dừng lại lúc đi ngang qua quảng trường.

Chỉ thấy Trấn Quốc đại tướng quân cưỡi Trầm Giang Nguyệt đơn độc đi đến bên cột khắc rồng bằng ngọc, mọi người không khỏi suy đoán là hắn đang tưởng nhớ tổ tiên, hay là... Đột nhiên, ở trước mặt biết bao nhiêu người, kiếm Thuần Quân xuất hiện, cái bia tội nhân mà mọi người quen thuộc nhất, dòng "Liễu Chẩm Thanh" bị hung hăng bổ một nhát.

Đợi khi mọi người phản ứng lại, chỗ đó chỉ còn lại bụi đá, tất cả đều kinh ngạc, ngay sau đó tiếng kinh hô không ngừng truyền đến như không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Mà một khắc sau đó, mọi người lại càng kinh ngạc hơn, bầu không khí lặng ngắt như tờ, bởi vì Trấn Quốc đại tướng quân của bọn họ đã bổ nát cái tên "Hoắc Phong Liệt" trên bia trung thần lương tướng.

Đây là cảm thấy mình không đủ tư cách, hay khinh thường tên của mình được khắc lên trên đó, hay là có tâm làm phản?

Mọi người còn chưa suy đoán xong, trong nháy mắt, đội ngũ đã đi xa.

Mà đây là hành vi cuối cùng của Trấn Quốc đại tướng quân khiến mọi người khiếp sợ.

Bên kia, Liễu Kiều đang điều khiển xe ngựa chạy nhanh đột nhiên dừng lại, khiến Liễu Chẩm Thanh đang nằm nghỉ sửng sốt ngồi dậy, ngay sau đó y lập tức hít mấy hơi, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy hai bóng dáng quen thuộc cưỡi ngựa xuất hiện dưới vầng sương sớm của nắng mai. đọc truyện trên tyt

"Trịnh xưởng đốc, Tần huynh, các ngươi đây là..." Liễu Chẩm Thanh làm bộ tùy ý dựa vào bên cạnh cửa sổ, cười hỏi.

"Thái hậu đã về cõi tiên, cha con bọn ta chắc chắn không ở nổi ở kinh thành, cho nên hôm qua ta đã xin từ chức." Trịnh Duy cười nhạt.

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt lóe, y biết Trịnh Duy này thông minh, dựa theo tính tình của Nguyên Giác, hắn sẽ không tiếp tục tín nhiệm Trịnh Duy nữa. Tuy rằng lúc trước Trịnh Duy trợ giúp Dao Hoa cũng giống như gián tiếp trợ giúp Nguyên Giác, nhưng hắn không có khả năng giữ lại người bất trung với mình ở vị trí như vậy. Rời đi là lựa chọn tốt nhất cho Trịnh Duy.

"Bởi vì ân tình của cố nhân, vừa hay không vướng bận gì, ta dự định đi một chuyến về phía tây xem có thể giúp được gì hay không, chẳng ngờ lại trùng hợp gặp được hai vị ở đây."

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh quét về phía Tần Dư.

Tần Dư cũng coi như biết tính y, trực tiếp giải thích: "Chiến Uyên hẳn sẽ không để ngươi rời đi một mình, ngươi bỏ đi như vậy tất nhiên sẽ có lý do, ta sẽ không truy hỏi. Đã có duyên gặp nhau, nếu Liễu công tử cũng đi về phía tây nghĩ cách cứu viện, vậy chi bằng chúng ta cùng đồng hành. Bọn ta biết đường nhanh nhất đến phía tây, hơn nữa còn tránh được đường cái."

Hắn và cha nuôi định bảo vệ cho Liễu Chẩm Thanh cả đoạn đường, chỉ sợ y không tin lời bọn họ.

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, hơi mỉm cười đáp: "Được, ta cũng đang cần giúp đỡ, đi trước rồi nói."

Lúc này Tần Dư mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, kết quả ngay sau đó lại nghe thấy Liễu Chẩm Thanh trêu chọc: "Sau này huynh tính không trở lại kinh thành nữa à?"

Tần Dư sửng sốt rồi gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh cười giả lả: "Vậy Hạ Lan phải làm sao đây?"

Vẻ mặt Tần Dư cứng đờ, hắn nghẹn một hồi mới đáp: "Muốn làm gì thì làm, không liên quan đến ta."

Trịnh Duy hứng thú nhìn Tần Dư, chỉ cười cười.

Đi chưa được bao lâu thì Trịnh Duy yêu cầu một mình đi trước, hắn muốn đi lên ngọn núi gần đó tế bái rồi đi tiếp.

Đợi khi hắn xuống núi, nhóm Liễu Chẩm Thanh vừa hay cũng tới. Nhìn ngọn núi quen thuộc trước mắt, cuối cùng y đã hiểu rõ tình huống của Trịnh Duy.

Đêm đó, không biết Trịnh Duy nghe được bao nhiêu, cũng không biết hắn có đoán được thân phận của mình hay không, nhưng nếu Trịnh Duy không nói, Liễu Chẩm Thanh cũng không thiết cần nhiều lời, y chỉ gọi hai người lên xe ngựa, đưa cho mấy phong thư.

Hai người khó hiểu nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Y nói: "Ta tín nhiệm hai vị, mấy phong thư này vô cùng quan trọng, liên quan đến việc chúng ta có thể thành công cứu viện được hay không và cả tương lai của ta và Phong Liệt, xin hai vị tương trợ."

Vốn muốn để tới khi Tống Tinh Mạc và y hội ngộ sẽ để hắn đi làm, nhưng giờ đã có Trịnh Duy và Tần Dư, Liễu Chẩm Thanh cũng yên tâm giao cho bọn họ.

Trịnh Duy và Tần Dư đều không hỏi nhiều mà dựa theo lời Liễu Chẩm Thanh dặn để đi làm.

Trịnh Duy cầm ba phong thư xuống phía nam, đi đến biên giới Tây Nam.

Tần Dư mang theo hai phong thư đi về phía đông nam.

10 ngày sau, vương phủ ở thành trì biên cảnh nước Tây Hằng gặp cao thủ tập kích vào ban đêm.

Lý Cẩm Trữ cười tủm tỉm nhìn người trước mắt bị vây khốn: "Từ Đại Chu tới sao?"

Liễu Kiều lập tức ném xuống một phong thư rồi xoay người chạy đi.

Lý Cẩm Trữ nhìn thông tin trên giấy, hơi hơi mỉm cười: "Quả nhiên tới."

Liễu Kiều trở về lập tức nói cho Liễu Chẩm Thanh, trực tiếp nghĩ cách cứu viện là không có khả năng.

Liễu Chẩm Thanh cũng đã chuẩn bị tâm lý, chỉ đợi phản ứng của Lý Cẩm Trữ.

Ngày tiếp theo, ở đình hóng gió ngoài thành, Lý Cẩm Trữ ngồi xe ngựa từ từ đi đến, xa xa đã thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trong đình hóng gió mà lại không có Liễu Kiều ở gần. Lý Cẩm Trữ biết cao thủ như vậy tất nhiên sẽ ẩn nấp ở chỗ tối tùy thời ra tay, nhưng hắn ta không hề sợ hãi.

Vẫy vẫy tay, cấp dưới đã kéo hai người xuống xe ngựa, đúng là Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm.

"Các ngươi muốn làm gì?" Hoắc Vân Từ thoạt nhìn vẫn còn khỏe mạnh, liều mạng giãy giụa.

Còn Hoắc Vân Khiêm lại bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh, đột nhiên từ xa thấy được người đang ngồi ở đình hóng gió, bỗng cả kinh thất sắc: "Liễu thúc!"

Hoắc Vân Từ nghe tiếng cũng nhìn qua, nháy mắt kinh hoảng đến đỏ mắt: "Liễu thúc!"

Liễu Chẩm Thanh thấy hai đứa cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy đã gầy đi một ít nhưng không bị thương, tinh thần cũng tốt, quả nhiên ở phương diện này Lý Cẩm Trữ cũng xem như tử tế, không làm khó dễ bọn nhỏ.

Liễu Chẩm Thanh cười đứng dậy, đương lúc Lý Cẩm Trữ đã đến, y bèn hành lễ: "Đa tạ vương gia đã chiếu cố hai vãn bối nhà ta."

Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm nghe được lời này, nháy mắt tủi thân không chịu được.

Muốn bảo Liễu Chẩm Thanh đi đi, nhưng bọn chúng cũng biết là không thể, Liễu thúc đang tới cứu bọn chúng, là hai đứa làm liên lụy mọi người.

Lý Cẩm Trữ cười cười, trực tiếp ngồi xuống, vừa hào phóng vừa thản nhiên nói: "Vãn bối nhà ngươi?"

"Vương gia không biết sao? Hoàng đế Đại Chu đã ban hôn, ta đã là người của Hoắc gia." Liễu Chẩm Thanh cười cười, nói tiếp: "Ta tới đón hai đứa trẻ nhà mình, xem như hợp tình hợp lý nhỉ."

Lý Cẩm Trữ cười đáp: "Loại xiếc nhỏ này vô dụng với ta, ngươi là phu nhân của Hoắc Phong Liệt thì sao nào, ta cứ muốn đấy, lần này sẽ không buông tay nữa."

"Ngươi nói cái gì!" Hoắc Vân Từ thoáng chốc bùng nổ, Hoắc Vân Khiêm cũng hung tợn nhìn Lý Cẩm Trữ, cùng với tỷ tỷ đứng trước người Liễu Chẩm Thanh, chẳng qua trên người bọn chúng có xiềng xích nên hành động bất tiện hơn.

Liễu Chẩm Thanh nhìn hai người bị xiềng xích ma sát làm cho đỏ cả cổ tay, không khỏi nhíu mày: "Chẳng qua chỉ là hai đứa nhỏ mà thôi, vương gia hà cớ gì phải dùng xích sắt, bọn ta đều ở đây..."

Lý Cẩm Trữ cười cười, lệnh cho thủ hạ cởi bỏ xiềng xích: "Hai đứa nhỏ này vừa thông minh vừa tinh ranh, luôn gây ra một ít phiền toái, tuy chưa đến mức bị làm sao nhưng cũng hơi chướng mắt, khóa bọn họ cũng để tránh cho bị thương khi xung đột với thị vệ của ta, ta đã chiếu cố vãn bối của bạn cũ lắm rồi đó."

Lý Cẩm Trữ dứt lời, lại nói với hai đứa nhỏ mới được khôi phục tự do: "Đừng làm việc xằng bậy, đao kiếm không có mắt, làm các ngươi bị thương không quan trọng, nhưng khiến Liễu công tử bị thương thì không tốt đâu."

Tính tình của hai đứa nhỏ không phải lỗ mãng, được khôi phục tự do cũng chỉ chắn trước mặt Liễu Chẩm Thanh, bày ra tư thái người bảo vệ. Y biết chúng đang nghĩ cách, nhưng tiếc là phải để chúng thất vọng rồi.

"Dựa theo ước định, để bọn chúng đi đi."

"Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi ở lại, cái gì cũng dễ nói." Lý Cẩm Trữ cười nói.

Trong chốc lát bọn nhỏ mới phản ứng lại, lập tức nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, vẻ mặt không dám tin, trăm miệng một lời nói: "Không thể được!"

Liễu Chẩm Thanh một trái một phải xoa đầu hai đứa nhỏ, cất giọng: "Yên tâm, nhị thúc của các con cũng tới, sẽ gặp nhau nhanh thôi, rất an toàn, tin ta."

Nhưng hai đứa vẫn nắm chặt tay Liễu Chẩm Thanh không buông.

"Thúc coi bọn con là gì! Sao bọn con có thể bỏ rơi thúc ở đây!" Hoắc Vân Từ giận dữ nói.

"Bọn con không cần trao đổi, là do bọn con phạm sai lầm nên mới bị bắt, chính bọn con nên chịu trách nhiệm." Hoắc Vân Khiêm hô: "Xung quanh đây có hộ vệ không? Mau mang Liễu thúc rời khỏi đây."

Hai đứa nhỏ này thật sự sốt ruột, nhưng tuổi còn nhỏ nên lại bất lực, Liễu Chẩm Thanh biết để bọn họ đi một mình tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương tâm lý rất lớn, nhưng y cũng đã quyết định. Thừa dịp hai đứa nhỏ kích động thì cho mỗi người một châm, hai đứa vừa ngất xỉu đã bị y gượng ôm vào trong ngực.

"Ngươi thật thú vị." Lý Cẩm Trữ thật sự càng nhìn càng cảm thấy Liễu Chẩm Thanh rất thú vị: "Ngươi và Hoắc Phong Liệt không hành động cùng nhau, bên người hẳn là không có mấy người, chẳng lẽ ngươi tính để cao thủ đang ẩn nấp kia mang bọn họ đi sao? Vậy thì, ngươi không sợ ta sẽ làm gì với ngươi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top