Chương 143: Sự thật, sự thật, sự thật
Tại Cẩm Y Vệ Sở, sau khi Tần Dư tỉnh lại đã nhìn thấy Hạ Lan đứng cạnh giường, lạnh lùng u ám nhìn hắn.
Tần Dư không nói gì, vội vàng đứng dậy muốn xuống giường, lại bị Hạ Lan nắm lấy bả vai, ấn hắn ngã trở về.
Tần Dư nổi giận nói: "Làm cái gì đấy!"
Hạ Lan tức giận nói: "Ta cũng muốn hỏi ngươi đang làm cái gì đấy! Ngươi vậy mà lại nghe theo lời cha nuôi của ngươi, muốn âm thầm ra tay với Chiến Uyên, ngươi có còn xem Chiến Uyên là huynh đệ nữa không hả? Ngươi đã quên năm đó là hắn đã cứu mạng ngươi hay sao? Tần Tử Xuyên, ta thật sự nhìn nhầm ngươi rồi."
Tần Dư hơi sửng sốt rồi mới phản ứng lại là Hạ Lan hiểu lầm hắn.
Dù sao lúc đó hắn cũng thật sự giả vờ giữ chân Hoắc Phong Liệt lại, chỉ là không biết sau đó tại sao lại... Nghĩ tới đây, Tần Dư nháy mắt đổi thành vẻ mặt u ám nhìn Hạ Lan.
Hạ Lan bị ánh mắt của Tần Dư làm cho tức điên lên, nắm chặt cằm Tần Dư mà nói: "Ta con mẹ nó còn động lòng với ngươi, ta đúng là đồ ngu mà!"
Sắc mặt Tần Dư đờ đẫn, bầu không khí vốn lạnh lùng chợt đông cứng lại: "Ngươi... Cùng lắm chỉ động nửa thân dưới thôi, đừng có ra vẻ tình thánh nữa."
Hạ Lan thật sự bị Tần Dư chọc cho tức điên, đang định nói chuyện đã bị Tần Dư trực tiếp đốp lại.
"Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, rốt cuộc bên nào mới muốn gây bất lợi cho Chiến Uyên, ta thấy có vẻ ngươi cũng không nhìn rõ nữa. Hay là đường thúc của ngươi làm việc còn đề phòng ngươi à?" Tần Dư nói xong, biểu cảm lại trở nên âm u, hắn nói: "Cút đi, kẻ không biết gì hết thì đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân!"
Tần Dư mặc kệ vết thương, trực tiếp nhảy dựng lên muốn đi ra ngoài, nhưng bị Hạ Lan cản lại: "Ngươi nói như vậy là có ý gì!"
Tần Dư nói thẳng: "Cha nuôi của ta đi theo thái hậu, từ đầu đến cuối đều muốn bảo vệ cho Chiến Uyên, còn đường thúc của ngươi thì nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng. Khi đó người thật sự muốn lấy mạng của Chiến Uyên chính là thuộc hạ của đường thúc nhà ngươi đấy!"
Nét mặt Hạ Lan cứng đờ, hắn không nghi ngờ lời nói của Tần Dư mà lại hỏi: "Tại... Tại sao chứ? Hoàng Thượng và Chiến Uyên thân thiết như huynh đệ! Hơn nửa, Chiến Uyên cũng sẽ không làm chuyện công cao chấn chủ mà..."
"Lòng dạ đế vương thâm sâu khó dò, ai mà đoán được."
Liễu Chẩm Thanh nhìn khung cảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi ớn lạnh.
Nơi này là thư phòng của Nguyên Giác, cũng là nơi trước kia y thường dẫn hắn tới thảo luận xử lý chính vụ.
Liễu Chẩm Thanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi đi thẳng về phía án thư, nhìn thấy trên đó có một cuốn sách. Cuốn sách ghi lại những giai thoại về các vị đế vương đế hậu trong lịch sử của Đại Chu Nguyên thị.
Sau khi nhìn thấy rõ nội dung ở trên, y cũng không mấy bất ngờ, những hành động của Nguyên Giác đã chứng minh hắn biết y đã trở lại.
Liễu Chẩm Thanh cũng không dừng lại mà bước nhanh tới phía sau giá sách.
Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình cụ thể ở bên ngoài như thế nào, y không thể tiếp tục ngồi chờ chết.
Y nhớ ở nơi này có một mật đạo.
Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng tìm được cơ quan, theo tiếng "lách cách" vang lên, một cánh cửa bí mật mở ra trước mắt, nhưng góc mở rất nhỏ, giống như một cái tủ âm tường bình thường vậy, hoàn toàn không giống như trước đây. Có vẻ nó đã bị người ta cải tạo lại, căn bản không ai có thể chạy thoát khỏi đây.
Mà Liễu Chẩm Thanh hiện tại cũng không tỏ vẻ thất vọng mà lại kinh ngạc nhìn thứ được treo trên tủ âm tường kia.
Một khối rubik 3x3 rỗng ruột được điêu khắc từ noãn ngọc hiếm có, bên dưới còn treo những tua rua màu xanh trắng.
Đây là ngọc của Hoắc gia, là tín vật đính ước mà Hoắc Phong Liệt tặng cho y, sau đó lại bị y vô tình làm rớt, tại sao nó lại ở đây?!
Liễu Chẩm Thanh lập tức cởi nó ra, noãn ngọc ấm áp trong tay sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của y, miếng ngọc này cũng giống như Hoắc Phong Liệt vậy, tuy bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại rất ấm áp.
Còn chưa hưởng thụ đủ niềm vui khi mất mà lại tìm được thì y chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.
"Nhìn thấy ngọc bội đã khiến ngươi mất đi phán đoán rồi sao? Phía sau ám cách có cơ quan, nơi đó chính là mật đạo vốn có."
Liễu Chẩm Thanh cũng không mấy kinh ngạc, y chậm rãi đeo ngọc bội rubik ở cạnh hông rồi quay người lại.
Y nói với Nguyên Giác xuất hiện ở sau lưng mình: "Dù sao cũng không chạy thoát được."
Nguyên Giác nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh xoay người lại, ngọc bội rubik chậm rãi đong đưa, vẫn trường thân ngọc lập, phong thái xuất chúng như trước.
Ánh mắt hắn ngưng lại, trong nháy mắt không biết nên nói điều gì, cuối cùng mở miệng hắn hỏi: "Ngươi có lời gì muốn nói với ta không?"
Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng nhìn Nguyên Giác.
Thấy sắc mặt của đối phương như vậy, Nguyên Giác không khỏi dâng trào cảm xúc.
"Sao lại không có? Ngươi có thể nói ngươi vất vả như vậy, lý nên nhận được công lao lớn hơn, cũng có thể nói ngươi không đáng phải bị oan ức như vậy, thậm chí còn có thể nói người trong thiên hạ đều phụ ngươi."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh ảm đạm, thật ra trong bảy ngày sau khi y chết, hồn phách của y vẫn luôn phiêu đãng ở trên bầu trời. Y tận mắt nhìn thấy Đại Chu mà y không tiếc công sức bảo vệ khắc tên y lên cột tội nhân, nhìn thấy quần thần văn võ trong triều là lê dân bá tánh tố cáo tội ác của mình. Y cứ ngỡ bản thân phải vô cùng bi thương, nhưng vào lúc ấy, y chỉ thấy lòng bình thản không một gợn sóng, chỉ thấy mệt mỏi vô tận, muốn nhanh chóng đi đầu thai, quên hết ký ức và rời xa tất cả nơi đây.
Y vốn không phải một người kiên cường, gặp phải đau đớn sẽ tìm cách trốn tránh.
Hiện tại, Nguyên Giác lại châm biếm bắt y nói, khiến y thật sự không biết nên nói điều gì.
Trong đầu y bây giờ còn quẩn quanh một câu hỏi: "Hoắc Phong Liệt ở đâu? Ta biết đệ ấy không xuất hiện thì chắc là đã xảy ra chuyện, bệ hạ đã làm gì đệ ấy?"
Nguyên Giác thật sự không ngờ Liễu Chẩm Thanh sẽ không chất vấn hắn mà lại hỏi tới Hoắc Phong Liệt, trong nháy mắt biểu cảm của hắn trở nên méo mó.
Nguyên Giác nói thẳng: "Ta đã phái Cẩm Y Vệ đi ám sát hắn, cho dù hắn không chết thì cũng không thể bình yên vô sự, ngươi sẽ không gặp lại hắn được nữa."
Rốt cuộc Liễu Chẩm Thanh cũng nổi giận: "Tại sao bệ hạ lại muốn đối phó với Hoắc Phong Liệt? Đệ ấy chính là Trấn Quốc Đại tướng quân của ngài, chẳng lẽ bệ hạ điên rồi sao? Nếu không có đệ ấy, giang sơn của ngài đã..."
"Là thầy đã dạy ta không nên để tất cả trứng vào cùng một rổ. Mấy năm nay, Hoắc Phong Liệt mặt ngoài là Trấn Quốc Đại tướng quân của ta, ta chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Nhưng trên thực tế, ta đã đào tạo rất nhiều võ tướng, lần xuôi nam này chính là muốn xem thử dù không có hắn ở trong quân doanh thì Đại Chu của ta có trở nên vô dụng hay không? Mặc dù hắn là chiến thần nhưng nếu không có hắn, kẻ địch sẽ chỉ lớn gan hơn một chút, biên cảnh cũng chỉ hơi bất ổn mà thôi, giang sơn của ta cũng sẽ không bị hủy hoại."
"Lùi một bước để mạo hiểm? Đây không phải là điều mà một hoàng đế sáng suốt nên làm, ngài có thể đề phòng, nhưng không phải vì ngài biết đệ ấy trung thành với mình nên mới dám dựa dẫm nhiều năm như vậy ư?" Liễu Chẩm Thanh chất vấn: "Chuyện tạo phản lần này, đệ ấy đã rất bận rộn rồi!"
Nguyên Giác lạnh lùng nói: "Không có vị đế vương nào sẽ bỏ qua cho một võ tướng có quá nhiều công lao, ngươi chỉ cần đi một chuyến đến phía nam thì sẽ hiểu, trong mắt những kẻ đó chỉ có Hoắc Phong Liệt chứ không có trẫm. Lúc đầu trẫm chấp nhận tất cả, chỉ vì Hoắc Phong Liệt không muốn sống nên rất an toàn, nhưng bây giờ hắn lại muốn sống, hắn không còn để trẫm kiểm soát nữa, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Huống hồ hắn nhất định sẽ giết trẫm, không phải ư?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt: "Ngài đang nói vớ vẩn gì vậy? Sao đệ ấy có thể..."
"Có thể chứ, nhất là từ khi ngươi quay về bên cạnh hắn. Nếu hắn biết được năm đó ngươi chết như thế nào, liệu hắn có bỏ qua cho ta hay không?"
Con ngươi của Liễu Chẩm Thanh co rút, lồng ngực vô thức nhói đau.
Nét mặt của Nguyên Giác thờ ơ, hắn từ từ nâng tay về phía Liễu Chẩm Thanh, trong ống tay áo có ánh sáng bạc lóe qua.
Liễu Chẩm Thanh gần như tránh đi trong vô thức, giờ phút này, sắc mặt y tái mét, y không khỏi cười khổ, chậm rãi ngẩng lên chăm chú nhìn Nguyên Giác.
Gương mặt của Nguyên Giác cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy cánh tay nặng trĩu, rồi từ từ thả tay xuống.
Trong ống tay áo có một mũi tên ẩn giấu, do Liễu Chẩm Thnah tìm người chế tạo cho Nguyên Giác dùng để bảo vệ bản thân. Trên đời này cũng chỉ có hai người bọn họ biết đến sự tồn tại của món ám khí này, xem như thủ đoạn tự vệ trong lúc quan trọng.
Mà năm đó, mũi tên bắn trúng ngực Liễu Chẩm Thanh chính là mũi tên từ ám tiễn của Nguyên Giác được lẫn vào trong đống tên bắn loạn. Bởi vì sức công phá của ám tiễn rất khác biệt, cơn đau khi bị bắn trúng cũng khác nhau, Liễu Chẩm Thanh đã từng thử nghiệm, cho dù không nhìn thấy nhưng vào khoảnh khắc bị mũi tên đâm trúng, y đã hiểu ra tất cả.
Dựa trên những bài học rút ra từ trong lịch sử, Liễu Chẩm Thanh cũng từng dự đoán sẽ có ngày Nguyên Giác trở thành kẻ ăn cháo đá bát, nhưng y tuyệt đối không thể ngờ hắn lại định giết y sớm như vậy.
Dù sao y cũng toàn tâm toàn ý trả giá, vốn tưởng rằng Nguyên Giác sẽ hiểu được tấm lòng chân thành của y, cho dù sau này lòng dạ hoàng đế dần trở nên sắt đá, bắt đầu kiêng dè thì cũng đã là chuyện của rất nhiều năm sau. Khi đó, y chỉ có thể hoặc là chết trẻ hoặc là trở về nông thôn, Nguyên Giác cũng không cần phải ra tay tàn độc. Suy cho cùng đây cũng là đứa trẻ y tự tay nuôi dạy, y cớ ngỡ hắn sẽ có lòng nhân từ.
Đáng tiếc vẫn nghĩ sai.
Cho dù y không rõ mọi chuyện bắt đầu lệch lạc từ lúc nào, nhưng trong giây phút ấy, y chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí.
Nản lòng thoái chí đến mức không muốn nhắc lại.
Liễu Chẩm Thanh lạnh nhạt nói: "Ta chưa từng nói cho Hoắc Phong Liệt, cả đời này cũng không định nói cho đệ ấy biết."
Khi nghe thấy Liễu Chẩm Thanh nói bản thân chưa từng có ý muốn nói ra, Nguyên Giác không kìm chế được mà tức giận ra mặt: "Không định nói là do ngươi nhẹ dạ mềm lòng hay là không muốn khiến thiên hạ đại loạn, hay là lại muốn vì thế giới này, vì phụ hoàng của ta? Đến tận bây giờ, ngươi cũng không thèm mắng ta lấy một câu, ta tự tay giết ngươi, khi sư diệt tổ, thất tín bội nghĩa, lòng muông dạ thú. Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi không thấy hận khi trước đây ta đối xử với ngươi như vậy, cũng không oán trách đối với những chuyện ta gây ra sau đó!"
Nguyên Giác nói xong thì bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại rất kỳ quặc.
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, y không thể hiểu được phản ứng của Nguyên Giác, không xác định hỏi: "Ngài... hối hận?"
"Không hề, tại sao trẫm phải hối hận, ngươi thật sự quyền khuynh thiên hạ, khắp nơi khống chế trẫm, trẫm là thiên tử, ngươi đã có gan vượt quyền, leo lên đầu thiên tử thì chỉ có kết cục phải chết!" Nguyên Giác lạnh lùng nói: "Ở trong mắt mọi người, ngươi chính là một kẻ làm ngàn điều ác, cho dù có rửa oan cũng không rửa sạch, nếu như không giải quyết ngươi thì sao trẫm có thể nắm quyền thiên hạ, trả lại công đạo cho người trong thiên hạ!"
Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng hỏi: "Vậy bây giờ thì sao? Ngài vẫn cảm thấy ta đáng chết chứ?"
Nguyên Giác không trả lời, chỉ nhìn chằm chặp Liễu Chẩm Thanh.
"Bệ hạ vẫn nghi ngờ trong lòng, muốn giết Hoắc Phong Liệt trước, sau đó sẽ... Giết ta lần nữa à?" Liễu Chẩm Thanh trầm thấp hỏi: "Ngài không nên làm như vậy, Hoắc Phong Liệt là người của Hoắc gia, đệ ấy không thể nào chĩa kiếm vào bệ hạ được, đây là tín ngưỡng của đệ ấy. Còn ta vốn đã không còn là Liễu Chẩm Thanh nữa, không thể nào làm gì được ngài, nếu như ngài là người thông minh thì nên giả vờ không biết mới đúng."
Nguyên Giác nghe tới đây lại nở nụ cười: "Ngươi tới bên cạnh hắn, nhưng ngươi lại không rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với hắn. Hoắc Phong Liệt chưa bao giờ là một thành viên đủ tư cách của Hoắc gia, luật lệ thép của Hoắc gia ở trong lòng hắn chỉ xếp thứ hai. Hắn là người của ngươi, chỉ cần ngươi nói một câu, đừng nói là giết ta, cho dù ngươi kêu hắn tiêu diệt Đại Chu của ta, hắn cũng bằng lòng đi làm."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, y không ngờ rằng Nguyên Giác có thể hiểu tường tận tình cảm của Nhị Cẩu dành cho y đến như vậy. không phải Nhị Cẩu chưa từng để lộ chuyện này ra ngoài hay sao? Cho dù có người biết thì cũng chỉ hiểu sơ sơ, ngay cả y cũng không dám khẳng định như vậy.
Nguyên Giác thấy Liễu Chẩm Thanh cau mày thì cười: "Ngươi có biết tro cốt của ngươi được chôn ở nơi nào hay không ?"
Nghĩ tới hình xăm, lại nghĩ tới có lẽ Nguyên Giác đã hiểu lầm hình xăm kia của Hoắc Phong Liệt nên mới tạo cho hắn ấn tượng như vậy đối với tình cảm Hoắc Phong Liệt dành cho y.
Nhưng ngay sau đó, Nguyên Giác lại nói ra một chuyện khiến y ngây cả người.
"Đó là lần đầu tiên hắn tranh chấp với ta, hắn đưa ngươi đi thiêu nhưng lại không chôn tro cốt. Hắn mang tro cốt đi rồi vùi ở dưới gốc cây liễu ở đình viện của phủ tướng quân, ngoại trừ lúc bận ra thì chỉ cần còn ở trong kinh thành, hắn sẽ ngày đêm canh giữ ở cạnh cái cây kia, không cho phép ai tới gần, ngay cả ta cũng không được."
Liễu Chẩm Thanh ngây ra, hoàn toàn chết lặng, lẽ nào không phải hình xăm?
Không đúng, không thể dùng nhiều thuốc trộn với tro như vậy, vậy tức là tro cốt còn thừa lại đều được chôn ở dưới cái cây bị y bẻ gãy cành kia ư?
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nhớ tới cái đêm y được Hoắc Phong Liệt đưa về phủ tướng quân, khi y đi ra thì nhìn thấy hắn ôm vò rượu ngồi dưới tán cây.
Người của Hoắc gia từng nói, hắn chưa từng quay về phòng ngủ, chỉ cần ở phủ tướng quân thì sẽ ngủ ở dưới cái cây kia.
Dưới gốc cây có tro cốt của y, cây kia cũng do Hoắc Phong Liệt tự tay trồng...
Liễu Chẩm Thanh theo bản năng vuốt ve ngọc bội rubik, lòng không khỏi đau nhói, điều y biết so với những gì Nguyên Giác nói càng thêm giày vò y.
Tất nhiên vẻ mặt của y đều lọt vào mắt của Nguyên Giác, đáy mắt hắn ánh lên tia sắc bén.
"Rất để ý hả? Không phải trước đây ngươi phong lưu khắp thiên hạ, trêu chọc hồng nhan khắp chốn sao? Ngay cả thái hậu cũng bị ngươi làm cho mê mẩn đến điên dại, sao bây giờ vừa quay trở về đã một lòng với hắn rồi?" Nguyên Giác châm chọc: "Ngươi rõ ràng nghĩ phải rời khỏi kinh thành, cũng thành công rời đi, ngươi sống hai đời đều muốn bỏ đi, vốn có thể rời khỏi nhưng vẫn vì hắn mà quay về, hắn thật sự quan trọng thế sao?"
Liễu Chẩm Thanh lấy lại tinh thần nói: "Đệ ấy rất quan trọng, quan trọng nhất."
Mặt mày Nguyên Giác lộ vẻ hung ác: "Năm đó có phải ngươi cũng thấy hắn quan trọng nhất đúng không, ngươi thấy hắn quan trọng hơn ta phải không! Rõ ràng ta là người do ngươi nuôi lớn. Lúc trước, ngươi muốn rời đi cũng muốn đi cùng hắn, sau đó bỏ lại một mình ta, không muốn... quan tâm ta nữa!"
Liễu Chẩm Thanh bất ngờ ngẩn người: "Ngài đang nói bậy bạ gì vậy?"
"Ta không hề nói bậy, lúc trước khi ngươi chết, ngươi vẫn luôn nhìn về phía tây, phía tây có thể có ai, chỉ mình hắn!" Nguyên Giác tức giận nói: " Ta phản bội ngươi, giết ngươi, vậy mà ngươi cũng không thèm hận ta lấy một lần."
Liễu Chẩm Thanh mờ mịt, lúc trước y có nhìn về phía tây sao? Y không biết, nhưng thật sự trước khi chết có rất nhiều người khiến y không buông bỏ được. Hoắc Phong Liệt ở chiến trường phía tây là khiến y lo lắng nhất, bởi vì trước đó không lâu y còn từng hồi âm mắng Nhị Cẩu, sau đó lại thấy áy náy hối hận. Tuổi trẻ sợ chiến trường, sợ tử vong vũng là điều dễ hiểu, y không nên nhẫn tâm như vậy.
Vậy nên khi đó y vẫn luôn nhìn... nhìn về phía tây - nơi có Hoắc Phong Liệt hay sao?
Còn đang nghĩ ngợi thì trên mái ngói của nóc nhà lại vang lên tiếng vỡ vụn. Trong phút chốc, sát khí từ bốn phương tám hướng bủa vây, giống như những lực lượng khác nhau đang va chạm vào nhau.
Liễu Chẩm Thanh chỉ thấy được trước mặt có bóng người chợt lóe, ngay sau đó y đã được người ôm vào trong lồng ngực.
Hơi thở thân quen khiến y nháy mắt thở dài nhẹ nhõm.
Âm thanh đao kiếm đụng vào nhau vang lên trong không khí, Liễu Kiều căm phẫn vung kiếm chèn ép Nguyên Giác, Hạ Tông và mấy tên ám vệ ngã xuống cách Nguyên Giác không xa nhưng không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt khi thấy đế vương bị chèn ép.
Trong thư phòng bị cung tiễn thủ bao vây.
Liễu Chẩm Thanh không bận tâm điều gì khác, chỉ ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt.
Chỉ thấy hắn ngây người nhìn y, bi thương và đau khổ trong mắt đã nhuộm đỏ con ngươi của hắn, giống như lần trước khi bị tẩu hỏa nhập ma.
Liễu Chẩm Thanh lo lắng hỏi: "Đệ không sao chứ?"
Trong mắt Hoắc Phong Liệt lập tức hiện vẻ tủi thân, sắc mặt hắn cũng tái mét không giống bình thường, rõ ràng là di chứng của việc bị trúng độc. Chắc là hắn đã dùng thuốc giải độc nhưng thân thể vẫn bị ảnh hưởng, nói chung thì vấn đề không lớn.
"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt nỉ non, ôm chầm lấy Liễu Chẩm Thanh mà hôn lên trán y, trong lòng đau đớn.
Nhưng mà ngay sau đó, hắn nâng kiếm Thuần Quân trong tay, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, một vị trung thần lương tướng lại chĩa lưỡi kiếm sắc bén về phía vị quân vương mà hắn nguyện trung thành.
Ngươi ở đây đều bị dọa hít một hơi thật sâu.
Điều này chứng minh quan hệ quân thần đã rạn nứt.
"Ngươi lừa ta, sao ngươi dám giết huynh ấy chứ?" Trong lời nói của Hoắc Phong Liệt chất chứa sát khí sắc bén như mũi tên.
Nguyên Giác đã lừa Hoắc Phong Liệt, khiến hắn nghĩ Liễu Chẩm Thanh bị người khác hại chết, vậy nên hắn vẫn luôn tận tâm phò trợ, ngay cả khi Nguyên Giác không rửa oan cho Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phong Liệt vẫn tưởng là do bản thân Nguyên Giác cũng không chắc chắn, không muốn mạo hiểm đi đối đầu với toàn thiên hạ. Hắn cũng từng nhiều lần nhìn thấy Nguyên Giác ngẩn người nhìn tranh chữ mà Liễu Chẩm Thanh để lại, biểu cảm chân thành đến mức lừa được cả hắn.
"Hoắc Phong Liệt, ngài ấy là hoàng đế đấy, ngài phải nghĩ cho thật kỹ!" Hạ Tông hô: "Dám mưu hại hoàng đế, các ngài định mang bêu danh soán ngôi đoạt vị khiến cho thiên hạ đại loạn hay sao?"
Liễu Chẩm Thanh cũng giật mình, y nhìn thấy Hoắc Phong Liệt như vậy thì vô cùng đau lòng, hóa ra tất cả những gì Nguyên Giác nói đều là thật.
Hoắc Phong Liệt thật sự sẽ vì y mà làm trái với tín ngưỡng của Hoắc gia, cho dù hành thích vua cũng không hề sợ hãi.
Nguyên Giác không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi! Đáng chết!" Liễu Kiều tức giận không thôi, Liễu Kiều không hề biết được chân tướng, nếu biết thì hắn đã sớm lao vào hoàng cung để báo thù thay cho Liễu Chẩm Thanh từ chín năm trước rồi.
Thanh kiếm trong tay hắn kề bên cổ Nguyên Giác, nhưng Nguyên Giác không hề động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Kiều cũng không thể dễ dàng ra tay như vậy, nhất là khi xung quanh đều có cung tên vây quanh. Liễu Kiều vô thúc dừng lại động tác, chỉ cần hắn ra tay thì khi đó, sự an toàn của Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh cũng không được bảo đảm nữa.
Nguyên Giác cũng không bất ngờ khi nhìn thấy thanh kiếm của Hoắc Phong Liệt chĩa về phía hắn, trái lại quay đầu nhìn Hạ Tông.
Hạ Tông lập tức nói: "Có... Cao thủ bảo vệ..."
Tất nhiên Hạ Tông biết Liễu Kiều, có cao thủ như vậy bảo vệ bên cạnh Hoắc Phong Liệt, vốn không thể dễ dàng thành công.
Nguyên Giác lại nhìn Liễu Chẩm Thanh, cười cảm thán: "Ngươi cũng thật thương hắn, ngay cả hộ vệ bên cạnh cũng để lại cho hắn. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi hay sao?"
Hoắc Phong Liệt nháy mắt sát khí đầy mặt, xoay kiếm Thuần Quân, ánh sáng sắc lạnh gần như chiếu đến trước mặt Nguyên Giác.
Liễu Chẩm Thanh nhìn quanh: "Không, ta chỉ cảm thấy không yên lòng, trong tình huống tồi tệ nhất, cho dù có Liễu Kiều bảo vệ, bọn ta cũng chưa chắc có thể an toàn thoát thân, nhưng nếu để hắn đi bảo vệ Hoắc Phong Liệt thì vẫn còn phần thắng."
"Phần thắng sao? Cho dù các ngươi muốn hành thích vua mà vẫn còn tơ tưởng bản thân có thể sống sót chạy trốn à?"
Nguyên Giác vừa dứt lời, chỉ thấy một tên thái giám lật đật chạy vào bẩm báo: "Bệ hạ, quân Hoắc gia... Ba nghìn quân Hoắc gia đang bao vây hoàng cung! Bọn họ đang đối đầu với thị vệ trong cung..."
Sắc mặt Nguyên Giác thay đổi, hắn nhìn Hoắc Phong Liệt: "Ta thật sự đã xem thường ngươi. Chiến Uyên, quả nhiên chỉ cần vì y, chuyện gì ngươi cũng dám làm."
Nguyên Giác nói xong thì quay qua phía Liễu Chẩm Thanh: "Chính vì cục diện này quá dễ dàng bị hắn thực hiện nên ngươi nói xem, làm sao ta có thể tin tưởng các ngươi được chứ?"
Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng nói: "Cục diện như hiện nay hoàn toàn do ngài tự chuốc lấy, ta và đệ ấy chưa bao giờ có ý muốn phản bội, bây giờ cũng không hề có, bọn ta làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mà thôi."
"Ha ha ha, không có ý làm phản?" Nguyên Giác đột nhiên bật cười, chỉ vào Liễu Kiều mà nói: "Vậy hắn thì sao? Hắn vẫn còn sống, vậy kẻ được mang đi kia nhất định vẫn còn sống."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, không thể tin nổi nhìn Nguyên Giác.
Nguyên Giác lại lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc năm đó ngươi đã lén làm bao nhiêu chuyện ở sau lưng ta? Ngươi thật sự nghĩ chuyện như thế này không phải phản bội ta thật hay sao?"
Kiều Cận - tàn dư của phản tặc - là huyết mạch có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, là sự phản bội đối với Nguyên Giác.
Liễu Chẩm Thanh chợt phản ứng lại, có lẽ không chỉ riêng mỗi chuyện này, rất nhiều chuyện trước kia y lén làm nhưng cảm thấy không cần phải nói với Nguyên Giác, hoặc thật sự muốn giấu Nguyên Giác. Nhưng hắn lại dựa vào cách của bản thân mà biết được mọi chuyện. Chỉ cần hắn cảm thấy y đang gây bất lợi cho hắn, thì dù mục đích ban đầu của Liễu Chẩm Thanh là gì cũng sẽ bị hoàng đế Nguyên Giác này xem như phản bội.
Từng chuyện từng chuyện cứ chất chồng lên khiến sự tin tưởng giữa thầy trò bọn họ bị mài mòn sạch sẽ.
Ở trong nghi ngờ và lo lắng, Nguyên Giác cũng động sát tâm.
"Ích kỷ không phải là phản bội, ta cứ tưởng bệ hạ sẽ tin tưởng ta." Liễu Chẩm Thanh thở dài: "Có nhiều người đuổi giết Liễu Kiều như vậy, đứa trẻ đó làm sao chịu nổi, đã sớm bệnh chết rồi."
Nguyên Giác châm biếm: "Ta muốn tin ngươi, nhưng ta không dám."
Dưới ánh mắt cố chấp của Nguyên Giác, Liễu Chẩm Thanh chỉ cười tự giễu: "Bây giờ Hoắc đại ca, Dao Hoa và Giản Sương đã không còn nữa, ta cũng không còn là ta, ta chỉ muốn sống yên ổn với Hoắc Phong Liệt thôi, ngay cả điều này mà ngài cũng không cho phép ư?"
Cục diện như hiện tại, mặc dù bọn họ có thể an toàn thoát thân, nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng không biết sau đó nên xử lý như thế nào, còn đang suy ngẫm thì đột nhiên cảm giác cánh tay đang ôm lấy mình siết chặt lại.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, khó hiểu nhìn Hoắc Phong Liệt, tưởng hắn có ý tưởng gì, nhưng chỉ thấy hắn lo lắng nhin mình. Cái dáng vẻ cẩn thận kia giống như y là một món đồ dễ vỡ, sơ sảy là sẽ đánh nát vậy.
"Sao thế?"
Hoắc Phong Liệt cẩn thận hỏi: "Thái hậu đi rồi sao?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Trước đó không lâu, nàng ấy tự mình uống hết rượu độc, nói nếu Giản Sương đã đi thì bản thân cũng phải đi cùng."
Hoắc Phong Liệt ngẩn người, dè dặt nhìn biểu cảm trên mặt Liễu Chẩm Thanh, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Huynh... Huynh đừng đau buồn."
Liễu Chẩm Thanh có chút đau buồn, dù sao bạn cũ đã mất, nhưng đây là do Dao Hoa tự mình lựa chọn, vậy nên y chỉ có thể tôn trọng, cũng không đến mức phải khiến Hoắc Phong Liệt cẩn thận như vậy. Bộ dạng này của hắn giống như chỉ giây tiếp theo thôi, y sẽ chết vì đau lòng vậy.
Liễu Chẩm Thanh có chút kinh ngạc, còn đang mù mờ thì chợt nghe thấy Nguyên Giác bật cười.
Hai người cùng quay đầu qua nhìn, chỉ thấy Nguyên Giác khinh bỉ nhìn, tiếng cười không dứt.
Liễu Kiều tức giận hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Nguyên Giác vui vẻ nói: "Ta cười cho dù ý trời có ngăn cản như thế nào cũng không cản được các ngươi. Nhưng mà cho dù các ngươi có ở chung thì cũng không thể nào hiểu thấu lòng nhau, thật sự quá nực cười."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt: "Cái gì?"
Nguyên Giác sung sướng ra mặt, chỉ vào Hoắc Phong Liệt mà nói: "Hắn cẩn thận như vậy là vì hắn tưởng lúc trước người trong lòng ngươi là thái hậu. Hắn nghĩ rằng các ngươi yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau, cho dù hắn có chiếm được ngươi thì cũng chỉ cho là ngươi phải bất đắc dĩ chọn hắn. Nếu có thể lựa chọn thì ngươi sẽ không chọn hắn. Thế nào, mắc cười chứ."
Liễu Chẩm Thanh mờ mịt, nghe thấy Nguyên Giác miêu tả như vậy thì nghĩ: chẳng lẽ Hoắc Phong Liệt tin quan hệ giữa y và Dao Hoa năm đó thật sự tốt đến mức suýt đính hôn?
Y quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt cũng đang ngờ nghệch, nói thẳng: "Có ý gì? Đệ hiểu lầm cái gì vậy? Ta chưa từng thích nàng ấy, từ đầu đến cuối, cho dù là thân phận nào thì ta cũng chỉ thích một mình đệ."
Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh đột ngột thổ lộ làm cho ngẩn ra, sau một lúc lâu mới nói: "Huynh... Không thích thái hậu? Nhưng mà năm đó..."
Hoắc Phong Liệt lại nhìn Nguyên Giác, hắn chỉ nhướng mày cười.
"Ngươi viết thư nói với ta, nói bọn họ yêu nhau, để cảm ơn Thanh ca nên định đưa thái hậu rời cung, che giấu thân phận để có thể rời đi cùng Thanh ca!"
Nguyên Giác trực tiếp nói: "Ta gạt ngươi thôi."
Hoắc Phong Liệt nháy mắt xanh mặt, Liễu Chẩm Thanh không ngờ còn có chuyện như vậy. Nguyên Giác thật sự quá điên cuồng, làm thế để làm gì chứ!
Liễu Chẩm Thanh bất ngờ hỏi: "Viết thư khi nào?"
Hoắc Phong Liệt mất tự nhiên nói: "Chính là lúc... Ta viết thư cho huynh để bày tỏ tấm lòng nhưng lại bị huynh khiển trách một trận rồi từ chối. Sau đó ta lại nhận được thư hắn viết nên cứ nghĩ... Là thật."
"Chờ chút!" Liễu Chẩm Thanh đột nhiên kêu to, giữ chặt lấy cánh tay Hoắc Phong Liệt, trợn to mắt hỏi: "Cái gì mà thư bày tỏ nỗi lòng, đệ viết loại thư này cho ta lúc nào."
Đời trước y cho rằng Nhị Cẩu không thích y, cũng chưa từng nhận được thư gì... Càng chưa từng khiển trách từ chối...
Khiển trách?
Từng có...
Bức thư kia là lúc y đang bận bịu, lại nghe Nguyên Giác thuật lại rằng trong thư Hoắc Phong Liệt muốn nghị hòa, nói chiến tranh gian nan, không muốn tiếp tục đánh nữa.
Lúc ấy y cực kỳ tức giận, chỉ muốn hung hăng dạy đỗ cho Hoắc Phong Liệt một trận.
Tuy không nhớ rõ y đã viết những gì, nhưng y nhớ bản thân đã hùng hổ chất vấn hắn sao có thể nghĩ như vậy trong đầu, hỏi hắn có xứng đáng với y không? Có xứng với đại ca của hắn không? Còn nhắc nhở hắn đừng có ý nghĩ này nữa, bảo vệ phía tây thật tốt, nếu không thì đừng trở về nữa.
Vậy nên sau khi y sống lại, Nhị Cẩu mới có đủ loại hành vi và biểu hiện...
Cảnh tượng khi xuôi nam từng khiến y bất mãn lại hiện lên trong đầu, nháy mắt y cảm thấy máu trong người mình như chảy ngược.
Y đã làm gì với Nhị Cẩu vậy chứ?
Trong khoảng thời gian này, Nhị Cẩu lại suy nghĩ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top