Chương 142: Dao Hoa, Giản Sương, Liễu Chẩm Thanh
Liễu Chẩm Thanh cau mày cẩn thận lắng nghe, thật ra y cũng thấy rất tò mò, năm đó bọn họ cùng nhau phò tá Nguyên Giác, ở chung cũng rất hòa thuận, thậm chí y còn tự nhận bản thân rất khâm phục Giản Sương nữa.
Y thật sự không ngờ rằng cuối cùng Giản Sương sẽ mượn tay người khác để trù tính hãm hại y.
Giản Sương nhìn Dao Hoa, ánh mắt trong suốt xinh đẹp, thuần khiết giống như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian.
"Bởi vì y đối xử với tỷ tỷ không tốt." Giản Sương ho khan nói: "Y khiến tỷ tỷ phải đau lòng khổ sở, vậy nên ta rất hận y."
Dao Hoa dường như không hiểu nổi Giản Sương đang nói gì nữa: "Muội đang... Nói cái gì vậy? Muội biết rõ, khi đó giữa ta và y chỉ có một mình ta đơn phương mà..."
Giản Sương cười nhạt nói: "Ta biết chứ, vậy nên thật ra ban đầu ta cũng không hận y. Y không tiếp nhận tình cảm của tỷ, sau khi từ hôn với Lê Tinh Nhược cũng không cưới tỷ, dẫn đến tỷ gả vào Đông Cung. Khi đó ta chỉ cảm thán vận mệnh thật biết trêu người, ông trời đối xử với tỷ quá bất công. Ta sợ tỷ chịu khổ, muốn ở cùng với tỷ nên tìm cách để được gả vào Đông Cung. Sau đó ta nhìn thấy Thái Tử đối xử với tỷ rất tốt, tỷ cũng dần vui vẻ hơn, ta cũng thấy yên tâm."
Dao Hoa biết Giản Sương gả vào Đông Cung là để đi theo mình, bà vẫn luôn thấy trừ bà ra thì nàng ta không còn người bạn nào khác, cũng không có quan hệ gì với bên ngoài, vậy nên mới luôn dính lấy bà. Khi đó bọn họ ở Đông Cung, Thái Tử đều đối xử với hai người rất tốt, coi như sống rất hạnh phúc.
Dao Hoa khó hiểu nhìn Giản Sương, chỉ thấy sắc mặt của nàng ta dần dần trở nên u ám: "Nhưng Thái Tử đoản mệnh, hại chúng ta bất hạnh!"
Dao Hoa nháy mắt cả kinh: "Sương nhi, sao muội có thể nói điện hạ như vậy!"
Gianr Sương cười gằn nói: "Lẽ nào không đúng? Nếu không phải hắn chết sớm khiến Đại Chu rối loạn, tam vương làm phản, chúng ta sẽ bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền hay sao? Mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ, còn phải liều lĩnh phối hợp với bọn Liễu Chẩm Thanh, tại sao chúng ta phải trải qua những chuyện này, gánh trên vai những trách nhiệm như thế? Khi đó tỷ tỷ mỗi đêm đều lấy nước mắt rửa mặt, ác mộng triền miên, ta nhìn đã thấy đau lòng. Vậy nên bắt đầu từ khi đó ta đã nghĩ, nếu lúc trước Liễu Chẩm Thanh cưới tỷ sớm thì có phải tỷ sẽ không gặp những chuyện như vậy không."
"Không đúng, sao muội có thể dùng điều này để giận cá chém thớt, đổ hết tội lỗi lên người y được chứ!"
"Tỷ tỷ có còn nhớ năm đó để giúp Liễu Chẩm Thanh lấy được giấy chứng tử của Triệu Vương, tỷ đã làm gì hay không?"
Dao Hoa chợt biến sắc: "Muội..."
Liễu Chẩm Thanh ở bên ngoài nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, Triệu Vương đã chết cùng y ở trên sân rồng cũng là vị Vương gia cuối cùng chết đi.
Để đối phó với Vương gia nguy hiểm nhất năm đó, Liễu Chẩm Thanh tìm hết mọi cách, cuối cùng chỉ còn thiếu mỗi một tờ giấy chứng tử, mà chuyện này lại rất nguy cấp, nếu chần chờ lâu thì sẽ bị đối phương đánh trả.
Kết quả là không lâu sau đó, Giản Sương đã đưa nó tới, giúp y thuận lợi giải quyết được Triệu Vương. Khi đó, mưu trí của Giản Sương khiến y khâm phục, Giản Sương chỉ tùy tiện bịa ra một lý do nên y cũng không hỏi tới nữa. Y rất tin tưởng nàng ta, bây giờ lại từ trong lời nói của Giản Sương nghe được chuyện năm đó còn có điều bị ẩn giấu khác.
Giản Sương nói: "Năm đó, Triệu Vương là một kẻ hung ác tàn nhẫn, tâm lý vặn vẹo, không phải gã luôn muốn có được tỷ à? Tỷ còn định dùng bản thân để giao dịch, giúp y hoàn thành mục đích."
Liễu Chẩm Thanh nghe thấy vậy thì cứng đờ, không dám tin trừng lớn mắt nhìn vào bên trong, y hoàn toàn không biết chuyện này. Lẽ nào mấy thứ đó đều đến từ chuyện như vậy sao?
Nhưng mà giây tiếp theo, Dao Hoa cuống cuồng nói: "Lúc ấy ta cũng không còn cách nào khác, ta không chỉ vì y mà còn vì tất cả mọi người. Huống hồ, ta còn chưa kịp làm gì thì các muội đã xử lý xong mọi chuyện rồi, không phải sao?"
Dao Hoa đối với tình thế lúc đó cũng đã hạ quyết tâm, dù sao bà cũng đã là Thái Hậu, nếu thật sự làm chuyện như vậy, bà cũng đã chuẩn bị tâm lý lấy cái chết tạ tội rồi. Chỉ tiếc khi đang định bày kế với Triệu Vương thì tất cả mọi chuyện đã kết thúc.
Bà cứ ngỡ là do Liễu Chẩm Thanh tài trí vô song, lại giải quyết được vấn đề, còn tự thấy may mắn, nhưng bây giờ khi nghe Giản Sương nói như vậy, lại nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng ta bây giờ, trái tim Dao Hoa thắt lại, đột nhiên bà vươn tay nắm chặt hai vai Giản Sương, hỏi: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Giản Sương lạnh lùng cười: "Tỷ tỷ muốn làm điều gì, ta nhất định sẽ giúp tỷ tỷ hoàn thành, sao ta có thể để mặc cho bàn tay bẩn thỉu của Triệu Vương đụng tới tỷ tỷ được."
Dao Hoa đỏ bừng hai mắt, không tin tưởng nổi nhìn Giản Sương.
Mà Liễu Chẩm Thanh lúc này cũng phản ứng lại, suýt không đứng vững mà lảo đảo khuỵu xuống.
Giản Sương rúc vào trong lòng Dao Hoa, làm nũng giống như mọi khi: "Tỷ tỷ đừng trưng ra vẻ mặt như vậy chứ, chính vì muội sợ tỷ sẽ có biểu cảm như thế này nên mới không dám nói ra sự thật. Vốn dĩ muội cũng chẳng quan tâm tới những điều này, muội chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ là được."
Dao Hoa khó nói nên lời: "Sương nhi... Muội..."
"Rõ ràng chúng ta không có con nối dõi, vậy mà phải đi mạo hiểm tính mạng vì con của người khác. Mạo hiểm thì cũng thôi đi, dù sao thân phận của chúng ta cũng đặc thù, bắt buộc phải bước lên con thuyền này. Nhưng sau khi thành công, chúng ta còn phải thủ tiết, bị nhốt ở chốn hậu cung này. Dựa vào đâu chứ!" Giản Sương không nhịn được dồn dập nói: "Tỷ tỷ hỏi ta vì sao lại hãm hại Liễu Chẩm Thanh, thật ra khi đó ta chỉ bất mãn chứ không tới mức muốn lấy mạng y. Cho đến khi Liễu Chẩm Thanh nói với chúng ta, chờ tới lúc Nguyên Giác có thể nắm quyền thì y sẽ rời đi."
Dao Hoa sửng sốt: "Lẽ nào là vì lời nói khi say rượu lúc đó sao?"
Liễu Chẩm Thanh hình như cũng nhớ được điều gì đó, nét mặt không ngừng biến đổi.
Sau khi Triệu Vương bị bắt, Liễu Chẩm Thanh cảm giác mình không còn chuyện gì để làm nữa, trong một lần tới hậu cung uống rượu, y nói về chuyện bị Lê Tinh Nhược mắng mỏ, còn nói phải rời đi. Khi ấy Dao Hoa đã uống say, không ghìm nổi kéo tay áo y khóc lóc hỏi có thể đưa bà đi cùng hay không.
Giản Sương thì ở bên cạnh im lặng nhìn mọi chuyện.
Khi đó, Dao Hoa nhìn Liễu Chẩm Thanh chan chứa tình cảm, làm bạn trong lúc khốn khó, sớm chiều ở chung khiến tình cảm bị bà đè nén bấy lâu lại lần nữa trỗi dậy, vượt qua cả cách biệt về thân phận.
Liễu Chẩm Thanh chỉ hơi ngẩn người, sau đó cười lắc đầu từ chối.
Y từ chối Dao Hoa không chỉ vì bà là thái hậu mà còn vì bà là góa phụ của Thái Tử ca ca, hơn nữa y không yêu bà, không thể dẫn bà theo được.
Quan trọng hơn, bởi vì y biết mình phải trốn. Muốn công thành lui thân, bình yên rời đi là chuyện rất khó khăn. Có biết bao nhiêu cặp mặt đều dõi theo y, chỉ chực chờ đến thời khắc y buông bỏ quyền lực, khi đó đã chắc gì bản thân có thể an toàn quay về? Cũng không biết y có nên tiếp tục nắm giữ quyền lực để đảm bảo những đại thần, kẻ địch khác sẽ không ra tay với y hay không. Nhưng y thật sự đã rất mệt mỏi rồi, chỉ muốn rời xa tất mọi chuyện ở nơi này, vậy nên y tình nguyện liều mạng thử một lần, nhưng không thể liên lụy tới người khác được.
Ngay cả hai người mà y tín nhiệm nhất mà y còn phải để bọn họ rời khỏi trước thì sao có thể dẫn thêm những người khác được.
Vậy nên y từ chối Dao Hoa, Dao Hoa cũng say đến bất tỉnh, Liễu Chẩm Thanh chỉ còn nhớ khi đó bản thân ôm theo bầu rượu, Giản Sương nhìn vào y mà nói: "Ngươi nhất định sẽ hối hận."
Khi đó y cứ ngỡ là Giản Sương chỉ xúc động nhất thời hoặc là bất bình vì Dao Hoa bị tổn thương mà thôi, không nghĩ rằng...
Giản Sương hừ lạnh nói: "Ta hận y, tỷ ở bên cạnh y lâu như vậy, chuyện gì cũng đặt y lên hàng đầu, luôn cân nhắc đến cảm nhận của y. Vậy mà khi mọi chuyện sắp kết thúc, y lại nói muốn rời đi, còn bỏ tỷ lại một mình, sao y dám làm thế!"
Dao Hoa không nhịn được mà run rẩy cả người: "Chỉ bởi vì điều này thôi sao? Khi đó ta chỉ say rượu nên nói bừa, ta là thái hậu, ta và y khác nhau, sao ta có thể đi theo y được chứ, ta còn phải..."
"Tỷ tỷ đừng lừa ta, ta biết, chỉ cần y gật đầu, dù tỷ có phải chết, gây ra sai lầm không thể tha thứ thì tỷ đều nguyện ý đi cùng y. Ta cũng nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để trợ giúp tỷ, ta chỉ mong tỷ được hạnh phúc, nhưng y lại phụ lòng tỷ."
Dao Hoa ngay lập tức nói: "Sương nhi, đã là người thì không thể cưỡng cầu người khác thích mình được."
Giản Sương nói: "Ta không quan tâm, ta chỉ để ý mình tỷ, tỷ thích cái gì, ta sẽ đưa tới cho tỷ, nếu không nghe theo, vậy thì ta sẽ lấy mạng y."
Vậy nên nàng ta tới gặp Triệu Vương bị giam giữ, dựa vào mối quan hệ của bọn họ trong quá khứ mà kích thích khiến Triệu Vương nổi điên, muốn liều mạng với Liễu Chẩm Thanh. Nếu y đã không chịu dẫn tỷ tỷ theo, vậy thì để mạng lại đi!
Dao Hoa cúi đầu nhìn Giản Sương đang vùi mình vào trong lòng bà, cả người rét run, cảm thấy vô cùng đau khổ.
Còn Liễu Chẩm Thanh nghe đến đó cũng không để lộ sự không cam lòng và hận thù nào, bởi vì y hiểu, cho dù không có Giản Sương thì y cũng không thể thoát khỏi hoàng cung. Y chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ và tiếc nuối.
Sau khi im lặng hồi lâu, Dao Hoa mới run rẩy hỏi: "Vậy... Tại sao muội lại giúp Cảnh Vương tạo phản, lẽ nào cũng bởi vì ta hay sao?"
Trong nháy mắt ấy, Dao Hoa không giống như đang hỏi tội Giản Sương mà là đang hỏi tội chính bản thân bà, tựa như kẻ gây nên tất cả những điều này chính là bà.
Giản Sương nói: "Đó là do Nguyên Giác, từ trước, ta đã từng nói bóng gió với hắn, muốn hắn sau khi có thể tự mình chấp chính thì lén để chúng ta rời khỏi hoàng cung. Ta biết tỷ tỷ không thích ở mãi trong cung, nhưng Nguyên Giác lại xem như không nghe thấy. Hoàng tộc bọn họ chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân, rõ ràng chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy, bọn họ lại vì cái gọi là tôn nghiêm của hoàng tộc mà ngay cả yêu nho nhỏ này của ta cũng không chịu đồng ý."
"Hắn không đồng ý cũng không sao, dù sao Liễu Chẩm Thanh cũng đã chết, ta biết tỷ tỷ có ra ngoài hay ở lại cũng như nhau, nhưng hắn không nên bắt đầu đề phòng chúng ta, đã vô lễ mà còn lấy lại quyền lực của chúng ta. Hắn dùng chiêu ăn cháo đá bát này lên người chúng ta, khiến cho tỷ tỷ phải đau khổ mất mát. Rõ ràng chúng ta đã nuôi lớn hắn, đúng là một tên sói mắt trắng. Nếu Nguyên Giác đã không muốn bị ta khống chế, vậy thì ta đổi một kẻ khác, chỉ cần ta kiểm soát tốt, để bọn họ giả làm một đứa con hiếu thảo, như vậy thì ít nhất tỷ tỷ cũng cảm nhận được niềm an ủi từ đứa trẻ tỷ nuôi mà, đúng không?"
Giản Sương nói xong còn nghiêng đầu hỏi Dao Hoa.
Dao Hoa đã sớm nhận ra bản thân không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của Giản Sương nữa rồi, thấy nàng ta như vậy thì lập tức hỏi: "Chỉ là muội lại đổi thành một kẻ vô lương tâm hơn."
"Ít nhất thì gã là một tên ngu xuẩn, dễ kiểm soát hơn Nguyên Giác nhiều. Tỷ tỷ, ta không trách tỷ, nhưng nếu không phải tỷ làm trái lời ta thì bây giờ đã..." Giản Sương nói tới đây thì không nhịn được oan ức nhìn Dao Hoa: "Tỷ vì Liễu Chẩm Thanh mà muốn mạng của ta. Vốn không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần tỷ nói thẳng, ta tình nguyện chết trong tay tỷ. Tỷ đau cần phải hao phí sức lực để diễn trò với ta làm gì, chẳng lẽ tỷ không thấy mệt hay sao? Lúc ta biết thì đã rất đau lòng đấy."
Dao Hoa buồn bã nói: "Muội chính là muội muội quan trọng nhất của ta, ta cũng không định lấy mạng muội. Ta chỉ muốn cho bọn họ một lời giải thích, nhưng những chuyện muội đã làm thật sự khiến ta quá sợ hãi. Trong lòng muội không có thị phi đúng sai, không có luân thường đạo lý, thậm chí còn không quan tâm đến hòa bình của thiên hạ."
Giản Sương lại nói: "Lòng ta nhỏ hẹp lắm, chỉ chứa được mỗi tỷ tỷ thôi, ta chỉ muốn tỷ tỷ được tốt, vậy thì sao cũng được."
Giản Sương quá xinh đẹp và thông minh, lại không biết cách đối nhân xử thế. Mẫu thân mất sớm, phụ thân thì muốn dùng nàng ta để giao dịch, nhưng cơ thể nàng ta lại ốm yếu bệnh tật nên không dùng được. Ở nhà, nàng ta bị tỷ muội căm ghét, ở ngoài thì bị các công tử thèm muốn, cho dù có ở nơi đâu thì cũng luôn gặp phải muôn vàn mâu thuẫn và giày vò.
Người ở trong bóng tối sẽ luôn khao khát ánh sáng, Dao Hoa chính là ánh sáng của Giản Sương, là ánh mặt trời trong thế giới ấy. Mặt trời thì nên ở trên cao tận hưởng mọi điều tốt đẹp trên đời, vậy nên Giản Sương chưa từng để Dao Hoa phải chịu thiệt, cho dù bản thân nàng ta hãm sâu trong bùn cũng phải nhấc Dao Hoa lên cao, không để bà bị vấy bẩn.
Nàng ta cho rằng bản thân làm đúng, nhưng tỷ tỷ lại chống đối nàng ta, bây giờ còn lộ ra vẻ mặt khiến nàng ta rất buồn rầu.
"Có phải tỷ tỷ ghét ta rồi hay không? Hay là hận ta?" Giản Sương nói: "Đừng hận ta có được không?"
Dao Hoa nhắm mắt, nghẹn ngào không nói thành lời, bà không hận Giản Sương mà hận chính bản thân mình, cảm thấy mình đã không dạy dỗ muội muội cho tốt.
Giản Sương thấy Dao Hoa như vậy thì mím môi, có hơi sốt ruột muốn biện bạch cho bản thân: "Tỷ tỷ, thật ra người không phải do ta tự tay giết, vậy nên tỷ có thể bớt hận ta hơn một chút có được hay không?"
Dao Hoa ngẩn người, biết người nàng ta đang nhắc đến chính là Liễu Chẩm Thanh, nhưng... Tại sao lại nói không phải do nàng ta giết, nghĩa là tuy do nàng ta sắp đặt nhưng cuối cùng lại xảy ra ngoài ý muốn?
Bà đang định mở miệng thì cửa lớn đã bị người đẩy ra, Nguyên Giác và tổng quản thái giám đi tới, tổng quản thái giám đang bưng một bầu rượu trên tay, ám chỉ rất rõ ràng. ủng hộ truyện trên app t y t
Nguyên Giác mặt mày bình tĩnh, nhìn như dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Nguyên Giác điềm tĩnh hỏi: "Mẫu hậu và Thái Phi đã nói xong chưa?"
Dao Hoa nhìn rượu độc thì há miệng thở dốc nhưng cũng không cầu xin thay cho Giản Sương.
Giản Sương nhìn bầu rượu thì đột nhiên cười to nói: "Không định tra hỏi một chút hay sao? Cũng đúng, trước đó ở vương trướng, ngươi cứ dây dưa chần chừ không muốn bắt ta làm con tin, thật ra chỉ để xem trong tình huống đó, ai sẽ phản bội ngươi mà thôi. Lòng nghi ngờ của ngươi vẫn nặng như trước, đã đến tình huống đó rồi mà vẫn muốn thử bọn họ."
"Nếu đã diễn trò hy sinh, tất nhiên phải tối đa hóa lợi ích rồi, trẫm thân là hoàng đế, tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Dù sao kể từ lúc phụ hoàng qua đời, những người thân cận nhất đều phản bội trẫm. Từ Đại Chu đến Tây Hằng rồi lần nữa quay về Đại Chu, hai từ mà trẫm quen thuộc nhất chính là phản bội."
Liễu chẩm Thanh nghe hắn nói như vậy thì cũng không mấy ngạc nhiên, y biết từ một đứa con cưng của trời mà lưu lạc thành con tin, từ khi chạy trốn khỏi bờ vực của cái chết đến lúc quay về ổn định vương vị thì tính tình của Nguyên Giác đã hoàn toàn thay đổi.
"Suy cho cùng người cũng từng nuôi nấng trẫm, là người có ân với trẫm nên trẫm sẽ không làm khó. Dù có thắc mắc gì cũng đã hỏi xong từ phía Cảnh Vương, nó đã đi rồi, trẫm tới đây là để đưa tiễn Thái Phi."
Giản Sương cũng không bận tâm, trực tiếp nhận lấy bầu rượu trong tay tổng quản thái giám cầm ở trong tay, tự rót cho mình một chén rượu, đong đưa chén rồi chợt cười nói: "Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của ngươi đúng không? Ngươi đã sớm nghi ngờ Cảnh Vương và ta, cũng biết còn có di chiếu, muốn lợi dụng ta và đệ đệ của ngươi để diệt trừ ung nhọt của Đại Chu, bắt được phản tặc còn sót lại, bảo vệ quân quyền của ngươi, thậm chí còn lừa được di chiếu mà ngươi để ý nhất. Ngươi thật sự rất lợi hại, thật không hổ danh là hoàng đế mà Liễu Chẫm Thanh đã dạy dỗ."
Từ khoảnh khắc thất bại, Giản Sương ngẫm lại mọi thứ trong đầu, sau đó nàng ta cũng dần hiểu ra bản thân chỉ là một quân cờ trên mà bàn cờ của Nguyên Giác mà thôi.
Nguyên Giác biết nhiều chuyện hơn so với những gì mà hắn thể hiện, hắn ra vẻ yếu thế, còn có Dao Hoa âm thầm hỗ trợ, có Hoắc Phong Liệt phò tá, làm như luôn dựa dẫm vào người khác hoặc để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên, thật ra tới cuối cùng, hắn luôn dễ dàng đạt được kết quả mong muốn mà chẳng tốn chút sức.
Mà kết luận này ngoại trừ Dao Hoa còn đang kinh ngạc thì Liễu Chẩm Thanh ở bên cạnh đã sớm đoán được.
Nguyên Giác nở nụ cười, không bác bỏ suy đoán của Giản Sương, chỉ chậm rãi vuốt ve ngọc ban chỉ đeo trên tay rồi nói: "Thái Phi nói rất đúng, trẫm đúng là nhờ hai người dạy dỗ mà ra."
Giản Sương cũng cười: "Vậy thật đúng là trò giỏi hơn thầy."
Nguyên Giác lắc đầu nói: "Về trí tuệ thì đúng là trẫm không sánh bằng mấy người, nhưng có một điểm mà trẫm hơn hẳn các người, khiến trẫm có thể lưu lại cuối cùng."
Lời này của Nguyên Giác khiến Giản Sương cũng tò mò: "Là cái gì?"
Nguyên Giác cười nói: "Là điểm yếu, điểm yếu của người là thái hậu, còn điểm yếu của y là mềm lòng."
Giản Sương hỏi: "Vậy lẽ nào Hoàng Thượng không có điểm yếu hay sao?"
Nguyên Giác ngưng cười, đưa mắt liếc nhìn ra cửa sổ: "Bây giờ đã không còn nữa rồi."
Giản Sương cười nói: "Cũng đúng, ngươi vô tình như vậy, nhất định sẽ là một hoàng đế tốt."
Còn Dao Hoa thì kinh hãi nhìn Nguyên Giác, dần dần rơi vào trầm tư.
Giản Sương nói xong thì không nhiều lời thêm, giơ chén rượu lên chậm rãi uống hết, mỹ nhân uống rượu vẫn xinh đẹp như trước.
Nàng ta uống xong thì thoải mái tựa vào lòng Dao Hoa: "Cảm ơn tỷ tỷ đã đưa tiễn ta đoạn đường cuối cùng. Tỷ tỷ, ta rất thích tỷ, mặc dù có lẽ tỷ sẽ ghét bỏ ta, nhưng ta sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ tỷ, tới lúc đó chúng ta lại cùng nhau đầu thai, kiếp sau gặp lại... Tỷ tỷ phải nhớ, cho dù bao nhiêu năm qua đi, ta cũng sẽ chờ, tới lúc đó tỷ đừng giận ta nữa nhé."
Dao Hoa nhìn đi chỗ khác, sau đó cầm lấy chén rượu trên tay Giản Sương, rót một ly khác.
Ánh mắt Nguyên Giác chợt lóe, Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy tất cả đang định tiến lên một bước, nhưng cuối cùng vẫn dừng chân lại.
Giản Sương ngây ngốc, trưng ra vẻ mặt không dám tin nhìn Dao Hoa.
Dao Hoa im lặng uống hết ly rượu độc.
Giản Sương run run hô: "Tỷ tỷ?"
Dao Hoa cười khổ nói: "Từ sau khi muội vào cung, hai tỷ muội chúng ta chưa từng tách nhau ngày nào. Bây giờ muội đi rồi, sao ta chịu đựng được chứ, ta không muốn chờ, chúng ta đi cùng nhau đi. Sương Nhi, kiếp sau đừng bướng bỉnh như vậy nữa."
Kể từ lúc Dao Hoa đối phó với Giản Sương thì cũng đã có dự định như vậy. Bây giờ bà biết những điều nàng ta làm đều là vì bà, cho dù có làm sai thì bà cũng không thể để nàng ta chết một mình, hơn nữa trên thế gian này đã không còn điều gì khiến bà lưu luyến nữa.
"Tỷ tỷ... Tỷ thật tốt." Khóe miệng Giản Sương bắt đầu chảy ra máu, Nguyên Giác xem như nhân từ, không chọn loại thuốc độc hành hạ người ta đau đớn.
Sau khi thấy hai người đều uống hết rượu độc, Nguyên Giác đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe Dao Hoa gọi lại: "Nguyên Giác, đừng quên chuyện con đã hứa với ta, ta muốn tên của y biến mất khỏi cột tội nhân."
Nguyên Giác chỉ hơi dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Dao Hoa lại nói: "Rượu độc này rất quen thuộc, khiến ta nhớ tới một chuyện."
Lúc này Nguyên Giác mới quay đầu lại nhìn bà.
Dao Hoa miễn cưỡng cười: "Năm đó trong một lần yến hội, Tề Vương cứ nhất quyết muốn kính rượu con, con bị lôi kéo mãi nên không thể không uống, kết quả chén rượu kia lại bị Liễu Chẩm Thanh vượt quyền cướp đi. Y giống như một tên gian thần nắm giữ hoàng quyền, không quan tâm tới quy củ mà giật lấy rượu trong tay Hoàng Thượng, con có còn nhớ không?"
Mí mắt Nguyên Giác khẽ rung.
"Trong ly rượu kia cũng bị hạ loại độc này, khi y giả say rời khỏi, ngay sau đó bị hộc máu, vừa lúc bị ta bắt gặp."
Ánh mắt Nguyên Giác run lên.
"Có điều y luôn mang theo thuốc giải độc của Y Cốc bên người, sau khi uống vào sẽ không mất mạng, nhưng vẫn để lại mầm bệnh."
Nguyên Giác không nói gì, chẳng qua biểu cảm trở nên khó coi.
"Không biết y đã cản thay con những loại độc như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ta chỉ biết tới cuối cùng, sức khỏe của y đã hỏng bét." Dao Hoa chậm rãi nói: "Vậy nên nể tình chỗ độc ấy, con cũng nên để y nhận được danh dự xứng đáng."
Nguyên Giác trầm mặt rời đi.
Còn Liễu Chẩm Thanh cũng bị ám vệ khác đưa đi, giống như y chỉ vô tình được giữ lại trong này, chỉ chờ Nguyên Giác bận xong là có thể xử lý y.
Bên ngoài cung điện có người canh gác, bảo đảm người bên trong đã chết mới thôi, nhưng vẫn có cao thủ lẻn vào.
Trịnh Duy vừa đáp xuống đã nhìn thấy hai người rúc vào nhau, Giản Sương gần như đã nhắm mắt, còn Dao Hoa nghe thấy tiếng động thì vẫn mở mắt ra. Trịnh Duy đang định tiến lên đút thuốc giải cho bà, nhưng Dao Hoa lại từ chối.
Trịnh Duy sửng sốt nhưng cũng không cưỡng ép.
Dao Hoa hô hấp khó nhọc, vẫn cố gắng nói: "Trịnh Duy, ngươi đi đi, Hoàng Thượng sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Hãy mang theo con nuôi của ngươi cùng nhau rời khỏi đây, cảm ơn ngươi nhiều năm qua vẫn luôn bầu bạn, nếu không ta cũng không thể đi tiếp tới hôm nay."
Trịnh Duy nói: "Nương nương đừng nói thế, đây là ân tình mà nô tài nợ y, cần phải trả lại."
Dao Hoa cười hỏi: "Ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết rốt cuộc y đã giúp ngươi chuyện gì, bây giờ kể cho ta biết được không?"
Trịnh Duy ngẩn người, nói: "Năm đó, tỷ tỷ của thần yêu mến Triệu Vương, vì gã mà cam tâm tình nguyện trở thành tử sĩ lẻn vào hoàng cung. Triệu Vương đã đồng ý với tỷ ấy, chỉ cần kế hoạch thành công sẽ cưới tỷ ấy. Nhưng vào lúc tỷ ấy đã trốn tới gần người mình yêu thì lại bị Triệu Vương giết người bịt đầu mối, còn bị ném xác xuống con sông bao quanh thành."
Trịnh Duy nhớ tới tỷ tỷ đã luôn sống nương tựa vào nhau, trước khi đi còn nói với hắn là nàng sắp lập gia đình, sẽ dẫn hắn cùng đi, sống chung với người nàng yêu.
Nhưng cuối cùng hắn lại chờ đợi được Triệu Vương đang muốn đuổi cùng giết tận, cũng may hắn đã chạy thoát được, nhưng tìm khắp nơi vẫn không tìm ra thi thể của tỷ tỷ, cho đến khi đám người Liễu Chẩm Thanh phá được án.
"Mọi người đều nói, bởi vì lão hoàng đế tức giận nên thi thể của tỷ tỷ đã bị đua đi cho dã thú ăn để hả giận, cuối cùng thi cốt không còn. Bọn họ nghĩ rằng thần nên hận hoàng gia, hận đám người Liễu tướng gia, nhưng không ai biết được khi thi thể tỷ tỷ bị đưa đi đã bị Liễu tướng gia tráo đổi. Khi đó thần lén đi theo sau nhìn bọn họ vận chuyển quan tài, nhìn thấy Liễu tướng gia chọn một nơi đầy hoa mai nở để chôn cất tỷ tỷ. Có lẽ y niệm tình tỷ tỷ của thần, hoặc là một hành động nhân từ mà thôi nhưng thần vẫn rất biết ơn y, cũng khắc ghi phần ân tình này."
Trịnh Duy vào hoàng cung tất nhiên là để báo thù, nhưng hắn chỉ có một mình, sức đơn thế mỏng, thấy Liễu Chẩm Thanh đối phó với tam vương, hắn đã nghĩ sẽ báo ân và báo thù cùng nhau.
Nhưng tới cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh lại chết. Nhìn người đời bôi nhọ y, Trịnh Duy cảm thấy không cam lòng, dù sao hắn cũng là người đã yên lặng nhìn y từng bước ổn định giang sơn này.
Vậy nên sau đó hắn luôn tìm mọi cách để giải oan cho Liễu Chẩm Thanh, nhưng sau đó lại phát hiện Thái Phi có lòng làm phản, vậy nên mới cố ý sắp đặt để Thái Phi mua chuộc mình. Sau này phát hiện Thái Hậu có cùng chí hướng với mình, hắn mới từng bước đi tới bây giờ.
Bọn họ không nhất thiết phải trung thành với Nguyên Giác, giúp Nguyên Giác đối phó những người khác, nhưng thiên hạ này là do những trung thần lương tướng năm đó đã vất vả duy trì, không ai nhẫn tâm phá hủy công sức đó, bọn họ cũng chỉ bất đắc dĩ đưa ra lựa chọn.
Cũng giống như Liễu Chẩm Thanh năm đó không chọn tam vương, không chọn Cảnh Vương mà lại chọn Nguyên Giác vậy.
Không phải do hắn muốn phò trợ Nguyên Giác mà là bởi vì cho dù là vị vương gia nào lên ngôi cũng sẽ gây nên tai họa cho thiên hạ này, hắn chỉ còn cách chọn Nguyên Giác.
Sau khi nghe Trịnh Duy giải thích, Dao Hoa ảm đạm cười: "Là y à, quả nhiên là y."
Dao Hoa cười rồi nhắm mắt lại, một tay nắm tay Giản Sương, một tay giữ chặt lấy ngọc bội đeo trước cổ.
Trinh Duy thở dài, đột nhiên nhớ tới mục đích mình tới đây. Hắn không tới để đưa tiễn Thái Hậu mà bởi vì đã phát hiện những sát thủ quấy rối Hoắc Phong liệt có võ công rất giống... Cẩm Y Vệ.
Mà người có thể huy động Cẩm Y Vệ chỉ có Hoàng Thượng.
Vậy nên...
Hoàng Thượng muốn giết Hoắc Phong Liệt.
Mặc dù không hiểu lý do tại sao Hoàng Thượng lại muốn giết một người thân thiết như huynh đệ trong khi người đó không gây nên uy hiếp gì, chỉ biết bảo vệ giang sơn cho hắn, nhưng Trịnh Duy vẫn nhớ rõ ân tình của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược, tất nhiên sẽ che chở cho Hoắc Phong Liệt. Bây giờ người Hoắc Phong Liệt quan tâm nhất lại nằm trong tay Hoàng Thượng, hắn phải đi xem thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top