Chương 141: Giằng co

Vì có rất nhiều đại thần nên vương trướng trở nên hơi chật chội, tuy đứng chung một chỗ nhưng cũng không ai dám lên tiếng, chỉ căng thẳng cảm nhận bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa thái hậu và thái phi.

Không ai chú ý đến ánh mắt của Nguyên Giác đảo qua từng người ở đây, cuối cùng dừng nơi Liễu Chẩm Thanh đang nhìn thẳng vào mắt Dao Hoa.

"Thái hậu nương nương, người nói như vậy là muốn đính chính thay Liễu tướng gia ư? Thần từng nghe nói, trước khi người gả vào hoàng gia..." Có một thần tử tiến lên nói giọng quái gở, nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Giản Sương quét tới, nháy mắt bị dọa nghẹn họng.

Dao Hoa khẽ cười một tiếng: "Nếu ai gia đã dám nói thì cũng sẽ không sợ bị các ngươi chất vấn điều gì. Các vị ở đây, trừ những người chột dạ, còn có lão thần ba đời, các ngươi còn nhớ rõ lý do khi xưa oán hận kiêng kỵ Liễu Chẩm Thanh không?"

Lời vừa hỏi ra, một vài lão thần hai mắt nhìn nhau. Từ lúc nào họ bắt đầu cảm thấy Liễu Chẩm Thanh có ý xấu, có thể trở thành quyền thần? Dù gì thì trước đó y và Hoắc Phi Hàn đều lao tâm lao lực cứu Hoàng Thượng, sao họ lại bắt đầu sợ y sẽ nắm giữ triều chính?

Lúc này trong đầu mọi người đều nhớ lại lần xung đột đầu tiên trên triều đình của đám đại thần và Liễu Chẩm Thanh.

Khi đó Nguyên Giác chỉ vừa trở về kế vị, phải giữ chữ hiếu nên tế trời, bởi vậy hắn bị cảm lạnh, lúc ấy không gượng dậy nổi.

Rõ ràng chỉ bị cảm lạnh đơn giản, trong kinh có nhiều danh y như vậy, nhưng bệnh của hắn mãi không khỏi. Tình huống quỷ dị như vậy, đương nhiên khiến lời đồn nổi lên tứ phía.

Triều chính luôn nằm trong tay Liễu Chẩm Thanh, tam vương bắt đầu rục rịch. Để đối phó y, bọn hắn bắt đầu tạo dư luận trong triều đình, nói y muốn độc chiếm quyền lực nên cố ý kéo dài bệnh tình của tiểu hoàng đế, khiến hắn không thể khỏi bệnh.

Lời đồn như vậy đương nhiên làm dấy lên hoài nghi của mọi người, họ nhất quyết phải tận mắt nhìn thấy tiểu hoàng đế, mà Liễu Chẩm Thanh lại cố ý không cho gặp, triều đình ngày càng bất mãn.

Đồng thời lời đồn trong dân gian lại lưu truyền, tiểu hoàng đế sắp không xong rồi, hơn nữa còn là vì cầu nguyện cả đêm cho một quốc gia nhiều tai ương mới nhiễm bệnh. Khi đó, nhiều nơi xảy ra thiên tai, dân tình nôn nóng, tin tức này lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người vô cùng cảm động.

Ngay khi tình hình ngày càng khó khăn, Nguyên Giác đột nhiên khoẻ lại, như thể khỏi hẳn ốm đau trong vòng một đêm, tình hình thảm hoạ ở các nơi cũng theo đó mà chậm lại, thế cục tốt đẹp, dân gian đều đồn rằng bởi vì Chân Long quy vị, nên khí vận của Đại Chu mới được ổn định.

Mặc dù có kết cục tốt, nhưng khi đó, tất cả mọi người bắt đầu vô cùng kiêng kỵ Liễu Chẩm Thanh, cảm thấy y còn quá trẻ mà đã nắm trong tay quyền thế có thể khống chế hoàn toàn sinh tử của Hoàng đế, thật khiến người ta sợ hãi.

Tầm mắt Dao Hoa lướt nhìn tứ phía, cười lạnh một tiếng: "Thật ra năm đó Hoàng Thượng đã được y tiên Lê Tinh Nhược chữa khỏi từ lâu, hắn trốn trong cung, chờ đợi thời cơ."

Trong nháy mắt, rất nhiều thần tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dao Hoa, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin.

Dao Hoa là Thái Hậu, hiện tại lại nói như vậy ngay trước mặt Thái Phi và Hoàng Thượng, đương nhiên không có khả năng bịa đặt.

Cho nên, chân tướng là...

"Hoàng đế đã từng là con tin nơi xứ lạ khiến bách tính Đại Chu không yên lòng. Muốn giúp Hoàng Thượng trấn an dân tâm, nhanh chóng ổn định hoàng vị, để tam vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, biện pháp nhanh nhất chính là dựa vào thiên vận, mà cái gọi là thiên vận chính là những việc Liễu Chẩm Thanh làm. Theo tình hình tai ương chuyển biến, để Hoàng Thượng khôi phục, nói là Hoàng Thượng có thiên mệnh, như vậy toàn bộ bách tính Đại Chu đều sẽ tin phục Hoàng Thượng. Vì thế y đã chịu đựng mọi chất vấn và áp lực đến từ các ngươi, mà điều này lại thành khởi đầu cho sự kiêng kỵ y của các ngươi."

Nếu không có vụ này, mọi chuyện Liễu Chẩm Thanh làm sau này sẽ không bị gắn mác "vì quyền lực" ngay từ đầu.

Ở đây có vài lão thần còn nhớ rõ cảnh tượng ngày ấy, vẻ mặt đờ ra. Khi đó, tựa như còn có thể nhìn thấy khuôn mặt còn nét ngây ngô của Liễu Chẩm Thanh xanh lại, y cố cắn răng chịu đựng sự công kích của quần thần.

Dao Hoa nhắm mắt, chậm rãi thuật lại những tội danh đã đóng đinh trên người y, mỗi một điều đều như đang thẩm vấn những quan viên liên quan ở đây, nhìn họ không dám lên tiếng, Dao Hoa càng nói càng hả dạ.

Thật ra đó đều là những chuyện Liễu Chẩm Thanh gặp phải khi xuôi nam, được Bạch Tố sắp xếp lại trong những ngày qua, đại thần ở đây đều từng nghe qua không nhiều thì ít, nhưng không ai dám trực tiếp đối mặt, chỉ không ngừng chèn ép Bạch Tố trong bóng tối. Bọn họ đâu biết Thái Hậu chính là người ủng hộ Bạch Tố điều tra.

"Ha ha ha." Đột nhiên, Giản Sương bật cười, mọi người ở đây nghe tiếng cười thì giật mình, không dám hó hé: "Hoá ra tỷ tỷ vẫn luôn muốn thanh minh cho y, bởi vậy từ lâu đã bất mãn với ta? Tỷ tỷ luôn diễn kịch với ta, giấu giếm ta? Cho nên... Trịnh Duy phản bội ta để theo tỷ?"

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy hoảng hốt, đột nhiên hiểu ra. Rất nhiều chuyện chưa chắc đã được ghi trong chứng cứ của Bạch Tố, nhưng Tần Dư biết, cho nên hắn mới báo cho Trịnh Duy, mà Trịnh Duy cũng thật sự là người của Dao Hoa. Người âm thầm báo cho Hoắc Phong Liệt để hắn tránh kẻ nguy hiểm cũng là Dao Hoa.

Trịnh Duy mặt ngoài thì làm việc cho Thái Phi, sau lưng lại nghe lệnh của Dao Hoa, tình huống kia mới có thể xuất hiện, vậy nên Tần Dư mới chọn đi theo cha nuôi sau khi biết chân tướng, vì nghĩa phụ của hắn hoàn toàn không xem như là phản bội Hoàng Thượng.

Liễu Chẩm Thanh dần dần hiểu được, không dám tin nhìn Dao Hoa.

Dao Hoa nhìn Giản Sương, vẻ mặt lạnh nhạt, bà đợi ngày này lâu lắm rồi: "Sương nhi, những lời ta vừa nói, muội có nhận hay không?"

Một tiếng Sương nhi làm Giản Sương giật mình: "Tỷ tỷ, tỷ muốn ta nhận cái gì? Nếu nói phải nhận, không phải ta chỉ dẫn dắt dư luận, thêm mắm thêm muối để đẩy Liễu Chẩm Thanh ngồi vững cái danh "gian thần" thôi sao? Nhưng tỷ tỷ à, tỷ thật sự quá ngây thơ, tỷ cho rằng chỉ có một mình ta làm như vậy sao? Đế sư đương triều, thừa tướng một triều, thật sự chỉ dựa vào ta đã có thể bêu xấu?"

Ánh mắt Giản Sương lướt qua Nguyên Giác trên giường, cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục mà chỉ nói: "Mặc dù mọi người không nhiều thì ít vì lợi ích của bản thân mà nói xấu y, nhưng những chuyện Liễu Chẩm Thanh làm, dù có nói rõ lý do, có lẽ trăm năm sau sẽ được người đời ca tụng một tiếng trung nghĩa. Nhưng bây giờ nếu để dân chúng biết, họ sẽ đồng ý cách làm của vị trung thần này sao? Từ khi y nhậm chức đã đưa ra nhiều hình phạt nghiêm khắc, việc dân chúng e sợ y cũng không phải điều ta có thể dẫn dắt."

Dao Hoa tỉnh táo nhìn Giản Sương: "Ta không cần dân chúng tán thưởng y, ta chỉ cần các người biết rõ chân tướng. Dù chỉ có một người biết y vất vả, vậy cũng đủ rồi, đánh giá của người đời không nên bị biểu hiện giả dối ảnh hưởng, đây là thứ y nên nhận được."

Giản Sương nhìn Dao Hoa mà lắc đầu, ngón tay thon dài chỉ vào mọi người nói: "Tỷ tỷ thật sự cho rằng bọn họ đều không thông minh ư, có ngu ngốc thì ý đồ của Liễu Chẩm Thanh khi chấp chính, bọn họ cũng phải nhìn ra được kết quả. Thế nhưng vì sao họ lại thuận theo tình thế, cùng nhau trách tội y đây?"

Những người bị chỉ vào đều cúi đầu xuống, chắc là chột dạ.

"Cầm ấn vàng thay lão Hoàng đế, trợ giúp tiểu hoàng đế, trước khi hắn tự chấp chính, y có được quyền sinh sát tuyệt đối, dù là thay đổi triều đại cũng không phải chuyện khó. Quần thần sợ hãi quyền thế ngập trời của y, không thể khống chế, còn hy vọng dùng nội các để thay thế quyền lực của y. Hành động quyết liệt đến vậy mà vẫn bị Liễu Chẩm Thanh mạnh mẽ áp chế, quyền lực tuyệt đối như thế, ai mà không sợ, ai lại có thể không sợ đây?"

"Coi như hiện tại ta thừa nhận, năm đó khi ta phụ tá Liễu Chẩm Thanh đã biết rõ dụng ý của y, biết lúc ấy y cố ý giả bộ như quyền thần, bởi vì làm trung thần không thể không lấy Hoàng Thượng làm chủ, băn khoăn quá nhiều sẽ loạn. Chỉ có làm gian thần, làm quyền thần, sau khi dọn sạch tất cả chướng ngại mới có thể công thành lui thân. Thế nhưng những việc này trong mắt người khác đã thành giết hại trung lương, một tay che trời, thành nắm con rối tiểu hoàng đế trong tay mà làm loạn. Loại người này một khi thay lòng chính là vạn kiếp bất phục của thế gian. Ai dám cam đoan y không thay đổi, cho nên phải coi thành gian thần mà phòng bị mới có thể khiến người ta yên tâm."

Dao Hoa lại lạnh lùng nói: "Năm đó tam vương làm loạn, triều thần bất an, để những người kia biết Hoàng đế yếu thế, kẻ địch lớn nhất là y, y mới làm người lộng quyền. Có như vậy, kẻ địch mới không dìm Hoàng đế vào chỗ chết, ngược lại còn thành tâm cầu nguyện Hoàng đế sống lâu trăm tuổi. Chính vì như vậy mà trong những năm đó, Hoàng Thượng gần như không bị ám sát lần nào, còn Liễu Chẩm Thanh thì sao, vô số lần bị thương, trúng độc. Năm cuối cùng kia, nếu không nhờ Lê Tinh Nhược giúp giữ mệnh, y đã chết từ lâu, muội không biết sao? Người như vậy sẽ thay lòng ư?"

Giản Sương hơi híp mắt lại: "Tỷ tỷ lại quá coi thường y rồi, nếu một người đã có dã tâm thì sống ngày nào sẽ liều mạng ngày đó."

"Y muốn đi." Giọng Dao Hoa đột nhiên có chút run rẩy, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên: "Không phải y đã nói với chúng ta rồi sao, y muốn đi, một khi Hoàng Thượng có thể tự chấp chính, y sẽ rời đi, ngay cả nơi dưỡng lão y cũng chọn rồi."

Dao Hoa có chút đứng không vững, cưỡng ép bản thân ổn định lại cảm xúc mà vẫn không bình tĩnh được. Bà nhìn về phía mọi người: "Thời điểm các ngươi xét nhà, không phải đều đã nhìn thấy à? Không có đồng đảng, không có tài vật, mọi thứ của y đều cho Đại Chu, lúc ấy thuộc hạ của y đều bị phái đi, bởi vì khi đó đại cục đã định, y muốn đi rồi."

Trái tim Liễu Chẩm Thanh run rẩy, hô hấp có chút dồn dập.

Giản Sương nghe đến đó, đột nhiên giống như bị kích thích, cười lạnh nói: "Thế ư? Vậy coi như là y xui xẻo vậy."

Giản Sương có vẻ không còn kiên nhẫn với một người đã chết, nàng ta đến gần Dao Hoa, ấn mạnh bà ngồi xuống, nói: "Tỷ tỷ, nếu thật sự muốn thanh minh cho y thì cũng có thể đợi sau khi Cảnh Vương lên ngôi rồi làm. Yên tâm đi, chuyện tỷ tỷ muốn làm, ta sẽ luôn để tỷ làm."

Giản Sương nghĩ Dao Hoa đối nghịch nàng ta chính là vì Liễu Chẩm Thanh, không phải chuyện lớn gì.

Mà bây giờ không thể lãng phí thời gian, cũng không biết chỗ Hoắc Phong Liệt có thể trì hoãn được bao lâu, trước hết phải khiến tất cả tán đồng Cảnh Vương.

Giản Sương trực tiếp kéo lại chủ đề chính: "Các vị, di chiếu ở đây, còn có thể nói gì? Hiện tại sứ thần ở bên ngoài, đất nước không thể một ngày không có vua, nếu những sứ thần kia biết được tình hình, Đại Chu ta sẽ bất lợi, các vị hãy nghĩ kỹ."

Dưới giọng nói lạnh lùng ép mọi người đưa ra quyết định của Giản Sương, cuối cùng vẫn có vài thần tử dao động.

Mà có một vài lão thần thì không tán đồng, còn muốn trị bệnh cho Hoàng Thượng, số khác thì nhảy ra chỉ thẳng vào nói Giản Sương và Cảnh Vương tạo phản, còn có người nhất định phải chờ Hoắc Phong Liệt đến.

Giản Sương nhìn hai phần ba đều quy về dưới trướng mình, coi như hài lòng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng.

"Cảnh Vương điện hạ, quỳ xuống tiếp chỉ."

Cảnh Vương luôn ngoan ngoãn nghe lời, lúc này đương nhiên nói gì nghe nấy, lập tức hưng phấn quỳ xuống trước mặt Giản Sương, hai tay giơ cao.

"Thái hậu nương nương, người nói một câu đi!" Một vài lão thần bắt đầu khẩn cầu Thái hậu chủ trì công đạo. Bọn họ không rõ vì sao Thái Hậu bình tĩnh như vậy, từ đầu tới cuối chỉ lo chuyện của Liễu Chẩm Thanh, thứ khác thì chẳng quan tâm.

Dao Hoa nhìn về phía Giản Sương, Giản Sương nói: "Tỷ tỷ, đừng cản ta, tỷ biết ta làm mọi thứ cũng chỉ vì tốt cho chúng ta."

Dao Hoa cười khổ nói: "Muội căn bản không biết cái gì gọi là tốt, ta hỏi muội một câu cuối cùng, muội thật sự muốn như thế?"

Giản Sương cực kỳ thông minh, nghe đến đó thì không khỏi cảnh giác, hơi nhíu mày. Nhưng việc đã đến nước này, nàng ta đã không đường lui rồi. "Cảnh vương kế vị, tỷ tỷ vẫn là Thái hậu, chớ có làm khó ta, ta cũng chỉ tuân theo di chiếu thôi."

Dao Hoa cười: "Sao ta dám khó xử muội, muội có thể canh lúc y quyền thế ngập trời, thừa dịp Liễu Kiều và Bạch Du không ở bên cạnh y để diệt trừ những hộ vệ khác bên cạnh y, tạo cảnh triều đình hỗn loạn, lừa gạt Triệu vương đồng quy vu tận với y, tâm cơ và thủ đoạn nhường này, sao ta dám chứ?"

Giản Sương sững sờ, cuối cùng đã hiểu vì sao Dao Hoa lại đối nghịch nàng ta đến mức này, không chỉ là vì thanh minh cho Liễu Chẩm Thanh.

Mà Liễu Chẩm Thanh cũng kinh ngạc nhìn sang, y coi chuyện kia là ngoài ý muốn, không ngờ là sắp xếp của Giản Sương. Dù sao lúc ấy y quá mệt mỏi, lười lấy ra một phần tâm tư hoài nghi những người bên cạnh. Lúc ấy y còn có quyền lực trong tay, chỉ muốn làm tốt mọi chuyện rồi rút lui.

Dao Hoa cũng chỉ biết được sau khi chậm rãi điều tra, bà cũng không nghĩ cái chết của Liễu Chẩm Thanh lại có liên quan đến Giản Sương. Tỷ muội bà tin tưởng nhất lại làm ra chuyện như vậy, bà cảm thấy sợ hãi, nhưng năng lực kém hơn nàng ta, bà chỉ có thể dốc lòng sắp xếp, từ từ thăm dò thực lực của Giản Sương, kết quả phát hiện sự thật càng kinh khủng– Giản Sương đang bày mưu tạo phản.

Giang sơn của Thái tử ca ca, Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn giữ vững, sao có thể bị phá hủy? Nếu Dao Hoa đã là đương kim Thái hậu thì sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Mọi hành động của bà bị Trịnh Duy phát hiện, hai người liên hợp, bí mật thu thập chứng cứ, tính kế giữa âm mưu của Giản Sương. Vừa phòng nàng ta tạo phản vừa thu thập chứng cứ thanh minh cho Liễu Chẩm Thanh cho đến hôm nay.

Mà Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu rõ Dao Hoa luôn âm thầm mưu tính, không chỉ muốn Giản Sương và thế lực trong tay nàng ta bại lộ, còn muốn... thanh minh cho y, cho nên bà còn không báo cho cả Nguyên Giác.

Liễu Chẩm Thanh đang phiền muộn thì nghe thấy Giản Sương cười nói: "Tỷ cho rằng ta giết y?"

Lời này vừa nói ra, Dao Hoa ngây cả người, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thay đổi.

Giản Sương không khỏi lắc đầu nói: "Thôi, vấn đề này chúng ta sẽ nói sau."

Nói xong, Giản Sương không nói nhảm nữa, quay đầu đang định đọc thánh chỉ.

Mà đúng lúc này, một cái tay từ phía sau duỗi tới, chủy thủ lạnh lẽo đặt trên cổ Giản Sương.

Bởi vì quần thần mở họp, Nguyên Giác lại trúng độc nên lão hán đã lui sang bên cạnh.

Biến cố đến nhanh, lão hán cũng không có khả năng vượt qua Nguyên Giác đang ở sau lưng Giản Sương, lão chỉ có thể đến gần trước mặt.

"Chủy thủ này của trẫm có độc." Nguyên Giác nói nhẹ nhàng một câu khiến lão hán trố mắt như sắp nứt, ngừng lại bước chân.

Theo đó chính là mấy chục ám vệ xông vào.

Hoắc tướng quân bên ngoài nhìn thế trận này cũng lập tức xông vào, trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển.

Mà lúc này đại thần ở đây đều choáng váng, ngay cả Cảnh Vương thấy Nguyên Giác đột nhiên xông lên áp chế Giản Sương đã bị dọa đến chật vật lui lại phía sau, ngã trên mặt đất.

Nguyên Giác không nhìn gã, hắn bình tĩnh hạ lệnh, mà lão hán định nhân cơ hội cứu Giản Sương lại bị ám vệ vây công, trực tiếp bị đánh ra khỏi vương trướng. Cho đến khi Cảnh Vương bị trói lại, Giản Sương cũng bị ám vệ canh chừng mới có người tiến lên báo cáo, lão hán đã chết ở ngoài, ngay cả sát thủ Giản Sương sắp xếp ở nơi bí ẩn trên đường gần đó cũng lần lượt bị người của Nguyên Giác giải quyết, diệt tận gốc nanh vuốt của nàng ta.

Mà từ đầu đến cuối, biểu cảm của Giản Sương không biến đổi nhiều, chắc là nàng ta đã sớm dự tính được tình huống mạo hiểm như vậy thì thắng bại chỉ cách nhau trong gang tấc. Ngay cả cái gọi là di chiếu cũng bị Giản Sương vứt sang một bên, bởi vì dựa theo tính cách của Nguyên Giác, dùng đồ vật vô nghĩa này cãi đi cãi lại cũng không có kết quả, thua chính là thua, nàng ta nhận.

Ánh mắt Nguyên Giác lạnh như băng đảo qua các thần tử ở đây, để thái giám tổng quản chiêu đãi thật tốt, ai nên được đãi ngộ gì, thái giám tổng quản rõ ràng hơn ai hết. Lúc này mọi người mới rõ, cái gọi là thái y cũng là người của hoàng thượng. Mọi thứ từ đầu đã là một cái bẫy.

Một vài thần tử khóc lớn ngay tại chỗ, chỉ trích Giản Sương nắm được nhược điểm của bọn họ, bọn họ không thể làm gì khác ngoài đồng ý, dù sao Giản Sương cũng hiểu khống chế nhược điểm của người khác nhất, đa số người đi theo nàng ta đều do bị ép buộc.

Thế nhưng Nguyên Giác không có hứng thú nghe, phất phất tay để mọi người lui xuống.

Vương trướng trở nên trống trải hẳn, Nguyên Giác trực tiếp hạ lệnh thu trại trong đêm để hồi cung.

Mà Giản Sương, Nguyên Giác vẫn sắp xếp xe lập tức áp giải nàng ta trở về.

Giản Sương không còn lời nào để nói, trực tiếp quay đầu hỏi: "Tỷ tỷ, lát nữa tỷ có đến thăm ta không?"

Dao Hoa giật mình, gật đầu.

Giản Sương khẽ mỉm cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Đợi Giản Sương rời đi, Dao Hoa nhìn về phía Nguyên Giác.

Nguyên Giác chắp tay nói: "Đa tạ mẫu hậu."

Dường như cảm xúc trên mặt Dao Hoa đã giảm đi một nửa: "Hoàng Thượng, vừa rồi những lời kia con cũng nghe thấy đúng không?"

Nụ cười trên mặt Nguyên Giác không thay đổi: "Mẫu hậu mạo hiểm đợi đến giờ khắc này, nói như vậy ngay trước mặt tất cả mọi người, chẳng lẽ không phải đang mong trẫm nghe thấy ư."

"Ta biết con có nghe thấy cũng chưa chắc có ích gì, ta không hiểu rốt cuộc cảm xúc của con đối với y là thế nào, nhưng thứ ta nên làm thì ta vẫn sẽ làm. Chứng cứ Bạch Tố tìm là ta ủng hộ, ta đã cho người lưu truyền, con có ngăn cũng không kịp, ta muốn người trong thiên hạ đều biết y trong sạch, ta muốn xoá tên y trên cây cột kia."

Bà nói ngay trước mặt quần thần là vì muốn chuyện được lan truyền đến mức không thể che giấu.

Nguyên Giác khẽ mỉm cười nói: "Cẩn tuân dạy bảo của mẫu hậu, người yên tâm, con sẽ làm."

Dao Hoa bị phản ứng của Nguyên Giác làm cho sững sờ, bà nghĩ có lẽ hắn vẫn nhớ tình thầy trò, lúc này tầng phòng bị cuối cùng cũng được tháo gỡ, nội tâm bà cũng trở nên trống rỗng.

Đang muốn quay người rời đi, lại phát hiện Liễu Chẩm Thanh trong góc.

Dao Hoa ngẩn người, vừa muốn nói chuyện đã thấy Nguyên Giác bước lên một bước, chặn ánh mắt bà lại.

"Y..."

"Chiến Uyên chưa về, sợ là gặp phiền phức. Nơi này không an toàn, y là người quan trọng nhất của Chiến Uyên, trẫm sẽ dẫn y hồi cung trước."

Liễu Chẩm Thanh nghe hắn nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng Nguyên Giác.

Nhưng y cũng không nói gì thêm, chỉ nói: "Nương nương, Vân Từ cùng Vân Khiêm còn đang ở doanh trướng của người, xin người bảo đảm an toàn của bọn nó."

Dao Hoa sững sờ, lập tức gật đầu rồi rời đi.

Cho đến lúc này, Nguyên Giác cũng không quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, chỉ giao y cho một ám vệ: "Đích thân hộ tống Liễu công tử hồi cung."

Ám vệ là đội trưởng Nguyên Giác tin tưởng nhất, nghe hắn nói như thế thì hơi sững sờ, đáp ứng theo bản năng. Lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy được biểu cảm kỳ quái trên mặt chủ tử.

Kia là mừng rỡ như điên hay là trợn mắt đến mức sắp nứt? Ám vệ phân không rõ, sau khi Nguyên Giác rời khỏi đây, hắn nói với Liễu Chẩm Thanh: "Mời."

Liễu Chẩm Thanh trầm mặc nghe theo sự sắp xếp.

Vừa ra khỏi doanh trướng, y nhìn xung quanh một chút, Mạc Kỳ Mạc Vũ đều không ở đây, quân Hoắc gia khác y cũng không quen thuộc, không thể truyền đạt tin tức, chỉ có thể tiếp tục đi.

Dưới chân không cẩn thận vấp một cái, đã được một người trẻ tuổi đỡ lấy.

"Liễu công tử cẩn thận."

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, thấy quan viên trẻ trước kia từng chủ động hỏi "Liễu tướng gia có biết năm đó còn có di chiếu hay không", hình như là thừa tướng đời tiếp theo.

Liễu Chẩm Thanh không khỏi cười khổ một chút, hoá ra Nguyên Giác hoài nghi năm đó y biết có di chiếu cho nên mới sắp xếp người này hỗ trợ thăm dò, khó trách hắn hỏi đột ngột như vậy.

Người này vô cũng khiêm tốn, đỡ được Liễu Chẩm Thanh rồi chắp tay cáo từ.

Y ngồi trên xe ngựa, bị ám vệ trông coi gắt gao, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần.

Phân nửa số người đã rời doanh địa, sứ thần cũng không thể hiểu được sao nửa đêm lại bị đánh thức đưa đi. Trong sự hỗn loạn, không ai chú ý người Tây Hằng đã vơi đi không ít.

Mà khi Dao Hoa trở lại doanh trướng của mình, đột nhiên bà phát hiện không thấy hai đứa bé đâu, chúng chỉ để lại tờ giấy nói là đi tìm Hoắc Phong Liệt. Dao Hoa cũng không hoảng hốt, vì bà biết việc Hoắc Phong Liệt bị vây khốn là do Giản Sương sắp xếp Trịnh Duy làm. Kịch đã diễn xong, đương nhiên sẽ an toàn trở về, cho nên Dao Hoa chỉ sắp xếp người đi tìm, hoặc là báo cho Hoắc Phong Liệt.

Dao Hoa không có sức để ý quá nhiều, bà chỉ trầm mặc suy tư.

Mà lúc này Trịnh Duy đỡ Tần Dư bị thương đi ẩn nấp.

"Chiến Uyên..."

"Yên tâm, có một cao thủ tuyệt đỉnh đi cứu hắn rồi, đội ngũ quân Hoắc gia khác đã đến, những người kia cũng rút lui. Chỉ là rất lạ...."

"Lạ thế nào? Cha nuôi?"

"Ta có chuyện không hiểu, Tử Xuyên, một mình ngươi không sao chứ? Ta phải về hoàng cung."

"Cha nuôi, con không sao, người đi đi!"

Trịnh Duy thấy Tần Dư còn có thể chịu đựng được, lúc này mới rời đi, chỉ là hắn rời đi không bao lâu, Tần Dư đã bị Hạ Lan nghe tin chạy đến nhặt được.

Hạ Lan thấy hắn toàn thân đồ đen, còn cầm cung, sắc mặt xấu vô cùng, đang định chất vấn, Tần Dư lại vì nhìn thấy người đến là hắn nên an tâm ngất đi.

Hạ Lan không còn cách nào khác, chỉ có thể đen mặt mang người đi.

Một bên khác, vị quan trẻ vừa đỡ Liễu Chẩm Thanh là một trong những người rời đi cuối cùng, khi hắn đang im lặng ngắm trăng, đột nhiên thấy hai người bay xuống, một người trong đó có chút chật vật, toàn thân lệ khí.

Vị quan trẻ tuổi lạnh nhạt nói thẳng: "Y bị bệ hạ mang đi, ám vệ trông coi."

Hai người kia nháy mắt biến mất.

Hắn thở dài, gần vua như gần cọp, làm thần tử vì quân, vì nước, vì dân, có một số việc dù là trái ý vua, bọn họ cũng phải vững vàng trong lựa chọn của mình.

Lời vừa rồi của Thái Phi có chút không đúng.

Thiên hạ này đương nhiên có người hiểu được nỗi khổ tâm của Liễu tướng gia, đương nhiên cũng có người xem y làm gương, yên lặng làm việc, chỉ là đa phần bọn họ không để người khác biết mà thôi.

Trong hoàng cung, Liễu Chẩm Thanh bị sắp xếp ở trong đại điện, điện bên cạnh là nơi giam giữ Giản Sương, tiếng ho khan nhẹ nhàng truyền đến, Liễu Chẩm Thanh có thể nhìn thấy qua cửa sổ, nhưng Nguyên Giác chưa từng xuất hiện.

Không lâu sau, Dao Hoa tới, bà mang theo áo choàng phủ lên người Giản Sương.

"Tỷ..."

"Vì sao đối xử với Liễu Chẩm Thanh như vậy? Ta muốn biết nguyên nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top