Chương 135: Gặp lại Lý Cẩm Thư
Sau khi lên xe ngựa tiến cung, y mới được nghe đám cung nhân kể lại chân tướng sự việc.
Người yêu cầu y đi không phải là Hoàng thượng, càng không phải Hoắc Phong Liệt mà là Lý Cẩm Trữ.
Nghe đến cái tên này, Liễu Chẩm Thanh chỉ cảm thấy ngay cả không khí mà y đang hít thở cũng trở nên lạnh như băng.
"Vì sao?"
"Lý Cẩm Trữ nghe nói Hoắc tướng quân đính hôn, cho nên nhất định đòi gặp vị hôn thê của Hoắc tướng quân một lần. Các sứ thần khác cũng ồn ào đòi theo, khó mà từ chối được, bệ hạ mới hạ lệnh mời Liễu công tử tiến cung."
Liễu Chẩm Thanh nghe xong bèn cau mày, cung nhân khuyên giải: "Công tử đừng lo, sứ thần ở đây, ngoài nước Tây Hằng, ai lại dám không nể mặt Hoắc tướng quân, tất cả đều muốn lấy lòng ngài thôi."
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh hiểu, những kẻ khác đều không tính là gì, chẳng qua là ba phải giữa hai nước lớn mà thôi, chỉ có Lý Cẩm Trữ mới là khiêu khích thật sự.
Lý Cẩm Trữ thật đúng là con cưng của trời, chỉ thích thắng, thích được thắng, hơn nữa luôn thích khiêu chiến kẻ mạnh nhất. Mười tuổi đã tuyên bố không có hứng thú kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm hoàng đế nước Tây Hằng thì cứ để người khác làm, hắn ta muốn chinh chiến sa trường, làm cho cả thiên hạ phải phủ phục dưới chân Lý Cẩm Trữ.
Chỉ tiếc là thiên hạ này không chỉ có mình Lý Cẩm Trữ là con cưng của trời, hơn nữa nếu nước Tây Hằng không cho hắn ta một hậu thuẫn vững chắc, chưa chắc hắn ta dám tuyên bố như thế. Dù sao người thẳng thắn hào sảng như hắn ta trên đời này rất ít, người tin hắn ta hào sảng như vậy lại càng ít hơn, sinh ra trong hoàng tộc thì nhất định phải bị cuốn vào tranh đấu, nếu sau lưng rối loạn, hắn ta sẽ chẳng thể bước tiếp.
Quanh đi quẩn lại nhiều năm, tuy nghe nói hắn ta đã hoàn toàn nắm trong tay nước Tây Hằng, có một hoàng đế đệ đệ ngoan ngoãn, cho hắn ta cơ hội chinh chiến sa trường, nhưng có vẻ như hắn ta đã mất đi khí phách năm đó, ít khi mang quân đi khiêu khích Đại Chu.
Bây giờ Lý Cẩm Trữ lại làm sứ thần, nói thật là có ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng quá khó đoán, vì đó đúng là chuyện hắn ta có thể làm ra được. Về phần kêu gào đòi gặp vị hôn thê của Hoắc Phong Liệt thì cũng dễ hiểu, dù sao hắn ta từng giao đấu với Hoắc Phong Liệt nhiều năm trên chiến trường, ở mức độ nào đó, có thể coi Lý Cẩm Trữ là "tri kỷ" của Hoắc Phong Liệt.
Cho nên Liễu Chẩm Thanh cũng không lo lắng cho lắm, y nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng một bàn tay vẫn đặt lên trên chiếc nhẫn.
Y cung kính đi theo cung nhân vào cung, duy trì bộ dáng cẩn trọng dè dặt.
Mãi cho đến khi tới ngự hoa viên nơi chiêu đãi yến tiệc, thấy bên phải đều là quan viên tam phẩm trở lên và gia đình, hoàng thân quốc thích,... còn bên trái đương nhiên là sứ thần ngoại quốc.
Gần Hoàng thượng là vị trí tôn quý nhất, phía sau là thái hậu và thái phi, còn có bốn vị phi tần khác, các hoàng tử và Cảnh Vương.
Mà vị trí đứng đầu nơi các sứ thần ngoại quốc là vị trí của sứ thần nước Tây Hằng, còn ở vị trí đứng đầu các quan đại thần thì chính là Hoắc Phong Liệt.
Nhưng không có ai trong Hoắc gia có mặt, những dịp tụ hội như vậy, Lê Tinh Nhược chưa bao giờ tham gia, nàng rất ít khi vào cung. Tuy đôi long phượng thai muốn đến, nhưng lễ Vạn Thọ cứ liên tiếp kéo dài mấy ngày, rất bất tiện cho tụi nó đọc sách. Trước đây đã từng nói, hai đứa nó chỉ tham gia ngày cuối cùng để góp vui.
Hầu như các đại thần khác đều dẫn theo người nhà mình tới để góp vui, cho nên ở đây cũng ít nhất phải có hơn trăm người.
Xung quanh còn có người của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng đi tuần tra, Liễu Chẩm Thanh chưa thấy Tần Dư và Hạ Lan đến.
Liễu Chẩm Thanh vừa bước vào đã cảm thấy có vô số ánh mắt dán lên người mình, thân thể y lập tức cứng đờ, vờ bày ra dáng vẻ gượng gạo, nhanh chóng cúi đầu bước đến trước mặt Nguyên Giác đang ngồi ở vị trí chính giữa mà hành lễ.
Liễu Chẩm Thanh có thể cảm nhận được hai ánh mắt sắc bén, một cái đương nhiên là Hoắc Phong Liệt, còn lại là...
"Liễu công tử, nghe nói ngươi bị bệnh?" Nguyên Giác hỏi.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh hơi chuyển động, y nói: "Vốn sức khỏe của thảo dân vẫn không ổn, bây giờ thời tiết lại thay đổi, cho nên..."
Liễu Chẩm Thanh không nói rõ, bất kể Hoắc Phong Liệt đã nói gì thì đều có thể giải thích được.
Nguyên Giác nói: "Thảo nào hôm nay náo nhiệt như vậy, Chiến Uyên lại không dẫn ngươi tới. Hôm nay trẫm ra lệnh cho ngươi đến đây lại thành thiệt thòi cho ngươi rồi."
Liễu Chẩm Thanh lập tức đáp: "Thảo dân nào có thiệt thòi, đây là vinh hạnh của thảo dân, vốn dĩ tướng quân cũng chỉ lo sẽ làm ảnh hưởng đến lễ Vạn Thọ của bệ hạ nên mới bảo thảo dân nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay vừa tiến cung, cảm nhận được long khí uy nghiêm, hình như cũng đã khỏe lên nhiều."
Bộ dạng nịnh bợ được thể hiện vô cùng xuất sắc trước mặt mọi người.
Nguyên Giác mỉm cười bảo: "Trở về thì bảo thái y viện đến khám cho ngươi, cần thuốc bổ gì thì cứ lấy ở trong cung. Hôm nay bảo ngươi đến cũng không có ý gì khác, chỉ là các vị sứ thần vô cùng tò mò về vị hôn thê của Trấn quốc Đại tướng quân của chúng ta, dù sao mọi người ở đây cũng đều có giao tình với Chiến Uyên."
Nguyên Giác nói xong câu này, các sứ thần bên dưới cũng cười phụ họa. Đâu chỉ là có giao tình bình thường, mà là giao tình bị ăn đòn đó.
"Chào mọi người một tiếng đi." Nguyên Giác nói.
Đầu tiên Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ thấp thỏm lo lắng, nhìn về phía Hoắc Phong Liệt đang chăm chú quan sát mình, như thể sắp lao tới bên hắn.
Hoắc Phong Liệt ngồi ở bên kia, cả người tỏa ra khí thế khiến đám sứ thần nước nhỏ đều sợ muốn tiểu ra quần. Chẳng ai ngờ chỉ nhìn vị hôn thê này thôi cũng khiến Hoắc Phong Liệt tức giận được, bây giờ cảm giác hắn ngồi ở đó còn đáng sợ hơn cả cưỡi Trầm Giang Nguyệt và cầm kiếm Thuần Quân trên chiến trường.
Hoắc Phong Liệt nghiêm mặt, nhìn chăm chú Liễu Chẩm Thanh, lại nhìn chằm chằm người nào đó ở đối diện.
Kết quả y quay lại, bày ra vẻ băn khoăn như đang tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần từ vị hôn phu của mình, thoáng chốc đã làm cho Hoắc Phong Liệt bối rối.
Trong mắt Hoắc Phong Liệt khó nén được vẻ lo lắng, nhưng bỗng Liễu Chẩm Thanh lại nháy mắt với hắn, hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Quả nhiên Thanh ca vẫn là Thanh ca, cho dù là chuyện hắn lo lắng nhất, Thanh ca luôn có thể đối phó rất ổn, nhưng... Nhìn Thanh ca quay người, tiếp tục diễn trò chào hỏi đám sứ thần, Hoắc Phong Liệt vẫn không khỏi đau lòng, hắn cảm thấy mình không bảo vệ được Thanh ca.
"Tham kiến các vị sứ thần đại nhân, tại hạ Liễu Tiêu Trúc."
Các sứ thần vui cười chào hỏi, vẻ mặt có chút thất vọng, dường như cảm thấy nhân vật như Hoắc Phong Liệt sao lại phối với một người tầm thường thế này. Một công tử nhà giàu chẳng có chức quan gì, hơn nữa còn là thương nhân, càng chẳng phải tuyệt thế giai nhân, cũng không có khí phách, sao lại lọt vào mắt xanh của Hoắc Phong Liệt được vậy.
Dù sao cũng là vị anh hùng đã giẫm đạp bọn họ dưới chân, tuy bọn họ là kẻ thù nhưng cũng phải kính nể, lấy nam nhân thì thôi, đã vậy còn chẳng phải xuất sắc, thấy thế nào cũng không được.
"Bọn ta cũng chỉ tò mò, nếu không tìm hiểu, nhỡ sau này đắc tội thì chết."
"Đúng vậy, nghe nói nước Tây Thục bắt cóc Liễu công tử, Hoắc tướng quân cứu người, suýt đã bắt sống vua nước Tây Thục, đến bây giờ kinh đô Tây Thục vẫn còn bị bao vây đấy."
"Tây Thục Vương đúng là liều mạng mà, còn dám đối đầu với cả Hoắc tướng quân."
"Điều này cũng chứng minh Hoắc tướng quân vô cùng yêu thương vị hôn thê của mình."
Liễu Chẩm Thanh đối diện với sự trêu chọc của mọi người, để lộ ra dáng vẻ bứt rứt bất an.
Đương nhiên, y để Kiều Cận tung những tin đồn đó ra ngoài, nếu y muốn làm phu nhân tướng quân, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Làm sao có thể giảm nguy hiểm xuống thấp nhất, vậy phải làm ngược lại.
Để đám người đó ngừng nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh với tâm lý thăm dò, hiểu rằng đối phó với y sẽ chính là đối phó với lửa giận của Hoắc Phong Liệt. Như vậy, cũng chỉ có những kẻ chân chính đối đầu với Hoắc Phong Liệt, hơn nữa còn có dũng khí chống lại hắn mới có ý đồ với y.
Nguyên Giác thấy không có gì khác lạ bèn cho Liễu Chẩm Thanh quay về. Hôm nay biểu hiện của y có nề có nếp, nhưng không hiểu sao Nguyên Giác lại có chút thất vọng.
Liễu Chẩm Thanh hành lễ xong bèn bước đến chỗ Hoắc Phong Liệt, có thể thấy Nhị Cẩu đang vô cùng bất an, trong lòng y vừa mềm mại vừa buồn cười.
Đột nhiên, từ phía sau vang lên một âm thanh biếng nhác: "Đợi đã..."
Cái kiểu nói hơi cao giọng như thể rất tùy tiện, không để mọi người ở đây vào trong mắt, cho nên chẳng cần phải quá nghiêm túc.
Mà trong nháy mắt, Hoắc Phong Liệt cảm thấy như gặp kẻ thù, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Liễu Chẩm Thanh, nhìn về kẻ vừa lên tiếng.
Lý Cẩm Trữ đứng lên, giơ hai chén rượu, đi thẳng đến chỗ Liễu Chẩm Thanh.
"Liễu công tử, bổn vương kính ngươi một ly."
Liễu Chẩm Thanh xoay người, khom người nói: "Vị vương gia này, ngài là..." Nguyên thân không biết Lý Cẩm Trữ, vì vậy Liễu Chẩm Thanh cũng phải giấu giếm, không để lộ sơ hở.
Lý Cẩm Trữ lại có vẻ rất dễ nói chuyện: "Ta và vị hôn phu của ngươi là bạn cũ, Liễu công tử sẽ nể mặt ta chứ."
Liễu Chẩm Thanh cúi thấp mặt, y đang định nhận ly rượu, lại đột nhiên bị một bàn tay khác giành trước, xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc.
Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy có một luồng khí nóng như hóa thành bức tường, ngay lập tức khiến y cảm thấy như mình đang dựa vào một tảng đá cứng rắn.
Chẳng mấy chốc, một bàn tay ôm lấy thắt lưng Liễu Chẩm Thanh, giọng nói lạnh lùng đối diện với Lý Cẩm Trữ: "Nếu là bạn cũ của ta, theo lý nên kính ta, sao lại kính vị hôn thê của ta?"
Không đợi Lý Cẩm Trữ lên tiếng, Hoắc Phong Liệt đã uống một hơi cạn sạch, tình thế lập tức bị đảo lộn, bao nhiêu ánh mắt cùng nhìn chằm chằm Lý Cẩm Trữ. Xung quanh dần im lặng, không ai dám thở mạnh.
Lý Cẩm Trữ cười: "Hoắc tướng quân đúng là rất bảo vệ vị hôn thê của mình."
"Hôn thê của mình, đương nhiên phải bảo vệ." Hoắc Phong Liệt lại nói như lẽ đương nhiên.
Mọi người xung quanh cũng đã nhìn ra, khí thế của Hoắc Phong Liệt vô cùng kinh người, một vẻ muốn ra mặt vì hôn thê của mình. Người của Đại Chu thật sự sợ hai người sẽ xảy ra xung đột, còn các sứ thần khác lại hưng phấn xem náo nhiệt.
Lý Cấm trữ cũng không muốn đối đầu với Hoắc Phong Liệt, mà nhướng mày cười với Liễu Chẩm Thanh: "Không nhắc đến Hoắc tướng quân, ta và Liễu công tử cũng có chút quan hệ sâu xa. Cho nên mới muốn cùng uống một chén."
Lời này vừa nói ra, đầu người xung quanh đều đầy dấu chấm hỏi, ngay cả Nguyên Giác cũng không khỏi nhíu mày.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc, đừng có gán cho y danh hiệu mật thám gì đó nha. Y vội vàng nói: "Tại hạ chưa từng gặp vị vương gia này."
Lý Cẩm Trữ cười ảm đạm, hơi nhướng mày nói: "Đương nhiên là chưa từng gặp, người ta nói là họ hàng xa của ngươi, Liễu Chẩm Thanh."
Hắn ta nhả ra từng chữ như đặt cái tên ấy trong miệng mà cẩn thận thưởng thức, nhưng lại khiến xung quanh rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Ngay cả cánh tay Hoắc Phong Liệt đang nắm tay y cũng không khỏi tăng thêm sức.
Trong đôi mắt Nguyên Giác hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, chỉ có đôi mắt của Thái hậu Dao Hoa ngồi phía sau khẽ dao động, bị Giản Sương ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay.
Trịnh Duy đang cung kính đứng cách đó không xa mà liếc nhìn Cảnh Vương một cái, mà thủ vệ Hạ Tông đang canh giữ ở một bên nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Ở đây, không nói đến người Đại Chu, ngay cả sứ thần ngoại quốc có tuổi một chút, có mấy ai không bị Liễu Chẩm Thanh cho ăn quả đắng hay bị uy hiếp.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh không chút thay đổi.
Lý Cẩm Trữ cười như không, chậm rãi đưa mắt dò xét khuôn mặt của Liễu Chẩm Thanh: "Năm đó, suýt nữa là ta đã có thể cưới được y rồi. Ngươi nói xem, chúng ta có tính là có quan hệ sâu xa không?"
Lời này vừa nói ra, Liễu Chẩm Thanh đã cảm thấy sát khí bắt đầu tuôn ra từ trên người Hoắc Phong Liệt. Thân thể hắn cứng đờ, như thể giây tiếp theo sẽ hóa thành mũi tên. Liễu Chẩm Thanh lại yên lặng không chút tiếng động, đè lại cái tay hắn đang đặt trên hông mình.
Lý Cẩm Trữ nói như vậy lại nhắc người Đại Chu ở đây về một chuyện. Năm đó Lý Cẩm Trữ thích Liễu Chẩm Thanh, sau đó còn nghe đồn y xăm tên hắn ta lên lưng, hiển nhiên là hai người có quan hệ không chính đáng.
Cho nên mọi người vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó Đại Chu và Tây Hằng đại chiến, khiến Hoắc Phi Hàn và hai mươi vạn đại quân chết trận. Nghe đồn là vì Liễu Chẩm Thanh lợi dụng việc công để trả thù riêng, cấu kết với Lý Cẩm Trữ thân thiết với mình, hại chết Hoắc Phi Hàn.
Bằng không, y đường đường là thừa tướng Đại Chu, dựa vào đâu lại khắc tên kẻ thù lên lưng mình, hành vi như vậy hoàn toàn không thể giải thích được. Bây giờ Lý Cẩm Trữ lại nói ngay trước mặt lại càng chứng tỏ điều đó.
Người Đại Chu ở đây đều không khỏi có những suy nghĩ khác nhau.
Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh lên tiếng cắt ngang mọi thứ.
"Vậy Vương gia hiểu lầm rồi, từ trăm năm trước hai nhánh nhà bọn ta đã tách ra ở riêng, chưa bao giờ gặp nhau, cũng chưa bao giờ quen biết. Ngay cả bệ hạ cũng từng nói, Liễu này không phải là Liễu kia, không coi là quan hệ sâu xa." Bộ dạng Liễu Chẩm Thanh vô cùng khó xử, như thể y không muốn dính dáng gì đến người được đồn thổi kia.
Lý Cẩm Trữ nghe xong bèn hơi cau mày, như thể không hài lòng với thái độ lảng tránh của Liễu Chẩm Thanh. Hắn ta đang định nói tiếp, Nguyên Giác đã chen vào: "Nếu nói là có quan hệ sâu xa, Lý Vương gia phải là có quan hệ thân thiết với cô cô Trưởng công chúa của trẫm mới đúng. Chỉ tiếc là cô cô phạm sai lầm, không còn có duyên gặp lại Lý Vương gia."
Nhắc tới người vợ trên danh nghĩa kia, Lý Cẩm Trữ không khói bĩu môi, dường như vô cùng không ưa, cũng không còn hứng đùa với Liễu Chẩm Thanh nữa, xoay người trở về chỗ của mình.
Mà Hoắc Phong Liệt cũng xoay người kéo Liễu Chẩm Thanh về, đến tận khi ngồi xuống mà vẫn còn nắm chặt tay y.
Xung quanh lại lần nữa náo nhiệt, mọi người ăn uống linh đình, dường như không ai dám đến gần bàn của bọn họ.
Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh rũ mắt trầm tư một lúc, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện đôi mắt của Hoắc Phong Liệt phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của chính mình, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ lo lắng như sắp hóa thành thực thể, trong mắt tràn đầy hình bóng của Liễu Chẩm Thanh khiến y bật cười, cảm giác run rẩy trong lòng cũng biến mất.
Liễu Chẩm Thanh nhếch miệng, ngả ngớn nhướng mày ngồi đối diện Hoắc Phong Liệt, hai người đan tay vào nhau, y bèn cong ngón tay gãi lòng bàn tay hắn, đến khi hắn xấu hổ phải cụp mắt xuống mới khẽ cười.
"Ta đói." Liễu Chẩm Thanh nói.
Hoắc Phong Liệt vội gắp món yêu thích của Liễu Chẩm Thanh trên bàn, lại bị y ngăn lại: "Đừng để người khác nhìn ra."
Hoắc Phong Liệt dừng lại, bèn cho Liễu Chẩm Thanh mỗi món một phần, động tác của hai người vô cùng giống liếc mắt đưa tình, nhìn qua đã thấy tình cảm rất tốt.
"Chúng ta đây đã được coi là được mọi người trong thiên hạ chứng kiến chưa?"Liễu Chẩm Thanh nói đùa.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc. Hắn nhìn Dao Hoa, nhìn Lý Cẩm Trữ, sau đó kiên định gật đầu, nắm tay Liễu Chẩm Thanh càng chặt.
Nhìn y vui vẻ dùng bữa, Hoắc Phong Liệt thầm khó chịu, nhưng chỉ có thể nhịn xuống.
Liễu Chẩm Thanh làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng Hoắc Phong Liệt giống như lúc nào cũng đang đứng trên vách núi .
Lý Cẩm Trữ xuất hiện đại diện cho thời gian khó khăn nhất của Liễu Chẩm Thanh, khi đó tam vương chưa bị diệt, nước Tây Hằng như hổ rình mồi, Hoắc Phi Hàn đã chết.
Năm đó, khi hắn biết tin đại ca hy sinh mà vội vàng trở về, đã thấy Liễu Chẩm Thanh một mình dựa vào quan tài, vừa uống rượu vừa không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, uống say đến mất hết lý trí, ở nơi không ai nghe thấy này kêu cứu: "Thái tử điện hạ, Hoắc đại ca, ta còn có thể đi bao xa, còn có thể kiên trì bao lâu nữa?"
Hình ảnh bất lực như vậy đã để lại trong tâm trí Hoắc Phong Liệt một dấu ấn rất sâu.
Cho nên hắn không muốn Liễu Chẩm Thanh tiếp xúc với người này nữa, cho dù chỉ là tin tức, hắn cũng không muốn y nghe thấy.
Nghĩ đến đây, chờ Liễu Chẩm Thanh ăn xong, Hoắc Phong Liệt trực tiếp nói với Nguyên Giác rằng y không khỏe, muốn dẫn y đi gặp thái y.
Trường hợp này, Hoắc Phong Liệt không thể rời khỏi hoàng cung, nhưng vẫn có thể đưa Liễu Chẩm Thanh tránh xa những người ở đây.
Tất nhiên Nguyên Giác đồng ý, còn cho bọn họ một cung điện riêng để nghỉ ngơi, Hoắc Phong Liệt bèn dẫn Liễu Chẩm Thanh rời khỏi bàn.
Đến cung điện, hắn ôm luôn y vào lòng, dường như phải ôm chặt người này mới có thể khiến nội tâm hắn bình ổn trở lại.
Liễu Chẩm Thanh buồn cười vỗ vỗ hắn: "Làm sao vậy?"
"Xin lỗi, Thanh ca, đệ không thể ngăn cản."
"Chuyện này đúng là chẳng có cách nào, ta không trách đệ." Liễu Chẩm Thanh cười, đẩy Hoắc Phong Liệt ra: "Đúng rồi, ta nghe nói Lý Cẩm Trữ tạm thời gia nhập đoàn sứ thần phải không?"
Hoắc Phong Liệt không ngờ Liễu Chẩm Thanh lại có thể tự nhiên nói ra tên người kia như vậy, lúc này hắn có hơi không kịp phản ứng.
"Hỏi đệ đấy?" Liễu Chẩm Thanh nắm lấy cằm Hoắc Phong Liệt lắc lắc.
"Ừ." Hoắc Phong Liệt vội đáp.
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày: "Nếu nói là tò mò vị hôn thê của đệ là ai mới cố ý tới, dựa vào tính cách của hắn ta thì cũng chẳng lạ, nhưng hắn ta cũng không phải đồ ngốc. Có khả năng là hắn ta thấy mấy vụ án dồn dập của Đại Chu gần đây, còn chuyện nước Tây Thục xuất binh, đến đây thám thính thực hư. Nhưng việc thám thính cũng không cần hắn ta tự tay làm, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu?"
Liễu Chẩm Thanh không khỏi phân tích.
Hoắc Phong Liệt ngơ ngác nhìn y.
Thấy hắn không nghiêm túc, y bèn tức giận nhéo má hắn: "Đệ là Trấn quốc Đại tướng quân đấy, có phải ta đâu, đệ còn không nghĩ ra sao?"
"Thanh ca yên tâm, đệ đã phái người theo dõi bọn họ rồi."
Tất nhiên Hoắc Phong Liệt không thể không làm gì, tuy thoạt nhìn Lý Cẩm Trữ có vẻ không màng thế sự, nhưng tâm tư lại kín đáo, không cẩn thận là mất mạng, đương nhiên không thể chỉ đơn giản coi người này là khách. Không chỉ có Hoắc Phong Liệt, ngay cả Nguyên Giác đã từng nếm mùi khổ ở nước Tây Hằng cũng sẽ không dễ dàng buông tha Lý Cẩm Trữ.
"Vậy còn tạm được, đúng rồi, đêm nay chúng ta còn có thể xuất cung à?"
"Những người khác thì có thể, huynh... là người đi cùng đệ, e là không được." Hơn nữa, cho dù lấy lý do sức khỏe không tốt thì cũng có thái y, cho nên ba ngày lễ Vạn Thọ này, Liễu Chẩm Thanh vẫn phải đi theo Hoắc Phong Liệt.
Y cười ôm cổ hắn: "Ta gả cho cún thì phải theo cún."
Nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn không muốn Liễu Chẩm Thanh tiếp xúc với Lý Cẩm Trữ, cho nên ngày thứ nhất, hắn để y lấy cớ nghỉ ngơi, sắp xếp cho y ngủ ở cung điện, bên ngoài điện là thủ hạ của hắn, tương đối an toàn, không để người khác dễ dàng xâm nhập. Dù có đột nhập, bọn họ cũng có thể lập tức chạy đi báo cho Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh nhàn nhã ở đây xem sách uống trà, được bảo vệ kín mít không kẽ hở.
Tới lúc gần chạng vạng, ngoài cửa náo nhiệt hẳn lên, Liễu Chẩm Thanh đứng dậy nhìn xung quanh bèn thấy Bát công chúa mặc y phục lộng lẫy đang hùng hổ đẩy thị vệ cản đường ra mà xông vào.
"Các ngươi dám ngăn cản bổn công chúa, ngươi có bao nhiêu cái đầu hả? Cút ngay cho bổn công chúa!"
Liễu Chẩm Thanh vừa thấy người này thì sững sờ, vài giây sau mới nhớ ra, đây không phải là người theo đuổi Hoắc Phong Liệt từng bị mình lừa đó sao? Đúng là y đã quên béng mất công chúa này.
Chờ đến khi y kịp phản ứng, Bát công chúa đã xông tới trước mặt, giơ tay lên định đánh y.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh không để một tiểu cô nương tùy tiện đánh mình, y trực tiếp bắt lấy cổ tay Bát công chúa nói: "Điện hạ, người làm cái gì vậy?"
"Ngươi là thứ tiện nhân! Ngươi đùa bỡn ta, lừa gạt ta! Lúc trước ta nên giết chết ngươi mới phải!"
"Người xem lời người nói đi, trước đây mỗi lời mỗi câu của ta đều là thật, xuất phát từ trái tim, ai mà ngờ Hoắc tướng quân lại có thể coi trọng ta, cái này gọi là duyên phận trời đã định, không còn cách nào. Công chúa không ăn được lại muốn đạp đổ à, bây giờ ta là phu nhân tướng quân đã được hoàng thượng đồng ý, Hoắc gia cũng đã nhận định rồi. Nếu người xuống tay, ta chỉ có thể chạy đi tìm vị hôn phu của mình mà khóc lóc ăn vạ thôi." Liễu Chẩm Thanh trêu nàng ta.
"Ngươi... ngươi không biết xấu hổ!" Bát công chúa tức đến đỏ mắt, nếu không phải bị thái hậu giữ lại, nàng ta đã sớm lao ra hoàng cung đối phó với Liễu Chẩm Thanh rồi. "Người đâu, bắt y lại cho ta."
Đám người đi theo Bát công chúa cùng tiến đến, lại bị nhóm quân bảo vệ Liễu Chẩm Thanh ngăn cản.
Liễu Chẩm Thanh ra vẻ vô tội: "Xin công chúa đừng khiến ta khó xử, là Hoắc tướng quân quấn lấy ta, nếu không ta cũng không về kinh thành, người gây khó dễ thì ta cũng không có cách nào."
Đám người bảo vệ y nghe đến đây cũng không khỏi run lên, lập tức ra vẻ không nghe thấy gì hết.
Bát công chúa tức đến nỗi bốc khói, rút kiếm xông thẳng về phía Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh thấy nàng ta thật sự lao đến bèn nhanh chóng lui về phía sau, những người khác muốn ngăn cản nhưng không dám ra tay, dù sao đó cũng là công chúa, chỉ có thể chắn đường. Có điều bọn họ đã phái người đi tìm Hoắc Phong Liệt, chỉ cần kéo dài thời gian là được.
Liễu Chẩm Thanh cũng nghĩ như vậy, nhưng giây tiếp theo bi kịch đã xảy ra, y vấp phải tảng đá, một giây lảo đảo này, vẻ mặt Bát công chúa đã lộ vẻ hung ác, muốn nhân cơ hội lấy mạng y.
Liễu Chẩm Thanh không ngờ bản thân tùy tiện đùa một chút lại thành trò chơi nguy hiểm như vậy, đang muốn vội vàng tránh né, đột nhiên phía sau thoáng hiện ra một người ôm eo y, kéo y vào lồng ngực mình, kiễng chân lùi về phía sau, thuận tiện đá văng viên đá. Viên đá bay lên đụng trúng thân kiếm của Bát công chúa khiến nàng ta buông kiếm, lực ấy còn khiến nàng ta ngã nhào.
Bát công chúa vừa muốn giận dữ, mà nhìn thấy người mới tới đã nháy mắt biến sắc.
Mà hơi thở khắc sâu trong ký ức khiến toàn thân Liễu Chẩm Thanh cứng đờ trong giây lát, thậm chí quên cả thoát ra.
Chỉ cảm thấy bên tai có người cười nói: "Công chúa cẩn thận, làm tổn thương vị hôn thê bảo bối của tướng quân các người, coi chừng sau này tướng quân khó mà bảo vệ được giang sơn Đại Chu đấy!"
Hô hấp của Bát công chúa hơi chậm lại, nàng ta đang định lên tiếng, sau một giây đã dừng lại.
Mà tr Lý Cẩm Trữ cũng lập tức cảm nhận được sát khí ập tới từ phía sau, hắn ta ôm Liễu Chẩm Thanh xoay người đối mặt. Lý Cẩm Trữ còn chưa kịp phản ứng, người trong ngực đã bị kéo đi giống như bị sói đói giành mồi, người kia ôm chặt người vào ngực mình, ánh mắt tàn nhẫn liếc qua.
Liễu Chẩm Thanh hoảng sợ khi thoáng thấy Hoắc Phong Liệt phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng.
"Phong Liệt!" Y sợ Hoắc Phong Liệt ra tay, vội vàng gọi.
Cơ thể đang gồng lên chuẩn bị ra chiêu của hắn mới không căng thẳng nữa.
Liễu Chẩm Thanh cũng vội vàng trấn định tinh thần, y hơi không hiểu, vì sao Hoắc Phong Liệt thấy Lý Cẩm Trữ lại còn kích động hơn cả mình như vậy?
Nhị Cẩu... có lẽ không biết chuyện đã xảy ra giữa y và Lý Cẩm Trữ năm đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top