Chương 134: Sứ thần tới rồi
"Vị cao thủ kia rất lợi hại, lúc đó ta, ám vệ của hoàng thượng và Trịnh xưởng đốc cùng đuổi theo ra tận ngoài hoàng cung thì dần dần có khoảng cách, hắn có vẻ rất quen thuộc với hoàng cung và kinh thành, rẽ mấy ngõ đã không thấy tăm hơi." Hoắc Phong Liệt giải thích.
Tần Dư cùng Hạ Lan không khỏi nhíu mày.
"Lũ tạo phản đó còn có người giật dây, mà trong đám người này còn có cao thủ có thể tùy ý ra vào hoàng cung, chẳng phải như vậy là quá nguy hiểm với hoàng thượng sao?" Hạ Lan vuốt cằm.
"Không, lúc đó hắn cướp được Giang Vọng là bởi vì chúng ta đều cho rằng có thích khách tập kích, ai nấy đều đi bảo vệ hoàng thượng, không ai để ý đến Giang Vọng, cho nên kẻ đó mới có cơ hội."
"Chẳng lẽ chỉ có khinh công là lợi hại?" Hạ Lan suy nghĩ một chút, nếu thật sự có cao thủ xông được vào hoàng cung, chẳng phải mấy năm trước hắn đã sớm ra tay rồi sao? Nhưng đối với Hạ Lan, có một người như vậy trong nhóm phản tặc vẫn rất phiền phức.
Hạ Lan hỏi thêm mấy câu, thấy Tần Dư ở bên cạnh không nói chuyện, cho rằng hắn còn chưa khôi phục nên không khỏi muốn đưa tay đỡ, nhưng hắn lại liếc bằng ánh mắt cảnh cáo rồi tránh đi.
"Ta còn có chuyện muốn hỏi riêng Chiến Uyên." Tần Dư bèn nói thẳng.
Câu này lập tức khiến Hạ Lan thay đổi sắc mặt, không lâu trước đó hai người còn làm chuyện thân mật nhất, hắn vốn tưởng rằng Tần Dư là người mạnh miệng mềm lòng, nhưng sau khi xong việc lại có thái độ cự tuyệt người khác, xa cách ngàn dặm.
Có chuyện gì mà Tần Dư chỉ có thể nói với Hoắc Phong Liệt mà không cho hắn biết?
Sắc mặt Hạ Lan khó coi, nhưng Tần Dư chỉ nhắm mắt làm ngơ, giống như nếu Hạ Lan không đi, hắn sẽ không nói.
Cuối cùng Hạ Lan tức giận quay người bỏ đi.
Mãi cho đến khi trong phòng không còn bóng dáng của Hạ Lan, Tần Dư mới thở phào nhẹ nhõm.
"Giang Vọng không phải bị bọn họ bắt đi, vị cao thủ kia cũng không phải người của bọn họ." Tần Dư nói thẳng.
Hoắc Phong Liệt nói: "Ngươi nói với ta là có mục đích gì?"
Tần Dư nói: "Ta chỉ muốn ngươi biết, đừng tìm sai mục tiêu, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ cũng đang tra xem là ai? Không phải bọn họ thì là người có thù riêng với Giang Vọng."
Hoắc Phong Liệt chậm rãi nói: "Nếu là thù oán cá nhân, vậy thì không liên quan gì đến chuyện trước mắt."
Tần Dư gật đầu.
Hoắc Phong Liệt nhìn Tần Dư nói: "Bây giờ ngươi xem như làm việc cho bọn họ? Bọn họ là ai?"
Tần Dư nhíu mày không phủ nhận.
"Không nói được à?" Giọng điệu của Hoắc Phong Liệt hơi lạnh lùng.
Tần Dư im lặng một lát: "Thật ra ta không nói thì ngươi cũng đoán được một số người đúng không?"
Hoắc Phong Liệt suy nghĩ một chút nói: "Cảnh Vương?"
"Đúng là Cảnh Vương."
"Nhưng gã có người đứng sau."
"Cha nuôi không nói cho ta biết điều này, quả thật có người muốn giúp đỡ Cảnh Vương, Cảnh Vương luôn cho rằng ngôi vị hoàng đế vốn là của gã. Năm đó do Liễu tướng gia và đại ca ngươi phò tá hoàng đế cướp đi ngôi vị vốn thuộc về gã, đây là lý do gã tạo phản." Tần Dư nói: "Cho nên gã cũng căm hận Hoắc gia."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi: "Chuyện này không có khả năng, năm đó đại ca ta và Thanh ca nhận thánh chỉ, chắc chắn bọn họ sẽ không làm giả thánh chỉ."
Tần Dư cau mày nói: "Thật ra, quả thực năm đó trong cung cũng có tin đồn liên quan, nhưng đã bị thủ đoạn của Liễu tướng gia trấn áp."
Hoắc Phong Liệt sửng sốt.
Tần Dư: "Ta với cha nuôi thật lòng cũng không để ý đến những thứ này, người muốn tạo phản sẽ luôn tìm lý do cho mình, theo cái tính của Cảnh Vương thì nếu gã lên ngôi cũng là bạo quân, hôn quân."
Hoắc Phong Liệt không thân với Cảnh Vương: "Có phải bọn họ có kế hoạch ở lễ Vạn Thọ không?"
"Đây không phải là chuyện ta có thể nhúng tay vào, nhưng ta tin tưởng cha nuôi."
"Coi như những gì ngươi nói lúc trước là thật, vậy tại sao ngươi không nói cho hoàng thượng hoặc ta tất cả những gì các ngươi biết?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
Tần Dư hiểu ý của Hoắc Phong Liệt, hắn nghi ngờ Trịnh Duy có dị tâm.
"Hoàng thượng đa nghi, chưa chắc đã tin, hơn nữa bọn ta còn có chuyện quan trọng cần điều tra, về phần ngươi, cha nuôi đã nói là nói cho ngươi cũng không tốt. Chờ chân tướng bại lộ, cha nuôi và ta có thể để mặc hoàng thượng xử lý, cũng có thể sẽ chạy trốn, nhưng ngươi thì không thể. Nếu ngươi đã biết, sao có thể giấu giếm hoàng thượng, sau này nếu bị tra hỏi thì tự giải quyết thế nào được." Tần Dư lạnh lùng nói.
Hoắc Phong Liệt nói: "Hiện tại ta xem như đã giấu giếm chuyện của ngươi với hoàng thượng."
Tần Dư sửng sốt một chút, nhỏ giọng dần rồi không nói thêm gì nữa.
Mọi chuyện rất phức tạp, không ai có thể hoàn toàn tin tưởng, cho dù là đứng ở góc độ "muốn tốt cho ngươi" thì cũng có những sai lệch. Hoắc Phong Liệt không muốn làm Tần Dư khó xử, chỉ có thể thôi không hỏi nữa.
Tần Dư nói xong thì chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên Hoắc Phong Liệt nói: "Phía Vân Độ..."
Tần Dư cứng người: "Chỉ cần hắn thành thật đi theo đường thúc của hắn thì sẽ không có vấn đề gì."
"Chưa chắc hắn đã chịu thành thật, hắn quan tâm ngươi." Hoắc Phong Liệt cũng khó có một lần nói giúp huynh đệ, dù sao khi hai người bước vào, Hoắc Phong Liệt cũng nhận ra một điều.
Vẻ mặt của Tần Dư không thay đổi: "Đó là bởi vì hắn cứ lằng nhằng, không nói chuyện này nữa, chỉ cần ngươi với Liễu huynh hòa thuận là được."
Tần Dư nói xong bèn xoay người bay đi.
Nhưng vừa rơi xuống dưới tường viện thì đã bị phục kích.
Hơi thở quen thuộc bao phủ, tay Tần Dư đặt thẳng lên môi: "Chưa đủ sao? Ta không rảnh."
Hạ Lan không khỏi ôm chặt Tần Dư: "Ta hỏi ngươi!"
Tần Dư cau mày trừng Hạ Lan.
Vẻ mặt Hạ Lan nhăn nhó: "Ngươi... Ngươi thích Chiến Uyên sao? Ta biết, hắn là ân nhân của ngươi, ngươi thích hắn cũng là bình thường, nhưng ta..."
Tần Dư bị câu hỏi này làm cho ngây người, sau đó lại bị sự ngu ngốc của Hạ Lan chọc tức: "Ngươi điên à, ta coi hắn như huynh đệ, sao lại thích hắn? Ngươi bị gì vậy! Mà người cứu ta lúc đó rõ ràng là..."
Hạ Lan không nghe rõ được vế sau, chỉ nghe Tần Dư nói hắn coi Hoắc Phong Liệt là huynh đệ. Hắn cảm thấy Tần Dư không phải là người dám làm mà không dám nhận, lập tức vui mừng khôn xiết, đầu nóng lên hỏi thẳng: "Vậy còn ta thì sao, ngươi coi ta là gì?"
Tần Dư nghẹn lời, thấy Hạ Lan càng ngày càng muốn dán tới gần, hắn thực sự không thể chống cự được luồng nhiệt vô hình tỏa ra từ người Hạ Lan, hắn cảm thấy vô cùng nóng bỏng, đành phải nghiến răng giữ lý trí, cố gắng đẩy ra.
"Ta coi ngươi là đồ ngốc!"
Nói xong, Tần Dư trực tiếp bay đi, Hạ Lan đuổi theo cũng đã muộn, chỉ có thể tức giận đá vào góc tường.
"Tần Tử Xuyên, sớm muộn có một ngày ta sẽ khiến ngươi phải ngoan ngoãn!"
Bên kia, Hoắc Phong Liệt lòng đầy tâm sự trở về phòng, vừa mới vén rèm giường lên thì nhìn thấy người bên trong đã tỉnh lại.
"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt nhẹ giọng gọi.
Mắt Liễu Chẩm Thanh còn chưa mở, y đã hơi dịch vào phía trong rồi vén chăn lên, Hoắc Phong Liệt cười nhẹ rồi lên giường.
"Gặp bọn họ rồi à, các đệ nói cái gì vậy?"
"Chuyện của Liễu Kiều, theo suy đoán của huynh thì Hạ Lan đại diện cho Cẩm Y Vệ cũng nghi ngờ thế lực trong kinh, còn Tần Dư thì đại diện cho Đông Xưởng và thế lực trong kinh thì nghi ngờ là ân oán cá nhân."
Mùa thu, trời se lạnh, Liễu Chẩm Thanh sợ lạnh nên rúc người vào trong vòng tay như Hỏa thần của Hoắc Phong Liệt, hai chân cũng nhét vào trong ống quần hắn để sưởi ấm.
"Tần Dư có liên lạc với người ở trong kinh không?" Liễu Chẩm Thanh đáp.
Hoắc Phong Liệt lặp lại những gì hai người đã nói.
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy lập tức giật mình, y chống người lên nói: "Cái gì? Cảnh vương cho rằng ngôi vị hoàng đế thuộc về gã?"
Hoắc Phong Liệt sợ Liễu Chẩm Thanh cảm lạnh, vội vàng kéo y vào lòng, trùm kín chăn.
"Đệ nghe Tần Dư nói, trong cung có tin đồn bị huynh dìm xuống." Hoắc Phong Liệt nói.
Y nhớ lại một lúc, cuối cùng cạn lời nói: "Đúng là đã từng có."
Hoắc Phong Liệt tò mò nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Đệ còn nhớ có hai vụ án lớn khiến tổ hợp ba người gồm ta, ca ca đệ và tẩu tử đệ nổi danh đến mãi sau này không?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu nói: "Ừ, vụ án mỹ nhân gián điệp và họa vu cổ."
Vụ án mỹ nhân gián điệp khiến thanh danh của họ nổi lên, họa vu cổ mới là vụ án khiến bọn họ làm chấn động triều đình.
Bởi vì họa vu cổ năm đó là lý do khiến lão hoàng đế bị mê hoặc nên hiểu nhầm thái tử Cảnh Dương, dẫn đến việc thái tử bị giam trong ngục, cuối cùng bệnh chết. Nguyên Giác cũng mất nơi nương tựa và bị ba vị vương gia xúi giục đưa đi nước Tây Hằng làm con tin. Lúc đó Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn đã thề trung thành với thái tử nên được hắn gửi gắm lúc sắp qua đời, đương nhiên họ muốn điều tra sự thật và cứu Nguyên Giác.
Với sự giúp đỡ của Dao Hoa và Giản Sương, cuối cùng họ cũng tra ra sự thật, chứng minh thái tử trong sạch với lão hoàng đế đang lú lẫn, mà lúc ấy mọi người đều biết cái "sự thật" ấy nhất định có ba vị vương gia giật dây đằng sau, Nhưng năm đó lão hoàng đế cũng đang bệnh nặng, không thể làm gì được, chỉ có thể hối hận viết thánh chỉ truyền ngôi.
Khi đó chỉ có ba người Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn và Dao Hoa có mặt.
Mà lúc đó ba vị vương gia như hổ rình mồi, nếu biết sự tồn tại của thánh chỉ thì nhất định sẽ tạo phản, vì vậy lão hoàng đế đành phải cố gắng kéo hơi tàn, cho Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn quyền lực để họ châm ngòi ly gián, khiến ba người kia cho rằng ngai vàng sẽ thuộc về một trong số họ, tự đánh lẫn nhau, giúp Liễu Chẩm Thanh có cơ hội cứu Nguyên Giác.
"Từ đầu đến cuối chỉ có một thánh chỉ, đó chính là truyền ngôi cho Nguyên Giác."
"Tại sao trong cung lại có tin đồn?"
"Bởi vì lão hoàng đế lú lẫn có ý muốn truyền ngôi cho Cảnh vương khi ấy vẫn còn trong tã lót. Dù sao thì Nguyên Giác lúc đó đang ở nước Tây Hằng, có thể cứu được hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Mặc dù ta và Hoắc đại ca đã thề cứu hắn, nhưng có làm hoàng đế hay không thì chẳng phải bọn ta cứ lo là được."
Hoắc Phong Liệt không ngờ còn có chuyện như vậy, hắn chỉ nhớ lúc đó tình thế rất không ổn, người của ba vị vương gia cứ hai ngày lại đến cửa nhà Hoắc gia, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.
Liễu Chẩm Thanh cười lạnh nói: "Có lẽ trước khi chết, lão hoàng đế đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy giao lại cho Cảnh Vương mới thật sự nguy hiểm, ba vị vương gia như hổ rình mồi, lão đưa ta ấn vàng, đưa binh quyền cho Hoắc đại ca. Cho dù là hoàng thân quốc thích hay là đại thần quyền thế, lão cũng lo lắng đứa nhỏ vẫn còn ở trong tã lót này sẽ bị nuôi thành con rối không biết gì, vậy thì chi bằng tin tưởng thái tôn từ nhỏ đã có tư chất, cũng kiểm tra xem bọn ta có lòng phò tá tân đế hay không, cho nên lão vẫn ráng chống đỡ một hơi chờ bọn ta cứu Nguyên Giác về."
"Nếu không cứu được thì ngôi vị hoàng đế kia..."
"Cũng không thể là Cảnh Vương được, cùng lắm gã chỉ được xem là hoàng tôn. Nguyên Giác khi còn bé đã được coi là thái tôn, nếu Nguyên Giác không thể trở về, ba vị vương gia kia kế vị cũng dễ dàng được các đại thần và bá tính ủng hộ hơn Cảnh vương." Liễu Chẩm Thanh nói: "Cho nên Cảnh vương thực sự quá tự đại, có lẽ gã bị Nguyên Giác chèn ép tàn nhẫn nên đã điên, hoặc có người tẩy não gã."
Liễu Chẩm Thanh nói tới đây bèn dừng lại, nghĩ đến lần gặp Thái Hậu và Thái Phi ở Thái học viện.
Không phải các nàng là những người thân cận nhất với Cảnh vương ư? Quả nhiên vẫn đáng nghi.
Hoắc Phong Liệt nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Liễu Chẩm Thanh là biết y đang nghĩ đến điều gì, hắn bèn nói sang chủ đề khác.
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy cũng có hứng thú: "Xem ra hai người bọn họ thích nhau, nhưng có lẽ Tần Dư muốn xử lý xong chuyện rồi mới nói."
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
"Còn Tần Dư nói câu kia..." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Ngược lại cho ta một tin tức quan trọng."
"Cái gì?"
"Ít nhất đã chứng minh rằng Cẩm Y Vệ không có quan hệ gì với người trong kinh và hoàn toàn một lòng với Nguyên Giác. Nếu có chuyện gì xảy ra, Cẩm Y Vệ có ích hơn Đông Xưởng." Liễu Chẩm Thanh phân tích.
Ngày hôm sau, để cho Lễ mừng thọ được tổ chức thuận lợi, chuyện của Giang thừa tướng trực tiếp được xếp vào loại ân oán cá nhân, điều tra một chút là đủ, gác lại hết những điều tra về tội danh trước đó.
Dù sao sứ thần ngoại quốc đến triều đình, lúc này cũng không nên nói ra chuyện thừa tướng đương triều kiêm cha vợ của hoàng đế muốn tạo phản, một loạt vụ án bị tra ra, Hoàng Hậu cũng bị liên lụy, thế thì Đại Chu biết giấu mặt vào đâu.
Thà để người ngoài cho rằng Giang thừa tướng qua đời ngoài ý muốn, hoàng hậu quá đau buồn nên không tiếp sứ thần.
Công việc của thừa tướng được phân chia cho các quan khác một cách có trật tự, việc trong hậu cung cũng được giao cho mấy phi tần cùng nhau bàn bạc xử lý, mọi việc đều diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, có thể thấy Nguyên Giác đã sớm chuẩn bị tâm lý ứng phó với tất cả biến cố này, cũng đã sớm chuẩn bị ra tay với Hoàng Hậu và Giang thừa tướng.
Sau khi bình tĩnh xử lý mọi việc, người trong và ngoài triều đình đều hiểu ra một sự thật – thiên uy khó dò! Tâm tư của hoàng đế lại càng không thể đoán được.
Chẳng mấy chốc, các sứ thần lần lượt đến kinh đô, chỉ có sứ thần của nước Tây Hằng liên tục gặp vấn đề trên đường đi nên đến muộn hơn dự kiến ba ngày, mà chỉ còn một ngày nữa là đến lễ mừng thọ, quả thực không để hoàng đế Đại Chu vào mắt. Hành động này khiến Đại Chu không hài lòng, nhưng bề ngoài chưa thể trở mặt, dù sao thực lực của hai nước vẫn ngang nhau sau nhiều năm đối chiến.
Mà mấy ngày nay, cuối cùng Liễu Chẩm Thanh đã nhận được tin tức đầy đủ về Trịnh Duy.
Sau khi ngồi trong sân xem xong, y hơi bối rối, thực sự không nhìn ra được gì.
Đột nhiên Hoắc Phong Liệt trèo tường đi vào.
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên nhìn trời, sao hôm nay hắn lại đến sớm thế.
Y còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo y vào lòng, ôm chặt đến nỗi y sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, Hoắc Phong Liệt đặt Liễu Chẩm Thanh lên bàn, ánh mắt khóa chặt vào y. Liễu Chẩm Thanh thấy cảm xúc của hắn không đúng, hai mắt có chút đỏ bèn khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Hoắc Phong Liệt sửng sốt một hồi, sau đó gượng cười nói: "Thanh ca, đệ nhớ huynh, ngày hôm qua bận quá nên không đến được."
Liễu Chẩm Thanh sững sờ trong giây lát, chưa kịp hỏi thêm câu nào, Hoắc Phong Liệt đã ôm rồi nhiệt tình hôn y, bàn tay còn vuốt ve lưng y một cách vô ý thức.
Hoắc Phong Liệt chủ động như vậy nhất định có vấn đề, nhưng cún con chủ động thân mật như vậy, Liễu Chẩm Thanh cũng không cắt ngang, đợi lát nữa hỏi lại là được.
Nhưng khi xong việc thì trời đã tối rồi.
Liễu Chẩm Thanh mơ màng được Hoắc Phong Liệt tắm rửa sạch sẽ và ôm lên giường, hắn bắt đầu tìm thuốc mỡ bôi lên đùi y.
"Í cha..."
"Đau không?" Hoắc Phong Liệt lập tức lo lắng hỏi.
"Không đau, chút đau này ta vẫn chịu được, sau này làm thật thì sao bây giờ." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Nhưng hôm nay đệ làm sao vậy?"
Hoắc Phong Liệt im lặng.
Liễu Chẩm Thanh cũng kiên nhẫn chờ đợi, Nhị Cẩu hôm nay rất kỳ lạ. Thực ra, Nhị Cẩu rất ít khi sử dụng cách làm này, hắn nói là sợ bản thân mất kiểm soát.
Nhưng hôm nay, hắn không chỉ dùng mà còn làm rất mạnh, rõ ràng là có cảm xúc nào đấy, hơn nữa hắn vẫn luôn thích lưng y, có lẽ đã để lại rất nhiều dấu vết, đến bây giờ trên lưng vẫn còn nóng như lửa đốt, cũng không biết rốt cuộc là vì sao?
"Thanh ca, đệ chỉ lo lắng, không thì...Bảo Liễu Kiều đưa huynh rời khỏi kinh thành trước, chờ đến hết Lễ mừng thọ.."
Hoắc Phong Liệt còn chưa nói xong, Liễu Chẩm Thanh đã quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt của y rất ghê gớm, giống như có thể nhìn thấu lòng người.
Hoắc Phong Liệt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể giả vờ thu dọn: "Thanh ca, nếu huynh đã biết Cảnh vương gây chuyện thì chắc chắn tương lai sẽ phải đánh nhau, mà Cảnh vương lại có thù với Hoắc gia, huynh không cần ở lại kinh thành, đệ sẽ lo lắng."
Nhưng Hoắc Phong Liệt vừa nói xong, Liễu Chẩm Thanh đã nhéo tai của hắn: "Ghê nhỉ, ăn xong thì đinh chạy lấy người đấy à?"
Hoắc Phong Liệt lập tức lườm y.
Liễu Chẩm Thanh híp mắt nói: "Đệ cho rằng ta về làm gì? Vì giang sơn của Nguyên Giác ư?"
Hoắc Phong Liệt há miệng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nói: "Là vì ở bên cạnh đệ."
"Đệ cũng biết." Liễu Chẩm Thanh lại nhéo cái mũi cao của Hoắc Phong Liệt, nói: "Bảo ta đi á, nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Thanh ca..."
"Không cho nói."
Hoắc Phong Liệt suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Vậy Thanh ca đừng tham gia Lễ mừng thọ, cứ ở trong phủ đi, đệ sợ sau đó sẽ có chuyện."
Vốn Liễu Chẩm Thanh không thể tham gia, nhưng vì y là vị hôn thê của Hoắc Phong Liệt, mặc dù hoàng đế chưa ban hôn nhưng hai nhà đã làm thủ tục đầy đủ nên hắn muốn dẫn y đi thì cũng chẳng vấn đề gì, vì vậy ngay từ đầu y đã ngầm thừa nhận mình sẽ tham gia.
Tuy Liễu Chẩm Thanh nghi ngờ quyết định của Hoắc Phong Liệt, nhưng y không nói rằng chắc chắn y sẽ tham gia, nếu có thể, y cũng không muốn vào cung.
Vì thế y chỉ gật đầu.
Dường như Hoắc Phong Liệt đã thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của hắn đã tốt hơn, hắn còn giúp Liễu Chẩm Thanh xoa bóp eo: "Trong lúc Lễ mừng thọ diễn ra, tốt nhất là huynh không cần ra khỏi phủ. Đệ sẽ đến thăm huynh mỗi ngày."
"Được, được." Liễu Chẩm Thanh qua loa nói, y cảm giác được Hoắc Phong Liệt lại chạm vào lưng mình, cứ là lạ.
Nhưng cả hai nhanh chóng chuyển chủ đề sang Trịnh Duy.
"Ngoại trừ biết hắn ta là cô nhi thì không còn tin tức hữu dụng nào khác, thời gian hắn ta vào trong cung nói dài cũng dài mà bảo ngắn cũng ngắn, năm đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng năm trước có xảy ra một chuyện."
"Có phải đó là lúc mọi người bắt đầu nổi tiếng, vụ án mỹ nhân gián điệp?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu.
Khi đó lão hoàng đế nạp vào cung một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, được sủng ái cực kỳ, kiêu ngạo đến mức có thể không cần nhìn mặt mũi của hoàng hậu.
Một lần mỹ nhân dùng bữa với hoàng đế, trong lúc đang đùa nghịch, mỹ nhân cướp lấy bát canh của hoàng đế, vừa cười vừa uống hết, xong thì trúng độc. Hoàng đế vừa sợ vừa giận sai người điều tra, đồng thời cũng chữa bệnh cho mỹ nhân, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn ra đi trong vòng tay của lão. Trước khi đi còn để lại một câu si tình, nàng ta nói mình rất vui vì có thể giúp hoàng thượng chắn một kiếp nạn, điều này lập tức khiến lão đau lòng và phẫn nộ.
Sau khi điều tra thì tra ra được là hoàng hậu, hoàng thượng lập tức ra lệnh xử tử hoàng hậu. Chuyện này rất kỳ lạ, dù sao bà là quốc mẫu, lại là mẫu thân của thái tử Cảnh Dương, nhưng hoàng đế đã nổi giận, những gì liên quan đến thái tử cũng không thích.
Khi đó bọn họ đã kết giao với Thái tử Cảnh Dương nhưng còn chưa vào triều nên hắn đã nhờ bọn họ điều tra vụ án.
Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh tra được sự thật. Lần đầu tiên vào triều, đứng trên triều đình, liên hợp với Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược nói ra chân tướng khiến triều đình khiếp sợ.
Hóa ra mỹ nhân kia là một nội gián đã giả chết để trốn thoát, tiếc là bị diệt khẩu nên cuối cùng thi thể đã được bọn họ vớt lên từ dưới kênh đào hộ thành, trong tay còn nắm chặt một góc áo của một vị đại thần.
Nguyên nhân cái chết thay đổi từ bị đầu độc thành bị giết bằng một nhát đao, vì vậy đương nhiên hoàng hậu được tha tội. Đại thần kia cũng đã treo cổ tự tử trước khi bị bắt, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều hiểu đó nhất định là cái bẫy được giăng ra để đối phó với thái tử, và khả năng duy nhất là ba vị vương gia đã ra tay. Ba vị vương gia cũng nghi kỵ lẫn nhau, bắt đầu sự tranh đoạt đầu tiên.
Vì vậy, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt thảo luận một lúc nhưng vẫn không thể hiểu được, theo thông tin trước và sau khi Trịnh Duy nhập cung, hẳn là hắn ta có thể không có lý do đặc biệt nào mới đúng.
Nếu không đoán ra được thì cũng chẳng cần đoán nữa, sau khi y ngủ một giấc, Hoắc Phong Liệt đã đi rồi. Tiệc mừng thọ được tổ chức trong cung, Liễu Chẩm Thanh gọi cho Liễu Kiều, nhờ hắn tìm hiểu xem có phải Hoắc Phong Liệt gặp chuyện gì không.
Kết quả là trong chốc lát đã không cần Liễu Kiều nữa, Cẩm Lý hóng hớt nhất, quan tâm tới Hoắc Phong Liệt nhất đã tới kể cho y.
Vì ngày hôm qua tiếp đón nước Tây Hằng, Hoắc Phong Liệt phải đích thân đi áp trận, nhưng khi vừa nhìn thấy sứ giả của đối phương, chưa nói mấy lời đã muốn xung đột. Nếu không phải do quan viên hai bên ghìm lại thì có lẽ đã đánh nhau to rồi.
Điều này khiến Liễu Chẩm Thanh vô cùng ngạc nhiên, tuy rằng thù hận giữa Đại Chu và nước Tây Hằng có kể mấy đời cũng không xong, nhưng Hoắc Phong Liệt đâu phải là người không để ý trường hợp như vậy.
"Nghe nói sứ giả nước Tây Hằng tạm thời đổi người, lại không thương lượng qua với Đại Chu, hơn nữa còn là một nhân vật rất ghê gớm." Cẩm Lý thần bí nói.
"Ai?"
"Chính là Lý Cẩm Trữ, con trai của thiên thần nước Tây Hằng, có danh hiệu Đạp Đông vương!"
Liễu Chẩm Thanh đang uống trà chợt run tay, tách trà trực tiếp rơi xuống, tuy Liễu Kiều cũng bị cái tên đó làm cho giật mình, nhưng hắn đã nhanh lẹ đỡ được tách trà, ngăn nước trà nóng bắn lên người Liễu Chẩm Thanh.
Nhưng lúc này, y không rảnh để quan tâm tới điều ấy, hoảng hốt sờ phía sau lưng.
Trong một khoảnh khắc, hệt như công năng phòng ngự được kích hoạt, những làn sóng ký ức trong đầu y lại bị sự ngọt ngào đêm qua đè xuống, sau lưng chỉ còn lại đủ loại dấu vết của Hoắc Phong Liệt, mỗi dấu vết rơi xuống đều khiến người y run rẩy.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt một lúc, khi thấy Liễu Kiều lo lắng nhìn mình, y cười nói: "Cũng khó trách Nhị Cẩu lại kích động như vậy, Nhị Cẩu chỉ thất bại dưới tay hắn. Hắn thực sự là một người hay hành động không theo lẽ thường, hiện tại còn là Vương gia một tay che trời của nước Tây Hằng, thế mà lại đến Đại Chu làm sứ thần. Hắn không sợ chúng ta khiến hắn chỉ có đi mà không có về à?"
Cẩm Lý cười nói: "Làm sao có thể, nếu như xảy ra chuyện, nước Tây Hằng sẽ liều mạng với Đại Chu. Tuy rằng chúng ta có cô gia(*) tương lai, nhưng cũng không nên đánh. Ta chỉ mong Hoắc tướng quân và công tử có thể hòa hảo, sớm ngày thành thân."
(*)Cô gia: chồng của tiểu thư, cách gọi do người hầu trong nhà dùng
Chủ tớ đang cười ha ha, bỗng nhiên quản gia vội vàng chạy tới hô to: "Đại thiếu gia, trong cung có thánh chỉ, lệnh người vào cung dự tiệc!"
Biểu cảm của Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều thay đổi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top