Chương 132: Báo thù cho mọi người
Giang Vọng ngơ ngác một lúc, người mà ông ta có thể điều động đã bị điều đi cho kế hoạch đêm nay nên không thể có cao thủ tới cứu ông ta được.
Người này là đến giết ông ta sao?
Giang Vọng đã sớm không thiết sống nên chẳng sợ hãi, còn hỏi thẳng: "Rốt cuộc các ngươi là ai? Kẻ thù của ta đến báo thù à?"
Người đứng phía trước không quay đầu lại, trong tay cầm một ngọn đèn, giọng nói trong trẻo lạnh lẽo chầm chậm truyền đến: "Hôm nay không phải ngươi đến Thái Học cầu xin chủ nhân của ta sao? Yên tâm đi, chủ nhân của ta không chỉ bảo vệ được nữ nhi của ngươi mà còn có thể bảo vệ ngươi."
Giang Vọng ngạc nhiên, là bọn họ ư? Sao bọn họ lại muốn cứu ta? Sao có thể?
Thực ra từ lúc bắt đầu, ông ta đã hiểu kế hoạch của người trong kinh đã bị hành động bất ngờ của Hoắc Phong Liệt phá hỏng hoàn toàn. Bây giờ kế hoạch lễ Vạn Thọ đã sớm thất bại, vốn không thể tiếp tục tiến hành nên bọn hắn đã hoàn toàn từ bỏ, hơn nữa còn bị theo dõi sát sao, tất nhiên lúc này cần một người đứng ra hứng chịu tất cả nghi ngờ.
Người không may đó là Giang Vọng đã bị bại lộ, cho nên cho dù thế lực của người trong kinh có bị lộ ra hay không, ông ta cũng phải chết, khác biệt ở chỗ trước khi chết, ông ta lựa chọn kéo người trong kinh xuống nước, hay là giúp người đó che giấu đến cùng.
Nhưng Giang Vọng thà thua cũng muốn trả thù Nguyên Giác, đương nhiên sẽ lựa chọn vế sau.
Nếu ông ta đã cam tâm tình nguyện chịu chết, cớ sao người trong kinh lại tới cứu ông ta, trừ khi sợ Giang Vọng nhất thời đổi ý khai ra bọn họ nên muốn diệt khẩu trước. Nhưng lúc đó ông ta đã gánh hết trách nhiệm, người đến bắt cóc ông ta không cần phải băn khoăn điều này.
Vì thế lối giải thích duy nhất là người trước mặt cố làm ra vẻ thần bí, muốn tìm ra chân tướng.
Não của Giang Vọng nhanh chóng hoạt động, đột nhiên ông ta cười nhạo: "Ít giả thần giả quỷ, chẳng lẽ hoàng đế vẫn nghi ngờ sau lưng ta có người, cho nên cố ý chơi chiêu như vậy, chờ bắt bí ta?? Ta đã nói mọi việc đều do ta làm rồi, sao lại không được, ta đường đường là thừa tướng đương triều, chẳng lẽ không đáng có dã tâm đó sao?"
Giang Vọng nói xong, tim còn đập thình thịch. Nếu những người này đã biết hôm nay mình đi cầu người trong kinh, thì sao có thể không biết...
"Đúng là hôm nay ta đến Thái Học, nhưng chẳng qua là vì cầu thái hậu và thái phi sau này hãy chăm sóc nữ nhi đáng thương của ta mà thôi." Giang Vọng thử giải thích.
Đây là định rũ bỏ hết mọi việc.
Chỉ nghe người đặt câu hỏi thở dài một hơi.
"Thật không hổ là con cáo già Giang Vọng, quả nhiên muốn lừa chút tin tức có ích từ trong miệng ngươi khó thật, nhưng chả sao, mục đích bắt ngươi cũng không phải để tìm ra người đứng sau, bọn ta chỉ cần biết người này có tồn tại là được."
Sắc mặt Giang Vọng cứng đờ, ông ta đã nói thế mà đối phương vẫn bình tĩnh, chứng minh lúc ở Thái Học, đối phương đã nghe được nhưng không chi tiết. Nhưng Giang Vọng lại cảm thấy giọng điệu của người trước mắt khá quen thuộc, cảm giác rất kì lạ.
"Áp giải ông ta đến đây!" Đột nhiên người đó lạnh lùng nói, trực tiếp ra lệnh.
Nam tử cao lớn vẫn đứng sau người đó - cũng là người đã bắt Giang Vọng - nghe lệnh quay người.
Mà trong khoảnh khắc này, con ngươi Giang Vọng co lại, không dám tin nhìn người đi về phía mình.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi... Liễu Kiều!"
Lúc này Liễu Kiều không đeo mặt nạ, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Vọng. Hắn tóm lấy cổ ông ta áp giải đến trước bia mộ.
Giang Vọng suýt đụng đầu vào bia đá, trong nháy mắt ông ta giãy dụa ngẩng đầu lên thì một cái tên đã đập vào mắt.
"Bạch Du"
Con ngươi Giang Vọng co lại, ông ta bị dọa lùi lại phía sau, ngã ngồi ra đất, sắc mặt từ lúc xảy ra việc đến nay chưa từng khó coi như vậy, giống như bị người xé ba hồn bảy phách, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bạch Du... Liễu Kiều...
Giang Vọng run rẩy không dừng được, đột nhiên nghĩ đến giọng điệu của người vừa nói, còn cả thái độ tuân theo răm rắp của Liễu Kiều.
Loại tình huống này chỉ có thể làm Giang Vọng nghĩ đến một người, đầu óc ông ta nhất thời trống rỗng, dường như sự ám ảnh bao trùm ông ta ngày xưa lại hiện về. Giang Vọng bất thình lình quay về phía người đang cầm đèn bên cạnh.
Dưới ánh sáng và bóng tối giao nhau, một khuôn mặt xa lạ trẻ tuổi xuất hiện trước mắt Giang Vọng, trái tim khó hiểu mà thả lỏng, nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta đã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của người đó – Chỉ một ánh mắt bình thường cũng khiến máu trong người Giang Vọng như đóng băng.
Đôi mắt Giang Vọng trở nên đục ngầu, ông ta lắc đầu không dám tin: "Không thể nào! Không thể nào! Liễu Chẩm Thanh... Đã chết rồi, y đã chết rồi, chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy y bị một mũi tên xuyên tim, ngửi được mùi từ thi thể y phát ra, nhìn y hạ táng. Y chết rồi, ngươi không phải... Các ngươi đang giở trò, các ngươi rốt cuộc là ai?"
Liễu Chẩm Thanh cong môi, trào phúng nói: "Ngươi cứ xem ta là lệ quỷ đến đòi mạng đi."
Vẻ mặt Giang Vọng gần như tái mét, đôi mắt trừng lớn: "Đòi mạng cái gì? Ta đâu có hại chết Liễu Chẩm Thanh!"
"Đương nhiên là thay y đòi mạng..." Liễu Chẩm Thanh chậm rãi đốt đèn, chiếu sáng tên của Bạch Du: "Ngươi sẽ không quên những gì ngươi đã làm đâu nhỉ."
Giang Vọng quay đầu, lại đối mặt với cái tên trên bia mộ lạnh băng, ký ức ở sâu trong lòng chợt vụt qua.
Cái chết của Liễu Chẩm Thanh có nhiều điều khuất tất thế nào, Giang Vọng hiểu rõ hơn ai hết. Thế nên ông ta mới không thể để thủ hạ thân cận của y là Liễu Kiều và Bạch Du minh oan cho y.
Đối phó Liễu Kiều rất đơn giản, bởi vì hắn không thân phận, không có chống lưng, chỉ cần tìm đủ cao thủ đến đuổi giết hắn là được. Nhưng không ngờ được hành động tưởng chừng đơn giản lại bị võ công cao cường của đối phương làm chậm trễ, để hắn trốn được nhiều năm. Giang Vọng cũng biết Liễu Kiều chỉ là một võ phu, diệt khẩu xong thì cũng chẳng ích gì.
Nhưng Bạch Du thì khác, Bạch gia là thế gia từng xuất hiện rất nhiều thái phó, cho dù Liễu Chẩm Thanh bị xử lý, muốn trị tội Bạch Du cũng không dễ như vậy.
Trong lúc truy cứu tội danh, Giang Vọng phát hiện những chứng minh thực tế có thể đưa ra đa số đều do Liễu Chẩm Thanh tự ra lệnh, Bạch Du hoàn toàn xem như người vô tội, chỉ giống quan viên trong triều nghe lệnh cấp trên mà thôi. Cho nên Bạch Du bị tước chức quan cũng không đến mức mất mạng, rõ ràng là trợ thủ đắc lực của Liễu Chẩm Thanh, cuối cùng lại rơi vào kết cục khiến Giang Vọng cảm thấy rất khó tin.
Giang Vọng cảm thấy đây là trùng hợp, mấy ai vì bảo vệ người bên cạnh mà chuẩn bị trước nhiều việc như vậy, cả vào lúc mọi chuyện bại lộ thì vẫn muốn bảo vệ thủ hạ. Ai ngờ kết quả lại như vậy, Bạch Du quay về, cho dù Liễu Chẩm Thanh có bị khắc tên lên cột tội nhân, Bạch Du được xem như thuộc hạ đắc lực của y vẫn có thể thoát tội.
Nhưng sao Giang Vọng có thể để Bạch Du quay về, suy cho cùng, hắn quá trung thành với Liễu Chẩm Thanh, mà tai mắt Giang Vọng sắp xếp lại báo cho ông ta biết Bạch Du đã thu thập chứng cứ, chuẩn bị về kinh minh oan cho y, Giang Vọng càng không bình tĩnh nổi.
Ông ta vừa mới thay thế y ngồi vững vị trí thừa tướng, cũng để người trong thiên hạ và văn võ bá quan biết phó thừa tướng Giang Vọng lúc trước đã vất vả biết bao để tồn tại dưới bàn tay gian thần vì mọi người. Danh vọng của ông ta tăng cao chưa từng có nhờ sự suy tàn của Liễu Chẩm Thanh, tuyệt đối không thể để thất bại vì Bạch Du.
Làm Bạch Du giả chết, sau đó cướp đi toàn bộ chứng cứ trong tay hắn rồi hủy diệt nó, sau đó có thể khiến hắn chết thật.
Mấy năm trước ông ta nhận được tin Bạch Du đã chết, nhưng mấy tháng trước mới nhìn thấy thi thể Bạch Du được chuyển về.
Tội của Bạch Du khi còn sống đều được gột sạch, quả nhiên không có nhược điểm nào, an ổn chôn vào nghĩa trang Bạch gia.
Mà từ đầu đến cuối Giang Vọng còn không thèm nhìn một cái, lại không ngờ lúc này bị người đè trên mộ bia.
"Giang Vọng, ngươi biết thừa tài năng của Vọng Thư, ngươi thật sự hại hắn quá thảm. Ngươi biết trước lúc chết hắn phải hứng chịu điều gì không? Một thiếu niên tài hoa bị ngược đãi thành kẻ điên, ngươi chưa từng hổ thẹn sao? Từng đến tế bái hắn chưa?" Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói.
Lúc quay về kinh thành, Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều đều chưa từng tới đây, bởi vì không dám.
Nhưng ngay lúc bọn họ quay về, Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều bắt đầu lén điều tra. Nhân lúc không có người chú ý, dựa theo manh mối đã có cùng với ký ức năm đó của Liễu Kiều, bọn họ cẩn thận thăm dò, cuối cùng tra được Giang Vọng, thực ra cũng gần giống với suy đoán của Liễu Chẩm Thanh.
Y không để Liễu Kiều giết người luôn, như thế quá hời cho Giang Vọng. Giang Vọng quan tâm quyền lực nhất, có lẽ trơ mắt nhìn bản thân thất bại mới là cách tốt nhất. Vốn y định về kinh xong sẽ tự tính kế Giang Vọng, nhưng bản thân ông ta còn đang hoang mang, lại dính líu đến vụ tạo phản. Nếu Nguyên Giác đã muốn đối phó Giang Vọng, vậy đương nhiên Liễu Chẩm Thanh sẽ nhân cơ hội ấy, không ngại đợi thêm mấy ngày .
Hiện nay số phận Giang Vọng đã định, vậy thì đến lượt bọn Liễu Chẩm Thanh báo thù.
"Được làm vua thua làm giặc, muốn trách thì trách hắn theo sai chủ nhân, sau khi Liễu Chẩm Thanh chết còn u mê không tỉnh ngộ, tất cả những gì ta làm chỉ là vì để quốc gia yên ổn." Giang Vọng lớn tiếng phản bác, ông ta không còn để ý người trước mặt là ai nữa, nhưng đường đường là thừa tướng một triều, quốc trượng một quốc gia không thể để mặc cho người chỉ trách.
"Quốc gia yên ổn? Đến bây giờ ngươi còn không chịu nói thật?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói.
Giang Vọng nhìn biểu cảm của người trước mặt, càng nhìn càng thấy giống đối thủ một mất một còn của mình, như thể đã thấy được Liễu Chẩm Thanh.
"Nói thật? Ngươi muốn nói ta vì ham muốn cá nhân của mình? Nực cười, ai mà chẳng làm việc nửa công nửa tư. Ta làm vì bản thân, cũng vì Đại Chu. Năm đó Bạch Du muốn quay về minh oan cho Liễu Chẩm Thanh, không đếm xỉa đến cục diện Đại Chu lúc đó vừa ổn định lại, muốn đảo loạn toàn bộ. Tình huống lúc đó loạn thế nào, trách tội Liễu Chẩm Thanh là hợp lòng dân nhất. Nếu như bị đảo loạn, tàn dư của phản tặc tam vương nhân cơ hội lợi dụng danh nghĩa Liễu Chẩm Thanh làm gì đó thì làm sao bây giờ? Mọi người phải trả cái giá lớn như thế nào mới đi đến một bước này, cho dù y bị mang tiếng xấu, nhưng đó cũng là vì Đại Chu, mà sự thực chứng minh bọn ta đã làm đúng. Năm đó, chẳng phải Đại Chu đã nhanh chóng ổn định lại sao?
Lời vừa nói ra, Liễu Chẩm Thanh không có biểu cảm gì, Liễu Kiều lại mất khống chế, một đấm nện ở trên mặt Giang Vọng, đánh ông ta hộc máu luôn.
"Các ngươi hưởng thụ sự bảo hộ của chủ tử, cuối cùng lại lấy oán báo ơn, còn tổn thương công tử Vọng Thư, hắn giống với chủ nhân, đều là vị quan tốt vì nước vì dân! Đừng nói đạo lý to tát gì! Thực ra toàn là vì bản thân mình!" Liễu Kiều không nói rõ được, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy nên là như vậy, chủ tử và công tử Vọng Thư tuyệt đối không làm sai, vậy thì nhất định là do người khác sai.
Người tốt nên được báo đáp tốt, người xấu nên bị trừng phạt!
Giang Vọng quay đầu, bộ dạng nhếch nhác, hung ác nhìn Liễu Kiều nói: "Ngươi chỉ là một tên thị vệ, ngươi biết cái gì!"
"Không chỉ là thị vệ mà còn là một trong những người ngươi nên xin lỗi, ngươi cũng sai người đuổi giết hắn, không phải sao?" Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, như hôm nay người thua cuộc là ngươi, thế thì phải nhận sự báo thù từ bọn ta."
Giang Vọng lập tức cảm thấy như bị đánh trúng tim đen, khi nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, đôi mắt đã gần như mất lý trí, khí thế không chịu thua trong lòng lại trỗi dậy, đột nhiên ông ta cười ha hả, nói: "Ta thua rồi, nhưng thua bởi hoàng quyền. Ta không ngu ngốc như ngươi! Liễu Chẩm Thanh, Liễu Khê Đình, người người đều biết ngươi mưu trí hơn người, nói ta không sánh bằng ngươi, nhưng ta không cho là vậy."
Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, không rõ Giang Vọng nhận ra y hay coi y thành thế thân, nhưng y cũng không thèm để ý.
Giang Vọng càng trở nên điên cuồng "Từ đầu chí cuối, ngươi vì Đại Chu, vì Nguyên Giác mà làm một kẻ ác, lúc sống chưa hưởng thụ được thành quả nào, sau khi chết còn bị nghìn người phỉ nhổ, lưu lạc đến kết cục này. Hôm nay nghĩ lại thì ta vẫn thắng ngươi, ha ha ha."
Liễu Chẩm Thanh buồn cười nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm?"
Giang Vọng lập tức phản bác: "Đương nhiên ngươi sẽ quan tâm. Ban đầu ta tưởng ngươi ngồi vào vị trí đó, tay cầm ấn vàng giống ta thì sẽ ham mê lưu luyến quyền lực. Đến khi ngươi chết, ta vẫn nghĩ như vậy. Sau đó theo điều tra sâu hơn, ta mới phát hiện mình đã sai, từ lúc bắt đầu ngươi đã là một tên ngốc. Ngốc như này thì sẽ quan tâm thứ gì? Đương nhiên là sự cảm kích và thấu hiểu của người khác."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lấp lóe, y không rõ Giang Vọng nói có đúng hay không, nhưng có lẽ y cũng từng nghĩ như vậy, mong muốn người được mình bảo vệ có thể thấu hiểu và cảm ơn. Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh đã từng chết một lần rồi nên cũng không để ý gì nữa. Đến tận bây giờ có Hoắc Phong Liệt rồi, y càng không để trong lòng, bởi vì trái tim nguội lạnh của y đã được thiếu niên ấy ủ ấm.
Liễu Chẩm Thanh không phản bác, chỉ yên lặng nhìn Giang Vọng, mà ông ta đang nói thì dừng lại, ngơ ngác nhìn đôi mắt Liễu Chẩm Thanh, hình như đã rõ cái gì.
Vẻ mặt Giang Vọng lập tức trở nên vô cùng đau khổ, ông ta gào thét dữ dội.
"Liễu Chẩm Thanh! Cho dù ngươi thật sự không quan tâm thì sao? Ngươi vẫn đã thất bại, từ đầu đến cuối ngươi đã làm sai. Ngươi không biết cách tự lo cho mình, không biết nên có chừng mực. Ngươi cố ngăn cản toàn bộ nguy hiểm cho tiểu hoàng đế, dạy dỗ hắn, nhưng cái gì cũng đến tay ngươi. Ngươi tưởng tiểu hoàng đế sẽ tin ngươi sao? Ngươi chết là đáng đời!"
Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng thay đổi, năm đó quá nhiều việc, quá nhiều nguy hiểm, y bận đến không thể suy xét nhiều, chỉ có thể chết lặng xử lý triều chính, ổn định triều đình. Bản thân ngày càng trở nên tăm tối, không còn cười nữa, thủ đoạn tàn nhẫn nhanh chuẩn, bớt nhẹ nhàng, bớt giải thích, không cần người hiểu.
"Nắm trong tay quyền lớn, làm quyền thần một tay che trời, bách quan triều đình sẽ không tin, bách tính thiên hạ cũng sẽ không tin, ngươi chỉ tự làm mình cảm động, tự mình đắm chìm thôi! Ngươi là một thế hệ trung thần hay gian thần, sử sách sẽ lưu danh, ngươi định trước phải để tiếng xấu muôn đời! Ha ha ha, Liễu Chẩm Thanh, tuy ta cũng sẽ bị lưu lại cái tiếng tạo phản, nhưng công tích của ta cũng sẽ lưu lại, cuối cùng vẫn là ta thắng ngươi!"
Giang Vọng cười ngạo nghễ, Liễu Kiều lại tiến lên đá ngã ông ta, rút chủy thủ ra.
Liễu Chẩm Thanh lại ngăn: "Được rồi, nếu ngươi đã làm những việc thông minh hơn ta, thế sao quốc trượng đại nhân lại tự đào hố chôn mình?"
Giang Vọng nghẹn lại, ông ta vốn tưởng Liễu Chẩm Thanh sẽ phản bác, sẽ tranh cãi kịch liệt với mình, nếu không tranh cãi, cứ như... như ông ta đang tự biên tự diễn vậy.
Mặt Giang Vọng đỏ bừng, ông ta có chút hoảng hốt, người trước mắt thật sự không phải "người đó" sao?
"Ha hả, nếu như không phải Liễu Chẩm Thanh đã chết, triều đình cần ta thì Nguyên Giác đã sớm ra tay với ta. Sự tồn tại của ta đối với hắn như xương mắc trong họng, suy cho cùng, lúc đầu ta không thật lòng theo hắn, chẳng qua là bị Liễu Chẩm Thanh tính kế mà thôi. Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ chết, nhưng ta không giống y, chỉ biết mơ mộng hão huyền."
"Nữ nhi của ngươi là hoàng hậu." Liễu Chẩm Thanh nói: "Chỉ cần ngươi biết thân biết phận....."
"Ha ha ha, Liễu Chẩm Thanh! Nguyên Giác do ngươi dạy ra. Hắn thật sự nhân từ giống bề ngoài sao?" Giang Vọng vừa như kích động vừa như mơ hồ, mắt hắn trừng lớn: "Có phải ngươi đã quên ngươi chết như thế nào không? Ngươi chết rồi, chết trên sân rồng, không ai quan tâm sống chết của ngươi, ngươi bị kìm kẹp, những người liên quan đến ngươi đều bị giết! Nguyên Giác có rơi một giọt nước mắt cho ngươi không? Ồ, ngươi không biết, vậy ta nói cho ngươi biết, hắn chưa từng."
Giang Vọng còn chưa nói hết đã bị Liễu Chẩm Thanh bóp chặt cổ.
Giang Vọng ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt Liễu Chẩm Thanh lạnh như băng, nhưng ông ta lại thấy vui sướng.
"Có phải ngươi cảm thấy sự trả giá thật lòng của mình đều bị chó gặm, không cam lòng?"
"Không, ta chưa bao giờ cảm thấy không cam lòng, bởi vì sự chân thành của ta chỉ dành cho hai người, một người là thái tử Cảnh Dương, một người là Hoắc Phi Hàn! Ta chỉ vì bọn họ!"
Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn nhận lấy chủy thủ trong tay Liễu Kiều, đâm vào vai của Giang Vọng, xuyên qua xương quai xanh của ông ta.
Suy cho cùng Giang Vọng là người sống trong nhung lụa, ông ta nhất thời đau đến thét lên, không khống chế được nước mắt nước mũi.
"Giang Vọng, nói cho ta biết người đứng sau là ai, để ta đấu với hắn không tốt à?" Liễu Chẩm Thanh biết nếu hỏi thẳng sẽ không ra được câu trả lời, chỉ có thể làm như vậy.
Mặt Giang Vọng đau đến tái nhợt, ông ta lại vẫn cười khẩy nhìn y: "Không nói! Ta ngược lại muốn xem xem, cuối cùng ai trong các ngươi sẽ thắng! Ta cũng muốn biết, ngươi còn giúp Nguyên Giác nữa không!"
Liễu Chẩm Thanh rút chủy thủ ra: "Vậy ngươi không có cơ hội được thấy rồi."
Thực ra lúc Giang Vọng hôn mê đã bị đánh thuốc, cho nên ông ta mới không khống chế được nói nhiều như vậy, nhưng chỗ quan trọng nhất, bất kể như nào ông ta cũng không muốn lộ ra, vậy thì thật sự hết cách.
"Liễu Kiều, chặn miệng ông ta lại, thay Vọng Thư đánh gãy hết xương có thể đánh gãy, đừng để ông ta chết hay ngất đi, còn muốn làm như thế nào mà có thể giúp ngươi trút giận thì cứ làm!" Liễu Chẩm Thanh nói xong thì ngồi cạnh bia mộ, lấy ra bầu rượu cầm từ Thái Học.
Giống như năm ấy gặp nhau lần đầu ở tiệc hoa đào.
Cùng nhau uống rượu, chơi rubik.
Thỉnh thoảng ánh mắt y bắt gặp vẻ mặt đau đớn méo mó vì gãy xương của Giang Vọng.
Đợi đến khi Giang Vọng bị hành hạ đến mức tinh thần hoảng hốt, chỉ còn một hơi thở, Liễu Kiều mới xách ông ta lên chuẩn bị đi đến chỗ xa.
"Làm gì?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Kiều Cận đã nói, nếu như tìm thấy kẻ phát lệnh đuổi giết mình thì sẽ đâm kẻ đó 98 đao, đó là số vết thương bọn ta đã chịu khi bị đuổi giết." Liễu Kiều nói: "Nhưng sẽ chảy máu, đừng làm bẩn chỗ của công tử Vọng Thư."
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Kiều Cận thù dai giống ta, đi đi."
Liễu Kiều đưa Giang Vọng đi xa hơn chút, Liễu Chẩm Thanh đang định xoay tầng rubik cuối cùng, chợt cảm giác một bóng đen đổ xuống, chặn mất ánh sáng ít ỏi ban đêm.
Yên tĩnh đến mức khiến Liễu Chẩm Thanh tưởng là Liễu Kiều, kết quả vừa quay đầu lại, y đã bối rối.
"Sao đệ lại..."
Người xuất hiện trước mắt chính là Hoắc Phong Liệt.
"Vì sao không nói với đệ một lời?" Ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh.
Tuy giọng nói nhẹ nhàng không nghe ra cảm xúc gì, nhưng y vẫn phát hiện hắn đang giận.
"Ta không định giấu đệ, sau khi đệ trở về còn phải bận việc quan trọng, hơn nữa, đây là việc của ba người bọn ta, nên do ba người bọn ta xử lý." Liễu Chẩm Thanh chỉ mộ Bạch Du phía sau.
"Việc của huynh chính là việc của đệ!"
Liễu Chẩm Thanh đứng thẳng người, kéo tay Hoắc Phong Liệt nói: "Nếu như ta nói ra, đệ nhất định sẽ giúp ta, nhưng đệ vừa ra tay, kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết. Nguyên Giác hiểu đệ, vậy sẽ không an toàn. Không bằng để Liễu Kiều làm, như vậy không ai sẽ nghi ngờ đệ, tự nhiên cũng không nghi ngờ đến ta và Liễu Kiều, đây là biện pháp an toàn nhất."
Hoắc Phong Liệt không phản bác nữa, chỉ rũ mắt. Hắn biết cách làm này của Liễu Chẩm Thanh rất hợp lý, nhưng hắn thật sự không thích cảm giác bị y gạt ra bên ngoài. Y giống như ngọn gió vĩnh viễn không bắt được, rõ ràng ở bên cạnh hắn, nhưng y làm gì, hắn lại không hay.
Những ngày này Liễu Chẩm Thanh yên ổn làm vị hôn thê bên cạnh hắn, suốt ngày vui vẻ, không lo không nghĩ, giống như chỉ cần buổi tối được trêu đùa hắn là đã thỏa mãn, làm Hoắc Phong Liệt suýt quên y là người mà hắn chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể trói buộc.
Hoắc Phong Liệt sẽ thấy bất an khi phải đối mặt với Liễu Chẩm Thanh như vậy.
Liễu Chẩm Thanh không ngờ Hoắc Phong Liệt lại mẫn cảm, tự ti nhiều như vậy, y chỉ nghĩ mình giấu chuyện khiến hắn không vui, cho nên kéo người ôm lấy, nhẹ giọng dỗ: "Đừng giận ta được không, ta sai rồi, lần sau không dám nữa. Hoắc tướng quân tha thứ cho ta đi, Liễu Kiều có thể thuận lợi trốn ra được, nhất định là nhờ Hoắc tướng quân nương tay, còn che giấu giúp đúng không?"
Hoắc Phong Liệt không phủ nhận, đúng là hắn vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Liễu Kiều, lập tức giúp Liễu Kiều thoát khỏi sự theo dõi.
Liễu Chẩm Thanh giơ tay sờ đầu Hoắc Phong Liệt, sau đó hỏi: "Đúng rồi, nếu đệ đã đến, chúng ta cùng nói với Vọng Thư việc chúng ta đính hôn?"
Liễu Chẩm Thanh cười kéo Hoắc Phong Liệt đến trước mặt bia mộ, như đang nói cho ông bạn già một việc vui, dần dần cũng khiến tâm trạng của hắn dịu đi rất nhiều.
Liễu Kiều nhanh chóng xách thi thể quay về.
"Ông ta không chịu được." Liễu Kiều nói.
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh nói: "Huynh định..."
"Trả thi thể về." Liễu Chẩm Thanh vốn đã định làm thế.
Hoắc Phong Liệt nói: "Lúc đệ rời khỏi hoàng cung, hoàng thượng đã phái Cẩm Y Vệ truy bắt toàn thành, hắn tưởng có người đến cứu Giang Vọng."
Liễu Chẩm Thanh giải thích: "Ta biết, nên để ngăn Cẩm Y Vệ luôn truy đuổi gây thêm rắc rối cho chúng ta, thi thể cần phải mang về. Vả lại, nếu có người đến cứu Giang Vọng thì đó có lẽ là thuộc hạ của ông ta, nhưng người bị cứu đi rồi thi thể lại bị mang về, đệ đoán người khác sẽ nghĩ như thế nào?"
Hoắc Phong Liệt ngạc nhiên, "Bọn họ sẽ cảm thấy có người muốn giết người diệt khẩu, thi thể bị trả lại là đang khiêu khích?"
Mặc kệ Nguyên Giác có tin lời của Giang Vọng hay không, ít nhất chiêu này của Liễu Chẩm Thanh sẽ khiến văn võ bá quancảm thấy Giang Vọng chẳng qua là một con tốt, phía sau ông ta đương nhiên còn có người khác.
Giang Vọng muốn che giấu thế thì Liễu Chẩm Thanh càng muốn giúp ông ta phơi bày ra, xem xem thế lực trong kinh có thể nhịn được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top