Chương 131: Giang thừa tướng suy bại

Giản Sương đến không bao lâu thì bị ốm nên phải nằm nghỉ ở khách viện, Dao Hoa để lại một phần lớn hộ vệ ở lại trông coi, bản thân thì một mình đi vào rừng hoa đào.

Vốn dĩ Giang Thừa Tướng lén lút như thế sẽ không vào được thì lại có người dẫn vào, Liễu Kiều tiếp tục theo dõi, lúc hắn đang định lẻn vào thì phát hiện người đó nhìn khắp nơi, có vẻ đã phát hiện điều bất thường.

Liễu Kiều cảm thấy đối phương là cao thủ cho nên chọn ẩn nấp để lén quan sát.

Tận đến khi Hoắc Phong Liệt dẫn Liễu Chẩm Thanh tìm đến đây.

Bởi vì Liễu Kiều và Hoắc Phong Liệt đã ngầm giao ước là một trong hai sẽ ở bên cạnh Liễu Chẩm Thanh để bảo vệ y, nhất là khi ở bên ngoài. Hôm nay Hoắc Phong Liệt còn bận công vụ mà lại ở lại chỗ này quá lâu, lúc hắn cần tìm Liễu Kiều thì không thấy nên chỉ đành tới đây.

Liễu Chẩm Thanh rất bất đắc dĩ với thỏa thuận của họ nhưng chỉ đành cam chịu.

Chờ đến khi Hoắc Phong Liệt nhìn thấy Liễu Kiều thì cũng phát hiện điều bất thường, bèn tạo tiếng động thu hút sự chú ý của hắn.

Liễu Kiều nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống.

"Làm cái gì vậy?" Liễu Chẩm Thanh tò mò.

Liễu Kiều nhanh chóng kể lại.

Trong nháy mắt, sắc mặt hai người đã thay đổi, Liễu Chẩm Thanh nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

Hắn nói: "Có lẽ là Giang Vọng phát hiện ra manh mối nên hôm nay mới cáo bệnh nghỉ ngơi ở phủ Thừa Tướng, bây giờ lại xuất hiện ở đây..."

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ đổi.

Đột nhiên Liễu Kiều nhắc nhở, Hoắc Phong Liệt lập tức ôm Liễu Chẩm Thanh bay lên ngọn cây, đợi cho đến khi đoàn người Dao Hoa đi ngang qua.

Lúc này Dao Hoa đang được thị nữ đỡ, hình như đã say.

Một tiểu viện nho nhỏ mà có cả Dao Hoa, Giản Sương và Giang Vọng.

Liễu Chẩm Thanh nhìn viện kia, sắc mặt thay đổi mấy lần.

"Thanh ca?" Hoắc Phong Liệt thấy sắc mặt y không ổn nên lo lắng.

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu nói: "Không nên là các nàng ấy, ta nghĩ không ra động cơ."

"Ta thấy kỳ lạ nên mới đi theo." Liễu Kiều cũng nghi hoặc: "Vì sao ông ta lại đến tìm Thái Hậu và Thái Phi?"
Hoắc Phong Liệt hiểu ý của hai người họ.

Giang Vọng là thế lực của người trong kinh thành, đây là điều Kiều Cận đã xác định. Vào thời điểm này ông ta lại vào đây, rất có khả năng là người trong kinh thành đến xin giúp đỡ.

Mà ở đây chỉ có Thái Hậu và Thái Phi, từ đó có thể suy ra người trong kinh là một trong hai, hoặc các nàng đều tham dự.

Liễu Chẩm Thanh suy tư nhíu mày, không thể hiểu được. Năm đó ba người bọn họ ở kinh thành, nhất là hai huynh đệ Hoắc gia bôn ba ở bên ngoài vì giang sơn của Nguyên Giác, vất vả lắm mới đi tới một bước này, các nàng cũng đạt được địa vị chí cao vô thượng, còn được đế vương tôn trọng và biết ơn, các nàng có điên mới dính líu đến chuyện tạo phản này, ngại bản thân bình thường sống sung sướng quá hay sao?

Tuy thời gian Dao Hoa gả cho Thái Tử ngắn nhưng nàng và Cảnh Dương Thái Tử luôn giữ quan hệ hòa hợp, tương kính như tân, hòa thuận với Nguyên Giác. Nguyên Giác cũng chưa bao giờ tỏ ra không thích mẹ kế, có thể nói là không hề có mâu thuẫn. Sau đó tỷ muội tốt của Dao Hoa là Giản Sương ở Thái Học cũng gả cho thái tử làm trắc phi, mỹ nhân ốm yếu tài mạo song tuyệt cũng được người ở Đông cung thương cảm, tuy mới vào cửa không lâu thì Thái Tử đã gặp chuyện, nhưng các nàng vẫn đồng tâm hiệp lực che chở cho mấy đứa con mồ côi của Thái Tử là Nguyên Giác và Cảnh vương, Bát công chúa.

Theo như y thấy, các nàng hy sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp, đối diện với Tam vương bức bách cũng không phản bội, quả là nữ trung hào kiệt hộ quốc đáng kính.

Nói các nàng là thế lực của người trong kinh, cho dù bình tĩnh lý trí như Liễu Chẩm Thanh cũng không thể tìm ra lý do tự thuyết phục mình.

Y lẩm bẩm: "Vì Cảnh Vương? Nguyên Giác và Cảnh Vương đều không có quan hệ huyết thống với nàng ta, nếu chỉ vì ơn nghĩa nuôi đến lớn thì không hợp lý. Giang Vọng tham dự vào cuộc tạo phản là vì sai lầm của ông ta là tội chết khó tha, một khi Nguyên Giác điều tra thì chắc chắn ông ta sẽ phải chết, vì giữ mạng nên mới lựa chọn hợp tác cùng bọn phản tặc. Nhưng nữ tử hậu cung thì có thể làm ra sai lầm động trời gì, các nàng là trưởng bối, có phạm sai lầm thì Nguyên Giác cũng sẽ khoan dung..."

Liễu Chẩm Thanh lầm bầm phân tích một hồi lâu nhưng vẫn chưa thông suốt. Y chau mày, nói với Liễu Kiều: "Ngươi xem thử có nghe được gì không. Nghe được thì nghe, bị phát hiện thì chạy, đừng để người khác nhận ra ngươi là được, cố gắng đừng đánh nhau." Y thật sự hoang mang, muốn nhanh chóng xác định các nàng không liên quan gì đến chuyện này, không còn để ý chuyện có bứt dây động rừng hay không nữa.

Liễu Kiều gật đầu đồng ý.

Hoắc Phong Liệt tam thời không rời đi để tránh hai người bọn họ bị phát hiện, hắn đưa Liễu Chẩm Thanh ra xa một đoạn chờ Liễu Kiều hành động.

Liễu Kiều cẩn thận phi vào trong đình viện rồi lặng lẽ đáp xuống nóc nhà, hắn nhìn chung quanh một hồi, sau đó hình như phát hiện cái gì nên cúi người yên lặng chờ đợi.

"Mấy năm nay quan hệ của bọn họ thế nào?" Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc hỏi Hoắc Phong Liệt.

Hắn biết y đang nói đến ai nhưng vẫn không tự giác sờ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, hắn biết điều Thanh ca không mong muốn nhất là Thái Hậu có quan hệ với tên phản tặc kia.

"Mặc dù đệ không hay ở kinh thành nhưng cũng nghe nói Thái Hậu và Nguyên Giác rấthòa thuận. Mấy năm nay, Thái Hậu gần như giao cho Hoàng Hậu quản lý hậu cung, Nguyên Giác có muốn giao quyền lực cho các nàng thì các nàng cũng không muốn đụng vào, điều này khiến ngài ấy rất yên tâm."

Liễu Chẩm Thanh nói: "Hoàng Hậu là trưởng nữ của Giang Vọng, lúc đầu cũng là do ta và Thái Hậu chọn cho Nguyên Giác. Bởi vì Giang Vọng là người có tài, giữa các lão thần và các vị quan mới thì Giang Vọng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vô cùng có năng lực. Người Giang gia làm quan đã nhiều năm nhưng cũng chỉ như cỏ mọc đầu tường dư thừa. Năm đó, để duy trì sự ủng hộ từ những quan viên mới nhận chức mà cầm đầu là Giang Vọng, Nguyên Giác đã hứa sẽ phong cho ông ta chức vị Quốc Trượng. Lúc ấy hắn còn trẻ, vô cùng kháng cự Hoàng Hậu được lập nhờ cưỡng ép hắn, càng chán ghét giao quyền lực cho thần tử không hoàn toàn trung thành này. Nhưng để củng cố ngôi vị Hoàng Đế và an bình của Đại Chu, hắn cũng hết cách."

Cho nên sớm muộn gì Nguyên Giác cũng sẽ xử Giang Vọng.

Còn đang nghĩ ngợi, chợt Hoắc Phong Liệt nhắc một tiếng, Liễu Chẩm Thanh nhìn theo thì thấy Liễu Kiều đột nhiên rời đi.

Ngay sau đó một người nhảy lên nóc nhà, chắc là đã nhìn thấy gì đó khả nghi. Nhưng vì không xác định được, cũng không nhìn thấy bóng dáng Liễu Kiều, dù sao khinh công của hắn đã đạt đến đỉnh cao.

Có lẽ vì lo lắng nên người nọ trực tiếp ngồi trên nóc nhà, không rời đi nữa.

"Trịnh Duy?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày.

Liễu Chẩm Thanh không quen biết Trịnh Duy, cũng chưa từng gặp qua nhưng có nghe nói đến: "Xưởng đốc Đông xưởng, cha nuôi của Tần Dư?"

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh khẽ chau mày, tất cả tin tức nhận được khi họ trở lại kinh Thanh ngày càng phức tạp hơn.

Ví dụ như Trịnh Duy, hắn ở đây cũng hợp lý, dù sao Thái Hậu cùng Thái Phi đi ra ngoài, hắn có trách nhiệm hộ tống, nhất định hắn biết Giang Vọng đã đi vào.

Cho nên rốt cuộc là Trịnh Duy đi gặp Giang Vọng, hay là hỗ trợ ông ta gặp người khác.

Theo lời Tần Dư nói, Trịnh Duy sẽ không phản bội Đại Chu, nếu lời này có thể tin được, vậy rốt cuộc hắn sắm vai gì trong đó? Và nếu không phản bội Đại Chu thì tại sao không hợp tác với Hoắc Phong Liệt?

"Cho ta một phần thông tin chi tiết về Trịnh Duy." Liễu Chẩm Thanh nói.

Mặc dù hắn đứng đầu các hoạn quan, làm việc cơ bản đều vì dục vọng và quyền lực, tra cứu thân phận không có nhiều tác dụng lắm, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn muốn xem thử rốt cuộc Trịnh Duy này là thế nào.

Tất nhiên Hoắc Phong Liệt đáp ứng, không lâu sau Liễu Kiều cũng đã trở lại.

Liễu Chẩm Thanh vội vàng dò hỏi.

Liễu Kiều tự trách, hắn không thấy được người nói chuyện với Giang Vọng là ai, chỉ nghe thấy ông ta nói liên tục, hình như đang rất tức giận.

"Nói vui vẻ hợp tác mà các người lại mặc kệ sống chết của ta? Coi như ta cầu xin các người, các người mau suy nghĩ lại, chuyện đã tới nước này thì tại sao không liều một phen, Hoắc Phong Liệt trở lại nên các người sợ à?"

Đối phương từ đầu đến cuối không phản ứng, Giang Vọng đã có được đáp án.

"Ha ha ha ha, ta đã hiểu, các ngươi muốn buông tha ta để bảo toàn bản thân, bởi vì Hoàng Đế đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Nếu ta bị bắt, các ngươi không sợ ta sẽ kéo các ngươi cùng chết ư?"
"Đúng vậy, ta thật sự sẽ không làm thế, ta còn muốn giữ các ngươi lại để làm khó Hoàng Thượng, làm sao có thể để toàn quân bị diệt! Ha ha ha! Cho nên chuyện đêm nay ta vẫn sẽ làm, nếu thất bại, các ngươi chỉ cần bảo vệ con gái của ta... Chỉ cần bảo vệ con gái của ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi."

Sau khi nghe được Liễu Kiều thuật lại, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đã nắm bắt được trọng điểm, những cái khác không quan trọng, quan trọng là "chuyện đêm nay"."

Hai người nhìn nhau.

"Nếu Thái Hậu biết đệ đã đến rồi thì nên đi hành lễ mới có thể rút lui." Liễu Chẩm Thanh nói.

Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Nên làm như vậy."

Hai người nhanh chóng đi tới cửa đình viện, để cho cung nhân đi theo truyền tin tức, chỉ chốc lát sau hai người đã bị gọi vào.

Nhưng không thấy Dao Hoa, chỉ có Giản Sương nằm nghiêng trên giường, bệnh khí quấn quanh.

Mà căn phòng Liễu Kiều nhìn thấy lúc trước ở ngay bên cạnh. Y nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu, chứng minh phòng bên cạnh đã không có người, bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài, không hề rời đi mà hiện tại Giang Vọng đã biến mất, chứng minh ở đây có lối đi bí mật khác.

Bọn họ bỏ lỡ cơ hội theo dõi Giang Vọng rồi.

"Hoắc tướng quân, Liễu công tử, tỷ tỷ đã say nên không thể tiếp kiến hai vị, bổn cung đành thay mặt vậy." Giản Sương nói chuyện nhẹ nhàng, cảm giác như thở không ra hơi, lúc trước Liễu Chẩm Thanh vẫn cho là nàng ta sẽ không chống đỡ được mấy năm, không ngờ vẫn sống tới bây giờ.

Hoắc Phong Liệt trực tiếp nói: "Trên đường đến thì nhìn thấy Trịnh xưởng đốc ở trên nóc nhà, xảy ra chuyện gì ạ?"

Giản Sương sửng sốt, trên mặt nhìn không ra chút vấn đề nào: "Bổn cung cũng vừa mới tỉnh lại nên không rõ lắm, nếu có nghi vấn gì, Hoắc tướng quân có thể hỏi hắn."

"Làm phiền Thái Phi nương nương, ta chỉ tới đây vấn an rồi sẽ cáo lui, ta còn có công vụ."

Nếu đã không tìm thấy Giang Vọng, Hoắc Phong Liệt cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này nữa.

Giản Sương cười gật đầu, cho hai người lui ra.

Đi ra bên ngoài, Hoắc Phong Liệt nhìn lên, mà Trịnh Duy cũng đang cười ha hả nhìn bọn họ, chắp tay chào hỏi: "Xin chào Hoắc tướng quân, Liễu công tử, nô tài đang hộ vệ, không tiện đi xuống."

"Có nguy hiểm cần đề phòng à?"
"Không có, nhưng hôm nay người đến lui nhiều như vậy, chắc chắn có rất nhiều cao thủ tới. Nô tài mẫn cảm, vẫn là không yên tâm." Trịnh Duy cung kính giải thích.

Hoắc Phong Liệt không nhiều lời, đưa Liễu Chẩm Thanh rời khỏi.

Nhưng hai người đều có thể cảm giác được Trịnh Duy đang ở phía sau chăm chú nhìn bọn họ.

Sau khi rời khỏi đình viện, Hoắc Phong Liệt lập tức rời đi, về cái gọi là "chuyện đêm nay", nhất định phải có phòng bị. Hắn không tiện trực tiếp nhắc nhở Nguyên Giác, nhưng chỉ cần Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh Nguyên Giác thì sẽ không có vấn đề gì.

Nếu Giang Vọng chuẩn bị ra tay, chưa chắc đêm nay đã sống được.

Nhìn Hoắc Phong Liệt rời đi, vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh dần dần biến hóa, Liễu Kiều nói: "Chủ nhân."

"Không nghĩ tới nhanh như vậy, làm phiền ngươi rồi Liễu Kiều. Có lẽ chính là đêm nay, nhưng... nhất định phải lấy an toàn làm chủ, ta không muốn lại mất đi một người bạn."

Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói.

Ánh mắt Liễu Kiều kiên định: "Ta biết, chủ nhân, nhưng... không cần nói cho Hoắc tướng quân sao?"

Liễu Chẩm Thanh nhếch môi cười: "Đệ ấy diễn kịch rất tệ, chung quanh đều là mấy kẻ tinh ranh, đến một bước này thì không cẩn thận là không được, nhưng chỉ cần đợi đến lúc đó, đệ ấy sẽ biết phải làm thế nào."

Liễu Chẩm Thanh không ở lại Thái Học, sau khi trở về, y trực tiếp đến phủ Tướng quân, bởi vì ngoại trừ nơi này, y có ở đâu thì Liễu Kiều cũng không an tâm.

Lê Tinh Nhược thấy y đến, lấy làm lạ: "Tới tìm ta?"

"Ta muốn một ít thuốc." Liễu Chẩm Thanh nói thẳng.

Lê Tinh Nhược nghi hoặc: "Huynh đào của hồi môn từ bên sư phụ còn chưa đủ nhiều?"

"Chỉ có muội mới phối được mấy loại thuốc kỳ quái thôi."

"Thuốc gì?"

"Là thuốc khiến người ta nói thật."

Lê Tinh Nhược nhướng mày nói: "Chắc huynh biết không có thứ gọi là thuốc khiến cho người ta nói thật, nó chỉ làm người ta hoảng hốt, vô thức nói ra lời thật lòng, nếu bí mật đó quá quan trọng, hắn thật sự không muốn nói thì sẽ không mở miệng."

"Không sao cả, cứ thử một lần." Liễu Chẩm Thanh cười thản nhiên.

"Huynh định làm gì? Muốn cho Hoắc Phong Liệt dùng à?" Lê Tinh Nhược nói đùa: "Tiểu tử này mạnh miệng, nói không được lời ngon tiếng ngọt nên muốn trêu chọc hắn chơi?"

Liễu Chẩm Thanh nhớ tới Nhị Cẩu hôm nay, chậm rãi nhếch môi: "Ý kiến hay."

Lê Tinh Nhược ghét bỏ nhìn y một cái: "Sẽ tổn thương thân thể, đừng cho hắn dùng lung tung."

Y đành nói: "Vậy thì thôi, tóm lại muội cứ chuẩn bị cho ta, ta muốn có ngay trong đêm nay."

Liễu Chẩm Thanh nói rất kiên định, hoàn toàn khác với giọng điệu thường ngày, giống như trước kia, cho dù Lê Tinh Nhược có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn sẽ nghe lời sư huynh.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy hôm nay Liễu Chẩm Thanh hơi lạ, tận đến khi y ở lại đây ăn cơm tối rồi đi tới phật đường nhỏ, Lê Tinh Nhược nhìn bóng lưng của y, trong thoáng chốc như nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh mười năm trước. Khi đó y gặp phải chuyện không vui, không nói một lời đã đi vào trong phật đường nhỏ.

Lúc đó Liễu Chẩm Thanh u ám, hỉ nộ vô thường, cảm xúc khó dò, Lê Tinh Nhược nhìn thấy chỉ có thể lo lắng suông.

Còn bây giờ y đã tùy hứng thoải mái hơn rất nhiều, cho dù đã từng muốn bỏ lại hết thảy để rời xa nơi này, nhưng y vẫn vì Hoắc Phong Liệt mà trở lại kinh thành. Liễu Chẩm Thanh sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ, cho tới bây giờ cũng không nói với Lê Tinh Nhược về sự oan khuất của mình, cũng chẳng cần đính chính thanh danh. Y giống như đã có được sinh mệnh mới, chỉ cần được ở bên Hoắc Phong Liệt là đã đủ.

Lê Tinh Nhược thấy Liễu Chẩm Thanh như vậy tất nhiên là vui vẻ, nàng cũng hy vọng y có thể mãi như thế này, giống như thiếu niên hồn nhiên vô tư lự.

Nhưng hôm nay nàng nhìn thấy những cảm xúc chỉ có ở Liễu tướng gia, giống như sương khói dày đặc bao phủ trên người y.

Lê Tinh Nhược cảm thấy bất an.

Màn đêm kéo đến, kinh thành dần dần an tĩnh lại, hoàng cung lại huyên náo một hồi nhưng nhanh chóng bị áp chế, ngay cả tiếng hò hét chém giết cũng không truyền ra bao xa, chỉ có mấy chục thi thể không ngừng bị khiêng ra ngoài, máu loãng chảy xuống bậc thang nhanh chóng bị cung nhân tẩy rửa sạch sẽ.

Trong đó có thị vệ, cung nữ, có cả thái giám.

Lúc này trên đại điện có ba người đứng, Trịnh Duy, Hạ Tông và Hoắc Phong Liệt.

Trong đó Hạ Tông cùng Hoắc Phong Liệt trên người đều có vết máu, Hạ Tông chậm rãi dùng khăn tay lau chùi, còn cười hì hì nhìn Hoắc Phong Liệt nói: "Đêm nay may mà tướng quân tới, bằng không quấy nhiễu Bệ Hạ, bọn ta tội không thể tha."

Hoắc Phong Liệt chỉ đơn giản gật đầu: "Trùng hợp."

Hạ Tông quay đầu nhìn về phía Trịnh Duy nói: "Trịnh xưởng đốc, đêm nay náo nhiệt như vậy, sao lại không thấy người của ngài?"

Trịnh Duy nhướng mày nói: "Hạ chỉ huy sứ, loại chuyện này có thể gọi là náo nhiệt sao? Hơn nữa hôm nay nô tài phụ trách hộ vệ Thái Hậu Thái Phi, chỉ vừa mới đưa hai vị nương nương hồi cung thôi, là chỉ huy sứ đại nhân ngài phụ trách hộ vệ Bệ Hạ."

Hạ Tông cười càng thêm xán lạn, còn đang muốn nói cái gì thì âm thanh Hoàng Thượng giá lâm truyền đến, mọi người ở đây đều giấu đi biểu cảm.

Nguyên Giác trầm mặt, từ phía sau chậm rãi bước lên long ỷ.

Cửa đại điện đồng thời mở ra, thị vệ áp giải một người đi vào. Người này chính là Giang Vọng tóc tai rối bời, dáng vẻ chật vật bất kham.

Giang Vọng bị ấn quỳ gối ở giữa đại điện lộ vẻ mặt trào phúng, trên mặt cũng không lộ vẻ sợ hãi khi phải đối diện với cái chết.

Nguyên Giác bình tĩnh, vuốt ve ngọc ban chỉ nói: "Giang Thừa Tướng, thân là nhạc phụ của trẫm, lợi dụng kim bài trẫm ban cho, nửa đêm vào cung hành thích trẫm. Trẫm thật tâm xem trọng ngươi, trẫm còn cho rằng ngươi rất thông minh?"

Trên mặt Giang Vọng toàn là máu, không chỉ có máu của chính ông ta mà còn có máu của rất nhiều tử sĩ ông ta đã bồi dưỡng nhiều năm đưa vào cung.

Mà một đám người chỉ mới giết vào nội điện đã vừa vặn gặp Hoắc Phong Liệt ở đây báo cáo công việc với Hoàng Đế, Hoắc Phong Liệt và Cẩm Y Vệ kịp thời chạy tới ngăn cản, ngay cả góc áo Hoàng Thượng bọn họ cũng chưa kịp thấy.

Quả nhiên, tỷ lệ ám sát thành công quá thấp, thấp đến buồn cười.

Giang Vọng chậm rãi nói: "Hà tất lừa gạt ta, dựa theo tin tức ngươi thu thập được, ta có mười cái mạng cũng không đủ để giết. Nếu đã muốn giết ta, ta không thể không ra tay đánh cược một lần, tốt xấu cũng là một Thừa Tướng, chẳng lẽ muốn chết nghẹn khuất giống Liễu Chẩm Thanh, muốn chết thì cũng phải thử hết tất cả khả năng xong mới chết."

Giang Vọng nhắc đến Liễu Chẩm Thanh khiến Nguyên Giác khó chịu.

Hắn nói: "Giang Thừa Tướng, trẫm đối đãi với cha con các người không tốt sao? Vì sao lại đi đến bước này, nữ nhi của ngươi vẫn là đương kim Hoàng Hậu, ngươi lại tham như vậy, là vì cái gì? Muốn thay trẫm làm Hoàng Đế, nhưng Hoàng Hậu chưa có con nối dõi, các ngươi định để các hoàng tử của trẫm làm con rối, hay định nâng đỡ người khác? Để trẫm ngẫm lại..."

"Đối xử tốt với bọn ta? Chưa có con nối dõi? Ha ha ha ha, Nguyên Giác ơi Nguyên Giác, ngươi thật đúng là tàn nhẫn! Không cần đoán, ta đúng là muốn thay thế ngươi, làm Quốc Trượng vẫn không bằng làm Hoàng Đế. Không phải các ngươi đã tra được à? Cá vụ án ở phía nam đều do ta đứng sau, ta cũng có quan hệ với cả bọn phản tặc lúc trước, còn câu kết với nước Tây Thục, tất cả đều do ta làm. Ta bố trí lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lại bị Hoắc Phong Liệt phá hủy."

Giang Vọng nhìn Hoắc Phong Liệt nói: "Hoắc Phong Liệt, ngươi đúng làm một con chó trung thành với Nguyên Giác."

Nguyên Giác lộ vẻ không vui: "Ngươi điên rồi? Nếu thành thật khai báo phía sau ngươi còn có ai thì trẫm sẽ xử lý nhân từ."

"Xử lý nhân từ, cùng lắm là từ tru di cửu tộc thành tru di tam tộc, ta không hiếm lạ gì, những người đó vốn theo ta hưởng vinh hoa phú quý, chôn cùng ta cũng phải đạo." Giang Vọng ngạo nghễ nói.

Nguyên Giác chậm rãi híp mắt: "Ngươi thật sự không nói?"

Vẻ mặt Giang Vọng kiên quyết, đột nhiên ông ta chỉ vào Trịnh Duy đứng ở một bên nói: "Ngươi muốn biết, có thể, là hắn!"

Ngay sau đó lại chỉ vào Hạ Tông nói: "Còn có hắn."

Hạ Tông lập tức lui về phía sau một bước.

Lại chỉ hướng Hoắc Phong Liệt: "Công cao chấn chủ, tất nhiên còn có hắn!"

"Kẻ điên." Trịnh Duy thản nhiên nói.

Hoắc Phượng Liệt nhớ tới chuyện Liễu Kiều nghe lén được, trong lòng hiểu rõ Giang Vọng sẽ không khai tội người khác, ép cung hỏi tội là vô nghĩa.

Có lẽ Nguyên Giác cũng nghĩ như vậy, từ khi Giang Vọng chỉ lung tung, sắc mặt Nguyên Giác ngày càng tệ hơn, hắn biết bắt sống là chuyện không thể.

"Ngươi không sợ trẫm hỏi tội Hoàng Hậu?" Nguyên Giác hỏi.

"Từ khi vào cung, Hoàng Hậu chưa bao giờ có bất kỳ hành vi sai lầm nào, gả vào hoàng gia thì đã cắt đứt với nhà mẹ đẻ. Ta phạm bất kỳ sai lầm nào, Hoàng Thượng cũng không thể giận chó đánh mèo lên Hoàng Hậu, nếu không thì làm sao ăn nói với người trong thiên hạ." Ông ta không sợ Nguyên Giác công bố ra, bởi vì muốn giữ gìn danh tiếng cho nên không dám làm. Nhưng ông ta sợ Nguyên Giác âm thầm làm cho nên ôm hết tội danh, bảo vệ Hoàng Hậu.

Giang Vọng trước khi chết còn muốn lợi dụng những thứ này làm khó Nguyên Giác, làm Nguyên Giác vô cùng chán ghét, trong mắt hắn hiện sát ý: "Giang Thừa Tướng, ngươi thật đúng là... đã phụ ân điển của trẫm."

Giang Vọng bật cười, bỗng nhiên đứng dậy, tức giận chỉ Nguyên Giác.

"Ân điển, ân điển của Hoàng Thượng đối với ta chỉ có hai. Một là lúc ta mới vào quan trường phạm sai lầm, bị Liễu Chẩm Thanh giáng chức, suýt đã bị giam vào Đại Lý Tự. Y khiến ta buồn bực thất bại, mất hết thể diện trước mặt người trong gia tộc. Lúc đầu ta chỉ hận y, nhưng sau đó ta hiểu được, đây cũng chỉ là mưu kế của quân thần các ngươi. "

"Y muốn thuần phục ta, để ta trung thành vì tiểu Hoàng Đế, cho nên đóng giả làm kẻ ác, còn ngươi làm người tốt, cho ta cái gọi là "ơn tri ngộ". Sau lại phát hiện ta phát triển càng ngày càng tốt, không thể khống chế được nữa, liền cho ta ân điển thứ hai."

"Đó chính là để cho nữ nhi của ta làm Hoàng Hậu, để ta hoàn toàn đứng về phía ngươi, đối địch với Tam vương. Tất cả cũng chỉ vì lợi dụng ta, chưa nói sau này ta làm không ít chuyện bẩn thỉu vì ngươi, cho nên đừng nói ân điển cái gì, hoặc là phải nói đế vương vô tình, chỉ biết lấy oán trả ơn." Giang Vọng không cần cố kỵ cái gì nữa, tùy ý chế nhạo.

"Chuyện cho đến bây giờ, chẳng phải chính là cái gọi là "ăn cháo đá bát" ư? Có điều so với tên Liễu Chẩm Thanh ngu ngốc kia, ta vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất từ đầu tới cuối đều làm vì bản thân mình."

Nguyên Giác chậm rãi híp mắt: "Nếu Thừa Tướng không chịu khai báo những chuyện còn lại, vậy thì không cần thiết phải mở miệng nữa."

Nguyên Giác nhìn về phía Hạ Tông, Hạ Tông lĩnh ý. Tuy Giang Vọng là Thừa Tướng, nếu không cần phải thẩm vấn thì cũng khỏi cần sống mà rời đi, miễn cho ông ta lại nói bậy, làm hỏng thanh danh Hoàng Đế.

Mắt thấy Hạ Tông muốn ra tay, trong nháy mắt Hoắc Phong Liệt do dự. Nói cho cùng thì Giang Vọng biết quá nhiều, tuy rằng hỏi không được cái gì nhưng cứ giết như vậy thì quá đáng tiếc. Có lẽ Thanh ca sẽ muốn...

Còn đang nghĩ, đột nhiên nóc nhà truyền đến một tiếng "rầm" lớn.

"Hộ giá!"

Tiếng động này khiến Hoắc Phong Liệt và hai người lập tức vây quanh Nguyên Giác.

Chỉ nhìn thấy một người mặc áo đen nhảy xuống, đánh ngất xỉu Giang Vọng đang choáng váng trên mặt đất rồi khiêng lên, lại trực tiếp bay đi từ cửa sổ.

"Đuổi theo!" Nguyên Giác phản ứng lại, lập tức hô to.

Trịnh Duy lập tức đuổi theo, Hạ Tông vốn định bảo Hoắc Phong Liệt ở lại bảo vệ Hoàng Thượng thì đã trơ mắt nhìn hắn khinh công bay đi.

Hạ Tông chỉ đành chỉ huy Cẩm Y Vệ tới hỗ trợ.

Nhưng nửa canh giờ sau, mọi người đều thất bại mà về. Hạ Tông không thể tin được, người nọ lợi hại nhưng còn phải mang theo một người hôn mê, sao còn có thể chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của Trịnh Duy và Hoắc Phong Liệt?

Chuyện này khiến người phiền muộn, mọi người cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất chờ Hoàng Thượng trách phạt.

Không bao lâu thì Giang Vọng tỉnh lại, ông ta thấy mình đang nằm trong một nghĩa trang, trước mặt còn có hai người đang đưa lưng về phía ông ta, đang thắp hương cho một ngôi mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top