Chương 130: Trong rừng hoa đào
Liễu Chẩm Thanh có hơi kinh ngạc, dù sao sáng sớm Hoắc Phong Liệt còn bảo hôm nay có rất nhiều việc, chưa chắc đến buổi tối sẽ về nhà nên kêu y đi nghỉ sớm, không cần đợi hắn.
Vậy sao bây giờ hắn lại ở đây? Còn trưng ra cái biểu cảm kỳ quặc kia nữa.
Đương nhiên y không biết rằng Hoắc Phong Liệt đã nghe tin Thái Hậu đột nhiên bãi giá đến Thái Học. Hắn vốn tưởng ít nhất phải tới ngày lễ Vạn Thọ, hai người kia mới có thể gặp lại, ai ngờ người tính chẳng bằng trời tính.
Hắn biết rõ hai người đó không thể đến với nhau, đã muốn nhẫn nhịn nhưng không thể. Hoắc Phong Liệt gần như không nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào, chỉ biết phải nhanh chóng tới gặp Liễu Chẩm Thanh.
Đáng tiếc vẫn chậm một bước, bọn họ đã... gặp nhau rồi.
Hoắc Phong Liệt đứng cách bọn họ mười thước, vừa vào đã nhìn thấy hai người đang im lặng nhìn nhau, thậm chí Thái Hậu còn có hành vi quá trớn.
Bọn họ có nhận ra nhau không?
Nghĩ đến khả năng này, Hoắc Phong Liệt cảm thấy não mình như sắp nổ tung.
Dao Hoa cũng vì Hoắc Phong Liệt đột ngột xông vào mà hoàn toàn tỉnh rượu, thật ra bà và Liễu Chẩm Thanh cách nhau một cái bàn trà, bà vươn tay ra như vậy cũng có thể giải thích là định lấy ấm trà. Dù sao trong mắt những người khác thì đây chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng Dao Hoa vẫn ngại ngùng trong giây lát. Dù gì bà cũng suýt say tới hồ đồ, nhận nhầm người trước mặt là Liễu Khê Đình.
Dao Hoa lấy lại tinh thần, cất lời trêu chọc: "Chiến Uyên sao vậy? Có chuyện gì gấp à? Ai gia đang tiếp đãi phu nhân tương lai của ngươi thôi mà."
Dao Hoa cười thân thiện, nhưng Hoắc Phong Liệt nghe vậy lại rất khó chịu. Hắn chỉ có thể tiến lên hành lễ, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Dáng vẻ bồn chồn bất an này của Hoắc Phong Liệt đã lọt vào mắt Liễu Chẩm Thanh, y khó hiểu nhìn hắn, hỏi: "Huynh tới tìm ta sao?"
Hoắc Phong Liệt buồn bực khẽ gật đầu, nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hình ảnh hai người ngồi chung một chỗ, hắn vẫn không kìm được sự hoảng loạn và bất an đang trỗi dậy trong lòng. Hắn trực tiếp lao tới chộp lấy cánh tay của Liễu Chẩm Thanh, trong mắt lập lòe ánh đỏ, muốn kéo người rời đi.
Hành động nóng nảy vô lễ như vậy khiến Liễu Chẩm Thanh bất ngờ, y thấy rất mới lạ nên cũng không phản kháng lại.
Dao Hoa kinh ngạc, đứng dậy định nói điều gì đó nhưng bởi vì đã ngà ngà say, bà như quên mất nơi mình đang ngồi cách mặt đất có hơi xa, vừa đinh bước đi đã giẫm phải khoảng không, ngã nhào về phía trước.
Hoắc Phong Liệt đặt hết sự chú ý lên người của Liễu Chẩm Thanh, hoàn toàn không quan tâm đến Thái Hậu cao quý ở bên cạnh.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn thấy được, y vội vàng vươn tay ra đỡ. Dao Hoa bám chặt cả hai tay vào tay y theo quán tính, miếng ngọc bội hình lá liễu vẫn luôn đeo trên cổ, được giấu trong vạt áo rớt ra ngoài.
Ngọc bội lá liễu quen thuộc khiến cho mọi người có mặt ở đây đều ngây ngẩn.
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên nhìn ngọc bội kia, thật sự không ngờ Dao Hoa vẫn còn giữ nó, nháy mắt vô cùng xấu hổ.
Hoắc Phong Liệt nhìn thấy cả quá trình y đỡ Dao Hoa, còn nhìn thấy được miếng ngọc bội kia, cơ thể cứng còng, cảm giác xương cốt trên người mình đều sợ hãi tới run lên.
Còn không đợi Liễu Chẩm Thanh phản ứng lại, hắn đã kéo y vào lòng, thô bạo ôm lấy, giây tiếp theo đã bay người lên không, đạp qua vô số cây hoa đào mà bay về hướng khác.
Nhóm lính canh hoảng hốt không thôi, cho đến khi Dao Hoa xua tay ý bảo lui xuống thì bọn họ mới quay về chỗ cũ, tiếp tục canh giữ.
Dao Hoa buồn cười ngồi xuống tiếp tục uống rượu, dáng vẻ của Hoắc Phong Liệt khi nãy làm bà nhớ tới cảnh tượng khi Liễu Khê Đình tặng ngọc bội cho bà. Bây giờ nhớ lại, hình như năm đó nhóc quỷ kia ghen thật, Dao Hoa vừa hứng thú suy nghĩ vừa cất ngọc bội đi.
Lúc này, Hoắc Phong Liệt ẵm Liễu Chẩm Thanh đáp xuống mặt đất. Bình thường trong tình huống thế này, Liễu Kiều sẽ tự động tránh mặt.
Vậy nên ở đây chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.
Liễu Chẩm Thanh bị Hoắc Phong Liệt đặt ở trước cây hoa đào, cây hoa đào ở chỗ này có chút kỳ lạ, giống như là hai cây cùng mọc quấn lấy nhau vậy.
Liễu Chẩm Thanh nhất thời không nhận ra nơi này có gì khác biệt, chỉ mù mờ nhìn Hoắc Phong Liệt ở trước mặt, lần đầu tiên y nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng này của hắn.
"Nhị Cẩu, đệ..."
Hoắc Phong Liệt trực tiếp cắt ngang, thấp giọng nói: "Huynh nhìn thấy miếng ngọc bội kia rồi."
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, lập tức thấy hơi buồn cười. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoắc Phong Liệt ghen vì chuyện ngọc bội, không ngờ đường đường là Đại tướng quân mà lại hẹp hòi như vậy, còn thích ghen bậy.
Có điều cũng rất đáng yêu.
Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng dựa vào thân cây, tư thế ung dung phối với khung cảnh hoa đào này lại toát lên vẻ phong lưu.
"Thấy chứ, lúc ta tặng ngọc bội, không phải đệ ở ngay bên cạnh à?"
"Đến bây giờ nàng ta vẫn mang theo!" Hoắc Phong Liệt đột nhiên mất khống chế.
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, thử nhớ lại.
Khi còn ở Thái Học, ngoại trừ Lê Tinh Nhược thì Dao Hoa chính là người mà y thân quen nhất, tuy không hay chơi cùng nhưng cũng xem như là bạn bè.
Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên bọn họ trở thành bạn bè là khi cùng nhau giải quyết một vụ bắt nạt, mà cô nương bị bắt nạt nhưng không chịu nhận thua chính là Dao Hoa. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Dao Hoa đã để ý đến Liễu Chẩm Thanh, thường xuyên tặng y đồ ăn nhẹ. Bà là một cô gái đoan trang nhã nhặn, trong xương lại là một người thích tìm tòi và phiêu lưu, nhưng lại bị trói buộc bởi những quy củ. Khi đó, y thường hay coi Dao Hoa như vậy muội muội ruột.
Khi còn nhỏ, Dao Hoa còn hay gọi Liễu Chẩm Thanh là Khê Đình ca ca.
Sau đó, có thể do Lê Tinh Nhược đã nói với Dao Hoa về việc cả hai đều không định tuân thủ hôn ước, sớm muộn gì cũng sẽ từ hôn, vậy nên bà càng thêm chắc chắn, quyết định bày tỏ lòng minh ở tiệc hoa đào.
Liễu Chẩm Thanh khi ấy đã say quắc cần câu, nghe người ta tỏ tình mà còn đang tê liệt, đầu óc lâng lâng. Thế nên khi nghe cô nương hỏi y có thích mình hay không, y chỉ đành thành thật nói rằng trước giờ vẫn luôn xem nàng ấy như em gái của mình.
Thấy cô nương khóc thương tâm, mà còn là người quen, y đành lấy ngọc bội tùy thân ra tặng, dỗ dành vài câu, trực tiếp khiến Dao Hoa đang khóc phải nở nụ cười. Khi đó, y cũng phát hiện ra Lê Tinh Nhược dẫn theo hai huynh đệ Hoắc gia đứng đó nhìn lén.
Dao Hoa có chút ngượng ngùng, Lê Tinh Nhược vội vàng tiến lên an ủi, trong khi đó Liễu Chẩm Thanh lại đi trêu chọc Nhị Cẩu đang lạnh mặt.
Khi đó, sắc mặt của hắn và hiện tại giống hệt nhau.
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh ở trước mặt, không nhịn nổi mà nghĩ Thái Học này lớn như vậy, rõ ràng Liễu Chẩm Thanh còn có đôi song sinh đi cùng, bây giờ lại có thể tìm đến tận chỗ Thái Hậu, hắn không khỏi tự giễu.
Mình cứ như một tên trộm đê tiện, cướp đi báu vật vốn thuộc về người khác, bị phát hiện mà vẫn không chịu trả lại, lo lắng báu vật sẽ chạy đi mất.
"Thanh ca..." Sắc mặt Hoắc Phong Liệt cứng ngắc, hắn nhìn thẳng vào Liễu Chẩm Thanh: "Huynh đừng quên là huynh cầu hôn đệ, huynh nói huynh thích đệ, muốn vĩnh viễn ở với đệ."
Giống như đang cố ý nhấn mạnh, cố ý nhắc nhở y.
Phản ứng của hắn khiến Liễu Chẩm Thanh bất ngờ. Không phải chứ, ghen thành như vậy luôn.
"Nhị Cẩu, nàng ấy là Thái Hậu đó!" Liễu Chẩm Thanh buồn cười: "Đệ đang nghĩ cái gì vậy? Trước đây bọn ta đâu có bên nhau."
"Không phải các huynh suýt đã bên nhau ư?" Hoắc Phong Liệt trực tiếp phản bác khiến Liễu Chẩm Thanh hết hồn, tưởng là trí nhớ của mình có vấn đề.
Có điều Hoắc Phong Liệt nói như vậy cũng khiến y thông suốt.
Lúc đó là sau khi y và Lê Tinh Nhược chính thức từ hôn, có rất nhiều người đến phủ của bọn họ để cầu hôn, Liễu gia và nhà của Dao Hoa cũng xem như thế giao, hai bên đều từng có ý muốn hai người thành đôi. Khi đó, ông nội có hỏi qua ý của Liễu Chẩm Thanh, nhưng y thích tự do yêu đương chứ không thích một cuộc hôn nhân sắp đặt, nếu lúc ấy mà y thấy có duyên với Dao Hoa thì hôn sự này đã thành rồi.
Lúc đó, những người quen đều thấy bọn họ rất có khả năng, dù sao cũng đã quen thân, còn rất xứng đôi vừa lứa, chẳng phải "nữ theo đuổi nam cách một tầng sa" à. Đáng tiếc Liễu Chẩm Thanh quá phóng khoáng, thường xuyên chạy lăng xăng khắp nơi nên không có nhiều cơ hội ở chung với nhau.
Cho đến khi nguyên phối của Thái Tử Cảnh Dương - mẹ ruột của Nguyên Giác - qua đời vì bệnh, lão Hoàng Đế muốn Cảnh Dương cưới một kế Thái Tử Phi. Sau khi mọi người ở hậu cung nghị luận hồi lâu thì quyết định chọn Dao Hoa - người có tư chất làm Hoàng Hậu nhất trong số các cô nương chưa gả chồng - làm kế Thái Tử Phi.
Thánh chỉ vừa ban ra, người trong thiên hạ chỉ có thể tuân lệnh, Thái Tử Cảnh Dương không hề biết Dao Hoa có tình cảm với Liễu Chẩm Thanh, hắn cũng rất tôn trọng thê tử mới cưới này. Mà Dao Hoa vốn là một tiểu thư khuê các mẫu mực, cho dù có đau lòng nhưng vẫn tiếp nhận sự sắp đặt của vận mệnh, giấu đi tình yêu, hết lòng làm một Thái Tử Phi đúng nghĩa.
Liễu Chẩm Thanh cũng không nghĩ gì nhiều, còn ồn ào muốn uống rượu mừng.
Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc trước Dao Hoa không gả cho Thái Tử thì dựa theo tình hình, có lẽ hai người bọn họ thật sự sẽ...
Liễu Chẩm Thanh nghĩ tới đây, ánh mắt có chút thay đổi.
Hoắc Phong Liệt vẫn nhìn chằm chằm y, thấy nét mặt y biến đổi thì nháy mắt như bị sét đánh.
Hắn vẫn luôn biết, nếu không phải Liễu Chẩm Thanh đã qua đời, dựa theo lời hứa của Nguyên Giác thì bây giờ người đứng ở bên cạnh y sẽ là Dao Hoa chứ không phải là hắn.
Thật ra Hoắc Phong Liệt vẫn rất mâu thuẫn, hắn chiếm được nhưng không tình nguyện buông tay, chính là bởi vì rất muốn làm cho người này được vui vẻ hạnh phúc, vậy nên luôn theo bản năng chừa lại đường lui cho Liễu Chẩm Thanh.
Hắn lo sau khi y trở về kinh thành và gặp lại Dao Hoa sẽ thấy hối hận. Vậy nên hắn lấy cớ trước khi chưa thành thân thì sẽ không hoàn toàn chiếm giữ Liễu Chẩm Thanh, xem như lưu lại một tia lý trí để bản thân có thể buông tay.
Hắn không ngờ rằng hai người sẽ gặp lại nhau nhanh đến vậy, hắn sợ phải đánh mất y, rồi lại không nỡ ngăn cản hai người gặp lại nhau. Hắn sợ Liễu Chẩm Thanh sẽ muốn gặp Dao Hoa, nếu bản thân ngăn cản sẽ khiến y thêm đau buồn, chuyện như vậy hắn không làm được.
Nhưng hắn đã đánh giá cao bản thân, khi nghe tin bọn họ gặp lại, hắn vô cùng hối hận. Bây giờ người đứng ở trước mặt Liễu Chẩm Thanh chính là hắn! Không phải bọn họ đã đính hôn rồi sao? Tối hôm qua, Liễu Chẩm Thanh còn rúc mình vào trong lòng hắn, chấp nhận những nụ hôn và sự đụng chạm của hắn.
Hắn không nên cho rằng mình có thể buông tay vì hạnh phúc của y. Dù sao cũng là do Liễu Chẩm Thanh trêu chọc hắn trước, còn hứa hẹn với hắn, y phải thực hiện được. Hắn nên chiếm giữ Liễu Chẩm Thanh, để y không còn sinh ra tâm tư nào khác khi gặp lại Dao Hoa mới đúng.
Nghĩ tới đây, Hoắc Phong Liệt hoàn toàn thay đổi vẻ mặt, gần như không kìm nén nổi nữa mà cúi đầu hôn xuống.
Liễu Chẩm Thanh bất ngờ không kịp đề phòng, y mở to mắt, nhận thấy sức lực có hơi nặng thì không thoải mái nhíu mày, nhưng thấy Hoắc Phong Liệt kích động ghen tuông như vậy, y lại rất hưởng thụ.
Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, còn tưởng hắn chỉ đang đổi kiểu tình thú thôi, trong lòng còn có chút hưng phấn kích động.
Nhưng sau đó, y đột nhiên bị đảo ngược lại, bị áp vào thân cây một cách thô bạo. Giây tiếp theo, Liễu Chẩm Thanh mở to mắt choáng váng.
Bình thường gan lớn là vậy, nhưng tới lúc quan trọng, y vẫn có chút sợ hãi, đặc biệt là Hoắc Phong Liệt của hiện tại khiến y cảm thấy rất xa lạ.
"Nhị... Nhị Cẩu, không mang dầu bôi trơn theo, đệ... Đệ làm sao vậy? Cứ như vậy mà làm, hình như không ổn đâu?"
Liễu Chẩm Thanh mở miệng nhưng vẫn không thể khiến Hoắc Phong Liệt dừng lại, y chỉ đành kệ hắn. Mặc dù lần đầu tiên không như y mong đợi, hơn nữa trạng thái Hoắc Phong Liệt cũng không thích hợp nhưng đau thì đau thôi, phía sau của ai mà chả như vậy, y cũng không cần già mồm cãi láo.
Để giải tỏa nỗi bất an trong lòng, Liễu Chẩm Thanh đặt tay lên hai cánh tay đang ôm y chặt cứng của Hoắc Phong Liệt. Hai người đều đeo nhẫn trên tay, hai chiếc nhẫn va chạm vào nhau tạo nên tiếng vang kỳ lạ, xuyên thấu đầu óc rối bời của Hoắc Phong Liệt.
Trong thời khắc mấu chốt, Hoắc Phong Liệt vẫn kiên quyết đè ép dục vọng như núi lửa phun trào, thay đổi ý định.
Hai cây hoa đào quấn quýt bên nhau run lên, những bông hoa cũng rơi xuống theo làn gió.
Những tiếng động bất thường không ngừng phát ra từ trong góc hẻo lánh của rừng hoa đào.
Mãi đến một lúc lâu sau, Liễu Chẩm Thanh mới mềm nhũn được Hoắc Phong Liệt ôm vào lòng, tựa vào gốc cây nghỉ ngơi.
Hai má Liễu Chẩm Thanh ửng hồng, y quay ra nhìn Hoắc Phong Liệt bằng ánh mắt kỳ dị. Hóa ra chỉ là thùng rỗng kêu to, làm hại y chuẩn bị tinh thần nửa ngày, cuối cùng chỉ có hai chân chịu tội, truy rằng vẫn rất... Khụ khụ, thỏa mãn, cứ coi như luyện tập trước cũng được.
Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy? Còn chờ gì nữa chứ? Còn một bước cuối cùng thôi mà sợ sệt không dám làm, chẳng lẽ sợ y bị thương? Vậy thì ít nhất cũng nên làm công tác chuẩn bị đầy đủ đi chứ!
Nhìn Liễu Chẩm Thanh trong vòng tay hơi run rẩy và bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn, Hoắc Phong Liệt trút giận xong đã dần tỉnh táo lại, lập tức bị cảm giác áy náy bao phủ.
Hắn suýt đã ép buộc Thanh ca rồi, sao hắn có thể làm thế? Làm xong thì lại cảm giác như đang ức hiếp người ta.
"Thanh ca, xin lỗi huynh, đệ..."
Liễu Chẩm Thanh nghe thấy giọng điệu của Hoắc Phong Liệt thì biết hắn đã trở lại bình thường, hơi nóng trên mặt y vẫn chưa tan hết, trong mắt là sương mù ướt át. Tuy trong lòng còn rất nhiều bất mãn, nhưng y vẫn nhẫn nhịn hỏi: "Sao thế? Ta chỉ gặp Thái Hậu thôi mà đệ cũng ghen cho được. Đệ đang suy nghĩ lung tung cái gì đấy, không phải ta đã nói với đệ rồi sao, ta từng tặng ngọc bội cho rất nhiều người, nhưng nhẫn cưới thì chỉ có mình đệ."
Hoắc Phong Liệt thấy Liễu Chẩm Thanh không tức giận, trong lòng càng thêm khó chịu, cả người như mất hết sức lực, gục đầu xuống không dám nhìn thẳng vào y.
Liễu Chẩm Thanh nắm lấy ngón tay của Hoắc Phong Liệt, chậm rãi vuốt ve nhẫn cưới, nói: "Chúng ta đã đính hôn, hôn thư là do đệ viết, tẩu tử của đệ còn đến cửa để cầu hôn, Hoàng Thượng sẽ ban hôn cho chúng ta, như vậy còn có gì không bảo đảm nữa chứ? Ta biết tin đồn ta trăng hoa hơi nhiều, nhưng đệ cũng phải tin tưởng ta một chút, đệ chính là người thân thiết nhất của ta."
Liễu Chẩm Thanh chỉ cho là Hoắc Phong Liệt ghen hơi nhiều so với mọi khi chứ không nghĩ sâu xa.
Mà Hoắc Phong Liệt nghe vậy thì cũng hiểu được quyết định của Liễu Chẩm Thanh, y đã gặp Dao Hoa rồi nhưng vẫn chọn hắn.
Hoắc Phong Liệt vừa ngạc nhiên vui sướng vừa... áy náy tự trách bản thân, hắn vậy mà lại nổi giận với Liễu Chẩm Thanh, còn định đè y ngay tại đây nữa...
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, tình cảm đong đầy trong mắt gần như chực trào ra ngoài: "Thanh ca, đệ thích huynh, đệ thật sự rất thích huynh. Xin lỗi, khi nãy đệ đã mất bình tĩnh, đệ thề đệ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt mà cảm thấy kỳ quái. Có điều khi nãy thân thể vừa mới được thỏa mãn khiến y có chút lười biếng, thoải mái dựa vào lòng Hoắc Phong Liệt rồi nói: "Khi nãy... Làm rất tốt, không ngờ Nhị Cẩu đệ giỏi như vậy. Có phải đệ lén xem đông cung đồ sau lưng ta hay không?"
Hoắc Phong Liệt lúc này cực kỳ kích động, đột nhiên bị y trêu chọc như vậy thì xấu hổ không thôi, chỉ lắp bắp nói: "Không phải mà... Thanh ca, huynh đừng nói chuyện này nữa."
Liễu Chẩm Thanh nói thẳng: "Dám làm còn sợ người khác nói? Ta không nói không được, lúc nãy ta cứ tưởng đệ định đè ta luôn, kết quả thì sao nào? Tuy ta không có ý là làm như vậy thì không được, nhưng đệ thật sự khiến ta tự nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân lắm đấy."
Hoắc Phong Liệt không thể ngẩng đầu nổi trước tình huống như thế này: "Đệ sai rồi, Thanh ca. Chờ... Chờ thành thân đã."
Tình cảnh khi nãy cũng khiến hắn thấy rằng bản thân mình làm vậy là không đúng, nhưng hắn vẫn muốn dành sự tôn trọng xứng đáng cho phu nhân tương lai của mình hơn.
Liễu Chẩm Thanh bĩu môi không thèm nói gì, nhưng được Hoắc Phong liệt hôn là đã dỗ được.
Liễu Chẩm Thanh là một người rất tinh tế, y sợ Hoắc Phong Liệt sẽ lại giấu giếm mọi chuyện ở trong lòng nên cố giải thích ngắn gọn lại mọi chuyện. Y biết do hắn nghe tin mình gặp Dao Hoa nên mới bỏ hết công việc lại để chạy tới đây. Có lẽ vì năm đó, Dao Hoa là người thân thiết với y nhất trong số những hồng nhan tri kỷ.
"Ta không cố ý đến gặp Thái Hậu đâu, là do Bạch Tố dẫn ta đến nơi này. Ta đi dạo, chợt nhớ tới những chuyện thú vị giữa nhóm ba người bọn ta năm đó, vô tình lại đi nhầm vào chỗ của Thái Hậu. Ta vốn không định vào, ai ngờ nàng ấy vừa nghe nói phu nhân tương lai của Hoắc tướng quân tới thì đã mời ta vào, có lẽ là muốn giúp đệ nhìn thử xem ta ra sao thôi. Bọn ta chỉ vừa nói được một câu thì đệ đã tới rồi." Liễu Chẩm Thanh cười nói, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc chứ không hề có gánh nặng nào.
Hoắc Phong Liệt nghe vậy nhưng vẫn ghen, dù sao ở trong mắt hắn, Dao Hoa đã từng là người trong lòng của Liễu Chẩm Thanh. Nhưng khi nãy y đã lựa chọn hắn, bây giờ lại nghe thấy lời giải thích của Thanh ca, Hoắc Phong Liệt còn nói gì được nữa, chỉ đành ôm siết người vào lòng, giống như một con cún lớn mà nói: "Ừm, đệ biết rồi."
Liễu Chẩm Thanh cũng không nói tiếp về chuyện của Dao Hoa nữa, dù sao người ta còn đeo ngọc bội y tặng, ít nhiều cũng hơi khó xử. Nhưng y lại chọc ghẹo Hoắc Phong Liệt về những lời đồn nghe được từ chỗ Bạch Tố, sau đó tra hỏi hắn từng chuyện một xem có thật không.
Hoắc Phong Liệt bị hỏi tới mặt đỏ tai hồng, dù sao những chuyện trước đây hắn làm đều rất ấu trĩ, hắn ngượng tới mức không dám nhìn thẳng người trong lòng.
Cuối cùng Hoắc Phong Liệt bị hỏi tới á khẩu, chỉ có thể chặn miệng Liễu Chẩm Thanh lại, hôn cho đến khi cái miệng thích bắt nạt người này phải nghe lời thì thôi.
Liễu Chẩm Thanh bất mãn: "Đệ chỉ biết có chiêu này."
Hoắc Phong Liệt không nhịn được mà cong môi cười.
Liễu Chẩm Thanh đổi một tư thế, tiếp tục dựa vào người hắn, lại nhìn cái cây đối diện bị bọn họ liên lụy, bật cười nói: "Cũng không biết cây này do ai trồng, thật có lỗi quá."
Rừng hoa đào lớn như vậy đều do nhiều thế hệ học sinh liên tục trồng nên.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt hỏi: "Huynh quên rồi sao?"
Liễu Chẩm Thanh nhất thời không kịp phản ứng lại: "Hả? Ta phải nhớ cái gì à?"
Hoắc Phong Liệt nói: "Đây là chỗ mà ba người bọn huynh năm đó đã trồng cây."
Liễu Chẩm Thanh lập tức phản bác: "Không thể nào, năm đó bọn ta cùng trồng ba cây, nhưng chỉ trồng chung một chỗ mà thôi, đâu có hai cây nào lại..."
Liễu Chẩm Thanh chợt dừng lại, y nhìn thấy hai cái cây ở bên trái, mặc dù chúng có hơi gần nhưng không đến mức quấn chặt vào nhau, rất giống cái cây mà Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn trồng lúc trước, khi đó nàng còn cố ý kéo gần khoảng cách.
Ma hai cái cây trước mặt bọn họ, thân cây gần như dính cùng một chỗ, càng đừng nói tới chạc cây quấn chặt vào nhau, nếu nhìn từ trên xuống thì gần như là một thân cây, nhưng rõ ràng là có chút khác biệt về tuổi tác giữa bọn chúng.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng đứng dậy, chân vẫn còn run rẩy, được Hoắc Phong Liệt đỡ bước về phía trước. Quả nhiên y nhìn thấy trên thân cây có khắc tên của mình, mà thân cây nhỏ tuổi hơn ở bên cạnh có khắc tên của Hoắc Phong Liệt.
Y kinh ngạc nhìn hắn.
Hoắc Phong Liệt đưa tay sờ lên thân cây, đọc tên của Liễu Chẩm Thanh thành tiếng: "Năm đó đệ cũng đi học ở đây và đã lén trồng nó, Bạch Tố cũng không biết chuyện này."
Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt như vậy thì rung động, nhịn không được vươn tay ra sờ lên tên của hắn, nói đùa: "Tâm cơ kín đáo nhỉ, có phải đệ muốn khắc dấu vết lên tất cả những món đồ của ta không?"
Hoắc Phong Liệt bị y hỏi tới ngẩn người, hắn hơi ngượng ngùng nhìn y, sợ y sẽ thấy hắn... quá đáng.
Nhưng mà hắn đa thật sự nghĩ như vậy.
Không trưởng thành thì không thể bày tỏ lòng mình được, vậy nên hắn chỉ có thể dùng cách này để giảm bớt sự đau khổ tương tư.
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên đảo mắt, nhớ Bạch Tố nói Hoắc Phong Liệt rất hay...: "Nhị Cẩu à, trước đây đệ thường xuyên tới rừng hoa đào một mình, có phải thường hay ngồi dưới tán cây đào này không?"
Hoắc Phong Liệt cứng ngắc đáp: "Ừm, từng có, chỉ là do... đệ nhớ huynh."
Đã rút ra được bài học từ đợt tra hỏi trước đó, Hoắc Phong Liệt thành thật thừa nhận, tránh để Liễu Chẩm Thanh lại nói thêm những lời khiến hắn xấu hổ.
Nhưng hắn vẫn xem nhẹ trí thông minh của y.
Liễu Chẩm Thanh nói xong thì đưa tay ra, ý ám chỉ: "Vậy đệ có từng nhân lúc đêm khuya thanh tĩnh, dưới hoa đào, dưới ánh trăng, vừa lén trộm nhìn vật nhớ người vừa giúp cây đào "sinh trưởng" hay không?"
Hoắc Phong Liệt ngừng thở, vội vàng cầm tay y: "Thanh ca?"
"Khai thật đi, có hay không? Mấy lần rồi?"
Hoắc Phong Liệt đỏ bừng mặt, ôm Liễu Chẩm Thanh định hôn nhưng lại bị y dùng một nhánh đào chặn ở trước mặt, miệng cười yêu kiều hơn cả hoa đào, nhướng mày nói: "Không nói rõ thì không cho hôn."
Hoắc Phong Liệt cứng đờ, cuối cùng đành ngoan ngoãn cúi đầu khai báo: "Từng có..."
"Mấy lần hả?"
"Thật... Thật sự không nhớ rõ."
Liễu Chẩm Thanh cười không ngớt, chọc ghẹo nói: "Bảo sao ta nhìn cây đào này rất khác biệt."
Thấy Hoắc Phong Liệt sắp không chịu nổi nữa, y mới bỏ cành đào ra, nhẹ nhàng tiến đến gần an ủi hắn: "Xấu hổ làm gì, Thanh ca vui mà, chỉ là có chút hối hận vì đệ đi học ở đây, rõ ràng ta có tới tham gia tiệc hoa đào, đệ còn cõng ta về nhà nhưng lại không nhân lúc ta say để dẫn ta tới đây làm chút chuyện."
"Lần đó ta uống gần như say bất tỉnh nhân sự, không phải sẽ mặc đệ muốn làm gì thì làm à, sao đệ lại chẳng làm gì thế?" Liễu Chẩm Thanh nói tới đây thì nghi ngờ hỏi: "Không đúng, nếu đệ đã dám cướp đi nụ hôn đầu của ta ở bữa tiệc mừng của đại ca và đại tẩu của đệ, sao lại... Khai thật đi, tiệc hoa đào kia, đệ có lén làm cái gì không?"
Lúc này Hoắc Phong Liệt lại lắc đầu: "Khi đó huynh uống say mèm, còn xem đệ như gối ôm mà ôm ngủ luôn."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì không khỏi tiếc nuối: "Cái tên cún ngốc nhà đệ, có của hời mà không chiếm, sau đó còn đột nhiên muốn lên chiến trường, rốt cuộc đệ nghĩ gì vậy?"
Hoắc Phong Liệt thâm tình nhìn y, nhẹ nhàng hôn môi, tình cảm yêu thương không hề che giấu.
Hắn cũng không nói ra chân tướng.
Năm đó khi hắn cõng y về phòng ngủ thì thật sự chỉ muốn bình yên ở bên người trong lòng mà thôi.
Cũng vào đêm hôm đó, Liễu Chẩm Thanh mới ôm chặt lấy hắn mà bộc bạch tất cả sợ hãi trong lòng - nỗi lo lắng mà y không thể nói cho người ngoài biết.
Hoắc Phong Liệt chỉ cảm thấy vô cùng bất lực, hắn yêu Thanh ca, thế nên hắn phải dẹp tan tất cả nỗi lo lắng của y. Nếu vậy thì chỉ có thể tạm rời xa y để trưởng thành hơn, đợi tới khi hắn mạnh mẽ rồi mới trở về bên cạnh Thanh ca.
Chỉ tiếc hắn lại chậm một bước, cũng may ông trời cho hắn cơ hội bù đắp, Thanh ca vẫn còn ở bên.
Lúc này, Liễu Kiều không cần phải bảo vệ Liễu Chẩm Thanh chợt phát hiện ra một người quen, là thừa tướng Giang Vọng đương nhiệm. Hắn cảm thấy có vấn đề nên tiếp tục theo dõi, cho đến khi thừa tướng lén đi vào nơi nghỉ ngơi của Thái Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top