Chương 128: Về Liễu phủ

Lúc đi qua những ngôi nhà san sát cạnh con đường dẫn tới hoàng cung, Tần Dư hung hăng đẩy Hạ Lan ra, vừa lạnh lùng trừng mắt, vừa ghét bỏ lau khóe miệng.

Hạ Lan dùng ngón cái lau máu từ vết cắn trên môi, ánh mắt cũng có chút hung ác, hắn cười nhạo một tiếng: "Làm gì vậy? Ngươi không thích? Hai tháng trước không phải ngươi còn rất thích à?"

Biểu cảm của Tần Dư chợt lạnh lẽo, hắn quay người định bay đi nhưng lại bị Hạ Lan giữ chặt, gần như đang lì lợm dây dưa, Tần Dư nhất thời không tránh được.

Đang lôi lôi kéo kéo, đột nhiên một quyển sách rớt ra từ trong ngực Hạ Lan, mở ra ngay trên mặt đất.

Hình ảnh mắc cỡ lập tức đập vào mắt Tần Dư, hắn sầm mặt lại, quay đầu phẫn nộ lườm Hạ Lan đang túm lấy mình.

Hạ Lan cười lưu manh, đẩy hắn vào tường từ phía sau với tư thế áp giải người, còn cọ xát đầy tính ám chỉ.

Hắn gần như là cắn vành tai Tần Dư, nói: "Ngươi không nhìn lầm đâu, ông đây đang nghiên cứu đó, nghiên cứu cách thực hiện trên thân thể người không từ mà biệt, chơi xong liền vứt, trở mặt vô tình nào đó."

Con ngươi Tần Dư co lại, nhưng hắn vẫn không mở miệng.

Có vẻ Hạ Lan lại bị nét mặt của Tần Dư chọc giận, hắn nắm lấy cằm Tần Dư định hôn lên, nhưng bị Tần Dư quay đầu tránh đi.

Giọng điệu Hạ Lan trở nên tàn nhẫn: "Ngươi trốn ta lâu như vậy là có ý gì? Muốn bỏ ta phải không? Hay là ngươi sợ người khác biết quan hệ của chúng ta. Tần Tử Xuyên, trong mắt ngươi, ta là cái gì?"

"Nếu người khác không để ý ngươi, ngươi cũng phải tự hiểu lấy. Buông tay, ta còn có việc phải làm!" Tần Dư mở miệng nói.

"Ta nhận nhiệm vụ trước, ngươi nhận sau. Khi nhận nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta chung nhiệm vụ, có thể làm cùng nhau à? Thế mà ngươi còn đi tìm Chiến Uyên một mình mà không tìm ta?"

Hạ Lan đang tức giận nói, lại bị Tần Dư nhân cơ hội lợi dụng, trong nháy mắt thoát đi.

Tần Dư: "Từ khi nào mà Đông xưởng và Cẩm Y Vệ có thể làm việc cùng nhau?"

Lời này vừa nói ra, hô hấp của Hạ Lan ngừng lại. Không sai, Cẩm Y Vệ và Đông xưởng luôn là hai tồn tại đối chọi gay gắt với nhau, nhưng bọn họ không phải mà, trước kia bọn họ là huynh đệ tốt, hiện tại là...

Hạ Lan không định bắt Tần Dư lại nữa mà chỉ lườm hắn, hiển nhiên Hạ Lan là thật sự bị chọc tức. Thái độ của Tần Dư như thể quá khứ chỉ là mây khói thoảng qua, chẳng lẽ chỉ có mình thật sự để bụng thôi sao?

Tần Dư nói: "Ngươi đuổi theo ta vì muốn những tài liệu kia, Đông xưởng bọn ta cũng không định độc chiếm nó, khi cha nuôi thẩm tra xong, các ngươi phái người đến Đông xưởng lấy là được."

Hạ Lan dừng lại một chút, đã thấy Tần Dư dứt khoát bay đi.

Hạ Lan tức giận đánh một quyền vào vách tường: "Mẹ nó ai muốn tài liệu kia!"

Đông xưởng, Tần Dư đặt tất cả tài liệu đã xử lý tốt lên bàn Trịnh Duy, giấy và bút mực trên bàn rất phổ biến, thứ duy nhất không ăn nhập chính là một cái trâm hoa mai cổ xưa đang nằm im trong hộp gấm, được đặt bên cạnh nghiên mực.

"Cha nuôi, mọi thứ đều ở đây."

Trịnh Duy là xưởng đốc Đông xưởng, cha nuôi của Tần Dư, nhưng thực tế hắn ta cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, cộng thêm là người luyện võ nên gần như nhìn không ra bao nhiêu vết tích năm tháng trên mặt, chỉ có một đôi mắt như chim ưng lắng đọng lại tang thương thăng trầm.

"Ngươi phân tích thế nào?" Trịnh Duy lên tiếng hỏi.

"Ông ta đã làm quá nhiều chuyện, để lại không ít dấu vết, dù muốn cứu vãn thì cũng không thể quay đầu." Tần Dư nói ngắn gọn.

Trịnh Duy xoa phần giữa mày, nói: "Quả nhiên không thể xem thường Hoàng Thượng, dù sao cũng là người do y dạy dỗ, trong thời điểm mấu chốt này đột nhiên lại làm khó Giang Vọng, còn làm Hoắc Phong Liệt đột ngột đánh bất ngờ, thật đúng là...... Làm loạn toàn bộ kế hoạch rồi."

"Có phải Hoàng thượng đã đoán ra?" Tần Dư hỏi.

Trịnh Duy nói: "Dù có đoán được hay không, Hoàng Thượng cũng sẽ quan sát cẩn thận. Ngài ấy trải qua quá nhiều đau khổ, chắc chắn không muốn mạo hiểm, chỉ tiếc... Bên Hoắc Phong Liệt nói thế nào?"

"Cho dù Chiến Uyên xem con là huynh đệ, nhưng vẫn sẽ cảnh giác vì an bình của Đại Chu hơn." Tần Dư nói.

Trịnh Duy gật đầu nói: "Không sao, hắn như vậy rất tốt. Đúng rồi, hắn thật sự muốn thành hôn? Còn là cùng công tử Liễu gia?"

Nét lạnh lùng trên mặt Tần Dư giảm đi mấy phần: "Vâng, bọn họ rất xứng đôi."

Có vẻ Trịnh Duy nghĩ đến điều gì đó, hắn ta hơi nhếch miệng, lại hỏi: "Ta thấy khi trở về tâm trạng ngươi không tốt, do gặp phải chuyện gì à?"

Đôi mắt Tần Dư loé lên: "Cũng không có chuyện gì."

Trịnh Duy ngẩng đầu nhìn Tần Dư một chút, thở dài một hơi: "Hoắc Phong Liệt đã sắp thành thân, còn ngươi đến bao giờ mới tìm được người trong lòng đây."

Sắc mặt Tần Dư thay đổi: "Con không cần, cha nuôi, con đi làm việc đây."

"Đi đi." Trịnh Duy khoát tay cho người rời đi.

Cùng lúc đó, tổng chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ - Hạ Tông nhìn người trước mặt, hơi nhíu mày: "Sao lại tức giận thế?"

"Không có gì, xung đột với Đông Xưởng mà thôi, đồ vật trong tay Chiến Uyên đã bị người của Đông xưởng lấy đi."

"Đông xưởng?" Nụ cười trên mặt Hạ Tông không thay đổi, đáy mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng: "Con không có vũ khí à? Bằng thân thủ của con, mấy ai trong Đông xưởng có thể làm gì được."

Hạ Lan sững sờ: "Đường thúc, lời này của thúc có ý gì? Trực tiếp xung đột?"

Hạ Tông tiến lên vỗ vai Hạ Lan, nói: "Nhớ kỹ, vinh sủng cả đời chúng ta gắn liền với đế vương, con biết vì sao lần này Hoàng đế lại một trước một sau giao nhiệm vụ cho hai bên không?"

Hạ Lan không hiểu nhìn Hạ Tông: "Để chúng ta hai bút cùng vẽ, cạnh tranh giống như trước kia..."

Hạ Tông cười lắc đầu, nói: "Lần này người bị điều tra chính là quốc trượng kiêm thừa tướng đại nhân, không phải nhân vật bình thường. Giang Vọng ở trong triều nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, làm sao Hoàng Thượng có thể tin tưởng chúng ta và Đông xưởng không cấu kết với ông ta?"

Hạ Lan biến sắc: "Hoàng Thượng đang thăm dò chúng ta?"

"Đủ loại vụ án gần đây, mấy nhân vật mấu chốt đều chết hết, Giang Vọng đâu phải Liễu Chẩm Thanh lúc trước, quyền lực có lớn đến đâu thì cũng không thể một tay che trời được. Mỗi lần đều diệt khẩu thành công, đương nhiên Hoàng Thượng sẽ hoài nghi những người thân cận bên cạnh. Việc Hoắc tướng quân tập kích bất ngờ chính là minh chứng rõ nhất. Trước lễ Vạn Thọ, toàn bộ thủ vệ trong kinh thành đều bị thay thế, điều này cũng chứng minh Hoàng Thượng đã không còn tin tưởng tình hình xung quanh, đồng thời muốn giết bất ngờ, cho kẻ thù đang âm thầm rục rịch trở tay không kịp, làm bọn chúng mắc sai lầm khi vội vàng. Lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể sai sót, phạm sai một chút là đã có thể nằm trong danh sách hoài nghi của Đế vương."

Hạ Tông chậm rãi phân tích, Hạ Lan lại nghe đến cả người phát lạnh.

"Cho nên, từ giờ khắc này trở đi, chúng ta và Đông xưởng chính là quan hệ cạnh tranh chân chính. Bên nào tra ra tin tức hữu dụng nhanh nhất, bên đó sẽ có thể thu được càng nhiều tín nhiệm của Hoàng Thượng. Chúng ta phải chứng minh, chúng ta chỉ tuân theo Hoàng Thượng, hiểu không?"

Con ngươi Hạ Lan co lại, trong lòng rất khó chịu, cũng không phải cảm giác giẫm trên băng mỏng, gần vua như gần cọp, mà là... Tần Dư cũng nghĩ như vậy sao? Cho rằng bọn họ đã đứng tại hai phía cán cân, xem ai sẽ chạy đến điểm ở giữa trước, ai an toàn nhất?

"Hạ Lan, ta không biết Đông xưởng có trung thành với Hoàng đế hay không, nhưng Cẩm Y Vệ chúng ta tuyệt đối trung thành với Hoàng đế. Ta biết tính con phóng khoáng, nhưng thời điểm then chốt này cũng không thể kéo chân sau của Cẩm Y Vệ, cho nên đừng quá thân cận với người của Đông xưởng."

Hạ Lan ngẩng đầu nhìn về phía đường thúc, thấy trong mắt Hạ Tông đã có nét cảnh cáo, hắn hiểu việc mình tích cực tìm Tần Dư những ngày qua đã khiến đường thúc bất mãn.

Hạ Lan cúi đầu chắp tay nói: "Chất nhi hiểu."

......

Hoàng cung, Lan Trạch điện, một tiếng ho khan dồn dập truyền khắp cung điện.

"Đều là một đám phế vật, các ngươi hầu hạ Thái Phi kiểu gì vậy! Thời tiết đã chuyển lạnh, cũng không biết cẩn thận chú ý à?" Thái hậu Dao Hoa lạnh giọng răn dạy cung nhân Lan Trạch điện, thấy tất cả mọi người run lẩy bẩy quỳ xuống, Dao Hoa mới chậm rãi nói: "Còn không mau đi mời toàn bộ thái y đến."

Dao Hoa vừa dứt lời, đã nghe được giọng nói yếu ớt của Thái phi Giản Sương truyền đến từ bên trong điện.

"Tỷ tỷ."

Dao Hoa nhanh chóng đi vào trong điện, đến trước giường, thấy Giản Sương định đứng lên, bà đưa tay đỡ nàng ta: "Muội muội nằm đi."

"Tỷ tỷ, muội không sao, chỉ là tối hôm qua đọc sách đến khuya, không chú ý nghỉ ngơi mà thôi." Mặc dù Giản Sương bị bệnh nhưng lại có khí chất như lan, nghiễm nhiên là một mỹ nhân mảnh mai, không đánh phấn trang điểm mà dung mạo vẫn xinh đẹp như tiên, nam hay nữ nhìn thấy tuyệt sắc như vậy cũng sẽ sinh lòng thương hại, nói chuyện cũng sợ lớn tiếng quấy rầy nàng ta.

"Muội đó, hôm qua còn nói muốn cùng ta đi Thái Học ngắm xem có cô nương thế gia nhà nào thích hợp làm Cảnh Vương phi hay không, bây giờ bệnh thành như này, đi làm sao nổi?" Dao Hoa vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.

"Không phải muội đang suy tư vì việc chung thân đại sự của Cảnh Vương đấy sao, dù sao hắn cũng được hai chúng ta nuôi lớn, đương nhiên phải cho hắn điều tốt nhất." Giản Sương buồn rầu nói, trong đôi mắt hiện lên một tia không vui: "Chỉ tiếc, gần đây cũng không quá yên ổn."

"Muội cũng cảm thấy vậy à. Cũng đúng, muội thông minh không thua nam tử, sao có thể không cảm nhận được trong triều có biến cố. Mà ta không hiểu, Hoàng Thượng như vậy là muốn làm gì, ngay cả thủ vệ trong cung cũng bị thay đổi một đợt."

Giản Sương tựa trong ngực Dao Hoa, mềm nhẹ nói: "Dụng ý của Hoàng Thượng, đương nhiên chúng ta sẽ không hiểu, tỷ tỷ cũng chớ quan tâm nhiều. Trước kia hậu cung tham gia vào chính sự là bất đắc dĩ, hiện nay Hoàng Thượng đã lớn, sẽ không vui đâu."

Dao Hoa ngẩn người, gật đầu nói: "Muội muội nói đúng."

"Tỷ tỷ chờ muội khoẻ lại, chờ lễ khai giảng của Thái Học tổ chức, chúng ta cùng nhau đi. Nhìn mấy tiểu cô nương trẻ tuổi, cũng nhớ lại hồi xưa tỷ và muội cùng chung trường." Giản Sương kéo tay Dao Hoa, nhẹ nhàng nói.

"Được, đều nghe muội." Có vẻ Dao Hoa đang nhớ lại chuyện năm đó, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. "Đúng rồi, ta nghe nói không lâu sau đó Hoàng Thượng sẽ ban hôn cho Hoắc Tướng quân, đối tượng còn là Đại công tử của Liễu gia."

Dao Hoa gật đầu nói: "Nếu tin tức này bị truyền đi, chắc chắn sẽ gây nên một phen tranh luận. Nhưng bọn tiểu bối vui là được."

Dao Hoa nói: "Hắn cũng không dễ dàng gì, bây giờ có thể tìm được người mình thích, coi như là ông trời đền bù. Ta muốn nói là nhân cơ hội này cũng nên tìm phò mã cho Bát công chúa, lần này đến Thái Học cùng xem đi."

Giản Sương không có ý kiến với chuyện này. Bát công chúa có mẫu phi của nàng ta, không phải do các nàng nuôi lớn, chỉ là mẫu phi của nàng ta đã qua đời, cho nên hôn sự của Bát công chúa vẫn do một mình Thái hậu định đoạt. Trước đây Bát công chúa cứ dây dưa Hoắc Phong Liệt không chịu buông tay, các nàng cũng chỉ có thể mặc kệ, nhưng bây giờ người ta đã sắp thành thân, dĩ nhiên nàng ta chỉ có thể từ bỏ.

"Đúng rồi, tỷ tỷ, muội nghe nói Hoàng hậu lại đến chỗ tỷ, tìm tỷ khóc lóc kể lể?" Giản Sương hỏi.

Dao Hoa bất đắc dĩ cười nói: "Muội lại nghe ai nói? Ôi, ta cũng đành chịu. Hoàng Thượng thật sự quá bận rộn, không thế nào đến hậu cung cũng coi như là do bận chính sự, ta cũng không thể nhiều lời, chỉ có thể giúp Hoàng Thượng trấn an một chút."

Giản Sương nhẹ nhàng cười nói: "Cũng không trách hoàng hậu sốt ruột, mặc dù phi tử trong cung không nhiều, nhưng ít nhiều cũng có vài hoàng tử công chúa, đến nay dưới gối nàng ta chưa có con, đương nhiên sẽ sốt ruột."

Dao Hoa gật đầu nói: "Đúng đó, tốt xấu gì cũng là con gái của thừa tướng, mẫu nghi thiên hạ, nàng ta như vậy cũng khó xử. Thái y chưa tra ra điều gì? Có cần mời Hoắc phu nhân tiến cung không, đúng lúc điều dưỡng thân thể cho muội."

Giản Sương nói: "Tỷ tỷ, tỷ đã quên tính khí của người kia rồi à, sao nàng ấy chịu tiến cung chứ."

Dao Hoa nghĩ nghĩ, năm đó họ là đồng môn, Dao Hoa còn từng xem nàng là tình địch. Bây giờ nghĩ lại, đúng là tuổi trẻ không biết sợ là gì, giờ thì đã nhiều năm không gặp, lại chỉ từng gặp cặp sinh đôi ngoan ngoãn kia của nàng, thật khiến người ta ghen tị.

"Cũng không biết có thể gặp được Lê Tinh Nhược ở Thái Học hay không." Dao Hoa lẩm bẩm nói, dù sao trưởng bối trong nhà cũng thường đến lễ khai giảng của Thái Học.

"Tính tình nàng ấy thế kia, có mấy khi làm chuyện rập khuôn đâu?" Giản Sương cười nói.

Dao Hoa ngẫm lại cũng cười.

Mà lúc này trong xe ngựa về Liễu phủ, Liễu Chẩm Thanh và đôi long phượng thai đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, y nhíu mày: "Ân cần đi cùng ta như vậy, nói đi, mục đích của mấy đứa là gì?"

Hoắc Vân Khiêm ngại ngùng nhìn về phía tỷ tỷ.

Hoắc Vân Từ ho khan, nói: "Hai ngày sau là Thái Học khai giảng."

Dựa theo đề nghị trước đó của Liễu Chẩm Thanh, hai đứa nhỏ thật sự giấu diếm trưởng bối khác trong nhà, định muốn học cái gì thì học cái đó ở Thái Học. Thầy giáo trong Thái Học không có ý kiến gì, nếu đã có sự cho phép của Lê Tinh Nhược, vậy không thành vấn đề.

Nhưng khi đáp ứng bọn họ, Lê Tinh Nhược có nói một câu: "Muốn học thì học cho tốt, đừng gây chuyện thị phi ở Thái Học cho bà đây."

Liễu Chẩm Thanh nghe xong thì rất muốn phỉ nhổ, lúc trước ba người bọn họ tụ tập một chỗ có thể huyên náo gà bay chó chạy, y còn nhớ kỹ năm đó các tiên sinh ở Thái Học thấy bọn họ là cau mày. Thế mà Lê Tinh Nhược lại bảo con mình chớ gây chuyện.

Nhìn sắc mặt hai đứa nhỏ, y thoáng cái đã hiểu, nói: "Cho nên các con đã gây chuyện thị phi?"

Hoắc Vân Từ gấp gáp: "Là do bọn họ không tốt, chế giễu con là một nữ tử lại vung đao múa kiếm, nói con và đệ đệ phản nghịch, sao con có thể không đánh bọn họ!"

"Đánh nhau à, đánh thắng không?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Lúc đầu Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm còn tưởng rằng mình sẽ bị mắng một trận, kết quả nghe xong đã choáng váng.

"Đánh... Đánh thắng." Hoắc Vân Từ nói.

"Nhưng tỷ tỷ vẫn bị thương." Hoắc Vân Khiêm nói: "Hơn nữa còn bị phạt, tỷ tỷ bị phạt nặng nhất, bởi vì tỷ tỷ ra tay trước."

Hoắc Vân Từ bất mãn: "Đệ nói ta làm gì, không phải đệ cũng bị phạt sao?"

Hoắc Vân Khiêm đỏ mặt, hoá ra hắn tức chuyện Vân Từ bị phạt nên cố ý hạ thuốc xổ vào thức ăn của bọn khiêu chiến kia, mặc dù làm rất khéo nhưng vẫn bị tra ra, còn bị trách phạt một trận.

Mà điều này dẫn đến hai người bị yêu cầu dẫn trưởng bối trong nhà đến một chuyến vào lễ khai giảng học kỳ sau, thảo luận về vấn đề giáo dục một chút.

Liễu Chẩm Thanh nghe xong rất muốn phỉ nhổ,, hai đứa vụng về này.

Nhớ ngày ấy khi bọn họ đối phó người khác, nhất định Liễu Chẩm Thanh sẽ bức đối phương đến mức họ không kìm được ra tay trước, rồi để Hoắc Phi Hàn ra sân. Nếu muốn đánh thuốc, Lê Tinh Nhược tuyệt đối sẽ không để các thầy nắm thóp. Khi đó, chẳng sợ Hoắc Phi Hàn không giấu được chuyện, các thầy trong viện đều biết là ba người làm loạn thì cũng không làm gì được, chỉ có thể nhức óc, dùng ngôn ngữ răn dạy.

Cho dù là thật sự bị phạt, ngoại trừ Hoắc Phi Hàn, Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược cũng mang tâm thái có thể trốn thì trốn.

Nhưng tất nhiên không có thể dạy thế cho bọn nhỏ, Liễu Chẩm Thanh chỉ đành làm bộ nghiêm túc nói: "Cho nên các con không dám nói cho mẫu thân biết, tìm ta là..."

"Người không phải là Nhị thẩm tương lai của bọn con à? Cho nên..." Hoắc Vân Từ rất biết điều nói.

"Xùy, thế thì cũng cần thầy của mấy đứa công nhận mới được, bọn ta còn chưa thành thân mà." Liễu Chẩm Thanh nói.

"Người chỉ cần nói là thay Nhị thúc đến, để Nhị thúc chứng minh là được, bọn con không dám nói với Nhị thúc, nhưng thúc ấy chắc chắn sẽ nghe lời người." Hoắc Vân Khiêm nói.

Mấy ngày nay chúng cũng đã nhìn ra, Nhị thúc rất nghe lời Liễu thúc, mặc dù không biết sao họ lại phát triển thành như vậy, nhưng chúng rất thích Liễu thúc, mẫu thân cũng khá thân với Liễu thúc, đương nhiên chúng sẽ công nhận Nhị thẩm này. Đã là Nhị thẩm tương lai, vậy chỉ là mượn danh dùng trước mà thôi.

Liễu Chẩm Thanh bị cách nói của chúng chọc cười: "Cũng coi là thông minh, được thôi, ta đáp ứng."

Trong nháy mắt, hai đứa cao hứng đập tay.

"Nhưng..." Liễu Chẩm Thanh lại nói.

Hai đứa lập tức căng thẳng nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh cười cười, bày ra dáng vẻ trưởng bối: "Các con cũng phải rút ra bài học, biết không?"

Hoắc Vân Từ giơ nắm tay nhỏ lên: "Đó là tất nhiên, con muốn luyện tốt thân thủ của mình, nếu lại có người dám bắt nạt bọn con, con sẽ đánh đến khi bọn họ hết sức để mách lẻo!"

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh co giật, khó trách gần đây nàng quấn Liễu Kiều như vậy. Thứ y muốn nghe không phải "bài học" này, làm ơn vãn hồi chút danh dự cho cha mẹ các con trong mắt các thầy ở Thái Học đi!

Liễu Chẩm Thanh ho khan, nói: "Con là người có thân phận có địa vị, sao có thể động một chút là đánh người, có lý thì phải nói lý, tùy tiện ra tay là mấy thầy sẽ phạt các con."

Hoắc Vân Từ nhíu mày suy tư một chút, nói: "Đã biết ạ, về sau có lý nói lý, không có lý thì ra tay."

Liễu Chẩm Thanh: Quả nhiên được truyền thừa từ mẹ ruột.

"Ta bảo con đừng bạo lực như vậy, Vân Khiêm, về sau khuyên tỷ tỷ của con một chút."Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ nói.

Hoắc Vân Từ không để bụng.

Hoắc Vân Khiêm gật đầu. Dựa theo tính cách, Hoắc Vân Khiêm sẽ không xung đột với người ngoài, nhưng tỷ tỷ bị bắt nạt, chắc chắn hắn sẽ không bàng quan.

Liễu Chẩm Thanh lập tức hỏi: "Đúng rồi, có những ai xung đột với các con?"

"Một đích trưởng tôn của Hầu môn, một cháu trai của Thượng thư, còn có......" Hoắc Vân Từ đếm kỹ.

Càng nói, nụ cười trên mặt Liễu Chẩm Thanh càng tươi.

Chờ Hoắc Vân Từ nói xong, Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói với người ngoài xe ngựa: "Liễu Kiều, nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ, chủ tử."

Hai đứa nhỏ không hiểu nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Y nói: "Không có gì, chỉ là tặng chút quà cho bọn họ, hi vọng sau lễ khai giảng, mọi người có thể chung sống hoà bình."

Kiểu ngấm ngầm cảnh cáo của đám người lớn, tuy hai đứa trẻ không hiểu và cũng không ngăn cản được, chỉ có thể chấp nhận, nhưng trong mắt Liễu Chẩm Thanh lại hiện lên ánh sáng lạnh.

Cháu trai, cháu gái của Trấn Quốc đại tướng quân, địa vị gần bằng hoàng tử hoàng tôn mà còn bị đối đãi như vậy ở Thái Học, nguyên nhân rất đơn giản– bắt nạt chúng không có cha làm chỗ dựa, hai đứa nhỏ kiên cường cũng sẽ không tìm mẫu thân khóc lóc kể lể, mà Nhị thúc quyền cao chức trọng của chúng lại bận rộn cả ngày, cũng không quản mâu thuẫn của trẻ con.

Vậy làm sao đây? Chỉ có thể để y - Nhị thẩm đang rảnh rỗi này quản.

Màn đêm buông xuống, mấy đứa trẻ bị thần không biết quỷ không hay xén tóc. Diện mạo gặp vấn đề, tự nhiên không thể đi đọc sách, chỉ có thể đợi tóc dài lại. Loại trùng hợp này đương nhiên khiến bọn họ liên tưởng đến mâu thuẫn của bọn trẻ, mọi đầu mối đều chỉ hướng Hoắc gia, nhưng có ai dám thật sự tới phủ tướng quân cáo trạng? Dù sao cũng là con của bọn họ làm sai trước, cắt tóc cũng chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi.

Lần này đương nhiên chỉ có thể răn dạy con nhà mình, để bọn chúng hiểu quy củ một chú. Trong Thái Học toàn học sinh, cũng phải nhìn thân phận, không phải ai cũng có thể bắt nạt.

Nhưng những điều này cũng là sau khi đi Thái Học, hai đứa nhóc bị đồng môn khác tò mò truy hỏi mới biết được.

Lúc này chúng mới tiễn Liễu Chẩm Thanh về Liễu phủ nên không tiện vào phủ, chỉ có thể ngồi xe ngựa khác.

Bởi vì đột nhiên trở về, Liễu phủ không có người nghênh đón.

Cho đến khi Liễu Kiều gõ cửa, người giữ cửa ra mở, nhìn nam nhân đeo mặt nạ nửa mặt đứng đó trông rất kỳ quặc, hắn ta còn đang cảnh giác, đã thấy Liễu Tiêu Trúc đứng cách đó không xa, lập tức kinh hãi: "Đại thiếu gia!"

Tiếng hô lập tức kinh động Liễu phủ.

Bởi vì có thể bình yên trở về từ lao ngục, tất cả mọi người nghe nói Liễu Chẩm Thanh theo Hoắc Tướng quân xuôi nam, bôn ba điều tra mới có thể rửa sạch oan khuất cho Liễu gia.

Cho nên lần này, dù là người của nhị hay tam phòng cũng hai mắt đẫm lệ nghênh đón Liễu Chẩm Thanh, gã sai vặt Cẩm Lý trước kia của Liễu Tiêu Trúc còn ôm đùi y khóc lóc không thôi, rất là lo lắng cho y.

Cuối cùng lão gia tử mắt đỏ ửng, tiến lên nắm chặt tay Liễu Chẩm Thanh: "Trở về thì tốt, trở về thì tốt, vất vả cho con rồi."

Liễu Chẩm Thanh không để bọn họ buồn thương quá lâu, y chợt nghe lão gia tử tỏ ý nản lòng thoái chí, chuẩn bị chuyển nhà về phía nam, đồng thời muốn truyền vị trí gia chủ cho y.

Liễu Chẩm Thanh trực tiếp tỏ vẻ: "Mọi người có thể xuôi nam, nhưng ta không làm gia chủ được, cũng đi không nổi."

Đám người lập tức truy hỏi, còn tưởng y bị trói buộc gì do tra án.

Đã thấy Liễu Chẩm Thanh khoan thai cười nói: "Bởi vì ta sắp đính hôn với Hoắc Tướng quân."

Quả thực là sét đánh ngang ta. Ban đầu tất cả mọi người đều cảm thấy hành vi theo đuổi Hoắc Phong Liệt của Liễu Chẩm Thanh là bị điên, hai nhà vốn là gia tộc khó kết thân nhất trên đời, kết quả lại nghe được tin tức này, người của Liễu gia đều mờ mịt. Lão gia tử suýt ngất đi, cuối cùng lôi Liễu Chẩm Thanh vào thư phòng cẩn thận hỏi thăm, cuối cùng đành đối mặt với sự thật này.

Tới tận đêm khuya, Liễu Chẩm Thanh mới được trả về.

Cẩm Lý đã sớm chuẩn bị xong nước nóng cho y.

Liễu Chẩm Thanh cũng giới thiệu Cẩm Lý với Liễu Kiều, bảo Cẩm Lý về sau nghe theo Liễu Kiều. Ngay từ đầu, Cẩm Lý còn không vui, cảm thấy địa vị của mình bị cướp đi, nhưng thấy Liễu Kiều tay không bổ tảng đá lớn, nháy mắt im ru.

Chờ Liễu Chẩm Thanh ngâm nước nóng được một lúc, đã nghe thấy gian ngoài truyền đến tiếng mở cửa sổ.

Liễu Chẩm Thanh không mở mắt, chỉ cười nói: "Dâm tặc từ đâu tới?"

"Thanh ca..."

Liễu Chẩm Thanh bĩu môi, nghe giọng là biết hắn đang ở gian ngoài: "Chán ghê, đệ không nên mở miệng. Đầu tiên hẳn là thổi tắt ngọn nến, lại chui vào thùng tắm, đợi ta bị kinh sợ, đệ lại bịt miệng ta, cùng ta "tắm uyên ương", làm dâm tặc cũng phải có quy định chứ, làm lại từ đầu đi."

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Cẩm Lý bên ngoài đang định đi vào, đã thấy đột nhiên cả phòng tối om, sau đó là một tiếng hô trong trẻo cùng với tiếng nước rào rào, hắn còn tưởng thiếu gia xảy ra chuyện. Đang định đưa tay mở cửa, đột nhiên trước mắt rơi xuống một cái bóng đen, là Liễu Kiều.

Cẩm Lý đang định mở miệng, đã bị Liễu Kiều kéo cổ áo bay ra xa.

"Thiếu gia..."

"Chủ tử không có việc gì, đang chơi, không nên quấy rầy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top