Chương 126: Gặp Nguyên Giác

Hai ngày sau, Hoắc Phong Liệt nhận được một mật chỉ, bảo hắn phải đưa Liễu Chẩm Thanh cùng vào cung.

Đối mặt với thánh chỉ như vậy, hai người đều không cảm thấy có gì bất ngờ, trước nhiều ám thị như vậy, hơn nữa bên ngoài cũng dần dấy lên tin đồn, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, Nguyên Giác nhất định sẽ quan tâm đến chuyện lớn cả đời của Hoắc Phong Liệt.

Chẳng qua...

Thấy vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh lạnh nhạt, y khẽ nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến được đáy mắt, ánh mắt Hoắc Phong Liệt hơi lóe lên, hắn rũ mắt che giấu cảm xúc, nói: "Nếu huynh không muốn đi thì không cần phải đi."

Liễu Chẩm Thanh hơi sững sờ, không khỏi bật cười: "Đệ còn dám kháng chỉ à?"

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không đổi, hắn chỉ ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Y biết hắn đang rất nghiêm túc, dù có khiến Nguyên Giác không vui thì hắn vẫn không muốn y không vui.

Liễu Chẩm Thanh không khỏi đưa tay nhéo nhéo chóp mũi thẳng tắp của đối phương, nói: "Phu nhân tương lai của Trấn quốc Đại tướng quân, sao có thể không gặp Hoàng đế được chứ. Ta đã từng nói muốn thông báo hôn sự của chúng ta cho cả thiên hạ biết, chỉ là không thể biểu hiện quá nhiều trước mặt Nguyên Giác. Đợi lát nữa, ta sẽ giả bộ kinh sợ, đệ nhớ phải xin Nguyên Giác ban hôn đó."

Hoắc Phong Liệt ngơ ngác: "Xin ban hôn?"

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói: "Không phải đệ cho rằng chúng ta chỉ âm thầm đính hôn là được rồi đó chứ, bây giờ đệ là Trấn quốc Đại tướng quân, nếu không được Hoàng đế ban hôn thì không ổn, đến lúc ấy sợ là người ngoài lại bàn tán."

Liễu Chẩm Thanh thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn mình có hơi sai sai, đang muốn hỏi lại thì hắn đã đứng dậy, nói: "Đệ biết rồi, đi thôi."

Ban đêm, một đội sáu Cẩm Y Vệ mặc Phi Ngư Phục đến đón họ, trong đó, đúng lúc người dẫn đầu là Hạ Lan đã lâu không gặp.

Hạ Lan cũng đến lúc nhận được mật lệnh mới biết họ đã trở lại, lúc thấy hai người, hắn kích động sáp lại gần, nói: "Ta còn tưởng các ngươi không trở lại nữa chứ. Chiến Uyên, sức khỏe ngươi thế nào rồi?"

Hoắc Phong Liệt gặp được Hạ Lan nên tâm trạng cũng không tệ: "Đều tốt cả."

Hạ Lan có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đang thi hành nhiệm vụ nên không tiện. Họ chỉ có thể đơn giản chào nhau một tiếng, sau đó lập tức lên đường.

Hạ Lan thấy Hoắc Phong Liệt ôm Liễu Chẩm Thanh dùng khinh công gấp rút đi bèn hóng hớt nhướng mày nhìn bọn họ.

Nhất thời, Hạ Lan mơ hồ thấy phía sau có gì đó không đúng, hắn lợi dụng kẽ hở bay vọt lại gần hai người, hỏi: "Các huynh còn đưa cả người khác theo nữa à?"

Hạ Lan vẫn hết sức nhạy bén, dĩ nhiên người đi theo phía sau chính là Liễu Kiều.

"Là ảnh vệ, sẽ không vào cung cùng đâu."

Hạ Lan hơi kinh ngạc, nói: "Từ lúc nào mà ngươi mang ảnh vệ theo vậy?"

"Là ta." Liễu Chẩm Thanh nói.

Hạ Lan tỏ vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, cười trêu nói: "Ồ, ta biết rồi, thân phận địa vị không bình thường mà, đúng là thân phận phu nhân tương lai của Trấn quốc Đại tướng quân rất nguy hiểm."

Cẩm Y Vệ thu thập tin tức rất nhanh, đương nhiên là đã nghe nói gì đó rồi.

Liễu Chẩm Thanh nghe xong bèn cười: "Đúng đó."

Hạ Lan chớp mắt, lời này ý là tin đồn đều là thật, bọn họ đã đính hôn. Dù trên đường cả đám chung đụng với nhau nhiều, hắn cũng đã biết quan hệ giữa hai người có khác, nhưng khi chính tai nghe cả hai đã đính hôn thật, trái tim nhỏ bé của Hạ Lan vẫn chấn động không nhẹ. Hắn lại nhớ đến lúc cả đám còn đánh cược với nhau, nói rằng Hoắc Phong Liệt sẽ độc thân đến hết đời.

Lại nghĩ đến tình huống của mình, đúng là vừa hâm mộ vừa ghen tị mà.

Họ bí mật đến hoàng cung, không biết có phải do tác dụng của tâm lý không mà lúc đáp xuống đất, Liễu Chẩm Thanh lập tức cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương.

Dưới tường cung, trong hành lang, xuyên qua cửa vòm, những khung cảnh quen thuộc hiện ra, dù sao từ năm y 24 tuổi, Hoàng đế mới lên ngôi, phần lớn thời gian y đều ở trong cung cùng với Nguyên Giác.

Nói không hề khoa trương thì trong mấy năm cuối đời kia, hoàng cung là nơi mà y đã lãng phí nhiều thời gian vào nhất, cũng là nơi khiến y thay đổi nhiều nhất.

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, bàn tay đang buông thõng bên hông bị người ta nắm lấy, mãi cho đến khi cảm nhận được sự chênh lệch mãnh liệt giữa nóng và lạnh, Liễu Chẩm Thanh mới ý thức được lòng bàn tay của mình đã lạnh cóng.

Liễu Chẩm Thanh liếc Hoắc Phong Liệt, thấy vẻ mặt hắn hiện vẻ lo âu, y khẽ mỉm cười.

"Hoàng cung thật lớn." Liễu Chẩm Thanh thở dài, nói.

Hạ Lan tưởng đây là lần đầu tiên y vào cung, cười nói: "Đây mới chỉ hơi lớn thôi, nếu có cơ hội thì hãy lên lầu cao nhất, nhìn xuống là biết hoàng cung lớn cỡ nào."

Liễu Chẩm Thanh hùa theo tỏ vẻ thán phục.

Cẩm Y Vệ hộ tống họ đến Cần Chính Điện.

Đến lúc có thái giám ra đón tiếp, Liễu Chẩm Thanh vốn định buông tay Hoắc Phong Liệt ra, dù sao đi gặp Hoàng đế mà cứ nắm chân nắm tay thì còn ra thể thống gì.

Nhưng Hoắc Phong Liệt lại không buông ra mà lại siết chặt hơn, kéo Liễu Chẩm Thanh bước vào đại điện.

Đại điện nguy nga trống trải mà yên tĩnh, Liễu Chẩm Thanh cúi thấp đầu nên chỉ có thể thấy được màu vàng sáng chói trên bậc thang, y quỳ xuống hành lễ theo Hoắc Phong Liệt, đương nhiên là chẳng nhìn thấy gì cả.

Đợi một hồi mới nghe được một giọng nói trong trẻo khẽ nở nụ cười, kêu bọn họ đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, Liễu Chẩm Thanh lập tức cúi thấp đầu, y đứng rất có phép tắc, tuyệt đối không dám nhìn thẳng thánh nhan, nhưng vẫn có thể cảm nhận được là có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình.

Đúng là Nguyên Giác đang nhìn Liễu Chẩm Thanh, thấy y bảo sao làm vậy mà đi theo Hoắc Phong Liệt, không có gì khác thường.

Nhưng lúc Hoắc Phong Liệt vừa dẫn y tiến vào, mỗi một hành động đều là quan tâm chăm sóc y.

Nguyên Giác đã quen Hoắc Phong Liệt nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy hắn cẩn thận từng li từng tí với ai như thế cả.

Cho dù là "Liễu Chẩm Thanh" đi chăng nữa, Hoắc Phong Liệt cũng chỉ đi theo phía sau y, ngưỡng vọng mà nhìn y.

Cho nên Nguyên Giác càng tò mò với vị Liễu công tử này hơn.

"Đại công tử Liễu gia, ngẩng đầu lên."

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh đã đoán trước được, nên cũng không lo ngại gì, giả bộ lo lắng bất an, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nguyên Giác, ánh mắt cố hết sức né tránh, ra vẻ như rất sợ phải đối mặt với Hoàng đế.

Kỹ năng diễn xuất của Liễu Chẩm Thanh đương nhiên là vào hàng hạng nhất, Nguyên Giác nhìn mấy lần, cảm thấy không quá giống người kia như trong tưởng tượng, có hơi thất vọng.

Mà Liễu Chẩm Thanh lại dùng hết sức để kiềm chế toàn bộ cảm xúc phập phồng hỗn loạn trong lòng mình. Cảm giác lúc này rất khác với lần đầu gặp Hoắc Phong Liệt, bây giờ, với Liễu Chẩm Thanh mà nói, Nguyên Giác như một người xa lạ vậy.

Nguyên Giác đã trưởng thành, càng lớn càng giống với Cảnh Dương Thái tử, là bộ dáng của một vị quân vương nhân từ, nhưng giữa hai đầu lông mày lại có chút cảm giác hung ác mà người khác khó có thể phát hiện được. Liễu Chẩm Thanh biết, đây là do tuổi thơ khó khăn của hắn ảnh hưởng.

"Nghe nói Liễu công tử bị dính vào chiến sự với nước Tây Thục, còn bị thương nữa?"

"Bẩm... bẩm Bệ hạ, được Tướng quân cứu viện kịp thời, thảo dân không sao." Liễu Chẩm Thanh ra vẻ hết sức sợ hãi nói.

"Lần này, Liễu công tử theo Hoắc Tướng quân nam tuần, chắc hẳn cũng đã giúp được không ít việc, cũng coi như đã làm việc cho trẫm, trẫm nhất định sẽ luận công ban thưởng."

Liễu Chẩm Thanh lập tức quỳ xuống nói: "Bệ hạ, thảo dân có tội, tự ý rời khỏi kinh thành, chỉ muốn chứng minh trong sạch cho Liễu gia thôi, không dám hy vọng xa vời được ghi công. Hiện tại Liễu gia đã không sao, trong lòng thảo dân rất biết ơn. Huống chi lần này, thảo dân không gây thêm phiền toái cho Hoắc tướng quân là đã tốt lắm rồi, căn bản chẳng giúp được gì, chỉ đôi lúc có gặp phải vấn đề về tiền bạc thì giúp đưa ra ý kiến thôi, những thứ khác thì không giúp được gì."

Nguyên Giác hơi híp mắt, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay. Biểu hiện như Liễu Chẩm Thanh vậy là kiểu mà hắn đã gặp nhiều nhất, nhưng Nguyên Giác vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đáng lẽ là loại người bình thường như vậy sẽ không được Hoắc Phong Liệt xem trọng mới đúng, lại không thấy y có gì giống người kia, sao lại khiến Hoắc Phong Liệt thay đổi được chứ. Trước đây có nghe nói người này cứ luôn dây dưa với Hoắc Phong Liệt, nhưng Hoắc Phong Liệt chưa bao giờ để ý đến y.

"Việc ngươi rời khỏi kinh thành là do trẫm ngầm cho phép, nhưng ngươi đã nói như vậy, vậy coi như trẫm sẽ bổ công qua đi." Nguyên Giác không còn hứng thú thăm dò Liễu Chẩm Thanh nữa, mà là nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, nói: "Nhưng hiện tại, bên ngoài có rất nhiều lời đồn có liên quan tới các ngươi..."

Hoắc Phong Liệt quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, nếu là nói về chuyện đính hôn của thần và Liễu công tử thì đây là sự thật, thần và Liễu công tử đã thông cáo với thiên địa, đính hôn rồi."

Nguyên Giác ngẩn ra, ánh mắt trở nên âm u, nói: "Chiến Uyên, lời này của ngươi là thật sao?"

"Hôn nhân đại sự sao có thể là trò đùa, huống chi vi thần cũng không thể nói xằng nói bậy trước mặt Bệ hạ, hơn nữa cũng đã đưa giấy hôn thú cho đại tẩu trong nhà, đợi tới lúc thời cơ chín muồi sẽ đến Liễu gia cầu hôn."

Nghe tới đây, sắc mặt Nguyên Giác đã hơi thay đổi, hắn khoát tay bảo Liễu Chẩm Thanh lui xuống trước.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, hắn kiên định gật đầu một cái.

Lúc này, y mới đi theo thái giám rời đi.

Cho đến khi trong điện chỉ còn lại hai người, Nguyên Giác mới nói thẳng vào trọng điểm: "Chiến Uyên, mới đầu ta còn tưởng là đã nghe lầm cơ, ngươi muốn thành thân với y thật à?"

"Đúng vậy, Bệ hạ, xin Bệ hạ ban hôn." Hoắc Phong Liệt nói.

"Tại sao? Người ngươi thích đâu phải y."

Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu nhìn Nguyên Giác, nói: "Thành thân với y, đương nhiên là vì thích y."

Nguyên Giác hơi nghẹn lại. Đúng vậy, trên đời này còn ai có thể ép Hoắc Phong Liệt thành thân, muốn thành hôn, đương nhiên là do hắn muốn vậy.

Dường như Nguyên Giác vẫn còn không tin, rõ ràng là Hoắc Phong Liệt thích "Liễu Chẩm Thanh" đã nhiều năm, thích đến mức không để ý cả sống chết, cả đời cũng không lập gia đình, sao mới đó đã muốn cưới người khác, lại còn phải chiêu cáo thiên hạ.

Lúc mới nghe tin đồn, Nguyên Giác cảm thấy thật khó tin, hiện tại lại nghe Hoắc Phong Liệt chính miệng thừa nhận, Nguyên Giác càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Hoắc Phong Liệt, Nguyên Giác không thể nói nghi ngờ của mình ra được, chỉ nói: "Y là người của Liễu gia, ngươi có biết điều này có ý nghĩa như thế nào không?"

"Bệ hạ đã từng nói Liễu gia này không phải là Liễu gia kia."

Nguyên Giác cười giễu một tiếng: "Đó là nói cho người trong thiên hạ nghe thôi, nhưng hẳn trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, Hoắc gia của các ngươi, và cả quân Hoắc gia nữa, có bao nhiêu người có thể chấp nhận việc một hậu nhân của Liễu gia trở thành phu nhân của ngươi chứ?"

Lúc vừa mới xác nhận ở bên nhau, bọn họ đã từng thảo luận với nhau rồi, người trong quân đội đóng tại thành Nam Phong mà có biết thân phận của Liễu Chẩm Thanh cũng có ý phê bình kín đáo. Nhưng quân Hoắc gia được quản lý rất nghiêm khắc, cùng lắm là khi nhắc tới thì trong lòng hơi chán ghét nhưng sẽ không giận cá chém thớt. Hơn nữa, qua mười năm thay đổi, những lão binh dưới trướng Hoắc Phi Hàn còn rất ít, số người thật lòng có khúc mắc với hậu nhân của Liễu gia cũng không nhiều.

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt, một người thì đã sớm nhìn thấu muôn hình vạn trạng của thế gian, người kia thì trước tới nay vẫn không xem những thứ này ra gì, đương nhiên hai người sẽ chẳng để ý tới những chuyện ngoài lề này, chỉ cần được những người họ quan tâm chúc phúc là đủ rồi. Dù sao thì dưới quyền uy tuyệt đối, những người mắng bọn họ cũng chỉ có thể chịu phục thôi.

Hoắc Phong Liệt nói: "Đời này của vi thần chỉ muốn cưới một người."

Nguyên Giác nhìn bộ dáng ngoan cố của Hoắc Phong Liệt, bị chọc tức tới bật cười: "Bị người trong thiên hạ đâm sau lưng, ngươi cũng không sợ?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu.

Hơi thở quay cuồng trong ngực của Nguyên Giác dần bình ổn lại, hắn nhìn ra Hoắc Phong Liệt đã quyết tâm muốn cưới Liễu Chẩm Thanh. Cũng đúng, một khi Hoắc Phong Liệt đã chắc chắn chuyện gì rồi, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với người khác được chứ.

"Được, nếu ngươi đã muốn thánh chỉ ban hôn, sao ta có thể không đồng ý được, ta cũng chỉ hy vọng huynh đệ của ta được vui vẻ, chẳng qua chỉ không ngờ rằng ngươi chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chọn người của Liễu gia, không biết có phải là nghiệt duyên không nữa?" Nguyên Giác rũ mắt, nói: "Năm đó khi Hoắc đại ca xảy ra chuyện, người đó vẫn còn đang cầm quyền, không ai dám nghi ngờ về cái chết của Hoắc đại ca. Nhưng sau đó khi lật lại bản án, căn cứ vào quân báo và chứng cứ, tất cả mọi thứ đều chỉ ra rằng là người kia hại Hoắc đại ca và 10 vạn đại quân. Tất cả mọi người đều hận y mắng y, ta cũng từng hỏi rằng ngươi có hận hay không, nhưng ngươi chưa từng trả lời."

Nguyên Giác nhìn về phía Hoắc Phong Liệt đang mặt không cảm xúc, nói: "Giờ thì ta biết rồi, ngươi không hận."

Cho nên mới có thể thản nhiên tiếp nhận người cùng dòng máu của Liễu gia.

Hoắc Phong Liệt nhìn Nguyên Giác, vẫn nói câu kia: "Bệ hạ cảm thấy có phải là y không?"

Hắn không cần phải kể hết từng chuyện xảy ra khi xuôi nam, bởi vì khi đứng trước Hoàng đế, Hoàng đế thông minh hơn hắn, hắn không biết Nguyên Giác nghĩ gì mà lại không giúp Liễu Chẩm Thanh minh oan, cũng không thể đoán được. Có lẽ không minh oan thì sẽ có lợi với Hoàng đế, hoặc như Liễu Chẩm Thanh đã tự nói, minh oan cũng chỉ phí công, ngược lại còn khiến cho dân chúng nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng chỉ vì Nguyên Giác thờ ơ với chuyện này, tình cảm quân thần của bọn họ đã bị chia cách rồi.

Người mà Nguyên Giác muốn thấy nhất là một Hoắc Phong Liệt vừa yêu vừa hận Liễu Chẩm Thanh, chứ không phải là một người như hiện tại.

Hai người đều không muốn thảo luận về Liễu Chẩm Thanh nhiều, nên nhanh chóng chuyển sang nói chính sự.

Mà Liễu Chẩm Thanh thì đang đợi ngoài thiên điện, Hạ Lan ngồi cùng y.

Liễu Chẩm Thanh không thể ngồi đợi trong hoàng cung yên tĩnh này, nên chỉ có thể tìm Hạ Lan nói chuyện để dời sự chú ý đi.

Nghe nói sau khi trở về, Hạ Lan vẫn không hề lén đi gặp Tần Dư, điều này khiến y cảm thấy hơi bất ngờ.

"Sao vậy? Sau khi trở về, các huynh bận đến vậy sao? Bận thẩm vấn tù binh phản tặc à?"

Dù sao thì ban đầu là bọn họ áp giải phản tặc về mà, dù là một trước một sau, nhưng cũng đã lâu như vậy, lại cùng ở trong kinh thành, sao lại không lén gặp nhau được chứ.

Hạ Lan gãi mũi: "Bận là một chuyện, nhưng quan trọng nhất là lão Tần trốn ta! Dù ta có tìm hắn thế nào, hoặc là để lại lời nhắn gì đó thì cũng không gặp được hắn. Mỗi lần vô tình gặp nhau ở trong cung, ta muốn chào hắn, nhưng hắn lại làm như không quen biết ta vậy! Trở mặt vô tình, chơi xong rồi chạy, thật là..."

Hạ Lan nghiến răng nghiến lợi nói mát.

Liễu Chẩm Thanh thấy khá ngạc nhiên, hiển nhiên là y càng hiểu rõ Tần Dư trở lại là để làm gì hơn so với Hạ Lan. Nhưng phản ứng thế này là vẫn còn làm việc giúp cho nghĩa phụ của hắn trong Đông Xưởng sao?

"Hừ, nhưng bây giờ ta đã có cách rồi, chẳng phải Chiến Uyên đã trở về rồi sao? Ta muốn xem thử xem lão Tần có nỡ không đi gặp Chiến Uyên hay không!"

Thấy Hạ Lan nhắc tới Tần Dư là vẻ mặt giận đến vặn vẹo, đoán chừng là đã nén giận không ít.

Hơn nữa, hẳn là đến giờ người này vẫn còn tưởng Tần Dư thích Hoắc Phong Liệt.

Hạ Lan oán trách Tần Dư với Liễu Chẩm Thanh hồi lâu, cho đến khi Hoắc Phong Liệt trở lại.

Đến khi về tới phủ Tướng quân, Hạ Lan còn đặc biệt nhấn mạnh với Hoắc Phong Liệt rằng nếu Tần Dư có tới mà mình không biết, thì nhất định Hoắc Phong Liệt phải báo cho hắn một tiếng, nếu không thì không phải là huynh đệ.

Hoắc Phong Liệt có chút không hiểu nhìn Hạ Lan, nhưng Hạ Lan còn phải trực đêm nên đi trước.

"Chuyện gì vậy?" Hoắc Phong Liệt hỏi.

Liễu Chẩm Thanh nhịn cười nói: "Chắc là Hạ Lan cảm giác mình bị phản bội."

Lúc này, Liễu Kiều cũng đáp xuống: "Không phải bọn họ là một đôi sao?"

"Ngươi biết à?" Liễu Chẩm Thanh phản ứng kịp, nói: "À đúng rồi, là ngươi cứu bọn họ ra khỏi đảo."

"Ừ, ở trên đảo, ta thấy bọn họ ôm nhau rất thân thiết." Liễu Kiều nói thẳng.

Liễu Chẩm Thanh suýt cười ra tiếng: "Bọn họ đi làm nhiệm vụ hay đi yêu đương vậy không biết. Nhưng nói tới đây, phải cảm ơn ngươi đã ra tay cứu họ."

Hoắc Phong Liệt cũng nhớ tới chuyện này, nói cảm ơn Liễu Kiều, dù sao cũng không thể để cho Hạ Lan và Tần Dư biết người đã cứu bọn họ là ai. Hoắc Phong Liệt là huynh đệ tốt của họ, chỉ có thể thay mặt họ cảm ơn. Hơn nữa, Liễu Kiều ra tay cứu cũng là vì biết hai người kia là huynh đệ tốt của hắn.

Nhưng Hoắc Phong Liệt lại nhớ tới một chuyện khác.

"Biệt viện của Việt gia? Ta chưa từng tới đó. Đoạn thời gian đó, ta chỉ chạy qua lại giữa đảo nhỏ và nước Tây Thục thôi." Liễu Kiều nghi ngờ nói.

Lúc Hoắc Phong Liệt nói, Liễu Chẩm Thanh cũng đã nhớ ra, từ Việt gia đến chỗ Tống Tinh Mạc luôn có sát thủ không ngừng ám sát, thế mà luôn có một vài tin tức trợ giúp. Lúc Hoắc Phong Liệt nhắc đến, Liễu Chẩm Thanh cũng theo bản năng cho rằng đó là Liễu Kiều.

Dù sao bọn Kiều Cận cũng là thế lực của người trong kinh nên cũng biết đến vụ ám sát. Nhưng nếu biết vậy, Liễu Kiều đã giúp Hạ Lan và Tần Dư thì sao lại không giúp mấy người bọn y.

Nhưng bây giờ Liễu Kiều đã bác bỏ cải phỏng đoán này.

Đây cũng có nghĩa là còn một thế lực khác muốn cản trở bọn họ, nhất thời mọi người không đoán ra nên chỉ đành để như vậy.

Trở về phòng, Liễu Chẩm Thanh mới hỏi đến chuyện từ lúc mình đi, y đoán Nguyên Giác sẽ có ý kiến với hôn sự của bọn họ. Nhưng khi biết Nguyên Giác đã hứa là sau Lễ Vạn Thọ sẽ ban hôn, Liễu Chẩm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Y nói: "Nguyên Giác nói chuyện Lễ Vạn Thọ với đệ? Rốt cuộc hắn định làm gì?"

Hoắc Phong Liệt nói: "Mấy ngày nữa sẽ tuyên bố với bên ngoài là sẽ triệu đệ về tham dự Lễ Vạn Thọ, cho nên những chuẩn bị trước đó cũng sẽ thay đổi."

"Ồ, đánh bất ngờ khiến đối phương trở tay không kịp? Nếu đối phương đã sắp xếp từ sớm, tất nhiên hành động sẽ bị làm rối, chỉ cần lộ ra sơ hở là có thể lần theo."

Lúc trước, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy Nguyên Giác sẽ để bản thân gặp nguy hiểm, nhưng giờ nhìn lại, y vẫn chưa hiểu hết về hắn. Suy cho cùng, Nguyên Giác vẫn còn sự cẩn thận đã khắc vào cốt tủy, hắn sẽ không khiến bản thân bị nguy hiểm tới tính mạng. Có lẽ đến cuối cùng, nếu không tra được thật thì hắn sẽ nghĩ cách để loại bỏ toàn bộ những đối tượng mình hoài nghi để tránh rủi ro.

Hoắc Phong Liệt gật đầu, nói: "Cho nên e rằng mấy ngày nay, đệ phải thường xuyên bí mật đến quân doanh sắp xếp công việc cho Mạc Vũ và Mạc Kỳ, Thanh ca cứ ở nhà."

Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy còn đám phản tặc bị bắt thì sao?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu, nói: "Người biết chuyện quan trọng đã chết hết, còn lại đều là người không quan trọng."

"Chết?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói: "Hình bộ, Đại Lý Tự, xem ra đều có thế lực ở trong kinh. Còn Giang Vọng và Cảnh Vương thì sao?"

Hoắc Phong Liệt nói: "Qua chuyện gian lận thi cử, Nguyên Giác đã hoài nghi Giang Thừa tướng rồi, nhưng hình như không nghi ngờ gì Cảnh Vương, đệ không hỏi nhiều."

Liễu Chẩm Thanh không khỏi đặt khối rubik Hoắc Phong Liệt đưa y lên giường, rơi vào trầm tư.

Hoắc Phong Liệt nhìn rubik trong tay Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi: "Hôm nay vào hoàng cung, huynh vẫn ổn chứ?"

Liễu Chẩm Thanh hơi ngừng lại, cười nói: "Ta bị Hạ Lan kéo lại tố khổ, nào còn có tâm tư khác. Đúng rồi, có chuyện liên quan đến Tần Dư."

"Hắn không tìm đệ, tạm thời đệ cũng không hiểu hành động của hắn." Hoắc Phong Liệt nghiêm túc nói.

Liễu Chẩm Thanh cười trêu, nói: "Nhị Cẩu thật có nghĩa khí."

Hoắc Phong Liệt cẩn thận nhìn mặt y, dường như không hề có cảm xúc dư thừa nào khác.

Liễu Chẩm Thanh bị nhìn thì hơi sửng sốt, cầm rubik chọt vào chóp mũi Hoắc Phong Liệt: "Nghĩ gì vậy?"

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức tối lại, hắn trực tiếp kéo người vào trong ngực ôm hôn.

Y bị sự nhiệt tình bất ngờ của hắn làm cho bối rối, dù sao đó giờ toàn do y chủ động.

Mà lần này, không đợi Liễu Chẩm Thanh kịp phản ứng, Hoắc Phong Liệt đã ôm y ngã vào bên trong giường.

Cho đến khi cánh tay lấm tấm vết đỏ của Liễu Chẩm Thanh rũ xuống cũng là lúc có thể nghe được tiếng gà gáy rồi.

Liễu Chẩm Thanh buồn ngủ híp mắt, nhìn Hoắc Phong Liệt ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi đến quân doanh, không khỏi tản ra oán khí.

Tối hôm qua đã chủ động như vậy rồi, nhưng vẫn thiếu bước cuối cùng, rốt cuộc là đang đùa sức nhẫn nại của ai vậy hả. Chẳng lẽ ở trên còn có thể kiềm chế hơn cả ở dưới sao? Liễu Chẩm Thanh không khỏi nghĩ mãi vấn đề này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của y ở phương diện này.

Liễu Chẩm Thanh ngủ bù, khi tỉnh lại lần nữa, y nghe thấy bên ngoài có giọng nói ríu rít, rõ ràng là cặp long phượng thai đến tìm y chơi.

"Liễu Kiều?" Liễu Chẩm Thanh kêu một tiếng.

Liễu Kiều nhanh chóng xuất hiện: "Chủ tử, muốn dậy rồi sao?"

"Ừ, ngươi làm gì bên ngoài đó?"

"Luyện võ với Hoắc tiểu thư."

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy bật cười: "Là nàng lôi kéo ngươi đúng không." Y giương mắt nhìn sang, chỉ thấy cổ áo Liễu Kiều bị kéo ra một mảng lớn do nhiệt tình đánh nhau quá.

Chỗ vạt áo lộ ra một miếng ngọc bội, Liễu Chẩm Thanh liếc mắt thấy có hơi kỳ lạ, hình như đây không phải là miếng ban đầu Liễu Kiều mang theo, lại hỏi: "Ngọc bội này của ngươi..."

"À, không phải là miếng ban đầu kia." Liễu Kiều lấy ra, nói: "Đây là Kiều Cận cho."

Ngay khi Liễu Kiều lấy ngọc bội ra, Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc, vội ngoắc tay gọi hắn xích gần lại cho y nhìn.

Nhìn một cái, bỗng khóe miệng y giật giật: "Hắn cho ngươi?"

Liễu Kiều lắc đầu nói: "Năm đó bọn ta trốn tránh bị đuổi giết, trên người không có tiền, ta đem cầm miếng ngọc bội kia. Mấy năm sau, Kiều Cận đã chuộc lại nhưng không trả cho ta, lại đưa miếng của hắn cho ta. Ta thấy cũng không khác lắm, chẳng vấn đề gì, nếu không có tiền thì có thể đem đi cầm tiếp."

Lần này, cả khuôn mặt của Liễu Chẩm Thanh cũng phải co giật luôn. Được rồi, cái thói xấu cứ không có tiền là đem cầm ngọc bội tùy thân của Liễu Kiều này là giống y. Nhưng mà...

"Không có tiền thì cứ tìm ta lấy, cái ngọc bội này ngươi không được cầm, nếu người đem đi cầm, Kiều Cận sẽ phát điên mất. Ngươi có biết ý nghĩa của ngọc bội này không?" Liễu Chẩm Thanh nói.

Liễu Kiều lắc đầu.

"Đây là di vật của mẹ hắn, là ngọc bội của Liễu gia. Dựa theo tình hình lúc đó, hẳn đây là di vật duy nhất hắn mang theo được." Liễu Chẩm Thanh giải thích, thấy vẻ mặt của Liễu Kiều trở nên quái dị, y không khỏi buồn cười, nói: "Cũng coi như là có tính toán đấy, mặc dù ngươi không quá để ý tới miếng ngọc bội kia, nhưng nó cũng là chứng minh thân phận duy nhất lúc ngươi tới."

Liễu Kiều hơi không được tự nhiên, nói: "Nếu quan trọng như vậy... Vậy cái này có được xem là trao đổi tín vật không?"

"Ờm, cứ coi là vậy đi." Đồ vật quan trọng như vậy, nói là tín vật định tình cũng không sai, Kiều Cận biết Liễu Kiều không hiểu nên cứ làm vậy trước, không ngờ tới lại có ngày bị Liễu Chẩm Thanh vạch trần.

Liễu Kiều có hơi phiền não cau mày, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ chỉnh vạt áo lại.

Nhưng lại khiến Liễu Chẩm Thanh nhận ra gì đó, lại nhớ đến món đồ nào đó có liên quan đến Hoắc gia.

Cho nên, lúc y đi theo đôi long phượng thai đi tìm Lê Tinh Nhược chơi.

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được nhìn sợi dây đỏ trên cổ nàng.

"Nhìn cái gì đó! Có phải là đột nhiên cảm thấy nhan sắc của bà đây không hề giảm so với năm đó, nên huynh nhìn đến ngu luôn rồi?" Lê Tinh Nhược buông sách y xuống, nói.

Liễu Chẩm Thanh thấy Lê Tinh Nhược mở miệng, lập tức nói: "Ta nhớ Hoắc gia có một cái tập tục, trưởng bối sẽ cho vãn bối chọn một miếng ngọc thạch làm trang sức, chờ sau này có người thương sẽ đưa cho người ta làm tín vật. Ta nhớ lão đại đã đưa muội ngọc bội để cầu hôn muội, theo lý thuyết, có phải Nhị Cẩu cũng có một cái?"

Lê Tinh Nhược ngơ ngác, nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt quái dị.

"Sao hả? Con dâu nam thì không xứng được có à?" Liễu Chẩm Thanh lập tức khó chịu nói: "Hôn thú ta cũng đã viết rồi, ta cũng không thể thiếu!"

Lê Tinh Nhược liếc mắt một cái, nói: "Huynh cũng biết đệ ấy thích huynh nhiều năm, vậy mà chẳng liên tưởng đến cái gì sao?"

"Hả?"

"Ví dụ như trong những thứ đồ đệ ấy tặng huynh, có cái nào là loại ngọc thạch độc nhất vô nhị không."

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, nói: "Có, môt khối rubik bằng ngọc thạch, trước kia ta..."

Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh nghẹn lại, nhất thời trợn to mắt, không dám tin nhìn Lê Tinh Nhược.

Lê Tinh Nhược gật đầu.

"Khi đó đệ ấy mới 15 tuổi? Còn chưa bày tỏ với ta mà, sao lại tặng cho ta món đồ quan trọng như thế chứ?"

Lê Tinh Nhược cười nói: "Chính huynh cũng nói mà, gặp được người thương, nếu đệ ấy đã xác định là huynh thì không phải huynh là không được, đưa sớm đưa trễ gì cũng thế, tóm lại là sẽ không đưa cho người khác."

"Mọi người cứ để mặc đệ ấy làm ẩu vậy à?" Lúc ấy là còn đưa trước mặt Hoắc Phi Hàn nữa cơ. Ngọc bội truyền thừa của Hoắc gia cũng không phải là thứ có thể tùy tiện tặng đâu.

"Đệ ấy rất nghiêm túc, còn tự mình điêu khắc, sao có thể là "làm ẩu" chứ?" Lê Tinh Nhược cười thoải mái: "Thật ra huynh đã sớm bị người ta chấm trúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top